Người hoang tưởng

  

Giờ thì thao tác của gã đã nhanh hơn. Gã có thể làm cho mình và bất cứ ai chỉ bằng chiếc điện thoại thông minh. Cư dân xôn xao với phần mềm nhìn mặt đoán tuổi, cho phép tải lên những bức ảnh có dung lượng dưới ba MB. Lượng người muốn sử dụng quá lớn nên liên tục nghẽn mạng. Ở cơ quan gã ban đầu chỉ có mấy ả mặt đầy tàn nhang chen lẫn chứng cá nhăn nheo chụp ảnh bằng “ai phôn”, chế độ nịnh nọt. Họ không ngừng bả lả cười, đưa ảnh mình lên nhờ đoán. Đa phần các ả trên bốn mươi được đoán xuống còn ba nhăm. Thích ơi là thích. Chỉ uổng mấy em chân hơi bị dài mặt khô cứng, tuổi hơn hai mươi bị làm tròn thành ba mươi. Người hả hê kẻ ấm ức. Một thứ trò ảo thuật tai quái mới thời công nghệ số. Người ta chẳng biết mình đang ở đâu và như thế nào. Gã sợ bị bỏ lại. Có những người nhễ nhại ân hận vì đã không theo kịp những trào lưu. Gã nhờ mấy cậu lần tìm giúp và cũng tìm ra cách. Đưa ảnh lên ra sao, nhấn nút thế nào. Ấy thế mà gã hồi hộp mới sợ chứ. Tưởng vui chút đỉnh, nào ngờ gã ngay ngáy lo. Sợ nó đoán mình vượt xa số tuổi ba lăm, chẳng hạn thành bốn mươi. Vậy thì già quá. How old do I look? Ui chao, chỉ có hai tám mới sợ chứ! Giỏi quá, nó nịnh mình. Gã cười hô hố một lúc, rồi chợt dừng lại, thấy cái cười của mình vô duyên, thấy việc mình vừa làm cũng vô duyên nốt. Tại sao phải lệ thuộc thế, sao ta không là ta, mà đi nhờ một cái điện thoại?

Ấy thế nhưng gã đã phải ù đầu vì mấy ả cùng cơ quan. Bọn họ bảo gã chuyển ảnh sang để họ đưa vào phần mềm đoán tuổi. Bọn họ coi đó là một trò tiêu khiển thú vị lúc rảnh rỗi. Mấy cô nhân viên kéo được cả trưởng phòng cùng tham gia. Trưởng phòng bốn mươi, phần mềm đoán ba chín. Gã cười nhểu nhảo. Cả phòng tư vấn, phòng kỹ thuật xôn xao. Bộ phận quầy nhiều người qua lại luôn là nơi người ta tung ra nhiêu câu đại loại như: “Đoán cậu bao nhiêu tuổi”, “Em mấy?”, “Trẻ nhỉ?”… Sáng qua em Thu Ái được mệnh “em xấu” mạnh dạn nhờ gã chụp mặt để thử. Vừa khớp với số tuổi em. Eo ơi, sao phần mềm nó giỏi thế! Cứ thế, phần mềm lướt qua công ty như một cơn bão, nó khiến những người sắt đá nhất cũng bạo gan thử cảm giác.

Sau đó là phần mềm nhìn mặt đoán tương lai. Người ta hết thời tin vào mình, mà giao bản thân cho một vận mệnh nào đó xa vời vợi. Gã hào hứng tự bao giờ. Hình như bị kích thích bởi cô người yêu õng ẹo thích mặc váy. Cô hỏi gã: Nó đoán em bao nhiêu nhỉ? Gã đưa hình mặt cô, đoán già hơn ba tuổi. Đưa cái ảnh chụp các đó ít ngày, nhìn sáng hơn, đoán trẻ hơn ba. Thế còn tương lai? “Em chỉ muốn chơi trò này với anh thôi, không thích chơi với người khác!”. Cô nói và hôn nhẹ lên trán gã. Gã xuôi bực dọc. Chuyện công ty đã làm gã mệt mỏi. Những gã trai, những ả nữ bỏ công việc dán mắt vào điện thoại khiến gã nản. Gã thấy mình bị chìm dần trong thế giới này. Và cô người yêu, thích nũng nịu như cái gai mắc gã lại để khỏi trôi.

- Anh không thích nó đoán chúng mình sẽ đi đến đâu ư?

Những câu hỏi như thế hoặc tương tự thế, gã đã nghe nhiều từ lời nàng. Nàng biết thừa mình sẽ mạnh dạn hơn gã và đã đi xem cả chục thầy bói. Nàng còn bĩu môi: “Thầy bảo em làm chủ gia đình mới sợ chứ!”

- Anh không thích nó đoán chúng mình sẽ đi đến đâu ư?

Thật lòng gã không nghe nàng nhắc đến chuyện đó một tí nào. Chỉ buốt ruột. Nàng vẫn tự hào mình là tiểu thư, bố có bằng tiến sĩ. Nàng không biết gã đã biết từ lâu, công việc của bố nàng là giảng viên ở trường đại học hiện nay chỉ là ông hiệu phó chiếu cố. Luận văn của bố nàng hơn nửa là đi ăn cắp. Nàng cũng tự hào nói với gã chị gái nàng sống hạnh phúc giàu có bên nước ngoài. Nhưng đâu ngờ gã biết chị gái nàng sống như kẻ tị nạn, bị hai đời chồng Tây đá. Đau ơi là đau!

- Thú thật, anh chỉ muốn yên ổn trong thế giới này, là làm một công việc bình thường.

Rất nhiều lần gã nói với nàng như thế. Nàng gật. Thì anh vẫn làm đấy thôi, nhưng anh sẽ phất lên, mà công là ở em. Gã không buồn để ý đến câu đó nữa. Nó làm gã tự ái. Đàn ông sao phải lệ thuộc đàn bà? À, ừ. Gã thấy nghẹn ở cổ họng và đau ở dạ dày. Một chỗ đứng ở trong công ty đâu có đơn giản. Một chỗ đứng trong xã hội khó biết chừng nào. Những người có năng lực thật sự cũng nhớn nhác lo ngại trước quyền hành và sự thực dụng của người tuyển dụng hôm nay. Người ta tuyển vì quan hệ và lợi nhuận chứ không hẳn vì công việc. Vậy thì thiệt thòi cho những ai thiếu quan hệ thừa kiến thức. Người ta hoang mang không biết mình nên ứng xử thế nào cho đúng, và trong cuộc sống nên trọng kiến thức kinh nghiệm hay quan hệ. Nhưng một mối nguy khác gã đã nhìn thấy, là ngay cả những thứ thật nhất, là bản thân mà người ta còn không tin nổi. Người ta hoang mang thắc mắc, đi tìm xem bản thân mình là ai, là cái gì trong chất ngất nỗi niềm của cuộc đời. Có người nghĩ mình là một cơn gió, kẻ tưởng là một trận bão. Cũng có người mơ ước chiếc điện thoại thông minh thời đại sẽ đoán tương lai của mình sáng lạn như sao, đường đi nước bước đến chức tước hanh thông. Từ phó lên trưởng phòng. Từ trưởng phòng lên phó giám đốc. Rồi sau đó, chiếc ghế của người oai nhất cơ quan sẽ thuộc về mình. Đường đi rất ngọt, rất thơ.

Nhiều lần gã cũng tơ tưởng đến điều đó. Mơ ước là đặc tính của con người. Ước ao địa vị là tố chất của những người có khiếu lãnh đạo và ham hố quyền lực. Chinh phục một người đồng bóng như nàng thì dễ rồi, nhưng chinh phục một chức vị, đâu đơn giản.

Gã không nói với nàng, là bản thân mình cũng muốn đoán tương lai. Phần mềm điện thoại đã nói gã có tố chất lên giám đốc. Tương lai sáng ngời. Tưởng chỉ vậy thôi, và gã sẽ im ỉm chuyện này. Nhưng gã thốt lên với nhóm đồng nghiệp. Có người cũng bảo sẽ lên trưởng phòng nọ, phó phòng kia. Gã Đinh Tuất, đối thủ đáng gờm của gã, hiện là phó phòng ngồi mỉa mai cười: “Chức phó giám đốc là của tôi. Điện thoại bảo thế. Định mệnh cũng nói vậy”.

Gã cười khểnh. Hóa ra chẳng ai định phấn đấu bằng năng lực. Họ chờ thời cơ và vận mệnh, đồng thời đang tin tưởng vào điện thoại thông minh, như một tín đồ thời hiện đại đã chẳng biết bấu víu vào đâu. Một chút bực dọc vì bạn gái dính bầu, trong khi đó gia đình nàng chưa muốn gã cưới nàng. Gã thốt lên trước tất cả, kể cả với Đinh Tuất vừa mỉa mai gã: “Tương lai đoán tôi lên giám đốc đấy. Các ông tin không?”. Tất cả bỗng im lặng trong hai phút, rồi òa lên: “Ông á? Ông á? Vậy thì chúng tôi phải lấy lòng ông trước rồi”.

Đinh Tuất đứng lên, nghiêm trọng thật sự:

- Chức đó chỉ thuộc về những ai có bản lĩnh.

Chẳng biết Đinh Tuất có nghĩ mình có bản lĩnh không. Đinh Tuất không nói. Còn gã, gã đã ngấm ngầm ở trong bụng, rằng mình có bản lĩnh thật sự. Nó như dòng nham thạch, chỉ chờ thời cơ là tuôn chảy. Gã nói với Đinh Tuất: “Chúng ta cứ chờ xem”.


Ảnh minh họa (Internet)


Chuyện tưởng giản đơn như vậy, nhưng đã thành hệ trọng. Gã tìm cách tiếp cận sếp trên thật. Giám đốc độ này thường đi về khuya nên gã cũng đến nhà giám đốc rất khuya. Người yêu thắc mắc độ này anh xun xoe hơi bị kinh. Anh biết nịnh giám đốc từ bao giờ thế? Gã cười: “Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”. Nàng mơ hồ không hiểu ý tứ sâu xa trong câu nói đó. Nhưng nàng chắc chắn với gã là, cứ thuyết phục được cha mẹ nàng cho cưới vào năm nay, thì kiểu gì nàng cùng gia đình sẽ sắp xếp cho gã chuyển cơ quan. Ở địa vị mới, dễ phất lên! Gã hơi nhếch mép đắn đo. Sĩ diện thằng đàn ông nổi lên. Cứ theo nàng, có được chăng nữa vẫn mang tiếng nhờ vợ. Ở cơ quan cũ, dù sao, mình có chiến thuật, cố gắng, ắt sẽ thành công. Tự lực như thế, phấn đấu như thế mới đáng tự hào.

Gã nói trong sự quyết tâm dồn ứ. Động lực ấy đẩy gã đến một tình huống trớ trêu. Gã luống cuống nói với giám đốc: “Vận mệnh bảo em sau này thay anh. Em chẳng tin đâu, nhưng thấy lộ trình đúng quá”. Vị giám đốc mặt biến sắc loạng choạng một hồi, cố trấn lĩnh, rồi hất hàm hỏi: “Lộ trình đúng thế nào?”. Gã giải thích: “Đúng như em đi xem bói, và hỏi qua phần mềm. Em học trường A. Em vào công ty năm… được bổ nhiệm đội trưởng năm… Rồi được lên chức phó phòng năm…Công việc hiện tại của em hiện nay cũng gần anh. Em làm với anh cũng ăn ý lắm!”.

Mặt giám đốc căng lên, rồi chùng xuống. Kẻ này đúng là mặt dày. Sao dám thốt ra những lời đó? Muốn bị đuổi hay sao? À không, ông nghĩ lại. Mình với gã hỗn xược đó có mối liên hệ mắt xích chặt chẽ, gã nắm được thóp ta, đuổi làm sao được. Nếu được thì đã đuổi rồi. Ông ta đã nén lại để không thốt lên chuyện mình đã trả giá thế nào để có ngày hôm nay. Nhưng ông nói với gã: “Trải nghiệm của cậu chưa được nhiều. Cậu cứ cố gắng đi”.

Nếu mọi chuyện qua đi thì không sao. Nhưng giám đốc nói chuyện này với một trưởng phòng khác. Chuyện tóe loe vỡ lở. Ai cũng bắn tin, xì xào gã là “thái tử” tương lai của giám đốc. Gã sẽ có quyền sinh quyền sát. Lời xì xào tăng theo cấp số nhân, đến tai người yêu gã. Nàng giục gã lấy đó là cơ hội thuyết phục cha mẹ nàng cho cưới. Bất giác, gã thấy hoang mang. Nhưng gã tin miệng lưỡi người ta đồn đoán. Tin đến nỗi đứng trước mặt giám đốc, gã cứ làm như giám đốc sắp nghỉ hưu đến nơi. Đồ hoang tưởng! Giám đốc rủa thầm. Ông ta mặt sắt, lõi đời quan hệ, luồn cúi, rồi phải trả giá đủ điều, chuyện nghỉ đâu có đơn giản thế. Chuyện lên chức càng gian nan. Đừng tưởng đỏ đã là chín.

Cuối cùng thì Đinh Tuất đã có cách kết hợp với giám đốc để đẩy gã đi cơ quan khác. Một đòn thật đau. Gã còn không nghĩ giám đốc có thể cạn tình đến vậy. Gã gằn giọng: Những lời hứa đâu rồi? Những tâng bốc từ chiếc điện thoại, mấy gã thầy bói đâu rồi? Gã ê chề khi thấy mọi việc diễn ra quá nhanh với mình. Tất cả là do giám đốc và Đinh Tuất đánh úp. Họ âm thầm làm khiến gã không kịp trở tay. Trong khi họ tìm cách đẩy gã đi, thì lời tán ra bàn vào gã sắp lên phó giám đốc bùng nổ mạnh hơn. Đứng trước giám đốc, gã bối rối không nói lên lời, rồi chợt chìa điện thoại ra: “Đây anh, họ nói thuyết phục lắm, em có tương lai phất mà. Sao lại thế được?”. Giám đốc gạt chiếc điện thoại ra: “Đây là cuộc đời, không phải trong thế giới ảo, cậu hiểu chưa?”.

Gã ê chề tìm người yêu. Nàng đã biết chuyện của gã. Lúc gã đến, nàng đang ngồi xé hoa hồng. Hỏi chuyện cưới xin, nàng ngỏn ngẻn bảo: “Chẳng gì sất. Chuyện có thai chỉ là nói dối. Em muốn thúc anh làm nhanh chuyện lên sếp. Giờ thì mơ cao ngã đau, buồn ơi là buồn!”.

Gã thở hắt, chợt nói với nàng:

- Em yên tâm, sang đó anh sẽ phất. Chẳng lên chức ở chỗ này thì chỗ kia.

Nàng cũng thở hắt, y như gã, chế nhạo:

- Ối giời, đồ hoang tưởng. Sao anh dễ tin vào những điều nhảm nhí trong thế giới ảo thế? Anh tỉnh lại đi.

Truyện ngắn của Nguyễn Văn Học

Bản để in E-mail bài này Đưa vào Favorites
Chủ Nhật, ngày 30/4/2017