Tản văn, ghi chép của các tác giả

 

ĐÊM VỀ SÁNG…

 

Bốn giờ mười lăm phút. Bến xe khách hơi thưa thớt, thỉnh thoảng có người đến được anh tài xế chỉ lên chiếc xe đậu sẵn hướng ra lộ. Trên xe độ mươi khách ngồi im lặng, đăm chiêu, ngọn đèn vàng soi mờ mờ những khuôn mặt vẻ sốt ruột, cam chịu. Hàng cà phê cạnh bên khá đông người, tiếng nói lao xao:

- Hổng biết mấy giờ xe mới chạy đây?

- Chuyến trước rời bến hồi bốn giờ, chuyến này bốn giờ bốn lăm!

- Bữa nay thứ hai, chút nữa tụi sinh viên ra nườm nượp cho coi…

- Nhằm lễ lộc được nghỉ vài ba bữa cũng đỡ!

Một ông trung niên xách hai giỏ đệm nặng, đang nằn nì với anh lơ:

- Chú em cho tui gởi cái giỏ khô, nếp này thôi, còn hai con gà để tui giữ nghen?

Chụp hai cái giỏ, anh lơ cười:

- Thùng sau rộng lắm, đây tới Sài Gòn đường quốc lộ xe chạy bon bon có bao lâu mà bác sợ nó chết… Đưa lên gầm xe gặp khách khó tánh họ cự nự mất công!

Cẩn thận trông anh lơ xếp đồ xong, ông trung niên đứng ngó quanh. Cô hàng cà phê bước ra đon đả:

- Bác vô uống cà phê cho ấm bụng, hổng uống thì ngồi chơi hổng sao!

- Cảm ơn cô, làm cho tui ly đen ít đường.

Hai bà ngồi chồm hổm ở đuôi xe trò chuyện, vẻ như mới quen:

- Mai mốt có đi khám bệnh, chị đi chuyến hai giờ rưỡi để bắt số sớm, chớ giờ này…

- Thôi lỡ, tôi vái trời khám cho qua bệnh là mừng. Ờ, chị nói đi thăm cháu ngoại hả?

- Dạ… con gái mới sanh, tui tính đi mừng đầy tháng, ai dè bữa cấy vần công đạp nhằm miễng sành đứt chưn, nhớ lại còn ớn. Nằm nhà cả tháng, nay mới đi coi mặt thằng cháu tròn méo ra sao…

- Chị còn đỡ, tui giờ phải lãnh nuôi hai đứa cháu ngoại cho vợ chồng tụi nó đi làm công nhân kiếm cơm. Ôi… thắng về nội, thối về ngoại. Mình thương con thương cháu, đời xưa nay vẫn y nguyên chị ơi!

Xe máy ồn ào lần lượt chở tới bến những chàng trai cô gái vẻ tíu tít, hối hả, tay xách hoặc vai mang ba lô. Chắc là các sinh viên đi cho kịp buổi học đầu tuần. Một chiếc honda cũ chở hai người đỗ cạnh hàng cà phê, có lẽ là cha con. Người đàn ông ngần ngừ, giọng hiền lành:

- Xe chưa chạy, hay là ba với con uống ly cà phê. Ba muốn chờ nhìn tới lúc xe…

Sửa lại quai ba lô, cậu thanh niên nói như vùng vằng, ấm ức:

- Đã nói để con đi bộ, ba đưa chi cho mệt. Ba về ngủ tiếp cho khỏe, hai bữa nay ở nhà con thấy ba thức khuya tới một hai giờ sáng đươn ba cái ky gánh đất. Cực quá trời!

- Thì chuyện làm phải làm mà con. Thôi ba về, con ráng học cho tốt!

Còn đứng nhìn theo chiếc honda quay ngược về, cậu thanh niên giật mình vì cái vỗ vai của anh lơ:

- Lên kiếm chỗ ngồi đi em, xe sắp chạy rồi… Học hành mà có cha đưa đón vậy là thương nhiều lắm đó!

Bốn giờ bốn mươi lăm phút. Xe khách nổ máy hụ tới hụ lui như còn quyến luyến, cuối cùng cũng lăn bánh rời xa. Chiếc xe khác trờ tới thế chỗ. Những khách mới lác đác đến, biết xe vừa rời bến ai cũng ra vẻ tiếc mình chậm chân. Rồi một số người lên xe, số ngồi quán uống cà phê tán gẫu chờ đợi. Thời gian vừa nhanh vừa chậm theo tâm trạng đi về, đưa đón của mỗi người và tùy thuộc vào vòng quay của bánh xe chăng? Ánh bình minh đang ló dạng…

Nguyễn Kim

 Tản văn, ghi chép của các tác giả - ảnh 1

ÔNG LIẾP VƯỜN

 

Đồng bằng sông Cửu Long nổi tiếng miệt vườn cây ăn trái và miệt đồng mêng mông lúa vàng, mênh mông con nước cá.

Miệt vườn, miệt đồng có những chuyên gia nông dân nuôi trồng và chế tạo nông cụ điêu luyện số dách. Người Phương Nam phóng khoáng lo công chuyện vì gia đình cũng là lo cho cả cộng đồng. Một trong số những nông dân chuyên gia ấy là ông Phạm Văn Hiếu - Năm Hiếu, “lão liếp vườn” ở Miền Tây Nam Bộ.

Mai vàng lâu rụng

Năm Hiếu ở Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, Tp Cần Thơ. Phường xã ông thuộc tuyến Lộ Vòng Cung anh hùng bao vây Trung tâm Vùng bốn chiến thuật Mỹ - ngụy, xa hơn là vùng ven Tây Đô thời mồ ma giặc Pháp một chiều dài chiến sự lịch sử oanh liệt đánh giặc giữ nước. Cần Thơ gạo trắng nước trong bị lũ cướp nước bán nước liên tục tàn phá, nhân dân không thể ra nọc cấy làm mùa vụ thương đất bị hoang hóa họ cầm leng lên liếp đặt cây đứng trong bom đạn.

Cha của ông Năm Hiếu là người đi đầu lo vườn tược, vườn của ông cũng đầu bảng cây xanh trái ngọt nên liếp vườn tự nhiên mọc lên rất nhiều mai vàng. Chim ăn trái vườn xa tới ăn trái vườn nhà ông “trả” hạt mai vàng - cho vườn cây bông tết. Người phương Nam cất tiếng gọi mai âm vang: May! May mắn! Bông mai nở lời chúc mừng năm. Mai vàng được ưu ái, người ta trồng trước cửa sau nhà rằm tháng Chạp lặt lá để xuân về tết đến vàng rực tám bông. Trước những năm 60 thế kỉ XX nhân dân kiêng cữ không ai cưa cắt nhánh bán đi sự may mắn. Chàng trai Năm Hiếu chưa đầy 20 tuổi tính khác, mấy ngày áp tết cắt nhánh mai đem ra chợ Hàng Dương bến Ninh Kiều bán. Người ta mua quá trời. Bàn thờ ông bà miệt vườn không sự trưng bày nào ý nghĩa hơn. Đông bình giao thừa rực rỡ mai vàng may mắn sánh với tây quả dĩa trái vườn cầu vừa đủ xài. Ra việc cắt nhanh mai là tốt, đem chia may mắn cho nhiều người nhiều nhà. Năm Hiếu người đầu tiên đưa nhánh mai nhập thị trường. Lại chính là Năm Hiếu lo được chất lượng mai Tết vượt trội. Mai Vàng Lâu Rụng của ông được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tặng giải thưởng Bông lúa vàng tại Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Cần Thơ năm 1997. Công cuộc mở cõi nói chung việc canh tác nói riêng thường phát triển dài dài từ miền Đông qua sông Tiền tới sông Hậu nhưng mai vàng thì Năm Hiếu đưa bài bản kĩ thuật ngược lại. Cách chăm dưỡng cây mai ra nhánh đón tết bông đầy cành nhánh, cánh hoa lớn đẹp tươi sáng sắc lụa vàng. Việc hay thấy đầu tiên cần nhắc tới ông ra được bài thuốc lặt lá mai thay cho công sức bắc ghế vin cành cữ rằm tháng Chạp (Việc lặt lá mai chỉ trong giới hạn vài ba ngày trước sau rằm tháng Chạp, bây giờ nhiều nhà vườn mai quy mô mấy ha, có hàng ngàn gốc mai “công nghệ lặt lá mai Năm Hiếu giá trị. Ông pha chế phân hóa học: ure, kali… phun lên tán cây ba ngày lá rụng hết. Tới đây trông trời trông đất gốc mà “xiết nước” cầm nụ mập mẩy và quyết định ngày áp tết nào thì phun tiếp thuốc nở bông một hỗn hợp gồm auxin, phân bón lá…Mai thường hoa nở vài ba ngày là cánh bông rụng, mai Năm Hiếu nở rộ giao thừa, cánh lớn vàng mướt hơn và tươi lung linh cả chục ngày. Thương hiệu Mai vàng lâu rụng lừng tiếng phương Nam!

Hợp chủng quốc cây ăn trái

Thăm viếng vườn ông Năm Hiếu thấy cây ăn trái đủ các loại xanh um tùm liếp dọc liếp ngang ngỡ vườn tạp. Không, đây là vườn cây ăn trái lựa chọn kĩ lưỡng, trồng có bài bản. Cây tốt, giống nội và đa phần là giống ngoại. Ông Năm lội khắp Nam bộ, Tây Nguyên, Trung bộ lựa cây về trồng. Trước đây lấy nhiều ở đất chợ Lách, Bến Tre nay ở Viện nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam. Vườn Năm Hiếu là vườn hợp chủng quốc cây ăn trái.

Cái giống ngoại đứng lâu nhất trên liếp vườn này từ ngày cha ông chọn trồng tới giờ vẫn được vợ chồng ông Năm ưu ái là dâu xiêm - dâu Thái Lan (Thái Lan xưa kêu là Xiêm la).

Rất nhiều lọai cây hiện diện và đổi thay theo lịch sử phát triển nhân giống ở miệt vườn. Một trong những giống cây bị đổi thay nhiều nhất là cây sầu riêng nổi tiếng của phương Nam. Sầu riêng xưa đeo trồng mút mùa phải 15 năm 20 năm mới ra bông kết trái đốn bỏ thay giống trồng 5 năm có trái, lại đốn lại thay sầu riêng cơm vàng hạt lép sầu riêng Mong thon. Và bây giờ nếu muốn “xử lí” cho sầu riêng đơm bông kết trái quanh năm.

Như sầu riêng nhiều cây thay giống dài dài. Cây mít ruột đỏ siêu sớm giống Malaisia gạt ra ngoài bao nhiêu là giống mít nghệ, mít dừa, mít hạt lép. Cùng tới đây từ Malaisia là ổi không hạt, tranh không hạt từ Mỹ. Vườn Năm Hiếu có bưởi năm roi thương hiệu nổi tiếng Bình Minh, Phú Hữu đất miền Tây Vậy mà năm Hiếu dinh 100 gốc bưởi da xanh ruột đỏ Thái Lan (từ Bến Tre) về trồng giống này rất ngon, giá lại gấp đôi gấp ba bưởi năm roi.

Lão Liếp vườn đang lo đưa cây Thanh long ruốt đỏ về sông Hậu. Thanh long ruột đỏ có thương hiệu từ Bình Thuận ông lấy giống từ công ty Cây giống ĐBSCL mới vài năm và cũng với số lượng trăm nọc thôi. Cũng như bao nhiêu cây khác ông học kĩ thuật trồng rồi về trồng theo cách của mình cho cây đứng liếp vườn sông hậu.

Xứ này có nghề chẻ đá ông dựa vào kích thước cây cột nọc ra cây cột đá đẽo cơ sở sản xuất đưa tới tận bến cột đá, cột đá cây bám tốt hơn. Xứ này “khai mương lập vườn có mương vường nên mỗi khóm hàng cách nhau 3 mét và 2,5 mét chứ không để thưa 3 mét, 3,5 mét. Xứ này nóng hơn nhưng có mương nước, liếp thanh long đứng với các liếp bười xoài chia nắng gió máy mẽ. Bón phân hữu cơ là chính, tưới thì đeo mùa khô là chủ yếu. Ở đất gốc trồng 3 năm có trái, ở vườn Năm Hiếu trồng một năm là có trái. Đừng nói chính vụ, nghịch vụ cho trái như ý. Lựa mắt gai nào nảy đi bôi thuốc là chỗ đó ra trái. Thanh long ruột đỏ ăn ngon hơn nhiều và giá cũng cao hơn những 15.000 đồng/kg. Như nhiều cây trái khác, thanh long này cũng không có nhiều bán chợ đâu. Bán ở nhà bạn vườn tới mua xài để coi cách mần mà đưa nó về vườn mình.

Vườn “hợp chủng quốc“ này vẫn liên tục xoay chuyển. Dăm chục năm nay hầu như tất cả các giống mới đều hiện diện tiên phong trong vườn năm Hiếu để rồi cùng bung miệt vườn Miền Tây.

Ấy là nói về đất vườn. Từ khẩn hoang đã có phương thức đắp nấm trồng cây, khai mương lên liếp. Tới vườn Năm Hiếu nghe cái điệp khúc ấy lạ lắm. Nấm đắp đã thâm canh cố đế cây đổi giống, nấm liếp cũng phải đào đi lên liếp mới để canh tác hiệu quả chất lượng. Quả là Ông Liếp Vườn, bám liếp vườn cho nhà, cho quê xứ.

Lương Minh Hinh

Tản văn, ghi chép của các tác giả - ảnh 2 

HOÀI NIỆM TRUNG THU

 

Suốt mười năm tha hương phiêu bạt, nhiều rằm trung thu tôi ngước nhìn trăng qua ô cửa gác trọ nhưng hình như trăng ngoảnh đi, không muốn nhìn tôi nữa. Ấy là tôi nhận lầm, trăng quê người chỉ hao giống với trăng thu ở cố hương mình. Rằm trung thu của người Việt vốn không thịnh soạn như người phương Bắc nhưng lại thanh tao. Khi tôi còn ẵm ngửa, dì tôi còn trẻ lắm. Dì hái những trái bưởi đã chín, vỏ xanh nứt những tia nắng vàng, tỉa múi bưởi thành những chú mèo lông xù đấm miệng nựng tôi. Hạt bưởi, dì đã phơi khô rồi sâu thành chuỗi nến. Khi đốt ánh sáng đượm hương như thể được cất bằng nắng hạ sương thu vậy. Biết đâu còn có cả một ít mưa xuân có tự đầu năm ngấm vào thân bưởi mẹ. Bàn tay ấu thơ xinh xắn với ánh nến lung linh chỉ chạm phải những tia óng ánh vàng.

Một thu, dì tôi đi lấy chồng, con thuyền đưa dâu đã xuôi bến rồi khuất bóng dưới thượng lưu từ dăm hôm trước. Cặp bánh dẻo, bánh nướng dì gửi về qua một người đi chợ xa khiến tôi thích thú. Nhân có thịt mỡ với hành béo ngậy chiêu với nước trà ướp hương sen cứ đọng mãi trong miệng một vị ngọt đậm đà. Nó như thấm vào từng mạch máu. Ông ngoại tôi qua chơi từ chập tối nhưng chỉ uống trà rồi ngắm dậu cúc mờ mờ dưới trăng và chậm rãi bảo:

- Con út xuôi làng dưới làm dâu tưởng đã yên bề. Thế mà…

Cái điều ông cụ không muốn nói nữa cứ ngân mãi suốt tuổi thơ tôi như một tiếng chuông chùa thật trong phả vào đêm trăng thu cô quạnh. Nhiều đêm tôi nằm mơ dì út trong bộ áo nâu sồng của ni cô thỉnh một tiếng chuông thật muộn. Tiếng chuông từ ngôi chùa hoang vắng vùng sơn cước ngân lên mãi vào khoảng trời xanh thẫm cho đến khi chạm vào đàn chim hạc đi tránh rét. Con hạc đầu đàn rùng mình rũ từng hạt sương lạnh nhưng vẫn không quên ngậm một sợi trăng vàng bay về miền đất ấm. Từ đêm trăng mười ba, mười bốn tôi đã biết nhưng nó còn giả cách như một người khách lạ. Đóa quỳnh hương góc vườn như đã quen với sự kiêu kỳ đó cứ ngủ vùi mặc tôi thấp thỏm.

Đêm nay trăng thu ghé hiên nhà tôi như người khách quen đã tìm được gia tư của người bà con xa lâu ngày mới gặp. Trăng suồng sã sải bàn chân ánh sáng lên từng viên gạch khô lạnh. Mắt trăng thu lóng lánh trong ang nước đầu hè. Bày tay trăng xòe ve vuốt lên những cánh quỳnh vừa thức giấc. Hương quỳnh vừa hé cửa đã ngậm đầy “hương trăng”. Cảnh vật đêm thu nay vẫn vậy. Tôi tập tọng như đứa trẻ lên mười sâu từng hạt bưởi. Vụng về mở gói chè sen xuất khẩu, hộp bánh nướng, đợi khi đèn đường đã tắt để đón một nàng trăng. Không còn bóng ông ngoài góc bàn kia, không còn múi bưởi mèo bông của dì trên mâm cỗ này nhưng ánh trăng vàng vẫn tỏ. Trăng nhìn tôi lấp lóa qua men đĩa, qua mặt nước chén trà pha dối và ngỡ ngàng trước cặp kính tôi. Ôi rằm trung thu với “bách gia đoàn viên nhật”, mùa của cốm, của hồng và lung linh đèn nến. Tất cả sẽ còn mãi với thời gian dù người khách tha hương có trở về rất muộn.

 Bùi Việt Phương

(ảnh Internet)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác