Nhật ký Hải Kỳ


 


(Toquoc)- Nhân giỗ đầu nhà thơ Hải Kỳ (11-7-2012 tức 23 tháng 5 âm lịch), chúng tôi xin trích giới thiệu một số đoạn nhật ký của nhà thơ rút từ "Hải Kỳ tuyển tập" do Nhà xuất bản Thuận Hóa vừa mới ấn hành (tháng 6 - 2012).


Nhật ký 

20-3-1979

Lạc vào trong đêm. Đường xanh bóng cây như là mộng ảo. Bước chân mơ màng nẻo xa. Đây rồi Phu Văn Lâu với lẻ loi những gốc long não cổ thụ đứng trầm tư, những thảm cỏ xanh vàng phơ phất, những bậc tam cấp và bến nước hẹn hò. Một vì sao xa lóng lánh ánh sáng dịu dàng, một làn hương đâu đây phảng phất gợi nhớ những gì trinh trắng và tinh khiết.

Chao ôi là vũ trụ vô biên có còn chăng vị nồng nàn của tuổi xanh, vị thời gian như là trái chín của những chiếc hôn đầu.

Nhật ký Hải Kỳ  - ảnh 1

Rồi sẽ tàn phai, sẽ nhạt thắm những đôi môi chúm chím tươi nồng của tuổi trăng tròn. Thời gian tàn bạo phũ phàng sẽ in vết bụi của nó lên tất cả. Chỉ còn lại trái tim người là muôn thuở tươi hồng và nồng cháy nhịp đập hồi hộp của thuở ban đầu say mê, mãnh liệt.

Tôi dạo bước với bóng mình mà ngỡ là bóng ai muôn đời với cõi mơ màng của tình người tri kỉ.

Ngày mai những lá chúm chím, những chồi tươi non sẽ già và mất dấu nhưng mạch nhựa tình yêu còn chảy dồi dào mãi dưới tầng sâu kia không bao giờ cạn. Và cuộc đời sẽ luôn có những sắc màu mới đáng yêu của trái tim người.

Ôi trái tim người, nhịp đập muôn đời của trái tim vĩnh cửu trong tôi.

Ôi trái tim người thiết tha ước vọng chính là trái tim em mang mùa hè nồng cháy và hồn anh làm một khoảng trời xanh.

Mai ngày bước sang ngang có còn chăng trái tim ở lại, trái tim hạ cháy mà lòng anh thành một khoảng trời.

Ôi những ngày xưa gieo kỷ niệm lòng anh sẽ thành cây rợp bóng. Vì anh với trái tim ban đầu sẽ nương nhờ bóng mát ngày xưa.

Rồi sẽ xa không thể níu. Hãy cho anh nghe qua không gian vô tận nhịp đập muôn đời tình yêu vĩnh cửu trái tim em của thuở ban đầu.

 

13-8-79

Chuyện với Mai Văn Hoan về đời và thơ. Bảo nhau phải viết cái gì để kí thác cuộc đời trong đó. Đừng viết những câu thơ “làm dáng” vô bổ đối với cuộc đời. Đọc bài thơ phải cho người ta tìm được cái gì an ủi trong đó chứ không phải thấy toàn những câu thơ vô tư lự, “đẹp đẽ”, “ngọt ngào” xa lạ với người đọc. Khó đây! Nhưng phải cố gắng theo hướng đó.

 

11-3-80

Chiều buồn. Sau khi giúp vợ con việc vặt, mình đạp xe lên Cộn. Đâu là cái nhà hướng ra hồ? Lang thang như một kẻ phát dại hết ngõ này đến lối khác. Cuối cùng mình đến trước một ngôi nhà “bậc trung”. Ngõ vào có hai hàng dâm bụt và xoan. Trước nhà trồng lê ki ma, mít, ổi và đào… Ngôi nhà lợp ngói, tường xây. Cửa lớn và cửa sổ đang để mộc. Nhà hướng ra hồ, có lối mòn xuống bến nước. Bên kia hồ là đồi cây lụp xụp, lác đác mái tranh. Cảnh có vẻ thủy mạc và thơ mộng. Mình đứng mơ màng và ao ước vẩn vơ…

… Đóa hoa kia ở trong khu vườn được chăm tỉa khéo léo nề nếp, sang trọng. Có bao nhiêu là ong bướm đến với hương sắc ấy. Mình chỉ là một kẻ ngờ nghệch, khờ khạo, mang theo túi thơ nghèo. Bây giờ ai cần đến của ấy… Mình chẳng dám ao ước gì khác là tìm khơi nguồn thi hứng ở đó thôi. Hãy cho tôi nghe chút hương trong gió thoảng với những vần thơ thanh thoát như trời xanh, mặn mòi như biển thẳm, ngọt ngào như nụ hôn đầu, đắng như giọt lệ xót đau, trinh trắng như tấm lòng, đỏ hồng như máu…

 

23-10-80

Tối, Hoan đến rủ mình và Ty xuống Bãi Dâu đọc thơ tại nhà một em học sinh chuyên văn. Cảnh trời nước đêm trăng ở đó thật đẹp. Nhà xây nhô trên nước như nhà thủy tạ bờ hồ. Mặt sông phẳng lặng, dưới ánh trăng vàng chóe in hình rặng dừa cao lô nhô bên kia sông. Bỗng nhiên bâng khuâng trước cảnh mênh mang nước trời và vẻ im ắng xa xôi trời đêm. Tiếng thơ vang lên và cuộn xoáy thành gợn sóng vàng lăn tăn lan trên mặt nước. Cảnh và người. Thơ và hồn. Bao giờ lại như thế nữa trong đời bụi bặm?

 

28-10-80

Mai Văn Hoan, Hoàng Vũ Thuật, Đỗ Hoàng, Lê Đình Ty, Ngô Minh và mình rủ nhau đi thăm “cây vú sữa” của Hoan. Trời mưa lây rây. Cả bọn đạp xe xuỗng Bãi Dâu. Bất chợp mưa như trút. Nép tạm vào hiên nhà ven đường. Vuốt nước mưa trên đầu, trên mặt nhìn nhau cười như một bọn mất trí. Đời vốn là thế chăng? Đến nhà Diệu Thúy trong đêm mưa gió đùng đùng thật là điên rồ. Thật buồn cười, rút cục thơ đọc cho ông già Diệu Thúy nghe. Người cần nghe thì phải nghe thầm sau bức tường ngăn cách…

 

01-12-80

Bầu trời đêm se lạnh. Sao nhấp nháy sau màn sương mờ ảo. Sông Hương lặng lẽ kín đáo như tâm hồn một người con gái e ấp và ý tứ trong mối tình đầu. Cây lặng im chứng kiến thầm thì lòng người đau khổ trong tình yêu vô vọng. Sự xa cách nhích dần đến như nỗi khổ đau không cưỡng được của số mệnh. Rồi sẽ ra sao hỡi cuộc đời đầy những ước mơ không toại?

Những phút lặng im quý hơn vàng. Hạnh phúc ngắn ngủi mà cũng quá tuyệt vời. Chỉ giây lát ở đây thôi đã bằng tôi sống mười năm trước. Kẻ nghèo bao giờ cũng cảm thấy mình quá giàu có khi hạnh phúc đến hơn điều ước mong.

Cảm ơn sự tình cờ vô tình cho tôi gặp nàng thơ, dù là sự gặp gỡ muộn màng và nàng sẽ ra đi. Tôi không hy vọng gặp lại nàng trọn vẹn như buổi đầu. Nhưng có hề chi. Thế cũng là quá đủ!

 

18-01-81

Chủ nhật. Mình sang phố Hưng Đạo gặp chị Khánh gửi 100 đồng lương mới lĩnh ra cho vợ con. Trong túi còn sót 4 đồng, mình vào hiệu cắt tóc. Chọn tiệm ông thợ già cho tử tế. Đang cắt, ông hỏi mình: Anh ép nhé? Thôi, cắt thường cho tôi thôi. Ông phân tích: Cần ép cho gọn đầu. Mình nghĩ bụng: chắc thêm một hai đồng thôi, thì cứ ép đi xem thế nào! Ông ta dùng lược nhúng vào một chiếc cốc nhựa đựng đầy thuốc sền sệt, dẻo quánh màu vàng đục và hăng hắc như lưu huỳnh, rồi chải lên tóc mình. Khi hỏi trả tiền, ông ta hô 12 đồng, làm mình điếng cả người. Mình phải năn nỉ ông ta: Thế này bác ạ! Thực ra nếu biết ép đắt đến thế tôi không làm đâu. Nhưng lỡ rồi, bác cho tôi nợ, đến 2 giờ chiều tôi sẽ trả đủ. Bác cầm tạm thẻ sinh viên của tôi làm tin vậy. Mình ra khỏi hiệu như chạy vì xấu hổ. Mình thẹn cho mình kiết xác mà còn muốn chơi sang để những người xảo trá lừa cho một vố cay hơn ớt.

 

18-11-2010, thứ năm. Vào Huế tái khám. 

Vào Huế 9h15 chạy khám siêu âm, nội soi, chụp phim đến 11h. May mà có vợ đi theo. Lý lo hết mọi thứ.

Nội soi thấy thêm bệnh mới vì nghẹn: u sùi thực quản.

Lại thêm bệnh nan y nữa. Không biết ra sao. 

 

21 - 11, Chủ nhật 

Lại nằm dài chờ đợi bệnh tật gặm nhấm người. Chỉ có hai vợ chồng, chẳng nhờ vả gì được ai. Con cái thì ở xa. Anh em ai lo phận nấy. May còn vài người bạn (Ngô Minh và Mai Văn Hoan) ở đây. 

 

23 - 11, thứ ba 

Nhịn đói để nội soi nhưng máy móc trục trặc. Lý đi lấy kết quả xi ti về bệnh rất trầm trọng, khối u thực quản kéo dài xuống gần dạ dày, bác sĩ bảo phải cắt bỏ thực quản phần dưới rồi kéo dạ dày lên làm thực quản. Thật kinh khủng.

Chú Hà điện vào tỏ ra lo lắng. Ấy là khi chú chưa biết kết quả xi-ti. Còn nếu biết thì chắc là khiếp lắm. 

 

27 - 11, thứ bảy 

Chiều lên Ngô Minh quay phim. Mỹ Dạ, Mai Văn Hoan, Hồng Nhu, Đông Hà nói về thơ Hải Kỳ. Quay cảnh mình đọc thơ cho Lý nghe. Cảnh mọi người trò chuyện vui vẻ. Thế là an ủi được Lý, Lý vất vả vì chồng con quá. Thật thương Lý. 

 Nhật ký Hải Kỳ  - ảnh 2
Hải Kỳ và Mai Văn Hoan

 Ngô Minh và Mai Văn Hoan biên soạn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác