Nghề văn


Ở chốn lạnh lẽo này, hoa Bỉ Ngạn giống như ngọn lửa phừng phừng cháy không bao giờ tắt. Gã đã ngắm chúng đến mỏi mòn đôi mắt, nhưng lần nào cũng có những thứ cảm giác thật đặc biệt. Giá như tìm được tri âm, gã đã cảm tác một bài thơ đẹp. Nhưng kỳ thực, gã không còn đủ động lực…

***

Gã lại nhớ nơi đó quay quắt - nơi mà mọi người vẫn cung kính gọi gã bằng danh xưng nhà văn. Gã vốn dĩ chẳng được đào tạo bài bản qua một trường lớp văn chương nào cả. Nhưng cứ ngẫu hứng viết lèo tèo vài ba mẫu status sướt mướt đăng lên Facebook, câu like, nài nỉ bạn bè chia sẻ, rồi gom lại, in sách, thế là nghiễm nhiên cầm chắc trong lòng bàn tay một tấm giấy thông hành bước vào thế giới của cái Đẹp.

Phần đông giới trẻ ham đọc sách độ ấy là một lũ mọt ngốc nghếch, mê muội thích gặm nhấm những dòng chữ đượm mùi sến, shock và sex. Nắm bắt được thị hiếu ấy, gã viết nhanh tựa như đang chèo thuyền xuôi một dòng sông cuộn chảy. Nhờ cái tựa cực kỳ khêu gợi kèm theo hình bìa minh họa bỏng mắt, chẳng mấy chốc, cuốn sách đầu tay của gã được liệt vào hạng best seller. Niệm, một anh bạn cùng nghề viết, trực tiếp gọi điện cho gã, mách khéo:

- Dân tình ném đá cuốn “Hôn em đi anh, chần chừ gì nữa?” của ông dữ lắm?

Gã phá lên cười sằng sặc:

- Cứ ném đá đi, càng nhiều càng tốt. Độ hot của cuốn sách sẽ được tiếp thêm lửa. Và trong thì tương lai gần, nó lại được tái bản thêm cả nghìn cuốn cho mà xem.

Đầu dây bên kia, Niệm ngao ngán thở dài:

- Chỉ có người làm văn nghiệp dư mới có suy nghĩ như ông!

Niệm đã là cái đinh gỉ gì mà đòi lên mặt dạy đời gã? Nghe anh ta phán xét như vậy, gã quạu cọ:

- Ông cứ giữ lại cái chuyên nghiệp của ông rồi pha nước sôi mà uống thay sữa. Tôi nghiệp dư thế đấy, vậy mà mới chạm ngõ văn chương đã sắm được xe máy. Thử hỏi làng Văn hiện nay có mấy ai gây dựng được tên tuổi ngay từ đứa con tinh thần đầu tiên như tôi?

 

Niệm là một nhà thơ. Anh ta với gã quen nhau qua Facebook. Nói thật là dù đã chậm rãi đọc cả mấy chục bài thơ của Niệm, gã vẫn chẳng hiểu nổi Niệm đang viết cái gì. Suốt ngày, Niệm tham gia hội thảo này, trại sáng tác nọ. Chưa kể cứ rảnh rỗi, anh ta lại lên mạng đọc thơ của các thi sỹ nước ngoài, nghiên cứu các bài viết dài dòng văn tự. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh ta vò đầu bứt tai với những cách tân này nọ để viết được dăm ba câu “thật mới lạ” như mục tiêu đề ra. Những lần ngồi đàm đạo văn chương ở quán cà phê quen thuộc dành riêng cho giới nghệ sỹ, anh ta thường khinh khỉnh:

- Những thứ ông viết thực ra chưa thể gọi là văn chương được!

Không hề tỏ ra nao núng, gã lườm lườm:

- Thế chả nhẽ gọi đó là toán học, vật lý, thiên văn, sinh học hay hóa học?

Cứ mở mồm nói chuyện là Niệm và gã sinh ra cãi cọ om sòm. Nhưng thật lạ, họ vẫn cứ hẹn gặp mặt nhau vào những cuối tuần như là bằng hữu. Niệm luôn bới lông tìm vết nhằm hạ bệ văn chương của gã. Ngược lại, gã luôn đánh giá thấp những thứ Niệm viết ra. Giới phê bình lại khác. Họ đứng về phía Niệm. Đầu óc của họ đúng là cả một cuốn bách khoa toàn thư. Chỉ với bài thơ tự do bốn câu rối như mạng nhện của Niệm mà họ đã làm một bài phân tích dài đến hai trang báo in và kết luận bằng lời khen có cánh: “Với những phá cách của một hồn thơ đầy cá tính, luôn hy vọng rằng tập thơ đầu tay đang ấp ủ của anh sẽ được độc giả đón nhận nồng nhiệt.”

Những nhà phê bình sẽ chẳng thể chuyển nghề làm thầy bói. Gã chắc chắn như thế. Cuốn thơ đầu tay của Niệm đồng lúc gửi đến mười nhà xuất bản thì có đến chín nơi khéo lắc đầu từ chối theo kiểu: “Anh cố viết cho dày dặn hơn. Chừng nào bản thảo ưng ý nhất thì gửi sang đây hẵng chưa muộn. Chúng tôi luôn khuyến khích các tác giả trẻ.” Còn một nơi thì thẳng thừng: “Thơ anh viết như bôi bã kẹo cao su vào tâm hồn độc giả ấy!” Niệm ức lắm. Và anh ta đã âm thầm góp nhóp, dành dụm từng đồng nhuận bút còm cõi bao năm trong nghề để tự bỏ tiền túi in thơ cho đỡ xấu hổ. Khổ thân anh ta! Tập thơ phát hành năm trăm cuốn, đã tặng hơn nửa rồi mà vẫn chẳng bán hết. Thấy thế, gã mừng như mở cờ trong bụng. Gặp Niệm tại quán quen, gã cười khẩy:

- Tập thơ được “đón nhận nồng nhiệt” như bài báo ông từng khoe với tôi chứ?

Niệm đưa tay đặt lên trán. Mãi một hồi lâu sau mới nghĩ ra được một câu bào chữa sáo mòn:

- Bất cứ sự khởi đầu nào cũng không tránh khỏi sóng gió. Tôi vẫn luôn tin vào chính mình.

Gã càng cười lớn:

- Ồ! Có lẽ sách tôi ra lò gặp trúng hôm trời yên biển lặng thì phải. Trong tháng đầu đã bán hết veo năm nghìn bản!

Con số năm nghìn bản của gã đã đè bẹp con số năm trăm bản của Niệm xuống vũng bùn của sự nhục nhã. Nhận định về một tác phẩm văn chương, người ta thường gói lại trong hai từ ngắn gọn “hay” hoặc “dở”. Nhưng cái hay, cái dở là vô hình, đố ai nắm bắt được? Theo gã, văn hay là văn bán chạy. Còn văn ế ẩm thì tất nhiên là văn dở rồi. Rốt cục, thước đo của mọi thứ trên cuộc đời này chung quy lại đều là tiền!

 Nghề văn - ảnh 1
Ảnh minh họa (Pinterest)

Gã là con tắc kè hoa trong làng Văn đương đại. Thị trường cần sách gì, gã cung cấp luôn loại sách ấy. Hôm qua còn viết tản văn, hôm nay chuyển sang tiểu thuyết ngôn tình, rồi có thể ngày mai là trinh thám hay bất cứ thể loại nào đang hấp dẫn độc giả. Lần lượt các đứa con tinh thần tiếp theo nối đuôi nhau ra đời. Cuốn nào cũng đắt như tôm tươi. Gã là nhà văn hiếm hoi đếm trên đầu ngón tay sống được sung túc với nghề viết. Fan hâm mộ khắp nơi đổ dồn về các buổi giao lưu, xếp hàng dài chờ gã ký tặng. Vì những thành công đến sớm, tuổi ba mươi, gã thầm nghĩ, làm nhà văn hình như là một trong những thứ công việc dễ dàng nhất trên đời. Tất thảy những lần hẹn Niệm đi uống cà phê chém gió, gã đều đứng lên rút chiếc ví da dày cộm sau túi quần, chủ động trả tiền:

- Ấy! Ấy! Để đấy tôi!

Tự dưng, mặt Niệm đỏ ửng. Anh ta làm thơ như con nhện chăng tơ. Rồi có khi loay hoay trong cái bẫy do tự mình sắp đặt. Nhưng Niệm vẫn luôn là kẻ chiến bại cứng cổ, ngang đầu:

- Tôi đang tham dự một cuộc thi thơ lớn. Nếu may mắn đoạt giải, tôi sẽ mời lại ông!

Ngồi đó mà mơ giữa ban ngày đi! Cuộc thi thơ đến cả nghìn người tham dự, đợi bao giờ đến lượt anh ta? Mặt bằng chung, mỗi bài thơ chỉ độ trên dưới một trăm ngàn thì Niệm có mà viết cả đời cũng vẫn nghèo kiết xác. Đấy là chưa kể Niệm viết chậm chạp, nhỏ giọt như cà phê phin. Ngược lại, bút lực của gã thì giống như một bầu sữa khổng lồ, vắt mãi cũng chẳng hết. Cảm hứng, lý thuyết, trải nghiệm, hay phong cách, gã không cần quan tâm. Cái gã đã, đang và sẽ mãi chú trọng nhất vẫn chỉ là nhuận bút. Gã chưa có ô tô. Đó là mục tiêu để gã phấn đấu viết được vài ba cuốn nữa trong năm nay. Bắt tay vào làm ngay, gã đóng cửa im ỉm suốt ngày, viết như cơn cuồng bão.

 

Dù không quá dữ dội nhưng trên văn đàn đang xảy ra cuộc bút chiến ngầm giữa những cây bút theo dòng văn học thị trường và những cây bút theo dòng văn học chính thống mà Niệm và gã là những thành viên thuộc hai phe đối lập. Để chứng minh mình không hề kém cạnh Niệm ở bất cứ khoản nào, gã lao đầu vào làm thơ. Bén duyên với thể loại này, gã đúc rút ra rằng sáng tác thơ dễ hơn viết văn xuôi nhiều. Chẳng hạn nếu như viết truyện, tác giả phải vắt óc nghĩ cốt truyện, lời thoại, tình huống, diễn biến tâm lý nhân vật, thắt nút, mở nút các kiểu thì thơ thật đơn giản, cứ ghép những từ cùng vần điệu thành cặp, tưới lên đó chút cô đơn, thất tình, lạc lõng, buồn tủi, lạnh lẽo, đau đớn, đắng cay nữa, thế là xong.

Niệm đúng là kẻ bất tài nhưng dị hợm, lắm điều. Anh ta viết đến mức hói đầu mới xong một tập thơ mỏng dính. Trong khi với tần suất mỗi ngày năm bài thơ, chỉ mấy tuần sau, gã đã hoàn thành một tập bản thảo đày đặn và ngay lập tức có nhà xuất bản gật đầu đồng ý ký hợp đồng. Mà thật tuyệt là đơn vị in thơ gã lại chính là cái nơi đã từng chê thơ Niệm. Sau một ngày cuốn thơ ra mắt, hàng loạt trang báo mạng thi nhau giật tít: “Chán văn xuôi, Star Hét ‘ngoại tình’ với thơ”, “Cuốn thơ đầu tay của Star Hét tiếp tục làm mưa làm gió tại hội chợ sách”, “Star Hét - cây bút đa di năng không có sở đoản.” Cái bút danh nửa Tây, nửa Ta của gã khi lên mạng thật là nổi bật! Gã viết status nhằm PR cuốn sách trên Facebook. Niệm là người đầu tiên nhảy xổ vào comment: “Đời quá bất công!”. Gã reply bằng một biểu tượng icon mặt cười hóm hỉnh kèm dòng chữ “Không có cái gì là Star Hét này không làm được. Tôi vẫn còn nặng nợ với thơ lắm!” Phen này, Niệm sẽ phải tức sặc tiết mất.

 

Sáng sớm, khi gã đang vừa khoanh chân xem ti - vi, vừa ăn bánh sandwich thì Niệm gõ cửa nhà gã:

- Dạo này tôi túng thiếu quá, ông có thể hợp tác in chung với tôi một tập thơ được không?

Té ra là anh ta muốn dựa hơi gã đây. Gã mỉa mai:

- Ôi, thơ tôi là thơ thị trường ấy mà. Làm sao có thể ngồi chung mâm với thơ chính thống của ông được?

Niệm quỳ xuống trước mặt gã:

- Tôi xin lỗi. Tôi đang rất cần tiền. Mẹ tôi đang ốm nặng. Ông giúp tôi với. Thơ tôi đã làm bản thảo xong rồi. Giờ nếu ông đồng ý, tôi sẽ đề tên ông vào nữa là được.

Tôi bĩu môi, nhắc lại câu nói của anh ta ngày trước:

- Tôi luôn tin ở bạn thân mình. Nên chả cần hợp tác với ai hết!

- Thế ông có thể cho tôi vay một ít chứ? - Giọng Niệm ướt át van vĩ, khác hẳn với sự mạnh mồm thường thấy khi tranh luận với gã ở quán cà phê. - Xin hãy giúp tôi.

- Không được, tháng này tôi hoàn tất thủ tục mua ô tô rồi! Phiền ông hãy đứng lên và về cho. Tôi đang bận viết lách.

***

Bây giờ, ở cõi âm u lạnh lẽo này, tóc gã đã dài lút mặt. Chả hiểu vì nguyên cớ chi mà gã bị chết oan nhưng vẫn chưa được đầu thai chuyển kiếp. Cánh cửa Quỷ Môn quan sầm sập mở ra, Đầu Trâu Mặt Ngựa đẩy vào một ma mới, giới thiệu là nhà thơ. Gặp người trên dương thế vừa xuống, lại làm nghề viết nữa, câu đầu tiên gã hỏi là:

- Tình hình văn chương trên ấy giờ thế nào?

- Xuống đến đây rồi vẫn còn nghe nhắc chuyện văn chương. Độc giả nay khó tính hơn xưa rồi, họ chọn lọc kỹ lắm. Mấy cái kiểu văn chương ủy mị rẻ tiền nay không còn được ưa chuộng nữa.Tôi vốn là nhà thơ, nghèo quá, vỡ nợ, bị bọn chủ nợ đánh cho đến chết đây này. Nhưng tôi có ông bạn làm nhà văn còn thảm hơn, giàu quá, đi ngủ quên khóa cửa, bị bọn du côn vào giết người cướp của, cũng bỏ mạng mấy năm rồi. À mà quên, không dông dài nữa, tôi phải đi tìm mẹ tôi cái đã.

Vén tóc lên, gã nhìn thấy trong đôi mắt linh hồn ngồi trước mặt là một bể khổ trầm luân. Hoa Bỉ Ngạn vẫn thắp lửa dọc theo con đường Hoàng Tuyền sâu hun hút và đầy ám ảnh. Và gã đã hiểu, tại sao mình vẫn chưa được đầu thai kiếp mới…

Phan Đức Lộc

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác