Xuân này trở lại Bắc Sơn

 

Trong ký ức

Lâu rồi, tôi mới có dịp trở lại Bắc Sơn. Ba mươi năm trước khi còn là một cậu sinh viên đại học sư phạm tôi đã về đây thực tập. Khi đó, Bắc Sơn ấn tượng với tôi là những rừng hoa bích đào đỏ rực, tha hồ đi suốt ngày không hết. Rồi những cây lê cổ thụ đứng ở bên nhà sàn nở hoa trắng muốt. Đi sâu vào các lũng ở phía đằng sau núi là vô vàn những rừng quýt mọc hoang trải rộng tít tắp… Tôi vẫn còn nhớ như in những cái tên của những người tôi từng gặp hoặc đã quen, nhớ tất cả lối mòn và nhất là cái dòng nước chảy ra cuồn cuộn từ một hốc đá dưới chân rừng.

Một lần vào dịp cuối tuần mấy em học sinh ở xã Vũ Lăng mời tôi về thăm quê của các em. Từ thị trấn Bắc Sơn vào Vũ Lăng hơn mười bảy cây số, các em và tôi cùng đi bộ, trưa thứ bảy đi, chiều tối về đến nhà. Ngủ ở nhà được một đêm, sáng chủ nhật hôm sau dậy làm cơm ăn, trưa lại ra thị trấn để học. Đường xa đi lại vất vả là thế nhưng tuần nào các em cũng về nhà để lấy gạo và thức ăn… Đi học được chữ như người ở Vũ Lăng ngày đó quả là rất vất vả. Các em tên là Quỳnh, Lói, Quê, Thêm… những cái tên tuy đã lâu nhưng bây giờ tôi vẫn nhớ tất cả. Đến Vũ Lăng tôi đã gặp một ông già gọi là Già Hôm. Già Hôm bị giặc Pháp bắt đi tù ở Côn Đảo cùng những người đàn ông ở Vũ Lăng sau khi khởi nghĩa Bắc Sơn thất bại. Bữa đó Già Hôm kể, giặc Pháp đã bắt tất cả đàn ông ở Vũ Lăng đem về gom lại, lấy dây thép xâu bàn tay của mọi người vào với nhau thành một hàng dài rồi họ dắt đem đi. Ông chẳng biết mình bị dắt đi đâu, chỉ biết rằng nơi ông đến ở cách Bắc Sơn quê ông xa lắm. Sau này, đến năm 1975 khi miền Nam hoàn toàn giải phóng đã lâu rồi mà ông vẫn không biết mình đang ở đâu để trở vể nhà, tiếng Kinh thì ông không thạo. May mắn cho ông đã gặp được một anh bộ đội người miền Bắc, ông nói tiếng Tày thì anh bộ đội hiểu được. Hai người nhận ra nhau vừa là đồng tộc vừa là đồng hương. Từ khi thoát khỏi nhà tù cho đến bao năm sau ông vẫn sống một mình bằng nghề đan lát, ông cứ ở như vậy cho đến lúc anh bộ đội về phép thì ông mới được theo anh ra Bắc về lại quê hương.

Những buổi sáng sớm mùa đông sương mù bảng lảng ở Bắc Sơn, trên cánh đồng từng tốp, kẻ vác cuốc người gánh phân ra đồng chăm bón cho từng cây thuốc lá. Bao chàng trai cô gái cùng mặc áo chàm, một màu xanh bền bỉ gợi bao nỗi thân thương.

 Xuân này trở lại Bắc Sơn - ảnh 1
Sắc xuân Tây Bắc (ảnh Internet)

Đêm nay

Đứng trước nhà ông Dương Công Chài ở thị trấn Bắc Sơn xoay nhìn bốn phía, xung quanh tôi vẫn là những mái nhà sàn quen thuộc năm nào. Chỉ có khác là những ngôi nhà đó giờ đây được trang hoàng đẹp đẽ hơn xưa, đường làng đã đổ bê tông nếu có mưa cũng sẽ không bị lầy lội. Bà con cả bản luôn dọn nhà cửa sạch sẽ để đón du khách đến thăm. Ông Dương Công Chài là một cán bộ kiểm lâm đã nghỉ hưu, ông luôn xăng xái giúp vợ khi có khách. Khách đến nhà ông, ai cũng sẽ được ông mời trà, tiếp một hai li rượu, theo ông gọi là chào đón. Vốn làm nghề kiểm lâm, biết nhiều loại cây thuốc quý ở trong rừng, nên ông luôn ngâm sẵn mấy bình rượu để sẵn ở trong nhà, để khi có khách thì mang ra uống với khách. Ở nhà ông mấy ngày, tôi thấy thực sự thoải mái như ở nhà mình, như thế mới thấm thía tình người Bắc Sơn.

Buổi tối đầu tiên đến Bắc Sơn, tôi may mắn được bà con dân bản mời đi xem đêm sinh hoạt Câu lạc bộ hát then của họ. Nghệ sĩ ưu tú Thủy Tiên từng là Trưởng đoàn văn công tỉnh Lạng Sơn đi cùng tôi. Đêm sinh hoạt văn nghệ hát then - đàn tính thật là vui. Trong buổi sinh hoạt, bà con còn hát cả lượn nàng ới và hát thơ đám cưới của người Tày. Chủ nhiệm câu lạc bộ là một anh nguyên bí thư huyện ủy đã về hưu. Còn diễn viên là bà con ở thị trấn và các làng bản xung quanh, có cả các bà già cho đến các cháu nhỏ học tiểu học, có người vừa mới tập hát then lần đầu cho đến những bà then chuyên nghiệp… Vui nhất là có cả bí thư và phó bí thư thị trấn cũng tham gia, mà bữa nay hai người này cùng đứng hát với đội hát tốp ca hát một bài then. Gia đình bà Dương Thị Uynh có ba người là hội viên của câu lạc bộ và cũng là diễn viên. Đó là bà Uynh, chị Dương Thị Hằng con dâu, Dương Thị Ngọc Huyền cháu ruột … Cũng ở đêm sinh hoạt câu lạc bộ hát then thị trấn Bắc Sơn tôi mới biết huyện Bắc Sơn có dòng họ Dương của người Tày rất đông, chiếm tám mươi nhăm phần trăm dân số toàn huyện. Nhiều tiết mục do chính các thành viên của câu lạc bộ tự biên tự diễn rất hấp dẫn, được người xem ào ào vỗ tay tán thưởng. Câu lạc bộ hát then - đàn tính này là do những người cùng sở thích yêu hát then tự đứng ra thành lập và hoạt động theo nguyện vọng của của cả nhóm. Họ tự dạy cho nhau đàn và hát, lâu lâu họ lại mời những người nghệ sĩ có uy tính như ca sĩ Thủy Tiên đến hướng dẫn thêm. Ca sĩ Thủy Tiên thì luôn sẵn nhiệt tình, chị thường đi xe máy hơn 150 cây số từ thành phố Lạng Sơn lên đây để giúp cho bà con, không bao giờ chị tính thù lao, cũng không bao giờ kêu ca vất vả.

Đêm trăng Bắc Sơn thật là thơ mộng, những ngọn núi đá xếp hàng dài nối tiếp nhau. Dưới bóng trăng soi, mỗi hòn núi trông như một dáng người đang trầm tư suy ngẫm. Đằng kia, phía dưới chân núi là những ngôi nhà cao tầng mới xây. Còn bên này là cánh đồng thuốc lá, ruộng lúa, bãi ngô… Bắc Sơn cũ và Bắc Sơn mới mới chen lẫn vào nhau. Chị Dương Thị Miệt cùng tôi và ca sĩ Thủy Tiên đi bộ về nhà. Dưới ánh trăng sương mờ ảo, chị Miệt chỉ đây là núi Nà Lay, kia là núi Keng Hát… Còn kia nữa là núi Thẳm Mò, Mỏ Hao, Mỏ Nhài, Bó Muồn… Thì ra vô số những ngọn núi đang đứng san sát giữa thung lũng Bắc Sơn đều có tên của nó. Nếu ai chỉ đi qua đây một cách vô tình thì sẽ không biết được điều đó.

Đang đi tôi chợt nhớ câu hát năm nào mà nhạc sĩ Văn Cao sáng tác “Lớp lớp chiến sĩ Lạng Sơn tung bay cờ… Bắc Sơn không bóng người dưới thôn…”

 

Buổi sớm mai

Ca sĩ Thủy Tiên nói sáng mai còn phải ra thị xã ăn cưới con của một người bạn nên chị dặn bà Nông Thị Uynh mai nhớ dậy sớm để đưa tôi đi giao lưu với nhóm hát then của các bà. Tôi rất háo hức, từ sáu giờ sáng đã sang nhà bà Uynh. Bà cầm điện thoại gọi cho tất cả mọi người có mặt, rồi bà quay ra bảo tôi đi theo bà. Không ngờ bà lại đưa tôi đến một cái chòi ở dưới chân núi. Cái chòi của bà giống như một cái am mà tôi đã thấy ở đâu đó trong truyện cổ Trung Hoa. Đó là một ngôi nhà sàn nho nhỏ, có gầm sàn, có cầu thang lên, trong nhà có bếp lửa… Ngồi một lúc sau thì các bà kéo đến đầy chật cả cái chòi. Nghe bà Uynh nói tôi mới biết đây là cái chòi để trông vườn nhưng cũng là nơi sinh hoạt hát then - đàn tính của các bà.

Ở góc chòi có một đầu video nhưng không phải để mở xem ti vi mà các bà để xem đĩa hát then và học đàn tính. Bài hát then nào khó, bản đàn tính nào chưa đánh được, các bà thu hết vào đĩa rồi cho phát đi phát lại để cùng làm theo cho tới khi nào tất cả đều thuộc và biểu diễn đều răm rắp. Tôi trộm nghĩ, tuổi già ở trong bản vắng sống như thế này kể cũng vui. Các bà đều tuổi đã cao, người trẻ nhất sáu mươi hai tuổi, còn lại hầu hết đều tuổi đã ngoài bảy mươi. Tiếng đàn tính và hát then đã làm các bà càng thêm trở nên phúc hậu và yêu đời. Trên cái chòi nhỏ này các bà đã sống với nhau trong tình thân ái như một gia đình âm cúng trong làn điệu hát then và đàn tính. Đến với các bà tôi càng cảm thấy yêu những câu dân ca và yêu văn hóa của dân tộc mình hơn. Tiếng đàn tính và lời hát then thật là kỳ diệu.

Tôi chợt nhớ câu chuyện Sự tích cây đàn tính. Rằng, ngày xưa có chàng trai Xiên Cân vì thấy thế gian buồn quá đã lên trời xin giống bầu đem về trồng để làm bầu đàn, sau đó lại lên xin giống dâu về nuôi tằm để kéo lấy tơ làm dây đàn. Cuối cùng là chàng lại lên rừng tìm gỗ về làm cần đàn. Chàng làm thành cây đàn tính mười hai dây, mỗi khi tiếng đàn của chàng trai Xiên Cân gẩy lên là muôn loài trên thế gian đều mê mải lắng nghe, ong bướm ngừng bay, chim ngừng ca hót, con người mê mải không biết làm ăn… Bởi thế Ngọc Hoàng đã cắt đi chín dây, chỉ để lại ba dây như ngày nay. Thế mới biết tại sao ngày nay người ta mê say đàn tính và hát then đến thế, bởi đàn tính là đàn của trời. Ông trời nghe mà còn thấy hay không chịu nổi. Từ trên chòi cao, tiếng đàn tiếng cứ thánh thót, réo rắt, cùng tiếng then trầm bổng bay cao… Giữa buổi sớm mai tiếng đàn tính long lanh bên những hạt sương thực sự làm cho lòng người càng thêm mê đắm.

Tôi tạm biệt Bắc Sơn trong tiếng hát then và tiếng đàn tính mỗi lúc một ngân vang và bay xa… Buổi sáng hôm nay nắng thật đẹp, chưa bao giờ tôi thấy nắng đẹp như thế. Tôi đã bước ra khỏi cái chòi để phăm phăm đi theo nắng ra ra giữa cánh đồng. Sau lưng tôi, bên cạnh tôi và trước mặt đang hẹn hò một mùa xuân bất tuyệt… Tôi thầm thì trên môi: Bắc Sơn… Bắc Sơn…

Bắc Sơn, xuân 2014

Bút ký của Dương Thuấn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác