Nơi tình yêu quay về

 

(Toquoc)- Hải ngồi đó. Trên bục gỗ của cầu ngói. Mắt chàng trai lãng du một vùng đồng quê xanh ngát màu mạ.

Gió trời bắt đầu trò chơi trốn tìm từ những làn nước trong xanh của con hói chảy quanh ngôi làng. Đôi tay huyền hoặc của gió đùa giỡn từng đám mạ đương dậy thì rồi tinh nghịch leo lên thành lan can vuốt ve, mơn trớn từng con người thế gian.

Da thịt Hải được thỏa mãn trong khí trời mát rượi. Nhưng lòng chàng trai giờ vẫn đang rối như tờ vò.

“Không biết người thương có đến với cây cầu Ô Thước này không?”.

*

Từ cây cầu ngói nhìn sang phía bên kia con hói là ngôi chợ quê. Những ngày tết, ngôi chợ này đông vui, nhộn nhịp hơn cả ngày thường với hội bài chòi.

Gọi là bài chòi bởi người chơi ngồi trong các chòi bằng cỏ tranh và tre.

Người làng đầu trần chân đất kéo nhau ra chơi, người làng khác cũng xúng xính đến chơi trong những bộ áo quần đẹp nhất rồi mê luôn tiếng rao khàn đục của người hô thai đã luống tuổi.

Ra đi mạ có dặn rồi. Khi mô em khóc thì đưa qua bác bôồng!

- Con Bồng!

Tiếng một cậu bé vang lên lanh lảnh khi người hô thai vừa cất tiếng rao xong.

Người hô thai nhanh chân găm một cây cờ đỏ vào chòi cậu bé rồi lại cất tiếng rao:

Không ăn trầu, cũng chẳng đánh son. Rứa mà cái chi cứ đỏ lói lói.

- Đây, có, con Mỏ!

Người thanh niên tuổi trung niên, mập mạp, đeo gương hý hửng reo lên, nụ cười giòn tan như đại bác nổ hòa vào sự phấn khích đang lên của đám người chơi đủ lứa tuổi, thành phần.

Cô gái đi chung xe với người thanh niên đeo gương có nụ cười giòn tan như đại bác nổ. Tay cô gái hờ hững dựa vào thành chòi xem người anh trai chơi khá lâu. Đứng dưới ánh thái dương như xuyên thấu da thịt, cô gái tự nhủ cần một bóng râm để lấy lại thăng bằng cho cơ thể.

Như một phản ứng tự nhiên, cô bước nhanh đến cây cầu ngói…

*

Trên bục gỗ của cầu ngói, chàng trai đang thảnh thơi tận hưởng hương mạ non phảng phất. Màu xanh của thiên nhiên, màu của sự hy vọng, khiến chàng trai càng thêm suy nghĩ viễn vông.

Chàng trai vẽ lên trong tâm trí một bức tranh sơn dầu rồi tự mình ngắm nghía.

Chàng trai thấy mình nhẹ têng, thành gió trời vi vu khắp đồng ruộng, len lỏi vào từng lá mạ. Chàng trai thấy mình sà xuống thành các hạt nước rồi lại bốc lên theo các giọt nắng để lại trở mình thành làn gió chu du khắp thế gian.

- Chỗ này đã có ai ngồi chưa anh?

Tiếng người hỏi làm chàng trai giật mình, nhưng mắt vẫn đang bận nhìn những con cò trắng đang bay trên những đám mạ.

- Cứ tự nhiên!

Chàng trai trả lời, lòng vẫn mơ màng về bức tranh đang vẽ trong đầu.

- Anh cho em ngồi cùng nhé? Chỉ có chỗ ni mát mẻ nhất và ngắm cảnh đẹp nhất thôi!

Cô gái nói khi đã ngồi xuống bục gỗ, cạnh chỗ chàng trai ngồi.

Sao cô gái ấy lại biết được chỗ mình ngồi là “mát mẻ nhất” và “ngắm cảnh đẹp nhất”? Chàng trai nghĩ về điều đó trong đầu, làm bức tranh đang vẽ bị xé toạc ra.

Tiếc nuối. Bần thần. Chàng trai quay đầu lại với gương mặt chẳng mấy vui vẻ.

Và trước mặt chàng trai là một cô gái có đôi mắt bồ câu đẹp mê hồn đang tròn xoe nhìn.

Cô gái đội một chiếc mũ vành rộng với những sọc ca  - rô tím, khuôn mặt tròn trĩnh đến ưa nhìn trong một mái tóc dài đen bóng, sực nức mùi nước hoa quyến rũ. Nhất là đôi môi hồng khẽ khép mở xinh như hoa đào khiến chàng trai tự nhiên xao xuyến cõi lòng.

- Anh người dân ở đây hay là du khách đến chơi?

Cô gái hồ hởi bắt chuyện.

Chàng trai như ngớ ngẩn người ra với giọng nói dịu dàng như chim rừng cất tiếng hót giữa suối nguồn tươi trẻ chảy mãi từ đôi môi đào đỏ rực.

“Một nàng như thiên thần”. Chàng trai như bị hóa đá bởi đôi mắt ma thuật của cô gái này.

Tết này chàng trai chỉ định xuống cầu ngói lấy tin về hội bài chòi để đăng báo. Một mình tác nghiệp nên cô đơn và buồn. Chấm và hết. Vậy mà giờ chàng trai được ngồi bên với một cô gái xinh đẹp như tiên sa thế này thì thật diễm phúc.

Đủ thấy ngày xưa tại sao Adam dù có bị rút xương sườn thứ bảy để Thượng Đế tạo ra Eva vẫn cảm thấy ngây ngất. Làm sao có thể trở lại được thuở hồng hoang, khi được cùng chạy nhảy bên trong vườn Eden với hai tòa thiên nhiên được Thượng Đế dày công sẵn đúc. Đó là ước muốn của rất nhiều người khi màn đêm buông xuống.

- Không. Anh là phóng viên. Em là người dân ở đây hay là du khách đến chơi?

Chàng trai trả lời với vẻ bối rối, xao động nhưng vẫn kịp đặt lên cho cô gái một dấu hỏi mang tính gợi mở, kết nối. Đến lượt cô gái tỏ ra ngạc nhiên, xoe tròn hơn đôi mắt bồ câu diễm lệ.

Định hỏi người con trai câu hỏi đó, giờ lại bị hỏi ngược trở lại nên cô gái không kìm nén được nụ cười.

Em chỉ là người dân thôi. Nhưng không phải người dân ở đây anh ạ. Rứa anh đến viết báo à?

Cô gái trả lời với chất giọng tinh nghịch.

- Ừm. Rứa em có cần anh “thuyết minh” về cây cầu ngói này không? Vụ này anh cũng có một chút…kinh nghiệm!

Chàng trai cảm thấy trò chuyện với cô gái thật vui vẻ nên muốn duy trì cái cảm giác này càng lâu càng tốt.

- Em định ngắm cảnh, đợi anh trai chở về. Ai ngờ được nghe về lịch sử cây cầu nổi tiếng này từ anh. Anh kể đi!

Cô gái gật đầu đồng ý.

Chàng trai bắt đầu kể với những ký ức đến từ một năm trước. Hồi đó, chàng trai vẫn còn là sinh viên. Vào Tết âm lịch, một người bạn rủ của chàng trai du xuân với đích đến là cầu ngói Thanh Toàn. Thú thực, là người Huế chính gốc nhưng chàng trai vẫn chưa biết “mô tê” gì về chiến cầu nổi tiếng này của Huế.

Bởi vậy, chàng trai đã nhận lời ngay.

Từ điểm xuất phát là nhà chàng trai về làng Thanh Thủy Chánh, nơi có cầu ngói Thanh Toàn khoảng tám ki-lô-mét. So với Chùa Cầu ở phố cổ Hội An ở Quảng Nam mà chàng trai đã từng được chiêm ngưỡng trong kỳ thực tập hồi học đại học năm thứ nhất thì cây cầu ngói Thanh Toàn cũng đẹp và thanh thoát không kém.

Cầu được xây theo lối trên nhà dưới cầu, gồm bảy gian, mái được lợp bằng ngói lưu ly. Ngước lên trần, chàng trai lẩm nhẩm đọc bài thơ “Một nét son”.

Thì ra đây là bài thơ mà hậu thế khắc ghi công lao của bà Trần Thị Đạo, người đã làm ra cây cầu này cho dân làng.

Để lại cho đời một nét son

Cây cầu mái ngói tại Thanh Toàn

Vui lòng qua lại dân hai phía

Đẹp dạ đi về khách bốn phương

Di tích hài hòa cùng cảnh vật

Danh lam liên kết với làng thôn

Ngày nay bà đã về tiên cảnh

Cầu gỗ thương yêu mãi vẫn còn.

*

Nàng nói chuyện rất có duyên và hay cười. Hải yêu nàng ngay từ lần gặp đầu tiên.

Không biết điều đó có vội vàng không?

Hải nhớ thật nhiều ánh mắt trong sáng và nụ cười thiên thần của nàng. Nó làm cho Hải rạo rực con tim và điên cồng khối óc.

Lần gặp trên chiếc cầu gỗ ở làng Thanh Thủy Chánh, Hải chưa kịp hỏi số điện thoại nàng. Nhưng may mắn Hải vẫn kịp lấy được địa chỉ facebook của nàng để gửi tặng những bức ảnh chụp chung.

Hải nhanh chóng kết bạn với nàng trên facebook. Khi “nickname” nàng rực sáng, Hải đã không bỏ lỡ thời cơ để bắt chuyện. Cũng đủ chuyện trên trời dưới đất. Rồi kết lại, Hải nói mình sẽ đi đến tận cùng phía tây của Huế để viết về lễ đâm trâu của đồng bào Tà-ôi.

Hải hỏi nàng có thích điều này không. Té ra, nàng cũng đã lên A Lưới trước cả Hải và cực kỳ thích cảnh vật và con người nơi đó.

Hải cũng chóng vánh xin được số điện thoại của nàng. Dù sao đi nữa cũng phải có số điện thoại mới liên lạc dễ dàng được với người yêu thương.

Công việc tòa soạn hối thúc, Hải phải lên A Lưới để thực tế viết bài ngay. Không có thời gian gặp nàng trước khi đi để hỏi nhiều hơn về sở thích của nàng dành cho vùng đất ấy.

Tối ngày thứ hai, kể từ ngày gặp nàng trên cây cầu gỗ, sau khi choáng váng say vì món rượu đoác và thịt chuột rừng nướng ống tre với già làng ở một xã biên giới, Hải đã nhắn tin cho nàng…

Nàng bất ngờ vì lúc đó đã là mười hai giờ đêm. Nhưng cô gái vẫn cố thức cùng chàng trai và họ đã nhắn tin suốt đêm khuya với nhau như hai người tri kỷ.

Hải cố kiềm chế để không bật ra cảm xúc của mình là đã yêu nàng. Điều này khiến Hải bức bối và cảm thấy khó chịu khi nàng đã chìm vào giấc ngủ và không còn tin nhắn nào được gửi đến với những âm thanh vui tai nữa.

Đi thực tế tại A Lưới trong một tuần, ngày nào Hải cũng nhắn tin và gọi điện cho nàng. Nàng đang làm gì, nàng đã đi những đâu, Hải điều muốn biết.

Hải đã yêu nàng trong từng chặng đường, đã yêu nàng trong từng giấc ngủ.

Về lại Huế, Hải mang theo một bộ quần áo thổ cẩm, “đặc sản” của A Lưới để tặng nàng. Hải đã hứa với nàng trước lúc đi là sẽ tặng nàng cái gì đó của riêng núi rừng A Lưới.

Nàng đã cho Hải một dịp để gặp và hẹn hò chính thức. Nàng vẫn như thế, với nụ cười thánh thiện và đôi mắt vô nhiễm đã gặp Hải. Nàng hứa sẽ dành ngày nghỉ vào chủ nhật tuần cuối tháng để gặp Hải. Nàng đổ lỗi rằng mình rất bận rộn với công việc. Nhưng điều đó không làm cho Hải nản chí mà lại càng ngóng trông chờ đợi nàng nhiều hơn.

Lần gặp nhau thứ ba giữa Hải và nàng khiến cả hai đều lúng túng và đỏ mặt. Đó là ở tổ chức phi chính phủ nơi nàng đang công tác. Tổ chức này đã mời Hải đến để viết tin về hội thảo của họ nhưng Hải không biết là nàng đang làm ở đây. Điều đó làm nàng cảm thấy như có duyên với Hải bởi nàng vẫn thầm xem Hải như một tri kỷ, tức là người rất hiểu lòng nàng. Được dịp thể hiện trong vai vế “khách mời”, Hải nói với nàng rất nhiều điều trong bữa tiệc chiêu đãi. Nàng lắng nghe như để hiểu hơn về chàng trai đang tán tỉnh nàng nhưng rất thận trọng với những lời ước hẹn.

Cứ thế, tiếp sau những lần trò chuyện thâu đêm, những cuộc gặp gỡ của đôi bạn trẻ ngày càng được đan dày lên. Đôi bạn trẻ đã yêu nhau khi trải qua những thăm dò và thử thách. Cứ thế, sau mỗi dịp lễ về, đôi tình nhân lại dành cho nhau nhiều kỷ niệm đẹp đẽ nhất của tình yêu. Họ hạnh phúc vì họ đã được yêu và được cùng hiến dâng như bao cặp đôi khác của thế gian đa tình.

*

Một đêm thức khuya để nhắn tin cho nhau trong cơn nhớ nhung, nàng bảo không ngủ được nữa. Nàng nói đang nhìn vào bóng tối và thao thức mãi không ngủ được.

Hải hỏi nàng nhớ ai mà không ngủ được?

Nàng không nhắn tin trả lời lại câu hỏi của Hải mà chỉ trả lời vu vơ như trêu tức. Nàng nhắn tin nói sẽ kể nhiều hơn về mình khi hai đứa dẫn nhau về ra mắt hai bên gia đình để tính chuyện trăm năm. Nàng hỏi Hải có nhớ nàng nhiều không?

Hải hỏi nàng sao quan tâm thế?

Nàng nói không quan tâm tôi sợ Hải buồn.

Hải mỉm cười hạnh phúc…

Hạnh phúc đối với Hải chỉ giản đơn là thế. Đó là tình yêu mà một nửa nhân loại vẫn khát khao tìm kiếm từ một nửa nhân loại khác. Nhịp điệu trái tim vẫn đập chung nhịp từ cổ xưa cho đến tận tương lai không có thời gian kết thúc.

*

Nàng thông báo đi công tác ở tận Quảng Ngãi, nhưng vẫn nhắn tin và gọi điện thường xuyên cho Hải. Điều đó khiến Hải càng nghĩ nhiều về nàng. Hải muốn được gặp người yêu của mình ngay lập tức.

Hải nhắn với nàng: “Anh nhớ em”.

Nàng nói đang ăn cơm trưa với đồng nghiệp. Nàng mời cơm Hải trong đùa giỡn. Được dịp, Hải nói sẽ vào Quảng Ngãi chơi.

Nàng bất ngờ, nàng không cho Hải vô. Nàng nhắn tin nếu tới thì khỏi nhìn mặt nhau.

Hải buồn, Hải tìm đến với rượu. Hải say, Hải lại nhớ đến nàng. Bất chấp người yêu cấm đoán, Hải đến bến xe phía nam ngay trong ngày hôm đó để vào Quảng Ngãi.

Nàng đón Hải ở cổng khách sạn với vẻ giận dỗi. Nàng tỏ vẻ không thích. Hải muốn được đi ăn tối với nàng và dành cho nàng những nụ hôn cháy bỏng để khỏa lấp những nổi nhớ nhung. Nhưng nàng nói không cần rồi quay bước đi nhanh vào trong khách sạn.

Hải giận nàng. Hải tìm đến với các bạn trai và uống say khướt với họ. Hải to tiếng với đám bạn rằng con gái trên đời này làm Hải thất vọng.

Hội “lính phòng không” thấy thế lại càng rủ Hải đi ăn nhậu nhiều hơn. Và Hải không còn thời gian để nghĩ về nàng nữa.

Thế là không con những đêm khuya thức cùng nàng tâm sự nữa…

*

Đã một tháng trôi qua. Hải vẫn giận nàng, bỏ rơi nàng.

Nàng thì đã lên xe hoa cùng chồng. Chồng nàng, một Việt kiều bảy mươi lăm tuổi, hai đời vợ nhưng lại là mạnh thường quân của tổ chức phi chính phủ nơi nàng đang công tác.

Nhưng nàng lấy người đàn ông này là vì lý do khác. Gia đình nàng nợ nần ngập đầu vì người anh trai mê cá độ bóng đá.

Bố nàng lại trở bệnh nặng cần rất nhiều tiền để chữa trị nên nàng không thể suy nghĩ được nhiều hơn.

Nàng giấu không cho Hải biết. Lần đi công tác Quảng Ngãi thực chất là đi chơi với “ông” Việt kiều khi người đàn ông này đã hào phóng “tài trợ” cho gia đình tất cả các điều ước. Được dịp Hải giận hờn, nàng càng quyết tâm “sống để bụng, chết mang theo”.

Nhưng trong lòng nàng lại vô cùng đau khổ.

Nàng bị anh trai ép lên xe hoa, nàng khóc đỏ hoe đôi mắt bồ câu trong ngày đưa dâu. Nhưng nàng lại tự nguyện nhanh chóng lên máy bay, bay tuốt sang bên kia đại dương như một cuộc bỏ trốn.

Đêm dâng hiến hết đời con gái cho ông chồng Việt kiều, nàng mới nhận ra rằng mình vẫn còn yêu Hải và chỉ yêu mỗi Hải. Nàng nghĩ mình đã không còn trong trắng để có thể đối diện với Hải.

Dù chỉ là một lần cuối cùng để kết thúc tơ duyên...

*

Tin sét đánh đối với Hải vào một chiều mưa Huế tầm tã. Khi tấm hình nàng là cô dâu được bạn của nàng gửi cho Hải qua facebook.

Nhưng đã quá muộn.

Khi bạn của nàng cho Hải biết điều này khi nàng đã trở thành vưu vật của người đàn ông khác từ lâu.

Hải như con thú điên hoang dại chạy vội vã đến nhà nàng như muốn tận tai tận mắt chứng thực điều không mong đợi nhất…

Ngôi nhà ba gian hai chái của nàng vẫn im lìm dưới những rặng vú sữa đương chín quả. Mẹ của nàng đang rầu rĩ ngồi trên giường chăm sóc người chồng già. Bố nàng đã quá hom hem dù mới mổ tim thành công. Ông chảy nước mắt hằng đêm khi người con gái đã ngẹn ngào đi làm dâu xứ người để trả hiếu.

Người vợ già đang cố dùng điện thoại di động liên lạc với thằng con trai để lấy lại số tiền mà cô con gái gửi lại đã bị “chôm” đi đánh bạc. Số tiền dành dụm mấy chục triệu mà người con gái bé bỏng của bà lén gửi lại. Bà tiều tụy hẳn vì tiếc nuối cho hoản cảnh gia đình đã quá bi đát.

Thấy Hải tới, như sực nhớ còn một điều được gửi gắm từ con, bà lục tìm dưới gối chồng và đưa cho Hải một bức thư. Đọc thư xong, Hải khóc. Một đứa trẻ con cũng không nhiều nước mắt như Hải…

Em đã có chồng, như chim vào lồng, như cá cắn câu. Nếu có kiếp sau, xin cùng anh nên duyên trăm năm. Em có nổi khổ riêng của em, chắc anh cũng biết khi xem thư. Anh đừng nhớ đến người con gái dối lừa tình yêu này nữa.

Đó là lúc 8 giờ 30 phút ngày buốn nhất của Hải. Hải đã chứng thực được sự thực từ chính miệng người yêu. Hải đau lòng đến cực độ. Hải ước chi mình có thể tới nước Mỹ, tới ngay cửa nhà nàng để hỏi cho ra lẽ.

Nhưng nếu tới được cũng sẽ giải quyết được gì đâu?

Tại sao Hải không thể đủ giàu có để có thể cùng người yêu trả chữ hiếu cho ba mẹ nàng? Nhưng còn anh nàng thì sao? Lòng tham của anh nàng là vô bờ bến. Tại sao nàng cũng phải gánh luôn phần nợ cho một tên xấu xa như thế để bị hắn ép phải cưới ông chồng đồng sàng dị mộng? Để rồi nàng đã dứt áo ra đi không một lần gặp mặt, như một cuộc mua bán đầy tủi hờn.

Một loạt những oán trách số phận. Nhưng Hải đã không thể thay đổi được gì trong thực tại đã quá muộn màng.

Mẹ của nàng chỉ nói đúng một câu khi Hải xin phép ra về: Thôi thì có duyên có số, tại trời hết con ơi!

Số trời đã định thì ai cản được. Số trời đã thế thì ai tránh được đây?

Hải lao vào viết lách như điên để đỡ nhớ nàng. Hải biết nàng muốn Hải quên đi mối tính của hai đứa thật mau chóng và nhẹ nhàng. Nàng và Hải giờ đã là hai thế giới, hai cuộc sống riêng. Nàng đã có chồng, sau này sẽ có con với người đàn ông này, chứ không phải là Hải.

Nhưng Hải chẳng thể làm được và cũng không mong muốn sẽ như thế. Hải vẫn tìm đến nàng trong cơn mê, như một kẻ mộng tình. Nhờ rượu, bia và thuốc lá, đủ cả.

Hải vẫn hy vọng nàng sẽ quay trở về bên Hải như ngày xưa.

Không biết rằng điều viễn vông này có xảy ra không?

Một phép màu nào đó chẳng hạn. Hải tin vào điều không tin tưởng nhất!

*

Đã bao đêm anh thức viết thư tình, gửi trao em tình yêu và nỗi nhớ. Trong đêm khuya vắng anh nghe lòng mình sầu lắng, ta xa nhau đã bao mùa qua. Ánh trăng khuya lẻ bóng đứng một mình, gió bên hiên nhẹ ru làm nhớ thêm. Đêm nay không có em bên mình cùng sưởi ấm, anh mơ ôm lấy em vào lòng. Anh gọi mãi tên em người ơi, nhưng chỉ thấy sao xa ngút ngàn. Những câu hát những nỗi niềm riêng, viết lên đây mong người sẽ thấy. Anh gởi gió yêu thương vào mây, anh gởi mãi không sao lấp đầy. Nỗi trống vắng thao thức từng đêm, thấy nghẹn ngào nhớ em dạt dào…

Nghe xong bài hát Tình yêu và nỗi nhớ của ca sĩ Bằng Cường sao Hải thấy nhớ nàng vô cùng. Đêm nay là một đêm không ngủ được của Hải. Bao kỷ niệm về người yêu lại ùa về…

Lần đầu tiên gặp nàng, Hải thấy nàng hay tủm tỉm cười. Hải nghĩ thầm, cô gái này có nụ cười duyên đáo để thật. Hải cảm thấy nàng như là một thiên thần. Mà từ trước đến nay ai lại có thể yêu một thiên thần bao giờ?

Nhớ khoảng thời gian còn đang tán tỉnh nàng, đôi lần có người “cặp đôi” với nàng, Hải cảm thấy rất vui và đã xé toang đi làn ranh giữa “thích” và “yêu” để mong muốn chiếm đoạt được trái tim nàng. Nhưng bây giờ Hải chỉ có thể ngắm nhìn nàng qua những bức ảnh kỷ niệm thời còn mặn nồng yêu nhau.

“Có lẽ khi mất đi một điều gì đó người ta mới biết quý trọng phải không em?”

Hải nói một mình khi bóng đêm buông xuống trong căn phòng lạnh lẽo. Hải đã không thể tin được là nàng đã có chồng mà người đó không phải là Hải. Sự đời đôi khi lắm thử thách về tình yêu như những bộ phim tình cảm hay chiếu mà Hải từng một thời tin tưởng. Nhưng Hải giờ đây chẳng biết làm gì để có thể đến với nàng được nữa.

Chẳng lẽ, Hải sẽ yêu nàng như nhà thơ Nga Puskin yêu bạn tình của mình, một tình yêu câm lặng và hy sinh?

Tôi yêu em đến nay chừng có thể. Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai. Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa. Hay hồn em phải gợn sóng u hoài. Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng. Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen. Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm. Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.

Đau đớn. Tuyệt vọng. Hải già đi thấy rõ với bộ râu không cạo. Nhưng bộ râu quai nón lại làm Hải lịch lãm hơn. Các cô gái chú ý nhiều hơn đến Hải và tán tỉnh chàng trai cô đơn. Nhưng Hải không muốn chia sẻ trái tim mình cho một người con gái nào khác nữa.

Trái tim chàng trai như một con thú hoang dã sợ hãi với mọi cử chỉ vuốt ve, mơn trớn của lửa tình.

*

Ai về cầu ngói Thanh Toàn, Cho em về với một đoàn cho vui… Câu ca dao trên Hải được nghe từ rất lâu, từ thời còn thơ bé. Nhưng Hải vẫn không biết vì sao người làm ra câu ca dao này lại phải “cầu xin” một ai đó, hoặc nhiều ai đó để được về với cầu ngói Thanh Toàn.

Và về với một đoàn cho vui là về như thế nào, Hải quả thực cũng chẳng hiểu?

Từ trên cầu ngói, Hải thấy đoàn người đến với hội bài chòi này một đông. Hải để ý một đôi bạn trẻ tình tứ ngồi chung một chòi và đang cùng giúp nhau giải mã các câu rao của người hô thai.

Cách đó không xa, một đoàn du khách nước ngoài vừa bước xuống trên một chiếc xe du lịch. Họ thích thú đứng xem hội bài chòi với sự hướng dẫn của một thành viên nữ trong đoàn. Hải chợt nhận ra, người đó chính là nàng…

Trong tin nhắn facebook mà Hải mong đợi nhất suốt hai sống trong nỗi cay đắng, nàng đã hẹn với Hải:

Nếu anh vẫn yêu em và tha thứ cho em, em sẽ gặp lại anh ở nơi lần đầu chúng mình gặp mặt. Mồng Hai tết này anh nhé. Em đã được tự do để yêu anh.

Em Lan của ngày xưa.

Một tin nhắn đã cứu được chàng trai khỏi rượu, bia, thuốc lá và những thứ cay độc khác.

Nguyễn Văn Toàn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác