Khoảng trống đời người


1 - Việc lấy phiếu tín nhiệm đề bạt nữ diễn viên Thanh nhạc Lưu Ly làm Trưởng phòng hành chính, tổ chức Nhà văn hóa Trung tâm thị trấn được đưa vào chương trình nghị sự cuộc họp Tổng kết cuối năm. Không khí buổi họp Tổng kết nội bộ Nhà Văn hóa trôi về phút cuối nhưng phòng họp nhao nhao, rộn lên những tiếng “Đồng ý”, “Đồng ý”… cùng lúc những cánh tay giơ cao biểu thị mạnh mẽ cho sự hưởng ứng, đồng tình của nhiều người. Duy có Đạo diễn Sân khấu, Phó Giám đốc Nhà văn hóa Trọng Hữu rụt rè, phân vân vì lý do chính đáng của cơ quan.

Tóc tai bùm xùm, gương mặt khô khắc, phờ phạc do bận quá nhiều việc chung, việc riêng, Trọng Hữu trịnh trọng, ngúc ngoắc nói một thôi dài thành tựu của Nhà Văn hóa thị trấn (nội dung chính đã được Giám đốc trình bày rồi, nói nữa) trước khi đi vào mục lấy phiếu tín nhiệm nhân sự Lưu Ly.

Té ra Lý Lịch cá nhân Lưu Ly kèm Tờ trình đề nghị của Nhà Văn hóa gởi cơ quan có liên quan còn trống khoảng quan hệ thân nhân ruột thịt, lại là danh tánh người cha đẻ của cô diễn viên Thanh nhạc xinh đẹp…

Lưu Ly đẹp nhờ dáng người cân đối, thon gọn, nước da trắng mịn màng với nhiều điểm cộng: Đôi mắt lúng liếng, hát hay, vừa nói được, viết được nhưng việc yêu cầu cất nhấc Lưu Ly lên làm Trưởng phòng hành chính, tổ chức Nhà Văn hóa còn bị vướng…

Hai hôm sau, Đạo diễn Trọng Hữu gõ cửa phòng Lưu Ly. Trịnh trọng nhưng huỡn đãi, Đạo diễn nghiêng bên tả, bên hữu, đưa tay búng nhẹ vài hạt bụi bám hai bên vai áo ủi thẳng nếp đang mặc trước khi đi vào khai thông tầm quan trọng của Bản khai Lý lịch cá nhân. “Lưu Ly có nhớ làm theo lời cơ quan căn dặn không: Bám lấy má, hỏi má. Đi hỏi, về hỏi. Nước chảy, đá mòn. Cha là ai? Chỉ má mới biết thôi…”. Lưu Ly thản nhiên, thưa thiệt: “Bả gạt ngang, nói: Cha mầy có gì xứng đáng đâu mà ghi tên vào Lý lịch? Miễn đi… Đừng nhắc tới chả, tao lên máu chết sớm!”. Nói xong, bả nhập vai người tình bị phụ bạc, đùng đùng bỏ đi. Anh coi !?”. Nói tới đó, Lưu Ly ra vẻ thất vọng, gương mặt sáng trưng bỗng dưng tối sầm khiến Đạo diễn chùn xuống…Nhưng Đạo diễn chưa thôi, rằng, việc dàn dựng hoạt cảnh “Biển nhớ” lùi lại vài hôm vẫn phục vụ kịp Tết Nguyên đán, Lưu Ly được cơ quan cho nghỉ phép đi xác nhận danh tánh của cha… Gấp… Đạo diễn nói rồi, nói lại… rồi sau cùng gút mối: “Lưu Ly ra Phú Quốc nhớ mua vé tàu cánh ngầm Bến Rạch Giá. Nhiều người không biết đi tuốt lên Hà Tiên…”. Chuyện lạ. Lưu ly ngồi cứng đơ như tượng gỗ do bị ngạc nhiên “chuyện đi Phú Quốc” chen ngang… Cố nén nhưng về nhà gộp “chuyện Phú Quốc” mới được Trọng Hữu hé ra nghe lãng òm nhưng ngẫm kỹ có chút chút lý do của nó, cộng chuyện má thuật dài dài… làm cơ sở cho Lưu Ly đoán già, đoán non về người cha đẻ của mình…

 

2 - Mười tám tuổi, Tám Mỏng (má Lưu Ly) lấy chồng. Theo má tả, chồng má là một chàng trai trẻ đẹp, cao to, con nhà tử tế ở ngang sông. Đầu gối, tay ấp chưa trọn ba mươi ngày, lúc Quảng Trị vào mùa hè đỏ lửa, chàng trai trẻ của má nhập ngũ, kế năm sau hy sinh tại chiến trường miền Đông Nam Bộ… Cùng lúc, giặc đóng đồn bót giăng giăng. Xóm Rạch miễu lọt thỏm trong “Ấp chiến lược”. Dây kẽm gai chắn hết lối đi, bủa vây qua tới phân nửa khu vườn của ngoại. Đàn bà đẹp rưng rức từ mặt, mũi, tới mông, tới ngực, không chồng, thế cô, Tám mang tiếng làm “Người tình lý tưởng” của tên Trưởng đồn. Chỉ hai năm sau, đồn Rạch Miễu bị Du kích trong vùng giận dữ bứng đi, tên Đồn trưởng chưa kịp chạy thoát thân đã đền tội. Xóm Rạch Miễu được giải phóng…

Những năm 80… cái nghèo khó, thiếu thốn như từ trên trời rơi xuống trúng phóc quê Rạch Miễu. Cây cao lương được trồng tạm thay cây lúa nước. Một số gia đình ở xóm Rạch Miễu dọn hết xuống ghe lênh đênh sông nước tìm cách mưu sinh. Tám Mỏng gặp may, vai mang, tay xách xuống chiếc ghe bán hàng bông bự chảng do Hia Mín người xóm ngọn Rạch Miễu làm chủ. Tám được Hia Mín thuê theo ghe, giữ mũi. Mín lái máy. Vợ Mín ngồi khoang mui cầm còi bóp te te, tít tít phát lên bờ tin nóng hổi có ghe bán hàng lưu động tới nơi rồi nghe, bà con mặc sức mua dùng…

Người Tiều Châu được mệnh danh là người Do Thái phương Đông, cần cù lao động, đời ông sở, ông sơ của Hia Mín gốc gác Quảng Đông, Trung Hoa thường bị người Phúc Kiến láng giềng gây hấn, hiếp đáp, giành giật từng cục đất khai hoang buộc phải bỏ xứ tha hương cầu thực. Ai dừng Chợ Lớn, Việt Nam, mặc ai, Hia Mín dắt theo đứa em gái Út tháp tùng tốp người Tiều tách hướng khác, thẳng tiến… Chọn vợ Việt, Hia Mín làm nghề mua đi, bán lại dành dụm tiền mua đất, sắm sanh ghe chở hàng rảo qua khắp vùng. Không may, sinh cho Hia Mín đươc hai mặt con, vợ bị cảm lạnh chết trong lúc chiếc ghe hàng bông rày đây, mai đó. Lên bờ mai táng cho vợ xong, mủi lòng, Hia Mín khóc ròng mấy ngày liền trước khi bán đất, dặn dò đứa em gái Út coi sóc mồ mả cho bà chị dâu rối tiếp tục cuộc mưu sinh lớn trong đời…

Tám Mỏng vẫn giữ mũi ghe nhưng có đêm vào ngủ trong khoang mui cho khỏi bị lạnh. Hia Mín lái máy thi thoảng lại dừng nghỉ tay vừa tiết kiệm xăng dầu chỗ hai dòng nước giáp nhau chờ nước chảy xuôi; chỗ gần bến quen cố chạy xa vài cây số tới nơi đậu ngủ, nghỉ. Có lần qua đêm. Có lần dừng tại Bến Than nhiều ngày liền vẫn tiện lợi cho việc mua đi, bán lại…

Bến Than chỉ là cái gò nổi giữa hai nhánh sông, nơi tập kết than, củi trong vùng đất ngập mặn. Nhà cửa, quán xá mọc lên lúc Bến Than sắp có cầu đúc bắc sang, thêm rục rịch chuyện xây tượng Hồng Thắm (nhân vật nữ Liệt sĩ ngoan cường, dũng cảm của Đất Mới trong chiến tranh chống Mỹ). Và từ Bến Than, có một đêm Tám Mỏng ngủ thức dậy không thấy chiếc ghe hàng bông bự chảng, dềnh dàng đâu nữa? Hỏi người đầu trên, xóm dưới không ai biết vụ việc ghe dừng Bến Than ngủ qua đêm nhổ neo chạy lấy của, bỏ người. Chỉ có anh chàng làm nghề sửa đồng hồ sống độc thân trong túp chòi nơi bến nước chỗ chiếc ghe neo đậu dám cả quyết lúc khuya lơ khuya lắc chính mắt anh ta trông thấy ghe bung ra sông lớn, rẽ trái, chạy thẳng về phía biển…

Một bộ quần áo mặc dính da, một chiếc khăn choàng tắm, không gạo, không tiền, nhờ bà con xóm Bến Than, đặc biệt người thợ sửa đồng hồ sống độc thân hết lòng đùm bọc, giúp đỡ, Tám Mỏng vượt qua cơn hoạn nạn dọc đường…

 

3 - Mười hai ngày phép, mất ba ngày phăng tin “Cô Út” em ruột Hia Mín dông theo anh trai ra Phú Quốc sinh sống. Lưu Ly quyết định đi Phú Quốc trước vì nhiều lẽ, trong đó có nơi cần đến theo “gợi ý” của Đạo diễn Trọng Hữu, đại diện lãnh đạo cơ quan.

Người cùng quê Rạch Miễu, lúc còn ở nhà làm nghề lái cá đồng, Trọng Hữu biết đàn, biết hát năm, ba câu vọng cổ… Thêm nữa, hôm hay tin sắp được sung vào Đoàn văn công huyện, Hữu chịu đau đớn cho cánh thợ bạc trong vùng cạy bỏ hết hai hàm răng vàng nghế phản cảm theo lời đề nghị của Trưởng đoàn Văn công. Năm ấy nhằm năm con bé Lưu Ly cực nhọc hết cỡ vì phải giăng câu, đặt trúm kiếm tiền sắm sanh quần áo lên tỉnh học lớp Thanh nhạc… Chút kỷ niệm nơi chốn quê nghèo Rạch Miễu khiến Trọng Hữu quan tâm tới đời tư cô diễn viên trẻ đẹp Lưu Ly chăng?

Thế là Lưu Ly có mặt tại Phú Quốc.

Một thân, một mình trên đất lạ, Lưu Ly bao xe “ôm” rảo qua con đường bộ độc đạo từ rẻo Nam lên mỏm Bắc của đảo ngọc một lượt; lân la vùng đất đỏ trồng tiêu theo eo biển giữa Chuồng Vít - Gành Dầu, hiện ra trước mắt Hòn Nần thấy gần mà hỏi ra, thật xa, vì bởi Hòn Nần nằm bên nước bạn phía bên kia biên giới biển; hòn Thầy Bói giống hình con chuột ngồi trên mặt nước mênh mông… “Cô Út” ở đâu? Giữa trời đất bao la, thăm thẳm, Lưu Ly cảm thấy cô đơn, sợ sệt và thật sự hoang mang nếu không gặp được một người giàu có, tốt bụng, làm ăn phất lên từ việc mở quán trà đá bán cóc ken cho ngư dân đảo ngọc…

Theo chỉ dẫn của chủ quán tốt bụng, Lưu Ly bước thẳng vào những lối đi hun hút giữa những vườn tiêu tối mờ… Dừng. Một người đàn bà phục phà phục phịch, mặt lạnh ngơ nhưng khi biết người đồng hương trong đất liền tới thăm, “Cô Út” vui lên tíu tít, tuôn ra khối chuyện tha hương: chuyện anh Hai Mín ra đảo chê nghề trồng tiêu, nhảy qua Hòn Rỏi khai phá đất nuôi tôm Hùm. Số Hai khổ vì đất nên sau bị nạn rớt cống xổ tôm chết bất đắc kỳ tử, được phần mộ to đùng nằm giữ đất thiên thu…

Chuyện “Cô, cháu, ruột thịt” xổ ra huyên thiên không có hồi kết. Lưu Ly nhặt được một chi tiết vô cùng đắt giá, tin cậy: Anh Hai “Cô Út” rời bỏ vĩnh viễn Bến Than năm Bến Than mới rục rịch xây Tượng đài Hồng Thắm (1985) chứ không phải là năm khánh thành Tượng đài (1987)… Thế là Lưu Ly quay về đất liền trong nỗi ưu tư, thất vọng tràn trề… Chưa kể chuyện Lưu Ly “bỏ quên” chiếc đồng hồ đeo tay trong cầu tắm nhà “cô Út” tử tế không cánh mà bay…

“Anh Hữu! Lưu Ly xin hỏi việc này, nghe… lấy bằng chứng nào mà mới mấy ngày nay Lãnh đạo Trung tâm thảo ra Lý lịch Lưu Ly (bổ sung), tự tiện điền vào cột cha đẻ (để trống) tên họ Quách Mín, quê quán Rạch Miễu?”. Lưu Ly chìa ra tấm giấy phô tô cọp bi vừa hỏi trong trạng thái tức giận không nén được. Trọng Hữu lúng ta lúng túng, bắt đầu vòng vèo, lý sự nào là đã trôi qua bốn ngày nghỉ phép, cộng nửa tháng hồi đầu năm Lưu Ly đi xác nhận danh tánh cha trong lúc Trung tâm cần một Trưởng phòng!”. Chưa thôi. Thói chủ quan, sưng sỉa, Hữu gút lại: “Người ta họ Quách. Cùng quê. Có lúc Chệt Mín làm vựa cá thu mua hết cá trên đồng Rạch Miễu. Hữu này cam đoan: Họ Quách! Quách Mín!”. Lưu Ly hiện nguyên hình một diễn viên giỏi, bản lĩnh khác xa một cô bé Lưu Ly khép nép, sợ hãi trước kia mỗi lần dàn dựng tiết mục Văn nghệ, nói: “Bịa đặt chuyện đời tư là xúc phạm đó nghe, anh Hữu… Quách Mín, không cần! Trưởng phòng, không cần!”. Nói xong, Lưu Ly bỏ đi một nước…

 

4 - Lưu Ly sinh năm 1987, cùng năm xóm Bến Than làm Lễ khánh thành Tượng đài Liệt sĩ Hồng Thắm. Đó là điều chắc chắn. Lần theo chuyện kể của má, cộng vài lần Lưu Ly có mặt tại Bến Than mới biết điều nghi ngờ về danh tánh người cha đẻ ra Lưu Ly: Bà con quen thân với má ở Bến Than mách rằng người thợ sửa đồng hồ hết thời bay nhảy, rong rổi đó đây hành nghề nhàn nhã sửa đồng hồ bị vợ con tìm tới Bến Than buộc phải quay về nơi chôn nhau cắt rún Cù lao Minh, Vĩnh Long xa tít sém sém đảo ngọc…

Đem chuyện đoán già, đoán non của mình ra hỏi má thêm lần nữa, má dùng dằng: “Nói rồi, chả có xứng đáng gì mà bây đi khai Lý lịch? Miễn cho má đi, con!”. Nhưng lần này Lưu Ly dòm mặt má thoáng buồn, giọng chùng xuống khiến Lưu Ly quyết định dành năm ngày phép còn lại đổ đường về Cù lao Minh, Vĩnh Long…

Số má quen thân, dan díu người linh đinh sông nước; người ở tận đâu đâu trôi dạt tới xứ người?! Đảo ngọc xa xôi, cách trở. Cù lao Minh kẹp giữa hai dòng sông sâu. Muốn qua Cù lao Minh phải lụy phà… Lưu Ly nghĩ lẩn thẩn, càng thấy thương thân má lận đận, gieo neo một thời đáng nhớ…

Xóm Lồ Ồ Cù lao Minh quê Sáu Đồng Hồ đây rồi! Tim đập thon thót. Mệt lã người. Lưu Ly lần dò hỏi thăm từng nhà gần hết xóm vườn cây lành, trái ngọt vốn xưa kia mọc đậm đặc cây Lồ Ồ. Ở hiền, gặp lành. Như có ai xuôi khiến, Lưu Ly được đối mặt với vợ chồng chủ nhà vườn luống tuổi. Thoạt nhìn, trông bà trẻ, khỏe hơn hẳn ông chồng tuổi xấp xỉ bảy mươi, đầu tóc bạc trắng nằm như bất động trên giường. Khách chưa đặt đít ngồi yên, bà chủ đon đả rót nước, mời cơm khách đường xa tới thăm chồng mình vừa vượt qua cơn bệnh tai biến làm bán thân bất toại. Bà ân cần, tử tế đến mức khiến Lưu Ly ái ngại. Ngồi dán mắt về phía người đàn ông đầu tóc bạc phơ nằm bất động trên giường, Lưu Ly tự nhiên thở ra nhẹ nhõm trong lúc nghe con tim se sắc…

“Sáu Đồng Hồ, tên của ổng dưới Bến Than chỗ cháu đó. Chê rạch ngòi trên này mọc toàn thứ cây Lồ Ồ thương khó, nghèo nàn nên bỏ xứ; mỗi chỗ ổng tới đều mang mỗi tên riêng. Nhưng Bến Than chỉ mỗi cái tên Sáu Đồng Hồ”. Lưu Ly chưa tin nhưng cứ ngồi nín lặng dán mắt về phía người đàn ông gầy guộc nằm im như bất động…

Thời gian nghỉ phép còn khá dài… Nán lại đôi ba hôm trên đất Cù lao chỗ có người quá ư tử tế, Lưu Ly không lấy gì làm bận tâm. Cô diễn viên thanh nhạc hòa nhập vào người nhà, đặc biệt với người đàn bà chủ nhà vui vẻ, bảy buôi. Tự nhiên, dạn dĩnh, Lưu Ly chậm rãi phăng ra mọi chuyện mình muốn tìm, muốn biết…

Sáng sớm hôm sau, lúc Lưu Ly sắp soạn từ giã ra về, dĩ nhiên chiều trước đó ông chủ nhà vườn nhắc chuyện hằng giờ với khách đường xa, ông cụ đã tỉnh hẳn. Một bên người ông cụ khẽ cử động, một tay rờ rẫm trên chiếu, lại đưa sang trái, sang phải, run rẩy từ từ rút ra dưới gối kê đầu nằm một chiếc khăn choàng tắm sọc rằn bạc màu đưa ra trước mặt Lưu Ly. Môi mấp máy, giọng ông cụ thều thào, đứt quãng: “Cầm cái này về đưa cho má. Kỷ niệm của má. Nhớ nói người gởi tên họ Trần Văn Ngoan (Sáu Đồng Hồ) ở xóm Rạch Lồ Ồ, xã An Bình, Cù lao Minh, huyện Long Hồ, Vĩnh Long, Tám Mỏng biết”. Dừng. Hai mắt ông cụ ngân ngấn nước… Lưu Ly không nén được cơn xúc động, vỡ hòa… Không kịp ghi lại những lời ông cụ nhắn gởi. Cây bút vẫn còn giữ yên trong nắm tay run rẩy, buông xuôi. Cần gì làm cái việc nay, mai ắt có người cơ quan tới xóm Lồ Ồ, đích thân Đạo diễn Trọng Hữu đi xác nhận Lý lịch nhân viên dưới quyền, cũng nên! Lưu Ly nghĩ… Thứ nữa, Lưu Ly đã khắc vào con tim, khối ốc khoảng trống đời người sớm hay muộn rồi sẽ được lấp đầy!

Truyện ngắn của Nguyễn Thanh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác