Tiếng khèn mùa xuân

Tây Bắc, miền đất của những thâm u, huyền bí quanh năm mây phủ, với Đà Giang hung bạo, với hoa ban, hoa đào thắm sắc trữ tình và dịu dàng khói đốt nương xuân. Nơi mà các dân tộc Mường, Thái, H’mông, Tày, Dao… cùng quần tụ, sinh sôi cùng bao huyền thoại gắn với những nét văn hóa đặc sắc và bền bỉ còn lưu giữ cho đến hôm nay. Để rồi khi mùa xuân đến lại đánh thức lòng người bằng những sắc màu và thanh âm tươi tắn. Trong số ấy phải kể đến tiếng khèn của người H’mông chúng tôi đã đánh thức mùa xuân trong lòng người.

Tương truyền rằng, xưa kia có gia đình người H’mông nọ sinh được sáu người con trai. Do tập quán du canh, du cư nên gia cảnh ngày một khó khăn, đói, rét, cha mẹ mắc bệnh hiểm nghèo rồi mất sớm. Ngày ngày lên nương, vì nhớ thương cha mẹ mà sáu anh em thường ngồi quây quần bên nhau ôn lại chuyện xưa. Trong một lần mang cơm trưa cho các anh, em qua rừng trúc, người anh thứ hai đã chặt mấy cây trúc rất đẹp và thẳng mang theo. Do tính ham tìm hiểu, nhân khi các anh đi dọn cơm, người em út đã dùng que nhọn thông ống trúc và thổi thử. Thấy có âm thanh rất vui tai, từ đó mỗi anh em tự khoan một ống trúc và thổi mỗi dịp lên nương. Nhưng rồi, lần lượt năm người trong số họ đều mất đi chỉ còn lại người anh thứ hai. Thương nhớ những người anh, em của mình, anh đã ghép sáu ống trúc với độ dài, ngắn, to, nhỏ khác nhau tạo nên cây khèn tượng trưng cho sáu anh em nhà mình. Từ đó mỗi khi làng bản có hội hay đi đến miền đất khác anh đều đem khèn ra thổi. Dân trong vùng thấy tiếng khèn hay và sâu lắng nên học theo anh làm khèn và tạo nên cây khèn Mông truyền tụng đến ngày nay.

Để cây khèn được đẹp, tùy theo sở thích của mình, người H’mông trang trí cho nó bằng những cách khác nhau. Nhưng thông thường bà con hay dùng các đoạn dây bạc quấn thành vòng dọc theo phần thân gỗ cũng như các ống trúc. Ngoài ra, người ta còn dùng sợi dây gai làm dây đeo vòng qua vai để đeo khèn lúc đi nương hay khi xuống chợ để giải phóng đôi tay tiện cho việc múa khèn.

Đông qua, Xuân đến, các cô gái người H’mông lại xúng xính trong các bộ váy như cánh bướm rực rỡ, như hoa đào, hoa mận của núi rừng khoe sắc. Bàn tay các cô cần mẫn, thoăn thoát sao cho kịp ngày xuân đi hát đối cùng người thương. Chẳng thể thêu thùa như các cô, những chàng trai H’mông lại rủ nhau lên núi tìm cây trúc biết hát lời mây núi, biết nói hộ lòng mình lời yêu thương để làm cây khèn mới mong sao xuân này bắt được người vợ mà mình đã yêu thương về kết duyên trăm năm.

Tiếng khèn mùa xuân - ảnh 1

Người Mông thổi khèn Mông trong dịp Tết (ảnh baotintuc.vn)


Mỗi khi du khách có dịp lên miền Tây Bắc vào dịp cuối mùa Đông, ghé qua đất Châu Mai xưa, vào những bản người H’mông ở các xã Hang Kia, Pà Cò vào bất cứ ngày nào cũng được nghe tiếng vang vọng đâu đây những tiếng khèn. Nhưng, vào dịp tháng 10 Âm lịch hàng năm, tiếng khèn khắp nơi mới cùng vang lên như một bản hòa tấu giữa núi rừng trong tiết trời giá rét báo hiệu cho một sự chuẩn bị chu đáo để đón mùa xuân về. Thế rồi, cái ngày 30-11 Âm lịch mà bao người chờ đợi đã đến, đêm giao thừa trong rét buốt đến cây cỏ cũng héo khô. Thế nhưng, người H’mông ở đây lại đang sống trong không khí náo nhiệt, vui vẻ, nhộn nhịp đón Tết bên bếp lửa hồng. Đó cũng là dịp để những cây khèn lên tiếng, các chàng trai vừa là người sáng chế, vừa là người thể hiện bản nhạc lòng yêu thương thổ lộ những tình cảm của mình. Ban ngày, các cô gái mặc váy mới, cầm quả pao dập dìu mọi nẻo đường xuân đón đợi người thương của mình qua tiếng chân ngựa quen thuộc vọng lại từ xa xa. Trong khi, các chàng trai đến các xóm thì xuống đi bộ, dắt ngựa để tìm người con gái của mình. Không hẹn mà nên, như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, ấy vậy mà đã biết bao đôi trai tài, gái sắc đã kết duyên trăm năm hạnh phúc từ những cuộc gặp tình cờ mùa xuân ấy. Để rồi, khi màn đêm xuống, trong tiết trời xuân còn nguyên khôi ấy, lại vang lên những tiếng khèn với bao điệu thức: Khi mượt mà, tha thiết với điệu khèn của người lên nương bẻ ngô, tra hạt; khi lại trầm lắng như lời thủ thỉ của chàng trai xuống chợ; khi lại náo nức, lại thấp thỏm chờ mong giữa đêm đông; rồi khi lại trầm, bổng điệu khèn rộn rã ngay bản làng mở hội…

Từ tiếng khèn với nhiều tiết tấu, có thể là nhịp 2/2, nhịp 2/4 hoặc 4/4 đã tạo nên những điệu múa, điệu nhảy cho trai, gái người Mông vào những dịp hội hè, lễ, tết. Nhịp khèn như là nhịp yêu thương, nhịp mùa màng, nhịp sinh sôi hay cũng chính là nhịp đập của trái tim mình mỗi độ xuân về. Ngoài kia hoa đào, hoa mận đang khoe sắc, nhà ai khèn đã ghép xong, quả pao đã có, chiếc váy mới đang phơi trên phiến đá, một mùa xuân mới lại về trên bản H’mông cùng với tiếng khèn của một mùa xuân mới.

Hàng Y Lan

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác