Ngày xuân đi chợ nổi Cái Răng


Chợ nổi Cái Răng của thành phố Cần Thơ là chợ nhộn nhịp, đông vui vào hàng bậc nhất của đồng bằng Cửu Long mênh mông và thơ mộng.

Mỗi độ xuân về. Trời vừa rạng sáng. Trong màn khói sương lãng đãng, những ai được bồng bềnh cùng chợ nổi Cái Răng, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc đầu xuân của mỗi người. Nơi đây, ta bất chợt gặp tiếng gà gọi sáng từ một chiếc ghe bầu nào đó, gặp bình minh gieo ngũ sắc xuống mặt sông… Ta nghe lòng biết bao náo nức, bồi hồi…

Ngày xuân đi chợ nổi Cái Răng, phải đến từ lúc trời vừa rạng sáng, có nghĩa là đầu phiên chợ, ta mới bắt gặp những nét đẹp hoang sơ, hồn hậu của trời đất giao hòa; bắt gặp hương sắc tinh khôi của trái ngọt, hoa thơm; bắt gặp những ánh mắt thân tình, ấm áp… Và, bất ngờ, ta nghe đâu đây hương cà phê sóng sánh trên tay em gái xinh đẹp chào mời; nghe ngọn lửa hồng rạo rực reo trong bếp cà ràng; nghe vị hũ tiếu, bánh sèo… thơm nức cả ban mai trên chiếc ghe gần đó… Lòng ta thao thiết bừng dậy bao hương vị đậm đà của tình đất, hồn quê vùng sông nước.

Nét độc đáo của chợ nổi miền Tây nói chung và chợ nổi Cái Răng nói riêng là trên mỗi xuồng, ghe người ta cặm một cây sào dài chừng hai, ba mét, gọi là “cây bẹo”. Xuồng, ghe đó bán hàng nông sản gì thì người ta treo hàng đó lên “cây bẹo”. “Cây bẹo” như một “bảng quảng cáo” không chữ, như một “lời mời” vô thanh. Người muốn mua cứ việc cặp mạn mà mua. Còn khách muốn coi hàng thì cứ việc cặp xuồng mà thưởng ngoạn vô tư và thân thiện.

Ngày xuân đi chợ nổi Cái Răng - ảnh 1


Đi chợ nổi Cái Răng vào ngày xuân, ta như bắt gặp cả đồng bằng Nam Bộ. Những xuồng, ghe hoa trái chất đầy khoang được sinh ra từ tảo tần mưa nắng, nên thơm thảo đến vô cùng. Ta bồi hồi bắt gặp tiếng ấu ơ trên một chiếc ghe bầu nào đó, nghe mà thấy sự sống sinh sôi nảy nở, nghe lòng ấm áp khôn nguôi. Ngước lên, ta bắt gặp vòm trời xanh trong trẻo đến nao lòng. Và bắt gặp những ngọn gió lành mơn man thịt da mát rượi… Bỗng dưng trong lòng ta bao ngọt bùi, no đủ cứ đầy dâng.

Chợ nổi Cái Răng dường như bao đời nay vẫn vậy: người bán chẳng nói hơn, còn người mua không bao giờ trả giá. Họ bán trái cây theo chục. Chục ở đây là không phải là chục thông thường mà là chục mười bốn. Chưa quen, du khách thấy như là chuyện lạ; nhưng lạ hơn nữa, người bán lại còn thêm dăm ba trái nữa để… lấy may. Nó không chỉ là sự giao tiếp thông thường trong buôn bán, mà nó là một tục đẹp tự xa xưa.

Ở chợ nổi, người ta bán hàng theo hai cách: bán sỉ và lẻ. Do đó, các mặt hàng nông thủy sản từ đây theo xuồng, ghe buôn lại tỏa đi khắp các chợ huyện lỵ hoặc phố thị xa gần, thậm chí sang cả nước bạn Căm Phu Chia, bỏ mối kiếm lời.

Ngày xuân đi chợ nổi Cái Răng ta gặp nhiều bất ngờ, thú vị. Xuồng, ghe bồng bềnh đầy ắp các loại hoa xuân, các loại trái cây rau củ quả, các thứ đồ ăn thức uống, các loại đồ gốm sứ, các loại vải vóc, áo quần may sẵn… thật là muôn hồng ngàn tía, trăm sắc vạn hương. Chợ giống như một lẵng hoa khổng lồ được kết bằng trái cây hoa lá… Được kết bằng tình nghĩa thủy chung và sự no ấm, thanh bình, sung túc.

Vốn nhậy cảm với những điều mới lạ, ta chợt nhận ra: Đi chợ nổi ngày xuân, ta phải đi từ hai người trở nên mới thi vị và lãng mạn. Nếu có em đi bên càng thi vị và lãng mạn biết bao! Từ thẳm sâu ta bỗng nhận ra: Hoa trái ở đây thơm ngon hơn nơi phố; bởi không gian sông nước trong lành, hiền hòa và thoáng đãng; bởi lòng người rộng mở; bởi tiếng ai cười trong trẻo giữa mênh mông.

Ngày xuân được bồng bềnh giữa sắc hương chợ nổi; giữa những xuồng ghe đầy ắp ánh mắt cười; giữa cám quýt, mận hồng đào thơm thảo; mắt chạm đâu cũng ngót lịm đầu môi… Ta mới cảm nhận được và neo vào lòng những vẻ đẹp mộc mạc, tinh khôi; nếp cần cù, tần tảo; lòng hào hiệp, bao dung; sự cởi mở, thân thiện của con người... như vốn có tự ngàn xưa của chợ nổi Cái Răng, của người Cần Thơ mến khách.

Ngày xuân đi chợ nổi Cái Răng, ta không thể không mua một món hàng ưng ý, để làm quà đầu xuân tặng gia đình, bạn bè, cơ quan. Tạm biệt và hẹn ngày gặp lại, lòng ta sao mà lưu luyến, nhớ thương; sao mà tin yêu cuộc sống và con người xứ “gạo trắng nước trong” hơn bao giờ hết! Bởi sông xanh trời biếc, bởi sắc tết hương xuân. Và, bởi… mắt em xanh thăm thẳm đến vô cùng.

Tùy bút của  Phạm Văn Thúy

(Ảnh: Internet)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác