Khoảng lặng


 

“Đôi khi hạnh phúc bên cnh bn, bn ch bao gi quên hn nó đi”

Jacques Prévert

 

Chị đang đứng trước một khoảng không gian mênh mông của trời đất và biển cả. Nhìn đến hút mắt vẫn là một màu xanh bao la đến rợn ngợp của trời, của nước. Biển hôm nay đẹp, êm dịu. Chị bước xuống biển và đằm mình trong luồng nước ấm nóng xanh rờn. Những con sóng nhè nhẹ thỉnh thoảng ve vuốt da thịt đem đến cho chị một cảm giác sảng khoái. Mặt biển có lúc bồng bềnh đưa người chị nhẹ trôi dập dềnh theo dòng nước, những con sóng nhỏ như mơn trớn làn da trắng hồng. Thỉnh thoảng lại có một đợt sóng mạnh hơn ập vào mình khiến chị có cảm giác vừa tê buốt vừa như có một cái gì như là sự hưng phấn. Những lúc như thế, chị không né tránh mà rướn mình lên đón nhận con sóng như đón nhận những vuốt ve êm ái của tạo vật thiên nhiên lên cơ thể đang căng tràn sức sống. Con người chị như đang tan chảy theo từng nhịp sóng. Chị như lắng nghe những âm thanh rì rào của biển tựa như những lời thì thầm êm ái đầy mật ngọt. Biển êm ái quá. Chị giang hai tay thả lỏng mình nằm ngữa trên mặt nước trôi theo con sóng như để cảm nhận phút giây hạnh phúc được tạo vật ấp iu, nâng niu. Giá như sóng mạnh hơn, táo bạo hơn tạo cho người ta một cảm giác mạnh hơn chắc sẽ thích thú lắm… Cô gái đang bơi cạnh chị có lẽ cùng suy nghĩ như chị nên đã nói với người bạn trai: “Biển không có sóng chán quá, hết cả thú vị! Em thích sóng mạnh hơn, vậy mới đã”. Chàng trai: “ Không biết bơi mà đòi sóng mạnh. Em thiệt là… Mà không chắc biển lặng hoài đâu, biết đâu chút nữa gió mạnh lên, sóng nhiều sẽ tha hồ giỡn với sóng. Bây giờ biển lặng, em nằm trên phao đi anh tập bơi cho”. Tiếng đôi trai gái cười vang hòa với âm thanh của tiếng sóng biển rì rào. Họ thật đáng ngưỡng mộ vì họ hạnh phúc quá.

Gió dường như đã lặng để lại cho mặt biển sự phẳng lặng bình yên. Chị vẫn thả lỏng người trên mặt nước, nhắm mắt tận hưởng giây phút bình yên và ngẫm nghĩ. Chàng trai nói có lý lắm, biết đâu ẩn chứa trong sự bình yên là những con sóng ngầm? Chị nghe tiếng chàng trai: “Gió bắt đầu lên rồi đó, em chuẩn bị đón sóng, coi chừng lúc đó lại mệt vì phải tránh sóng đó nghe.”. Gió bắt đầu mạnh lên thật, chị xoay người định bơi vào trong, chợt một đợt sóng mạnh bất ngờ lao tới. Chị không kịp tránh nên bị sóng hất tung lên rồi vùi chị xuống một vùng tăm tối đến mức khiến chị dường như nghẹt thở. Trong vô thức, chị cảm thấy mình đã thét lên rất to trong tiếng sóng biển ầm ào dữ dội…

Chị tỉnh dậy giữa khuya mệt mỏi, khát đắng. Dường như vẫn còn cảm giác nghẹt thở. Quờ quạng trong đêm tối, chị mới nhận ra một chiếc gối đang úp lên mặt làm chị khó thở. Chị thấy khó hiểu quá, sao giấc mơ này cứ trở đi trở lại trong giấc ngủ của chị? Chị đã thức dậy đến lần thứ ba trong đêm. Hôm nay trời mát mẻ, dễ chịu, lý ra chị sẽ ngủ rất ngon. Chiều nay đi làm về muộn vì phải giải quyết nhiều công việc tồn đọng sau chuyến công tác dài, chị thấy người thật mỏi mệt, ngỡ là khi nằm xuống giường, chị sẽ chìm vào giấc ngủ thật ngon, vậy mà giấc mơ này lại đến làm cho đầu óc chị căng thẳng hơn.

Nhìn đồng hồ trên tường, mới hơn 3 giờ, chị cố dỗ giấc ngủ nhưng lại sợ giấc mơ ấy lại đến, chị lại trằn trọc nghĩ suy. Nhớ lại lúc trước, mỗi lần thấy chị trằn trọc trên giường, ngoại lại thức giấc, quay người sang chị hỏi han. Sao không ngủ đi con? Ngủ không được hả? Hãy cố nhắm mắt đếm từ một đến mười, rồi lại đếm tiếp, sẽ ngủ được ngay mà. Sờ soạng sang khoảng trống kế bên chị thấy trống vắng quá. Giá mà bây giờ có ngoại nằm bên cạnh để hỏi han chị. Có bao nhiêu điều chị muốn chia sẻ với ngoại. Bao năm rồi ngoại đã không còn nằm bên chị. Ngày ấy giờ đã xa rồi…

Năm 22 tuổi, chị tốt nghiệp đại học kinh tế. Vài người con trai đến với chị để tính chuyện lâu dài. Họ đều có vẻ thật lòng, lần nào đến tìm chị cũng ngồi nói chuyện với ngoại thật lâu đợi chị về. Lần nào họ về, ngoại đều nói, ngoại thấy cậu này cũng được chứ con. Chị đều cười cười cho qua chuyện. Các em con còn chưa học xong mà ngoại, đợi chúng nó có công ăn việc làm rồi con mới tính chuyện chồng con. Ngoại nhìn chị ái ngại rồi thở ra rõ dài. Tội nghiệp con bé. Mẹ mất sớm, bao nhiêu gánh nặng đều dồn về nó. Vừa là chị vừa là mẹ phải lo cho đàn em. Biết bao giờ mới nghĩ tới bản thân mình? Thôi đành vậy. Thấy ngoại lo lắng, chị hiểu và tìm cách an ủi ngoại. Từ ngày mẹ mất, ngoại như người mẹ của chị, chia sẻ với chị bao buồn vui. Nhưng giờ chị đã không còn ngoại. Ngoại đâu biết rằng chị đã từng cảm động trước tình cảm của một người con trai và mong ước được đến với người ấy. Chị có thể tìm hạnh phúc cho mình. Một đám cưới diễn ra là chị có thể bước đến thiên đường hạnh phúc nhưng chị đã không thể ích kỷ như thế. Gánh nặng ba đứa em gái còn tuổi ăn, tuổi học và bà ngoại già nua yếu đuối khiến chị không thế ích kỷ. Người ấy chờ đợi chị cho đến khi không còn kiên nhẫn đã chọn cho mình một bến bờ khác. Hạnh phúc đã trôi qua như thế đó. Buồn và tiếc thì có ích gì?

Ngoại càng già, ngày càng yếu đi do làm việc quá sức. Chị gánh đỡ cho ngoại nhiều việc, kể cả kinh tế gia đình, dù rằng đồng lương mới ra trường của chị không đáng kể nhưng chị cũng cố tìm việc làm thêm để đỡ đần cho ngoại. Tội nghiệp ngoại. Sau khi con rể mất vì tai nạn, người con gái độc nhất của ngoại cũng đã ra đi khi mới ngoài ba mươi. Kể từ đó ngoại phải nuôi bốn chị em của chị tới hết cả sức lực. Nhưng ngoại vẫn âm thầm để ý đến cuộc sống riêng tư của chị. Đã 28 tuổi rồi. Hoa nở có thì, để qua thì rồi sẽ mất đi cơ hội tìm hạnh phúc. Ngoại thường nói với chị như vậy, nhưng chị chỉ cười trêu ngoại. Ngoại sợ con ế, ở nhà với ngoại hoài hay sao mà đuổi con đi cho sớm? Ngoại lắc đầu không nói gì nhưng có lẽ ngoại lo cho chị lắm.

Chị nhớ có lần cùng ngồi với ngoại chăm sóc mấy chậu cây kiểng, ngoại chỉ mấy chậu mai và nói với chị: “Con thấy không, mấy chậu mai này đâu phải lúc nào cũng trổ hoa, hoa đến thời kỳ sẽ trổ, nở muộn thì dù đẹp cũng không ai để ý”. Chị hiểu ý ngoại nhắc nhở chị nhưng chị đành làm lơ.

Ngày đứa em kế chị, Hồng Hoa, tốt nghiệp đại học và có chồng, ngoại cười tươi nhẹ nhõm, hẳn ngoại đã đỡ lo cho một đứa. Ngoại ít nhắc đến chậu mai nhưng cũng có lần ngoại nhắc nhở chị: “Chăm sóc mai giúp ngoại cho hoa nở đúng kỳ nghe con!”

Lo cho hai đứa em tiếp theo ăn học đến nơi đến chốn, ngoại đã yếu đi nhiều nhưng ngoại vẫn cố sức làm việc. Bà con hàng xóm tấm tắc khen. Bà ấy thật giỏi, một mình hết nuôi con rồi lại nuôi mấy đứa cháu ngoại, hết đứa này đến đứa kia học đến tận đại học, đứa nào cũng có nơi, có chỗ. Ngoại cười mỗi khi nghe họ nói điều này. Không phải vì ngoại thích những lời khen mà ngoại vui vì đã làm được điều ngoại tâm nguyện. Dù thế nào ngoại cũng muốn các cháu của ngoại học hành đàng hoàng và có nơi có chỗ. Con gái mà được vậy là ngoại yên tâm. Ngoại thường nói với chị em của chị như thế…

Rồi ngoại đã ra đi thật thanh thản, nếu có gì phải lo, chị chắc rằng ngoại vẫn chưa yên tâm về chị. Nhưng chị cứ nhủ thầm, hay nói đúng hơn là nói thầm với ngoại. Ngoại yên tâm, con sẽ ổn mà ngoại. Nhưng có điều ngoại không hiểu là ngoại ra đi đã làm cho chị hụt hẫng lắm, chị đã mất đi chỗ dựa tinh thần. Những giờ tan sở, chị lại thấy trống vắng quá. Phải đối diện với bốn bức tường, chị thấy cô độc lắm. Chị chỉ biết miệt mài làm việc. Công việc đã khiến chị quên đi tất cả. Giờ chị đã là một trưởng phòng kế toán của một công ty kinh doanh lớn. Kể như là sự nghiệp đã thành công.

Khoảng lặng  - ảnh 1

Sáng nay đi làm, thấy mọi người xúm xít bên bàn của cậu Hùng bàn bạc về giấc mơ của cậu ấy. Hùng nói không hiểu sao lúc này cậu ấy hay mơ giấc mơ rất lạ. Trong giấc mơ, Hùng thấy mình cứ rượt đuổi theo một kẻ nào đó với ý định phải giết chết hắn. Hùng cứ chạy theo kẻ ấy, chạy mãi, chạy mãi cho đến khi mệt nhoài mà vẫn không đuổi bắt kịp kẻ mà Hùng căm ghét. Bàn tay Hùng cứ đưa ra trước mặt cứ như đang chực chờ bóp cổ một ai đó. Khi tỉnh dậy Hùng thấy bàn tay mình đang bóp chặt cái gối ôm.

Chú Bảo, tài xế của công ty, người nổi tiếng tiếu lâm, cười ngặt nghẽo bàn luận: “Thôi đúng rồi! Chắc chú mày ghen với thằng Tiến vì nó cứ đi theo con nhỏ Phụng của mày nên mới có ý nghĩ giết nó, vì vậy mơ cũng thấy vậy chứ gì.”

Hùng nhăn nhó khổ sở mỗi khi ai đó nhắc đến nỗi đau của mình. Ờ, thì mình đang đeo đuổi nhỏ Phụng, cũng thấy ghét thằng Tiến cứ đi theo nhỏ ấy hoài mỗi khi tan sở nhưng làm gì việc ấy cũng đi vào giấc mơ chứ?

Anh Toàn, người nổi tiếng là “triết gia” của phòng không bỏ qua cơ hội này để chứng tỏ mình. Anh ta nói trịnh trọng cứ như là một “triết gia” chính tông:

- Điều đó có đó nghe các vị. Người ta đã nghiên cứu giấc mơ của con người và cho rằng ai cũng có điều gì đó khó nói nên giấu kín trong lòng. Không nói ra được nên nó cứ chất chứa trong lòng và đến một lúc nào đó điều đó sẽ hiện lên trong giấc mơ. Cậu thấy đúng tâm lý cậu không, Hùng?

Không biết anh ta có nghiên cứu việc này hay không nhưng nghe anh ta nói có vẻ trịnh trọng, có người cũng gật gù nói anh ta có lý, có kẻ lại nói anh ta xạo. Chị bâng khuâng nghĩ đến giấc mơ thường trở đi trở lại trong giấc ngủ nửa đêm của mình. Chẳng lẽ là đúng? Mình đã giấu kín điều gì trong tâm khảm?

*

Thời tiết năm nay thật lạ quá, lúc vầy lúc khác, mới sáng sớm mây đen vần vũ mà gần trưa thì nắng đã chói chang. Ờ mà tâm lý con người cũng có gì khác đâu, cũng lúc vầy lúc khác. Ngoài giờ làm việc, chị rất sợ phải về nhà nên thường rủ rê bạn bè cà phê “trầm” quán. Khi chiều cùng đám bạn có cùng cảnh ngộ cô đơn lẻ bóng đi uống nước, chị còn nói vui: “Ở một mình vậy mà sướng, khỏi phải lo lắng cho ai”. Vậy mà lúc này đối diện với căn phòng trống không lạnh lẽo, chị không khỏi ao ước một điều gì. Phải chi có ai đó cho chị chăm lo. Ngày ngoại còn sống, chị dành hết tâm trí chăm lo cho ngoại, cho đàn em tới quên cả những hạnh phúc riêng tư của mình. Giờ ngoại mất rồi, các em lần lượt lập gia đình để lại cho chị một căn nhà trống trải. Nhớ lời ngoại nói, chị không khỏi chạnh lòng. Thôi đành vậy, số trời, trời cho ai nấy nhận mà.

Trời hôm nay thì lại khác, mới sáng đã nắng chói chang, cái nóng bức làm cho người ta dễ cáu gắt. Dắt xe đi làm đã đụng phải con mèo nằm sưởi nắng trên bậc thềm làm chị phải né tránh, chiếc xe chao đảo làm chị suýt té, chị la lên: “Con mèo này, mày thiệt là…”. Con mèo “meo, meo” vài tiếng ngó chị rồi lảng ra xa. Nhìn bộ điệu nó thật tội nghiệp, chị thấy mình thật vô lý. Chẳng phải chị thường bắt nó nằm sưởi nắng mỗi sáng chỗ ấy hay sao? Chết rồi, hay chị bây giờ giống như người ta nói, mấy cô gái đứng tuổi mà chưa chồng thì thường khó tính không chịu nổi? Chị dựng xe lại bế con mèo vuốt ve nó như xin lỗi rồi đặt xuống, con mèo lại “meo meo” vài tiếng nằm im xem ra có vẻ hài lòng lắm vì chủ nó đã biết lỗi.

Gần đây lúc đi làm chị diện hơn mọi khi. Mọi người cứ thắc mắc nói ra nói vào nhất là mỗi khi chị vào phòng sếp có việc. Cô Loan ở phòng kế bên phòng sếp mỗi lần thấy chị đi ngang thì lại tranh thủ "tám" chuyện với hội con gái nhiều chuyện trong phòng:

- Đó tụi bây thấy chưa, bà Thảo bây giờ diện hết sức, váy áo thay đổi hàng ngày. Chắc muốn sếp để ý chứ gì, ngày nào cũng kiếm chuyện vào phòng sếp ký giấy tờ.

Chị Tám lao công đang quét dọn phòng cất giọng hiền lành:

- Mấy cô đừng nói vậy, tội cho cổ. Công việc nên phải gặp xếp thôi mà.

Chị đi qua loáng thoáng nghe được câu chuyện. Vốn không phải là người hay đôi co, chị bỏ ngoài tai tất cả. Chị cũng thầm cảm ơn chị Tám đã hiểu chị. Nhưng chính bản thân chị cũng cảm nhận ở mình một điều gì đó khác lạ. Không hiểu sao mỗi lần có việc vào gặp sếp, có một cái gì đó làm chị lúng túng, đến mất cả tự nhiên. Ông ta vừa mất vợ. Ngày đưa tang vợ ông, cả công ty đi viếng. Chị cũng như mọi người đến nhà ông tiếp giúp công việc. Cảm thông cho hoàn cảnh gia đình ông thiếu vắng bàn tay phụ nữ khi con ông còn nhỏ, lúc rãnh rỗi, chị lại ghé qua nhà giúp khi việc này, lúc việc kia. Người đàn ông mất vợ vẫn còn rất phong độ, dù đã ngoài 50. Đã có vài lần chị bắt gắp ánh mắt của ông nhìn chị, lúc ấy chị cảm nhận như ánh mắt ấy chất chứa một điều gì. Cái nhìn ấy làm chị rung động, vấn vương. Nhưng người ta có nói gì với chị đâu? Hay là chị đã ngộ nhận? Ngày qua ngày, vợ ông ấy qua đời đã 1 năm, ngoài cái nhìn dịu dàng, cách đối đãi lịch sự mỗi khi tiếp xúc, chị vẫn không nhận được điều gì ở ông, trừ những lúc nghe chị hắt hơi, sổ mũi, ông lại ân cần trao cho chị ít thuốc cảm và dặn dò giữ sức khỏe. Chị cảm thấy hạnh phúc vì được một người quan tâm, ngoại trừ bà ngoại đã mất. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến chị suy nghĩ. Có một cái gì đang gợn lên trong lòng rất khó gọi tên, cứ như là những con sóng nhỏ trên một mặt nước có vẻ như đang phẳng lặng, bình yên. Bề ngoài chị vẫn vậy, vẫn tận tụy với công việc, vẫn chăm chút bản thân nhưng trong tâm khảm chị dường như đang trông đợi một điều gì. Ngày ngày chị vẫn gặp mặt người đàn ông, vẫn nhận được sự ân cần dịu dàng thân thiết. Nhưng chỉ có thế. Biết làm sao?

Hàng đêm giấc ngủ đến với chị cũng nặng nhọc, khó khăn, mệt mỏi, dù chị có đếm đến hàng ngàn lần những con số thì cũng vậy mà thôi. Khi giấc ngủ mệt nhọc đến với chị thì giấc mơ cũng lại đến. Lần này không phải là biển cả với những con sóng mà là những hình ảnh khác hẳn. Chị thấy mình đang đắm mình giữa một suối mây bồng bềnh, nhẹ nhàng thả mình trôi theo những đám mây trắng đến mệt nhoài vì đang muốn đuổi theo một cái gì đó chị cũng không xác định rõ, chỉ biết rằng nó rất mơ hồ, dường như đang ở trước mắt mà lại có vẻ như rất xa xăm đến tận cùng. Làn mây trắng bồng bềnh xung quanh như đang vấn vít bên chị, có cảm giác như đó là muôn vàn những bàn tay vô hình đang cầm nắm tay chị, ôm ấp người chị, vuốt ve mái tóc của chị nhẹ nhàng trìu mến khiến chị cảm thấy ấm áp, hạnh phúc. Nhưng đột nhiên những đám mây tan loãng dần trong hư không. Cuối cùng chỉ còn lại mình chị trơ trọi trong một không gian lạnh lẽo. Chị chới với cố nắm bắt lấy một cái gì và cũng muốn gọi tên một cái gì đó nhưng không cất thành lời…

Giấc mơ kỳ lạ quá làm chị nhớ đến lời của Toàn “triết gia”. Có lẽ là đúng thật, phải chăng khi người ta chất chứa trong lòng một khát khao nào đó thì tất cả sẽ bộc lộ ra trong giấc mơ? Mệt óc quá, thôi hãy bỏ qua những điều nghĩ ngợi ấy để bắt đầu một ngày mới. Chị lại bắt tay vào việc sửa soạn mình thật đẹp để đến cơ quan. Ngắm mình trong gương chị thấy có lẽ mọi người nói không sai: “Cô Thảo đã ở tuổi U40 rồi mà đố có đứa con gái trẻ nào trong cơ quan qua mặt được cổ”. Chị cũng thấy tự hào về điều đó. Làn da chị dường như không có tuổi, nó vẫn mượt mà, mịn như nhung không một tì vết, sáng trắng như sữa. Làn da cổ vẫn căng không một nếp nhăn.

Với dáng vẻ tự tin, chị đến cơ quan nhưng suốt ngày hôm đó chị đã không thể làm được việc gì. Lấy lý do mệt trong người nên phải về nhà, chị đã đi bộ lang thang không định hướng khắp các con đường. Người qua kẻ lại tấp nập nhưng sao chị cảm thấy vắng lặng quá. Hình như đó không phải là cái vắng lặng của phố xá mà đó là những khoảng lặng trong tâm hồn. Cảm giác của chị giờ là gì? Một cái gì thật mơ hồ, trống rỗng. Buồn ư? Thất vọng? Hay cảm giác của một sự hụt hẫng? Có lẽ tất cả đều có lúc này trong chị. Đang đi chị vấp phải một người phụ nữ đi ngược chiều với chị. Đứa bé con vuột khỏi tay mẹ ngã khuỵu xuống và khóc ré lên. Người chồng đi bên cạnh vội đỡ đứa con vừa xuýt xoa vừa dỗ dành con. Chị vội vàng xin lỗi họ. Một gia đình thật là hạnh phúc. Chị có thể có được cảm giác ấm áp đó không? Có những lúc người ta tưởng rằng mình hạnh phúc nhưng hóa ra không phải, chỉ là ngộ nhận mà thôi. Buổi sáng đi làm với tâm trạng thật vui tươi nhưng vừa ngồi vào chiếc ghế của mình, chị đã nhìn thấy một tấm thiệp đỏ để sẵn trên bàn. Mùa cưới đã đến rồi. Cả tuần nay chị đã nhận đến mấy cái thiệp. Cầm tấm thiệp chị định bỏ sang một bên, khi rảnh sẽ xem nhưng tò mò chị cũng mở ra. Cái tên chú rể sao thấy quen quá: Nguyễn Hoàng Trung. Là sếp sao? Người đàn ông ấy cưới vợ lần hai? Còn cô dâu: Trịnh Thùy Mai. Là ai? Chị chợt nhớ ra có lần vào phòng sếp bàn công việc, chị cũng hay gặp một cô gái rất trẻ, chắc cũng chỉ bằng em gái út của mình, 25 hay 26 gì đó. Chỉ tưởng là khách hay là đối tác thôi, cứ nghe mọi người gọi là cô Mai. Một cảm giác hụt hẫng thật sự. Chị không nghĩ người đàn ông ấy lại cưới vợ quá trẻ. Phải rồi, ai lại thích lấy vợ lớn tuổi? Mọi người bàn tán về cái đám cưới ấy:

- Sếp thật là hay! Chọn cô dâu trẻ tuổi xinh đẹp.

- Ờ thì đúng rồi. Ai không thích vợ trẻ và đẹp. Ra đường sẽ rất tự hào.

- Nhưng cô này tôi thấy đâu đẹp bằng trưởng phòng của mình. Chị Thảo diện vào thì cô dâu thua đứt luôn…

Chị nghe có người xuống giọng như sợ chị nghe thấy:

- Nhưng cô dâu còn trẻ, chắc nhỏ hơn sếp cả 20 tuổi ấy chứ, còn chị Thảo đã gần 40 rồi, ai lại thích lấy vợ già, còn sinh đẻ gì nữa, vợ trẻ mới thích chứ…

Chị nghe nhói đau trong lòng. Không chủ định, chị bước ra đường.Trời hôm nay nắng nhẹ, bầu trời trong xanh mát mẻ dễ đem đến cho người ta cảm giác thư thái nhưng tâm trạng của chị thì thật là nặng nề. Mỗi người đều có số phận hết. Hạnh phúc không phải là món quà mà thượng đế chia đều cho mọi người. Người bạn cùng hội “cô đơn” thường “trầm” quán với chị hay triết lý một cách chua chát như thế. Chị bắt đầu cảm thấy tin vào điều này. Hay đó chỉ là một cách để an ủi tinh thần khi người ta không đạt được điều mình mong muốn? Đi ngang một quán cà phê có mở ti vi. Màn hình thật to nhưng hình như chị không nhìn thấy được gì. Khi qua khỏi, chị nghe loáng thoáng người MC đang đọc dự báo thời tiết. Hôm nay mưa to, áp thấp nhiệt đới, biển động mạnh. Đột nhiên chị nghĩ đến giấc mơ đẹp về biển, về những đợt sóng bồng bềnh nhẹ nhàng, về những âm thanh thì thầm êm ái của biển cả... Nhưng dường như những gì đẹp đẽ trong mơ thường không có thật trong thực tế. Chị đang một mình đuổi theo cái bóng của hạnh phúc chăng? Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm… 

Ngoài sân, dù đã vào hè nhưng cây mai vẫn lác đác vài bông hoa lẻ loi trên cành. Giọt nắng lấp lóa buổi sớm mai rọi vào làm ánh lên màu vàng tươi của những cánh hoa trên những cành lá khẳng khiu …

6/2013

Ngô Thị Hy

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác