Thiên diễm tình thế kỉ XX

 

(Toquoc)- Nhà Em nằm phía bờ Nam, nhà Anh ở bên bờ Bắc, dòng sông nhỏ biếc xanh lững lờ trôi chính giữa, cách không xa bao nhiêu là cây cầu gỗ bảy nhịp bình thường, bé nhỏ như trăm ngàn cây cầu trên đất nước này, ai ngờ có ngày lại trở nên nổi tiếng thế giới.

Anh vào bộ đội. Em ở nhà chuyên lo ruộng đồng, chiều chiều ra sông khoả nước ngóng sang làng Anh bồi hồi nhớ những ngày hai đứa cổ quàng khăn đỏ tung tăng đến trường, những hội đua thuyền cùng nhau tranh tài trên dòng sông quê giữa bờ bên ni bờ bên tê…

Họ quen biết nhau rồi tình trầu đã thắm duyên cau.

Đơn vị đóng quân tại Do Linh và đang gấp gáp chuẩn bị lên đường tập kết ra miền Bắc nhưng vẫn cho Anh nghỉ hai ngày về nhà cưới vợ. Thời gian thật ít ỏi, mọi thủ tục phải giải quyết nhanh gọn, và đám cưới đã được tổ chức tại nhà gái bên phiá bờ Nam. Những con đò ngang qua lại đôi bờ với bao ánh mắt, nụ cười. Gia đình, họ hàng đôi bên đầy đủ, lại có cả đại diện đơn vị của Anh về tham dự. Thật vui.

Đêm tân hôn cũng là đêm duy nhất đôi vợ chồng trẻ sống bên nhau để rồi sẽ chia xa dằng dặc tháng ngày. Sáng mai, Anh sẽ lên đường trở về đơn vị. Anh phải dậy thật sớm và ra đi lúc mặt trời chưa lên để đúng giờ có mặt trả phép. Trăng thượng tuần lấp ló phía cuối làng, rải ánh sáng lên dòng sông lấp lánh. Cầu Hiền Lương im ngủ trong lặng lẽ của hai bờ Nam Bắc đang ẩn chứa bên trong những tính toan của thế lực hai miền. Đêm nơi con sông tuyến phập phồng nhịp thở lo toan của dân cư đôi bờ. Không ai ngủ. Ngày mai, ngày kia, và có thể còn ngày kia nữa, rồi cửa tuyến sẽ đóng, và thế là dòng sông sẽ vắng những con đò qua lại, con dân đôi bờ sẽ nghe tiếng gà gáy bên tê như xa xăm hơn, nắng mưa chia hai, sáng tối chia nửa, kẻ Bắc, người Nam…

Họ nằm bên nhau. Anh để Em gối mái đầu thơm mùi hương sả hương chanh lên cánh tay trần chắc nịch. Mái tóc Em xoả lên mặt Anh, trùm lấp trong những nụ hôn cháy bỏng. Chiếc đồng hồ trên nóc tủ tích tắc tích tắc nhắc thời gian. Anh kéo Em vào lòng siết chặt. Hai thân thể quyện lấy nhau, nóng rực, mê man những hôn nựng, vuốt ve… Em nằm ngửa, những đường cong mềm mại uốn lượn và đầy đặn như một bức tượng nữ thần bằng đá trắng. Anh không vội, khẽ trườn lên Em, từ từ, thong thả. Em nín thở, đợi chờ… Bỗng ngoài sân nghe có tiếng bước chân vội vã và tiếng nói gấp gáp:

- Đồng chí N., về đơn vị ngay để kịp hành quân!

Sao vậy? Anh chồm dậy nghe ngóng. Còn một đêm nay nữa kia mà? Tiếng nói bên ngoài nhắc lại. Vậy là phải đi ngay. Đó là mệnh lệnh. Hai ngày phép chưa xong, nhưng Anh phải chia tay người vợ vừa cưới, còn nóng hổi hơi ấm dở chừng của đêm tân hôn để ra đi. Họ chưa kịp biến nhau thành đàn ông và đàn bà. Chưa kịp tan vào nhau, dẫu chỉ một lần. Hạnh phúc mới dừng nơi ngưỡng cửa, chưa hề biết tới mùi vị ngọt ngào của trái cấm thiêng liêng!

Anh siết Em trong vòng tay rắn chắc rõ đau, hôn em rất sâu trong lúc Em cắn vào da thịt Anh đến tứa máu, rồi Anh xốc áo đứng lên, khép cửa buồng lại, và chợt cảm nhận một luồng hơi ấm lan theo cùng với mùi thơm của da thịt Em đang vương vấn quanh quất như níu kéo khiến lòng dạ xốn xang. Anh tỉnh táo bước ra gian ngoài.

- Đồng chí thông cảm - Người liên lạc nói với Anh - Đáng ra trưa mai đồng chí mới hết phép, nhưng tình hình căng thẳng, đơn vị phải hành quân ngay đêm nay. Tôi theo lệnh cấp trên đến báo để đồng chí biết và cùng đi luôn.

Không nói một lời, Anh quay vô phòng dặn Em mấy câu, đánh thức người nhà dậy nói mấy câu, rồi khoác balô lên vai. Em, mái tóc dài rũ, xoả xấp, xốc lại áo, bước ra cố gắng để giấu kín đôi mắt đỏ hoe:

- Anh đi… khoẻ nghe. Em… chờ! Anh ơi!

- Đợi Anh về Em nhé. Hai năm nữa, nước nhà thống nhất, Anh lại về cùng Em. Hãy đợi Anh về!

Thế là Anh đi. Em chạy theo ra đầu làng, vẫy vẫy mãi bàn tay nhỏ nhắn:

- Hẹn hai năm nữa. Em chờ Anh…

Đó là cuộc chia li trong ngàn vạn cuộc chia li vào cái thời điểm đầy nhạy cảm ấy. Cha con, mẹ con, vợ chồng, anh chị em, những người trai trẻ đang yêu nhau, những người già tóc trắng sống đời bên nhau giờ phải chia li. Đất nước bốn ngàn năm phải chia đôi, tấm bản đồ hình chữ S bị một lát chém ngang dòng Bến Hải…

Đơn vị Anh tập kết ra miền Bắc. Sau một thời gian di chuyển, thay đổi, Anh được phân về bảo vệ cầu Hiền Lương. Cây cầu chia hai màu sơn. Bờ Bắc tung bay ngọn cờ đỏ sao vàng, bờ Nam ủ rủ lá cờ ba sọc trên đồn bốt há hốc miệng hoả châu về phía  đối phương. Súng nổ đâu đó khi xa khi gần phía bờ Nam, đôi nơi bốc cao lửa khói cùng những tiếng khóc. Anh ôm súng đứng bên bờ Bắc, lòng hướng về bờ Nam.

Ngày nắng. Đêm mưa. Em giờ ở nơi nào bên kia dòng sông quê hương? Anh dõi mắt nhìn về xa xăm: dưới hàng tre ấy, bên bến nước ấy, nơi có ngọn khói lam chiều vằn vèo lên mây bao đời nay ấy có mái nhà Em, có bóng hình của Em thân yêu.

Em ở đâu?

Anh xốc lại cây súng trên vai.

Thiên diễm tình thế kỉ XX  - ảnh 1

Em biết Anh ngày đêm đứng bên kia cây cầu bảy nhịp. Kìa bóng Anh lồng lộng dưới cờ bay tựa một bức tượng đài người chiến sĩ. Chạy dọc theo bờ sông, giữa những hàng cây lúp xúp, Em chạy dọc mép sóng, mắt ngóng nhìn sang bờ Bắc tìm bóng dáng Anh. Em chạy dọc con sông như thế đã mấy năm rồi. Những sớm mai hồng óng ánh nắng lên, những chiều lồng lộng ngọn gió nồm, những đêm trăng thanh và cả những ngày bão tố, mưa rơi chớp giật…Em vẫn chạy dọc bờ sông dõi theo Anh. Em chạy quá lâu, không còn nhớ bao nhiêu năm tháng nữa, và bàn chân nhỏ nhắn của Em đã tạo ra một con đường mòn, con đường của tình yêu, của khát vọng hạnh phúc.

Vì sao người ta không cho Em qua sông gặp Anh? Vì sao Anh và Em phải xa nhau trong khi vẫn trông thấy nhau! Cách nhau chỉ một mái chèo mà Em đi bao đêm ngày chưa tới. Cây cầu ngắn chỉ một lúc là có thể đi bên ni sang bên tê, xưa nay dân làng đôi bờ vẫn đi lại được, tại làm sao mấy năm ròng Em bước chẳng qua? Bóng Anh soi xuống chân cầu nước chảy bao năm, vì sao Anh không về được bên Em?!...

Qua cầu! Qua cầu!

Em nói thành tiếng mấy lời trên, rụt rè bước chân lên bờ Nam cầu Hiền Lương, lấy hết can đảm, Em bước lên tấm ván gập ghềnh đầu tiên, bàn chân run run, người thấy chao đảo. Mắt ngó thẳng hướng sang bên kia cầu, Em cất bước.

- Đứng lại! - Có tiếng hô sau lưng và tiếng súng bắn chỉ thiên - Này con điên. Đứng lại không tao bắn.

Như không nghe gì, Em vẫn cất bước. Thấy thế mấy tên lính chạy ra nắm tay Em kéo lui, nhưng không được, lại tăng thêm dăm thằng nữa, cũng không xong, Em vẫn bước đi, gạt phắt chúng nó ra và bước lên. Một toán lính áo quần nai nịt súng ống đầy mình chạy tới ngáng đường, chặn chặt đằng trước. Em quắc mắt nhìn chúng rồi hai tay hai bên gạt phắt khiến đám lính rằn ri nón sắt trùm đầu ngã nhào xuống lòng cầu, có đứa rớt ngay xuống sông kêu la ơi ới. Có tiếng quát tháo rồi tiếng súng nổ chát chúa phía sau, phía trên đầu. Em lại bước tiếp, nhắm hướng bờ Bắc mà bước. Nhưng Em bị nắm khuỷu tai giật lại phía sau khiến muốn ngã dụi. Quay nhìn lại, thì ra đằng sau Em, từ nơi Em đứng cho đến tận trong mút cầu rất xa nữa rồi tận sau xa đó nữa, lúc nhúc đầy những lính là lính. Mới đầu một trung đội, rồi tăng lên một đại đội, rồi một tiểu đoàn, chưa được, lại tăng thêm một trung đoàn, rồi một sư đoàn, một quân đoàn?... Không thể đếm xuể, cũng không tài nào đoán nổi bao nhiêu là lính tráng, súng ống, lô nhô nón sắt, lộp cộp giày đinh nện vang mặt cầu, mặt đường bụi bốc mù. Cả một lũ lính rồng rắn nắm tay nhau, đứa sau bám đứa trước, đứa trước lôi đứa sau, đứa đầu tiên nắm lấy tay Em thật chắc, đứa sau cùng ở tận đâu trong tít mù thì phải? Có những tràng liên thanh nổ chát chúa đâu đó, khói lửa ngút trời phía sau lưng đoàn người điên rồ đang giằng dây bám lưng một cô gái mảnh dẻ hòng kéo lui.

- Cố lên tụi bay!

Tiếng hô dậy lên động viên đám lính lố nhố đang thi hành công vụ. Nhưng không nhúc nhích. Em cố trì níu, hai bàn chân mười ngón bám chặt mặt ván cầu đến toé máu vẫn trụ vững trước hàng ngàn vạn tên lính chơi trò kéo dây sau lưng. Dùng hết sức lực, Em gập người xuống rồi bật thẳng lưng bước tới phía trước. Dây lính bất ngờ láo nháo, lộn xộn rồi đứt tung khiến nhiều đứa ngã chồng đè lên nhau, súng ống, nón sắt va đập kêu loảng xoảng.

Em lại bước tiếp, mắt hướng về Anh, về miền Bắc.

Dây lính lại được nối lại, bây giờ rõ thật dài hơn trước. Đó là một con rắn khổng lồ chưa hề có ngay cả trong thần thoại với cái đầu nằm ở bờ Nam cầu Hiền Lương còn cái đuôi thì tít mù đâu tận miền trong, có khi đến ngay Sài Gòn chưa biết chừng? Cái dây lính bất tận ấy lại ra sức kéo lôi người con gái mảnh dẻ đang gắng sức bước từng bước một trên cầu Hiền Lương. Biết lũ giặc sau lưng vô cùng đông, Em càng hăng hái nhích từng bước nhỏ, từng bước nhỏ nhưng chắc chắn, và một lúc sau Em đã vượt qua được một nhịp cầu. Trước mắt còn gian nan, đường còn dài, sau lưng còn là cả một lũ người sôi máu, bất lực đang bám lưng nhau mà lôi. Em bấm chân, căng sức vượt lên khiến cái dây thịt sống phía sau đứt phựt lần nữa. Lần này đứt tệ đứt hại, và cú va đập domino khiến chúng chồng lấn lên nhau, đè lên nhau kêu í ới.

Tình hình không ổn. Chúng nó báo cáo vô Sài Gòn, và Bộ Tổng tham mưu phải họp khẩn cấp để giải quyết. Tướng V.B. đập tay xuống bàn chửi bới rồi ra lệnh phải dùng hoả lực. Không thể bắt sống được thì phải bắn bỏ con ma Việt cộng ấy đi! Đó là nguyên văn lệnh của tướng V.B. Nam bến Hải chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị của cấp trên. Bây giờ Em không còn bị kéo giật lùi nữa mà trở thành tấm bia sống di động giữa hàng loạt đạn AR15 bắn như vãi trấu. Từng đường lửa vạch đỏ trên thành cầu, trên mặt cầu, khói bụi bốc lên giữa bao tiếng rít tiếng nổ chói gắt. Em vẫn hiên ngang bước tới. Đạn nổ chí chát quanh người, đạn vút trên đầu, bên vành tai, chui qua giữa hai chân, một bên nách, xoẹt rách từng mảng áo quần bốc lửa. Em vẫn dấn bước coi như không có chuyện gì xẩy ra. Mà không hề hấn gì thật. Em không né tránh vì biết tránh đâu nhưng chẳng viên đạn nào chạm da thịt Em. Không phải bọn lính Việt Nam cộng hoà bắn tồi mà từ trong trái tim Em, trái tim luôn hướng về Anh với một quyết tâm sắt đá, một tình yêu cháy bỏng đã đánh bạt kẻ thù. Tình yêu là sức mạnh vô bờ.

Em vẫn hiên ngang bước về phía trước, mắt mở to, mái tóc dài bay trong nắng  như một nhân vật thần thoại.

Thấy tình hình căng thẳng, bất lực, Sài Gòn quyết định dùng hoả lực hạng nặng. Thế là chúng gọi pháo bầy từ Dốc Miếu, Cồn Tiên rót vào cấp tập. Cả bờ Nam cầu Hiền Lương như bốc cháy, từng cột nước dựng đứng lên trắng xoá xung quanh các trụ cầu. Phải nói bọn chúng bắn rất kĩ thuật nên không một viên đạn nào rơi sang phía bờ Bắc nhưng thảm thương thay, là không một mảnh đạn nhỏ nào chạm vào da thịt Em. Có những quả đạn chực rơi vào đầu Em bỗng nhiên nổ ngay trên tầng không, có quả đạn rớt dưới chân Em rồi chạy ngoằn ngoèo như một mũi khoan rồi biến mất.

Em vẫn hiên ngang dấn bước.

Đã sang tới nhịp cầu thứ hai rồi. Em thở gấp gáp, mồ hôi túa ra, mắt như có lửa cháy từ bên trong. Chẳng chú ý gì hết, chẳng quan tâm tới gì nữa, Em chỉ biết một con đường: những tấm ván cầu sơn đen xỉn gập ghềnh và xa hơn phía trước, chập chờn dưới nền trời mây trắng có lá cờ đỏ sao vàng bay trong gió và ở nơi thiêng liêng ấy, có bóng Anh ôm súng đứng thẳng trang nghiêm. Anh đứng gác cho miền Bắc an bình có tiếng nôi đưa và tiếng hát lời ca vang lên mỗi sáng mỗi chiều: “Bên ven bờ Hiền Lương… Chiều nay ra đứng trông về… mắt đượm tình quê… Thuyền ơi… Thuyền ơi có nhớ bến chăng… Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền…Nhắn ai nên giữ câu nguyền… Trong cơn bão tố… vẫn bền lòng son…”. Tiếng hát từ phía Anh, hay nói đúng là Anh đang hát, đang nhắn gửi Em những lời tha thiết “Hay là Em bên ấy trong phút giây nhớ nhung trào sôi…Dù cho bến cách sông ngăn…Chẳng nào chặn được duyên Anh với Nàng…”. Tiếng hát ngân cao trong gió bay về tận phương Em, tất cả, trái tim Anh, tình yêu của Anh cứ hiển hiện trong đôi mắt Em giờ đây đã biến thành sức mạnh vô biên giúp Em vượt qua bom đạn quân thù…

Biết khó lòng giết chết được cô gái can trường, Bộ Tổng tham mưu quân nguỵ Sài Gòn phải xin ý kiến Tổng thống; và tình hình thật khó cứu vãn, đành phải liên hệ với Đại sứ quán Mỹ xin chi viện. Sau đó không lâu, sứ quán Mỹ gọi ngay cho hạm đội Bảy đang đậu ngoài khơi và chỉ năm phút sau thì pháo hạm và máy bay ném bom bắt đầu vào cuộc. Bờ Nam cầu Hiền Lương lại bốc cao những cột khói, lửa cháy dọc bờ sông, cháy nốt cả đồn bốt và lá cờ vàng ợt ba sọc của chính quyền Sài Gòn treo trên cột cờ giờ đã đổ sụp khiến bọn chúng kêu la inh ỏi.

Hàng trăm hàng ngàn quả bom và đạn pháo rơi trên mặt cầu lát ván nhưng tất cả đều bị bắn bật đi như những hạt mưa. Cũng có lúc khá nao núng, đó là lúc cây cầu ngả nghiêng, nước sông như trong cơn sóng thần dâng cao đập vào thành cầu, có những cột nước vọt lên bao trùm thân thể Em như bị cuốn mất rồi tan ra cuốn theo đôi tấm ván cầu lênh đênh trôi dạt. Như chiếc lá giữa biển lửa, Em chẳng biết tránh đằng nào, và thực ra cũng chẳng cần tránh trút, Em cứ ngang tàng bước tới, dẫm chân lên lửa cháy, lên bom đạn, bàn chân rộp bỏng, áo quần tả tơi. Cái cảnh bom đạn ngút trời ấy khiến ta tưởng núi phải sụp, sông phải thay dòng nhưng Em không sợ mà chính ra bom đạn lại khiếp đảm và thua cô gái nhỏ bé kia.

Em lại chiến thắng. Nhịp cầu thứ ba hiện ra dưới chân Em.

Tình hình quả là vô cùng căng thẳng. Lũ giặc đã dùng hết phương sách, cả nguỵ lẫn quan thầy, cả vũ khí thông thường đến kĩ thuật siêu hạng của chiến tranh hiện đại nhưng không hề khuất phục được người con gái miền Nam lòng hướng về miền Bắc, thậm chí bom nguyên tử hẳn rồi cũng phải vứt đi. Chỉ cần vài phút nữa là con bé sẽ đặt chân lên phần cầu bên kia, tức là nó sẽ chiến thắng. Trước tình hình đó, kẻ thù đã sáng kiến áp dụng một hình thức đối phó chưa hề thấy trong lịch sử chiến tranh xưa nay. Chúng nó quyết định kéo lui phần cầu phía Nam về đàng sau để cô gái không thể nào đặt chân lên miền Bắc được. Lúc này Em chỉ cách vạch ranh giới Bắc – Nam mấy tấm ván nhỏ. Chỉ cần mươi bước nữa coi như chiến thắng. Nhưng kẻ thù cũng không vừa. Chúng cho hàng mấy chục chiếc đại xa chuyên dụng móc ngay dây cáp vào chân cầu, thành cầu, và hè nhau kéo. Cây cầu rung rinh, kêu răng rắc, rồi nửa thân cầu phía Nam đứt rời ra khỏi phần bên kia, nếu đứng nơi tiếp giáp sẽ nhìn thấy dòng nước cuộn chảy dưới chân. Phần cầu phía Nam cứ thế bị kéo lùi về đằng sau lúc một xa dần, xa dần trong tiếng reo hò của bầy giặc đứng đầy hai bên. Nơi đầu mút cầu, Em ngả nghiêng, chao với, có lúc tưởng rơi xuống sông, hai cánh tay giang ra bơi bơi trong nắng. Nửa phần cầu như cái lò xo bị nén co lại, bỗng nghe phựt đứt rào rào. Tất cả dây néo trên các chiếc xe đang căng sức kéo đứt sạch, bắn tung lên trời. Nửa phần cầu từ từ giản ra như con rắn khổng lồ bò nửa mình ra khỏi hang rồi tiến tới gắn chặt vào phần cầu phía Bắc như chưa có chuyện gì vừa xẩy ra! Ở chỗ tiếp nối vẫn nguyên xi con kiến cũng chui không lọt!

- Đù mạ …! Đến nỗi cây cầu cũng ủng hộ tụi Vixi! - Bọn giặc chửi bới ỏm tỏi - Kiểu ni thì Tổng thống Huê Kỳ cũng thua, chớ là bọn này… Bai!

Thế là hết cách, và thế là rã đám. Không biết cơ man nào là lính, là súng, là xe, là bom đạn kéo nhau rút lui không kèn không trống!

Nắng chan hoà. Gió thênh thang chạy trên mặt cầu mát rươi. Trên cầu người ta thấy một thân hình rách tả tơi bước tới với dáng bộ chòng chành,  gấp gấp, rồi như sợ ai níu lại, cái bóng nhỏ bé ấy vụt chạy, rồi bỗng ngã sấp, lại nhanh nhanh đứng lên, và chạy tiếp, hai cánh tay giang thẳng như bay. Em chạy, Em bay về phía trước. Áo quần tan hết cả rồi, Em như thần vệ nữ hiện hình bay trong gió.

Và đây rồi. Em đã đến được mép bên này cây cầu Hiền Lương, một bước nữa thôi là Em chạm vào đất Bắc, nơi Anh đang đứng như bao năm nay ngày đêm mưa nắng Anh vẫn luôn đứng đó. Em dùng hết tàn lực rướn lên phía trước:

- A… aanh!

Em reo lên, gắng hết sức chạy ào tới như một cơn lốc. Không chậm trễ, Anh cũng vội vàng bước tới đưa đôi tay ra. Em ngã vào vòng tay Anh trong tàn lực của một sức vóc bé nhỏ đã can trường vượt qua mọi hiểm nguy chết chóc biết bao năm tháng để tới đây và như nếu không kịp thời có bàn tay chìa ra thì Em sẽ khuỵu xuống ngay tức khắc. Anh bế Em lên nóng hổi trên tay, và nhẹ đặt lên môi Em chiếc hồn nồng nàn. Nụ hôn đã mang lại cho Em sức sống, khiến Em như hồi sinh. Trên tay Anh, đôi môi Em hé nở nụ cười rồi từ từ khép hai hàng mi mắt lại, mái tóc dài buông bay theo gió…

Truyện ngắn Hoàng Thái Sơn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác