Rạch ngón Áp Út

(Toquoc)- Mộng Hoài cùng mấy cô bạn ríu ran bên giỏ trái cây dưới tán lá xanh công viên thành phố. Hoạ sĩ Tư Đà tóc trắng chấm vai, râu bạc ngang ngực, áo quần lem màu thuốc vẽ bước tới. Ông đưa tay trước mặt Mộng Hoài:

- Chào các cô! Tôi tên Tư Đà. Tôi có lời mời cô đây ngồi mẫu tranh, tiền bạc đàng hoàng.

Những cái miệng đầy trái lúng búng:

- Nhỏ đó là Mộng Hoài!

- Nhỏ này “ăn tranh” như… “ăn ảnh ăn anh”!

- Cháu tự tiến cử: “Nhỏ em đây” là người mẫu mốt hiện đại!

Ông Tư Đà:

- Cám ơn! Cám ơn! Tôi cần vẽ một người bên rạch Áp Út. Nếu cô Mộng Hoài nhận lời các bạn cùng tới đó chơi tôi bao!

Mộng Hoài nhìn ông Tư Đà:

- Ông nói rạch Ngón Áp Út phải không? Đúng à? Vậy hẹn ông ba ngày sau gặp nhau ở cua khuỷu tay của rạch.

Ông họa sĩ gật gật đầu tốt qúa, hên quá trời, không làm phiền nữa. Mộng Hoài cong ngón tay ra dấu ngoắc hẹn.

Các cô gái ồn ào:

- Kí hợp đồng!

- Kí hợp đồng!

Họa sĩ Tư Đà vừa đi vừa đưa tay ra bộ kí ngoáy ngoáy vào khoảng không trước mặt.     

o0o

Quê Mộng Hoài ở bên đông, vùng rạch Ngón ở bên đoài.

Ông bà kể từ miền thượng có chùm đường nước năm dòng chảy xuống bên đoài như bàn tay xòe. Người ta lấy tên năm ngón trên bàn tay đặt tên cho các đường nước. Bao đời nay bốn dòng: rạch Ngón Cái, rạch Ngón Trỏ, rạch Ngón Giữa, rạch Ngón Út có người tới lập gia cư vườn ruộng nên xóm ấp.

Đường nước Ngón Áp Út là đường tình. Ngón Áp Út dài mươi cây số dường như có quy ước không thành văn không ai được cất nhà ở để đôi bờ cây um tùm làm nơi chốn trai gái dụ nhau tới hẹn hò thề thốt xỏ nhẫn trao thân cho nhau. Rạch Ngón Áp Út tình hết mức tình, tình trên mức tình!

Như bao người ở vùng này mẹ Thanh Mai của Mộng Hoài cũng thường tới lui rạch Áp Út đó. Nhỏ Mộng Hoài theo mẹ rồi lớn cầm máy đưa mẹ đi rạch. Tới rạch là bả bắt tắt máy đuôi tôm mải mê coi cảnh. Mộng Hoài đâu ngờ mẹ dành thời gian song hành với con gái yêu của mẹ cho con gần gũi với dòng Ngón Áp Út.

Thế gian này còn đứa con gái nào nhõng nhẽo mẹ hơn Mộng Hoài. Vị thành niên rồi mà vẫn đòi ti ti mẹ. Tại mẹ! Tại ngực mẹ có cái dấu son tròn vo đỏ tươi hấp dẫn lạ lùng. Điểm son như là chỗ ra mạch dòng nuôi Mộng Hoài chứ không phải cái núm thâm thâm trễ trễ xệ xệ lại còn vết thẹo nữa. Quê quê cái thẹo! Mẹ nheo mắt:

- Mổ tổ mày! Mày nhay nhay cắn cắn, không phải răng sữa mà răng khôn, “tội phạm” còn trong miệng đó. Liệu hồn, tới mày sanh tao thì bảo cháu tao cắn cụt chứ mang thẹo còn đồ chơi.

Mộng Hoài thơm thơm thơm… đủ ba lần cái nốt son rồi kéo áo mẹ xuống như giấu giữ bảo vật. Cô bới tóc nhổ tóc cho mẹ:

- Một sợi này! Mẹ, tóc tơ dứa chớ không phải tóc sâu, cũng chẳng phải tóc bạc mẹ nhỉ.

- Tơ dứa là sao?

- Tầu lá dứa già rã ra buông vào gió những sợi tơ như tơ tình vương vương người ta.

- Mồ tổ mày! Tơ dứa tơ tình. Già còn tơ tình, thế sợi tóc sâu là sao?

- Tóc sâu đầu chấy ai thấy thì mua! Người nào mà nghĩ ra câu ca hay vậy? Thương cô “tóc sâu đầu chấy”, biết thương người hơn người! Cô đầu tóc sâu…đích là người nghèo sống cơ cực. À không, nói thế nào nhỉ? Yêu! Cạn hồn kiệt tình tóc trắng dã ra. Người đó như đất vườn rẫy đã hết phù sa màu mỡ đừng nói cây trái rau màu mà cỏ trên đất cũng cằn cỗi vàng úa. Hi…Hi…

- Có mày, còn ma nó sớ vớ mẹ. Tao một giọt sữa cũng không, không thể để mày đói mẹ ra chèo ôm mày xin bú thép. Lộ cái mặt mẹ có con, nước ấy theo không làm bé không đặng. Tóc trắng dã ra. Mày thích chưa con?

Mẹ chửi vậy sợ lắm, thương mẹ lắm, nín khe.

Nghe nói mẹ chỉ có hai chị em. Mẹ ở với chị và anh rể. Anh chị trèo dừa mua trái bỏ mối. Một lần, anh rể móc tổ chim tổ chuột ở ngọn dừa, bị rắn độc mổ anh té xuống chết liền. Chị mẹ chở xác anh về, đau đớn luống cuống lật ghe, chết chìm cùng chồng.

Thanh Mai chọc mẹ người ta bạc tóc vì tình; bao nhiêu “anh” bạc tóc vì mẹ, mẹ thích không?

- Mày khờ! Có cơ hội không nên để những sợi tóc bạc đi.    

- Nhưng tóc của mẹ có phải bạc vì yêu không? Mẹ nhuộm tóc đen thành tóc trắng!

- Xạo. Đen mà nhuộm ra trắng sao?

- Thì tóc xanh các cô nhuộn lửa, nhuộm màu bông lục bình ô môi tùy lòng tùy ý. Trắng, sợi trắng của mẹ? À biết rồi! Người cùng mẹ…sinh ra con ấy đã chết; mẹ thủ tiết thủy chung thương nhớ, tóc mẹ làm màu khăn tang trắng mái đầu. Người  sinh ra con kia xem chừng cao giá nhất trần ai.

Lần đầu nghe con Mộng Hoài nói vậy mẹ nhỏm dậy tức giận vo vo những sợi tóc trắng con vừa nhổ, la lối:

- Mày là con tao! Mày không là con nó! Mày là con tao! Tao là mẹ mày!

Sau này nhổ tóc cho mẹ, chuyện trò có khi mẹ la:

- Mày con tao! Con đưa mẹ đi rạch Ngón!

Những lần đi như thế là mẹ nhất quyết ngủ đêm lại rạch Ngón Áp Út. Cái ghe không buộc dây neo trôi bồng bềnh.

Gặp họa sĩ, Mộng Hoài cũng bồng bềnh như chiếc ghe của mẹ. Không phải bởi tiền ngồi mẫu được hứa trả bằng nửa năm học bổng mà bởi Mộng Hoài ngẫm nghĩ sự chọn người mẫu rạch Ngón Áp Út. Đây có phải là số phận run rủi đứa con gái giống mẹ đang trước cơ hội tìm ra người cha?   

Họa sĩ Tư Đà vào công việc chớt lớt. Suốt buổi sáng cứ sắp đặt cho Mộng Hoài ngồi xong, cầm cọ là ông dòm ra giữa dòng rạch rồi kêu người mẫu đổi dáng ngồi. Gần trưa, Mộng Hoài bảo:

- Chăm chăm vẽ dòng nước mà mướn người ngồi mẫu. Cháu hỏi thật có phải cháu giống người yêu cũ của ông?

- Giống. Rất giống!

- Vậy cô gái ông yêu tên là Thanh Mai, có cái nốt son bầu ngực trái?

- Không phải tên vậy, không có dấu son chỗ đó. Nàng bảo thứ Hai, thứ Ba yêu, kêu sao cũng dạ. 

Ông Tư Đà đột ngột kết thúc việc thuê người ngồi mẫu, ông trả tiền cám ơn và hẹn gặp lại.

Ông vẽ chay, vẽ vẽ xé xé những bức phác thảo như thường khi.

Thấy Mộng Hoài vẫn ngồi đó, ông gác cọ lấy ra bức tranh sơn mài đưa cho cô:

- Dòng rạch ngày ấy vẽ từ ngày ấy rồi. Khi nàng vung dao chặt dây neo đuổi ta, cái ghe của ta trôi đi băng băng, ta còn đeo cái nhẫn ước thề nàng trao. Bức sơn mài này dát vàng từ cái nhẫn của nàng nghiền ra. Ta tặng cô gái bức tranh.

Mộng Hoài nâng bức tranh vẽ dòng Áp Út, sóng nước vòng vòng những nửa hình cái nhẫn phủ vàng lấp lánh. Thấy cô sinh viên nhương nhướng mắt nhìn cái tựa: Sóng nhẫn rạch Ngón Áp Út  ông Tư Đà vội lên tiếng:

- Đừng nói trả lại ta! Ta không thể giữ bức tranh dát vàng nhẫn thề đó.

Không trả được nàng thì trả sóng nước của nàng. Mộng Hoài vung mạnh tay, bức sơn mài bay nhảy nhảy hàng chục bước trên sóng. Ông Tư Đà chắp tay, “thác lác” tưng tưng vậy là người ta nhận đó. Cám ơn cô tặng giùm. Cám ơn người ta!

- Cám ơn! Sao ngày đó ông không trở lại tìm cô ấy?

- Cháu mà cũng hỏi vậy! Cháu đang lên án ta đó! Vì ta mà người con gái ấy phải xa lánh rạch Áp Út. Ta có tội với nàng càng có tội với sóng nước rạch Áp Út.

Rạch ngón Áp Út - ảnh 1

Ông họa sĩ làm Mộng Hoài nhớ mẹ.

Cô mua đồ thắp nhang mồ bà. Cô vật vã đập đầu xuống cỏ. Bà Ba Cội bạn của bà Thanh Mai kéo cô dậy:

- Để bả yên!

- Mẹ ơi!

- Mẹ! Bà mày chứ mẹ. Bà dì trẻ của mày!

- … sao nỡ vội bỏ con?

- Còn vội chi nữa. Nuôi mày thành niên ít công sức sao? Châm rượu tao uống với bả. Nghe kịp tao nói này. Bả là bà dì trẻ của mày. Bà dì trẻ nghe con. Cấp ông bà ngoại mày lật ghe để lại đứa gái nhỏ - tức con Hai mẹ mày, bà dì mày cưu mang nó. Tuổi hai dì cháu hơn kém nhau mức nửa con giáp, vào độ thanh xuân trông họ trang lứa.

Men rượu hay chuyện đời éo le làm chuyện kể của bà Ba Cội chấp chới.

Trai gái xứ này kéo nhau tới rạch Ngón Áp Út mà tình. Cháu Hai đã dấm dúi có chốn có nơi nên yên lòng lo bương chải. Dì Thanh Mai nuôi mẹ mày và chờ mong suông. Rồi cũng có chàng để ý nàng Thanh Mai. Anh chàng nhút nhát sao đó gác chèo ở khúc rạch cua khuỷu tay không dám ra chèo sáp tới. Ở xa trông hoài, ngó hoài không biết bao nhiêu lâu. Thanh Mai mới ra kế “điệu hổ”, cô bơi lội và bị trôi… chết đuối. Anh chàng nhảy xuống nước cấp cứu. Người bị chết đuối, ôi nàng tiên cá tuyệt đẹp bơi vun vút. Chàng hết sức bơi theo. Anh quơ, quơ truội vế, truội giò nàng. Ráng! Áo nàng! Giữ! Bỗng nghe nhẹ hẫng, tay anh chỉ nắm được nguyên cái áo. Con kình ngư trần trắng nõn trắng nà phóng xuống đáy dòng mất tiêu.

Chàng trai nâng cái áo lên trên mặt nước mà bơi về, lên ghe.

Cô Hai đứng trên bờ cặp mắt nảy lửa:

- Áo. Các người cởi ra với nhau bao nhiêu lần rồi?

Cô Hai vung dao chặt dừa chém sợi dây neo ghe.

Khi dì bơi lên bờ thì cháu lao đầu xuống rạch. Dì kéo cháu lên:

- Sao mày không giới thiệu nó với dì đàng hoàng. Hắn khỏe trai vầy ai không nhìn. Chuyện trai gái mà nóng dại.

- Tôi thì ém vải cho chặt bụng, dì thì cởi nút áo ra!

Dì cộn áo cháu lên. Vải ém bụng vòng vòng.

Cháu bị cấm cửa vừa giữ cái thai vừa dấu sự hoang thai. Dì giết cháu đi còn hơn để cháu ngồi nhớ rạch Áp Út vầy! Chỉ mình mày biết nhớ rạch Ngón sao?

Ngón tay áp úp mang chiếc nhẫn yêu thương còn Rạch Ngón Áp Út mang biết bao nhiêu kỉ niệm thương yêu của biết bao nhiêu lứa đôi. Nơi có những đêm hẹn hò trải chiếu Cà Mau trên sàn ván ghe. Nơi chàng ướm lên người nàng tấm lụa Tân Châu, còn nàng choàng lên đôi vai trần của chàng cái khăn rằn. Rượu Gò Đen đất Tân An, rượu Đầu Bờ xứ Trà Vinh nhâm nhi cùng con cá, trái bần ổi của rạch. Chén Mắm Bà Giáo Khỏe ăn với vắt cơm gạo nàng Thơm chợ Đào, gạo trắng Cần Thơ, gạo trắng Mỹ Xuyên. Chuyện tình đôi này bàn gây dựng cơ nghiệp khơi mương lên liếp lập vườn trái cây, vườn bông kiểng như miệt Cái Mơn; đôi kia quyết chí lên xuồng ba lá đi U Minh ăn ong lấy lông chim đốt than đước. Đêm rạch Ngón Áp Út sóng dập dờn nàng phụ giúp chàng buông mành lưới Thơm Rơm, buông lưỡi câu Mỹ Hoà. Tình yêu mở hội cho đôi lòng nhắc những Lễ hội Bà Chúa Xứ Châu Đốc, Hội Túk Ngo Sóc Trăng, Lễ thả đèn nước Ao Bà Om, Lễ đình Bình Thủy đêm tắt đèn tắt lửa những gót chân theo tình không bén đất trên bờ sông Hậu, Hội Tầm Vu mái dù nghiêng bồng bềnh hương tóc lá xả.      

Mẹ Hai ở cữ tối giặt rũ đồ; con nước dòng rạch lên, nỗi nhớ rạch Ngón Áp Út dâng lên Hai bước xuống ghe. Ôm bầu bao lâu làm mẹ Hai nhớ cuồng nhớ dại mà ra chèo như mơ. Con nước lớn bất tử và Hai biệt tăm. Ấu nhi Mộng Hoài nhay vú gái tân. Nhay dập núm vú bà dì trẻ.

Mộng Hoài lắc đầu: 

- Mẹ Thanh Mai không nói. Bà Ba Cội không nói! Các người ác. Các người cứ mẹ mẹ con con bấy nhiêu năm…

Bà Ba Cội tưới rượu xuống mồ. Bà ôm lấy Mộng Hoài, bùi ngùi:

- Ẵm bồng bú mớm mẹ con, con mẹ. Thôi, mình về để bả nghỉ.

Mộng Hoài lăn trên cỏ xanh:

- Mẹ Hai con đâu?   

o0o

Từ bữa nhắc chuyện mẹ Hai cho Mộng Hoài nghe bà Ba Cội cũng lại cồn cào nhớ rạch Áp Út. Thế là hằng tháng cô sinh viên trường Văn hóa - Nghệ thuật lại phải về đưa bà Cội đi rạch Ngón như đưa bà Thanh Mai ngày nào. Mộng Hoài lí lắt không cho bi bi con không đi đâu. Tao không có cái nốt son gò bồng đảo, nhưng có chuyện này hay lắm. Người ta đồn khắp rạch Ngón Áp Út cái miếng gỗ mày ném thác lác có một ông câu lưới vớt được đặt mũi ghe làm cái mâm dùng cơm cúng, bày bông trái thắp nhang. Một bữa có bà Việt kiều về thả ghe nhớ cuộc tình rạch Ngón thấy bức tranh sơn mài trả ông già cả nghìn đola.

Người mua tranh không chừng là má Hai.

Con nhỏ này, xứ mình xưa mấy ai không có cuộc tình rạch Áp Út! Ta đã gặp ông già đó rồi. Ta hỏi chuyện bán bức tranh, ông ta bảo nó cứ theo con nước trôi vô trôi ra, không chịu ngược ngọn rạch cũng không ra biển. Ờ! Tranh cảnh hoài niệm tình yêu để theo tình một người mang rạch Ngón phiêu bồng viễn xứ. Ta bảo bán đi lận tiền đẫy lưng kiếm chỗ xa khuất mà sống, sóng nước câu lưới cái thân gìa. Ông ta run tay gỡ nhắc cái cần câu sợi cước không có lưỡi câu. Đôi mắt già rưng lệ:

- Nhiều lời vậy! Thân này đi đâu bằng nổi trên dòng rạch Áp Út.

Ta nhìn cần không lưỡi thương ông ta chừng nào. Ta ráng làm giận, la:

- Xưa nay không ai được ở dòng rạch này.

Lão ngửa hai bàn tay:

- Hà… Hà! Thì ta trên ghe bồng bềnh xưa và cũng như ai xưa nay ta chẳng dòm thấy bờ bụi có những đôi những cặp chi chi cả. Được chưa?

Một người ở với dòng rạch không vì câu lưới sinh kế, buông cần câu không lưỡi. Phải kiếm ông ta hỏi người mua tranh. Mộng Hoài tức tốc chở bà Ba Cội đi rạch Ngón Áp Út.

Ôi họa sĩ Tư Đà cạo trụi thùi lụi râu tóc “làm ngư” rạch Ngón Áp Út kìa! Mộng Hoài cho ghe máy áp tới. Ông Tư đứng lên, trên bờ vai trần gày trơ xương đòn gánh cái khăn rằn cũ mèm rách bươm bay phơ phất./.

                        Truyện ngắn của Lương Minh Hinh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác