Tạm biệt thu vàng…

Mai Linh

Đây là câu thơ chế từ thơ Nguyễn Duy "Mùa thu đi trước lá vàng theo sau" thành câu "Ta ra về trước lá vàng rụng sau".

Ngơ ngẩn bỏ lại sau mình mùa thu vàng nước Nga. Mùa thu đang cháy. Một miếng cháy khổng lồ Âu - Á đang chấm vào vòm bát rười rượi của mây, đẹp đến nao lòng...

Hành lý giờ đây không có gì. Nhẹ bỗng. Không giống thuở xưa, cách đây 25 năm, kết thúc thời sinh viên không chỉ với tấm bằng mà còn đóng... hòm. Đang rừng rực trẻ trung mà cứ hỏi nhau: đóng hòm chưa?. 10 bàn là, 10 nồi áp suất, 1 tủ lạnh, 1 máy khâu 3 con bướm với đủ thứ chổi cùn, giẻ rách không mang theo thì tiếc.

Thương thân mình và thương mẹ. Mẹ đã đội cả chiếc chậu nhôm lên đầu, chen chúc xe tuyến về quê để kiếm lãi 15 đồng. Hòm gửi tàu biển dạt trôi qua đại dương vài tháng trời, khi cầm tờ hải quan báo nhận hàng mừng rú lên như ôm được người thân sau nhiều năm mất tích.

Trong gian truân, nhọc nhằn đến rơi nước mắt, thông quan một thân phận là phúc đức không kể xiết của ông bà để lại. Huống hồ... lại được cái hòm kia. Một gia tài khổng lồ so với rau muống, cà pháo, tép kho, ngô, khoai, sắn là định mức bất di bất dịch hằng ngày...

Bây giờ thì nhẹ bỗng. Tha lôi trong thế giới phẳng của hàng hoá và giá cả dễ bị vu là kẻ tâm thần.

Nhưng nặng trĩu tâm hồn...

Hành lý trong tim là những tháng ngày không thể quên. Hoài niệm của bao nhiêu năm trước trở về. Là mới hôm qua. Là đường phố, những căn nhà ngoại ô, làng quê và táo chín, vodka và bánh mỳ đen, cọng tỏi và cá của vùng biển chết, thu vàng và tóc vàng, dân ca và đàn balaika... Tất cả nén lòng bỏ lại sau lưng.

Những người đàn bà yếu đuối sẽ cười khi ta ngoái lại cái khung trời rực vàng tưởng niệm với mưa phùn trên mắt. Thôi anh, sục sôi và gan lì, bao dung và tàn nhẫn, mềm mỏng và cố chấp,tình cảm mặt này, cứng rắn mặt kia... Phải học một phần triệu và trở thành một militi của Pyotr đi. Hãy dũng cảm tạm biệt nào.

Tạm biệt !...

 Tạm biệt thu vàng… - ảnh 1

*
*      *

Xa nước Nga  như lá lìa cành...

"Thương cây... bứt lá, buồn năm ngón"

Chào một nước Nga vinh quang chói lọi. Xứ xở của cung điện, đền đài...

Tạ từ Đồi Chim sẻ, sông Neva, Vườn Mùa hè, danh giá Hermitage, Kỵ sỹ đồng xanh...

Xin cúi lạy các Thánh đường...

Người đã tạc sừng sững một tượng đài trong trái tim những người yêu nước Nga...

Tạm biệt thu vàng… - ảnh 2

Chào nhé, em. Cô bé tóc vàng đã dẫn ta về Đảo Thỏ. Một tiếng Nga trong suốt. Một khoé môi hồng. Những ngón tay chải lụa đã trỏ cho gã tóc mây về nơi Đảo Thỏ không chút nghi vấn nào...

Cảm ơn nước Nga đã cho ta những gì đã có hôm nay và không ngại ngần cho tiếp....

Cảm ơn những người bạn hồn Nga, máu Việt: những Cường, Thuý, Hùng, Xuân, Điệp Anh, Linh rồi những Vũ, Tiến, Nghị, Thành....Cháu Linh xinh đẹp nữa chứ.

Cảm ơn vô vàn nước Nga thân yêu và các bạn đã giúp tôi hoàn thành những trang phóng sự đáng nhớ này !

Xin gặp tôi ở hằng giây, hằng phút, hằng giờ ở TỔ QUỐC VIỆT NAM. HÃY ONLINE TOQUOC.VN.

Xin chào tất cả với lòng thành kính và tin yêu!

(Gửi từ Mátxcơva, ngày 5/10/2013)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác