Thần đồng rắn



(Toquoc)- A di đà Phật! Vú bà đợi sư lâu à.

Canh giờ mà lâu. Con người cả cõi trăm năm và thiên thu.

A di đà Phật! Bữa nay vẫn chuyện cháu Lưu Trường hả vú bà?

Không chuyện cháu ngoại bà múa… còn chuyện chi.

Cách đây dăm năm, sư bà Thích Thiền Hậu gặp bà Chu Thị Kim dưới mái tam quan chùa Tự Nhi. Cuộc gặp hữu duyên lộ trình đời người. Mô Phật! Sư Hậu tiếp tục nương bóng Phật đài không phải hoàn tục chăm lo đứa cháu ngoại. Bà Kim thương binh dời viện điều dưỡng quân khu làm bà nhũ mẫu có thêm khoản tiền công gấp mấy lần lương hưu khiêm tốn lại có chỗ ăn chỗ ở và nhất là khỏa lấp niềm khao khát trẻ thơ của phận lâm nỗi vô sinh sau bao năm trụ vững giữa lửa bom giải thảm phát quang tìm diệt của xâm lược. Từ đó có lệ, bà Kim lên chùa thỉnh Phật trong chính điện rồi chuyện cháu Lưu Trường ngoài tam quan. Bao nhiêu lần bà nhũ mẫu nói bấy nhiêu lần bà ngoại Mô Phật.

 

0O0

 

Bà Kim làm bà nhũ mẫu Lưu Trường từ lúc nó máy máy đạp đạp bầu tìm lối chào đời. Mẹ Kiều Dịu nó đi thăm thai mấy lần bác sĩ coi phim hình bảo thai nhi giò co tay úp không rõ trai gái. Bà Kim xoa xoa bụng bầu tròn tròn bảo: Gái. Gái cưng à! Bò ra chơi với bà! Cục cưng khởi đầu cuộc chơi nó lọt lòng cuống rốn dài ngoằng vắt ngang “cái chim” y chân lời bà đoán. Đầy tháng tuổi, Lưu Trường động mình động mẩy quá trời nó ngửa người dích lên tới tới. Bà ngoại nghe bà nhũ kể:

Mô Phật! Ẵm ngửa mà nhích.

Vậy mới nói. Vầy nè, nó chống gót, động mông, động vai, đầu ẹo bên này ẹo bên kia dích, dích.

Được ba tháng tuổi nó lẫy xoành xoạch, rồi bò. Kêu bà ngoại về nhà coi cháu tài.

Mô Phật! Biết bò sớm rồi biết đi sớm vất vả. Đời là bể khổ à!

Nó vùng vẫy trong cái bể sướng model hiện đại. Nó lẫy bò trên giường nệm trắng tinh, vỏ đệm giặt xàbông diệt trùng, máy giặt đời mới lắc vắt đồ khô mềm thơm tho. Nó biết đi là đòi xuống nền nhà. Cả đống đồ chơi điện tử nhãn mác Trung Quốc Đài Loan Hàn Quốc Hoa Kỳ nó rục tùm lum. Nó ưa lăn lê bò toài, nó khoái lon ta lon ton nền nhà gạch bông chất lượng cao bà vú lau chùi sạch tinh mát rượi. Con bé lí lắt. Chao ôi tí tẹo tèo teo mà luồn lách mềm mại uyển chuyển. Leo cột cứ như ngọn bí ngọn bầu quấn quanh cọc dàn bò lên. Luồn gầm bàn thì như con vật cửa hang thò ra tụt vào. Ông bà có câu già hóa con nít nói tuổi già lại tâm tính như trẻ con vậy. Bà nhũ mẫu đua chơi với bé Lưu Trường riết - đua dài dài một năm hai năm ba năm… thành cuộc đua chơi không có hồi kết. Bà thì dang hai cánh tay xoay xoay cổ tay hứng về phía cháu; xoay càng mềm khéo càng say, say lồi tròng lác mắt. Cháu đối diện bà uốn nhịp từ chân lên mông qua rốn tới ngực qua vai tới đầu. Chưa dừng! Đôi tay úp vào nhau từ đỉnh đầu uốn uốn sóng vươn mãi lên. Hết tầm tay thì toàn thân uốn éo: qua phải, thẳng đứng, qua trái, thẳng đứng, chúi trước, thẳng đứng, ngửa sau. Cháu uốn chuyển thân từ đơn giản tới điệu nghệ trải mấy năm trời. Cái vụ vui này Lưu Trường năm tuổi là cuộc chơi riêng với bà nhũ. Bà ngoại lâu không nghe chia xẻ múa may nên về nhà thăm chừng. Ngoại đứng ngoài cửa sổ coi cặp đôi múa cuồng nhiệt rồi lặng lẽ lui về chùa. Cuộc gặp tới dưới mái tam quan chùa, sư bà hỏi:

Mô Phật! Bà nhũ mẫu chỉ cháu múa.

Tôi múa may chi mà chỉ. Chỉ, phải mẹ nó nghệ sĩ vũ trường. Mà khỏi chỉ nó múa như đồng cô bóng cậu à. Lưu Trường thua mẹ cái nước nhón đôi gót xỉa mười đầu ngón chân du thân bay sàn diễn. Mẹ thua Lưu Trường cái bài dài mình uốn éo trườn tới tới.

Mô Phật! Bà… dạy.

Chơi. Bà nhũ mẫu… chơi với cháu. Mỗi ngày nó mỗi phát tiết vũ điệu, mình theo nó sao được? May mà mình có kiểu ngoáy tay của bạn Hiền Rắn.

Mô Phật! Bạn Hiền Rắn?

Bạn Hiền người Lung Thơm, chúng tôi cùng tổ giao liên Ranh San.

Mô Phật! Chị Hai tôi đó. Chị Hai Hiền sinh ra lớn lên ở Lung Thơm rồi đi làm chiến sĩ Ranh San. Lung Thơm! Đất truyền thuyết ông bà là lung Rắn. Rắn muôn loài ở mặt đất mặt nước trên cây. Con người tới khẩn hoang cấy lúa. Hương lúa thơm đã đẩy lùi loài rắn, đất thành danh Lung Thơm. Chị Hai tự xưng danh lối nói trại vòng vo Hiền Lung Thơm ra Hiền Rắn.

 

Thần đồng rắn - ảnh 1

 

Còn chuyện nữa. Tên Hiền Rắn tôn vinh tay bắt rắn kì diệu.

Tổ giao liên ở Ranh San tìm được điểm chốt hai hang núi. Hai giai nhân Hiền, Kim ở hang chân núi, ba anh Mai Trịnh Quách làm “hầu nhân” hang lưng núi. Chưa kịp tu tạo chỗ ở đã thấy cái xác rắn lột trắng phớ hang hai cô. Anh Mai bảo “hang chủ” cỡ cườm tay. Hiền bảo vệ sĩ các giai nhân đó, mấy “hầu nhân” lưng núi tụt xuống lẻn vô đây xơi nọc độc nhe. Anh Quách cười, trời tính duyên hốt hai em lên chung hang đấu giường à. Hiền bảo vòm hang này cao vút gác sàn ở làm cái cầu thang quay ra vào an toàn; các xà vệ sĩ ở dưới thềm hang. Coi kĩ kìa hang nhiều khe trong ngách ngoài xà xuất nhập. khôn lường. Cái gác hai cô được làm chu tất. Kim và các anh trai đi đường dây về Hiền gọi mở tiệc tân chốt giao liên. Con rắn hổ bị treo cổ dài thuồn thuỗn.

Trời đất làm sao bắt sống đại xà?

Sao không hỏi cách thịt độc xà, cách ra món rắn? Hiền kêu mấy anh bưng cà mèn hứng tiết, giữ rắn. Nàng ra dao cắt tiết ở phần đuôi rắn, rồi nhúng nước nóng “làm lông” - cạo vảy, rồi xả thịt món xào món nấu và nồi cháo. “Tiệc tân chốt” cũng là tiệc đặt danh Hiền. Hỏi Hiền bắt rắn sao chỉ nghe nàng cảnh báo về rắn độc và nhắc tên cả trăm loài rắn sợ gai người. Rắn quý! Tổ trưởng Trịnh đổi chuyện, nói lời khen:

Hiền Thơm… Hiền Lung Thơm.

Hiền chống đũa, học truyền thuyết huyền thoại dân gian. Ông bà xưa nói Lung Thơm đề cao cây lúa. Thật ra khẩn hoang chỉ là khởi sự thôi, thâm canh chuyển giống má mới là điều. Hương lúa thơm sao rắn bỏ đi? Tuổi thơ, tuổi vị thành niên tay này sống chung với rắn, kiếm sống từ rắn. Quách vỗ mặt sàn gác rầm rầm:

Tạm biệt Lung Thơm hẹn ngày chiến thắng Lung Thơm thành Thiên Địa Thơm! Chào Ranh San! Tân chốt giao liên Ranh San Hiền Rắn có mặt! Hiền Rắn của Ranh San.

Tiệc no nê chúng tôi ngủ tới bạch nhật Hiền khua dậy kiếm thịt rừng. Con rắn tình biết bạn lột đã hồi sức cứng da nó vào hang từ hồi đêm. Hiền biết nhưng tính ban ngày ban mặt bắt an toàn. Lần đầu chúng tôi coi tay không bắt rắn. Phải kể là coi vũ điệu tóm cổ rắn. Nàng đánh động cho nó cất đầu lên rồi nàng xuống lòng hang. Hai tay Hiền như cặp rắn bành, con trái con phải chờn vờn làm rắn phùng mang quay qua quay lại với cặp đối thủ. Anh Mai sốt ruột chi mà chờn vờn cả giờ đồng hồ. Lấy cây cho nó cái đập chết tươi. Bất ngờ tiếng sáo môi của Hiền vi vút và chỉ còn một bên cánh tay rắn chập chờn tiếng sáo. Tay rắn ra xa, con rắn xoay cổ theo. Rắn lắc đầu chíu mũi rồi khựng đầu tính ra cú mổ. Chỉ chờ vậy, tay bên này nhanh như chớp chụp cổ rắn. Tay bên kia tức thì nắm thân rắn giựt giựt. Đốt sống rắn nổ lắc cắc, bị dãn xương sống rắn hết quấn thân thắt đối thủ. Bái phục Hiền Rắn! Vũ điệu tóm cổ rắn, một điệp khúc mấy năm trời biểu diễn dễ vài trăm lần. Không phải gặp rắn là Hiền vũ điệu tóm cổ. Hiến biết rắn hổ mèo phun nọc độc xa hơn một mét sát hại đối phương, thấy nó trong hang cầm cái cây thật dài khua khua mày đi đường mày đi. Gặp rắn giáo thì làm lơ. Nó bò lẹ mình không kịp ra tay vũ nói chi tóm cổ. Cuộc vũ rắn dài dài mấy chàng trai cũng góp một tay. Tiên phong là anh Quách, anh làm cây sáo trúc thổi luyến láy. Hiền hô dẹp. Lạc nhịp tay không chủ động, ăn cái mổ nanh nọc. Quách “chỉ mặt cây sáo”: Thấy chưa? Nghe ra cổ tích thế sự Việt Ấn chưa? Ngày… cách nay vài chục năm, có một chàng trai Ấn Độ khoác rỏ có cặp rắn bành mang tới Lung Thơm. Tiếng sáo mồi lên vũ điều rắn đã hút hồn một cô gái đẹp. Cuộc tình ấy cho vùng đất ngạt ngào hương lúa một giai nhân tuyệt vời. Một vũ nữ với vũ điệu độc chiêu: sáo môi tay không tóm cổ rắn. Hiền khen, ra chuyện khéo như truyền thuyết Lung Thơm. Ở đây cần tay khéo làm thịt rắn, cất tay dọn mâm bát sau bữa ăn thật sạch sẽ không còn mùi để các con rắn sống bên ngoài tiếp tục chui vào “kho thức ăn” quý giá của tô giao liên. Ba anh trai làm được hơn thế. Họ đan rọ đan lợp tiếp Hiền bẫy rắn thật êm. Một lần anh Trịnh đem về can rượu nếp thế là mọi người được coi thịt rắn bài bản. Việc trước tiên thu giọt nọc - giọt vàng. Hiền lần ngón tay bóp mạnh hai bên mang rắn. Rắn há miệng, những giọt nọc độc ứa ra rớt từ răng nanh vào xị rượu. Tới việc cắt tiết là cắt cổ hòa huyết rắn rượu. Các món vẫn làm y mọi lần. Vào bữa! Rượu nọc rắn không uống liền được, đóng nút để đó ai yếu đau dùng li nhỏ một lần. Rót rượu huyết rắn! Miếng mồi một li. Quay vòng! Men rượu bốc, máu rắn sung ai nấy mặt đỏ phừng phừng. Hiền Rắn múc cháo chữa lửa. Hai - nàng - em chia đôi bộ đầu lòng. Ba - chàng - anh cho những miếng đuôi. Lúc chặt khúc đuôi đã tính mười hai miếng, giờ lựa bù trừ lớn nhỏ đều trang à. Em Kim rót hai ly đầy cụng với em Hiền: Cạch! Oóc! Uống nói mới tin, Kim có lời nè: Nàng Hiền Rắn lo bổ dưỡng cháo đuôi cho các chàng để hòa bình làm trai cho đáng mặt trai. Ăn đuôi bổ đuôi. Ăn!

Nàng Hiền Rắn dộng ly cái cộp, phả mùi rượu nồng nàn:

- Đuôi xài nóng mới ngon.

Ba chàng trai lặng người… rồi ra tay muổng vục miếng đuôi rắn. Nóng. Tiếng xương rắn bị nghiến lắc cắc. Nóng… Nước mắt nhỏ xuống bát cháo. Đêm hôm đó Hiền ôm Kim khóc nấc. Không xài nóng đuôi được. Dính… mà ở đây khổ thai nhi, về nghe đàm tiếu đào ngũ chắc con mình khùng từ trong thai. Kim ôm ghì Hiền nào ngoắc cả thân mình ước hẹn chiến thắng là hai đứa mình “nóng” liền.

Kim trúng bom phải dời Ranh San từ sau một chín bảy hai. Kim nằm viện hàng chục năm không đi kiếm Hiền Rắn được.

Mô Phật! Chị có khỏe cũng không kiếm được. Sau hòa bình chị Hai Hiền có về Lung Thơm rồi đi liền. Chúng tôi tìm khắp nơi không thấy. Có người hỏi kiếm ở Ranh San chưa? Chúng tôi lên Ranh San. Chao ôi! Chị Hai sắp sinh. Chúng tôi rước chị về thành phố. Con chào đời mẹ từ giã cuộc đời này.

Có cần kiếm cha Kiều Dịu không? Tôi cũng cần tìm những đồng đội Ranh San.

Mô Phật! Kiều Dịu chỉ biết năm một lần mẹ cúng cơm chị Hai Hiền của mẹ.

Con múa giỏi, cháu múa giỏi. Tôi cũng thơm lây góp phần đưa tay múa của Hai Hiền tới cháu bả.

Mô Phật! Múa… rắn …

Múa… sao tốt cho cuộc sống là quý. Bà yên tâm đi, không lo tôi dạy múa tùy hứng. Tôi nói Kiều Dịu rồi, lãnh danh hiệu nghệ sĩ ưu tú là về dạy con múa. Dòng dõi chính thống. Phần tôi từ rày còn chăm sóc cháu với cả tình đồng đội với ngoại cháu.

 

0O0

 

Bà Kim trải nệm giữa nhà cho Lưu Trường vũ. Tập đi cục cưng sắp hết tuổi mẫu giáo rồi phải tập cho thành tài. Bữa nay bà cháu ôn luyện chút xíu mẹ về ngoại về múa được khen được quà.

Ứ bò trên nệm đâu.

Múa nệm như mẹ Kiều Dịu múa trên sàn diễn. Chuẩn bị: một hai ba. Bắt đầu! Bà cháu đối diện uốn lượn tới lui quanh nệm. Kiều Dịu về nhà kịp được coi phần kết thúc cuộc chơi. Nàng ôm hôn con. Múa giỏi. Bằng tuổi mẹ, con nghệ sĩ nhân dân, hơn mẹ. Nhũ mẫu con nghe bà từ nay luyện vũ cho bé. Bà tiếp con nha. Con đã hẹn với đài truyền hình mai mốt quay phim giới thiệu thần đồng múa.

Bà Kim mừng Thần đồng Lưu Trường! Mà này, Thần đồng múa về cái chi? Kiều Dịu lúng túng ờ… à… Con chưa nghĩ tên. Mình phải đặt tên cho vũ điệu. Nhũ bà thấy sao?

Tôi biết có người múa để bắt rắn. Thôi cứ gọi là Múa Rắn.

Đúng. Kiểu Lưu Trường múa là rắn múa. Múa rắn. Rắn vũ. Hay tuyệt! Thần Đồng Rắn. Cháu múa tự nhiên. Đặt tên chương trình Thần Đồng Rắn. Nhũ mẫu à. Chúng ta xây dựng chương trình này giống như người thổi sáo rắn múa dạo khắc các nơi. Chờ ngoại về múa cho ngoại mừng.

Bà ngoại xách cái túi du lịch đồ cúng bước vào nhà.

Mô Phật! Khỏi chờ.

Mẹ! Mẹ coi cháu ngoại múa tự nhiên như nhiên nha.

Mô Phật! Cái chương trình con vừa nhắc đó phải Nghệ sĩ ưu tú Kiều Dịu múa với Lưu Trường Rắn. Không hẳn là tự nhiên đâu. Bà Kim nói đúng có dòng có máu. Chuyện đời mẹ truyền con con truyền cháu. Vụ này con nghe bà Kim kể rồi tính.

Mẹ!

Kiều Dịu. Mẹ đẻ của con là Hai Hiền. Chị Hiền em Hậu. Mẹ Hiền con Dịu tiếp nối Lưu Trường. Bà Kim đây là đồng đội của Hai Hiền ở chốt Ranh San.

Kiều Dịu ôm lấy bà Kim: Mẹ! Mẹ!

 

0O0

 

Bà Hậu làm chủ lễ. Trên tay bà những cây nhang đỏ rực khói trầm thơm nức. Bà ra hiệu mọi người đứng trước bàn thờ:

Mô Phật! Mấy ngày nay nhận ra chị Hai, chị Kim là đồng đội giao liên Ranh San chúng tôi tụng kinh cầu Phật phù hộ. Được phước lành không chờ tới ngày Kiều Dịu lãnh danh hiệu nghệ sĩ ưu bổn gia làm lễ dâng hương mừng cuộc hội ngộ tình nghĩa.

Thỉnh chị Hai Hiền, chị Hai sống khôn thác thiêng xin về đoàn viên!

Mời đồng đội của Hai Rắn cắm nhang…

Đây là nhang của hậu duệ tay nấu cháo rắn.

Nào, con gái thỉnh mẹ…

Nào, cháu ngoại dâng hương mời bà ngoại về gặp Thần Đồng Rắn…

Cần Thơ 22-11-2012

Truyện ngắn Lương Minh Hinh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác