Ký ức thời đi học

Hà Mi

(Toquoc)- Thời đi học ai mà chẳng có nhiều ký ức. Với tôi cũng vậy. Nhưng có một chuyện ám ảnh tôi mãi đến tận bây giờ.

Ký ức thời đi học - ảnh 1


Đó là hồi tôi học lớp 7, lớp cuối cùng của cấp 2 (nay là bậc trung học sơ sở). Bấy giờ, thày giáo chủ nhiệm của chúng tôi là thày Nguyễn Văn Hoành - một thày giáo trẻ, hơn chúng tôi khoảng 6, 7 tuổi. Năm ấy còn chiến tranh nên nhà trường phát động phong trào “Nuôi 1con gà chống Mĩ” nhằm giáo dục học sinh biết lao động kiếm tiền, đỡ bố mẹ tiền sách vở đầu năm học. Nhưng lớp tôi, thày chủ nhiệm bắt mỗi người phải nuôi hai con, để dành một con liên hoan chia tay cuối cấp, vì thời ấy nghèo khó, chỉ cần mỗi học sinh nộp 1 con gà và 1 bơ gạo là có bữa liên hoan no nê hỉ hả. Hồi ấy chúng tôi sơ tán ở Mai sưu - vùng núi tỉnh Bắc Giang nên việc xin bố mẹ một con gà nhỏ rồi nuôi cùng đàn với gà nhà mình có khó gì. Với các bạn ở địa phương lại càng dễ. Vậy mà chúng tôi vẫn không thực hiện. Mỗi thứ bảy họp lớp, thày lại “điểm danh gà”. Ai khai đã có hai con gà đang nuôi thày sẽ cho ngồi xuống. Ai mới chỉ có một con thì phải hứa bao giờ có. Hứa ngày nào, thày ghi vào sổ, đúng ngày đó thày sẽ hỏi lại. Tôi là một trong nhiều trò không có đủ hai con gà nên cứ hứa lên hứa xuống. Hôm ấy gần cuối năm học, thày lại “điểm danh gà”. Tôi và vài bạn nữa chưa có con gà liên hoan nên bị thày đe: “Mai chủ nhật đúng phiên chợ, nếu ai không mua được con gà nuôi thì thứ hai không được đến lớp”. Thế là tất cả chúng tôi đều phải tìm cách có bằng được một con gà dù nó bé tẹo “lông vàng mát dịu” ngay sau đó để không bị đuổi học. Nhưng cũng từ hôm đó chúng tôi tức thày chủ nhiệm lắm. Để “trả thù” việc bắt chúng tôi nuôi gà, tôi đã lẻn vào phòng thày, lấy bút máy vẽ râu ria lồm xồm vào bức ảnh người yêu của thày mà thày vẫn để trước bàn làm việc. Thày chủ nhiệm khi phát hiện bức chân dung người yêu bị vẽ râu ria quanh mép thì giận vô cùng. Thày vào lớp mắng mỏ chúng tôi gay gắt rồi bắt cả lớp ngồi đó, bao giờ khai ra “thủ phạm” mới được về. Nhưng khi thày quay về phòng thày, chúng tôi đều trốn ra hết.

Ai ngờ từ đó, chúng tôi không gặp thày giáo chủ nhiệm nữa. Sáng thứ hai đi học, cả lớp mới biết thày đã chuyển trường gấp. Hai tháng sau, chúng tôi thi tốt nghiệp và liên hoan chia tay. Các bạn mang nộp rất đủ gà dù có con gà chỉ to hơn nắm tay. Trước đó, chúng tôi đã viết thư mời thày chủ nhiệm về dự bữa liên hoan và định trong buổi liên hoan ấy, tôi và các bạn sẽ xin lỗi thày. Nhưng thày chủ nhiệm của chúng tôi đã lên đường nhập ngũ.

Chuyện chỉ có thế mà sao tôi cứ ngậm ngùi mãi cho đến giờ. Giả sử ngày ấy chúng tôi biết nói dối, Cứ khai với thày là đã nuôi đủ hai con gà rồi cuối năm xin bố mẹ một con nộp cho lớp thì sẽ không bị thày trách mắng. Và tôi sẽ không làm một việc dại dột để rồi hối hận mãi cho đến bây giờ.


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác