Lắng đọng mùa xuân


(Tổ Quốc)- Mấy hôm nay, tuyết đã rải khắp mặt đường và phủ trắng những mái nhà, ôm trên những cành cây, khoác lên một màu trắng long lanh, tạo nên một bức tranh lập thể với nhiều dáng hình kỳ thú tùy theo trí tưởng tượng của mỗi người. Đi dưới hàng cây trên cành tuyết phủ ta có cảm giác thảo mộc cũng đang run lên trong giá lạnh, cũng khao khát trông chờ hơi ấm của vầng dương; như chúng tôi khát thèm màu nắng của quê hương. Ở nơi đây, chúng tôi vẫn nói vui với nhau: “Thấy tuyết là biết Tết về”.

Khi xuân về, những người xa quê chúng tôi, càng cồn cào nỗi nhớ thành phố, xóm làng, cây đa, giếng nước, sân đình. Thông thường, những năm trước, sau Noen  tôi lại  bay về Hà Nội để đón Tết với gia đình. Nghe các em tôi nói lại: Vào dịp này, từng ngày, mẹ tôi  hay ngóng đợi. Mỗi khi thấy máy bay bay qua, mẹ tôi thường hay nói với em gái tôi: “Không biết chị con có về trong chuyến bay này không?”. Rồi mẹ tôi tự đi mua những thức ăn mà tôi ưa thích. Ngày nào nắng to, mẹ lại dở ra giặt giũ phơi cho thơm mùi nắng bộ quần áo dài của tôi để về đi chúc Tết họ hàng. Những thói quen của mẹ ngày trước đã in sâu trong tiềm thức của tôi - một  người con xa quê đang nhớ về gia đình da diết. Đúng như mấy câu thơ của anh bạn đồng hương với tôi đã viết:

Tết đến nhớ quê cháy cả lòng

Nhớ làn gió bấc cuối mùa đông

Nhớ sợi mưa phùn bay lất phất

Nhớ cảnh đào tươi dưới nắng hồng 

Đó là những câu thơ từ hồi chúng tôi mới đăt chân lên nước Đức, cũng là cái Tết đầu tiên chúng tôi phải nếm cảnh tha hương nơi quê người, đất khách. Quả thực, mấy câu này chẳng có vẻ gì cho lắm, mà sao tôi cứ nhớ mãi, nhớ hoài, có lẽ, nó thể hiện rất thật tâm trạng của chúng tôi, khi Tết đến, xuân về.


Cộng đồng người Việt tại CHLB Đức tổ chức đón Tết Đinh Dậu (ảnh NguoiViet.de)

Thế là một năm lại đi qua, và thời gian phải rời xa quê cha đất tổ của chúng tôi lại cộng thêm cùng với tuổi đời. Thời gian trôi thật nhanh nhưng cũng đủ để lắng đọng những gì ta đã gặt hái, trải nghiệm về hai thế cực vui, buồn. Với chúng tôi, hạnh phúc tuyệt vời nhất vẫn là những ngày được đón Tết, mừng xuân ở quê hương.

Nhớ lại những ngày giáp Tết ở quê nhà, nhóm bạn học xưa chúng tôi lại tổ chức đi vào vườn đào Nhật Tân ngắm cảnh. Những nụ đào chúm chím, như bẽn lẽn, e thẹn trước bao con mắt của khách tới nhà vườn. Lại có lúc, chúng tôi rủ nhau đi chợ hoa họp ở phố Hàng Lược để ngắm đa sắc màu của hoa xuân và cảnh nhộn nhịp của dòng người đi sắm Tết.

Những cành đào Hà Nội, mai Sài Gòn rực rỡ trong se lạnh và rộn ràng dưới nắng vàng để khoe sắc. Xuân đã về trên quê hương làm sáng bừng ánh mắt long lanh trên từng khuôn mặt trẻ trung, e ấp nụ cười của những lứa đôi ngập tràn hạnh phúc. Phải rồi, hẳn không chỉ với riêng tôi, mà mùa xuân còn mang bao điều tốt đẹp đến với mọi người, mọi nhà.

*

Ngày Tết ở nơi đây, dưới trời Tây, chúng tôi không có mai vàng đào thắm, chỉ có thông xanh cùng tuyết trắng, nhưng trên ban thờ ở mỗi gia đình người Việt, nhà nào cũng có hoa đào hoặc hoa mai, có khi đó chỉ là hoa giả nhưng bản sắc dân tộc thì rất thật. Thật như bánh chưng, bánh tét dâng lên thờ cúng ông bà của những người con lúc nào cũng hướng về quê cha đất tổ, lưu giữ dòng chảy văn hóa Việt Nam mãi mãi trường tồn trong trái tim những người xa xứ.  

Những ngày này, các hội đoàn và Đại sứ quán đều tổ chức họp mặt đón xuân, để cộng đồng người Việt chúng tôi xa xôi xích lại thêm gần, thương yêu, đoàn kết nhiều hơn, để ai cũng tự hào và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc, đồng thời góp phần tuyên truyền, quảng bá văn hóa truyền thống của đất nước đến các bạn bè trên thế giới.

Trong những ngày lễ Tết, những ngày Hội đoàn tổ chức sinh hoạt cộng đồng cho bà con. Trong ngày này, tất cả các chị em chúng tôi đều mặc áo dài truyền thống. Và chính những tà áo dài đã tôn thêm vẻ đẹp duyên dáng, mềm mại, dịu dàng của những dáng lưng thon, trong mắt bạn bè ở trên đất nước sở tại và thế hệ con cháu chúng tôi. Làn điệu dân ca quan họ trong trang phục truyền thống của liền anh, liền chị hòa cùng tiếng trống hội khai xuân đã để lại những ấn tượng tốt đẹp của ngày Tết Nguyên đán cổ truyền thuần Việt dưới trời  Âu...

Nhìn các cháu thế hệ thứ hai ở nơi đây thể hiện màn trình diễn thời trang áo dài, trong lòng tôi chợt ngân lên lời bài hát “Một thoáng quê  hương” của tác giả Thanh Tùng:

"Đẹp xiết bao quê hương cho ta chiếc áo nhiệm mầu

Dù ở đâu Paris, London hay ở những miền xa

Thoáng thấy áo dài bay trên đường phố

Sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó em ơi!”

Tiếng pháo hoa đón chào năm mới đã vút lên vang trời, hòa với niềm vui của chúng tôi đang dạo lên những bản nhạc trong lòng - lắng đọng những mùa xuân.

Bùi Nguyệt

Chemnitz, CHLB Đức

Bản để in E-mail bài này Đưa vào Favorites
Thứ 2, ngày 24/4/2017