Tôi đi tìm chợ ngày xưa

Bùi Kim Anh


(Toquoc)- Chợ Mơ đâu? Vừa đi qua rồi. Theo tay anh xe ôm, tôi nhìn ngược trở lại bên tay trái - một ngôi nhà cao tầng, sáng nắng. Chợ Mơ đấy ư? Đã bao lâu rồi, không nhớ nữa, hai hay ba năm gì đó, tôi không đi xuống mạn chợ Mơ. Hà Nội xưa chỉ có đi các chợ như chợ Hôm, chợ Cửa Nam, chợ Hàng Da, rồi đi phiên chợ Mơ, chợ Bưởi. Hà Nội nay phố đâu, người đâu chợ đó. Có những phố như một siêu thị kéo dài, mua mặt hàng gì cũng có. Đã lâu rồi, như bao người nội trợ, tôi chỉ mua hàng chợ có đầu đường nơi nhà mình ở. Chợ Mơ đấy ư, cái chợ mà ngày xưa be bé, phiên họp đông vui ngày 2 - ngày 7, tôi đã được bà cho đi theo…

Có một cô bé xưa biết mai được theo bà đi chợ sắm tết cứ đòi nằm cạnh bà, nắm chặt tay khi ngủ, cứ trở giấc chờ đợi vì sợ lỡ ngủ say, lỡ mai bà đi không gọi dậy. Bà bảo mai bà cho đi tàu điện xuống chợ Mơ. Thích thật, bao lần ra phố Huế nhìn tàu điện leng keng lừ lừ chạy qua mà chưa được bước chân lên… Cứ mơ mơ màng màng rồi ngủ đi, ngủ lúc nào chẳng biết.

Dậy đi cháu. Cháu dậy rồi bà ạ.

Mặc áo bông vào đi cháu. Sáng nay lạnh đấy. Cháu mặc áo bông cũ hay mới hả bà?

Túm lấy vạt áo của bà theo ra chợ - cái niềm vui lũn tũn nhớ mãi mỗi khi bà cho đi theo. Hôm nay phiên chợ Mơ, lại đúng phiên giáp tết, lại đúng ngày chủ nhật được nghỉ học, bà hỏi có muốn đi không? Thích quá. Reo lên vì không ngờ. Bà tay xách làn, tay dắt cháu đi bộ từ nhà ra phố Huế, đứng trước cửa chợ Hôm. Ngóng ngóng nhìn lên phía Bờ Hồ, lại ngóng ngóng nhìn chiều đi xuống phía chợ.

Tàu điện sắp đến chưa hả bà? Bà cũng không biết nữa nhưng chắc là sắp rồi cháu ạ.

Bà ơi đi tàu điện có mất tiền không? Có chứ. Nhiều tiền không hả bà? Ít thôi. Rẻ hơn đi xích lô.

Líu ríu sau chân bà đi lên tàu điện. Một bậc cao cố bước đúng hơn là vừa bước bà vừa nhíu lên theo. Hai bà cháu ngồi xuống ghế dài phía bên phải. Bà bảo phía bên kia quay lưng lại chợ, ngồi bên này cháu nhìn thẳng thấy cảnh chợ Hôm, cũng là nhìn thấy ngay đến chợ Mơ, mình xuống. Nhiều người cùng lên. Họ đi chợ hay đi đến đâu chẳng biết nữa. Người xách làn. Người quang quang, gánh gánh. Người mang cặp, mang túi… Có người chẳng thấy mang gì. Tôi ngồi xuống mà tay vẫn tay vẫn túm quần bà. Nhìn người nọ nghe người kia. Tàu điện cứ từ từ chạy như cố tình chậm cho tôi nhìn ngược, cho tôi quay đầu ngắm hai bên dãy phố.

Tôi đi tìm chợ ngày xưa - ảnh 1
Chợ Mơ xưa (ảnh Tư liệu)

Chợ đây rồi. Tôi lại nắm vội vào bên chiếc làn bà xách, xuống tàu điện và theo bà vào chợ. Chợ đông quá. Chợ rộng quá. Cứ túm quần bà mà đi theo, mà đứng lại mỗi khi bà mua hàng. Chẳng nhìn thấy gì vì cái gì cũng nhiều. Đây là hàng gạo - nhiều loại gạo quá. Bà chỉ gạo nếp. Bà chỉ gạo tám, gạo dự. Bà bảo nhà mình hay ăn gạo dự. Loại gạo ấy lâu nay không có nữa. Vì sao không còn loại gạo này nữa thì làm sao biết đây. Đây là hàng lá - lá dong để gói bánh chưng. Bà lúi húi dở từng nắm lá ra chọn. Bà còn mua bóng, mua măng, miến nữa… Bà cứ đi từ hàng này sang hàng khác. Một chiếc làn to đầy hàng cho tết. Chẳng nhớ bà đã mua những gì nữa. Tôi cứ túm theo bà, túm rõ chặt vì sợ lạc trong chợ đầy người đi sắm tết. Mãi rồi mệt, chán và cả sợ đông người nữa thì bà bảo: “Bà dẫn cháu đến góc chợ này nhé. Cháu sẽ thích lắm đây”. Bà ơi cái gì? Bà cho cháu xem cái gì? Nào đưa tay bà dắt kẻo lạc. Loanh quanh một vòng bà chỉ. Cháu nhìn kìa. Ôi chó mèo. Nhiều quá. Buông tay bà ra, tôi chạy xà xuống lũ chó mèo con đang nhốt trong lồng. Những con to chủ cầm dây xích, có con còn bịt mõm cứ gừ gừ. Bé quá. Xinh quá. Bà ơi, bà mua đi. Thì hôm nay bà cho cháu đi để biết chợ Mơ và cho cháu chọn mèo cùng bà.
Bà ơi, cảm ơn bà. Đấy là lần đi tàu điện đầu tiên, đi chợ Mơ đầu tiên của tôi và rồi niềm vui tuổi nhỏ ấy theo tôi mãi mãi. Ôm con mèo tam thể bé xíu xíu trong lòng tay, cảm nhận non tơ mềm mại của con mèo mà sung sướng ngập tràn. Tôi đi khẽ khẽ…

Bao nhiêu lần sau này nữa nhỉ lại đi chợ Mơ? Không hề nhớ dù là rất ít.

Tất cả đã lùi xa. Một Hà Nội yên tĩnh, thoáng đạt đã thay bằng Hà Nội ồn ào, chen chúc. Phương tiện đi lại thay đổi lâu rồi. Tàu điện, niềm ao ước tuổi thơ của tôi từ lâu không còn nữa. Chắc tại nó lù lù, chậm chạp trên con phố hẹp. Con phố không dãn ra mà con người đông lên gấp bội. Con phố không yên tĩnh vì con người không đi bộ và đi xe đạp mà ồn ã tiếng còi xe, mà sặc sụa hơi xe, hơi người. Hà Nội giờ nào cũng đông.

Chú xe ôm nghe tôi tiếc nuối cảnh chợ xưa, an ủi một ngày mồng 2 phiên chợ Mơ họp tạm đưa tôi xuống dọc đường sông Kim Ngưu. Chợ Mơ đấy ư? Tôi đi lang thang ngắm những chú chó, chú mèo, những dãy gà, vịt, chậu hoa, cây cảnh… Những chợ và Hà Nội xưa của tôi. Cũng biết rằng thành phố phải hiện đại lên, chợ búa phải thành siêu thị, nhưng hình như điều ấy còn ở đâu xa xa. Đến bao giờ những người nội trợ như tôi đều đi vào những chợ Mơ, chợ Cửa Nam cao tầng ấy mà mua bán đây. Có gì đó quê quê trong nỗi nhớ của những phiên chợ người ta đến bán mớ rau trong vườn, con vật nuôi trong nhà cho người dùng mua được của người làm ra, có được. Sao nhỉ? Sao không có một Hà Nội cũ và một Hà Nội để không phá cái cũ, để thoải mái xây lối mới. Nuối tiếc và ước muốn nhỏ nhoi…


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác