Trở về mái nhà xưa

Anh Thư


(Toquoc)- Ngày gia đình tôi chuyển về thành phố, mẹ chần chừ không muốn đi. Cũng phải thôi. Mảnh đất này mẹ đã gắn bó hơn nửa đời người. Mồ mả ông bà tổ tiên, những người chị người em của mẹ đều ở đây, bao lớp học trò của mẹ cũng lớn khôn từ đây.

Nhưng còn một lý do nữa níu mẹ lại. Đó chính là ngôi nhà ba gian cũ kĩ, kết quả của một thời gian khó chắt chiu. Ngôi nhà hướng chính tây nhìn thẳng ra bờ sông, mùa đông thì lạnh buốt mà mùa hè thì tràn trề nắng gió.

Sau nhiều năm sống nhờ nhà ngoại, trong mái nhà lợp gianh và nền đất ẩm, thì ngôi nhà mới này là giấc mơ có thật của cha mẹ. Mảnh đất để ngôi nhà mọc lên cũng là một mảnh đất đặc biệt. Nó là đất cát, toàn cát là cát. Sau này, bố phải cải tạo rất nhiều, đào lên cuốc xuống, sâu tới hàng mét mới moi lên được chút đất thịt để trồng rau. Nó lại sát bờ sông, bên lở, mỗi năm sóng xói mòn tới cả chục phân. Nó cũng là mảnh đất cuối cùng, mảnh đất hẹp nhất của khu tập thể giáo viên. Khi ngôi nhà được xây lên, tự nhiên trở thành phên dậu che chắn gió bão cho những ngôi nhà khác, những con người khác ở phía trong.

Năm bố mẹ xây nhà cũng là một năm cực kì khó khăn trong cái khó khăn của mọi hộ gia đình. Không một xu dính túi, bố mẹ phải cậy cục tất tả vay bạn vay bè, vay trong ngân hàng, vay ngoài ngân hàng, vay nóng có, vay lạnh có, vay tất cả những gì có thể vay có thể quy đổi thành tiền. Rồi từ tiền ấy biến thành gạch, ngói, xi măng, kèo, cột... Tôi nhớ cát để xây nhà không phải là cát sông Hồng mà là cát sông Châu, một thứ cát non có màu nâu nâu pha lẫn với những cục đất dẻo quánh được lấy trực tiếp từ lòng sông trước mặt. Hàng ngày, sau những tiết dạy là mẹ lại tất tả đến trông nom đôn đốc thợ, rồi khi bóng tối bao phủ, mẹ lại thắp đèn ngồi một mình giữa bãi đất trống lồng lộng gió, mệt mỏi và nhẫn nại sàng từng sàng cát, lọc ra những cục đất để ngày mai có cát cho thợ trộn vữa xây nhà. Bữa cơm rau dưa còn chẳng đủ no mà má mẹ vẫn hồng. Má mẹ hồng bởi niềm hy vọng được thắp lên từ ngôi nhà đang sắp sửa trọn vẹn hình hài.

Khỏi phải nói khi dọn về nhà mới, chị em tôi đã háo hức đến thế nào. Căn nhà ba gian, nhỏ thôi mà trống hơ trống hoác vì chẳng có gì ngoài hai chiếc giường đôi. Cửa giả còn chẳng đủ, phải gá tạm mượn tạm. Bàn ghế cũng chẳng có. Chẳng có một thiết bị đồ dùng nào khác ngoài cái tủ con đã mọt. Những bữa cơm sau đó cũng chẳng có gì ngoài bát canh rau lỏng chỏng. Ấy vậy mà ngon, mà khỏe, mà vui.

Ấy vậy mà bố vẫn còn bao nhiêu dự định. Dự định gian buồng sẽ đổ mái bằng, sẽ xây một cầu thang uốn lượn. Dự định sẽ dựng một cái cột ở hiên nhà. Dự định...

Thời gian đó và cả mãi sau này, phải thu vén tằn tiện lắm lắm, bố mẹ mới trả hết nợ. Cũng phải mãi đến sau này nhà tôi mới có một bộ bàn ghế dù rất thô rất xấu để ai đến còn ngồi uống chén nước, có một bộ cửa vững chãi dù cũng rất thô rất xấu để còn yên tâm lúc đi vắng hay lúc đêm hôm.

Ngôi nhà đơn sơ ấy, tôi yêu nó đến lạ lùng. Tôi thuộc từng ngóc ngách, từng vết vôi vữa, vết lồi lõm, thuộc cả mùi vị của nó và tôi cam đoan rằng ngôi nhà ấy có cả hơi thở riêng. Hơi thở của nó đã hòa cùng hơi thở của năm người trong gia đình chúng tôi. Khi lạnh giá, khi mưa giông, nó đã che chở chúng tôi trong vòng tay rộng rãi và phóng khoáng, ấm áp và thô mộc. Trong ngôi nhà ấy, tôi đã có những giấc ngủ thật bình yên.

Vậy mà chúng tôi lại quyết định rời xa nó để đến một ngôi nhà cao hơn, rộng hơn ở trung tâm thành phố.

Mẹ là người ra đi cuối cùng.

“Lúc mẹ đi, mẹ chỉ muốn ôm lấy nó. Mẹ thương nó quá...”

Nhiều năm sau, trong một buổi chiều ngồi ôn lại chuyện xưa, mẹ đã nghẹn ngào nói với tôi như vậy.

Cái nghẹn ngào của mẹ làm lòng tôi thắt lại. Và cho đến tận bây giờ, khi ngồi viết những dòng này, cố gắng lắm tôi mới nuốt xuôi cục nghẹn nơi cổ họng.

Mẹ thương ngôi nhà như thương chính cuộc đời gian khó của cha mẹ, thương những ngày nhịn ăn nhịn mặc, chạy vạy vay giật người nọ người kia, thương những buổi chiều nhập nhoạng tối ngồi sàng cát giữa khoảng đất lồng lộng gió, trong cái đói cái lạnh, cái buồn tủi và hi vọng. Thương ngôi nhà bởi sau bao năm rộn tiếng cười tiếng nói, giờ đây nó ở lại một mình, lạnh giá giữa mênh mang sông nước.

Những lúc rảnh rỗi, bố mẹ tôi vẫn về lại ngôi nhà cũ. Rất có thể bố mẹ cũng chưa thích nghi với không gian của ngôi nhà mới. Rất có thể bố mẹ muốn lấy lại bầu không khí quen thuộc thuở nào. Ban ngày quét dọn, tỉ mẩn lau bụi ở khe cửa ở góc bàn góc ghế, ban đêm, nằm bên nhau trên chiếc giường cũ, trong tiếng mọt nghiến đầy kiên nhẫn, bố mẹ lại nhẩn nha ôn chuyện thời xưa, cái thời liều mạng xây nhà với bốn bàn tay trắng, cái thời xiêu vẹo đội từng thúng đất thúng cát, trồng cây ke bờ giữ đất. Cái thời ấy sao mà vất vả sao mà đầy rẫy niềm vui!

Những lần trở lại rồi cũng thưa vắng dần. Trong nắng gió dữ dội, ngôi nhà càng ngày càng trở nên cũ kĩ, xập xệ. Mái ngói nâu xỉn, dột nát. Mảnh vườn xanh tươi sống động thuở nào nay bị biến thành đường đi lại chung cho tất cả mọi người. Đường nhựa ăn vào sát mép tường. Đường nhựa đè lên những thớ đất còn nguyên mồ hôi khó nhọc của cha mẹ. Bao âm thanh xa lạ tất bật hàng ngày đi ngang. Ngôi nhà vắng chủ càng trở nên cô đơn, ngơ ngác.

Trở về mái nhà xưa   - ảnh 1

Nhà xưa (ảnh Internet)


Bẵng đi mấy năm tôi mới trở lại thăm ngôi nhà thơ ấu. Tim tôi đập rộn rã. Quãng đường như dài thêm bởi đan đầy kỉ niệm. Và đây, con đường thẳng tắp rộng rang chạy dọc bờ sông. Kia, ngôi nhà tuổi thơ đứng khiêm nhường trong nắng. Khung cảnh đã thay đổi quá nhiều, chẳng còn đâu không gian dịu mát tràn trề màu xanh. Cũng phải thôi. Thuở tôi hồn nhiên cởi trần nghịch ngợm, còn giờ đây, tuổi trẻ tôi cũng sắp đi qua. Mọi sự đổi thay và tôi cũng đổi thay. Nhưng vẫn còn đây, ngôi nhà tuổi thơ vẫn đợi tôi trở về, dù tôi biết, nó cũng đã già, đã mỏi, nhưng hơi thở chung giữa tôi và nó chỉ cách xa chứ không bao giờ tách biệt.

Lục tìm chùm chìa khóa, tôi xăm xăm bước về phía cổng. Một bước... hai bước... Chân tôi như khựng lại. Từ bao giờ thế, cây dại cỏ dại đã mọc lên che lấp lối vào. Cánh cổng sắt tróc sơn im lìm. Ổ khóa han gỉ như vênh vang như thách thức. Sau ổ khóa ấy, ngôi nhà đứng im, già nua, mệt mỏi.

Năng lượng đang chảy tràn trong từng thớ thịt từng nhịp đập con tim tôi tự nhiên chùng xuống. Hai chân mỏi rã rời, tôi quay mặt hướng ra sông. Cỏ dại đang lấp liếm ngôi nhà thân yêu. Lối trở về tuổi thơ của tôi đã bị rào kín lại. Tôi sẽ phải tìm một con đường khác, một lối đi khác để trở về.

Phải trở về thôi. Nhất định phải trở về.

Nắng và gió vẫn tràn trề, vô ưu. Nhưng dòng sông trước mặt tôi cũng đã ngưng chảy tự bao giờ.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác