Cánh cò xa quê


Tên em là Thảo nên cái nickname trên facebook của em là “Cỏ triền bưng”! Một cái nick ấn tượng không đụng hàng và cũng không ai có nên nó thu hút rất nhiều lượt like mỗi khi em post bài hay những suy nghĩ vẩn vơ của mình lên “dòng thời gian” của facebook.

Em sống với facebook đã hơn năm nay, mỗi khi thấy nhớ quê mình, nhất là câu hát ru của mẹ: “Ầu ơ... ơ... Chim đa đa đậu nhánh đa đa, chồng gần em không lấy, đi lấy chồng xa. Lỡ mai cha yếu, mẹ già. Chén cơm, đôi đũa, chung trà ai dâng?...” và cả cái câu: “Chiều chiều ra đứng ngõ sau. Nhớ về quê mẹ ruột đau chín chiều...”. Mà cái cửa sau đó biết tìm đâu ở chốn chung cư nhà cao ngất ngưng, chỉ có một mặt tiền và cái hành lang đi chung nhỏ hẹp, tối hù nếu không bật đèn bảo vệ. Em lại gửi lòng của “đa đa” lên cái màn hình vi tính, hay cái máy tính bảng để tìm về một miền quê yêu dấu, nơi đó em sinh ra lớn lên và... bay xa!

*

- Helo! Chào bạn... Bạn có cái nick ấn tượng quá!

- ...

- Cái nick “Cỏ triền bưng” ấy! Bạn có thể giải thích ví dụ như “triền bưng” chẳng hạn...

- ...?

- Xì! Người ta hỏi sao không trả lời? Chảnh bà cố!?

Đâu phải em “chảnh” mà em đang nhớ quê, cố tìm một bức ảnh có dòng sông, con đò, mái nhà tranh và cả làn khói cơm chiều hư ảo cho cái status trên face, mà ai đó lại quấy rầy, nhảy vào inbox để chat. Thôi thông cảm rồi em sẽ giải thích ngay thôi mà...

Cái miền quê gần sông nhưng ở chỗ cao nên gọi là đất giồng, nơi ấy xưa thật xưa là một động bưng mọc toàn cây tràm dân đặt tên là bưng tràm. Toàn những cái tên mộc mạc, dân dã nhưng cũng thật là thân thương. Quê ngoại em ở đó, nơi giáp mí chính giữa gọi là triền, và một loại cỏ lạ mọc lên ở cái triền khô cằn đầy những sỏi và đá đỏ này. Loài cỏ xanh mướt trong những ngày mưa và đỏ quạch trong những ngày khô cháy nắng, nên cũng có người gọi là “triền cỏ đỏ”, loại cỏ ấy, nghe kể trong chiến tranh, quân đội Mỹ cho ri hạt giống xuống những vùng tình nghi có “Vi-xi”, với mục đích để cỏ mọc lan tràn, không thể trồng trọt được thứ gì và cũng để mùa khô, chỉ cần một mồi lửa là có thể thiêu rụi một vùng rộng lớn, biến tất cả thành tro bụi! Ngày em sinh ra đất nước đã hòa bình hơn chục năm, mẹ cũng lờ mờ chuyện này, chỉ có ký ức của ngoại luôn rát bỏng, khô cằn cùng với một vùng triền sông ngút ngát cỏ. Bà ngoại gặp ông ngoại cũng trên vùng triền bưng đầy cỏ, dưới một căn hầm bí mật và khi sinh mẹ ra cũng trên một vạt triền cỏ dại, giữa những ầm ào của súng đạn, chuẩn bị cho những ngày khởi đầu chiến dịch lớn.

Em cũng lớn lên từ miền triền bưng quê ngoại. Chỉ khi sinh ra là ở bệnh viện tỉnh, đứa con gái quê nghèo, lăn lóc như củ khoai, củ sắn trên ruộng rẫy, quen với những trò chơi... trốn tìm trong những lùm cây, bụi cỏ và những trưa lặn hụp bắt cá, mò tôm dọc theo bờ sông cạn, đến khi tới tuổi đi học, rồi đọc thông viết thạo, mơ một bộ bà ba vải lụa hoặc một chiếc áo dài để... chở nắng qua sông” như lời bài thơ của một anh chàng học trò trên huyện.

Triền bưng cùng với những lùm bụi tầm vông, tre trúc... là chỗ trú ngụ cho những cánh cò, cánh vạc. Những buổi chiều hoàng hôn bịn rịn những sợi ráng hồng và tím dần những khóm hoa bằng lăng đang độ vào mùa, thì hàng đàn chim cò, chim vạc đã rủ nhau lần lượt bay về tổ ấm, quần tụ, inh ỏi một góc triền bưng, trắng rợp cả bầu trời. Người dân sống ở triền bưng lúc ấy đâu chỉ hơn chục mái nhà, họ coi lũ chim là bạn, chẳng ai săn bắt hay đánh bẫy chim. Cứ coi chim như những người bạn... cùng lao động kiếm ăn, và cùng về tổ ấm sau một ngày miệt mài trên những mảnh ruộng phèn, váng phèn đeo theo làm cổ chân, bàn tay lúc nào cũng váng vất màu bùn đỏ. Những khi tát đìa, mò ao, xúc cá, người ta còn... thi đua với cò, vạc, xem ai bắt được nhiều cá. Những chiếc nón lá rách, bợt bạc màu nắng gió cùng những cái cổ cong, dài mềm mại cùng cúi gằm xuống bùn nước, sục sạo. Thỉnh thoảng những cánh cò trắng chấp chới bay lên, náo loạn, ốn ào những cánh đồng. Phong cảnh làng quê nghèo, êm đềm và cũng thật là thơ mộng.

Mái tóc Thảo dài, mượt đen theo năm tháng nhưng lúc nào cũng hoe hoe và chẻ ngọn, phảng phất mùi nắng, mùi bùn...Người làng nói Thảo đẹp, hoang sơ như đóa hoa mua, hoa súng của triền bưng. Không đẹp sao có mấy anh trên huyện, trên tỉnh theo Thảo về đến tận nhà, hứa hẹn và tặng... cả điện thoại di động, nhưng lúc ấy, ở vùng này chưa có sóng. Cái điện thoại di động để... hò hẹn tâm tình, bỗng trở thành cục... sắt vô tri, vô giác. Nhưng trái tim Thảo thì cứ âm thầm rung động, khao khát một chân trời mới lạ, đầy đủ tiện nghi vật chất và có hai trái tim... yêu nhau.


Ảnh minh họa (Internet)

Thảo như cánh cò trắng lấm láp chút hương bùn của đồng quê nội cỏ, mắt vẫn còn ngút ngát những triền bưng, e dè và lạ lẫm về làm dâu ở tỉnh, chẳng có con đò đón đưa và cũng chẳng qua mấy nhịp cầu tre đong đưa mà bằng những chiếc xe bảy chỗ, mười sáu chỗ máy lạnh mát rượi, thơm phưng phức mùi dầu thơm. Bàn tay, bàn chân vừa đủ để phai hết mùi phèn, cũng là thời gian Thảo ngấm mùi của việc làm dâu, làm vợ... Xe cộ chạy ùn ùn ngày đêm trên đường nhựa, để Thảo không còn cảnh ngi tựa cửa nhớ mẹ ở quê xa. Con cò trắng về phố chong chao đôi cánh gầy, không được bay nhảy, không mò cua bắt ốc dưới ruộng nước, chỉ còn... lau nhà, hút bụi, vệ sinh bồn cầu, nấu ăn và ngồi trước mâm cơm chờ chồng đi làm về. Nhiều khi chồng về, chưa kịp ăn uống đã phải pha nước chanh, cạo gió, đổ bô nôn ọe của chồng, rồi ôm lấy chồng nồng nặc mùi rượu với cái bụng lép kẹp, sôi réo mà chập chờn thức, ngủ cho đến sáng...

Thảo là cô con dâu hiền, hiếu thảo, ngày mấy lượt đỡ mẹ chồng ra khỏi giường, dìu đi vệ sinh, tắm rửa, đút thức ăn và luôn chịu đựng những chì chiết, càm ràm của bà mẹ chồng bệnh tật và khó tính. Thảo làm và phục vụ trong nước mắt.

Nhớ thương cha mẹ già ở quê nhà, Thảo chưa một lần dìu đỡ, tắm giặt hay đút cho muỗng cơm, chén cháo. Thương mẹ cha như những cánh cò cánh vạc, ngày ngày đội nắng gió, lao động trên đồng ruộng, Thảo cánh cò đã lìa xa tổ ấm rạ rơm, bay đi tìm tổ ấm cho mình, thế mà... buồn, khi một lần vô tình... khám phá chiếc lap-top của chồng. Ở đấy, cô đã đọc những bức thư email của chồng gửi cho một cô em “kết nghĩa” nào đấy với những lời yêu thương nồng cháy như khi xưa anh ấy đã gửi cho cô những tin nhắn tỏ tình.

Hạnh phúc mong manh, dễ vỡ, khi tuổi còn quá trẻ, Thảo chia tay người chồng đầu đời với những tổn thương khó hàn gắn và cũng rất khó có thể nguôi ngoai. Cô không về quê nhà mà theo những người bạn tự kiếm cho mình một cuộc sống mới. Thảo vẫn mang hình bóng cánh cò miệt triền bưng, song nhận thức ra mình... bắt mắt và dễ làm xiêu lòng đàn ông hơn trước.

*

Thảo gặp người chồng thứ hai là người Đài Loan tại một công ty nước ngoài. Đám cưới làm ở một nhà hàng lớn nhưng Thảo chỉ mời có mấy người bạn thân thiết tham dự, cha mẹ ở quê cũng chỉ biết Thảo “đi bước nữa” chứ không biết và không dự đám cưới. Thảo sợ cha mẹ lạc lõng và buồn!

Giờ thì Thảo ở Shih-lin mà tiếng Việt gọi là Sỹ Lâm, một quận thuộc thành phố Đài Bắc, công việc nhẹ nhàng, nhưng buồn vì không có bạn bè người thân chung quanh. Mọi giao tiếp, cư xử, lời ăn tiếng nói đều khác với quê nhà. Thảo nghĩ mình giống con búp bê... tình dục nhưng còn có cảm xúc. May người chồng đối với Thảo cũng chưa có vấn đề gì đáng trách! Những lúc rảnh hay phiền muộn, nhớ nhà Thảo lại đến với mạng Internet, cánh cò xa quê giờ chấp chới trong mênh mông mạng ảo, tìm chút chia sẻ, ấm áp của những người nơi quê nhà, nói và viết bằng tiếng Việt.

Và đêm nay trên mạng, nick “Cỏ triền bưng” lại nổi lên cái chấm xanh suốt đêm, màu xanh của cỏ quê nhà...

Truyện ngắn của Trần Hoàng Vy

Bản để in E-mail bài này Đưa vào Favorites
Chủ Nhật, ngày 30/4/2017