Quầy sách bác Roòn

(Toquoc)- Thuở nhỏ, mình từng mơ ước trở thành họa sĩ. Nhìn những hình vẽ các cậu bé ngất nghểu ngồi trên lưng trâu của thầy Thọ ở văn phòng trường, mình rất thích.

Bố mình là người mê tranh. Ông mua những bức tranh khá đẹp lồng khung kính treo lên tường. Sau này mình mới biết đó là tranh của các họa sĩ nổi tiếng như Trần Văn Cẩn, Bùi Xuân Phái, Tô Ngọc Vân... Năm học lớp 3, mình đã tập vẽ tranh phong cảnh, chủ yếu là phong cảnh làng quê. Mình từng ngồi hàng giờ trên cửa biển để vẽ cảnh mặt trời lên. Mình cũng đã từng ngồi hàng giờ trên bờ đê để vẽ cảnh mặt trời lặn. Mình thích nhất là vẽ cảnh ngôi nhà thờ soi bóng xuống mặt hồ... Đến bây giờ còn giữ được một vài bức, thỉnh thoảng mình vẫn mang ra ngắm để nhớ về những năm tháng tuổi thơ.

Mình đến với thơ một cách hết sức tình cờ. Năm mình học lớp 4, trường làng, một buổi trưa mình đi ngang qua quầy sách của bác Roòn. Quầy sách gần chợ cũ Thanh Hà, ngay trước cổng nhà bác. Hình như bác là một công chức về hưu. Bác Roòn tóc bạc, da trắng, đeo kính lão, dáng trí thức. Bác mở quầy sách có lẽ là để có việc làm cho khuây khỏa tuổi già? Quầy sách của bác khá khiêm tốn, gồm một cái bàn trưng bày sách, một cái ghế dựa và một chiếc chõng tre. Trưa, bác nằm gác chân trên chiếc chõng tre, dưới bóng cây, ngâm nga lên bổng, xuống trầm. Giọng bác ngâm thật quyến rũ. Thực tình lúc đó mình chẳng hiểu nội dung. Cứ nghe bác đọc lên bổng xuống trầm mình cảm thấy hết sức thích thú. Mình lén nhìn trang bìa, thấy đề: Trường ca Sóng gầm Côn Đảo của tác giả Huyền Kiêu. Thế là mình ba chân, bốn cẳng chạy về xin bà nội mấy hào mua bằng được tập thơ. Suốt cả buổi chiều, mình bắt chước bác Roòn, nằm gác chân lên tấm phản ngựa, ngâm nga lên bổng, xuống trầm. Và cũng kể từ hôm ấy mình bắt đầu mê thơ một cách lạ lùng.

Quầy sách bác Roòn  - ảnh 1

Có phải vì mê thơ hay không mà mình học văn ngày một tiến bộ. Có lần thầy Mai (thầy dạy văn mình lớp 4), ra đề tả cảnh chợ quê. Mình viết bằng một bài thơ lục bát dài khoảng hai mươi câu. Đến nay mình vẫn còn nhớ một đôi câu hết sức ngô nghê, kiểu như: Bánh xèo của ả mẹt Đô/ Ai đi ngang cũng muốn vô ăn liền. Thế mà thầy Mai vẫn cho điểm 10 và bảo mình lên bảng đọc cho cả lớp nghe. Đó là lần “trình diễn thơ” đầu tiên trong đời mình. Mình mang bài thơ có điểm mười đỏ chói về khoe với bố. Bố không tin, cứ nghĩ là mình cóp trên báo. Nhưng khi ông đọc kỹ lại thấy mình tả y chang cảnh chợ của quê mình với quán cháo cá mụ cu Đỉnh, quán bánh xèo ả mẹt Đô... ông mới gật gù thưởng cho mình mấy cái kẹo cau. Từ đó, hễ xin được tiền của bà nội và bố mẹ là mình tìm đến quầy sách bác Roòn. Nhờ quầy sách của bác mà mình được biết Rô-bin-xơn và đảo giấu vàng, Túp lều bác Tôm, chú Dế Mèn và những cuộc phiêu lưu, tiểu thuyết Tắt đèn của Ngô Tất Tố, tập thơ Từ ấy của Tố Hữu... Đến khi lên học cấp 2, mình đã tích lũy được một tủ sách nho nhỏ.

Bởi ấn tượng về giọng ngâm thơ lên bổng, xuống trầm của bác Roòn mà mình tin chắc rằng người xứ mình cho đến vài trăm năm sau vẫn thích những bài thơ hay có vần điệu hơn là không vần, không điệu. Cứ làm thơ theo kiểu “hiện đại”, “hậu hiện đại”, “siêu thực”… học đòi Phương Tây của một vài cây bút được tung hô trên văn đàn hiện nay thì người đọc xứ ta quay lưng lại với thơ là điều dễ hiểu. Thử tượng tượng nếu tước đi phần vần và nhịp điệu trong lời những ca khúc của Trịnh Công Sơn, thì còn được mấy người yêu thích nhạc Trịnh? Do đó, “dù ai nói ngả, nói nghiêng” mình vẫn làm thơ có vần, có điệu. Nó trở thành máu thịt của mình rồi, không thể bỏ được. Mà nếu học đòi làm thơ không vần, không điệu thì mình đâu còn là mình nữa. Nói như Nguyễn Du: Dở hay thôi cũng tính trời biết sao!

Có lần nằm mơ, mình về Thanh Khê (quê mình) mở một quầy sách y hệt quầy sách bác Roòn nhưng tịnh không thấy bóng đứa trẻ nào lui tới. Trong khí đó ở quán trò chơi điện tử bên cạnh, bọn trẻ ra vào hết sức tấp nập. Tỉnh dậy, tự nhiên mình thấy lòng buồn vô hạn.

Mai Văn Hoan

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác