Ông giáo cũ

 

(Toquoc)- Năm nào đến ngày Nhà giáo Việt Nam đám học sinh cũ có mặt trong thành phố cũng tới thăm và chúc mừng nhà giáo ưu tú Lương Công Mục. Ngót bốn mươi năm làm nghề “trồng người”, thầy rất tự hào vì đã đào tạo cho xã hội biết bao con người có ích. Mỗi lần gặp lại học sinh cũ giờ đã trưởng thành, thầy Mục không thể giấu nổi niềm vui và thấy mình dường như trẻ lại.

Năm nay nhân thầy lên tuổi “cổ lai hi”, các trò đã bàn nhau làm lễ chúc thọ thầy. Họ im lặng chuẩn bị, đến cận ngày sinh của thầy, cũng sát nút ngày Nhà giáo Việt Nam mọi chuyện mới được “bật mí”. Quả tình thầy không muốn, bởi xung quanh còn rất nhiều cán bộ các nghành nghỉ hưu, cũng tuổi ấy hoặc có người còn cao hơn vẫn lặng lẽ sống cuộc sống bình dị của mình. Tuy nhiên ngẫm lại, thầy lại thấy mỗi nghề có một niềm vui riêng; mình đi dạy, học trò biết tôn trọng sự đạo là phải, hẳn không ai so bì gì đâu mà băn khoăn mãi.

Khác mọi lần, lễ mừng thọ thầy năm nay, ngoài tấm lòng của số học sinh cũ sống trong thành phố biển nhỏ bé này, thầy còn nhận được nhiều món quà cùng những lời chúc tụng của học sinh hiện đang công tác khắp mọi miền đất nước. Quý hơn nữa, là có một số anh chị tuy ở xa, nhưng đã cố gắng có mặt trong ngày vui của thầy, họ ôm lấy thầy với những bó hoa tươi thắm và nụ cười rạng rỡ.

Dù trí nhớ còn rất tốt, song thầy Mục cũng không thể nhớ hết tên học sinh từ thuở thầy mới ra trường rười rượi tóc xanh cho tới ngày cầm trong tay cuốn sổ nghỉ hưu. Tuy nhiên, có hai anh, dù trên ba chục năm chưa gặp lại, nhưng không bao giờ thầy quên, thậm chí cả ánh mắt, nụ cười của họ. Đó là Huy và Sơn, hiện người là Phó chủ tịch tỉnh Q, người là Tổng giám đốc một Tổng công ty có uy tín, nguyên đại biểu Quốc hội khoá trước. Không hẹn nhau, nhưng cả hai tình cờ đều có mặt trong lễ mừng thọ của thầy chủ nhiệm xưa, thật thú vị. Họ phải xếp lại cả một núi công việc để về thăm thầy. Riêng chừng ấy cũng đủ làm thầy Mục cảm động và thấy cuộc đời không uổng phí. Sự có mặt của họ khiến cuộc vui như được nhân đôi, và không khéo lễ mừng thầy lên lão thành buổi đón tiếp của bạn bè địa phương với những người thành đạt nhất ở đây; tuy nhiên hai anh vẫn tỏ ra mình chỉ là học trò như năm nào, nhỏ nhẹ, kiệm lời, nụ cười bẽn lẽn trên môi…

Ông giáo cũ - ảnh 1
Thầy giáo (ảnh Internet)

Sau lễ mừng thọ, Huy và Sơn còn có việc nán lại quê vài ba hôm, và họ lại đến thăm thầy Mục. Đó mới chính là lúc thầy trò dốc hết bầu tâm sự, chứ trong lễ mừng chỉ toàn chuyện xã giao chung chung. Hai anh biết có thể khó gặp lại thầy, vì xa xôi, vì công việc, bởi thế được gần người thầy kính yêu phút nào hay phút đó. Họ nhìn trộm gương mặt người thầy giờ đã già nua với những nếp nhăn, những chấm đồi mồi rồi chạnh nhớ ngày chiến tranh gian khổ thầy trò chui rúc trong hầm bên ngọn đèn tù mù; đặc biệt nhớ giọng nói của thầy qua những bài giảng văn, vừa sôi nổi, vừa ấm áp; họ từng rơi nước mắt khi thầy giảng Kiều với mười lăm năm lưu lạc của một kiếp tài hoa mệnh bạc!...

Chuyện xưa chuyện nay một lúc, bỗng thầy cất cao giọng nói:

- Bây giờ các anh vui lòng cho tôi hỏi lại một câu hỏi hơn phần ba thế kỷ rồi chưa có câu trả lời nhé. Các anh có nhớ đó là câu hỏi gì nữa không? - Ông giáo già nhìn hai vị quyền cao chức trọng đang ngẩn mặt ra - Vì sao hồi đó các anh không học thuộc lòng hết bài thơ Các vị La Hán chùa Tây Phương của nhà thơ Huy Cận nhỉ?

- Trời! Trí nhớ của thầy sao mà tuyệt vời đến thế! Chuyện từ ba mươi lăm năm trước, vậy mà thầy chưa quên, và nếu thầy không nhắc lại, thì họ đâu có nhớ gì nữa. Hôm đó thầy kiểm tra đọc thuộc lòng bài Các vị La Hán chùa Tây Phương đã dạy tuần trước. Mấy đứa thầy gọi lên bảng đều đọc rất trơn tru, nhất là tụi con gái; có đứa làm bài điểm kém vẫn trông chờ vào khâu đọc thuộc lòng để gỡ điểm. Thế nhưng Huy và Sơn đều ngậm hột thị trước hai khổ thơ cuối cùng của bài thơ. Quả tình ở nhà họ đã cố học, nhưng không vào, chứ lười biếng gì!

- Vì sao các em không thuộc bài?

Thầy hỏi câu đó ba lần, trong khi Huy và Sơn ngồi cúi đầu; cuối cùng ông mở ra cho các cậu một lối thoát: “Tôi cho các em nợ, hôm sau kiểm tra lại”.

Thầy rộng lượng đến thế, nhưng các cậu vẫn cứ phụ lòng thầy. Hôm sau, cả hai lại vẫn cứ ấp a ấp úng khi đụng đến tám câu cuối bài thơ Các vị La Hán chùa Tây Phương! Đành phải xơi ngỗng chứ cách gì hơn!

Mấy hôm liền, thầy Mục đúng là ăn mất ngon, lúc nào cũng tự hỏi “Vì sao chúng nó không thuộc bài?”. Đó lại là hai đứa học trò yêu của thầy, học giỏi các môn, riêng môn Văn chỉ làng nhàng, nhưng trí nhớ rất tốt; ngoài ra đó còn là hai cán bộ lớp và Đoàn thanh niên gương mẫu, vậy làm sao không chịu thuộc mấy câu thơ ai cũng thuộc kia? Khốn nạn là chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó. Chẳng hiểu sao ông hiệu trưởng biết được, truy đến cùng, từ một bài thuộc lòng không trôi nâng dần lên thành ý thức học tập và không ít vấn đề to tát khác; thế là cuối năm, cả hai đành mất đứt danh hiệu tiên tiến khiến ông giáo Mục rất buồn!

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Sơn và Huy đậu vào đại học, rồi xa quê một lèo đến nay thầy mới gặp lại… Không ai nhớ gì chuyện cũ nữa, trừ thầy Mục!

- Thưa thầy! - Huy nói nho nhỏ - Đến giờ chúng em cũng không hiểu vì sao mình không thuộc nổi mấy câu thơ ấy ạ!

- Nhưng đoạn thơ ấy, theo các anh, có hay không?

Huy mở to đôi mắt:

- Dạ thưa… có lẽ đó là lí do chăng; bởi nếu hay, thì tự nó sẽ đi vào lòng người.

Giáo Mục nhìn thẳng vào mặt Huy:

- Vậy ư? Thế mà trên ba mươi năm qua, tôi không biết! Nhưng không hay chỗ nào?

Hai anh học sinh cũ im lặng khiến ông phải nhắc lại câu hỏi lần nữa:

- Chưa ai nói bài Các vị La Hán chùa Tây Phương không hay cả! Không hay chỗ nào?

- Thưa… phần đầu bài thơ rất hay ạ.

- Còn phần sau?

- Dạ thưa… Tám câu thơ cuối ấy, nếu đứng riêng không hẳn không hay, nhưng khi đưa đặt vào văn cảnh Hoàng hôn thế kỷ phủ bao la”, tức thế kỷ XVIII đầy đau thương, chết chóc, thì không hay, bởi cảm xúc lãng mạn ấy gượng ép, không thật. Chúng em nhớ thầy từng dạy rằng chỉ có cái thật mới hay.

- Này hai anh bạn - Thầy Mục bật cười, nhớ ra mình đang nói chuyện với ai - Cho tôi lấy tư cách ông thầy nói đôi điều nhé. Đó là một bài thơ mẫu mực viết theo phương pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa; không có cái đoạn các anh cho là không hay, là không thật ấy, thì không có bài thơ đâu!

Thế rồi hăng lên, ông nói một thôi một hồi về phương pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa, nào nó ra đời ở đâu, lúc nào, do ai khởi xướng…

- Đó là phương pháp sáng tác đầy tính ưu việt - Nãy giờ Sơn mới có ý kiến - Rất nhiều tác phẩm nổi tiếng được viết theo phương pháp ấy.

- Đúng thế, dĩ nhiên ngọc còn có vết nữa là. Truyện Kiều đâu phải hay hết toàn bộ cả 3254 câu, nhưng thơ ca viết theo phương pháp mới này, nhất là những tác phẩm đã được đưa vào nhà trường phải nói là toàn bích, không thể ngộ nhận có câu, chữ, thậm chí có bài không hay!

Ông giáo sực nhớ một đồng nghiệp cũ, chỉ do một câu chê sách giáo khoa mà dẫn tới mất việc làm. Đó là ông Tân Mỹ, cũng dạy Văn. Tân Mỹ rất tài hoa, làm thơ, vẽ tranh như có thần, nhưng thơ không đăng báo, tranh cũng chỉ để treo chơi hoặc tặng bạn bè. Tân Mỹ luôn phàn nàn lối dạy bắt học trò ăn tươi nuốt sống tính tư tưởng của tác phẩm; rồi khi làm bài, lại nôn ra hết những thứ không tiêu hoá nổi!... Một hôm, Tân Mỹ nói với học trò trước khi bắt tay dạy bài thơ nào đó, rằng “Bài thơ này không hay, nhưng sách giáo khoa là pháp lệnh; vậy tôi phải dạy, còn các em cố gắng học!”. Thế rồi không phải Tân Mỹ dạy qua loa cho xong, mà đã nhiệt tình chỉ ra, từ lập tứ, tới việc dùng từ ngữ, hình ảnh của bài thơ chưa hay ra sao khiến đám trò nhỏ hiểu té ra trên đời còn lắm thơ phú dở ẹc!... Đó là một bài giảng thành công; nhưng phải tội chê thơ trong sách giáo khoa mà ông Tân Mỹ bị “có ý kiến” cho tới lúc … phải giải nghệ!

Biết Huy và Sơn vẫn giữ ý cho rằng đoạn cuối bài thơ Các vị La Hán chùa Tây Phương không hay, thầy giáo Mục nói:

- Hay, dở trong văn chương còn tuỳ tạng người đọc; có điều tôi vẫn lạ, là những câu thơ hay đến thế vì sao các anh lại cho là xoàng?

Ngập ngừng một lúc, Huy nhỏ nhẹ thưa:

- Hình như gần đây nhà thơ Huy Cận cũng đã nhận ra đoạn thơ ấy không hay thì phải?

- Hử? Anh nói sao?

Ông Phó Chủ tịch tỉnh mới kể rằng ông có đọc thấy bài Các vị La Hán chùa Tây Phương trong trang “Thơ tự chọn” của Huy Cận đăng trên một số báo THƠ nào đó; và chính nhà thơ đã tự tay cắt bỏ hai khổ thơ cuối bài!

Giáo mục dương mục kính lên, tròn mắt hỏi:

- Anh có nhầm không đấy? Hay anh nghe ai đó nói bậy, chứ đời nào nhà thơ Huy Cận lại đi làm thế? Hay là báo in sót? Báo chí ngày nay vô tội vạ lắm.

Hai trò lại ngồi im nghe ông giáo cũ say sưa nói chuyện văn chương với những hiểu biết cuả thế hệ các ông thầy được đào tạo từ những năm sáu mươi thế kỷ trước mà nhiều vấn đề ngày nay đã được nhìn mới, riêng ông vẫn quyết làm con nhện ôm khư lấy bọc trứng định chạy trốn đám cháy trước mặt!

Thầy trò vui vẻ chia tay nhau.

 

***

Chừng ba tháng sau, ông giáo Mục xem ti-vi, thấy đưa tin nhà thơ Huy Cận qua đời. Câu chuyện với hai anh học sinh cũ hiện lên, thế là ông nảy ra ý đi tìm tờ báo Huy từng nhắc tới. Thành phố quê ông nhỏ bé, người đọc văn chương bói đầu ngón tay, các thầy giáo dạy Văn cũng chỉ biết tới mấy cuốn giáo khoa thư chứ không hề biết gì hơn về đời sống văn học. Ông vào thư viện tỉnh, một ngôi nhà khang trang nằm ngay trên đại lộ trung tâm thành phố nhưng quanh năm vắng như chùa Bà Đanh, ngày ngày đám cán bộ thư viện mở ra gập vào mấy cuốn sổ và ngủ gật suốt tám giờ vàng ngọc. Ông giáo Mục không có thẻ đọc sách, cũng chưa bao giờ đặt chân tới đây, nhưng người ta đã thông cảm, mang cả chồng báo Văn nghệ của Hội Nhà văn ra cho ông bới tìm. Cuối cùng ông cũng tìm thấy số báo. Đó là số Xuân-2004 của tờ báo THƠ một thứ ấn phẩm lần đầu mắt ông trông thấy. Trang “Thơ tự chọn” duy nhất trong số báo này dành cho nhà thơ lớn Huy Cận, Viện sỹ hàn lâm Thơ thế giới. Cả thảy gồm sáu bài, trong đó có bài Các vị La Hán chùa Tây Phương. Ông Mục căng mắt nhìn kỹ: Bài thơ chỉ còn bảy khổ. Thời ông dạy, sách giáo khoa in đủ mười lăm khổ; nay tự chọn lấy để đăng, Huy Cận chỉ giữ lấy không quá một nửa. Giáo Mục cho rằng phần đầu mô tả các vị La Hán có lắm chỗ trùng lặp, thì cắt đi là khoa học; nhưng hà cớ gì lại cắt mất hai khổ thơ cuối như đem ném đi một đầu quang gánh khiến bài thơ bị hẫng, đọc cứ chơi vơi?

Đâu rồi những câu thơ bay bổng một thời ông giảng say sưa, còn các thế hệ học sinh đọc thuộc nằm lòng? Giáo Mục ngồi ngẫm lại từng câu thơ chính người đẻ ra đã cắt bỏ như cắt đi khúc ruột thừa:

Các vị La Hán chùa Tây Phương

Hôm nay xã hội đã lên đường

Tôi nhìn mặt tượng dường tươi lại

Xua bóng hoàng hôn, tản khói sương.

 

Cha ông yêu mến thời xưa cũ

Trần trụi đau thương bỗng hoá gần

Những bước mất đi trong thớ gỗ

Về đây tươi vạn dặm đường xuân.

Cuối bài thơ vẫn nguyên ngày sáng tác: 27-12-1960; nghĩa là nhà thơ mặc nhiên thừa nhận mấy chục năm qua bài thơ đầy những chỗ thừa, không cắt béng đi, thì hỏi còn để làm gì?!

Phải chăng Huy và Sơn đúng? Ông nhớ lại ngay từ những năm tám mươi thế kỷ trước, đã có báo động về tình trạng ngày nay học sinh chán môn Văn, với nhiều lí do, trong đó có khâu tác phẩm đưa vào giảng dạy không hay! Thật đơn giản, trẻ con cũng hiểu; nhưng thế nào là hay, mới khó cực kỳ! Nhà soạn sách và người thầy không thể áp đặt cho người học được, một khi bộ óc của nó vốn là bộ vi lọc tinh tế, trong suốt như pha lê, đã chối bỏ!... Ông Mục hiểu thế, nhưng vốn chủ quan và cực đoan, nên ông vẫn lấy làm lạ vì sao có đứa học trò dám chê thơ Huy Cận, và ngạc nhiên hơn là chính nhà thơ cắt phần cuối bài thơ sau bốn mươi lăm năm tồn tại hầu như chưa ai bảo bài thơ không hay chỗ nọ chỗ kia? Thiên hạ không hề biết, hay biết nhưng không nói ra? Phiền phức thật!

Đến đây ông giáo cũ rơi vào bế tắc hoàn toàn, bởi không tài nào vượt qua được bức rào cản của nhận thức suốt đời vẫn ngáng đường ông! Vì sao Huy Cận làm thế? Hay lẩm cẩm mất rồi? Rất có thể, bởi đúng một năm sau ngày chọn đăng thơ, nhà thơ đã ra người thiên cổ! Nhưng mà cũng chưa hẳn, bởi nếu thế vì sao năm bài thơ kia, trong đó có bài Tràng Giang cực kỳ nổi tiếng, lại không hề thêm bớt chữ nào?

Ông giáo cũ căng trang báo ra trước ánh sáng. Đầu trang có ảnh nhà thơ Huy Cận đang thỉnh chuông, rất phong độ. “Thưa nhà thơ- Ông giáo già tội nghiệp mấp máy đôi môi - Ông định nhắn gửi điều chi qua tiếng chuông nhân ngày Thơ Việt Nam thế, hở ông Huy Cận?”

Truyện ngắn của Hoàng Thái Sơn
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác