| Văn | ||||||
|
Ký sự Varanasi
Ông Sharma, Chủ tịch Hội hữu nghị Ấn Việt có lời mời tôi cùng mấy người làm văn hóa sang thăm và tìm hiểu văn hóa Ấn Độ. Nhận được thư mời mà tôi phân vân quá, chẳng biết có nên đi hay không nữa.
Nếu có đường bay thẳng thì từ Hà Nội tới Niu Đêli chỉ mất hơn bốn giờ bay. Chắc một hai năm nữa sẽ có! Còn bây giờ chúng tôi phải vạ vật quá cảnh ở sân bay Băng Cốc bảy tiếng đồng hồ. Vậy là cả bay lẫn chờ mất mười hai tiếng. Đến Niu Đêli đã hơn 11 giờ đêm. Mệt mỏi, ngao ngán, chúng tôi nhìn hàng người dài, lâu lâu mới lại hơi nhúc nhích, tiến đến cửa nhập cảnh. Mọi thứ dịch vụ bên này đều chậm, điều này cô Thanh Thúy đã nói trước. Chậm nhưng không phải đã chu đáo. Một điều chắc là rất hi hữu đã xảy ra với chúng tôi. Không hiểu sao viên cảnh sát cửa khẩu lại quên đóng dấu nhập cảnh vào hộ chiếu của một người trong đoàn, một vị giáo sư khả kính mà chúng tôi tôn làm trưởng đoàn. Thành ra khi về gặp rắc rối (có nhập cảnh vào đâu mà xuất, hay ông nhập cảnh trái phép?) phải nhờ người của sứ quán giải thích, bảo đảm mới về được. Mà không hiểu sao mọi điều xui xẻo suốt chuyến đi lại cứ nhằm vào vị giáo sư này. Mọi người nửa đùa nửa thật bảo vì ông đến đất Phật mà chưa thành tin. Cả đến hôm về ông cũng suýt rớt lại Băng Cốc, vì mệt quá thiếp đi trên ghế phòng chờ, khách lên hết từ lâu, máy bay sắp cất cánh mới thấy ông nháo nhào chạy vào. Tối hôm trước khi về, tôi bảo sẽ viết về ông, kêu tên thật, ông cười ha ha bảo tay nào viết về tớ sẽ rách việc, mà báo nào đăng bài ấy cũng phiền hà. Ông là người có uy thế trong làng báo nên quả thật tôi, dù biết ông nói vui nhưng cũng hơi ngại, nên ở đây đành gọi ông là vị giáo sư hoặc “nhà duy vật”. Chỉ đến khi xe chạy ra khỏi sân bay tôi mới bắt đầu thấy hào hứng. Tôi áp sát mặt vào cửa kính căng mắt nhìn ra ngoài xem phố xá Niu Đêli như thế nào. Không thấy một thủ đô hoành tráng của một đất nước hơn một tỉ dân với những tòa cao ốc đèn điện rực rỡ. Thành phố có vẻ hơi tối, hai bên đường có nhiều công trình dang dở, những đống đất đá bừa bộn. Có vẻ khá bụi bặm. Tôi nghĩ đến cảnh mùa hè ở đây nóng tới 45oC mà thấy ớn. Thực ra Niu Đêli nhiều cây xanh và ít bụi. Cây xanh nhiều nhưng là cây nhiệt đới, đa tạp rườm rà chứ không ngay hàng thẳng lối tăm tắp như ở châu Âu. Điều này thì sáng hôm sau khi dạo một tua trên các con phố chính tôi mới biết. Có cả một đại lộ trồng toàn cây hoa sữa, gần Đại sứ quán Trung Quốc. Khi xe chạy trên đại lộ này, tôi nghĩ đến đường hoa sữa Nguyễn Du ở Hà Nội, thấy ở nước mình trước đây cái gì cũng nhỏ bé xinh xinh: đền đài, phố xá, con người…
Chúng tôi giục nhau đi gấp để kịp dự buổi lễ chiều của đạo Hindu bên sông Hằng, thế nhưng vào đến thành phố thì biết là không kịp. Thành phố đông đúc chật chội như ở Việt
Gần trưa chúng tôi rời Varanasi, thành phố bên sông Hằng để đi Gaya, nơi có tháp Bồ đề Đại tràng, có cây Bồ đề Phật từng ngồi giác ngộ. Về chuyện này thì tôi sẽ kể trong một dịp khác. Hà Nội tháng 12 năm 2009 Trịnh Bá Đĩnh | ||||||
| [ Quay lại ] |
Trang chủ |
Văn |
Đời sống văn học |
Chân dung văn học |
Tin chuyển động |
Đối thoại |
Văn chương và Dư luận |
Thơ |
| GIỚI THIỆU SÁCH | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Các bài khác






