Tản mạn mùa thi

 

(Toquoc)- Đã qua tuổi học trò mấy mươi năm, nhưng mỗi mùa hoa phượng đỏ thắm sân trường tôi vẫn có cảm giác nôn nao, rạo rực của thời áo trắng. Những nam sinh, nữ sinh hồn nhiên, e ấp trao nhau kỷ niệm bằng trang lưu bút ngày xanh, cánh phượng ép giữa trang giấy trắng hoặc vần thơ vụng dại… chan chứa biết bao tình cảm chân thành. “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…”, lời bài hát của nhạc sĩ Thanh Sơn giản dị mà tha thiết quá! Lại nhớ tiếc hàng phượng xanh tươi hơi thở học trò trước cổng trường ngày xưa như một biểu tượng, nay đã dần lùi vào quá khứ theo nhịp sống đô thị. Nép mình sau cánh cửa thân thương ấy, với cảm nghĩ của một người vĩnh viễn rời xa, tôi lại trầm mặc vẩn vơ, tạm quên đi tháng ngày bận rộn, cơm áo đời thường. Sau ngày bãi trường là mùa thi, và sau mùa thi, cạnh nỗi mừng vui của nhiều, rất nhiều thí sinh trước ngưỡng cửa tương lai, còn biết bao thân phận, cuộc đời học sinh phải ngậm ngùi giã từ tà áo trắng trinh nguyên để bước vào đường đời trăm hướng. Cũng là một nỗi buồn tự nhiên phải có trong ngàn vạn cái buồn chất chứa theo qui luật cuộc sống, thế thôi!

Năm kia, cô bạn học thân thiết của con gái tôi học hành chăm chỉ vẫn thi trượt kỳ tốt nghiệp trung học phổ thông. Người xưa có câu an ủi “Học tài thi phận”, nhưng biết hiểu chữ “phận” như thế nào đây?. Bẵng đi hai năm, tôi tình cờ gặp lại cô bé với nét hiền hậu mà cứng cáp hơn. Cháu ngồi ở một góc chợ bán những sản vật vườn nhà, hòa nhập thân thiện cùng các bạn hàng lọc lõi. Tự dưng tôi hơi nhói lòng, nhưng sự nhói lòng chủ quan ấy sớm tự hóa giải khi cô bé bộc lộ niềm tin vào cuộc sống, vào thực tế và dự định cải thiện kinh tế gia đình từ hai mươi sào đất. Kiến thức và ý chí, định hướng không than vãn bao giờ cũng giúp cho ta đứng vững cho dù trong hoàn cảnh nào…

Tản mạn mùa thi - ảnh 1

Những kỳ thi vừa qua, báo chí in chữ to trang nhất thông tin số thí sinh dự thi và tỉ lệ vi phạm nội qui, số giám thị bị kỷ luật, đình chỉ… khá ấn tượng. Và còn bám sát, khai thác biết bao chuyện bên lề cuộc thi. Nhưng nhận định chung là kỳ thi tiến hành và kết thúc tương đối nghiêm túc so với những năm trước, đó là khởi điểm đáng mừng cho sự nghiệp giáo dục vốn đã tồn tại, phát sinh liên tục nhiều vấn đề gây băn khoăn dư luận. Điều đáng hoan nghênh, trân trọng nhất là sự hỗ trợ nhiệt tình của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các thanh niên, sinh viên tình nguyện, các anh “xe ôm”… đã bằng tâm huyết, trung thực giúp đỡ, đưa đón, hướng dẫn về tinh thần, vật chất cho hàng vạn thí sinh về dự thi tại thành phố, địa phương mình. Nhớ năm nọ, báo đưa tin một bà mẹ nghèo quê Tiền Giang đưa con gái lên TP. Hồ Chí Minh dự thi đại học trong hoàn cảnh rất khó khăn. Nhà người quen không cho tạm trú, hai mẹ con thất vọng ra bến xe miền Tây định trở về quê bởi trong túi chỉ có hơn 100 ngàn đồng thì làm sao ăn ở đất Sài thành giá cả đắt đỏ trong mấy ngày thi. May mắn gặp nhóm sinh viên tình nguyện sốt sắng hỏi han, liên lạc ngay với Trung tâm hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh tạo điều kiện ăn và ở miễn phí cho hai mẹ con suốt kỳ thi. Vấn đề thi đậu hay rớt có lẽ không còn là áp lực nặng bởi chưa thi đã… đậu, đậu trong ấm áp tình người và bài học nhân ái đó sẽ đi xuyên suốt tâm hồn em thí sinh kia. Thâm tâm tôi cầu chúc mẹ con em luôn gặp nhiều may mắn sau này.

Thêm một chuyện nhỏ bên ngoài phòng thi. Báo Tuổi trẻ kể chuyện một bà mẹ (quê huyện Chợ Gạo- Tiền Giang) đưa con gái lên TP. Hồ Chí Minh dự thi đại học. Sáng sớm ngày thi, bà dúi vào tay con 20 ngàn đồng bảo vào tiệm phở bình dân ăn, còn mình đứng phía trước đợi. Em hỏi mẹ sao không cùng ăn? Bà trả lời “Con cứ ăn cho no, chút nữa mẹ ăn sau!”. Hỏi ra mới biết từ hôm đưa con lên thành phố, sáng nào bà cũng mua bánh mì cho con ăn, mình thì nhịn. Hôm vào ngày thi, bà nhín nhút bồi dưỡng cho con gái tô phở để “lấy sức mà thi với người ta!”. Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy. Ông bà, cha mẹ cả đời lam lũ, dù nghèo khó vẫn nhịn ăn, nhịn mặc nuôi con, nuôi cháu ăn học thành tài, nên người hữu dụng. Tấm lòng bao la trời biển đó thật khó diễn đạt thành lời!

Trong kỳ thi tuyển vào lới 10 trường THPT Trương Định ở Thị xã Gò Công (Tiền Giang), cũng rộn rịp với hơn một ngàn thí sinh nội thị và từ các xã đổ về. Buổi sáng đầu ngày tấp nập những người cha, người mẹ đưa con đến trường bằng các phương tiện cùng lời ân cần dặn dò và khi thí sinh đã vào phòng thi, họ vẫn còn ngồi trước cổng trường chờ con ra. Hỏi thử vài em quê xã Tân Điền, Tân Phước… đều bảo rằng thức dậy từ trước 4 giờ sáng, ăn cơm lót dạ, ôn bài vội vã rồi lên xe cha chở đi. Trong cặp chuẩn bị sẵn mì gói, trưa tới nhà người quen ăn tạm chờ thi buổi chiều. Với sự chăm chút của các bậc cha mẹ, hy vọng những thí sinh vùng quê xa còn nhiều thiếu thốn này đạt được kết quả tốt. Những thí sinh nội thị thì có vẻ thoải mái, tự tin hơn. Tập trung vào các em là niềm kỳ vọng sau những năm dài lo lắng về tinh thần, vật chất của gia đình, thật không đơn giản chút nào. Những bàn bạc, tranh luận của phụ huynh thường xoay quanh vấn đề lệ phí, học phí, các khoản đóng góp chính thức và không chính thức… trong năm học tới như gánh nặng khó kham nổi cho nhiều, rất nhiều gia đình có thu nhập thấp. Ám ảnh triền miên này cứ lửng lơ chờ rơi và chắc chắn sẽ rơi đột ngột không theo mùa. Cố gắng và cố gắng, một điệp khúc trầm. Thi cử với bao tiếng cười rộn rã, giọt nước mắt thầm lặng, nỗi niềm buồn vui rồi cũng lắng xuống. Thời gian tạm thời khỏa lấp ký ức, nhưng không bao giờ chôn vùi được kỷ niệm trong trẻo của một thời áo trắng. Chia tay bạn bè, mỗi người mỗi hướng, để đến mùa thi sau lại bâng khuâng, lòng nôn nao nhớ cánh phượng đỏ…

Nguyễn Kim

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác