| Thơ |
|
Chùm thơ của Vương Tâm
Như chạm tới đáy của tâm trạng, của nỗi buồn, vui, thân phận người làm thơ, ý tứ truyền tải qua thơ- Tạm thời tôi đặt tên nó là miền của ký ức. Thơ của anh không khó đọc nhưng thật khó để diễn đạt thành lời cảm nhận khi đọc, bởi đó là những lời chân thành tới từ trái tim. Được biết đến là một nhà thơ của thơ tình, dù đã ngoài 60 nhưng những gì anh mang đến cho đọc giả là những rung động chân thành nhất của trái tim con người. Yêu thương hết mình, sống và trải nghiệm bằng tình cảm chân thực. Đến nay nhà thơ Vương Tâm vẫn là người anh, người bạn, người luôn được chúng tôi quý mến. Qua một số tác phẩm, độc giả sẽ cảm nhận được điều đó… Tự họa Tôi là một kẻ vụng về Nếu yêu thì chớ có chê hết lời Đã đi thì đến tận nơi Đã bay phải tới chân trời bao la Tôi là một gã thật thà Theo em chẳng ngại đường xa điệp trùng Đã yêu một dạ nhớ mong Như hoa thơm với sắc hồng long lanh Tôi là một hắn hiền lành Nhìn đâu cũng một màu xanh dịu dàng Gặp em lòng trót đa mang Đừng chê tôi nhé cô nàng xinh xinh Tôi giờ thui thủi một mình Nhìn em đôi mắt lung linh sáng ngời Âm thầm yêu lặng lẽ vui Một mình mình biết em thời có hay Bụi vàng Ông già, ấy chính là ta Mới đây đôi tuổi nay đà sáu mươi Vẫn mơ mộng suốt một đời Vẫn ngơ ngẩn với nụ cười trước hoa Bước đi lẫm chẫm tuổi già Nhưng lòng nhộn nhịp lên ba lắm lời Bỗng dưng như mê mải chơi Hay hờn, hay dỗi cái thời trẻ con Chớm vui cũng thấy bồn chồn Nhớ về quá khứ mắt buồn lệ rơi Thoảng quan cơn gió đời người Vẫn luôn day dứt bồi hồi ngày đêm Một đời mê mải kiếm tìm Một đời khát vọng cánh chim tang bồng Tuổi già, như có, như không Trái tim vẫn trẻ tận cùng buồn vui Về quê Thôi ta về lại bến quê Khói thơm mái lá bờ tre rì rào Bỏ đi những nỗi khát khao Quay lưng với chốn cồn cào bon chen Trở về với những ngó sen Mênh mang sông nước thân quen thuở nào Sáo diều vi vút trời cao Cỏ xanh ngút ngát sóng trao bến bờ Ta đi chân đất vấp bờ mạ non Thoát nơi tâm dạ héo mòn Rời xa lấp loá môi son vai gầy Trở về với mẹ cha đây Gà con ríu rít sum vầy quanh sân Vục nguồn giếng ngọc trong ngần Mới hay còn có phân vân nỗi gì? Lẽ nào lại bỏ ra đi Về miền hoa tím cỏ thề năm xưa Niềm vui ngỡ tưởng bất ngờ Mắt nhoè giọt lệ như mơ… gọi đò. Mong mẹ về Một đời nặng gánh vuông tròn Cõi về bát ngát núi non điệp trùng Còn đâu mẹ nữa mà mong Con buồn nhỏ lệ giữa dòng thời gian Nỗi đau nhưng nhức ứ tràn Còn vương mắt mẹ muôn vàn âu lo Đơn côi hun hút con đò Mái chèo trĩu nặng bến bờ yêu thương Mẹ đi với vạn nẻo đường Lần hồi kiếp sống vấn vương vai gày Lặng thầm mẹ nắm bàn tay Ra đi giấu mọi đắng cay trên đời Bơ vơ bao nỗi đầy vơi Con giờ bạc tóc mồ côi tháng ngày Ngồi bên mộ cỏ đêm nay Mẹ đi lạnh buốt lưu đày đường xa Tết này hoa thắm vườn nhà Trong mơ con cũng thiết tha mẹ về… Nhớ con Tặng Hiền Giã từ tuổi mười sáu Con lơ ngơ xứ người Nỗi lòng cha đầy vơi Bị phủ đầy tuyết trắng Mười sáu hồn trĩu nặng Trên con đường biệt ly Với khát vọng tràn trề Con cười - cha rơi lệ Đôi mắt còn thơ bé Một mình phải sẻ chia Tình mẹ và nghĩa cha Cùng nỗi buồn mười sáu Xa miền quê yêu dấu Chưa thấu hết niềm đau Cha con chia tay nhau Trong ngỡ ngàng đôi ngả Ôi tháng ngày lạnh giá Cha mong con quay về Vì sao phải ra đi Tuổi trăng thanh ngời sáng Bao nỗi niềm thầm lặng Bỗng ồ ạt quay về Cuộc đời như bến mê Cha cô đơn cam chịu Gánh trên vai nặng trĩu Một chỗ dựa cuối cùng Cũng chẳng thể chờ mong Tuột khỏi tay mãi mãi Và nỗi buồn tê dại Gặm nhấm với thời gian Tất cả những người thân Giờ mỗi phương, mỗi ngả Tự trách mình tất cả Với tình nghĩa cha con Mong trọn vẹn vui buồn Giờ chỉ là ước vọng Không vượt qua con sóng Đánh rơi con giữa đường Tuổi mười sáu yêu thương Lòng cha thêm cay đắng. Dáng thu Nắng dịu dàng theo bước chân thu Heo may rung rinh hoa khế Tím một góc vườn mộng mị Mèo con ngơ ngẩn đầu hè Dáng thu đi tha thướt đường quê Bay bay tà áo mỏng Như tơ lụa long lanh mơ mộng Hút về cuối thôn Tiếng sáo ai réo rắt bồn chồn Cỏ hoa bừng sắc đỏ Hương ngào ngạt mênh mang đồng lúa Men rượu nào rạo rực hồn tôi Nón em nghiêng che nửa nụ cười Dáng thu chơi vơi trong nắng Và sương bay cổ tròn thầm lặng Trắng ngần… Bước thu đi khẽ nhón gót chân Cứ gần, cứ xa muôn dặm Chập chờn khăn thắm Gió lùa dấm dứt làn môi… |
| [ Quay lại ] |
Trang chủ |
Văn |
Đời sống văn học |
Chân dung văn học |
Tin chuyển động |
Đối thoại |
Văn chương và Dư luận |
Thơ |
| GIỚI THIỆU SÁCH | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Các bài khác



