Trái tim rừng


 

Hắn ngủ mê mệt, không biết đến khi nào mới thức nếu như không có tiếng động mạnh. Hắn mở mắt cảnh giác. Tay nắm chặt chuôi dao. Mắt nhìn chằm chặp ra ngoài hốc đá. Hình như mặt trời đã lên cao. Hắn đoán thế vì tiếng ve thổi ran ran vào tai. Vụt, soạt. Tiếng động chạy rất nhanh về phía hốc đá hắn đang ẩn nấp. Giật thót tim, hắn chồm người giữ thế thủ. Nhưng rồi hắn thở phào, tự cười chế nhạo mình. Tiếng động làm hắn hú vía là do chú chuột rừng gây ra. Chú ta định chui vào hốc đá nhưng phát hiện có người liền quay đầu vụt biến. Hắn yên tâm nằm xuống tiếp tục giấc ngủ dở dang. Đang mơ màng hắn vội choàng tỉnh bởi lại có tiếng động ngoài hốc đá. Có lẽ một con thú nào khác đi qua chăng. Nghĩ vậy hắn không cần cảnh giác. Tiếng động mỗi lúc một gần. Hắn lắng nghe. Hình như không phải thú mà là tiếng chân người dẫm lên lá khô. Tiếng chân nặng và chậm. Hắn đã đoán đúng. Trước mắt hắn hiện ra bàn chân rồi bắp chân rồi nửa người và cả người hiện rõ. Thì ra đây là một thiếu phụ. Chị quay lưng về phía hắn. Hắn đoán chị ta tuổi ngoài bốn mươi một chút là cùng vì hắn lấy cặp mông tròn và tấm lưng phẳng của chị ta làm căn cứ. Chị ngắm nghía một cây chết đứng ở gần đấy. Cây này chết do bị sét đánh và cũng có thể do lũ mối làm thối rễ. Một lúc sau hắn nghe tiếng dao chặt chan chát vào thân cây. Chị chặt khá lâu mà cây vẫn không đổ. Mệt. Chị buông dao ngồi nghỉ. Chị vẫn xoay lưng về phía hắn. Từ trong hốc đá hắn thấy tấm áo chàm đã sờn, cũ trên người chị đẫm mồ hôi. Hắn động lòng thương cảm muốn giúp đỡ thiếu phụ. Nhưng hắn là kẻ tội phạm đang sống chui lủi, không thể xuất đầu lộ diện. Nếu không với sức vóc của hắn cái cây chết đứng kia to không quá bắp chân chỉ một chặp vung dao là đổ. Hắn là một chủ bưởng ở bãi vàng Kim Sa. Ở đấy hắn đã bỏ ra cả đống tiền nuôi cửu đào hang. Hang mở sắp gặp vỉa thì đụng phải đá. Khoan đá nổ mìn nhiều, mũi khoan mòn hắn phải ra thị xá tìm mua mũi khoan mới. Mấy ngày sau quay trở lại Kim Sa thì bọn đàn em thông báo một chủ bưởng khác đã đào cắt chéo hang của hắn lấy đi cả chục cây vàng. Tiếc của, tiếc sức hắn đích thân gặp chủ bưởng kia thương lượng. Hắn đòi chia phần không được. Xin đào mấy ca để lấy lại vốn cũng không xong, hắn đâm nổi giận rút dao đâm thẳng vào ngực kẻ thù rồi bỏ chạy vào rừng. Đến bây giờ hắn vẫn chưa biết thằng cha chủ bưởng kia còn sống hay đã chết. Gì thì gì nếu hắn sẩy chân bị công an tóm được chỉ có nước đi tù. Điều đó hắn hoàn toàn không muốn. Chỗ hắn ẩn nấp tương đối xa bãi vàng. Hắn chẳng biết nơi này là nơi nào. Hắn định bụng lắng nghe tình hình vài hôm nếu không thấy động tĩnh gì sẽ tìm đường chạy sang Trung Quốc. Chuyện tiếp tục chạy trốn đang là dự định còn việc cấp thiết trước mắt là cái ăn. Số mì ăn liền mang theo đã hết. Tuy vậy hắn không dám mạo hiểm rời chỗ nấp tìm mua thức ăn. Có thể công an đang truy lùng hắn. Hắn nghĩ đến việc ban đêm mò xuống bản ăn trộm. Nhưng hắn vội gạt đi vì đạo trích không thuộc sở trường của hắn. Hắn nhìn người thiếu phụ và chợt lóe lên ý nghĩ nhờ chị ta mua giúp đồ ăn, thức uống. Hắn sờ túi quần, túi áo. Nhẵn, không còn một đồng xu nào dính túi. Nếu như trong túi còn tiền hắn sẽ nói thế nào để chị ta đồng ý giúp được nhỉ? Về phia chị ta nhìn bộ dạng của mình liệu có sẵn lòng giúp đỡ hay lại đến đồn công an tố cáo? Nếu thế khác nào tự chui đầu vào rọ.

Trái tim rừng  - ảnh 1
(Ảnh: giadinh.net.vn)
 

Có lẽ đã bớt mệt, chị ta đứng dậy tiếp tục công viêc dở dang. Tiếng dao chan chát vang lên ngoài hốc đá. Một lúc sau cây đổ. Chị ta đẵn ra từng khúc ngắn. Gom những đoạn củi khô lại một chỗ, chị dùng dao chẻ ra từng thanh nhỏ. Bằng vào sự cần mẫn của mình cuối cùng đống gỗ cũng được người thiếu phụ chẻ xong. Chị buông dao, giơ tay lau mồ hôi trán và đột ngội quay mặt về nơi hắn nấp. Hình như chị phát hiện ra hắn. Hắn đã gặp ánh mắt chị. Một thoáng rùng mình, một nét sợ hãi hiện lên trên nét mặt của chị, hắn đều nhận biết. Tay hắn nắm chặt chuôi dao. Nếu chị bỏ chạy hoặc kêu toáng lên, mũi dao sẽ cắm phập vào ngực chị. Nhưng mọi dự đoán của hắn đều không xảy ra. Sau cái rùng mình, người thiếu phụ thản nhiên đứng dậy chặt một cây to bằng bắp tay làm đòn gánh chỉ cách nơi hắn nấp chừng sải tay. Ngọn cây phủ lên miệng hốc đá. Người thiếu phụ cứ để thế, chỉ chặt một đoạn đủ làm đòn. Chị chia đống củi ra làm hai gánh nhỏ. Với sức vóc của chị ta làm một gánh là vừa. Sao chị ta hành động thế nhỉ hắn thầm thắc mắc. Có thể nhà ở xa cần phải chia ra như thế cho nhẹ vai hoắc có thể vì nguyên do gì khác nữa hắn không thể lý giải nổi. Có thật chị nhìn thấy hắn không? Một người phụ nữ nhìn thấy bộ mặt như người rừng của hắn mà lại tỏ ra điềm tĩnh đến lạ kỳ như vậy được nhỉ. Hắn không thể hiểu nổi. Người thiếu phụ đi rồi, nửa hắn muốn di chuyển chỗ nấp, nửa lại không. Hắn cứ dùng dằng không quyết được. Đến gần trưa tai hắn lại nghe tiếng chân người thiếu phụ. Hắn cảnh giác đưa mắt nhìn gần, nhìn xa xem có ai đi theo chị ta không. Chẳng có ai cả. Hắn yên tâm. Rất có thể chị ta chưa phát hiện ra hắn. Người thiếu phụ đặt một gói gì đó trên gốc cây mới chặt rồi nhấc gánh củi lên vai thản nhiên bước ra khỏi khu rừng. Đoán rằng chị ta đã đi xa, hắn vội lách người chui khỏi hốc đá. Hắn tiến đến cái bọc mà người phụ nữa để lại trên gốc cây. Hắn cầm lên xem, mặt mày rạng rỡ. Hóa ra đây là một nắm cơm còn nóng. Hắn đem nắm cơm quay trở lại hốc đá rồi mở ra ăn. Cơm nóng ăn với rau dưa và trứng rán thật khoái khẩu. Hắn nhai ngấu nghiến. Nắm cơm khá to nên hắn ăn hết nửa đã căng bụng. Nửa còn lại hắn dành cho bữa tối.

Một này. Hai ngày. Ba ngày. Người thiếu phụ ngày một lần hái củi quanh chỗ hắn nấp và lần nào cũng đặt trên gốc cây một bọc cơm đủ hắn ăn trong hai bữa. Rõ ràng chị ta biết hắn đang nấp trong hốc đá mà sao không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nuôi hắn hàng ngày. Còn hắn vẫn cứ đóng mồm mỗi khi người thiếu phụ xuất hiện. Chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao. Đến ngày thứ tư hắn nảy ra ý định bám theo chị ta. Người thiếu phụ gánh củi theo đường mòn, còn hắn luồn cây, chui bụi rậm cách chị một quãng khá xa. Nhà chị ta cách rừng vài cây số, đứng lẻ loi trên một quả đồi. Hắn bí mật đến gần căn nhà. Quan sát kỹ hắn chỉ thấy trong nhà chỉ có hai mẹ con. Người chồng của chị ta đâu nhỉ? Hắn thầm thắc mắc. Một chị ta là người góa bụa. Hai nữa người chồng đi đâu đó vắng nhà. Hắn phỏng đoán và quay về hốc đá trong rừng chờ trời tối. Chiều xuống hắn giở phần cơm còn lại ra ăn. Chờ cho bóng đêm phủ kín lối đi hắn mới rời chỗ nấp. Đi trong bóng đêm hắn thấy vững dạ hơn. Hắn bước vào nhà vừa lúc hai mẹ con dùng xong bữa tối, mâm bát còn chưa kịp dọn. Hắn xuất hiện đột ngột như vậy nhưng nét mặt người thiếu phụ không biểu hiện sự ngạc nhiên nào. Chị nhìn hắn. Ánh mắt người thiếu phụ như muốn nói với hắn rằng em biết thể nào anh cũng tìm đến nhà em. Chị khẽ chào rồi bảo đứa con trai chừng mười tuổi chào hắn. Chị nói với đứa con ràng hắn là bác ở quê ngoại lên chơi. Lúc đầu thằng bé hốt hoảng khi nhìn thấy bộ mặt đầy râu cùng bộ tóc dài ngang gáy của hắn. Nhưng khi nghe mẹ nói thế cậu liền chắp hai tay trước ngực ngoan ngoãn chào hắn. Trái tim khô cằn của hắn bỗng dưng rung động. Cậu bé sà vào lòng hắn như thể thân quen đã lâu. Hắn nói quần áo bác đi đường bẩn quá, tắm rửa xong bác sẽ bế cháu. Chị ta nhắc con hỏi bác xem đã ăn cơm chưa để mẹ đi nấu. Hắn trả lời vừa ăn xong. Đứa bé tranh phần mẹ đun nước cho hắn tắm. Nó nói rằng nước chảy từ trong khe núi lạnh lắm, tắm dễ bị cảm lạnh. Mẹ cháu với cháu toàn tắm nước ấm thôi. Ngày bố cháu còn sống cũng vậy, bác ạ. Thế là rõ điều thắc mắc của hắn đã được thằng bé nói ra mồm. Nước nóng hắn đi tắm. Đã lâu không được tắm, giờ tắm xong hắn thấy nhẹ nhõm và đầy sảng khoái.

Đứa bé rửa bát đĩa xong, ngồi vào bàn học bài một lúc rồi đi ngủ. Trong nhà giờ chỉ còn hai người lớn đang thức.

- Em có biết mình đang che giấu một tên tội phạm nguy hiểm đang lẩn trốn không?

Hắn hỏi chị.

- Em biết! Cách đây hai phiên chợ, em đi bán củi nghe người ta đồn ầm khắp chợ về vụ tranh giành, đâm chém nhau ở bãi vàng Kim Sa. Kẻ gây án đã bỏ trốn. Vừa rồi em đi lấy củi, tình cờ nhìn thấy anh trong hốc đá. Em đoán thủ phạm chính là anh! Chị ta chầm chậm kể.

- Em còn nghe người ta nói gì nữa không? Hắn hồi hộp hỏi.

- Có! Người ta còn nói rằng người bị anh đâm không chết hiện đang nằm bệnh viện.

- Thế à! Hắn thở phào như trút được hàng tạ đang đè lên người. Hắn hỏi chị:

- Hôm nọ nhìn thấy anh thu mình trong hốc đá. Sao em không đi báo công an mà còn lặng lẽ tiếp thế cái ăn cho anh?

- Anh biết không? Nhìn thấy anh em bỗng nhớ tới chồng em. Anh ấy cũng đi bãi vàng Kim Sa và đã bỏ mạng ở đấy. Anh ấy không chết đâm, chết chém mà chết vì nghiện ngập và sốt rét. Chồng em ham làm giầu, em không ngăn được. Cuối cùng vàng chẳng thấy mà mạng cũng không còn.Chắc anh cũng như chồng em, ham làm giầu mà chuốc họa. Chính vì vậy phát hiện ra anh, em không nỡ báo công an. Vả lại nếu em chạy đi lúc ấy chắc gì thoát khỏi tay anh!

Không hiểu sao những lời vừa rồi của người thiếu phụ lại tác động mạnh mẽ đến thế vào trái tim sắt đá của một tên tội phạm như hắn. Hắn cắn răng để khỏi bật ra tiếng khóc nhưng nước mắt cứ ứa tràn. Hắn ra ngoài sân lau nước mắt. Quay vào nhà hắn thầm thì kể cho chị nghe về cuộc đời của hắn. Hắn vốn là công nhân lái xe đã có vợ cùng đứa con trai năm nay mười lăm tuổi. Một lần trong lúc say rượu chẳng may lái xe đâm chết người, hắn phải bán xe, bán nhà đền bù cho gia đình bị nạn. Nhà khánh kiệt, vợ hắn bỏ đi theo trai, vứt đứa con đang lớn cho hắn nuôi. Gửi con cho ông bà nội, hắn đi bãi vàng tìm sự giầu sang. Mới đầu làm cử nhưng quá vất vả, hắn bèn vay tiền chiêu quân tự mở hang. Hắn định xong mẻ này về quê xây nhà, cưới cô vợ khác. Nào ngờ trong phút không kiềm chế đã gây ra trọng án. Hắn kể hết, kể kỹ từng chi tiết nhỏ. Kể xong hắn gục vào vai chị nấc lên. Nước mắt thấm ướt vai áo người thiếu phụ.

Chị im lặng mặc hắn nức nở trên vai. Mãi lâu sau chị mới khẽ khàng lùa bàn tay ấm nóng của mình lên mái tóc bù xù như tổ quạ của hắn. Chị nói:

- Khuya rồi! Nghỉ đi anh. Sống chui nhiều rồi. Thức nữa anh ốm mất. Em sẽ lo chỗ ngủ cho anh. Anh ngủ giường ngoài. Hai mẹ con em ngủ trong buồng. Giọng chị ấm mềm.

Nói xong chị đứng dậy mắc màn, rải chăn cho hắn. Chị định vào buồng với con thì hắn nắm lấy tay chị. Hắn nói:

- Em đừng đi. Anh sự cô đơn lắm.

- Đừng anh em sợ thằng bé thức giấc! Hiểu ý hắn, chị khẽ khàng từ chối.

- Trẻ con ngủ sâu lắm. Đừng lo em ạ. Hắn nói rồi thổi tắt ngọn đèn dầu đang le lói sáng. Hắn bế chị lên giường. Người thiếu phụ không nói lời nào chỉ lặng lẽ hiến dâng. Đêm qua nhanh. Cả hai chưa ai chợp mắt, ánh sáng đã lùa qua khe liếp. Hắn ngồi dậy bế chị vào lòng. Họ nhìn nhau ngây dại.

- Ôi! Nếu không gặp được em thì cuộc đời anh không biết sẽ ra sao! Hắn thốt lên.

- Giờ anh định đi đâu. Người thiếu phụ hỏi.

- Anh sẽ ra đầu thú. Em có tin lời anh không?

- Em tin. Em rất tin. Em đã chờ đợi câu nói này từ khi nhìn thấy anh trong hốc đá rồi.

- Thế ư! Mãn hạn tù anh sẽ trở về với em.

Người thiếu phụ không nói gì, ôm lấy cổ hắn, không muốn rời.

- Anh đi nhé. Hắn nhẹ nhàng gỡ vòng tay chị.

Người thiếu phụ tiễn hắn một đoạn đường rừng. Chị dừng lại nơi chân dốc. Hết dốc là đường bằng rồi. Chị nghĩ. Nhìn dáng đi lầm lũi, dứt khoát của hắn, bất giác chị ngước nhìn lên bầu trời. Trời xanh thẳm. Hôm nay sẽ là ngày nắng đẹp.

Truyện ngắn của Hữu Tiến

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác