Mùa trung thu cũ



(Toquoc)-
Sáng dắt xe đi làm đã thấy lá rơi ngổn ngang trước ngõ. Đâu phải vắng một tiếng chổi tre mà bởi mưa đã vơi, nắng đã dịu, ai thể ngăn nổi bước mùa thu. Thật lạ, trước cái nóng như đổ lửa, rồi mưa hối hả của mùa hạ, dòng người miệt mài nối đuôi nhau; trước giá rét, hanh khô, trên phố bao cặp môi tím tái mím chặt điềm nhiên trước khắc nghiệt của tạo hóa. Ấy vậy mà, với cái sâu lắng của mùa thu, một phút dừng chân chờ đèn giao thông đổi màu, chống chân đạp lên thảm lá, đưa mắt nhìn chạm phải gian hàng bánh trung thu thắm sắc, chiếc đèn ông sao diêm dúa, ta vẫn thấy lúng túng, bồi hồi điều gì chưa thành thói quen hờ hững chai lì. Phải chăng vì còn nhớ? Phải chăng vì còn nao lòng mỗi độ trăng thu tròn đầy trên khoảng trời thu xanh biếc.

Phút miên man đó như giọt cà phê lắng trong một góc tâm hồn yên tĩnh. Nhưng rồi người người lại nườm nượp nối đuôi nhau, đánh thức nhau, hối thúc nhau bằng cái hối hả vô ngôn mà đa thanh, im lặng mà ồn ào những tiếng lòng lo toan của dòng người. Thôi thì đèn ông sao đồng giá, gá tạm thanh tre vót vội, mảng giấy màu in nhợt nhạt hoa văn, ngọn nến rẻ tiền leo lét. Thôi thì hộp bánh mua vội đầu phố vỗ về con thơ chốc lát rồi giục chúng lên gác học bài. Khép cánh cửa kéo rèm xem một bộ phim hay tự biên minh cho đêm khuya gió lạnh giữ sức cho sớm mai tiếp tục hành trình tất tả đi - về.

Nhưng trung thu vẫn là một ám ảnh không sao chối bỏ được. Chính sự thanh giản mà sâu lắng đã ám ảnh tâm hồn ta mỗi độ thu về. Đơn sơ như dăm ba nét vẽ mà tìm chẳng ra trong những rườm ra, sặc sỡ của sự lai ghép văn hóa thời kinh tế thị trường. Hình con thú mộc mạc, ngộ nghĩnh, ngô nghê dán bằng bột nếp. Cái ánh nến hạt bưởi khen khét cháy hết mình với tuổi hoa niên chăng? Không, đôi khi còn đơn giản hơn thế mà vẫn đủ khắc sâu vào tâm trí.


Displaying trung thu.jpg

Rước đền trung thu (ảnh Internet)


Chiều quê đã mát dịu bởi gió heo may thổi khô những giọt mồ hôi trên trán. Con diều giấy như chiếc lá tre vàng lướt thướt trên nền trời xanh thắm. Đê vắng, cỏ mềm, mẹ gọi về giữa cuộc chơi mà lòng còn ấm ức. Nhưng thấy mẹ sai đi hái những trái bưởi đào lại háo hức. Dưới mái hiên, ông tôi ngồi vót nan tre dựng chiếc đèn trung thu. Nét hồ nếp phết vội còn ướt át sau lần giấy bản. Cả nhà ai cũng bận đồng áng, thợ thuyền, nhập nhoạng tối mới lo vội mâm cỗ mùa thu mà sao vẫn thấy ấp áp mà sung túc cho mấy đứa trẻ trong cái ngõ trúc nghèo. Bữa cơm chiều và vội trong cái háo hức lần đầu được thưởng thu bằng những thứ hoa trái vẫn còn ngai ngái nhựa cây vườn nhà. Đêm ấy trong khu vườn gió mát và tràn ngập cảm giác ấm áp. Chiếc bàn tre do ông làm lung linh ánh nến, lũ trẻ con quê mùa lấm lem ngày thường vẫn nô nghịch là thế giờ im phăng phắc ngắm ánh trăng rằm lên quá ngọn tre. Đã bao bận đùa nghịch dưới ánh trăng nhưng nay chúng mới cảm nhận được vầng sáng thiên nhiên ấy có sức hút đến lạ. Nghe người lớn dạy bảo đợi ông trăng lên cùng phá cỗ  cũng nhất nhất làm theo như chờ đợi điều kì diệu đến. Giây phút ấy có lẽ là thời khắc hồi hộp nhất trong đời, là món quà ý nghĩa nhất mà thiên nhiên ban tặng.

Thế rồi trong khu vườn rộng như một khu rừng cổ tích chúng bắt đầu rước đèn ông sao. Những bước chân ban ngày tinh nghịch là vậy, lại rón rén từng bước nâng niu vầng sáng lung linh trong những chiếc đèn khung tre năm múi. Ngọn đèn hạt bưởi thơm một mùi rất lạ, ánh sáng vừa đủ tạo ra sự miên man liên tưởng như đang đi vào thế giới thần tiên bằng sự đơn sơ. Lối mòn trong khu vườn vắng có bóng cây tô điểm, chúng thuộc từng mô đất, từng khúc quanh nhưng đêm nay con đường ấy như đang mở ra vô vàn những bất ngờ. Giờ phút phá cỗ vẫn là lúc vui nhất. Nín lặng những tò mò, thắc mắc giờ vỡ òa niềm vui con trẻ. Vị ngọt lịm của hồng đỏ, của na, vị nồng nàn của bưởi, của chuối, của ổi như những âm thanh của làng quê vang lên ròn tan dưới hàm răng trẻ thơ. Bữa tiệc mùa thu ấy hòa quyện cả những khát khao đủ đầy của những ngày khó nhọc chẳng kịp ăn hết trái ổi đã nghe mẹ giục dắt bò đi ăn cỏ, của những lần nhìn buồng chuối chín vàng theo gánh hàng mẹ ra chợ đổi thếp giấy, lọ mực mà nuốt nước miếng vào trong. Để rồi đêm về, khi ai đã về nhà nấy, những gia đình nông phu đã bình yên giấc ngủ chờ sớm mai ra đồng thì bên ngoài khung cửa sổ vẫn lấp lóa trăng thu. Ánh trăng như gọi mời đùa rỡn. Lén mở cửa bước ra vườn, ánh trăng xòa trên tóc. Cái lạnh hơi thu khiến tôi khẽ rùng mình. Nhưng chẳng hề gì, ánh mắt tôi đang hướng lên khoảng trời đêm thanh vắng khi vừa giật mình nghe đâu đây tiếng hạc kêu sương lạnh. Nhớ có lần nghe ông tôi kể rằng, mỗi con hạc về phương Bắc tránh rét vẫn không quên ngậm một sợi trăng thu để mùa xuân ấp áp không quên đường về phương Nam làm tổ.

Có lẽ những kí ức trung thu ấy sẽ mãi xa khi khu vườn rộng lớn của ông tôi đã chia ô cho những gia đình bé nhỏ an cư, lập nghiệp. Những chú út, cô tư của tôi đã biến nó thành cửa nhà, ao cá, sân gạch… cho những ô vuông cuộc đời mình. Những đêm phá cỗ giản dị đó giờ thay bằng sự vội vàng bởi sự háo hức của con cháu chúng tôi với  ngầy ngà bánh nướng, bánh dẻo cải tiến, đồ chơi nước ngoài kêu inh ỏi. Quá khứ ấy sẽ thành một kỉ niệm đẹp lấp lánh những vẻ đẹp riêng của một thời. Chỉ người của một thời thấy đẹp, thấy đủ đầy chăng? Nhưng có lẽ, hồn vía mùa thu thì vẫn còn nguyên trên nền trời cao rộng mỗi độ trăng thu tròn đầy.

Việt Phương

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác