Bên dòng Đăk Bla


- Nghiêng người sang bên hoa và cười lên nào! - Chàng trai lùi ra phía sau để lấy góc chụp đẹp nhất cho cô bạn gái đang còn nhí nhảnh tạo dáng. Sau đó họ chụm đầu vào nhau cười cười nói nói.

Chàng trai khẽ hôn lên má cô gái, nịnh nọt: - Em còn xinh hơn hoa!

- Đừng mà! Người ta trong thấy sẽ cười cho đấy.

Cô gái rời chàng trai, hồn nhiên ngắt một cành hoa bỏ vào chiếc túi kiểu đeo bên hông.

- Ôi, đừng làm thế! Ai mang hoa ở chỗ linh thiêng về bao giờ?

- Thế á?

Cô gái vội rút cành hoa ném đi và khoác tay chàng trai vào thăm bảo tàng. Cành hoa nằm vắt vẻo trên bờ rào, gió đánh những cánh hoa rời rạc rớt xuống đất.

Đoàn tham quan của công ty Phiên đang làm đã vào hết trong bảo tàng bên bờ sông. Chỉ còn mình Phiên đứng đây nghe vòm ngực nhói lên một cơn đau se sắt như có bàn tay ai đó bóp nghẹn. Mắt Phiên nhòe đi, trước mặt là dòng Đăk Bla chảy ngược.

***

Phiên và Khánh yêu nhau nhưng bị gia đình hai bên ngăn cấm kịch liệt. Giữa hai gia đình đã hình thành nên một khoảng cách rất lớn, dù họ sống chỉ cách nhau một bờ rào dâm bụt.

Nhưng tình yêu vốn dĩ càng bị ngăn cấm thì họ lại càng yêu nhau mãnh liệt.

Khánh tính phương án làm cho mọi sự đã rồi để ép hai bên phải đành chấp nhận. Thế nhưng cái nhân cách bẩm sinh trong con người Phiên, sự kiêu hãnh ngấm ngầm và sự tự ái giữ mình trong trắng, Phiên không chịu.

Rồi Khánh là lính Biên phòng đi trấn thủ tít tận cao nguyên, nơi ngã ba biên giới.

***

Khánh không tin là Phiên đã có mặt ở Ngọc Hồi và đợi anh đến đón.

Khách sạn Cao Nguyên nằm trên một con dốc, sương mù vây đặc. Bóng hai người chìm khuất vào trong sương mờ lạnh giá.

Khánh nắm chặt lấy tay Phiên xúc động:

- Sao em vào mà không thông báo trước cho anh biết, lỡ anh đi chốt ở vùng biên thì sao chứ!

Những ngón tay gầy buốt của Phiên vội vàng chận lên môi Khánh, rồi cô chủ động yêu anh một cánh điên cuồng bạo liệt. Yêu như chưa từng được yêu. Khánh ngỡ ngàng trong men say hạnh phúc, thì thầm vào tai cô:

- Cho dù thế nào đi chăng nữa thì anh nhất định cũng sẽ cưới em. Mình sẽ sinh con gái trước đã em nhé... Khánh xiết chặt Phiên vào lòng và mơ về một gia đình.

Phiên mỉm cười nhưng nước mắt tràn ra. Khánh khẽ lau những giọt nước mắt trên má cô. Hạnh phúc đôi khi cũng khiến cho người ta bật khóc.

***

Phiên thật không ngờ khi biết mình chỉ còn vài tháng nữa để sống trong kỳ khám thai! Nhét sâu tập bệnh án vào trong túi xách, Phiên giấu không cho người nhà biết. Phiên đóng cửa nằm khóc, và cuối cùng cô đã quyết định…

Chiều, nắng thủy tinh đổ dài từng vệt loang lổ trên bờ rào dâm bụt. Ly nước lọc đặt trước mặt Phiên cạnh đó là vỉ mifepritone có chức năng hủy diệt niềm hạnh phúc giản dị bao lâu nay của Khánh.

Phiên ngồi lặng im và nghe lòng mình cuộn lên một ni đau vô bờ bến.

Chiếc smartphone đành đạch xoay vần trên mặt bàn buông lời cắt cứa: Chút tình xa vắng làm sao ru được tình vơi. À ơi nỗi đau này người, tình yêu vô tội. Để lại cho ai, buồn như giọt máu… Một mình tôi đi… Một mình tôi đi…”.

- Alo! Cô rảnh thì tới cà phê Vọng gặp tôi một lúc nhé? - Bác sĩ Hùng gọi cô.

- Tôi cũng đang ngồi ở Vọng đấy! - Phiên thờ ở trả lời.

Hùng ngồi trước mặt cô đăm chiêu, hai tay đan xoắn vào nhau gõ nhịp liên tục lên mặt bàn. Ánh mắt anh không hề rời khỏi cô. Biết vậy, nhưng Phiên không thể nào nở được một nụ cười xã giao. Có ai cười được khi biết mình sắp chết chứ!

Ánh mắt Phiên rớt xuống vũng đen sóng sánh trước mặt, những giọt cà phê loang ra như những tế bào cần tiêu diệt đang loang dần trong cơ thể cô lúc này.

Nhìn cô, Hùng cảm thấy trách giận bản thân mình. Thiên chức của một người bác sỹ là đem lại sức khỏe và tinh thần lạc quan cho bệnh nhân, thế mà Hùng…

Anh bối rối mở lời:

- Cô Phiên, tôi… tôi thành thật xin lỗi. Tôi biết mấy ngày qua tinh thần cô thật sự bị sốc và đang cố sống những ngày ý nghĩa cuối cùng. Tất cả là tại tôi… Tôi mong cô hãy tha thứ. Thực ra người bị ung thư là bà Hoàng Thị Phiên ở cùng phường với cô, sinh năm 1951, chứ không phải là Hoàng Thị Phiên sinh năm 1981. Tôi đã đưa nhầm hồ sơ bệnh án!...

Phiên run run mở túi xách, xem kĩ, đúng là năm 1951. Con số 5 viết tháu thoáng trông như số 8.

Phiên trân trối nhìn vào gương mặt bối rối của vị bác sĩ trẻ, đoạn khẽ cúi thấp đầu đưa tay đặt lên bụng mình. May quá, suýt nữa thì…

Một phức hợp tâm trạng nhào lộn bên trong cô không thể định dạng. Vui mừng? Hạnh phúc? Hay là bắt đầu những chuỗi ngày hoang mang, lo lắng?

- Tại sao Phiên không muốn cho người ấy biết? - Hùng hỏi. Phiên khẽ lắc đầu. Ánh mắt buồn bã nhìn ra khoảng xanh trước mặt.

Biết rồi sẽ sao? Biết rồi Khánh sẽ đưa cô đi khỏi đây, bất chấp mọi lời can ngăn của gia đình ư? Phiên không muốn anh vì cô mà mang tội bất hiếu với gia đình.

- Tôi muốn để anh ấy yên tâm công tác. - Phiên không dám nhìn thẳng vào mắt Hùng, trả lời. Cô sợ anh đọc được những uẩn khúc trong cô.

- Vậy, ở đây nếu Phiên cần gì cứ gọi cho tôi nhé. Với tôi, Phiên đừng ngại gì cả.

- Vâng cảm ơn anh, nếu cần gì tôi sẽ gọi.

Phiên giữ im lặng, cắt đứt liên lạc với Khánh đến tháng thứ ba. Cũng may, trong thời gian đó Khánh đi chốt ở vùng biên giới không có sóng điện thoại. Nhưng khi ra khỏi rừng Khánh liền gọi ngay cho Phiên thông báo được nghỉ phép.

- Anh đừng tìm tôi nữa. Tôi bây giờ không còn sống ở quê. - Phiên vội vàng cúp máy...

Phiên ôm mớ đồ sơ sinh vào lòng, chợt thấy rưng rưng khi nghe niềm hạnh phúc đang cựa quậy trong mình. Bác sĩ bảo là con gái nên Phiên đã thêu cho con rất nhiều mũ, áo, tất,vớ… thật xinh xắn dễ thương. Cô sẽ bù đắp cho con bằng tất cả tình thương yêu của một người mẹ.

Phiên những tưởng niềm hạnh phúc cũng như nỗi buồn thương lo lắng rồi từ từ sẽ vượt qua. Nhưng sự việc lại không như ý muốn. Phiên bị động thai. Mọi người trong công ty đưa cô nhập viện.

Phiên nằm trên chiếc giường trải drap trắng muốt. Trên trán mồ hôi bết ra như tắm, gương mặt trắng bệch, tay chân lạnh toát. Mắt Phiên mờ dần đi, những tiếng ồn ào nhốn nháo bên ngoài cũng trở nên mơ hồ xa lắc.


Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Khánh run rẩy đưa tay nắm chặt lan can. Anh không đủ bình tĩnh khi nhìn thấy và không biết người đàn ông gục đầu bên giường cô là ai. Anh đau đớn vùng chạy ra ngoài. Khánh nghi ngờ cái ngày cô tình nguyện chủ động dâng hiến cho anh. Giọt máu cô mang trong người là của anh hay của người đàn ông đang ở cùng cô trong đó? Nếu vì lí do phản bội anh để đến với người khác mà buộc cô phải từ bỏ giọt máu của anh thì anh sẽ không bao giờ tha thứ.

Khánh vào phòng hồi sức khi thấy mọi người đã ra ngoài hết.

- Anh Khánh! Anh về khi nào? - Phiên lộ rõ nét vui mừng, buồn tủi trên gương mặt vẫn còn nhiều mệt mỏi.

- Nói đi, là con anh hay con của thằng đó? - Khánh bặm chặt vành môi nhìn sâu vào mắt cô với những tia nhìn tra tấn.

- Anh… Anh nói vậy là sao?

- Cô còn giả bộ ngây thơ không biết gì ư? Cô đã lừa dối tôi.

- Anh…

Phiên víu chặt tay lên thành giường, chiếc kim chít len sâu vào tĩnh mạch đau nhói.

- Đó là con anh, nhưng em...

- Hừm! Im đi! Cô là một người đàn bà nhẫn tâm, độc ác. Cô hãy cứ sống thật hạnh phúc đi nhé.

Phiên như chết lặng khi Khánh đóng sập cánh cửa.

Nước mắt cô vỡ òa. Tại sao Khánh không cho Phiên giải thích? Phiên đè tay lên vòm ngực, cô cảm thấy tức nghẹt, không sao thở được.

Hùng bước vào hốt hoảng:

- Ôi, sao em để trật ven như thế? Mau nằm xuống đi.

Phiên nhìn lên bịch nước chuyền đã biến thành màu đỏ từ lúc nào. Những lời nói của Khánh xoáy vào tâm cô như những nhát dao cắt cứa.

***

Do ảnh hưởng của cơn bão nên mấy ngày trời mưa tầm tã. Cây đào đêm qua bị gió quật gãy tơi tớp. Phiên nằm bên trong nhìn qua ô cửa sổ, khoảng xanh trước mặt đã rách toác để lộ một mảng trời nâu xám sũng nước. Từng đám mây đen cuộn tròn như mắt bão trườn qua những ngôi nhà cao chọc trời. Phiên cảm thấy mình như một chấm đen nhỏ xíu lọt thỏm vào mắt bão xoáy tròn rồi mất hút.

Trong giấc mơ cô bé làn da trắng muốt với khuôn miệng chúm chím xinh như nụ hoa đào gọi Phiên là mẹ sau khi ngoan ngoãn cầm lấy gói quà và bay đi. Phiên không còn khóc được nữa. Bởi tận cùng của nỗi đau dường như cô đã chạm tới và nước mắt cô cũng đã cạn dần theo những tháng ngày ám chặt với những giấc mơ đầy xót xa ám ảnh.

Phiên quyết định đi cao nguyên gặp Khánh. Xe bắc - nam chạy dọc theo đường Trường Sơn. Núi rừng trùng điệp hai bên như những u bò khổng lồ nối tiếp nhau dài bất tận. Những con đèo lắc lư như những đợt sóng lòng cuộn lên xước xát vào nhau. Sương sớm lùa vào ô cửa kín se se lạnh. Phiên ngửi ra mùi rừng rú quen thuộc của miền cao nguyên. Hăng hắc loài cỏ dại, quyến rũ hương cà phê, và có cả mùi cơ thể ấm áp của Khánh trong vòng tay đón. Đó là khi Phiên quấn mình bằng chiếc khăn xanh mà Khánh đã quàng cho cô khi ở thị trấn Bờ Y.

Xe dừng, thả Phiên ngơ ngác giữa thị lòng phố núi. Phiên vào khách sạn Cao Nguyên chờ ngày rạng dần. Mới hơn ba giờ sáng, phố núi còn bồng bềnh trong mây sương, còn Phiên thì đang bồng bềnh với những cảm giác say xe chưa dứt.

Phiên ngủ một giấc dài đến khi mặt trời xuyên qua rèm cửa. Phiên bước ra đường vẫy xe ôm chở mình đến nhà thờ Gỗ, đến nhà Rông, đến cầu treo Kon Klor... Dưới chân cầu, hòn cù lao nổi lên chia con nước thành hai dòng lững lờ trôi như mái tóc buông dài của người sơn nữ. Phiên nhớ…

- Đố em vì sao sông Đăk Bla chảy ngược? - Khánh hỏi khi hai người đứng chụp hình ở trên cầu.

- Ngược vì là nó chẳng thể chảy xuôi! - Cô hài hước trả lời.

Khánh véo vào chóp mũi cô cười giòn tan: - Muốn tới chỗ con gà gáy ba nước nghe không?

- Sao lại không muốn chứ? - Phiên reo lên và ôm chặt lưng Khánh. Chiếc xe máy đưa hai người lượn lờ khắp núi này đồi nọ trên đường lên biên giới. Từ trên cao nhìn xuống, thung lũng đẹp như một bức tranh, những mảng màu được phối một cách hài hòa như bàn tay khéo léo của một nghệ sĩ tài hoa. Đỏ quạch đồi cỏ sâu róm, trắng muốt đồi lau, xanh ngắt nương lúa, nương mì và đen sâu bí ẩn rừng già nguyên sinh

***

Phiên nheo mắt nhìn những vạt nắng lấp lóa dưới sườn đồi, trong khoảng không gian mênh mông, trùng điệp, kỷ niệm chợt ùa về khiến Phiên chỉ muốn bật khóc.

- Cô từ ngoài Trung vào à? - Bác xe ôm hỏi.

- Dạ.

- có người quen ở đây sao?

Phiên im lặng hồi lâu rồi khẽ lắc đầu. Mấy cuộc đin thoại lúc sáng đều không liên lạc được. Là Khánh không muốn nghe hay đang đi chốt trên biên giới nơi không có sóng? Phiên không thể biết.

Phiên bảo bác xe ôm đưa đi biên giới. Trên đồi cao lộng gió, một nỗi buồn mênh mang không thể tả. Bỗng tiếng hát cao vút từ dưới thung lũng cùng gió bay lên: ... Ly cà phê như muốn hát, hát cùng em câu gì. Hương bay theo làn khói vẽ mùa xuân long lanh. Hương bay theo làn tóc vẽ tình yêu mong manh...

Chiếc gùi lắc lư, cô gái như chim sơn ca tung tăng đi trước và theo sau là một chàng trai áo lính khẽ ngắt những bông cúc quỳ ném vào gùi.

- Bộ đội Khánh đó. Năm nào cũng giúp dân đi thu hoạch củ mì, và kia là Y Meng cô giáo mầm non xinh đẹp nhất bản. - Bác xe ôm vô tư kể chuyện.

Phiên thả rơi nắm cỏ sâu róm xuống đất. Đôi bóng quấn quýt nhau dưới đồi như những họa tiết sống động của một bức tranh mà Phiên đang nhìn ngắm. Bức tranh nhòe dần…

***

- Chị vui lòng cho chúng em mượn chỗ này đứng chụp vài kiểu hình được không? - Phiên giật mình vội vàng tránh sang bên.

Bảy năm rồi ư? Cô nhìn như thôi miên trước những nụ hồng chúm chím như miệng cười xinh xắn, như đôi mắt tr thơ hồn nhiên trong trẻo. Hương thơm dịu dàng của hoa đã xoa dịu đi những nỗi đau âm ỉ trong lòng cô và ru những vong hồn nằm lại ở ngục tù yên giấc ngàn năm.

- Nào, đi thôi mọi người! - Tiếng anh tài xế giục.

Trước khi xe chuyển bánh, Phiên nhoài người ra ô cửa kính, chụp vào tâm trí mình hình ảnh cây đào phai hiếm hoi nghiêng mình bên dòng Đăk Bla như khắc nhớ một kỉ niệm. Cô dằn lòng nuốt những giọt nước mắt chảy ngược vào trong, như dòng Đăk Bla chẳng thể xuôi về đông như dòng sông nơi quê nhà.

Truyện ngắn Trác Diễm

Bản để in E-mail bài này Đưa vào Favorites
Thứ 7, ngày 25/2/2017