Những bài thơ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ

Các tác giả

Nguyễn Hưng Hải

Ngõ chiều

 

Từ bao giờ Bủ đã còng

Lom khom tay gậy khua trong ngõ chiều

Đường đồi bước vẹo bước xiêu

Bước lên dốc, bước xuống đèo thăm con

Đường đồi đất đỏ như son

Đỏ như là vết trầu còn trên môi

Bủ đi men xuống sườn đồi

Đi men suốt cả cuộc đời bão mưa

Ngõ chiều tay gậy Bủ khua

Tan mây tan gió nô đùa cũng tan

Cháu con cả đống cả đàn

Tuần đôi ba lượt  Bủ sang từng nhà

Cháu con cho Bủ đồng quà

Bủ chia khắp lượt đứa xa đứa gần

Chiều nay thương Bủ trượt chân

Lom khom tay gậy tối sầm ở đâu

Mải lo kiếm sống, làm giàu

Ai thăm Bủ lúc ốm đau một mình

Bủ lo cho cả gia đình

Cháu con lo chả nổi mình, Bủ ơi

Tuổi cao. Dốc lắm, đường đồi

Ngõ chiều một chiếc lá rơi trước nhà

Giật mình con cháu gần xa

Tuổi xanh mà để người già phải thăm

Mấy hôm Bủ ốm, Bủ nằm

Ngõ chiều cây gậy tay cầm ở đâu?!

 

Sơn Trần

Duyên nợ miền Tây

 

Em đưa anh về thăm lại miền Tây

Nơi chín dòng sông đằm sâu trong nỗi nhớ

Chiều tím lục bình nghiêng trời châu thổ

Điệu xàng xê líu ríu tâm hồn

Em dạy anh ca được sáu câu

Đi cầu khỉ và ăn canh điên điển

Nghe gió chướng về thổ dài trên kinh xáng

Đêm trăng suông, bìm bịp khắc khoải ưu phiền

Em đưa anh về thăm lại miền Tây

Mùa nước nổi, ngồi xuồng ba lá

Bài dạ cổ hoài lang níu chân người khách lạ

Nghe rưng rức để lòng mắc nợ một dòng trôi

Đừng khóc lúc tiễn đưa bằng điệu lý, câu hò

Chuyến phà cuối, sóng dội vào thương nhơ s

Mai xa miệt cù lao, nhớ hoài bài vọng cổ

Muốn quay về bởi duyên nợ miền Tây.

 

Vũ Thương Giang

Tự khúc giao mùa

 

Nhẹ nhàng mùa Xuân qua

Còn vấn vương hoa bưởi

Gói hương thầm bối rối

Gửi người xa, người xa…

 

Cả nhọc nhằn “Tháng ba

Ngày tám”*, mùa giáp hạt

Giọt mồ hôi mặn chát

Đổ xuống đồng quê nghèo.

 

Và nỗi nhớ trong veo

Ủ men tình trong đó

Gửi người thương bé nhỏ

Nỗi chờ mong, chờ mong..

 

Nắng vàng như mật ong

Trải trên triền đê cũ

Hoa gạo đỏ thức ngủ

Gọi mùa về trên tay,

 

Tìm hương sắc cỏ cây

Níu em vào khắc khoải

Giấu vụng về si dại

Đợi người về, người về…

----------
* “Tháng ba ngày tám”- Câu thành ngữ chỉ mùa giáp hạt lương thực cạn kiệt, thiếu thốn khó khăn.


Linh Hương

Đôi lứa

 

Tuổi uyên ương

Thời tiền tuyến hậu phương  

 

Đường cày phòng không trăng trong mênh mông

Sóng ruộng đồng tỏa vòng tâm tưởng

Chú Cuội Hằng Nga hòa khúc ầu ơ…

Sóng vỗ ru lúa đứng thẳng hàng

Bồng bồng bông vàng năm tấn 

Sóng vỗ ngang mình… thương người ra trận  

Đêm chia tay trao nhận

Tỉnh mơ ầu ơ 

Nâng dép lốp ba lô vượt Trường Sơn bom đạn              

 

Nước non liền một dải

Quê nhà cây nhang hằng ngày đỏ vọng phu

Khói trầm đoàn viên

Duyên lứa đôi 

Tình chồng nghĩa vợ

Cây nhang đứng đỏ.

 

Phan Thành Minh

Quê hương và mẹ

 

Ngập ngừng nâng chén xuân vơi

Hoa còn giữ tết sao người hết xuân

Ngóng về phương mẹ bâng khuâng

Quanh năm vất vả tảo tần với quê

 

Nón tơi áo vá đi về

Lối mương bờ thửa đường đê chẳng rời

Thương sao cây lúa ngàn đời

Gian lao như mẹ chẳng lời thở than

 

Cho xanh nhận lấy úa vàng

Hoá thân cát bụi nuôi ngàn mầm xanh

Phong ba bão tố rách lành

Nhỏ nhoi chiếc lá mà thành quê hương

 

Lê Anh Phong

Đám rước dâu nơi chút mút biên cương

 

Đám rước dâu

Không kiệu rước, lọng che

Họ nhà trai, đa phần màu áo lính

Cô giáo miền xuôi lên cắm bản

Sánh duyên anh lính trẻ biên phòng.

 

Em miệt mài

Cõng chữ lên non

Thương lắm đám học trò vùng cao khát chữ

Anh hôm sớm biên cương trấn giữ

Chung niềm yêu thương thung vắng, bản xa.

 

Cùng cốc thâm sơn, đơn vị là nhà

Rừng núi hoang vu, nhà trường là tổ ấm

Chung nỗi niềm xa quê

Chung lo toan làng bản

Nhen nhóm yêu thương cho hai kẻ xa nhà.

 

Đám rước dâu không thủ lợn, xôi vò

Chỉ cá nướng, cơm lam cũng ấm lòng hai họ

Ché rượu cần say tình dân bản

Nhấm với thịt xông khói, lương khô

Đậm chất lính biên phòng.

 

Đám rước dâu nơi chút mút biên cương

Vui đơn vị, nhà trường, vui lây sang làng bản

Thêm hộ khẩu gia đình

Làm con dân của biên cương xa vắng

Đấu cật chung lưng

Xây phên dậu quốc gia!



Bản để in E-mail bài này Đưa vào Favorites
Thứ 3, ngày 28/3/2017