Thủy dương


Về tới nhà ông Hai Mùi đứng trước cái gương treo tường ngắm mặt mình. Đích thị râu dê à!

Sớm nay ông chạy ghe máy tới công trình xây dựng khu dân cư vượt lũ ai thấy ông cũng bảo khu dân cư nuôi dê. Ông Mùi hứng chí chạy ghe tới tới coi cỏ cây - cái nguồn nuôi dê bát ngát miệt nước nổi. Ông lên bến chợ làng ở ngọn rạch xa hút thấy thợ cắt tóc ông nổi hứng kêu sửa râu ria.

Ai da! Tay nuôi dê cự phách, tóc râu bờm xờm vầy sao không hớt luôn? Thợ hỏi cho rõ việc.

Cạo mặt?

Sửa râu dê!

Thợ dấu nhẹm vụ từng mấy lần cùng bạn nhậu tới tận nhà ông mua dê về mần thịt chẳng giống ai. Thường trước khi mổ dê người ta đánh đập cả buổi cho dê be be xả hôi. Đám dân nhậu ra tay thịt thủy dương chiếu từ tay nghề nuôi thủy dương. Họ trịnh trọng nhận dê vào mấy lu nước mưa trong vắt dưới hàng cau* cho dê ộc nước tẩy lòng dạ, để da dẻ thăn thịt dê sạch tinh tươm đưa dê than được hồng ra các miếng mồi khoái khẩu. Trời xui đất khiến chi cái vụ “làm lông mặt” cho ông nuôi thủy dương tài giỏi ta. Khách dài cổ nghênh cằm để thợ huơ lược xỉa kéo tỉa tót rồi quết phết màu nhuộm làm đám râu ria điểm bạc ra màu lông dê đen nhờ nhợ.

Ông Hai gật đầu đắc ý, cái mặt râu tinh tướng.

Thợ lắc đầu. Cái vụ râu dê này phải các bà, các cô phong danh sau lúc ông và họ dợt nhau, ai mà nhìn mỏ miệng xồm hay mép môi nhẵn thin thín luận bàn trúng cái vụ đó được.

Ông Hai về bà con lối xóm thấy ông Hai reo hò râu thủy dương. Cô vợ trẻ nhìn mặt chồng cười tít mắt: Dê xồm!

Ông Hai ôm thốc vợ lên giường. Khai trương! Tiếng người rít rên chí chóe. Ba con dê nhốt chuồng cảm ứng tiếng của chủ dẹo hàm xù râu be be be.  

oOo

Hai ở miệt sông Hậu. Hai vừa là tên chính vừa là tên thứ của cậu. Mẹ cha đặt tên con là Hai, cậu đứa con đầu lòng phương Nam kêu tên thứ là Hai. Nhà Hai là cái ghe bồng bềnh giữa nước trời gió thổi cá bơi. Mẹ gác chèo ghe lo giữ ngọn khói bếp um, lo cơm cá mắm. Cha chèo xuồng dùng chĩa dùng cung nỏ và câu quăng… nhắm thú lớn cá bự. Cha sinh nghề tử nghiệp. Một ngày nước đổ, con nước lật úp xuồng, cây chèo kềm mũi cây lao xiết đứt mạch máu cổ cha. Cái xuồng úp xác cha cuộn về chỗ mẹ neo ghe gốc còng lão. Đám ma mùa nước nổi táng cha gác kèo(2). Mẹ đau đớn lâm bệnh nằm liệt. Ngày ngày Hai cháo não nâng giấc mẹ và cột dây neo xuồng vào gốc còng thả xuồng đưa chén cơm quả trứng tới nhà táng gác kèo thắp nhang cha rồi cầm dây mà rút xuồng về nhà ghe với mẹ. Tới mùa nước cạn, mẹ đi với cha.

Mồ cha mồ mẹ hai nấm đất bên nhau, cỏ mồ mới lên xanh thì lại mùa nước nổi. Cậu trai mười ba tuổi gác cái chòi trên tán còng. Cây còng lão trăm tuổi sóng, lũ thân cành quắn quặn, tán lá lưa thưa. Nước đổ chim muông, chuột bọ cầy cáo rắn rết tới. Hai đốt bếp than hồng lửa khói tín hiệu lãnh địa con người. Chim thú bạt đi. Duy lũ cá tôm cứ vô tư vờn sóng quanh tán còng. Hai buông cần lưỡi câu trần chẳng mồi màng chi mà dính cá, muốn bắt loại nào ăn thì giựt.

Một chiều có dề lục bình quấn khóm chuối động rùng rùng trôi tới. Ông cá hô! Ông cá hô cờ! Hai đã một lần nhìn ông bự như cái ghe ở dòng Vàm Nao dân chúng chắp tay Nam mô! Đám bèo, chuối bị sóng dập vỡ bung ra. Ôi… Có cái miệng thình lình vọt lên sát cửa lều. A… dê! Cái miệng dê. Dê! Con dê ráng tự nổi mình lên. Hai nắm tai bợ cổ kéo dê lên chòi. Hai kiệt sức xệp xuống sàn miệng lầm rầm Nam mô Adiđà! Me hai bao nhiêu lần, bao nhiêu con nước đổ thấy những chó mèo gà vịt cầy cáo chuột rắn sa nước ấy là mẹ Nam mô Cứu khổ cứu nạn!

Vùng này nước nổi, không nhà nào nuôi dê. Chắc nhà dê xa lắm. Ôi mày đuối nước cái bụng chình ình. Thoát tay Hà bá ta cho chung lều mà làm kẻ phá đám. Hết thở phì phò. Lại gõ móng lộp rộp. Chốc chốc lại són nước tiểu khai nồng nặc. Nửa đêm dê dụi mỏ vào Hai. Cậu bấm đèn pin. Cái bụng dê chềnh ếnh. Dê mang bầu. Dê dạng chân, rặn, cái bọc ước loáng chuồi xuống. Dê lè lưỡi liếm liếm vỡ bọc. Dê con! Lưỡi dê mẹ khéo léo làm con nó sạch sẽ. Miệng dê mẹ hít hà dê con run rẩy đứng lên.

Hai mừng líu giọng: đi đi bước chân trên nước nổi đó. Cố lên!

Hai ráp chắc vách lá, chặn cao cửa chòi giữ dê không bị tụt xuống sóng nước. Hai thổi hồng bếp lửa. Ê, bếp sưởi chung, cháo ăn chung, nhưng rau tao nêm nấu còn cỏ tươi mày nhai đi nhai lại lấy sữa cho con nghe.

Hơn một tháng nước giựt, Hai ôm hai con dê coi kìa nước cạn đất nổi chúng ta xuống đất chờ chủ dê tới rước a.

Chờ hoài nuôi hoài mà chẳng có ai tìm kiếm dê.

Dê con cũng là dê cái nuôi nửa năm đã phổng phao tương đương với mẹ. Lâu lâu hai mẹ con dê bỏ ăn dài cổ buông tiếng gọi be… be…

0O0

Một hôm, có ông Dưỡng chạy ghe qua nhà thấy tiếng dê kêu ông ghé thăm. Ông coi cặp dê vui mừng bảo.

Của lạ đồng lũ! Hai con dê đẹp quá trời!

Không phải của nhà con dê trôi nước đổ tới từ năm rồi tới giờ vẫn chưa có người nhận lại.

Hà hà! Dê trôi nước, dê tới miệt nước nổi làm thủy dương!

Hai nhắc chuyện mấy ông nhậu xin xỉn đi ngang thấy dê các ông khoanh tay: chào sư phụ ạ, dừa khô nha! Cậu giận, dê của người ta đâu phải của nhà này mà kêu mua bán ăn nhậu.

Ông Dưỡng hỏi dê mẹ dắt dê con tới nhà cháu à?

Hai lại gặp dịp kể chuyện để truyền nhắn cái tin con dê mẹ mang bầu bị nước cuốn trôi tới đây. Ông Dưỡng chịu Hai yêu gia súc gia cầm hết mình. Xứ người sống chung nước nổi vui tràn buồn ngợp, thiếu chi cảnh đau lòng cha mẹ để con rớt xuống lũ chết đuổi thế mà cậu bé này lán chòi trụ nước giữ dê.

Ông Dưỡng dấu, ông không nói ra ông chính là chủ con dê này. Ông sơ suất để dê sa nước đổ; tưởng nó làm mồi cho cua cá nào ngờ mẹ tròn con vuông. Cặp dê này để ở với Hai ra bày đàn.

Ngộ thiệt! Dê của cháu ở chòi cao rập rờn sóng vỗ mà mẹ con dê mẹ thiệt đẹp.

Hai xổ một lời. Cháu lo vụ cúng kiếng cha táng gác kèo nên mới ra cách nối dây neo cho xuồng bơi sóng nước lấy rau cỏ nuôi dê. Ông có biết dê mẹ tài mức nào không? Nước giựt, cháu cõng dê con xuống đất. Nghe con be be dê mẹ thò đầu ra cửa chòi dòm ngó… Bất thần nó be be lớn tung vó nhảy xuống. Hết hồn. Ồ không sao. Thất là đẹp mặt mẹ thương con. Mẹ be be, mẹ vỗ móng lốp cộp, dạng chân. Con húc húc vào bầu vú.

Ông Dưỡng cười hà hà.

Bốn gan bàn chân dê có mật. Sơn dương phóng như bay vỗ móng trên đá núi nhọn sắc không hề hấn gì. Thấy cậu cõng con nó xuống làm “thủy dương” nó nổi máu “sơn dương” nhảy xuống đất. Hay! Sơn dương xuống núi tưởng bộ móng mật hết thời ai ngờ có chiêu nhảy lán chòi ngọn cây. Này đem dê tới nhà ta lấy nọc đi. Cả hai mẹ con dê đòi mang bầu rồi.

Hai nhìn ông Dưỡng:

A! Vậy… dê này từ nhà ông trôi tới đây. Trả ông!

Ông Dưỡng ra lời lối chơi chữ:

Ta thề hai con dê trong nhà cậu không phải nhà ta. Cho dê bỏ nọc không tính tiền, ta tiếp cậu nuôi dê.

Cháu chờ trả…

Chăn nuôi tới tuổi tới kì phải cho sinh đẻ. Cậu phải kiếm tiền mà sống. Bao nhiêu Hai Lúa xứ mình làm ra máy móc ngư nông và chăn nuôi trồng trọt nổi danh. Ta không nghĩ cậu chỉ nuôi vài con dê làm kiểng mà cậu có thể canh tác bầy đàn “ thủy dương” xóa đói giảm nghèo rồi làm triệu phú. Này đưa ta ra mồ mả cha mẹ cậu thắp nhang cầu cha mẹ cậu phù hộ cho cậu hay tay mần ăn sóng nước đi!

oOo

Dăm tháng sau cuộc gặp gỡ ấy hai con dê sinh đẻ. Hai lặn lội vớt cỏ nổi củ chìm cho chúng ăn. Hằng tháng ông Dương tới cùng Hai chăm sóc đàn dê, chọn giống cho ăn và lạ nhất là tập cho dê lội nước. Hai ông cháu hì hục cưa cưa ghép lên chuồng cao ráo đàn dê sống khỏe mùa khô mùa nước. Dê nhà Hai thành bầy đàn bà con tới chia giống chăn nuôi.

Lối xóm kêu Hai Mùi khi nào không nhớ.

Hai lấy vợ, thêm người chung tay nuôi bầy đàn dê nhốt chuồng. Nuôi dê dễ hơn nuôi heo nuôi bò, có tiền xây nhà tường mái ngói, xây kim tĩnh cho cha mẹ. Trời! Phúc bất trùng lại! Bỗng cô chủ đếm dê bán dê xuống ghe theo khách mua dê. Chao ôi, cái sự này hỏi ai? Hai Mùi ơi! Dê cái cũng có râu! Máu dê!

Cho qua đi để Hai lo tiếp cái vụ chăn nuôi dê.

Chưa đầy một năm sau có người mua dê đặc biệt. Cô gái xinh đẹp, trẻ măng chạy ghe tới bến bấm còi inh ỏi. Hai ra chào khách.

Dạ anh em tới mua nghể mua nghệ thủy dương?

Hai nhìn vai áo nắng gió móng chân móng tay thấm vàng sính lầy ra giọng hóm hỉnh. Mua nghề… nghệ... Ta. Này phải thử mới quyết được cô gái trẻ ạ.

Được thôi. Còn cả tháng nữa mới hết mùa mưa và thêm một tháng mùa khô đủ thời tiết mưa khô xứ này để anh thử tay nghề mà quyết.

Cô gái tung dây neo ghe bảo anh buộc cho chắc, dây tìm cọc đó. Buộc neo xong là chủ thành kẻ hầu chuyện chủ theo sau khách không chỉ khu chăn nuôi mà suốt gia viên của anh. Hai vắt óc nhớ mà không ra nhỏ tới đây lần nào chưa? Đừng nói cô am tường chuồng trại chăn nuôi kia cả công việc chăn nuôi trong đầu óc tâm tưởng anh cô cũng khui ra trúng phoóc. Họ ngồi bàn trà hàng ba đàm đạo:

Một ngày hai mươi năm một giờ trăm năm. Em cho anh chọn ngày lành trong tháng nước nổi này…

Cô cầm li sữa dê lên cụng li rượu nhau dê cái cốp.

Một tuần lễ sau họ kết bè ghép mảng tổ chức lễ thành hôn. Tiệc cưới dê chín món rượu hồng huyết dê mời bà con, mời bạn nghề chăn nuôi xa gần.

0O0

Vợ Hai mừng vượng khí dê xồm lo cháo ngọc dương dê, rượu huyết dương. Em phải về ngoại rước con về mừng.

Khai trương râu dê chỉ vợ vợ chồng chồng. Mà phải “xồm” tuần lễ đêm bảy ngày ba nha em.

Xồm đực, một dê đực phải ba bốn chục dê cái. Em non hơn chàng mấy chục tuổi chắc chàng “giật mình” chàng nuôi râu. Hi hi. Từ từ thôi kẻo bồi dưỡng chàng thì giết sạch dê đực lấy ngọc dương cháo não nha.

Hà hà… Đừng lo, anh chỉ sau sư phụ Dưỡng.

Không, ông Dưỡng là tài tử sơn dương, núi cao chênh vênh chót vót. Hai Mùi ca cổ thủy dương, nước nổi… à xuống xề mút mùa ù oặp.

Sư phụ anh là lão thượng dê đó em. Ổng trên một trăm tuổi rồi. Người khỏe đẹp vậy là do chuyên xơi thịt dê. Ổng, ẩm thực dê thuốc. Sư phụ hiểu tường tận mỗi con dê bao tháng tuổi, từng phần xương thịt ngũ tạng nó pha chế tẩm ướp với thảo dược sao sao, nấu nương sao sao, ăn uống cách chi thì đẫy sức khỏe thì khỏi sạch bệnh này tật kia. Toàn thân sư phụ cốt nhục phủ lục ngũ tạng người thấm cốt nhục phủ lục ngũ tạng dê dương.

Có quá lời không chồng ơi. Hậu sinh khả úy.

Cho anh xin, đừng múa rìu qua mắt thợ.

Em bật mí cho nghe ít món em pha chế nè. Canh gan dê nõn nác nõn năn. Hấp bao tử dê bồn bồn. Hầm đuôi dê củ co. Cơm dừa mềm bọc nhục mông dê nướng than đước… Có sánh các món mầm dê tái, sườn dê hầm ngũ vị hương của sư phụ anh không? Món dê mình ăn ngọt tới rốn.

Hay quá! Sẽ đại tiệc ẩm thực thủy dương tạ ơn sư phụ.

Hai Mùi nổi hứng dụi dụi bộ râu khắp mặt khắp ngực vợ.

Đê mê.

Mông lung thăm thẳm.

Chập chờn ập òa những tiếng máy đò sư phụ tới thăm để tử. Mờ tỏ phiêu du lời sư phụ: Chúc mừng bộ râu! Lão mừng chúc bộ râu mới! Thực mơ bóng dáng sư phu khu chuồng trại dê. Bước chân sư phụ du lướt qua, đôi tay sư phụ cầm nhịp mạng cỏ non xanh biếc, tiếng móng dê đực tiếng móng dê cái vờn quyến sóng giang đồng.

Hai Mùi lơ quơ nhấn bảng công tắc điện.

Gia viên tràn ánh sáng huyền ảo. Đàn dê cất tiếng be… be… be… Hai Mùi nghênh mặt giương râu xồm làm nhịp với tiếng dê kêu.

Be be! Bơi!

Bơi! Be be!

Vợ Hai hổn hển. Dậy sóng nước nổi? Ối! Thủy dương miệt vườn Cửu Long đua bơi.

Be be… Dập dờn… HHH        

TP Cần Thơ ngày 7-1-2015

Truyện ngắn Lương Minh Hinh

--------------------

CHÚ THÍCH:

(1) Những vùng cư dân đất sình chua mặn người ta lo hứng trữ những lu nước mưa chỉ dùng vào việc cúng kiếng và uống.

(2) Ngày trước người chết giữa mùa nước nổi người ta phải cặm cây gác quan tài lên để đó ( táng gác kèo) chờ nước cạn mới đào huyệt hạ quan đắp mồ.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác