Chùm thơ tình nhân ngày Valentine

Lê Khánh Mai, Phạm Thị Ngọc Liên, Trương Thị Kim Dung


(Tổ Quốc)- Từ xa xưa, thơ về tình yêu vốn là một đề tài được các nhà thơ chau chuốt và dồn nhiều tâm tư, tình cảm vào sáng tác. Những nhà thơ mà tên tuổi gắn liền với thơ tình lúc nào cũng lấp lánh ánh tin yêu khi người yêu thơ nhắc đến như “Ông hoàng thơ tình” Xuân Diệu, “Bà hoàng thơ tình” Xuân Quỳnh… Ngày lễ tình nhân năm nay, chúng tôi xin giới thiệu chùm thơ của những tác giả về chủ đề muôn thuở mà không hề cũ của nhân loại.

 

Lê Khánh Mai

Mật ngôn của tình yêu

 

Em

từng đêm, từng đêm

hồn đi hoang, thoát khỏi căn phòng đơn lạnh

bức rèm hoa dây leo lay động

bầy côn trùng rên rỉ giao hoan

mưa thu tí tách gọi tình

hạt sương quyên sinh trong niềm đau dâng hiến

gió thì thào lời yêu bất tận

lá reo mừng quấn quít những bước chân

bầu trời đêm rất xanh

trăng sao thắp đèn quanh ngôi nhà mây trắng

 

Đêm

căn phòng trống trải

bỗng ngập tràn mùi hương ân ái

cái mùi hương đi vắng đã mười năm

trở về

ướp lên mái tóc em

ủ thơm chăn gối

mơn man da thịt hồi sinh

nồng nàn hơi thở thương quen

riết róng vòng tay êm ấm

thảng thốt nụ hôn muộn mằn sau quên lãng

ngân lên da diết cung đàn xưa

bản tụng ca tình yêu dang dở

 

Nước mắt đọng bờ mi hạnh ngộ

em như cây khô vừa nhú lộc non

đêm chưa tàn

tri kỷ ơi nán lại cùng em

nhấm nháp ly cà phê ấm nóng

em đắm đuối ngắm hình bóng anh qua làn khói mỏng

hạnh phúc giờ đây còn lại chút này thôi

mà ràng rịt, đan bện nhau muôn kiếp

như mật ngôn của tình yêu, chỉ riêng em biết

 

Em đã sống đến cạn kiệt mình trong cõi này

cạn kiệt nỗi cam chịu buồn đau, ly biệt

mơ một không gian khác

mãi mãi có anh

 

Phạm Thị Ngọc Liên

Có một nửa mặt trăng trong mặt trời

 

Đỏ như thế

nồng nàn như thế

một ngày mặt trời rụng xuống tim tôi

 

Cháy bỏng những khao khát lặng im

tôi tìm thấy tôi một nửa

yêu tôi như chưa bao giờ

 

Bạc như thế

lạnh lùng như thế

một ngày mặt trời một nửa chìm sâu

 

Tôi dâng tặng linh hồn tôi

nửa khát khao còn lại

và nửa trăng mệt mỏi cúi đầu…

 

Trương Thị Kim Dung

Niềm tin

 

Em lại đợi anh về ngôi nhà cũ

Mặc dù mọi thứ ngày xưa đã đổi chỗ cả rồi

Con sóng xanh đi giật lùi ra biển

Thương phố nghèo gửi lại chút phù sa

 

Em thương anh nhiều càng thương mẹ xót xa

Lưng mẹ còng tựa miếng cau già

Xưa nuôi con, bây giờ nuôi cháu

Hy vọng lo âu trong mắt nhìn đau đáu

 

Khoảng chân trời những buổi hoàng hôn

Gánh nặng cuộc đời từ thuở còn son

Vai mẹ trũng gầy mưa mòn vách đá

Em giống mẹ cái dáng đi vội vã

 

Những con đường gần những nẻo đường xa

Duy chỉ niềm tin trầm tĩnh lại

Như giọt nước trong đọng trên lá sau mưa

Em đã dần quen với sự đợi chờ

 

Khi nơi anh đạn kẻ thù vây bủa

Em như nghẹn thở tim mình

Đêm đêm em thắp niềm tin như thắp ngọn đèn

Để nơi xa anh tìm về không bao giờ lạc

 

Ai dám bảo đôi mắt ưu tư cái nhìn không trong sáng

Khói lửa đau thương không ám được tâm hồn

Anh

Cánh buồm của em trên mặt đất

Chở em qua dông bão đời người

 

Lê Khánh Mai

Cơn dông lúc nửa đêm

 

Cơn dông đổ về lúc nửa đêm

sấm vỡ òa

mưa trút đá

cây lá vặn mình rên tơi tả

trời đất say cuồng giao hoan

cánh cửa ngôi nhà đã bị giật tung

em chợt tỉnh cơn mơ hái được chùm mây ngũ sắc

mất điện, quờ sang bên không có anh

em run lên sống lưng lạnh toát

gào rú gió mưa át tiếng gọi thầm

ngơ ngác trong bóng đêm vây bủa

em như vừa sinh ra giữa buổi hồng hoang

mắt chưa mở được

chỉ nghe lao xao tiếng vọng trần gian

ngôi nhà giống con tàu đứt neo, dạt về cõi lạ

và em xa lạ với chính em

cố níu vào đêm

mong chạm hơi thở anh quen thuộc

thất lạc những ngón mềm chới với hư không

cùng ngọn nến hồng

anh trở lại

hiện hữu trước em

cao lớn, bình yên, tin cậy

ánh sáng từ anh thánh thiện

giữa bão dông anh khép cửa ngôi nhà

neo giữ tình yêu

 

Phạm Thị Ngọc Liên

Bước chân hoa

 

Bùng cháy một khát khao

những ngọn lửa đi rong trên phố

phả hơi thở nóng bỏng

qua đôi môi chiều

 

Đỏ lên đi vàng lên đi hồng lên đi

trắng tinh lên đi

những cánh hoa căng nhức sự sống

thơm ngát lên đi

mái tóc người đàn bà mắt đen

vời vợi nỗi buồn một mình

lang thang trên phố

ôm trong ngực chiều

rừng rực tàn tro

 

Bùng cháy một khát khao

vươn ra tràn ra nở hết ra

hàng ngàn hàng vạn hàng triệu

đốm lửa

cô gái chở hoa trên phố

như chở những tia sáng mặt trời

thả vào những trái tim lạnh nhạt

 

Có người đàn ông nào đưa tay vẫn

từ phía tình yêu nồng nàn…

 

Bản để in E-mail bài này Đưa vào Favorites
Thứ 3, ngày 28/3/2017