Niềng Tỵ


(Toquoc)- Ấp Rạch từ xưa đã có tiếng rạch kinh chạy như lộ phố đô thị mà nay mới hút du khách thị thành những đại gia, những cậu ấm cô chiêu tàu thủy, obo bay tới sục sôi ngày đêm.

Cùng máy tàu đò ầm ĩ người ấp Rạch bàn tán chộn rộn ấp nổi chợ nổi, ấp qua mặt thị tứ, thị trấn lên thẳng Thành phố Miệt Vườn cấp quốc gia, thành phố trung tâm Đông Nam Á. Người bảo tay phảng tay leng ra lúa cá trái cây kéo tầu đò hiện đại về. Người bảo cái bông điên điển cọng súng cỏ bồn bồn với con cá sặt cá linh cá thòi lòi thác lác thành siêu đặc sản đón tàu đò về. Người bảo dụ thiên hạ là trai ấp Nguyễn Cờ sáng dạ. Nguyễn Cờ theo học trường chuyên của tỉnh thành tú tài đang cuối đường thành cậu cử du lịch. Nguyễn Cờ vừa ẵm cái giải đặc biệt cuộc thi diễn thuyết về quê xứ Công ty Du lịch Điền Dã tổ chức. Giờ tới toàn dân Ấp Rạch đua diễn ngôn viễn cảnh ấp Rạch huy hoàng. Chuyện cuốn hút cả bà già Rạch, bà tung mấy chùm bông mai chiếu thủy trắng tinh xuống bến sóng:

- Cấp xưa chèo lái tới lập gia cư đất lành nước hiền, bây giờ “tàu hầu” du gái đẹp. Gái ấp Rạch thập tam thì dậy chới với sóng. Nhìn ra chưa?

Nhìn ra. Là ý già thằng Nguyễn Cờ cõng kẻ ăn xả láng về ấp Rạch. Nó đang ở nhà. Đập nó. Nửa đêm, đám trai ấp ra tay đánh trói khị nó vào đám rễ gừa nằm nước. Từ từ mà ngâm tôm*.

o0o

Cậu sinh viên Nguyễn Cờ tính sưu tầm tư liệu quê xứ cho luận văn du lịch thời mở cửa. Cậu đang chịu sự trừng trị, trong cảnh ngâm tôm đang tới từ từ cậu vẫn say đề tài khoa học, cậu nghĩ tới già Rạch người đã mồi chuyện cho cậu thi về quê xứ đoạt giải cao. Già Rạch người đặc biệt, người nhiều cái nhất ấp Rạch. Già thọ nhất. Người kêu má Rạch đã quy tiên hết rồi, các lớp nối tiếp kêu bà, cóc, cố, sơ không biết đồng đường bao nhiêu đại. Già nuôi trồng, cỗ bàn, thêu đan, bà mụ** khéo tay nhất vùng. Già văn nghệ tài tử, hát bội, nói thơ Lục Vân Tiên, nói thơ Bạc Liêu nhất vùng. Già thông minh và uy tín số dzách. Đó, bà ra tay cứu Nguyễn Cờ ai nấy nín khe. Ôi già mạnh dữ trời kìa! Tay chèo thượng thọ giựt tung đám rễ gừa hất nó lên bờ gọn như là thảy leng đất khai kinh, lên liếp.

Nguyễn Cờ ộc xẹp bụng nước chạy thẳng tới nhà già Rạch.

- Già ơi! Sao lúc kêu Hai Rạch lúc kêu Út Rạch?

- Vậy cũng sưu khảo. Con một kêu hai thứ đó đều được à.

- Dạ! Ý con hỏi già còn tên khai sinh gọi khác Hai Rạch, Út Rạch không?

- Lại thi thố chi nữa đây? Về tắm gội thay đồ sạch sẽ đi rồi hỏi dòng Rạch.

- Dạ!

- Con hỏi ra ta thưởng, muốn chi thưởng nấy.

o0o

Ba ngày sau.

Nguyễn Cờ đeo giỏ đồ nghề sưu khảo máy ghi âm máy chụp hình, chạy ghe tới bến nước già Rạch:

- Già Hai Tỵ ơi! Già Út Tỵ à!

- Ai gọi ai?

- Con gọi Hai Rắn, Út Rắn!

- Tỵ với rắn đủ sao?

- Út… Xà ơi! Hai Xà à.

- Vơ đũa cả nắm, sáu tên ba tên không lựa chọn.

Nguyễn Cờ cột ghe lên nhà.

Con nhắc già nhớ, già hứa thưởng.

Già cũng nhắc mày diễn thuyết quê xứ bung xung.

Nguyễn Cờ phân bua nó kể có lên sóng truyền hình, nó nói kinh rạch ấp theo lời truyền miệng giữa quê xứ. Nàng Hai là người khởi xướng cuộc thi làm kinh rạch. Mỗi người làm một dòng chảy dăm cây số. Nàng Hai cắm cọc mốc trước chỉ đường kinh rạch của nàng. Các chàng trai từ xa làm tới giáp mối kinh rạch Hai. Trai dự thi chưa vợ, khống chế tuổi với tuổi Hai. Gái hơn hai, trai không hơn một con giáp. Hai sẽ lên ghe hoa là vợ chàng làm kinh rạch xong trước tiên. Hai thắng ra lời lo rạch kinh, các “thí rể” “thí kinh rạch” thi hành dài dài. Xin mời! Giải thưởng hớp hồn. Chơi! Nàng Hai đốt lòng tình si, thách đố từ đầu mùa khô mà cuối mùa mới bày lễ cúng Thổ Đồng vào cuộc so tài. Các chàng mơ ẵm người đẹp, vục vào việc và ngấp ngó so đo mức rộng mức sâu leng đất để đánh bại đối thủ. Nàng Hai bắc ách đôi trâu mộng đi đường cày dài suốt mốc kinh rạch. Cày mở xới mấy đường, cày sâu xuống nữa. Rồi buông trâu hốt đất cày. Được chục ngày thì vào mùa nước đổ. Nước băng băng cuốn theo đường cày nàng Hai, mở rộng ra gấp đôi gấp ba. Nước ào ập thùng vũng các chàng khai. Nửa tuần trăng nước nổi mênh mông xóm ấp. Hết thi thố. Con nước cá về rồi câu lưới mưu sinh. Nước giựt, mùa khô lại về! Ê, cuộc đua đâu đã ngưng. Nàng Hai vẫn kinh rạch kìa. Gầu leng sửa bờ, sục dòng nước rút cuốn sình. Ha ha…Mấy chàng đào kinh không ẵm giải người đẹp mà ôm vũng đặc cá đồng. Còn hên! Có cá trữ làm đồ ăn mở cho xong đường nước dự thi.

Bị khơi lại chuyện đời già Rạch lạng phiêu. Nguyễn Cờ lay tỉnh già. Mấy ông Hội Văn nghệ Dân gian bảo người Cửu Long ai cũng tường đường nước tự nhiên là vàm rạch, người khai khẩn ra kinh xáng. Nàng Hai kêu kinh rạch là kết hợp cả sức trời sức người. Nàng đẹp nức tiếng các chàng trai say mơ. Thua để cho ấp đường nước tốt, thua mấy kì nữa tốt hơn nữa à.

Mấy ông Văn nghệ có nhắc câu ca: “Con rắn mà cắn thằng Tây/ Nọc tình số dzách vạch ngay xáng dài”.

Có lời đó à? Đáp sao?

Con “trống lấp” cái một: “Kinh xáng mới đào/ Tâu Tây mới chạy/ Thương thì thương vậy/ Bớ điệu chung tình/ Chừng nào chiếc xáng nọ bung vành/ Tầu Tây kia liệt máy dạ mới đành xa nhau.” Ba bữa nay chạy ghe khắp rạch ấp con nghĩ câu ca có từ rắn phải viết hoa. Tên riêng: Rắn.

Mồ tổ mày! Tao Tỵ. Rắn với Xà.

Ha ha… Dân ấp khen con thông minh giống già. Con có cùng máu rắn không già?

Thắp hương hỏi ông cố nội mày.

Con hỏi ADN… bác sĩ.

Mày có biết bà cố mày đây là thầy thuốc… rắn không?

Tỵ, niềng Tỵ do thầy thuốc rắn hay do năm sinh hả cố?

Ta sinh năm Tỵ. Ta thày thuốc rắn nỗi khác. Cái nỗi niềm một thời mở đất giữ đất… Vầy nè:

Niềng Tỵ cùng trai ấp tạo giang đồng cấy trồng lưới cá tốt thì có sự bất an. Tàu chiến Pháp đánh tới cuộc chống càn quyết liệt. Hôm sau niềng Tỵ chạy ghe ra thăm vườn rẫy tan nát. Quân phá hoại. Kìa… tum vườn có người. Niềng Tỵ ém tới. Trời đất thằng Tây bị thương đang khua tay với con rắn độc, rắn mổ. Trúng rồi. Đáng đời quân cướp nước. Nó quằn quại. Nó trẻ, nó chết tha hương. Nó chết thì được chi? Niềng Tỵ vào tum cột bắp tay ngăn máu độc xung tâm não cho nó. Niềng nhể răng rắn, lấy ba cái lá nhai đắp vết rắn mổ. Lần đầu niềng làm thày thuốc rắn. Vậy mà được. Tây vấn nạn nữa. Nó cao lớn nắm xéo lòng tum hẹp. Chân phải nó quấn băng thẳng đuột gác vách tum. Cổ chân trái nó sưng vù. Trật khớp, kiếm người mang bầu con so dận là khỏi. Không thể, biết kẻ vừa tàn phá ấp nằm đây dân đập chết cái một. Niềng Tỵ không mang bầu. Làm đại! Niềng xoa bàn chân nó rồi hai tay cầm lắc. Cộp. Khớp rồi. Nó đau quằn quại, chắp tay xì xồ. Ta đâu Bồ tát mà xá. Khỏi là mày trốn à. Cho mày trốn xem như thả mày để dân đập chết. Đêm tối niềng Tỵ xuồng chèo đưa nó tới ấp nhà thờ Thiên Chúa giao cho Cha cố.

Cô tốt, đã cứu người lính.

Tôi lo cho người bệnh.

Xin được gửi cô tiền…

Thầy thuốc rắn không lấy tiền công.

Cô Hai à, những người lính phải nghĩ lại việc càn quét. Cô Hai xinh đẹp, lo giang đồng tiếng thơm tới cả đây. Chúng tôi sẽ cầu nguyện xin phước lành cho người cứu nạn và kẻ gặp nạn. Chuông nhà thờ ngân dài theo nhịp chèo đường về Niềng Tỵ. Mùa khô tới ấp nhà thờ tấp nập tu tạo kinh rạch. Đua dữ, đồng động rầm rầm. Xáng làm. Máy đốt củi, đốt trấu chạy ca ngày ca đêm xáng mở băng hết đồng bên ấy. Lạ chưa xáng mở tiếp qua đồng bên này áp sát chân tre ấp bên này. Mừng thay hai ấp kết nối đường nước chan hòa. Nhưng rồi lòng người lại lấn cấn. Chuyện vỡ ra chẳng biết từ ai, niềng Tỵ cứu Tây càn quét năm rồi... Thế là lan truyền câu ca: Con rắn mà cắn thằng Tây/ Nọc tình số dzách vạch ngay xáng dài. Thực dân Pháp cướp nước, gái ta mà dính với Tây là đồ đĩ, là con đầm lai. Mấy năm buồn tủi niềng Tỵ đã lầm lụi chuyên chú nuôi trồng, nữ công gia tránh, thuốc rắn... Phải một đoạn trường mấy chục năm sống với cộng đồng dân ấp hiểu được cô, mới thấy một con người rất đáng quý trọng. Từ đó tên gọi niềng Tỵ người ta lựa chọn tên đường nước Hai Rạch, Út Rạch, tên thương dễ sợ.

Niềng Tỵ  - ảnh 1

Già đó. Niềng Tỵ, Nàng Rạch mà già mơ tỉnh nói Nguyễn Cờ rước đàn ông thiên hạ về phá gái ấp Rạch.

Mày còn bức xúc sao Nguyễn Cờ. Thoát ngâm tôm, sống tiếp thì phải ngộ ra trước nay những người khởi việc tốt đổi thay cái hiện tại thường là phải chịu sự va chạm. Có câu: “Được vạ má xưng”, người hiểu biết xưng má không lấy làm điều.

Già à, Nguyễn Cờ sao được vậy? Trông lên, cố Hai Rạch mới là người hay! Ấp vinh danh Niềng Tỵ - Niềng Rạch. Phương Nam người khai khẩn để tên cho đất. Nay giang đồng ấp Rạch ra đặc sản thương hiệu mới. Già biết không? Bị trói dưới chùn rễ gừa con ngộ ra: cây nằm nước từ ngày niềng Tỵ tới già Rạch cây lão, cành nhánh rườm rà che phủ mặt rạch tình hết biết tình. Bung xòa nhất là rạch hàng bần. Thế nên cái đám đại gia “tàu hầu” tiền bạc gấp bội các vị ghe hầu xưa từ thành phố tới nâng cấp cái một mấy nhỏ ấp Rạch mỹ nữ du bờ du bụi hàng bần. Bọn gái ấp học hành được ít chữ mơ giai nhân thời trang hiện đại, vì nghèo nàn các nhỏ chịu thí, chấp chơi tuốt luốt. Mấy nhỏ hư cây nằm nước cũng can phạm nha. Phải đốn hàng bần đó đi. Phải ngăn sa đọa. Già Rạch phải ra tay tinh thần Niềng Tỵ. Nguyễn Cờ tiếp già lo thẩm mỹ: da giả tóc giả, son phấn, móng vuốt, đồ mảnh che khuất đi không dưới năm con giáp - sáu chục năm tuổi à, trẻ hóa hớp hồn. Mấy đại gia dê lộ bản chất, đôi tay ném Nguyễn Cờ lên bờ giờ thảy chúng từ tàu hầu xuống nước nổi thây trụy lạc. Phải già bản lĩnh mới banh cái vụ du tàu hú hí ấp rạch.

Già Rạch chầm chậm lời. Trẻ tính dữ. Nói dễ làm khó. Dịch bệnh tệ nạn xã hội có tội đồ và có siêu ô dù. Phải tìm lối tìm cách diệt. Lập ấp rạch văn hóa du lịch theo nghề của Nguyễn Cờ một lối đó. Hợp trong làng ngoài nước văn hóa lành mạnh là cách loại trừ hỗn độn tha hóa. Cách thức phải linh hoạt. Các đại gia điền trang góp vốn và lo luôn cảnh điền trang nuôi trồng làm điểm du khách thăm viếng. Dân ấp tiếp viên khỏe. Ban đờn ca tài tử ấp. rồi. Nếu thiếu lãnh đạo kêu người thoát ly về hoặc kêu người trong nước ngoài nước tới. Đừng nói người Trung người Bắc, đất này từng in dấu chân người Pháp, Marốc, Tuynidi, Hoa kỳ, Đài Loan, Hàn Quốc...

Nguyễn Cờ nắm tay, lựa lọc từ du lịch toàn cầu ra du lịch miệt vườn.

Ngoại nhập phải hòa truyền thống nội. Nghe kịp cuộc chơi xưa nè. Dân ta lập làng lập đình Lễ hội Kỳ yên quốc thái dân an. Hội vui dậy ấp Rạch. Sân khấu cửa đình có hát bội và cả hát Triều - Châu người Hoa. Bao nhiêu trò chơi leo cầu kiều bắt vịt thả đèn nước…Ấp có rạch tốt, xáng tốt nay mai hội nên có Um tuk - lễ hội đua ghe ngo người Khmer Nam bộ.

Chắc già tính mời luôn “tầu hầu.”

Mở du lịch giữa bàn dân thiên hạ mà. Này, hai lần ta thấy Nguyễn Cờ lộ bạo lực. Một là tính quẳng đại gia ôm xuống nước, có lỗi hành hung du khách du. Hai là kêu đốn cây nằm nước, phá hàng bần là phá hoại đặc sản số dách. Cá lóc hàng bần ăn trái bần chín rớt. Lóc hàng bần ngon nhất món canh chua cá lóc Nam bộ. Đất du lịch phải có hầm lóc hàng bần đủ chỗ cho mỗi chuyến thăm viếng có dăm chục một trăm tay câu buông cần nhắp cá và móc bóp trả món canh chua lóc hàng bần ấp Rạch. Muốn có hầm lóc bần xịn phải có “vua lóc bần” lo cho đủ cá lóc và “vua bần lóc” lo đủ cây đủ trái bần chín lóc ăn. Riêng vụ này Nguyễn Cờ cũng phước hên, khỏi phải ăn đòn nữa. Ba đứa cục cằn đánh người sẽ thành công nhân trồng bần nuôi cá có văn hóa du lịch.

Con có biết đồng ấp Rạch còn thủy sản vượt hạn không? Cứ cuối mùa mưa chúng theo nước rút xuống hần, ra sông; có nhiều con không đi làm hang, làm mà ở. Du khách lội đồng cỏ chơi trò “trốn tìn”, khui được mà được hang con lóc con rô cho nó nằm than lửa. Cuộc vượt hạn sáu tháng mùa khô ở châu thổ mênh mông nước nổi… lên thơm nức gió đồng hỏi du lịch đâu lý thú bằng đây? Ta kêu Nguyễn Cờ đi hỏi rạch. Ba bữa nay Nguyễn Cờ chạy nhông rạch.

Nguyễn Cờ nghe kịp rồi. Phải tìm và hiểu từ cái cây trước cửa, cái bến nhà, những nóc gia soi bóng xuống lòng rạch… Hơn thế tìm sự tiềm tàng, sự chìm lắng. Nguyễn Cờ theo mặt sóng không thấy phần rạch chìm, đường uốn lượn như… Rắn bò. Già ơi! Cái đường khúc khuỷu ấy nó chìm trong lòng người khai mở phải tìm sao? Già ơi là người ấp Rạch nhất định phải hiểu tường tận ấp Rạch; con tin chắc được già thưởng. Nguyễn Cờ xin già cho nói trước muốn phần thưởng già sẽ thưởng.

Chiều tuổi trẻ.

Phần thưởng con muốn là: Khi làng bốc bát nhang thờ hậu hiền già ở đình thằng Nguyễn Cờ được dâng bài vị niềng Tỵ - Già Rạch lên bàn thờ. Cám ơn già trước! Kính già! Con vào hành trình sưu khảo…

- Thì ngồi. Nào bắt tay mở đồ nghề ghi âm ghi hình lần như trước coi…

Truyện ngắn Lương Minh Hinh

--------------------------------

Chú thích:

* Ngâm tôm - Chết chìm dưới nước.

 ** Bà mụ - bà đỡ đẻ.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác