Mùa bóng bưởi

Bưởi là giống cây cho quả ăn ngon, dân quê tôi gọi loại cây này với một cái tên khác nữa: cây bòng.

Người ta còn quả quyết rằng câu ca: "Trót đa mang phải đèo bòng/ Trót lơi then cửa phải bồng lấy con" có xuất xứ từ làng Ngọc Quế một vùng quê yên ả ven bờ sông Luộc. Chẳng biết có phải không mặn mà, lưu luyến với câu ca trách khéo người phụ nữ "khôn ba năm dại một giờ" hay vì một lý do gì khác mà bây giờ trong làng từ già đến trẻ không ai còn nhắc đến cái tên "quê mùa" cây bòng kia nữa, tất tần tật mọi người đều gọi thân thương: Cây bưởi.

Từ ngày dân làng phát triển nền kinh tế vườn ao chuồng, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi thì những giống cây đặc sản như bưởi Năm Roi, bưởi Đoan Hùng, bưởi Biên Hòa... lại càng quen thuộc với người nông dân vùng châu thổ sông Hồng này...

"Tháng Giêng ăn nghiêng cót thóc", mưa dầm rả rích cũng là lúc những cây bưởi trong vườn lặng lẽ đơm hoa. Sớm sớm, lạc vào thế giới âm thanh của chim chiền chiện, của bầy chìa vôi, của đàn liếu tiếu, chào mào... bạn hãy ngước nhìn lên mà cảm nhận sắc màu vườn tược. Lốm đốm giữa đám lá xanh đậm từng chùm hoa trắng như những chùm đèn nhỏ xíu se sẽ rắc khắp vườn một mùi thơm hăng hắc. Ngày còn bé tôi thường cùng mấy nhỏ bạn lang thang trong vườn nhặt cánh hoa chanh hoa bưởi dúm vạt áo đem về chơi bán đồ hàng, phơi nỏ, xâu dây thành chuỗi cất vào cặp sách mang đến lớp làm mấy dãy bàn cùng phảng phất hương bưởi hương chanh. Rồi chúng tôi chơi trò đám cưới. Chú rể cô dâu cùng xức nước hoa, thứ nước hoa "hảo hạng" được tinh chế từ hoa chanh hoa bưởi rụng trắng vườn nhà. Hôn lễ của thằng Bình và cái Hằng là tôi nhớ mãi. Muốn có chùm hoa to nhất, thơm nhất cài tóc cô dâu, thằng Bình cố nhoài lên cành bưởi cao để hái, nào ngờ nó đánh động tổ ong vàng gần đó. Hàng trăm hàng nghìn con vật li ti tỏa ra đuổi theo đám rước dâu, hai họ được một phen hú vía. Má Hằng bị ong chích sưng đỏ còn hơn người đánh phấn.

                                      Mùa bóng bưởi - ảnh 1

Chẳng biết có phải được ăn đất phù sa màu mỡ hay không mà bưởi quê tôi cây nào cây nấy sum suê, lá to như bàn tay, dày bịch xanh sẫm, cành la cành bổng, cành nào cũng nở trắng hoa. Bà tôi bảo lũ chim ríu ran kia là thầy thuốc của cây trong vườn, còn lũ ong thì giúp hoa đậu quả. Quả bưởi lớn nhanh như thổi, sáng trước còn bằng hạt đỗ, chiều sau đã như hòn bi ve. Bẵng đi vài hôm, sáng nay ra vườn nhìn lên cây bưởi, tôi ngạc nhiên thấy ngọn cây, cành cao cành thấp đã lúc lỉu từng chùm quả to bằng nắm tay. Sáng sáng, trước khi đến lớp, lũ con gái ra vườn nhặt bưởi rụng để chơi chuyền chơi chắt. Những quả bưởi tròn vo lên lên xuống xuống trông mới vui nhộn làm sao. Lũ con trai chúng tôi nhặt bưởi rụng nướng cho mềm làm bóng. Sân trường, đầu ngõ là những sân chơi lý tưởng, quả bưởi nướng là trái bóng tuyệt vời...

Mùa thu, cùng với tiếng trống rộn ràng của đám rước lân, sư tử, chúng tôi hãnh diện khoe, đãi nhau những quả bưởi đầu mùa. Cái Hằng thông báo nhà thằng Bình có cây bưởi đào ngọt tuyệt, mẹ nó vừa hái chiều qua cả mấy bì tải. Cả bọn xúm lại bắt khao, "chú rể" mặt đỏ lựng miệng lí nhí câu gì không rõ. Hỏi ra mới biết bà nội ốm, bố đang chiến đấu ở miền Nam, mẹ hái bưởi chở xuống phố bán lấy thuốc cho bà, anh em Bình chỉ được một quả thừa lộc cúng đầu mùa. Mùa bưởi năm sau, năm 1970 vào một buổi chiều, tôi thấy nhà Bình tấp nập người ra vào, hỏi thì bà bảo: "Hôm nay địa phương làm lễ truy điệu bác Hùng." Cả xóm cả làng đến động viên gia đình nhà ấy. Bà sai tôi ra vườn hái quả bưởi ngon nhất cây mang sang thắp hương bác Hùng: "Bố bạn Bình thích ăn bưởi ngọt nhà mình lắm...".

Bây giờ, tuy đã là ông ngoại và đang sống xa làng quê nhưng cứ mỗi mùa bưởi đến, nhìn những quả bưởi vàng ươm bày trên bàn thờ gia tiên thì lòng lại bồi hồi, bâng khuâng nhớ mảnh vườn và cây bưởi ngọt bà trồng. Hôm đưa con đi thi Đại học gặp tôi, Bình kể: "Cái vụ bưởi bà bị ốm, không đãi được các bạn thế mà mình lại được ăn nhiều bưởi nhất. Thằng Biên, thằng Dũng, cái Hằng, cái Loan hôm nào đi học cũng dúi vào túi, vào cặp sách của mình những múi bưởi to, ngọt lịm...". Thấy bạn len lén lau nước mắt, tôi giả đò cúi xuống sửa dây giầy để giấu đi niềm xúc động nghẹn ngào. Thì ra chẳng riêng gì anh giáo làng như tôi mà đến cả vị Đại tá Quân đội kia cũng đầy ắp hoài niệm tuổi thơ với những mùa bóng bưởi.

Tản văn của Tống Trung

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác