Thu vàng nếu rụng, giá hàng vẫn lên

Mai Linh


(Toquoc)- Cả nước Nga đang chuyển sang vàng...

Như thế là toàn bộ phía Bắc châu Á và 40 phần trăm châu Âu đang nghi ngún... hoá vàng.

Một cường-quốc-vàng kéo dài 11 múi giờ đang làm điếng người hàng triệu du khách trên khắp hành tinh đổ về đây chỉ để xem... vàng. Vàng lá của thiên nhiên ban tặng, vàng ròng của hoài niệm, vàng của hôn lễ, tình yêu. Gặp và chia xa cũng vẫn hồi hộp, khóc thương dưới những tán vàng...

Hôm nay bên Đồi Chim sẻ, trên một thảm vàng, cuối và tận hè, đang nhuốm sang thu, bỗng dưng muốn trẫm mình trên sông thơ của Ônga Bécgôn trong "Mùa hè rớt": 

Có một mùa hè trong sáng diệu kỳ

cái nắng êm ru màu trời không chói

mùa hè rớt cho những người yếu đuối

cứ ngỡ ngàng như mới vào xuân

 

Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng

khe khẽ rung rinh, nhẹ nhàng, phơ phất

vất vả đàn chim bay đi muộn nhất

hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu

 

Những trận mưa rào đã tắt từ lâu

tất cả thấm trong cánh đồng lặng sẫm

hạnh phúc hiếm hoi khoé nhìn say đắm

ghen tuông dù chua chát cũng thưa hơn

 

Ôi cái mùa đại lượng rất thân thương

ta tiếp nhận từ người sâu sắc quá

nhưng ta nhớ, trời ơi, ta vẫn nhớ

tình yêu đâu rồi?... rừng lặng, bóng sao im

 

Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm

ta biết lắm, thời gian đang vĩnh biệt...

nhưng chỉ mãi bây giờ, ta mới biết

yêu thương, giận hờn, tha thứ, chia tay...! 

Đã ngót 30 năm, có bao điều đã quên, đôi lúc quên cả mình vô nghĩa, thậm chí quên cả trí nhớ, thế mà... không quên nổi nước Nga và các thi sỹ Nga.

Họ, với tên tuổi để lại, xếp lớp rực rỡ những thế hệ vàng... 

*
*     *

Không biết bao giờ thì vàng thu viên mãn...

Và...

Không biết bao giờ thì thu vàng rụng xuống!

Có thể nào tin cái phẩm hạnh vàng ấy phải rụng theo mùa. Đạo đức có theo mùa nào đâu, hỡi cái mùa thu chân lý đang dát vàng lên phần rộng lớn của thế gian này!

Nhưng cái chết vẫn là quy luật. Nhiều khi cái tốt vẫn thua cái xấu nên nhân loại nhớ về bi kịch nhiều hơn hài kịch, giống như lịch sử của các quốc gia thường chỉ ghi về diễn biến của những cuộc chiến tranh và danh tính của các triều đại. Hiếm thấy nhắc đến...

Chẳng hạn vàng thu nước Nga đã đánh đắm triệu triệu mối tình.

Thu vàng nước Nga không có giá. Vô giá. Nó bảo lãnh, cân đối và là nguồn dự trữ vô tận cho tinh thần Nga, linh hồn Nga.

Có phải không chị, nghệ sỹ lừng danh của nước Nga vĩ đại - Alla Pugacheva.

*
*    *

Nước Nga sau cải tổ cũng đã trút khỏi cơ thể mình chiếc áo bông của mùa đông cũ kỹ để khoác lên những bành tô sành điệu, những hàng hiệu siêu xịn của phương Tây.

Bách hoá Tổng hợp Quốc gia (GUM) đã vứt bỏ cái thứ tổng hợp đủ các hàng hoá tạp nham những bàn là, nồi áp suất, máy khâu, tủ lạnh, quần không ra quần, áo không ra áo, chăn không ra chăn, gối không ra gối... và thay vào đó là bách hoá thời thượng với những thương hiệu nghe đã thủng túi quần: những Loui Vuitton, Zara, Dior, Alexander Christian, những CK, OMEGA, PAKER... Một núi tư bản hàng hoá đang tranh cử ngang nhiên với những hàng hiệu Nga. Tất cả cùng tiến. Cứ chất lượng và giá mà chơi sòng phẳng. Đó là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm bằng tiền.

Thu vàng nếu rụng, giá hàng vẫn lên - ảnh 1


Giá cả của nước Nga cũng đắt rực rỡ không kém lá vàng thu. Nó "rực rỡ" bốn mùa và quay cuồng theo mốt. Cửa kính sáng loáng và giá cả lấp lánh, người ngợm như suối và tiền bạc như sông. Thơm phưng phức những siêu thị, cửa hàng. Không có chỗ cho mồ hôi vì nó đã thoát ra trước khi kim tiền được moi ra khỏi túi.

Một thế giới tiêu dùng làm hoa cả mắt, chóng cả mặt. Một cuộc lên đồng tập thể không cần luật lệ nào.

Một thị trường béo bở của các tỷ phú, của các tài phiệt Nga và tài phiệt quốc tế. 150 triệu công dân Nga tiêu thụ như rửa hận cho thời bao cấp giá rẻ nhưng hàng hoá tồi tàn.

Mức lương trung bình của dân Nga ước khoảng 30.366 rup (khoảng trên 1000 đô la) nhưng chỉ số giá tiêu dùng thì tăng liên tục. CPI cho cảm giác ở đất nước rộng lớn này bị điếc trước khủng hoảng toàn cầu.

Thu vàng nếu rụng, giá hàng vẫn lên - ảnh 2

Trọ trong một căn hộ bỏ chân xuống là chạm cửa đi cần trả 80 usd, ăn 2 xiên thịt lợn nướng với 6 miếng bằng ngón chân cái không thể dưới 15 đô. Súp củ cải đỏ 10 đô là đương nhiên. Đừng đi xông hơi, matxa mà chết. Dạ, xin tha cho em vào cái chốn vũ trường. Đó là cái pháp trường anh ạ. "Xin tha cho em một lần thôi/ một lần rồi vĩnh viễn cả đời".

Một cảm giác chầu rìa giá cả làm giảm hẳn cơn sốt do thay đổi thời tiết. Thế là tiết kiệm được mấy viên cảm xuyên hương mua ở Việt Nam giá 2.000đ một lọ. Công ty Dược Thanh Hoá nghe đâu bán loại thuốc này giá chỉ nghìn tám.

Thôi, đến Pervomaixkai nhìn vàng lá không mất tiền vẫn sướng hơn.

Số phận đã cho ta trở về gặp mẹ sau những năm dài binh lửa, lại cho ta đến chốn thu vàng, tuyết rơi và đêm trắng là một cuộc lãi ròng không biết lấy gì đáp trả...

Cảm ơn Mẹ ta và cả Mẹ Nga...

Gửi về từ Moscow

(Còn tiếp)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác