Sứ giả của mùa xuân

 

(Toquoc)- Năm nào cũng thế, cứ đúng dịp ông Táo về trời, lại thấy chú bé bán cát xuất hiện. Đó là một chú bé thấp nhỏ, chân đất, đầu trần với áo phong phanh, quần cộc, trên vai mang một bì cát. Cái bì trĩu xuống khiến lúc nào chú cũng phải còng lưng bước chúi về phía trước để khỏi ngã. Chú đi men theo các hè phố, mọi ngõ ngách, dừng lại trước từng ngôi nhà, có lúc tỏ ra lưỡng lự trước những cánh cổng sắt nặng nề khoá chặt. Thế rồi chú tìm cách ngó vào sân qua hàng rào mắt cáo hoặc cái lỗ vuông bé tí, rồi rao:

- Ai mua cát này? Cát mới đây!

Đợi một lúc, nếu có người mua, chú liền đặt bì xuống, nhanh nhảu lôi ra một cái bát cơm cũ kĩ. Chú đong đầy, thêm thì có chứ chưa bao giờ bớt trong khi người mua lại rất "thị trường": nào trả giá, nào bốc xem rồi chê cát ẩm, cát đen hoặc hỏi vặn nọ kia rồi mới lần túi khó khăn lôi ra đồng bạc lẻ cũ mèm, ném trả!

Tôi đã kịp rửa sạch những chiếc vù hương đầy tàn tro nhớ thương năm cũ dồn lại, đem hong khô, đợi mua cát từ mấy hôm. Thật thanh thản tâm hồn, khi ta cắm lên chiếc vù hương đầy cát trắng tinh cụm hương thơm, rồi lặng lẽ nhìn những làn khói xanh uốn lượn bay lên trong se se tiết trời đông giá, lòng hướng về quá vãng với tổ tiên, ông bà và những người thân yêu đã khuất từ ngọn khói dịu dàng, mê hoặc…

- Ai cát mới này!...

- Nào, chú bé, vô đây.

Tôi mở rộng cửa, mỉm cười đón chú; còn chú thì hầu như đã quen với cái địa chỉ này, và hẳn chú cũng thấy vui sau khi quả đất quay đủ một vòng tròn quanh mặt trời, đưa chú về đây gặp lại tôi. Chú bé đặt bì cát xuống đất, mở ra. Không chờ tôi hỏi cái câu thiên hạ hay hỏi: "Mày xúc ở đâu, hay nơi mồ hoang, mả hủi?", chú nói ngay:

- Cát này cháu lấy trên đỉnh rú cát ngoài biển đó chú.

- Ừ, cát đẹp quá.

Tôi thọc bàn tay vào cát mịn màng, mát rượi trong cảm giác khó tả như chạm vào phần còn lại của cõi hoang sơ đã bị con người đánh mất từ lâu! Tôi căng mắt chiêm ngưỡng sự bất diện của cát vật vã qua biết bao mưa nắng, bão dông, sóng biển dữ dội và gió đa chiều để mãi mãi vẫn tinh khôi như từ thuở trái đất hình vuông!

Tôi thật sự kính phục và cám ơn cát.

- Cát sạch và trắng lắm - Chú bé thấy tôi chầm chậm vạch cát xem bèn nói xen vào - Chưa thấy ai xem kĩ từng hạt cát như chú.

Tôi sực tỉnh, mỉm cười:

- Vì chú mến cát, cháu ạ.

- Vậy ư? Chưa thấy ai nói như thế bao giờ! - Chú bé ngạc nhiên, vui mừng lộ trên gương mặt thơ ngây, bởi biết tôi nặng lòng với cát - Có lẽ duy nhất chú là người biết quý hạt cát chăng?

- Còn nhiều người nữa, cháu ơi, chúng ta không biết đó thôi.

Chú bé tỏ ra sung sướng:

- Vậy à chú?

- Thật mà. Hãy tin như thế.

Chú bé gật đầu tin tưởng, rồi ngồi xuống bên cái bì, cất giọng hỏi nhỏ:

- Đã khi nào chú trèo lên những ngọn rú cát ngoài biển chưa?

- Rồi - Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh chú bé - Ngày nhỏ chú cũng hay lang thang trên những đồi cát trắng. Đó là cả một thế giới vừa huyền bí, vừa gần gũi với tuổi thơ. Những ai thời bé dại dám vượt qua những cồn cát mênh mông trong nắng lửa, gió gào, trong mưa quất rát mặt, khi lớn lên mới đủ can trường cưỡi thuyền lướt sóng vượt trùng khơi…

Chú bé dựa đầu vào vai tôi, lắng nghe, cuối cùng đưa ra nhận xét:

- Biển thì rộng… trời thì cao… chú nhỉ. Có phải cuối chân mây hay ngoài kia biển lớn có những ngọn núi cát khổng lồ không chú?

- Đúng đó. Nhưng ngay trên quê ta vẫn có những rú cát rất tuyệt vời. Thế cháu đã trèo lên đỉnh đồi Hoa Chong Chóng chưa nào?

- Dạ cháu lên rồi - Giọng chú bé có vẻ tự hào - Cát này cháu lấy đúng trên đỉnh đồi Hoa Chong Chóng. Cát ở đó mới thực sự là cát!

Đồi Hoa Chong Chóng cao vút ngoài cửa biển, mùa nào cũng tràn trề gió và ánh sáng. Đó là nơi không cây cối bình thường nào trụ nổi, trừ lưa thưa vài cụm hoa chong chóng, còn gọi là hoa mặt trời với chùm lá nhọn hoắt, dài và cứng như những lưỡi kiếm tí hon gan góc đâm thẳng ra tám hướng chịu đựng mọi khắc nghiệt của thiên nhiên để tồn tại và nở hoa!... Phải đặt chân lên đó, mới thấy hết ý nghĩa lời nhận xét chí lý của chú bé.

Bốc lên nắm cát, như người thợ cày bốc nắm đất, chú xoè ra năm ngón tay với li ti rất nhiều lấp lánh. Tôi chợt hiểu: cát chỉ đích thực được nhận diện qua bàn tay chú bé, chỉ có chú mới mang lại ánh sáng của cát cho con người…

Sứ giả của mùa xuân - ảnh 1
  Ông Công ông Táo (ảnh Internet)

Chia tay tôi, chú bé cứ để nguyên bàn tay lấm cát khoác chiếc bì lên vai và ra đi. Tôi mỉm cười vẫy tay theo bóng chú lũn cũn khuất dần trong mù sương tháng chạp. Tạm biệt, hỡi chú bé bán cát! Chú quay đầu lại nhìn giây lát, rồi mất hút sau hàng cây. Thế là chú lại đi vào đằng đẵng bốn mùa nắng mưa; rồi năm sau, như hằng năm, chú lại trở về rất đúng hẹn khi mùa xuân tới.

Tôi tin chú bé được sinh ra từ cát, và nhờ bú dòng sữa ngọt lành chảy ra từ những bầu vú tròn trĩnh, bao la, trắng phau nằm nghiêng bên mép sóng mà nên người. Cũng có thể chú từ đại dương đi lên, hồn rực rỡ sắc màu ngọc trai hay những nhánh san hô, hoặc ánh sáng kỳ ảo chốn thuỷ cung trong cổ tích ta chưa từng thấy… Đó là món quà của cát trắng không lời và mênh mang biển cả. Đó là một chú bé vô danh, không có tuổi, không lớn lên, cũng chẳng thể già đi; mãi mãi vẫn chỉ là chú bé bán cát mỗi năm xuất hiện một lần với nắng xuân, hoa cười và chim hót góp phần làm đẹp tâm linh chúng ta…

Đừng rẻ rúng cát, cũng nhớ đừng hắt hủi chú bé bán cát - sứ giả của mùa xuân…

Truyện ngắn của Hoàng Thái Sơn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác