Nhìn lại văn học 2012 qua các hoạt động nổi bật


(Toquoc)- Văn học năm 2012 như một bức tranh đa sắc diện. Xin được điểm lại các sự kiện văn học đáng chú ý để tái hiện và nhìn lại đời sống văn chương một năm đã qua.

 

1. Liên hoan thơ Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ nhất

Sự kiện đáng chú ý đầu tiên của văn học năm 2012 là Liên hoan thơ châu Á Thái Bình Dương lần thứ nhất tại Quảng Ninh với chủ đề: Thơ ca vì một châu Á-Thái Bình Dương đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Liên hoan đã quy tụ gần 100 nhà thơ của 28 quốc gia châu Á và Thái Bình Dương.

Đúng như chủ đề của Liên hoan, cuộc hội ngộ thơ ca là dịp để các nhà thơ giao lưu, gặp gỡ và chia sẻ những sáng tác của mình. Liên hoan cũng là dịp để các nhà thơ hiểu và biết hơn về cuộc sống, con người Việt Nam. Trong lời phát biểu chào mừng, nhà thơ Hữu Thỉnh đã kỳ vọng ở Liên hoan: “Chúng ta đến đây, dành những giờ phút đầu năm mới để kết bạn và bàn cách góp sức làm cho châu Á gian nan và vất vả của chúng ta, cho hai bờ Thái Bình Dương của chúng ta cùng sống trong một nền hoà bình bền vững và cùng phát triển trong tình hữu nghị lâu dài”. Đó là một kỳ vọng đẹp đẽ, thiêng liêng như một bức thông điệp mà thơ ca được chọn giao sứ mệnh.

 

2. Công bố và trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật

Trong số các lĩnh vực nghệ thuật thì văn học chiếm số lượng giải thưởng nhiều nhất. Với 7 Giải thưởng Hồ Chí Minh cho các tác giả: Phạm Tiến Duật, Ma Văn Kháng, Hữu Thỉnh, Hồ Phương, Đỗ Chu và Lê Văn Thảo. Đây được xem là thế hệ thứ ba, trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ. Trong số các nhà văn được Giải thưởng Hồ Chí Minh có nhà thơ Phạm Tiến Duật đã mất trước đó 5 năm. Bên cạnh các tác giả xứng đáng được Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt này độc giả còn thấy thiếu vắng những nhà văn, nhà thơ tên tuổi.

Không chỉ chiếm số lượng đông nhất về Giải thưởng Hồ Chí Minh mà cả Giải thưởng Nhà nước, văn học cũng chiếm số lượng nhiều hơn cả với 38 giải. Trước khi công bố Giải thưởng Nhà nước, ở lĩnh vực văn học, độc giả đã đặt kỳ vọng vào nhà văn Hồ Anh Thái - người được coi là trẻ nhất trong số các nhà văn tham gia xét giải. Nhưng cuối cùng giải thưởng vẫn chưa vinh danh nhà văn này.

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật là sự ghi nhận của nhà nước đối với cá nhân nhà văn trước những giá trị nghệ thuật. Việc một số nhà văn xin rút giải thưởng đã khiến dư luận đặt nhiều sự quan quan tâm. Tuy nhiên, với nhiều lý do riêng, trong bất cứ hệ thống giải thưởng nào dường như đều có người xin rút giải, từ chối giải.

Sau nhiều đợt xét Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước, vấn đề được đặt ra là mong muốn có một quy chế linh hoạt, hợp lý hơn.

 

3. Thơ ca hướng về Biển đảo

Cuộc thi Thơ - Nhạc “Đây biển Việt Nam” do báo Vietnamnet phối hợp với Hội Nhạc sĩ và Hội Nhà văn Việt Nam đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều tầng lớp. Với gần 1500 tác phẩm dự thi, trong đó riêng thơ chiếm hơn một nghìn bài chứng tỏ biển đảo luôn là mạch nguồn sáng tạo dồi dào cho người cầm bút. Phát biểu tại lễ trao giải, nhà thơ Hữu Thỉnh cho rằng: “Với cuộc thi này, tình yêu Tổ quốc lại được dịp thổi bùng lên qua những nhiệt huyết và trách nhiệm, qua những cảm xúc thơ vừa nguồn cội, vừa thiết tha, mới mẻ”.

Đóng góp vào sự thành công của cuộc thi không thể không nhắc đến những tác phẩm chất lượng của các nhà thơ tên tuổi như Lê Thị Mây, Nguyễn Việt Chiến, Ngô Minh, Phan Hoàng…

“Đây biển Việt Nam” là một cuộc thi được ra đời trong bối cảnh thực tiễn đất nước đang đứng trước những vấn đề phức tạp tại biển Đông. Cuộc thi nào rồi cũng kết thúc, nhưng nhìn từ cuộc thi chúng ta có thể khẳng định tình yêu quê hương đất nước, yêu biển đảo vô cùng thiêng liêng, luôn có sẵn ở trong sâu thẳm mỗi chúng ta. Hơn thế nữa, chúng ta cũng hi vọng, cùng với tác phẩm của các nhà thơ sẽ có nhiều hơn nữa tác phẩm văn xuôi để tạo thành một dòng văn học Biển đảo có số lượng nhiều và chất lượng cao.

 

4. Kỷ niệm 80 năm Thơ Mới

Năm 2012 là tròn 80 năm Thơ Mới xuất hiện, nhưng cũng là năm mà người thơ cuối cùng của phong trào này ra đi, chấm dứt sự tồn tại về mặt sinh học. Mặc dù vậy sứ mệnh của Thơ Mới đã và đang và sẽ tồn tại trong tiến trình văn học Việt Nam. Với tài năng, họ đã tạo nên một hiện tượng hiếm có cho văn học. Nhìn lại những tên tuổi của Thơ Mới như Xuân Diệu, Huy Cận, Lưu Trọng Lư, Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử, Tế Hanh, Nguyễn Bính… khiến không ít người phải đặt câu hỏi cho các nhà thơ hôm nay? Rằng tại sao cách đây 80 năm, các nhà thơ của chúng ta cũng ở độ tuổi mười chín, đôi mươi lại có thể tạo ra một phong trào thơ ca mạnh mẽ, giá trị đến vậy? Các cây bút trẻ thời nào cũng có, thời nào cũng xuất hiện, thậm chí còn có cả những thần đồng. Phải chăng, để có một phong trào, trào lưu hay khuynh hướng mới cho thơ ca không chỉ có con người mà cần phải có những yếu tố khác nữa?

Kỷ niệm sự kiện này, trong Ngày thơ lần thứ 10 tại Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hội Nhà văn đã trưng bày tượng các nhà văn là đại biểu của Thơ Mới và viện Văn học đã tổ chức toạ đàm.

 

5. Tranh cãi về giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Việt Nam

Ngay sau khi trao giải thưởng năm 2011, giới phê bình lại vào cuộc mổ xẻ các tác phẩm được giải khiến cho đời sống văn chương quý đầu của năm 2012 rôm rả. Các tác giả trẻ được giải thưởng thơ là đối tượng tranh luận. Nhiều người đòi cái quyền “hiểu thơ”, đòi sự rạch ròi trong thơ. Trong khi số khác lại có “cách đọc” thơ khác, đó là “cảm thơ”. Theo dõi những cuộc tranh luận này, độc giả có thể biết được “gu thẩm mĩ” của chính người trong cuộc như thế nào.

Dường như đã trở thành thông lệ, cứ khi nào Hội Nhà văn Việt Nam công bố giải thưởng là y rằng ngay sau đó sẽ có những tranh luận trái chiều. Thực tế này buộc những người cầm cân nảy mực thận trọng hơn, sáng suốt hơn. Nhưng e rằng, sẽ không bao giờ có chuyện sau giải thưởng mọi con sóng đều yên bình. Sự phản biện này sẽ còn tồn tại, trừ khi giải thưởng bị xoá sổ trong trí nhớ những người quan tâm văn học.

Đặt so sánh giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam với giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội (với các tác phẩm: SBC là săn bắt chuột của Hồ Anh Thái; Buổi câu hờ hững của Nguyễn Bình Phương; Dĩ vãng phía trước của Ngô Thảo; Lolita của dịch giả Dương Tường, Xem đêm của cố nhà thơ Phùng Cung) có vẻ ít bị dư luận “lời ra tiếng vào” hơn.

Xét cho cùng, khi một sự vinh danh, nhất là dành cho người trẻ, chuyện khen chê cũng là bình thường. Chỉ khi nào giải thưởng được công bố, được trao mà không ai đoái hoài tới thì văn học lúc đó có lẽ mới bị rơi vào sự quên lãng. Giải thưởng năm 2011 hay 2010... thậm chí xa hơn nữa, nhiều tác phẩm nếu phán quyết chỉ bằng một từ “có” hay “không” về mặt giá trị nghệ thuật ngay tại thời điểm này, e rằng vẫn còn hơi sớm. Giá trị nghệ thuật đến đâu, được thừa nhận như thế nào xin cứ để cho thời gian phán quyết. Với văn học, xin đừng sốt ruột.

 

6. Nhiều cuộc hội thảo văn học thu hút giới phê bình

Hội thảo “Lịch sử và văn hóa qua tự sự nghệ thuật của Nguyễn Xuân Khánh” và hội thảo “Thơ Việt Nam hiện đại và Nguyễn Quang Thiều” tại Viện văn học đã quy tụ được đông đảo giới lý luận phê bình cả trong và ngoài nước.

Trước nay, nói đến tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh, độc giả nghĩ ngay đến đề tài lịch sử. Đưa lịch sử vào tiểu thuyết vừa dễ lại vừa khó. Dễ vì lịch sử là cái đã có sẵn, nhiều người biết. Nhưng cái khó là làm sao những gì viết ra thực sự là một tác phẩm văn học chứ không phải là ghi chép lịch sử. Với nhà văn Nguyễn Xuân Khánh thì lịch sử đã trở thành chất liệu, làm đòn bẩy khơi mở những vấn đề văn hoá. Cuộc hội thảo đã đánh giá cao khả năng sử dụng hai yếu tố lịch sử và văn hoá tạo nên những thành công nhất định của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh.

Nguyễn Quang Thiều là thế hệ nhà thơ trưởng thành sau 1975, từ khi mới xuất hiện đã nhanh chóng trở thành “một hiện tượng nổi bật với những cách tân mạnh mẽ, táo bạo” nhưng cũng tốn không ít giấy mực tranh cãi về kiểu thơ dài, không vần và bị cho là ảnh hưởng từ nước ngoài. Trước khi diễn ra cuộc hội thảo, trên mạng Internet đã xuất hiện diễn đàn bàn về thơ Nguyễn Quang Thiều ở cả hai phía. Nhà phê bình Nguyễn Đăng Điệp đã đưa ra nhận định: “Không ít người tỏ ý thích thơ Thiều mặc dù… chẳng hiểu gì. Với họ, thi giới Nguyễn Quang Thiều đầy ma lực nhưng lại quá phức tạp. Phức tạp như một mê cung! Vì phức tạp nên đến nay thơ Nguyễn Quang Thiều vẫn chẻ đôi dư luận. Phía hăm hở khẳng định Thiều là gương mặt cách tân táo bạo, là người xác lập hẳn một trường thơ có độ phủ sóng rộng và mạnh; phía dè bỉu Thiều không biết làm thơ, thơ như thơ dịch,…

Qua các bản tham luận công phu, đầy học thuật cùng với các ý kiến diễn ra tại hội thảo có thể xem là những ghi nhận nghệ thuật trong thơ của Nguyễn Quang Thiều. Tuy nhiên, ý kiến trái chiều còn quá ít nên một số người tỏ ra chưa thỏa mãn với cuộc hội thảo. Đúng như dự đoán, ngay sau đó lại dấy nhiều nhận định khác nhau. Có cảm giác như cuộc hội thảo về thơ Nguyễn Quang Thiều vẫn còn dang dở và… chưa biết khi nào mới kết thúc.

Hội thảo “Hoàng Quang Thuận với non thiêng Yên Tử” là gam màu tối nhất trong bức tranh văn học năm 2012. Trước khi diễn ra cuộc hội thảo tai tiếng này, mặc dù tác giả có 2 tập thơ đầy huyền tích với nhiều kỷ lục nhưng hầu như không một ai biết đến tác giả và tác phẩm Hoàng Quang Thuận. Cho đến khi Tạp chí Nhà văn tổ chức hội thảo thì những người quan tâm đến tình hình văn học nước nhà mới… cập nhật và giật mình trước tên tuổi nhà thơ có thẻ hội viên.

Tại sao một “hiện tượng” thơ Hoàng Quang Thuận lại khiến nhiều nhà thơ tên tuổi, từng có uy tín tham gia và khen hết giấy mực đến vậy? Phải chăng đơn vị tổ chức không đủ năng lực để thẩm định độ “hay, dở” của đối tượng được lựa chọn hội thảo hay vì lý do khác ngoài văn chương?

 

7. Lolita và văn học dịch cũng là tâm điểm chú ý của các dịch giả trong và ngoài nước

Hình như sự “hoài nghi” về văn học dịch bấy lâu nay được đẩy lên cao. Thực tế là đã có cuốn sách dịch sau khi được phản hồi, đơn vị xuất bản đã ra thông báo thu hồi và khắc phục lỗi.

Lolita là một tác phẩm nổi tiếng nhưng cũng được cảnh báo là “khó dịch”. Và để “chọn mặt gửi vàng”, dịch giả tên tuổi Dương Tường đã đảm nhiệm. Vậy nhưng, khi tác phẩm đến tay độc giả vẫn có không ít những bình luận, phán xét. Người thì cho là lỗi nhỏ, không đáng kể, người lại khăng khăng không thể chấp nhận. Với tinh thần thiện chí, cả dịch giả và đơn vị sản xuất đã hứa khắc phục mọi băn khoăn từ phía độc giả cho những lần tái bản sau.

 

8. Khôi phục văn học Á - Phi

Đại hội tái thành lập Hội Nhà văn Á - Phi năm 2012 tại Cairo, Ai Cập cũng là sự kiện đáng chú ý. Đây là Hội Nhà văn của các nhà văn thuộc Châu Á và Châu Phi được thành lập từ năm 1957 và bị gián đoạn từ năm 1988 vì sự sụp đổ của hệ thống Đông Âu, Liên Xô không tài trợ nên Hội không có kinh phí. Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều thì Hội Nhà văn Á - Phi trước kia có nhiều hoạt động rất có uy tín trên thế giới với nhiều giải thưởng và nhà văn danh giá.

Trước đây, châu Á và châu Phi là nạn nhân của chủ nghĩa thực dân, là đồn điền thuộc địa nên các dân tộc có nhiều vấn đề giống nhau.Sau 24 năm, với nhiều thay đổi lớn ở hai châu lục, giờ đây các nhà văn được cùng nhau sát cánh trong một tổ chức. Hội Nhà văn Á - Phi sẽ tái thiết lại các hoạt động vốn có, như quảng bá tác phẩm, phục hồi giải thưởng và phục hồi hoạt động tạp chí Hoa Sen. Trụ sở của Hội được đặt tại Cairo, Ai Cập.

Tại đại hội tái thành lập Hội Nhà văn Á - Phi, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều của Việt Nam đã được bầu làm Phó tổng thư ký thứ nhất phụ trách châu Á cùng với ban lãnh đạo Chủ tịch Hội là nhà văn Ấn ĐộTổng thư ký là nhà văn Ai Cập. Thế hệ trước, Việt Nam có nhà văn Tô Hoài, nhà văn Nguyễn Đình Thi đã từng tham gia vào Ban chấp hành. 

Hiền Nguyễn

 

Bản để in E-mail bài này Đưa vào Favorites
Thứ 3, ngày 25/11/2014