Lão tử tù

  

- Lão được về rồi đấy. Khao chúng tao đi!

Ở với nhau bấy nhiêu năm, giờ Hắn mới nói được một câu tạm gọi là tử tế.

- Này, không nghe thấy gì à, thằng câm điếc! - Hắn dí chỏm mũi vào tai lão.

- Để lão yên! - Hói Sư tử đưa cái nhìn chọc thẳng vào mắt Hắn, buộc Hắn phải lui về chỗ.

Lão nghe thấy tất cả. Mắt lão vẫn nhìn trân trân ra khoảng không. Thực ra, tự lòng lão đã biết mình sẽ ra tù. Điềm báo từ đâu đó rất xa vời xuyên thẳng vào lòng lão. Nhưng với lão, trong này hay ngoài kia chẳng có gì khác nhau.

Đến giờ ăn. Lão vẫn ngồi không cử động.

Hắn ăn hồng hộc hết suất, lại tiếp tục ăn gần hết phần của lão. Hói Sư tử dùng đũa chặn lại, bắt hắn phải tận tay mang về cho lão. Không phải lần này. Đã biết bao lần lão nhịn tong. Hắn thì cứ hồng hộc như lợn, cả suất của lão, đã thành quen.

Lão vẫn ngồi nhìn ra ngoài vô cảm.

Khi mới nhập phòng, Hói Sư tử gườm gườm nhìn lão từ đầu xuống chân, rồi từ chân lên đầu.

- Có gì trong túi thì nôn ra mau, kẻo tao bẻ hết xương sườn!

Lão chẳng nói chẳng rằng.

Một cú móc đau điếng, tê cả chân tay, buốt tận óc làm lão ngã khuỵu.

- Từ từ thôi, ông anh. Lính mới. Phải dạy bảo đã! - Hắn xoa xoa đầu lão coi lão như trẻ con.

Hễ có “lính mới” vào, hoặc tên tù nào đó được tiếp tế, Hói Sư tử vẫn đối xử như thế, và lại được Hắn “vỗ về”. Bao nhiêu trận đòn, lão vẫn im lìm. Bao nhiêu lần nhịn đói, lão vẫn nín thinh làm cho Hói Sư tử phải kiềng nể. Còn Hắn, thói nào tật nấy. Đám tử tù, chẳng còn gì để mất. Là đối tượng tử tù, thế mà lão được ra. Lạ! Hay chúng nó đùa giỡn? Chẳng buồn, chẳng vui, lão trân trân nhìn vô định, chút cơm chan sẵn canh dưới đáy đĩa đã nguội ngắt.


Ảnh minh họa: tuyentaphay


Vợ lão bị căn bệnh lạ, người ta bảo đó là bệnh bụng rồng, tức bị rồng quẫy, do uống phải nước vũng rồng đằm. Lão đã nghèo kiết nhưng vẫn cố chạy chọt thuốc thang, cúng bái cho đến kiệt cùng, đến nỗi vách liếp cũng phải dỡ dần ra đun. Vợ chết. Đám tang sơ sài. Vài người hàng xóm giúp lão đưa thi hài ra sườn núi. Quan tài là mấy tấm ván thưng gian giữa để đặt cái ban thờ bố mẹ dỡ ra. Lấp đất, đắp cái mả qua loa xong, lão gục xuống. Mắt khô khốc. Lão chẳng khóc bao giờ. Đến khi chim liếu điếu gọi bầy về chốn ngủ, con gái lay vai gọi, lão mới ngẩng lên. Đất trời u mờ lạnh ngắt. Rồi lão cũng thất thểu cùng con về túp lều hoang tàn. Nghèo vậy thôi nhưng trên sàn gác vẫn còn thồ ngô. Còn cái ăn là còn nổi lửa. Con gái lão cho ống hạt ngô vào cối xay. Rù rì đến tối mịt, nồi cháo ngô mảnh cũng được bắc lên bếp. Cháo chín. Lão đã ngủ im lìm, nằm co quắp trên tấm rơm bện bên bếp sưởi. Con gái lay gọi. Lão không dậy. Con gái lão cũng nhịn luôn. Lấy thêm tấm váy cũ của mẹ đắp cho bố rồi chùi chân chui vào ổ hôi sì mọi khi hai mẹ con vẫn nằm.

Lão mồ côi từ nhỏ. Ở vật ở vạ nhà nọ nhà kia. Ai sai bảo gì thì làm nấy, từ việc nhẹ như chăn trâu, cắt cỏ cho ngựa cho đến việc nặng như vác đá xếp rào, đi làm dân công thay. Có người không có con trai đã nhận làm con nhưng lại có kẻ chọc mồm: “Nuôi gà côi được còng, nuôi con côi mắc hận”, thế là lại trơ vơ một mình. Cuộc sống vốn công bằng. Lớn lên, lão cũng lấy được vợ. Vợ chồng làm việc quần quật rồi cũng tậu được một con trâu và một cái cối xay. Vợ mắc bệnh, thầy cúng bảo người quá cố đòi trâu. Lão không chần chừ mổ ngay con trâu làm vật hiến tế dâng cho bố mẹ ở dưới suối vàng được mát mẻ. Hai bố con lão lụi cụi tháng năm trong nếp nhà tuềnh toàng xiêu vẹo che vách này lại rách liếp nọ. Nhà đã có thêm đàn gà kêu chiêm chiếp, con lợn cóc kẹ bụng ỏng buộc cổ bên hiên thi thoảng lại ủn ỉn đòi ăn thật vui tai. Nhưng rồi chúng bay theo hồn bà lão cả. Được cái con gái lão càng lớn lên càng xinh đẹp, mới chừng mười bốn, mười lăm tuổi mà đã rực rỡ như bông hoa thuốc phiện. Có chàng trai đã ngó nghé. Tủi phận nghèo hèn, con gái lão đóng kín cửa trong nhà, đi nương, đi lấy củi thì ngó trước, nhìn sau cứ như sợ bị bắt mất hồn.

Hình như thổ thần không muốn cho lão ở vùng đất ấy nên có làm quần quật thì cũng chẳng thu hoạch được bao nhiêu. Lúa lép. Ngô lụi đầu gà đầu vịt. Khoai hà. Rau rệp. Quả ong châm khúc xanh khúc vàng. Năm ấy cây trồng có vẻ mơn mởn làm lòng lão vui vui thì lại bị mưa đá quất dập quất dụi tan hoang. Có người nói đất Mường Nhè, Mường Blào tốt lắm, trồng gì được nấy, làm một vụ đủ ăn ba năm. Vùng đất ấy ở đâu? Tận phương nào? Câu chuyện đất tốt, cây ngô khỉ trèo không đổ, quả bí lợn chui vào làm ổ dù phong thanh xa vời vẫn cứ ám ảnh lão vào những lúc ngồi thừ nghĩ ngợi thân phận. Làm người, ai chả muốn đủ ăn đủ mặc, ai chả muốn nở nụ cười sảng khoái với mọi người.

Mùa gió vàng khô xắt đến sớm. Gió thổi ù ù từng cơn không làm mát mà lại đưa tới cái nóng nực, nhớp nháp. Hôm ấy hai bố con đi dọn nương sớm. Mùa gió vàng còn gọi là mùa dọn nương. Nương đã đốt đại trà. Gió vàng khô nóng giúp đốt lại sạch hơn. Trên nương, lòng ông như có lửa đốt. Chẳng phải ai nhắc. Chẳng nợ nần ai. Vậy thì… Đúng rồi! Trước khi dấp cửa, lão đã vùi bếp. Nhưng trên bếp có mấy mảnh vầu bổ đôi còn ốt ết lão hong đó để khi về nhóm lửa cho nhanh. Đang làm giở, lão giục con chạy về.

Quả nhiên, nếp nhà bố con lão đã cháy rụi, do than nóng đỏ bắt vào mớ củi vầu. Gió vàng làm ngọn lửa bùng lên thiêu cháy sàn gác. Vài cây cột, xà vẫn còn đỏ lửa. Chẳng còn gì. Duy cái cối xay thì đen sỉn nằm chềnh ềnh dưới nền đất. Con gái lão xộc ngay tới góc nhà. Thồ ngô cháy đen thui nhưng số ở giữa lòng mới bị ám khói gần như đã nướng chín, xay bột ra, còn có thể ăn tạm vài bữa.

*

Lão bước những bước chân chuệnh choạng. Trên lưng là hai cái thớt cối xay mòn răng duy nhất còn lại. Con gái lão địu thồ còn vốc ngô, cắm chiếc cuốc mòn, đôi chân trần, bắp tròn lẳn dính đầy bùn đất đi những bước gần như lê lết. Con đường đất xuyên sâu vào bạt ngàn cỏ lau cỏ lác. Không một bóng người. Mưa phùn lớt phớt, lại thêm cỏ hai bên trùm xuống làm cho mặt đường gồ ghề lầy trơn hơn.

Đang đi thì bỗng nghe có tiếng rùng rùng sau lưng. Một chiếc xe tải che kín bạt xuất hiện. Hai bố con lão đứng dạt vệ đường. Chiếc xe vượt qua một đoạn. Không hiểu sao nó đứng khựng lại rồi rú lên từng hồi làm cho bánh xe quay tít. Lúc sau, nó cũng chồm lên được. Lão ngó qua cửa. Trong buồng lái chỉ có mỗi một người. Lão vỗ vỗ cửa xe vừa nói tiếng của lão, vừa ra hiệu xin đi nhờ. Chiếc xe bỏ mặc lão, lặc lè chuyển bánh. Nhưng rồi xe dừng. Thằng lái, khuôn mặt xương xẩu, mắt trũng sâu thiếu ngủ nhảy xuống.

- Muốn đi, hả? Có tiền không?

Lão cười cười không hiểu nó nói gì nhưng lão nói tiếng của lão, đồng thời dùng tay ra sức làm hiệu xin đi nhờ. Thằng lái xe đưa mắt cú vọ nhìn con gái lão một lượt cháy người. Ánh mắt nó dừng lại nơi bắp chân trần. Lưỡng lự giây lát, nó ra hiệu bảo lão cho cái cối xay lên thùng, đồng thời đủn con gái lão lên. Hắn phủi tay, quay lại, thân mật vỗ lưng lão lên ngồi cùng. Chiếc xe rùng mình đơn độc tiếp tục đường trường. Lão cảm thấy lòng khoan khoái nên cái đói, cái mệt tự dưng biến mất.

Được một thôi, chiếc xe đột ngột khựng lại. Thằng lái sờ soạng cái này cái kia một lúc. Làm như chợt nhớ ra điều gì, nó dùng tay nhấc chân lão đạp vào ga, miệng nói to điều gì đó. Lão láng máng hiểu rằng mình phải giúp nó giữ chân ga để nó sửa. Nó biến mất. Giây lát sau, không thấy tiếng gõ, đập, vặn, mà lại nghe thấy tiếng uỳnh uỳnh trên thùng xe, ngay sau lưng lão. Linh tính mách bảo xảy ra việc chẳng lành, nhưng lão vẫn phải đạp cật lực để xe nổ rồ rồ không dám bỏ, nhỡ ra… chiếc xe đang đỗ chênh vênh bên bờ vực thẳm, hễ nhìn xuống là chóng cả mặt. Bất ngờ có bóng người xuất hiện phía trước cùng khúc củi trên vai. Trời có mắt thật. Nhưng trời chỉ nhìn, chứ chả làm gì. Việc vặt. Nỗi cực của lão là cái thá gì. Người lấy củi, không đoán được tuổi, dựng khúc củi bên đường, tiến lại. Ông ta ngước nhìn lão, rồi nhìn chân lão đang đạp ga, lấy làm lạ. Cái lão già cục mịch này lại biết lái xe. Hình như chợt hiểu ra điều gì, ông ta tóm chân lão nhấc ra khỏi bàn đạp. Xe hết nổ. Chẳng hiểu sao người lấy củi lại quay đi, trương ra hai miếng vá khác màu vải sau hai cái mông đít quần lấm lem bùn đất.

- Này này, anh kia ơi! - Lão cất tiếng vừa gọi vừa vẫy, nhưng người lấy củi chẳng thèm quay lại.

Lão bước xuống. Tiện phía dốc nên bị trượt chân ngã nhoài xuống dưới mặt đường. Loay hoay một lúc mới túm cây cỏ ngoi lên được. Vòng ra phía sau, lão đu lên thùng xe, thì… thằng lái xe đang giũa hai tay giữ lấy tay con gái lão giang ra phía đầu. Mớ tóc hắn bù xù do vật lộn trùm kín mặt con nhưng lộ rõ cái mông trắng lõa lồ mốc meo. Váy áo con bị tốc lên cũng trắng hếu. Chớp mắt, lão nhảy bổ tới đạp vào sườn nó rồi giằng con ra. Miệng con ngậm đầy cục giẻ trơn nhẫy dầu mỡ. Hắn chưa kịp dậy, vẫn còn úp mặt xuống sàn. Lòng căm giận trào dâng. Mắt hoa lên. Bất giác, lão ôm ngay thớt cối xay của mình, nhẹ như bấc, ném pịch. Giây lát, máu đỏ từ đầu nó chảy dần ra thành dòng. Định thần lại, nhìn thùng xe, chẳng thấy con đâu. Lão mở toang cánh bạt phía sau xe. Con chẳng thấy, chỉ thấy người là người túa đến. Trò đời là vậy, dù nơi đông đúc hay nơi heo hút, hễ có sự kiện gì là thể nào cũng có người bu tới. Nơi này hoang vắng, mà sao tự dưng lắm người thế không biết.

Con ơi!...

Tiếng nói làm lão lơ mơ tỉnh. Trời tối đen. Hình như có ánh đuốc. Lão lại lịm đi.

Tiếng quát làm lão giật mình. Ban ngày. Mà hình như trời mới sáng bảnh. Lão ra khỏi cái thùng xe chết tiệt. Ra là cái xe nằm ngửa. Trí nhớ hồi lại dần. Tưởng như con biến hút xuống đất nơi chiếc xe đang đậu. Hình như lúc tìm con, dùng hết sức bình sinh, lão đã húc vào xe cho đổ xuống vực, nhưng bị mắc mấy cái gốc cây to ẩn trong cỏ rậm. Lúc sau, thấy có người mang súng ống, gậy gộc tới. Chẳng biết họ làm những gì. Chỉ biết họ trói tay lão ra sau lưng, thúc đi. Thì ra kiệt sức, lão nằm bệt trong thùng xe cùng cái thây ma qua đêm. Lão tưởng con gái đang vật lộn, cắn xé, chống chọi lại thằng nghiệt súc.

*

Lão ra tù thật. Chẳng vui. Chẳng buồn. Chẳng nói năng. Lão chẳng chào ai. Bạn tù cũng chẳng ai chào lão. Đến một ánh mắt cũng không. Tư trang chẳng có gì. Nhưng lão đã thay quần áo, do quản trại bắt thế, bảo lão trút bộ ghi số ra, mặc bộ phin xanh rộng thùng thình không có chữ vào. Theo tay quản trại chỉ, lão co ro cúm rúm xiêu vẹo đi ra. Qua cổng lớn, lão nhìn trên, nhìn dưới, nhìn trước nhìn sau. Đi lối nào? Đi đâu? Cứ đi. Vô định. Vô phương.

Sáng sớm hôm sau, trời còn nhọ mặt người. Một phụ nữ hớt hải chạy tới bốt gác trại tù, miệng nói ú ớ, tay chỉ trỏ. Dường như chị bị căn bệnh mất tiếng quái ác. Lính canh đi theo. Tin chẳng lành chẳng dữ loan nhanh. Thoáng chốc, tù nhân lẫn với lính canh, quản trại đã vây quanh cái thây ma. Hói Sư tử ngó vào. Đúng lão.

Lão chết còng queo dưới chân cây cột điện gẫy gập một đoạn đầu đã bỏ hoang bấy lâu bên góc khuất bức tường chằng chịt những vòng dây thép gai.

- Lão… sống khôn, chết thiêng!... - Hắn, mọi khi vẫn hốc cả phần của lão bất chợt lên tiếng./.

Truyện ngắn của Mã A Lềnh

 

Bản để in E-mail bài này Đưa vào Favorites
Thứ 7, ngày 25/2/2017