Mùa thu Darmstadt

Tặng Người chuyên sưu tập đồ cổ

Cứ đến mùa thu, Đan lại bâng khuâng nhớ cái khách sạn nhỏ, xa xôi ở một quận nhỏ hiền lành, dễ thương của Darmstadt, cách Frankfurt chừng ba mươi phút chạy xe.

Đan đi nhiều, ở những vùng khác nhau của châu Âu, mỗi nơi đều có nét độc đáo riêng nhưng ấn tượng sâu đậm nhất trong cô vẫn là mùa thu ở Darmstadt. Có lẽ, do Đan được hưởng trọn mùa thu vàng, nắng ấm sóng sánh như suối mật, róc rách qua từng kẽ lá xanh vàng đỏ. Buổi sáng, Đan thường ngồi nhâm nhi trong phòng ăn của khách sạn, nhìn qua cửa sổ, nhìn những hàng phong trút lá, những chiếc lá bứt cành rơi khẽ, những cây holly lít chít bông đỏ, bông xanh, những bụi dây leo ẩm mốc lấp lánh sương mai…

Và một phần rất đẹp nữa là Đan đã tình cờ gặp người đàn ông ấy.

Ngày hôm đó, đoàn công tác của Đan có buổi giới thiệu sách với bà con Việt kiều tại Tổng Lãnh sự. Trước khi vào công việc chính, ông sếp của Đan làm một bài discourse dài hơn nửa tiếng. Ông nói rất nhiều, rất tâm huyết về sự phát triển của ngành, về những thành tựu và tồn tại, hạn chế, về ước muốn phấn đấu của ông để thúc đẩy sự nghiệp văn hóa nước nhà… Các khách mời ngồi nghe chăm chú, sẻ chia. Tấm chân tình của bà con khiến Đan xúc động, lấn át phần khó chịu đang luẩn quẩn trong đầu. Sếp thường nói dài mỗi khi hội họp, chỉ khi bị hạn chế thời gian, ông mới nói thật hay, thật khúc chiết, rõ ràng, thuyết phục. Nhân viên trong cơ quan thường đùa: câu chuyện của sếp không phải “Con tằm nó nhả ra tơ” nữa mà phải là “Ai sinh ra chẳng phải mặc áo quần. Vậy áo quần dệt bằng gì? Dệt bằng lông nhím hay lông sư tử… Lúc đó mới là…“con tằm nó nhả ra tơ”…

Khi sếp vừa kết thúc bài thuyết giáo, Đan thấy rất nhiều cánh tay của những người trẻ tuổi giơ lên xin hỏi. Không khí cả căn phòng sôi động hẳn lên. Những câu hỏi xoay quanh chủ đề sách, tình hình sáng tác của văn học nước nhà? Mua sách ở đâu? Làm thế nào để mua và chuyển được sách từ trong nước sang đây?... Khát khao rất lớn của bà con là được đọc sách của các tác giả Việt Nam. Đan thấy vui và phấn chấn hẳn lên. Cái nghề thủ thư vốn dĩ bình lặng của cô, trong phút chốc bỗng “dậy sóng”. Đan không nghĩ lại được nhiều người quan tâm một cách nhiệt tình như thế.

Và rồi cánh tay của một người đàn ông trung niên giơ lên xin được hỏi sếp Đan. Thay vào sự sôi nổi của các bạn trẻ, giọng anh trầm ấm, đĩnh đạc:

- Tôi xin được giới thiệu, tôi sống và làm việc ở Frankfurt. Tôi muốn mua một cuốn sách “Cha và con gái”. Hàng năm, tôi về Việt Nam, ăn Tết ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng tìm mãi không mua được cuốn sách. Tôi tìm từ lúc cháu mười ba tuổi, nay cháu đã mười bảy. Xin anh chỉ giùm tôi, nơi bán cuốn sách này.

Đan ngồi chăm chú lắng nghe và bỗng nhiên trào lên một tình cảm thương mến đối với người đàn ông đó. Vì ngồi ở cuối phòng nên Đan phải cố rướn người lên để nhìn anh cho rõ. Đan muốn nhìn thấy người cha tốt của cô con gái bé bỏng nào đấy. Đan thấy anh rất đỗi thân thương.

Lúng túng mất vài giây, sếp nói:

- Tôi rất thông cảm với anh. Hy vọng anh sẽ tìm được cuốn sách với sự trợ giúp của nhân viên tôi. Anh có thể chuyển địa chỉ của mình cho chúng tôi, để tiện liên lạc.

 Rồi hướng về phía Đan, sếp chỉ đạo:

- Em có nhiệm vụ tìm giúp cuốn sách này cho anh ấy nhé.

Buổi giới thiệu sách kết thúc nhưng nhiều người còn đứng lại để hỏi thêm về sách, người đàn ông đó cũng vậy. Đan đứng ở góc phòng, nhìn người đàn ông chăm chú từ phía sau. Anh mặc bộ vét màu hạt dẻ nhã nhặn, mái tóc cắt cao, năng động. Khi anh xoay người bắt tay tạm biệt sếp, Đan nhìn thấy rõ hơn gương mặt cương nghị, từng trải và nụ cười đầy thiện cảm của anh.

Đan hồi hộp bước đến bên anh và xin địa chỉ email để liên lạc sau này. Anh lục tìm card visit, rồi loay hoay tìm bút, ghi thêm email vào. Đan nghiêng đầu sát bên anh, dõi theo từng nét chữ. Đan nhìn vậy nhưng hình như chẳng nhập tâm gì, mà chỉ thấy nóng bừng trong mắt, râm ran trên mặt. Đan cố giữ vẻ tự nhiên để cảm ơn và tạm biệt anh rồi bước nhanh ra khỏi căn phòng đó. Cô xuống cầu thang, đứng ngập ngừng, tiếc nuối ngoài sân, rồi quyết định hòa vào dòng người đông đúc trên phố và đi mải miết…

Đan không muốn gặp ai lúc này, không muốn ăn tối cùng mọi người trong đoàn. Cô muốn được một mình, muốn kéo dài những ý nghĩ mông lung về giây phút vừa qua. Cô rẽ vào một con đường nhỏ, chưa từng đi qua, bị hấp dẫn bởi sự yên ắng kỳ lạ của con đường này. Chui vào quán cà phê nhỏ, giản dị cô ngồi lơ đãng nghe nhạc, hình dung lại tất cả cảm xúc của mình, hình dung gương mặt sáng, ấm áp của anh khi bắt tay tạm biệt cô, bất chợt nhớ tới câu nói của ai đó “Những người có bàn tay ấm áp, trái tim thường lạnh giá”. Chẳng hiểu thật hay đùa nhưng lúc này cô chỉ thấy tò mò, thú vị.

Hôm nay là buổi làm việc cuối cùng ở Đức, của đoàn công tác. Cô lại thấy thêm một lần tiếc nuối nữa…

Mùa thu Darmstadt - ảnh 1
Darmstadt mùa thu (ảnh Internet)


Buổi sáng mờ sương, đoàn công tác rời khách sạn, tiếp tục cuộc hành trình sang Séc. Trước khi lên xe, Đan quyến luyến ngoái nhìn khung cảnh mờ ảo trong khuôn viên khách sạn, mùi sương sớm ngai ngái quyện lẫn mùi thơm của lá trắc bách diệp, hoa tử đinh hương.

Mặc dù được ưu tiên ngồi ở phía trước nhưng Đan lại chọn ngồi ở cuối xe. Đan thích như vậy, luôn muốn sở hữu một không gian riêng, cho dù ở hoàn cảnh nào. Xe khởi hành, chạy xuyên qua những cánh rừng thâm u, tĩnh mịch, xuyên qua những thảo nguyên mơn man gió lạnh. Trời rạng dần, le lói ánh bình minh trên những cánh đồng trải dài xa xôi, tít tắp, qua những vườn táo trĩu quả. Xe lướt nhanh trên con đường quanh co, theo những triền đồi uốn lượn như những tấm thảm xanh mướt đang bay. Đan thấy một ngôi nhà tuyệt đẹp đặt trên tấm thảm kỳ diệu đó. Bên cạnh ngôi nhà là một dòng suối nhỏ, trong veo sỏi đá. Mặc dù chỉ lướt vài giây rất nhanh thôi nhưng cái khoảnh khắc ấy không thể phai mờ trong ký ức. Chủ nhân của ngôi nhà chắc hẳn phải là người thẩm mỹ rất tinh tế. Ngôi nhà màu trắng, cửa sơn màu xanh lam, trên bậu cửa là một lọ hoa màu tím ngắt, đặt cạnh một quả bí ngô đỏ rực. Cả ngôi nhà bừng sáng trong ánh bình minh bình yên, thanh thoát, đẹp đẽ. Đan miên man nghĩ, miên man tưởng tượng về những con người sống trong ngôi nhà đó. Chắc họ là một gia đình hạnh phúc. Đan tưởng tượng mình đứng xa xa trong đêm tối, dưới rặng dương, ngước nhìn lên bậu cửa sổ đẹp đẽ kia và thấy dưới ánh đèn vàng tỏa ấm áp, gia đình họ quây quần bên nhau ăn bữa tối. Bất giác Đan chạnh lòng, se lạnh. Và liên tưởng đến gia đình của người đàn ông mà cô gặp trong buổi giới thiệu sách ở Tổng Lãnh sự. Người đó, chắc hẳn là trụ cột của một gia đình cũng ấm nồng, hạnh phúc như thế.

Và Đan nghĩ thật khó có cơ hội gặp lại người đàn ông đó trong đời.

*

Đan tốt nghiệp đại học, về làm việc tại thư viện thành phố, nơi mà cả thời sinh viên cô mơ ước. Thư viện tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố nhưng lại ở một con phố tĩnh lặng, phảng phất buồn. Những dãy nhà được xây dựng theo kiến trúc cổ, từ thời Pháp. Cánh cổng thư viện lúc nào cũng rộng mở, khuôn viên tràn ngập ánh sáng, điểm xuyết bóng râm của các gốc cây cổ thụ, dây leo lan tỏa, bám chắc vào những bức tường rêu phong, cũ kỹ làm tăng thêm vẻ đẹp cổ kính của thư viện. Dọc hai bên lối vào tòa nhà chính giữa là vườn hoa hồng đỏ, phảng phất mùi hương dịu dàng, quyến rũ. Vẻ đẹp tự nhiên và duyên dáng này là một trong số ít các công trình kiến trúc còn giữ được trong thành phố.

Thời sinh viên, Đan thường đi xe buýt tới trường. Buổi sáng, cô đi bộ từ nhà ra bến Hàng Than, lên xe số 1 để bắt đầu một ngày mới. Mặc dù nhà chỉ cách bến xe khoảng năm phút đi bộ nhưng bao giờ Đan cũng đến bến từ rất sớm, sớm hơn hai mươi phút. Cô đi vội vã như sợ không kịp chuyến. Chỉ có cô mới biết sao lại phải vội vã như vậy? Đơn giản, chỉ là Đan muốn đến sớm hơn mọi người, được “sở hữu” không gian một mình trong phút chốc. Cô đứng mỏng manh ở bến xe lộng gió. Chờ đợi và hy vọng một điều gì đó mơ hồ, màu nhiệm… Đan luôn nghĩ một ngày nào đó, cô sẽ gặp người đàn ông của mình, khi cả hai vội vã băng qua đường và cùng lên một chuyến xe. Cái cảm giác được níu tay một người đàn ông vững chãi đi qua đường khiến cô thích thú, như vượt qua chướng ngại vật để đến một nơi nào đó bình yên…

Vì lên bến đầu, xe rộng chỗ nên bao giờ Đan cũng ngồi ghế đầu tiên, bên trái, sau bác tài. Sở dĩ Đan chọn chỗ ngồi đó, mà không phải chỗ khác vì cô không muốn bị che khuất tầm nhìn khi đi qua thư viện. Ngày nào cũng đi học qua thư viện mà cô vẫn không hết “ghiền”, rảnh lúc nào là cô chui vào thư viện ngồi đọc sách và mơ màng. Có lẽ thời sinh viên của Đan gần như gắn với hai “khái niệm”- xe buýt và thư viện. Đồng nghĩa với hai “khái niệm” đó là thời gian cho cảm giác mộng mơ, lãng đãng. Từ bé, Đan luôn nung nấu ước mơ trở thành cô thủ thư. Cô hình dung cô thủ thư là phải đeo kính cận, lời nói nhỏ nhẹ, đi lại nhẹ nhàng. Không hiểu sao cô lại tưởng tượng thế. Và cho dù có cố gắng đến đâu thì sau năm năm học đại học thị lực cô vẫn tốt, không phải đeo kính cận, chỉ có ước mơ sau khi ra trường được làm ở thư viện thành phố là thành sự thật.

Hai năm đầu đại học trôi qua với những tháng ngày yên ả. Đan chẳng gặp người đàn ông của mình ở bến xe buýt nhưng cô đã có tình yêu. Một tình yêu đẹp đẽ, tinh khôi của hai đứa trẻ cùng lớn lên ở một khu phố, có bố mẹ chơi thân với nhau. Cuộc sống thức dậy, hiện hữu quanh cô, cũng không kém phần lãng mạn như cô tưởng tượng. Người ấy của Đan đi làm đã được hai năm, còn Đan là cô sinh viên năm thứ ba trẻ trung, tràn đầy hạnh phúc… cho đến một ngày, người ấy bỗng xa lánh cô một cách khó hiểu. Lúc ấy Đan còn trẻ, lại nhút nhát nên không dám vặn hỏi anh sao lại thế, mà chỉ thấy buồn, thấy đau khổ. Hằng đêm, trải lòng mình với những trang giấy, cô ngồi viết những bức thư không bao giờ gửi. Có thể nói, cả một thời tuổi trẻ, Đan đã dâng hiến tất cả trái tim mình cho tình yêu trong sáng ấy. Thấu cùng sự khổ đau đẹp đẽ đó, cô bạn cùng lớp đã viết tặng mối tình tuyệt vọng của cô câu chuyện “Hoa cúc xanh”. Câu chuyện về mối tình đầu mênh mang sự tiếc nuối, lưu truyền suốt mấy khóa học.

Ngày đó, Đan đã giận anh biết bao khi biết cha mẹ anh mặc dù rất yêu quý cô, yêu quý gia đình cô nhưng không thể vượt qua lời ông thầy bói, nói rằng nếu anh và Đan lấy nhau thì không hợp tuổi và họ bắt anh phải xa Đan. Trái tim non nớt của cô đã rỉ máu, đã đau thương suốt những năm tháng còn lại của thời sinh viên. Sau một thời gian dài khắc khoải, Đan đã chấp nhận… Đan vượt qua câu chuyện buồn của mình bằng sự tự an ủi, âu cũng là số phận.

Hơn ba năm đã qua, nỗi đau tưởng chừng sẽ rơi vào quên lãng thì người ấy lại đến tìm gặp Đan, khi cô vừa về làm việc ở thư viện. Thoáng thấy cái bóng cao lớn của anh đi ngang qua cửa sổ phòng làm việc, tim Đan bỗng như ngừng đập. Trong phút giây, mọi giận hờn như tan biến hết…

Đan ngồi bên anh, trong khuôn viên thư viện cuối buổi chiều vắng vẻ. Cô im lặng và lắng nghe anh nói, lắng nghe lòng mình, sao chỉ thấy trống vắng, xa cách… Đan còn gặp anh vài lần nữa, có lần đi với anh trong đêm pháo hoa rợp trời của ngày Quốc khánh mà sao cô thấy vẫn lạnh lẽo? Buồn thay, một lần nữa duyên phận như muốn trêu đùa cô. Đan đã cố gắng nhưng càng cố gắng lại càng nhạt nhẽo, Đan thấy không còn một chút lửa nào khi ở bên anh. Giá mà anh đừng đến và đề nghị Đan cho anh một cơ hội nữa... Hãy để tình yêu đẹp của cô ngủ yên thì tốt hơn.

Cô xa rời thực tế, ít giao lưu gặp gỡ người này người kia, chỉ quanh quẩn với đám bạn thân từ hồi phổ thông, đại học. Thời gian đầu, khi Đan mới đi làm, mẹ cô nhiều lần bóng gió xa xôi nhắc nhở chuyện chồng con. Lâu quá, không thấy gì thì bà không còn bình tĩnh nữa, bà giục ra mặt và liên tục ra tối hậu thư nhưng cô vẫn chậm ì như thế. Cũng có vài kẻ theo đuổi nhưng Đan thấy chẳng thấy thi vị gì. Thỉnh thoảng, cùn lên, cô tự hỏi “Sao mình toàn hấp dẫn những kẻ tầm thường thế nhỉ?”

Bạn bè cùng lứa, đã lấy chồng gần hết. Cuộc sống của bạn cô quay đến mười vòng, còn Đan hình như chưa được một vòng? Chung quy cũng tại cái đầu óc vẩn vơ mà bạn bè thường hay đùa cô rằng “rô-man-tic-què” quá. Quả thật, cô hơi khác người. Một lần, chở chị cùng phòng đi hội thảo ở bộ, lúc về trời nắng như đổ lửa, người ngồi sau thì muốn về thật nhanh để chui vào máy lạnh, còn cô lại đi vòng vèo. Chị bạn không kiềm chế được, gắt:

- Sao mày đi quanh quẩn vậy, nhanh lên còn về chứ. Nóng quá.

 Đan cười đáp:

- Em chở chị đi qua những đường phố đẹp, tím ngắt bằng lăng, rực trời phượng đỏ, để ngắm nghía. Không phải lúc nào cũng có được những phút giây như vậy đâu chị.

Thực ra, cô đang nói với lòng mình…

Với Đan, chỉ có trưa hè vắng vẻ và ban đêm của mùa lạnh là đúng nghĩa Hà Nội. Hà Nội bây giờ khác lắm, tiếng ồn của ô tô, xe máy lấn át tất cả. Đan luôn yêu Hà Nội của ngày xưa, thong dong xe đạp, thong dong trên mỗi ngả đường, chỉ có rất ít xe buýt, tàu điện kêu leng keng như đánh thức…

Còn bây giờ, chỉ có ngày Tết dương lịch và Tết âm lịch là thích nhất. Người ta đi chơi, đi về quê hết. Phố xá vắng hoe. Đan cùng bạn bè tận hưởng, lang thang trên những con phố vắng, vừa đi vừa hít thở mà lòng thấy bồi hồi như đi trong Hà Nội xưa. Thỉnh thoảng thích chí, cô phóng xe ra phố đi miên man, đi vô định cho đã cơn thèm về một Hà Nội bình yên, chậm chạp dòng chảy…

*

Đến biên giới Séc là buổi chiều, xe chạy thong thả hơn, mọi người có vẻ thấm mệt sau một ngày dài. Duy chỉ có Đan là tỏ ra phấn khích, bởi tự nhiên lại có tuyết. Bây giờ là cuối thu, những bông tuyết đầu mùa rơi trên áo, rơi trên những cành cây, mái nhà. Người lái xe nói rằng, năm nay tuyết đến sớm. Đan đi nhiều nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy tuyết, được cảm nhận tuyết vương trên tóc, trên áo và tan dịu nhẹ trong lưỡi. Thật tuyệt!

Buổi tối, sau khi ăn xong, Đan mới thấy thấm mệt. Mọi người đi thăm thú Praha, còn cô chui vào phòng cuốn chăn thật chặt, định sẽ ngủ vùi một giấc thật sâu nhưng không hiểu sao trằn trọc mãi không tài nào ngủ được. Đan thấy nhớ Achat, cái khách sạn nho nhỏ ở Darmstadt ghê gớm. Nhớ ấn tượng đầu tiên khi mở cửa bước vào căn phòng của mình, cô bắt gặp một mùi hương dìu dịu, đồ đạc được bố trí rất có gu. Một chiếc bàn xinh xắn màu ôliu, bên trên đặt một chiếc đèn nhỏ, mờ mờ ánh sáng vàng ấm cúng, một quả táo xanh đặt cạnh lọ hoa thạch thảo màu tím. Trên tấm drap trắng muốt là một chiếc thiệp, thắt nơ xinh xắn với lời chúc tốt đẹp và một cái kẹo màu hồng. Thử tưởng tượng xem cô đã ngất ngây như thế nào. Bao nhiêu mệt mỏi sau một chuyến bay dài bỗng tan biến hết.

Và Đan lại nhớ đến anh, thấy anh thật gần gũi, thân thương. Nhưng trong cô đã nguôi ngoai sự tiếc nuối. Cô đã bình tâm với người đàn ông mà cô tạm gọi là bị “sét đánh sau lưng”. Anh chẳng thể biết được cảm giác của cô và chắc anh chẳng có ấn tượng gì với cô gái lỡ thì, không xinh đẹp, gặp gỡ trong phút chốc như thế. Hơn nữa, anh lại là người đàn ông đã có vợ. Nghĩ đến điều đó, Đan như thấy một bức ngăn vô hình. Việc gặp anh trước khi đoàn công tác rời đi, có thể là một điều may cho cô? Ở lâu nơi đó, biết đâu cô lại có những hành động điên rồ, ngớ ngẩn? Cô chìm vào giấc ngủ với ý nghĩ sẽ gói ghém cảm xúc này như một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời của mình.

*

Sau đợt công tác ở Séc, đoàn tiếp tục qua Pháp, Thụy Sĩ. Đoàn được bà con chào đón, quan tâm săn sóc với những tình cảm nồng hậu.

Trở về Việt Nam, sau một chuyến công tác dài ngày, Đan vùi đầu vào công việc. Bận rộn và áp lực nhưng cô vẫn canh cánh trong lòng việc tìm sách cho người cha nọ. Do cuốn sách đã xuất bản cách đây nhiều năm nên thật khó tìm. Cô “vận dụng” cả đám bạn bè vào cuộc để tìm kiếm cuốn sách. Thật may, cuốn sách đã về với Đan. Cầm trên tay cuốn sách mà Đan thở phào nhẹ nhõm. Sáng sớm ngày mai, cô sẽ ra ngay bưu điện để gửi cho anh. Cô bắt đầu tưởng tượng khuôn mặt anh sáng bừng lên vui sướng khi mở gói bưu phẩm. Đan ngồi vào bàn và bật máy tính lên, cô muốn thông báo ngay cho anh biết tin này. Và chẳng cần phải đợi lâu, chỉ vài tiếng sau một email mới đã xuất hiện trong hộp thư của cô. Linh cảm phụ nữ, Đan nghĩ ngay đó là email của anh gửi.

Anh viết: Frankfurt đã sang đông, bây giờ là 9g30 sáng, cách Việt Nam sáu tiếng. Anh vừa đến văn phòng, bật máy tính lên và thực sự bất ngờ khi nhận được email của em. Anh không nghĩ mình lại được hồi đáp như vậy. Rất cảm ơn em!

Anh còn hỏi thăm về chuyến đi của cô thế nào…

Chỉ mấy dòng ngắn ngủi vậy thôi mà Đan xao xuyến.

Mặc dù nghĩ sẽ chẳng có cơ hội gặp lại người ấy nhưng sao trong cô vẫn phảng phất mơ hồ một niềm hy vọng? Hy vọng xa xôi về một khoảnh khắc rung động thoáng qua trong cuộc đời.

Vẫn biết cuộc đời này cần nhiều hơn sự tỉnh táo mà sao cô vẫn bâng khuâng?

Và cô ngồi vào bàn viết, viết về chuyến đi, về những xứ sở mùa vàng, về những con người mà cô gặp trong suốt cuộc hành trình đó. Cô viết một mạch những cảm xúc đang dâng trào…

 

Vĩ thanh

Sau một lúc lưỡng lự cô gửi cho gã bạn thân phần Mùa thu Darmstadt. Sau khi nhấp chuột và “send”, cô bỗng thấy mình thật hồ đồ và hoang mang.

Và cô chờ.

Một ngày.

Hai ngày.

Ba ngày đã trôi qua mà không thấy hồi âm của gã bạn.

Cô thấy rất sốt ruột, bực với bản thân mình và bực luôn gã bạn. Định “chơi khăm” cô chắc? Ngày nào cũng email này nọ mà vụ này không hồi âm là sao?

Và rồi sau bảy ngày, cô thấy trên màn hình máy tính nhấp nháy báo email của gã bạn. Hồi hộp mở ra đọc nhưng nội dung lại là của con bé bạn cô, cụt lủn với comment: “Vẫn như xưa. Chỉ thích “ngắt ngọn”. Thế thì làm sao mà lấy được chồng?”

Hóa ra là bọn chúng “còm” với nhau. Chúng đồng lòng “vùi dập” vụ này. “Ngắt ngọn” ám chỉ sự chỉ yêu thích cái đẹp, đồng nghĩa với việc chỉ thích “hớt váng” mà bọn chúng thường quy kết cho cô.

Chừng năm phút sau, Đan nhận tiếp một email của gã bạn với nội dung ngắn gọn:

Gửi “rô man tic què” .

- Ai? Ở đâu? Khi nào? Đã biết.

- Có 3 loại đàn bà:

1. Đàn bà xấu thì rất ít khi nhận được quà. Tất nhiên là cuộc sống không dễ dàng chút nào.

2. Đàn bà đẹp thì ngược lại...

3. Đàn bà không xấu, không đẹp, biết thông minh vừa phải thì hạnh phúc. Hãy cố gắng là loại thứ ba.

Gã bạn đã kết luận như vậy nhưng cô biết, cô không thể vượt qua “sát hạch” để được xếp vào loại ba, mà chúng bạn mong muốn. Cô sẽ chỉ là một “chủng” nào đấy… thuộc thế giới không tưởng cả đời.

Bỗng dưng cô thấy một nỗi buồn len lỏi, đâu đây lời một bài hát tiếng Pháp ngân lên thầm thì, tha thiết… Bài hát về cuộc đời (Le train de la vie).

Cuộc đời giống như một chuyến xe lửa…

… Có những người xem cuộc hành trình đó như một buổi dạo chơi. Có những người lại chỉ thấy buồn trong suốt chuyến đi.

Có những người luôn luôn hiện diện và sẵn sàng giúp đỡ những ai cần.

Có những người khi xuống tàu đã để lại một nỗi nhớ nhung triền miên. Có những người vừa lên đã xuống ngay, ta chỉ kịp thấy họ thôi.

Ta ngỡ ngàng vì một hành khách mà ta yêu mến lại ngồi trong một toa khác, bỏ mặc ta hành trình đơn độc.

Dĩ nhiên không ai cấm cản ta đi tìm họ khắp nơi trên chuyến tàu ấy.

Đôi khi thật không may, ta không thể ngồi bên họ, bởi vì chỗ đã có người.

Không hề chi, hành trình là như thế, đầy thách đố, lắm giấc mơ, hy vọng, sự chia ly, mà không bao giờ trở lại.

Hãy cố gắng thực hiện chuyến đi tốt nhất. Hãy cố gắng hiểu những người ngồi bên mình và tìm ra điều tốt đẹp nhất nơi họ.

Cô ngồi đó mơ màng qua ô cửa. Xa rồi... Darmstadt.

Cuộc đời như một chuyến xe lửa... chỉ tiếc rằng một lần nữa Đan lại không may mắn. Cô không thể đến bên người đàn ông của mình…

Có hề chi, hành trình là như thế… Cái đẹp trong tâm tưởng là cái đẹp vĩnh cửu, thách đố với thời gian.

Truyện ngắn của Mai Hương

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác