Bầu trời hình vuông

Ngưng Thu

Anh đã đưa em về miền quê, nơi tuổi thơ anh ngày xưa thơm thơm mùi rơm rạ. Có bóng mát vườn dừa và hàng giàn thiên lý ra hoa bao mùa mơn man xanh lá. Có hàng rào dâm bụt ba trồng lúc anh vẫn còn rất bé lon ton. Quê anh nghèo với những con đường nắng cháy cả hoàng hôn, nhưng đã dưỡng nuôi anh lớn khôn từng ngày chỉ củ khoai, nắm thóc… từ mồ hôi cha.

Anh lại đưa em về vào một ngày mùa xanh màu bích ngọc, tháng tám hơi thu hương hoa ngát ngát mùa. Ao cá sau nhà bèo vẫn xanh rờn và đêm về vẫn lấp lánh ánh trăng khua. Tiếng cá quẫy trong ao làm anh chợt nhớ về miền xa xôi kí ức. Anh nhớ cha.

Thuở bé, cứ mỗi lần giận cha, anh tự mình trèo lên cao gác lững, lơ mơ ngắm bầu trời với non nớt tuổi thơ. Anh thường hay dỗi hờn cha vì những điều rất đỗi vu vơ, từ căn gác nhỏ nhìn ra bầu trời chỉ thấy một mảnh trời vuông xanh xanh màu của biển, thỉnh thoảng một vài áng mây trắng ngang qua hay chỉ vài cánh chim chao liệng…Anh chợt thấy dịu lòng vời vợi nỗi thương cha.

Bây chừ cha đã khuất xa rồi, đôi khi anh ước mình được một tiếng rầy la, nghe nhớ nhớ những lần anh lỗi lầm cha mắng. Ngày tiễn đưa cha anh trở về lại leo lên căn gác khuya thầm lặng… Anh đã khóc Người.

Hôm nay anh lại đưa em về trên chiếc xe có gắn đầy những đóa hoa tươi. Cô dâu xinh ngoan trong dài xoa rê trắng muốt. Khoảng sân riêng nhà anh, em đã mấy lần quen thuộc, căn gác nhỏ vẫn lưng chừng và ngoài hiên cũng còn nguyên đó mảnh trời vuông. Bài hát anh tặng cho em trong ngày tân hôn cũng chất chứa nổi u buồn… Anh hát về cha.


Ảnh minh họa fptshop

Đứng trên lễ đài tân hôn cất tiếng lòng anh khóc… Cô giáo chủ nhiệm ngày xưa nhìn anh cảm động cũng khóc theo. Bầu trời hình vuông của anh bây giờ vẫn xanh ngắt trong veo. Có phải anh đã thấy dáng hình cha in lên nền trời vuông biêng biếc. Giọt nước mắt cứ lăn dài anh không kịp vội lau.

Từ đây, có em rồi anh sẽ dần vơi hết những niềm đau. Xin gìn giữ hạnh phúc đơn sơ thuở sinh thời Cha từng ước nguyện. Cho dẫu cuộc đời phong ba dập dồn với bao chuyển biến. Cha chỉ mong mỏi một điều: “Con hãy làm người tốt nhé con.”

Đối với anh và em, khoảng trời của chúng ta bây giờ mênh mông bởi em biết trái đất luôn tròn. Riêng anh vẫn nhớ mãi một bầu trời hình vuông cha dành cho anh thuở nhỏ, và em hiểu chúng ta cũng trưởng thành lên từ đó. Từ những lời ngọc vàng cha căn dặn chúng con.

Xin Người hãy yên lòng mà ngậm cười nơi chín suối ngàn non. Từ nơi đó thỉnh thoảng Cha hãy nhìn về khoảng trời vuông có chúng con ngoan hiền với mẹ. Xin Cha đừng lo lắng nhiều cho chúng con cha nhé. Cha hãy ngủ yên bởi từ nay bức tranh đời cha vẽ. Con đã đủ trưởng thành để thực hiện ước mong Cha.


Bản để in E-mail bài này Đưa vào Favorites
Thứ 7, ngày 25/2/2017