Mưa hoa


(Tổ Quốc)- Ngôi vườn ấy đã từng rực rỡ bởi biết bao loài hoa bốn mùa. Cứ xuân đến, hoa đào bung tỏa đến ấm lòng. Ông Ngợi đã quá già để trồng đào. Chị Bích má hồng như cánh đào, môi đỏ như đóa hồng yêu hoa nhưng cậu em trai tên Tỏa chẳng mặn mà nữa. Gia đình làm hoa truyền thống. Cậu muốn bỏ không khí cạnh dinh đào này, bán nếp nhà rêu phong, bán tuốt tuột đất đai vào trong phố kinh doanh. Những món lợi biến một người khá lãng mạn trở nên trây ỳ trước mọi cảm xúc, chỉ thích màu tiền. Nhiều lần Tỏa tuyên bố trước ông Ngợi: “Ông mất là con bán đi vào phố đấy”.

Tỏa hỗn xược nói thế cách đây mấy năm rồi, từ đận ông Ngợi ốm thập tử nhất sinh. Nhưng ông Trời chưa cất ông Ngợi về, thành ra Tỏa ấm ức. Cậu theo mấy tay buôn đồ cổ thuê cửa hàng trong phố bày biện đồ kinh doanh. Lúc được lúc mất. Có tiền thì bù khú. Hết tiền về lục lọi, xin chị, xin bố. Không cho thì gùng gằng đá cái lọ đập cái chai. Ông Ngợi ức đến tận cổ nhưng lực bất lòng tâm.

Bích thương em trai. Tỏa lấy vợ rồi cậu được ông Ngợi dồn tiền mua một căn nhà nhỏ ở lưng dinh đào. Sinh được đứa con thì tật nguyền. Sống như cây cỏ. Tỏa buồn. Hai vợ chồng sợ chưa dám sinh tiếp. Ai cũng hiểu nỗi đau ấy. Nhưng Bích không thể chịu được cậu em hỗn với bố, ăn nói lấc cấc, lúc nào cũng dọa dẫm đòi bán nhà bán đất, còn hắt hủi vườn hoa đã trở thành linh hồn sống của ông Ngợi. Mấy năm nay, ông Ngợi lo lắng cho dinh đào, lại thương cô con gái đã ba mươi vẫn chưa chịu lấy chồng. Con ông đâu có xấu xí. Tuổi xuân nó mơn mởn như những đóa bích đào hứng xuân. Nhưng có người nói nó cao số, nó lại bảo mình chưa tới duyên. Giục thì con gái khóc. Ông Ngợi đành để con tự quyết, rồi chợt thở dài mỗi khi thấy con buồn rười rượi bên hiên nhà.

Độ này, Bích ngắt cành đi bán. Một số gốc đã có khách đặt mua. Cô gái nết na dịu dàng đã nhận một phần tiền đặt. Số còn lại sẽ bán dần. Tiền nong gom được thuốc thang cho bố, lo sắm cái Tết tinh tươm, còn lại dắt lưng lo cho sau này. Cô quá hiểu tính bố. Mấy năm nay ông gầy rộc đi vì nhiều trăn trở. Như nhiều nghệ nhân trồng hoa khác, bố thương cho những kiếp hoa trong quá trình đô thị hóa. Khi nhà cửa lấn át hoa, thì diện tích đất trồng phải co cụm. Đó là nỗi lo của bất cứ ai nhưng đều bất lực. Với ông Ngợi, còn là nỗi sợ cậu con trai nổi tính hiếu thắng, bất trị. Khi ông mất đi, cu cậu rất khó nghe lời chị. Ngôi nhà này, khu vườn này sẽ rơi vào tay người khác mất. Ông sẽ chẳng yên với hồn hoa, với những sắc hương mà ngày vợ ông mất, ông đã hứa sẽ gìn giữ. Sẽ dành khối tài sản ấy cho hai con và truyền tình yêu hoa ấy cho các thế hệ sau. Nhưng ước vọng của vợ ông đến lúc này mới chỉ đạt một nửa. Tình yêu hoa mới chỉ được thắp trong tim cô con gái. Còn cậu con trai thì chưa. Giờ phải làm sao?


Rồi lo lắng ấy của ông đã xảy ra thật. Cuối tháng tư, ông bị ốm thêm một trận. Người già như ngọn đèn trước gió. Ông về với tổ tiên khi vừa kịp trăng trối vài lời với hai con. Cậu Tỏa chỉ khóc chứ không gật đầu hay nói đồng ý khi ông Ngợi bảo: “Phải giữ lấy vườn hoa”. Nhưng Bích thì gật. Cô biết đó là tâm nguyện của cả đời ông. Ông đã dành một tình yêu trọn vẹn cho hoa. Tình yêu ấy đã giúp ông minh mẫn và yêu đời, chiến thắng bạo bệnh để sống đến lúc này, cũng coi là sự kỳ diệu. Nhưng Bích còn muốn bố sống lâu hơn nữa. Để hoa có chốn nương nhờ, để cô con đường nghe những lời răn dạy của ông. Nhưng không thể. Điều cô lo lắng lúc này là Tỏa. Cậu sẽ phá bĩnh cho mà xem. Quả nhiên, chỉ sau một tháng, kể từ ngày ông Ngợi mất, Tỏa đòi chia đôi tài sản, đất cát.

- Chí ít thì em vẫn thương chị định ở vậy. Chị cứ giữ lấy hoa, lấy vườn, còn em bán làm kinh doanh.

- Cậu không thể làm thế!

Bích nói trong bất lực. Cô kiên quyết không đồng ý. Nhưng Tỏa vẫn đưa người đến đo đạc. Chị Bích cản, cậu đẩy chị gái ngã dúi dụi, xô đổ cả một chậu hoa. Mặc Bích gào khóc, Tỏa vẫn chia bốn sào vườn làm hai. Ngôi nhà với phần diện tích sân chừng hơn một sào cũng hoặc được ngăn đôi, hoặc Bích lấy phần nhà, Tỏa nhận phần sân vườn. Biết là không thể cưỡng lại thực tế, bởi dù đã nói hết nước hết cái, dù đã nhờ vả ông chú bà cô khuyên giải, nhưng không ai có thể khiến Tỏa nghĩ lại. Bích buồn, hoa trong vườn cũng ủ rũ, kém tươi kém sắc. Nhiều ngôi vườn cũng bị thu hẹp diện tích lại. Nhà cao tầng xanh đỏ mọc lên. Nhưng con ngõ êm ru ngày xưa đầy hoa giờ cũng bớt phần lãng mạn.

*

Bích nhận phần ngôi nhà cũ kỹ bố để lại với hai sào vườn. Cô quyết tâm giữ nghề hoa bằng mọi giá. Người chị họ mới chuyển vào Đà Lạt sinh sống, Bích được trao thêm ba sào đào sẵn có để chăm sóc, thu hái. Công việc khiến cô quên đi nỗi buồn về hành động của cậu em trai. Nhưng nỗi nhớ về bố thì chẳng nguôn ngoai, vẫn thắp lên nghi ngút khói hương trên ban thờ ông. Bích không biết cậu em khuân tiền bán đất đi làm những gì, cũng chẳng còn hơi sức đâu quan tâm đến người đã bội bạc với hoa. Ấy vậy, có đêm cô ngồi bên những giò phong lan bên hiên nhà mà khóc. Cô và Tỏa là khúc ruột trên, khúc ruột dưới. Cha mẹ chỉ sinh được hai chị em. Ngày bé nó kháu khỉnh đáng yêu, vậy mà…

Tiếng khóc của Bích khiến người hàng xóm mới lay động. Cô không biết anh ta. Anh mới chuyển đến chưa lâu. Chủ cũ của ngôi nhà cũng bán đi vào phố lớn kinh doanh. Thế rồi những chiều sau, Bích như thấy có ai đó nhìn mình từ phía bên kia. Quả nhiên, Bích thấy nụ cười của anh khi cô tiến lại gần. Họ làm quen nhau. Rất vui là người hàng xóm cũng tên Bích. Anh Quang Bích, làm ở ngành nông nghiệp, rất am hiểu về đào. Bích hợp với anh. Từ cách nói chuyện đến cách quan tâm, anh đều lịch thiệp. Chẳng hiểu sao, anh cũng từng gặp không ít đàn ông, nhưng mỗi khi ở cạnh anh, cô cảm thấy một xúc cảm khác lạ. Gần gũi lắm và thân thương quá. Sau chừng ba tháng thì Bích nhận lời yêu anh. Cô không biết đó có phải là quyết định vội vàng. Ở bên anh, cô thấy bình yên và ấm cúng. Ở tuổi ba mươi tư của anh, từng trải, giàu kinh nghiệm, ắt hẳn đã qua tình trường. Cô chẳng để ý đến điều đó mà quan tâm hơn đến lòng mình, đã tin anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho đời mình. Đặc biệt, anh là người hiểu biết nhưng không muốn khoe mẽ, luôn chọn cách sống giản dị và nhân ái. Kiến thức về hoa, về xã hội của anh khiến cô nể phục. Dù thế nào cô vẫn nghĩ gặp anh là một cái duyên, đã làm cho tâm hồn đang đóng khung co cụm của cô nở ra, như hoa đón ánh mặt trời.

Trong những ngày vui vẻ bên tình yêu, Bích bị dội vào tim nỗi buồn đau khi cậu em thất bại làm ăn, về hối lỗi bên chị. Tỏa bị những người cùng hùn vốn lừa, mất hết số tiền bán đất và cả khoản tích cóp trong vài năm qua. Ngay cả căn nhà vợ con cậu sống trong con hẻm nhỏ bên lưng dinh đào cũng đã bị cầm cố. Tỏa ăn năn, khóc lóc, ân hận vì đã bán đất tổ tiên, đã không nghe lời bố và chị, tin tưởng người ngoài. Bích an ủi, động viên em. Dù thế nào hai người cũng là chị em, chẳng thể bỏ nhau. Cô tin sau cú ngã này, cậu đã nhận ra giá trị cuộc đời. Nhưng làm sao để giúp cậu đây? Một bài toán khó giải.

Suy tính mãi, cuối cùng Bích phải bỏ toàn bộ vốn liếng tích cóp phòng thân của mình cho em trai trả nợ, để vợ con nó không phải ra ở ngoài đường. Tiếp đó là một công việc để cậu em có đường sống. Nó tính khí nóng nảy thất thường, chẳng biết có ông chủ nào chịu thuê vào làm việc. Dinh đào không còn chỗ cho nó nữa. Nó đã mất hết niềm đam mê. Cũng phải mất hai tháng trời thì người yêu của Bích mới tìm được cho Tỏa một công việc tàm tạm ở Công ty nước sạch. Chuyện ấm thân Tỏa. Còn Bích, công việc quá bận rộn nên không còn nhiều thời gian dành cho vườn đào. May thay, người yêu đã chia sẻ được, giúp Bích có thể theo kịp bà con, sẵn sàng cho mùa đào đơm hoa.

Kém may thay, lo xong cho em, phần vì mệt mỏi, phần vì vừa sống bên những gốc đào, vừa thương nhớ bố mà Bích đổ bệnh. Cô kém ăn, người rộc hẳn. Thời tiết cũng sụt sùi khắc nghiệt, mưa rét liên miên. Anh hàng xóm tốt bụng, cũng là người yêu chạy qua chạy lại chăm sóc cô. Nhưng đúng ba ngày Bích nặng nhất thì anh vào Sài Gòn công tác. Mọi chuyện vợ chồng cậu em lo, nhưng Bích luôn bồn chồn lo lắng. Cô không rõ có phải anh đi sẽ không trở về, hoặc theo một người tình cũ nào đó. Chẳng hiểu sao cô cứ nghĩ đến những điềm gở. Lúc buồn và tủi thân con người ta thường nghĩ dại dột. Cậu Tỏa cứ giục chị: “Cái anh chàng ấy được quá. Chị còn đợi chờ gì mà không cưới đi?”. Bích bĩu môi: “Dễ lắm đấy mà cứ nói cưới là được. Chắc gì duyên đã tới!”. Nghĩ thế rồi đêm đó chị nằm nghĩ ngợi. Mưa rét liên tục trong mấy tuần liền. Thời gian tiến dần về năm mới. Kiểu này chắc đào không kịp nở dịp xuân. Tết sẽ kém vui.

Quả nhiên, những lo lắng về người yêu đã trở thành nỗi thất vọng, khi một người bạn nói với Bích là người cô yêu- chàng kỹ sư tuy chưa cưới nhưng đã có người tình. Chẳng lẽ lại là như thế sao? Anh ấy lừa dối mình? Sự thật trút vào Bích nỗi đau tan nát.

*

Qua Tết ông Công ông Táo, thời tiết ấm đẹp, đào đang mưng nụ mà lòng Bích nôn nao buồn. Trận ốm mà cô vừa thoát ra khiến cô như tàu là héo, xác xơ và mệt mỏi. Đúng hai mươi bảy thì anh về. Đứng trước Bích, anh nói:

- Anh xin lỗi em, nhưng chuyện không như anh nghĩ. Anh và người đó cũng chỉ có duyên chứ không có phận. Và người ấy đã đi lấy chồng. Lúc này, anh chỉ có mình em.

Bích tin những lời anh nói. Người ta có thể có quá khứ. Nhất là anh, sống nhiều nơi, đâu tránh khỏi những cuộc yêu. Cô tin anh thật lòng với mình. Hai người đón khách mua đào. Anh giúp cô nhiều lắm. Có lúc trong vườn chỉ hai người, anh dắt Bích đi trong sắc hoa thắm. Lòng cô rộn ràng vui sướng. Khi ấy, cô hòa vào hoa, cảm giác như hoa tràn vào mình. Nhìn lên trời, ra mọi phía, chỗ nào cũng thấy sắc hoa. Và cô cảm thấy như triệu triệu đóa hoa đào trút xuống từ bầu trời rực rỡ, rơi vào cả tình yêu ngọt thắm của cô.

Truyện ngắn Nguyễn Văn Học

Bản để in E-mail bài này Đưa vào Favorites
Thứ 3, ngày 28/3/2017