Xuống xề


Họ gặp nhau trong lễ khai mạc Mùa hè xanh ở huyện đoàn.

Cô Nuông ủy viên Xã đoàn Xáng Phụng nói với cô Xiêm - sinh viên Đại học khoa học Xã hội - Nhân văn:

- Mình ở Xáng Phụng, xứ mình có người ca cổ nổi danh là Xáng Xuống Xề. Bà cố sanh trưởng từ ngày Người Pháp làm kinh xáng Xà No, Ngã Bảy… khai thông đường nước châu thổ Cửu Long, nhà sưu khảo văn hóa dân gian gặp bả gặp nghệ nhân ca cổ gạo cội.

Xiêm mừng rỡ:

- Ôi! Cố Xáng trăm tuổi. Trăm tuổi! Cố xuống xề “bung vành xáng”, “liệt máy tầu Tây” nguồn xuống xề vô tận.

Nuông kéo Xiên gặp Thái - Sinh viên Đại học Bách khoa. Cô vỗ vỗ vào thùng đờn guitar của Thái:

- Về Xáng Phụng với tụi em gặp chú Tái Cơ Điện Nước Nổi anh có mùa hè để đời.

Những chiêu danh truyền ngộ bà Cố Xuống Xề, chú Tái Cơ Điện cuốn hút hai chiến sĩ Mùa hè xanh xốc ba lô lên vai. Nuông kéo họ ra chợ mua thuốc muỗi, thuốc lác*. Phải dự trữ chợ đầy hành lí về với giang đồng mới ở mút mùa Lệ Thủy được.

Nuông cầm máy ghe, ra khỏi bến chợ cho các bạn hưởng cảm giác mạnh đường nước. Ghe vọt như bay rẽ sóng nước tung gió bạt như mưa rào rào. Chập tối về tới Xáng Phụng. Vùng sâu xài điện kìa. Nhà nhà những bóng đèn càna sáng ló, màn hình tivi thấp thoáng. Thái lên tiếng:

- Vùng sâu huyền ảo. Xài điện đóm vầy chắc ăn chú Tái là tác giả?

Nuông:

- Đúng vậy. Chú ngửa chân trên sóng ra việc hay.

Xiêm:

- Ngửa chân trên sóng là sao?

Cái kiếp người nước nổi ở nhà sàn khi nằm chống gót ngửa chân trên sóng, khi ngồi duỗi giò ngửa chân trên sóng, ra khỏi nhà là xuống bến ngồi xuồng ghe chưa nói chèo tay còn ngồi đưa chân ra chèo - đó là một kiểu ngửa chân trên sóng để đôi tay còn lo cắt lúa, câu lưới, bẫy chim, hái rau và lo cái bếp un khói xua muỗi.

Nuông không vội đáp lời Xiêm, cô rọi đèn tới cái xuồng cặp mí rạch. Tay câu lưới đang ngồi chống gót xuống sàn xuồng, tỉa tiếng tơ mỏng mảnh:

- “Quả năm ngăn trong lòng sơn đỏ

Mấy lời to nhỏ bỏ bạn sao đành

Chừng nào chiếc xáng nọ bung vành

Tầu Tây kia liệt máy

Dạ mới đành xa nhau.”

Xiêm vội lấy máy ghi âm để ghi câu ca đưa chuyện cái xáng tầu Tây vào quả năm ngăn - cái hộp đồ nghi lễ tơ hồng của ông bà. Nuông vui vẻ:

- Xứ sáu câu gặp ai ca cũng ghi âm, ghi bao nhiêu băng dĩa cho đủ. Lời ca đó bắn mũi tên hai đích, nghêu ngao câu tôm ngủ gục vớt hụt con tôm càng vừa không ngủ gục vừa ướm tìm ý chung nhân gía mà vớt đặng mua cái kiềng vàng tặng em.

Thái vỗ tay:

- Nuông cho ngắm cảnh, nghe ca tới sáng luôn đi.

Nuông:

- Chưa đi được, phải tắm bến nước xứ này cho bay mùi chợ mới mong hội nhập giang đồng. Anh Thái ngửa chân trên sóng lo ra máy cơ máy điện. Cô Xiêm chèo lái bát cạy nước đổ sóng xoáy mở lòng xuống xề của mọi người nhất là Cố Xáng. Ráng kẻo thân Cố bung vành, bao câu xuống xề độc đáo vô giá tan hòa cát bụi. Chưa cạn xuống xề chưa về phố chợ nha.


Displaying Untitled-1.jpg

Vọng cổ (ảnh Internet)

Chú Tái quần xàlỏn mình trần ngồi xệp sàn nhà duỗi thẳng cặp giò đập đập gót chân, ngồi khoanh chân bằng tròn hay ngồi chồm hổm là ngồi nhậu, chú ngửa chân mần máy. Nhà chú là xưởng máy cơ điện. Trong nhà, ngoài hàng ba, gian hạ mái cặp hông chỗ nào cũng la liệt những máy móc cũ kĩ để tháo gỡ cắt gá tái chế. Chỗ giường một chú nằm còn cái công trình điện khí hóa khởi thủy mấy chục năm rồi. Bô phận chong chóng gió nhô lên mái lá quay làm quay cái “củ điện” đèn lấy từ cái xe đạp thuở mồ ma người Pháp làm sáng nhà thay đèn hột vịt**.

Chú Tái nhắc nhớ việc lo cơ khí hóa điện khí hóa lối anh ve chai mua máy đồng nát về mày mò gá ghép ra cái máy mưu sinh xứ nước nổi. Bà con lối xóm xôm tụ bàn tán nảy ra việc chế ra nhiều loại đồ dùng quá trời. Từ đơn giản sạc bình ắcquy, làm máy kéo tay xạ lúa, máy đạp chân suốt lúa, được đà mày mò máy cơ điện cày cấy gặt đập, máy làm thức ăn nuôi gia súc gia cầm, máy sục khí vuông tôm hầm cá, rồi mua động cơ ô tô bốn thì về lắp cho ghe, đò băng băng lướt sóng. Gặp Thái, chú Tái được dịp thách thức: các nhà chế tạo không ai bám vùng nước nổi này ra máy xài cho hạp. Thái có học coi máy chắp vá sáng chế, sản xuất máy thương hiệu nước nổi đàng hoàng. Nghĩ ra vài loại máy, một loại cũng được khơi mở phong trào. Nghe nói băng tuyết tan, nước đại dương dâng cao hàng mét, các thành phố xứ mình rồi cũng ngập đừng nói giang đồng lụt lội, lo đi!

Chao ôi, hóc búa cái bài cơ điện Tái. Mua máy hư cắt bỏ gá thêm tùm lum máy làm một việc máy làm mấy việc các bộ phận của máy từ đủ tới dư - dư bộ phận này bộ phận kia máy chạy được mặc nó dư, máy vầy biết sao ra quy trình sản xuất máy hàng loạt đây? Kềm Thái sửa máy được ít ngày thì chú Tái đi lắp máy cho khách xa, Thái ngồi ngửa chân trên sóng mình ên. Nuông than với Cố Xáng chú Tái bỏ chiến sĩ mùa hè xanh. Cố Xáng bắt qua chuyện Xiêm, bà chửi dài hơn sáu câu:

- Mồ tổ mày! Mày rước người về mà than. Mồ tổ mày! Con Xiêm! Chú mày đi dài hơi bởi mày rước con Xiêm. Mày không biết hay cố tình làm ngơ? Tao nè! Trông con Xiêm ca câu một là tao tá hỏa. Cái mỏ nó, con mắt nó, chúm ngực nó lúng liếng lên thăm thẳm…

- Con xin Cố!

- Mồ tổ mày chuyện người lớn. Chuyện Tài tử. Đừng nói chú Tái mày, tao có qua miền cực lạc cũng không quên người ấy, không quên được giọng ca ấy!

Nuông tròn mắt nghe chuyện giao duyên tài tử.

Mấy chục năm trước chàng sinh viên sư phạm Tái rước được cô người yêu xinh đẹp học cùng lớp là Huỳnh Nhụy về Xáng Phụng nghỉ hè. Cố Xáng kêu cô ca chơi. Giọng ca hớp hồn người, nhan sắc đượm duyên. Ai da! Người nối truyền đờn ca tài tử đây! Người Xuống Xề nổi danh Xáng Phụng bao lâu nay giờ mới có giọng ca xứng đáng nhận làm đệ tử. Suốt mùa hè Cố dạy tràn các điệu thức vài chục bản tổ tài tử, ca ra bộ, câu vọng cổ, làn cải lương cho Huỳnh Nhụy. Họ hẹn hò hè sau làm lễ cưới, ra cháu ra chắt, hẹn hò lập gánh hát Xáng Phụng. Mấy tháng sau, Tái bỏ trường sư phạm về bệnh bết bát đầu tóc rụng trụi thùi lụi. Tại Huỳnh Nhụy đi ca, nhập gánh hát bỏ trường sư phạm. Khốn nạn! Đôi giáo sinh con nhà nghèo ở quê ra chợ thương nhau, chung nhau trọ học. Tái vừa học vừa lo làm công rửa xe, phụ sửa máy móc, móc ống cống kiếm tiền gạo tiền rau mắm. Nhụy vừa học vừa lo nội trợ hằng ngày. Cố Xuống Xề đau vì mất đệ tử, tiêu cả cái dự định lập gánh hát Xáng Phụng. Thương Tái thua yêu tội nghiệp, Cố lo đền bù. Thất tình chữa bằng công việc, không viết phấn bảng thì cầm phảng. Cố Xáng lôi Tái khỏi cái giường một đưa ra đồng hối thả lưới giăng câu. Tái mần chẳng để ý ngày đêm. Thả rọ tôm cua xong Cố thổi hồng ngọn cái bếp un bảo câu cá nướng. Không có cần câu Cố à! Cố chỉ cây đờn kìm, Tái tháo dây đờn làm dây câu. Cố ăn cá nướng ham hố, miệng mỏ tèm lem tro than cất lời ca:

- “ Kinh xáng mới đào

Tầu Tây mới chạy

Thương thì thương vậy

Bớ điệu trung tình…”

Tái mắc lại dây đờn cho Cố ca.

Nó vui rồi. Ôi thằng khờ, đờn địch ngọt vậy, mà không biết theo cái nghĩa lời ca. Yêu! Yêu mạnh mẽ. Hà hà nó và Huỳnh Nhụy yêu bung vành đâu có xa nhau. Mà thua thì bày keo khác! Xứ này ra câu tài tử con tim. Đêm khuya mặc cá động lục sục trong rọ, cá kéo lùng nhùng vàm lưới Cố Xáng nhắc tràn chuyện đờn ca. Xáng cạp xáng thổi lên bờ mở xóm ấp, khơi dòng chảy, khơi Ngã Bảy Ngôi Sao Phụng Hiệp, Kinh xáng Xà No nối đường nước xuống tới Bạc Liêu Cà Mau Rạch Gía và lên Bến Nghé Đồng Nai. Đường nước dệt đường tình khắp miệt đồng miệt vườn.

Cố Xáng gõ đũa bếp lên cây đờn, người Bắc kêu là đàn kìm là Quân Tử Cầm. Tái thủ thỉ dân mình cũng chơi chứ bộ, ba sợi dây gân vừa làm dây đờn vừa làm dây câu. Quân tử! Quân tử Tài tử. Cố Xáng nắm cơ hội quân tử mày nói đó nhe! Xứ Xáng Phụng có quân tử tài tử Tái! Quân tử ôm đờn, quân tử ra phảng, quân tử cầm chèo.

Cố Xáng nhìn Nuông bảo mỗi người có một thời trẻ. Tụi tao thời xáng thổi xáng cạp nó gầm ầm ầm bằng cả trăm cái máy bơm máy cày chú Tái mày chế cùng chạy. Bà cố bà cóc mà hứng tai chuyện trò được, chúng tao tỏ tình bằng mắt, bằng… tay. Cố đặt bàn tay già nhăn nheo lên bàn tay mềm mát của cô cán bộ xã đoàn:

- Nuông à! Mày phải ngẫm ra lời ca kinh xáng mới đào tầu Tây mới chạy ra từ lúc kinh xáng đang đào tầu Tây đang chạy. Ha ha… máy xáng máy tầu Tây gầm thét thì điệu chung tình cũng phải trường sức âm vang? Ai xui khiến mà hết chú Tái rước cô giáo sinh ca hay tới mày rước nam thanh nữ tú kĩ sư cử nhân về đây ta? Tụi mày ra sao còn phải chờ coi nhưng chắc phải hơn chú Tái thất tình thành ra Tái Cơ Điện.

Lần đầu Nuông nghe Cố nhắc chuyện tình của chú Tái. Nuông nghĩ họ phải nhìn nhau, phải quí mến nhau. Nuông chạy ghe gặp chú Tái giữa kinh xáng, Nuông nói liền:

- Bà Cố Xuống Xề bảo chú né mặt Xiêm.

- Con cái thiên hạ nhìn với né chi mày?

- A! Nói vậy là chú nhận ra Xiêm.

- Không nhận ra nó dễ gì tao giao lớp tình thương? Hừ! Không giao mẹ nó biết nghĩ tao hẹp bụng. Giao không biết tụi mày giữ lớp sao?

Ngày lo diệt dốt xóa mù chữ cô ủy viên xã đoàn mang sách mang tập vở tới gặp chú Tái. Chương trình lớp ghép đây, chú không nhận thì cháu báo phòng Giáo dục cử giáo viên dạy. Bây giờ các người mới tính chớ bao lâu nay chẳng ai chỉ chú đã dạy gom dạy gộp rồi. Mày chẳng ngồi học lớp ghép của chú đó sao? Mình thương người là ra cách lo à.

Nuông nhẹ giọng:

- Có chú đi trước đoàn quân mùa hè xanh về đây đứng lớp dễ dàng hơn các nơi khác.

- Thì tao nói mình thương quê xứ.

- Chỉ thương xứ mình không thương hàng xứ sao? Kĩ sư Thái bị chú bỏ ngồi với đống máy móc đồng nát thì làm được cái chi?

- Ha ha… cũng là lớp ghép đó. Mà cái lớp ấy tha hồ cưa cắt hàn khoan chắp vá chứ không ngặt như vụ dạy người dạy chữ nha. Mùa hè xanh của cháu không muốn ngồi ngửa chân muốn lướt sóng sao? Chú vừa nghĩ ra việc nè! Dân mình bây giờ bộn tiền bán đặc sản mua những máy móc hàng hiệu số dách về xài đại à. Xài bậy máy hư trong lúc mùa vụ mất vuông tôm hầm cá là mất bạc tỉ. Cháu cùng kĩ sư Thái đi từng nhà chỉ dẫn họ xài đúng cách từng loại máy. Nó nói có bài có sách hay hơn chú à.

- Sao là cháu đi?

- Ai rước ai về đây? Này người ta ráng hết sức học có nghề nghiệp là tốt, nhưng còn một cách hay nữa là là “bắt” người có nghiệp có nghề.

- Vụ này lạ nha. A, cháu hiểu rồi. Thấy con gái người ta nhớ người ta hà. Chuyện tương tư rụng tóc trọc đầu vì tài tử khi nào giờ sẽ được Xiêm mùa hè xanh ghi lại trong sinh hoạt văn hóa dân gian Xáng Phụng. Ôi thương nhớ người ta, lo cho con người ta sưu tầm ca cổ Xáng Phụng đi!

- Cô cán bộ xã đoàn à. Cá mùa hè xanh nó bơi về đồng lũ Xáng Phụng phải bủa lưới giăng câu. Bắt! Ta lấy kinh nghiệm rụng tóc trọc đầu giúp cháu kiếm tay hăm he chế tạo máy móc biến cây guitar thùng thành guitar phím lõm.

- Không dám đâu. Chú nói máy móc khác người.

- Đón mùa hè xanh phải hết mình hết ý hết các ngõ ngách.

Trời đất, chú Tái thất tình làm Ông Tơ Bà Nguyệt cây guitar thùng của Thái biến thành cây guitar phím lõm mấy hồi. Thái lo đàn lối khoa học kiếm âm thoa, máy điện tử về đo âm chỉnh dây. Chú Tái theo cách ông bà dỏng tai lựa âm. Dân Xáng Phụng bây giờ mới hay chú Tái chơi đờn hết mình. Chú xài mấy bộ dây đờn khác nhau dây Mỹ Tho, dây Đồng Tháp, dây Rạch Giá… Xiêm cùng Nuông và Thái ngoẹo cổ nghe chú dẫn giải biểu diễn. Nhà sưu khảo Xiêm nghe ra không chỉ lời ăn tiếng nói có thổ cư, âm sắc đờn tài tử cũng có thở cư. Châu thổ Cửu Long nước nổi vùng này khác nước lên vùng kia nên tiếng đờn mỗi nơi mỗi khác. Dây gân Tiền Giang bự cứng dây gân Cần Thơ thanh mảnh hơn. Xiêm muốn ghi âm chú Tái chơi từng bộ dây. Chú Tái bảo Tài tử Phương Nam phong trần phải lội khắp Tiền Giang Đồng Tháp, Cà Mau… mà sưu tập đích cội gốc cuộc chơi. Ta đờn cho nghe trước để có bài có lối đi mùa hè xanh hiệu quả. Chú Tái huơ tay nhưng chú không thay dây đờn mà xòe bàn tay che phía sau tai nghe ngóng. Chú la nước sắp đổ lo nhà lo cá tôm gấp à.

Ngôi nhà chú Tái khi cất dựng đã tính trước bố trí cả việc kê kích nâng hạ sàn theo nước nổi vậy mà kê nâng chèn chằng chống sóng gió phải kĩ càng mất mấy ngày. Công việc nâng nhà sàn kết thúc bằng việc chú Tái cho đặt dăm cái lu bự sau bếp cứ như đặt dãy lu nước mưa dưới hàng cau. Vừa kịp nước đổ mấy chú cháu ôm lưới lên ghe thức trắng một đêm các lu đầy cá mắm.

Mấy tuần lễ sau chú Tái lại bảo nước nổi tới mức rồi ra đồng thôi. Ra đồng lần này là ra cánh đồng năn bao la gió bạt dựng sóng. Nước nổi tới mức là cái mức nước nổi rau cỏ cua ốc sinh trưởng thành nguồn thực phẩm tuyệt hảo. Ghe xuống đồng năn lúc này như cái lá khô trôi bị bốc lên đỉnh sóng bị cuốn úp như chơi. Người ra đồng năn mùa nước đổ chỉ có vài loại. Một là những người chấp mạng kiếm đặc sản bán mua gạo muối. Hai là những tay phong trần như chú Tái, mê ốc đồng mê rau bông đồng. Con ốc đồng năn là ốc bươu ốc nhồi ăn nõn cây năn giữa bao la nước sạch thành con ốc năn. Ốc năn vỏ sạch sáng láng, thịt ốc béo thơm giòn sần sật. Những ngọn điên điển vươn trên sóng trổ bông, gió bạt vun vút khiến các chùm bông lúc nào cũng bay nâng lên. Gió chuốt bông sạch tinh tươm không vương chút bụi trần. Người lấy bông chỉ việc gõ nhè nhẹ nếu có con sâu cái kiến rớt đi. Chùm bông ấy đưa thẳng vào dĩa rau sống hay cho vào nồi xào cái lẩu bữa cơm đồng lũ. Giữa giang đồng bông sạch không phải rửa nên giữ được mật hoa ngọt hảo hạng. Ốc nác tuyệt hảo, bông điên điển tuyệt hảo còn bông súng thì độc đáo cực kì. Mặc sóng gió vật vã lá súng trên đồng kết cái lẵng hoa xanh mang bông nụ hồng tươi hay trắng muốt. Chú Tái cầm lái, Nuông chuyển tới đầu trước ghe. Mũi ghe nhè nhẹ rẽ lá bông súng, Nuông cúi gập người thọc tay sâu xuống nước bứt lên một cái… nụ bông cuống dài cả sải tay. Không phải nụ bông, cái hoa đã mãn khai cụp lại cong cuống chúi về đất sình làm củ. Bông súng chín vừa lặn xuống ấy là được mức nước nổi ngon nhứt. Nhà sưu tầm Xiêm lặng người mê tỉnh hết nhìn bông trên tay Nuông lại nhìn mặt chú Tái. Lời chú hay sóng nước ập òa, cái bông súng chín lặn nước kia hay câu xuống xề giữa giang đồng.

***

Chú Tái lựa rau bông và giỏ ốc nác cho Xiêm mang tới Cố Xáng.

Bà Cố mừng rỡ chú Tái lội đồng nác. Chú biết Cố ghiền ốc nác, ghiền rau Đồng Nác. Bà kêu Xiêm bật bếp nấu cơm ăn. Ốc đưa lên bếp nướng nắp miệng hé ra là nêm mắm cá tiêu ớt. Miếng ốc rau bông đồng hương vị làm sao. Bà Cố cầm cái cọng bông súng bảo phải giựt thẳng đứng mới mới lấy nó lên trọn vẹn. Cố bẻ cọng bông: đếm lỗ coi. Giống súng ngon nhứt cọng bông có bảy cái lỗ. Ngày trước lấy bông kĩ lắm. Không được lấy hết bông chín chìm để bông sanh củ sanh cây cho vụ sau.

Xiêm vừa ăn vừa xuýt xoa:

- Chắc ông Cố lấy rau bắt ốc giỏi lắm. Mà Cố ơi! Xáng là tên của bà hay của ông?

Cố đâu có giấy khai sanh mà tuổi tên, con hỏi Cố, Cố hỏi ai? Chừng lúc tuổi trăng tròn lẻ - mười sáu tuổi, cố chơi hết mình ở đám làm xáng nên mọi người kêu là Xáng; tới khi Cố dính anh Hai người ta kêu Hai Xáng; Cố ca cũng đỡ đỡ nên kêu Xáng Xuống Xề.

- Cố ông đờn ca hay dữ hả Cố bà?

Ông mà ca, ông chỉ sanh đẻ là số dách. Độc lắm nha. Hễ vợ mang bầu là ổng ăn dở? Ăn dở thiệt lạ, ăn thứ chi mày biết không? Ăn đất. Tao nghén là ổng lật đít Ông Táo lên cạp. Ăn ham hơn bà cháu mình ăn ốc nác vầy. Mỗi lần tao mang bầu là một lần bếp lò bung bể. Đêm câu lưới có cái càràng un muỗi ông xơi để muỗi cắn bầm mặt mày mình mẩy. Hừ, cái máu ăn dở ấy. Thật tệ. Có lần thấy ông xài càràng hao quá mà tao lại thấy máu tháng. Cố đeo bắt được ổng với cô gái người tỉnh Thái Bình. Ngày làm xong Ngã Bảy có đoàn mấy chục người từ ngoài Bắc vào khẩn hoang vùng Lung đồng Phụng Hiệp. Họ lạ nước lạ cái bệnh tật nên kéo nhau trốn về Bắc có dăm người vợ bị bỏ lại. Ông Hai nhà tao quơ một cô. Giá cổ không bầu bì, giá ổng không ăn Ông Táo tao đâu biết mà ghen. Ổng đưa cổ tới bên dòng kinh xáng Xà No lánh tao. Xáng Xà No dài từ Phong Điền tới Rạch Giá biết cái tổ con chuồn chuồn ở chỗ nào. Thôi bỏ chuyện đó, ca chơi. Bữa nay tao ca cho bung cái máy ghi âm của mày để mày ngẫm thế nào là chơi bung vành xáng.

Cuộc ca mạnh trớn khi có thêm cô Hai bán dạo hàng quà buộc ghe chân cầu thang sàn nuớc “nhập ban”. Cô Hai Dạo chừng bốn chục tuổi chính là con cháu bốn năm đời của ông Hai và bà Thái Bình. Cô Hai ở cửa U Minh Thượng di về Xáng Phụng ở. Gặp Cố Xáng ca là Hai Dạo quên luôn vụ bán hàng, món ăn bán dạo thành món chiêu đãi tại chỗ, dụng cụ bán đồ ăn những chén dĩa ly muỗng thành nhạc cụ nhịp lời ca vỡ sứt tùm lum. Cô Hai Dạo có kỉ niệm Tài tử nổi đình đám. Đoàn hát thành phố về ca ở chợ nổi Ngã Bảy, Hai Dạo cắt món tóc mai tặng chàng nhạc công. Chàng mừng: Cho tôi làm dây đờn. Cô đánh mắt: dây đàn em tặng anh dây đàn bà. Chàng tới thăm viếng nhà bị bắt rể bỏ luôn đoàn hát. Người hạp đàn ca với Cố Xáng không ai bằng Hai Dạo. Bữa nay Hai khơi gợi Cố Xáng ca để tiếp giúp nhà sưu tầm Xiêm. Cô Hai lấy rượu bán dạo ra cưa ly. Rượu vào một “đào bách tuế” một đào “xồn xồn” xoay vòng tới tấp tung ra các bài ca cũ mới. Rồi tự dưng họ lật qua bật mí cho bằng hết các chuyện xuống xề yêu thương ân ái. Cô Hai hỏi:

- Chàng đào kinh xáng của Cố còn mấy người?

Cố Xáng dằn ly rượu:

- Tiêu hết! Tiêu hết mẹ nó rồi! À con Hai hỏi cắc cớ nha. Tao chỉ có một ông bung vành nha. Cho tụi bay hay ông là một tay sanh đẻ tội nghiệp số dách.

Bà Cố hớp rượu rồi ca bài Con Cua. Chuyện cua đào hang vít cửa tổ ở với nhau khi cua đực ộp mềm Cua Vợ ăn thịt Cua Chồng. Lời Cố ca nghe đau cuộc sanh nở không phải của cặp cua mà của chính mình. Khi bà ghen, hờn giận tràn hông với cô Thái Bình bà đuổi ông đi khỏi bến nước nhà mình, ông nhắc lời tỏ tình ước thề sanh một chục. Bà vỗ rún thì Út Mười đó. Ông tu một hơi chai rượu mấy xị: chục dừa mười bốn em ơi! Em phải sanh sạch ruột à! Thế là sanh tiếp Út Mười Một… được Út Mười Lăm đủ chục dừa mười bốn ổng liệt máy dời cõi tạm này luôn. Ông nằm sau vườn đó giỗ nào bà cũng tưới mồ ba xị nếp, đốt cái xáng vàng mã cái bếp càràng vàng mã. Chao ôi bài ca cái con cua Cố ngậm trong lòng. Con Xiêm ghi truyền cho lớp trẻ đừng có ham hố sanh đẻ dữ mà chết người nha.

Hai Dạo say lử rót tràn li dằn trước mặt Cố:

- Cố rượu vào mà lời chưa ra hết nha. Mấy năm trước thấy Cố quá giang ra chợ. Dạ chưa đành xa nhau, kẻ bung vành trong vườn người liệt máy ngoài chợ tìm kiếm nhau ôn lại kỉ niệm xưa.

Bà Cố vỗ vai cô Hai con này tái xuân. Mày không biết tao đi vì có đào được ta khai nghề nên nghiệp lừng danh. Nghệ nhân gặp tao để bái tiên sư và tỏ đoạn tình trường. Ngày đó nàng về đây chơi được khơi giọng ca về chợ tới ban hát ca chơi họ mời giữ, nàng ở… chờ chàng tới rước. Vô duyên! Chàng tưởng mất bóng hồng đổ bệnh, rồi chàng biến khỏi trường sư phạm. Nàng không biết phải lội về giang đồng, phố chợ hay tới chùa nào với lễ dâng cà sa. Hai Dạo khoái cái anh chàng tương tư trọc đầu khen anh ta hay hơn chàng kép chồng mình. Hai cầm muỗng gõ vào ly cối:

- Từ hồi quen biết tới giờ mới nghe Cố ca con Cua Cái. Bữa nay cố xuống hết trơn Xề Kinh Xáng à.

Cố Xáng nghênh nghêng đầu bảo:

- Sao hết được, bài ca sinh sôi mà. Bữa nay ca liệt máy nhỏ sưu tầm này.

Máy ghi âm tốt, thẻ dĩa không thiếu nhưng hết pin kể như máy liệt. Xiên gọi Nuông. Nuông nhận điện thoại được cơ hội sưu khảo vàng, cho Thái và chú Tái cùng hưởng. Không, bắt họ ôm đờn tới góp mặt.

Cố Xáng chỉ cây đờn của Thái, coi bộ lấy nghề của chú Tái… mài phím bớt dây cây guitar kìa. Vậy mới đáng là trai trẻ theo người trước về Xáng Phụng chớ. Bà Cố quay qua chú Tái: Bữa nay chơi nha, ta kêu chơi tài tử chớ không kêu cơ điện đâu nha.

Chú Tái vỗ cây đờn: Quân Tử Cầm! Quân Tử Cầm!

Cố Xáng bấm bấm ngón ta, mọi người tưởng Cố hối chơi đờn, chỉ chú Tái thuộc cái hiệu Cố hỏi mượn điện thoại để gọi cô Huỳnh Nhụy. Cố cầm máy: Quân tử, chơi quân tử, để lúc ca ta bấm máy phát sóng điện thoại vụ nhóm ban ca này cho người ta thấy rằng mấy chục năm trước tóc chỉ tạm thời rụng trụi chớ cái đầu xanh hoài giữa đời.

Cô Hai Dạo đã lo xong ban thờ Tổ.

Không khí vào cuộc hát thiêng liêng.

Bà Cố đốt nhang đưa cho mỗi người một cây xá Tổ. Cố miệng xướng ngón tay già nhấn chục con số trên máy điện thoại di động. Cố đọc, bấm tới đâu chú Tái gật đầu tới đó. Cố đặt điện thoại lên ban thờ Tổ, nâng cây nhang:

- Lạy Tổ! Xá Tổ cho chúng con nhóm ban ca. Ban của người Xáng Phụng và Thanh niên xanh. Đây là lời ca Xáng tôi cùng nhỏ Nuông mới đặt theo cái việc Mùa hè xanh ở Xáng Phụng đường nước đường đời nè.

Âm nhạc nổi lên. Cố ca, tiếng bà trong lại trẻ trung:

- “Con sóng như mơ vương dây tơ

Áo xanh xanh tuổi xuân xanh

Nhân ngãi giăng giăng giang đồng

Kinh xáng mênh mông nước nổi mênh mông tình đời…”

Bà Cố vào câu xuống xề…

Nuông chín đỏ đôi má cái dây tơ trong câu Cố ca vừa là ý nói về cái dây tơ Thái đang gảy cống xừ xang kia lại còn là cái dây tơ lòng vương mơ giữa Nuông và Thái.

Hai Dạo bắt xuống xề, quơ quơ tay kiếm dụng cụ gõ. Nuông nhẹ tay kéo gánh hàng dạo chén ly ra xa. Hai Dạo hứng với bài ca mới nắm tay Nuông vỗ muốn banh cây phím lõm của Thái.

Xiêm bồn chồn hết ngó máy ghi âm, lại ngó cái điện thoại của chú Tái. Mẹ ơi! Bà Cố, chú Tái có số máy của mẹ Huỳnh Nhụy mà nín khe lâu nay. Chú Tái ôm đờn lắc lư lung linh, cái máy điện thoại của chú nhấp nháy nhấp nháy.

Cố Xáng ngả nghiêng, câu xuống xề thăm thẳm.

Truyện ngắn Lương Minh Hinh

---------------------

* Ốc nác: ốc nhồi ốc bươu sống trên đồng cỏ nác.

** Đèn hột vịt: đèn dầu.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác