Lính trung đoàn


(Toquoc)- Đêm nay trăng sáng. Ánh trăng miền biên cương óng ánh, rắc rơi, dát bạc, dát vàng khắp doanh trại, soi cả dáng hình rặng núi Cấm phía xa xa.

Gần 22 giờ, không gian im ắng, nghe rõ cả nhịp thở, tiếng ngáy đều của vài đồng đội. Theo quy định, tất cả anh em đều đã lên giường khoảng nửa tiếng. Riêng Dư không hiểu sao đêm nay cứ thao thức, ngắm trăng qua song cửa nhỏ.

Thằng Tiến giường bên cạnh mới thủ thỉ tâm sự: anh Dư ơi! anh Dư à?… Quay qua, quay lại mấy cái đã nghe tiếng hắn ngáy pho pho. Cái thằng ngủ xấu nết ghê! Nghĩ vậy, nhưng với vai trò Phó trung đội trưởng hiện giờ, gần gũi nhiều chiến sĩ, tự dưng Dư thấy chạnh lòng. Nhớ lúc mình cũng là lính mới tò te, chưa quen tập luyện, nằm xuống cũng rêm mình mẩy, ê ẩm tứ chi, ngủ mê mệt khác gì!

Cả ngày cùng tham gia huấn luyện, chiều nay Dư phải ngưng chơi bóng chuyền. Nhắc xong các tiểu đội ra vườn Tăng gia thu hoạch đám đậu bắp và cà tím, kẻo quá lứa, là Dư đi liền qua cùng đại đội BB5 sắp xếp, chuẩn bị cho buổi tối tổ chức mừng Sinh nhật đồng đội ngoài trời. Tối nay, Dư phụ MC dẫn chương trình, cùng hoạt náo, hát hò hết mình trong tiệc mừng sinh nhật 6 đồng chí của Chi đoàn đại đội BB5, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thuộc Tiểu đoàn BB309. Tất bật suốt ngày, Dư vẫn chưa ngủ được. Có lẽ chính cái vầng trăng rằm tháng mười vằng vặc, sáng soi mờ tỏ ngoài kia là nguyên nhân. Gió lay nhẹ mấy tán lá lộc vừng, ánh trăng thêm chập choạng, múa may lung linh. Tự dưng Dư liên tưởng vui vui, nhớ hình ảnh các chiến sĩ tiểu đoàn lúc nảy, trong bài múa - nhảy cách điệu, trên nền nhạc bài dân ca Trống cơm Bắc bộ và bài hát Happy birthday, hòa lẫn những ánh nến đèn cầy lấp lánh huyền ảo. Hình như mọi chiến sĩ đều xúc động! Trung đoàn sáng kiến cho tổ chức mừng sinh nhật đồng đội lần lượt hàng tháng vậy mà hay, vừa chan hòa, thấm tình đồng đội, vừa kết nối điện thoại thông tin, thăm hỏi gia đình chiến sĩ nhân ngày sinh nhật của con em mình, càng thêm đậm tình quân dân. Tuy sinh hoạt quen thuộc mà vẫn luôn thu hút, làm cho các chiến sĩ cảm động. Như Dư vậy, nhớ lần đầu trong đời được đồng đội chúc mừng ngày sinh, rộn rã, hân hoan mà nghẹn ngào thế nào ấy.

Dư ngắm nhìn cảnh vật bản doanh Trung đoàn lẫn trong sương trăng hư, thực mà cứ gợi nhớ, gợi thương, xốn xang cay mắt, miên man mơ màng đủ thứ chuyện. Quê Dư ở vùng biển, cuối miền Tây Nam tổ quốc - Đầm Dơi, Đất mũi Cà Mau. Trăng núi Tịnh Biên chợt nhạt nhòa, nhập nhằng cùng cảnh vật, con người miền biển. Nhớ mồn một gương mặt sạm nắng gió, dáng người gân guốc, khắc khổ, phong trần của tía lúc neo thuyền vào bãi. Má tất tả cùng Dư, giúp tía khiêng bưng tôm cá đánh bắt được lên bờ. Cả cái dáng lom khom nhọc nhằn của má những ngày nắng biển khô khốc, hanh đỏ rát mặt, cùng anh em Dư trở phơi cá, mực, tôm... Nắng, gió, cát!… như có chút xốn xang, mằn mặn trên môi, cái mùi hương biển tanh tanh, nồng nồng quen thuộc. Cố nhắm mắt dỗ giấc ngủ, giữ sức cho một ngày mới tiếp tục công tác- Dư tự nhủ với lòng, nhưng… tiếng sóng! chao ơi! những tiếng sóng nghe quen, thân thiết từ thuở ấu thơ cứ vỗ rì rào, như vang vọng, như vỗ về, như từ trong tim Dư. Cái miệng cười rất có duyên, hay đùa tếu, chọc ghẹo cả nhà của tía! Tiếng cười giòn mạnh mẽ của người đàn ông thạo nghề biển như át cả tiếng sóng trong những ngày biển lặng, gặp may, đánh bắt về được nhiều hải sản. Dư như còn thấy cái nhíu mày, vầng trán đăm chiêu, đôi mắt hằn những vết chân chim đầy lo âu của má trong những chuyến tía đi biệt tăm, mình má chèo chống, lo cho đàn con đói khát, thiếu ăn ở nhà. Cả những ngày sóng to, gió bão, tía nằm nhà không yên, nhìn má con treo phơi, vá lưới, đói meo mốc mà bụng dạ tía bồn chồn, ra vào quẩn quanh… Rồi… trong cơn siêu bão năm trước, dự báo hướng bão của Khí tượng thủy văn có sai lệch, người đàn ông trụ cột thạo nghề như tía, say theo luồng cá, mãi mãi nằm lại, vùi thân nơi khơi xa, không kịp quay về!... Cái cơ nghiệp, tàu, lưới không lớn, không đủ vững vàng đối mặt gió bão, nhưng tía cũng phải chắt chiu cả đời cùng nhiều chú bác ngư dân khác chịu chung số phận! Nhiều ngày lênh đênh ròng rã không tìm được xác tía, má hóa dại cứ đòi theo tía. Anh em Dư vừa kịp đủ lớn để biết năn nỉ, an ủi má, tự lau khô nước mắt cho mình và… tự ra biển kiếm miếng ăn. Má cũng bớt khóc than khi nhìn bầy con, em gái Dư sốt cao phải đưa đi bệnh viện. Má cũng chợt nhớ may mà chuyến đi ấy tía quyết liệt không cho Dư theo, dù Dư cố ỉ ôi như bao lần, chỉ đi 2, 3 ngày, bạn chép bài dùm…! Tía quyết đoán khác thường, như có linh tính, Đang 12 thi tốt nghiệp, con trai lớn sau này lo cho cả nhà, tiếp tía má...


Displaying 1.jpg


Lính trẻ Trung đoàn 1- Sư đoàn 330


Cũng từ đó, Dư thấy mắt má ráo hoảnh, cạn dòng. Không thở than nhưng lưng má thêm còng còng, dù mặt cố ngẩng lên. Mà cũng hiếm khi thấy má cười. Không còn tía pha trò, cũng như không có cá tươi để ăn, lấy đâu ra cá khô cho anh em Dư phơi trở. Dư nghỉ học ngay học kì I, đi bộ đội khi còn tang cha. Mưa bão triền miên, dầm dề, nhiều nhà ngư dân năm ấy điêu đứng. Dư thương mẹ thương em, muốn bớt gánh nặng cơm áo. Đồng lương ít ỏi của binh nhì, binh nhất, Tiểu đội trưởng rồi Phó Trung đội trưởng của Dư… gần như dành nguyên gửi về cho má nuôi em.

Biển vẫn xanh khi vắng bóng con

Sóng bạc đầu vỗ về ôm bờ cát trắng

Em hay ngồi hiên nhà hong tóc

Biển triều buồn hoàng hôn rơi chậm!

Đoạn đời đi bộ đội của Dư cứ ùa về như những khúc phim quay vội. Gần 20 tháng từ khi nhập ngũ, Dư nỗ lực phấn đấu để không ra quân sớm. Xuất ngũ với Dư đồng nghĩa là mất công việc mình yêu thích, trở lại quê biển với niềm đau mất cha, chưa biết sẽ làm gì giúp má. Có khi lại ra khơi... Không! mình không dễ đầu hàng số phận đâu. Ý chí kiên cường của người lính, ít nhiều, tự bao giờ đã ngấm vào mình. Nhìn ánh trăng tỏa sáng, Dư tự nhủ lòng mình sẽ cố thực hiện ước mơ theo nghiệp quân đội, như các anh Sĩ quan từng động viên, dù không dễ, dù nhiều trở ngại, nhưng: lính luôn quyết tâm mà! Việc học nữa, đeo đuổi theo ước mơ ấy thường nun nấu trong Dư. Khát khao âm thầm có lúc âm ỉ, lúc lại bừng lên như ngọn đuốc làm Dư thêm lạc quan, phấn khích. Dư tin mình sẽ xứng đáng với bao kì vọng mà tía má từng mong, con trai lớn của tía!...

Từ lúc còn là Tiểu đội trưởng, Dư đã mê công tác huấn luyện, nhiệm vụ nào được phân công, Dư đều cố hoàn thành tốt nhất. Đi thao trường nắng mưa, Dư giúp các tân binh yếu, thấy chiến sĩ mệt, anh Dư đùa tếu pha trò (giống hệt tía khi xưa!), động viên anh em, quên gian lao. Một lần lũ về, đại đội tham gia giúp dân đắp đê cứu lúa, con trai đất biển mà, Dư phản ứng thật nhanh, kịp bơi cứu một chú nông dân trượt chân, bị nước cuốn. Đêm ấy, không hiểu sao đang ngủ, Dư la hét dữ quá. Thì ra Dư thấy mình nắm được tay tía, nắm thật chặt, mà sao tía vẫn…chìm nghỉm, cứ như tía tự buông tay Dư... Dư kể, lúc cứu chú Năm, có vóc người cao to cũng thế, xoáy nước mạnh bạo, không biết sao mình kịp nắm tay chú, cứ như có lực vô hình nào đẩy Dư, kéo lên…

Việc quản lý tân binh của Dư đôi khi gặp trở ngại, anh thường học hỏi các anh chỉ huy, tích lũy thêm kinh nghiệm. Mỗi anh em mỗi hoàn cảnh, nhận thức văn hóa ứng xử khác nhau. Kinh nghiệm từ những ngày còn làm Tiểu đội trưởng cho Dư nhiều bài học, khó nhất vẫn là quản lý tư tưởng khá phức tạp của tân binh. Có lần Dư được phân công về Trà Ôn, Vĩnh Long tìm động viên thằng Nam, lính của tiểu đội nghỉ quá phép về thăm mẹ ốm nặng, thuyết phục gia đình Nam cùng đi tìm, vận động Nam trở lại đơn vị. Dư thường ôn hòa, học được kinh nghiệm của phó Tiểu đoàn trưởng - Thượng úy chính trị viên Phạm Phương, lúc nào cũng bình tĩnh, hòa nhã với anh em. Dư nhớ đời bài học đối đãi binh sĩ hòa khí ngọt ngào của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, năm nào thầy dạy văn bình giảng đầy cảm xúc tác phẩm Hịch tướng sĩ. Dư học cả tính cách tự tin, cách quản lý mưa dầm thấm lâu, đối đãi ân cần, vừa kiên quyết nghiêm nghị, vừa “tình cảm” cảm hóa dần các chiến sĩ mới, như cái cách của chính trị viên trung đoàn - Đại úy Nguyễn Vân…

Trung đội của Dư thường được tuyên dương về tình đoàn kết, như anh em một nhà. Các tân binh nói về phó Trung đội trưởng như người anh, người chỉ huy thân thiết, dễ mến. Dư có nhắm mắt vẫn nhớ dáng dấp, hiểu tính nết, mặt mạnh yếu, hoàn cảnh của từng người. Thằng Tiến nằm cạnh giường Dư đây, lúc mới vào cứ lầm lì, khó bắt chuyện. Nói đến Tiến, Dư lại tức cười. Lính tráng mà tay chân cứ trắng trẻo, da dẻ như con gái. Nó vốn “công tử” mà. Lúc đầu chẳng quen nặng nhọc, thấy Dư quan tâm giúp, cứ nạnh cho anh em. Vậy mà bây giờ Tiến tiếp Dư nhiều việc hiệu quả. Tháng đầu mẹ Tiến lên thăm, cả 2 mẹ con cùng khóc, thấy thương! Mẹ Tiến thăm mang theo cả sữa, trái cây sợ con “suy dinh dưỡng”, bộ đội con đen xấu… Anh chàng “quê” với đồng đội cứ cằn nhằn mẹ. Giờ Tiến đã trưởng thành, dạn dày, kiên cường trong luyện tập. Chiều nào, trước khi chơi bóng (chân sút số một của trung đoàn!), Tiến cùng tiểu đội xách khiêng hàng chục thùng nước tưới chăm rau màu. Lúc nảy, trước khi ngủ khò Tiến còn kể : Anh Dư biết không, được khen thưởng cho về phép mấy ngày, ba em tưởng em về vì đã ngán đi bộ đội. Vậy mà mấy trò game, chat, hip hóp, “trầm quán” cùng với “các chiến hữu” quậy phá một thời giờ không còn dụ khị em được nữa, thấy cứ vô bổ, mất thời gian. Nhớ trung đoàn mình mới kì. Trông hết phép là em đi liền, mẹ và bà ngoại em giận lẩy, nói em không thương…

Còn thằng Vũ Linh hôm qua vừa nhổ cỏ, đắp bờ mấy luống cà, vừa huyên thuyên kiểu khác, làm Dư bất ngờ. Người ta nói tụi mình đi bộ đội một là vì học dở, hai là vì con nhà nghèo thất nghiệp… Không đúng, lý do em đi bộ đội chỉ vì em muốn học thực tế, tự trải nghiệm, chán học nhồi nhét. Em tốt nghiệp loại giỏi, từng dự các kỳ thi học sinh giỏi vòng trường, vòng tỉnh, thi Olympic, thi Upu, thi toán máy tính… Ba mẹ cùng thầy cô luôn tự hào về thành tích học tập của em… Đến khi nộp đơn thi ĐH, em nhận ra hình như không phải em học cho mình, mà cho những áp lực thành tích. Thích đi bộ đội, vì biết sẽ là trường thực hành lớn. Mà thật ở đây em mới được sống, học cho chính mình. Cả nhà em, thương nhất là mẹ gần như bị sốc. Em nằn nì ba mẹ, cho đi bộ đội, về sẽ có một nghề, vừa làm vừa học nữa. Vào bộ đội tất nhiên gò bó nội quy, nhưng vui. Tiểu đoàn mình tối mai mừng sinh nhật em, chuẩn bị kết nối điện thoại với nhà em nữa. Bà với mẹ em sẽ hết giận, thêm thương bộ đội mình. Em với mấy anh rãnh, cuối tuần ôn văn, toán, tiếng Anh, tài liệu em mang theo, học tiếp nhe anh Dư! Chắc biết trung đoàn chuẩn bị tổ chức mừng sinh nhật, Linh xúc động, chiều qua “lột lưỡi”giãi bày cùng tiểu đội, làm Dư cũng mủi lòng. Linh nói cứ như đi guốc “lộp cộp” trong bụng, đúng với tâm nguyện, mơ ước đeo đuổi bấy lâu của Dư. Linh luôn cảm thông, vẫn thường chia sẽ, giúp Dư ôn học lại chương trình 12. Thương Linh ghê! Lúc tối chắc gia đình Linh cũng vui lắm. Giờ hắn ngủ ngon lành, mình cũng phải ngủ thôi, kẻo “gương bể” với đồng đội.

Trăng càng lên cao, Dư chìm dần vào giấc ngủ nhẹ nhàng, bình yên. Bao chuyện vui, buồn của phó Trung đội trưởng Dư, của Tiến, Nam, Linh… của cả đơn vị chẳng biết vầng trăng tháng mười có soi thấu? Chắc chắn một điều là tình cảm đồng đội, tình quân dân bao giờ cũng đáng yêu, ấm áp luôn trong trẻo như ánh trăng rằm vành vạnh, viên mãn đêm qua, lấp lánh liên kết cả dân tộc với đoàn quân Việt Nam hùng hậu, chứ không chỉ riêng ở trung đội của Dư. Chắc nữa là sáng này, khi ngày mới bắt đầu, cả doanh trại Trung đoàn đâu lại vào đấy, người nào việc nấy, quy củ, nề nếp…Bình minh lên rạng rỡ, trung đội của Dư phấn chấn, tin yêu đến lạ! Dư cùng bao đồng chí hồn nhiên trẻ trung, ung dung, tự tin cuốn theo nhịp sống quân ngũ.

Lê Huỳnh Diệu

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác