Hoa đào, bông mai

(Toquoc)- Tuổi thơ của tôi nơi lũy tre xanh châu thổ Hồng Hà nghe ông bà mẹ cha gọi tết âm lịch, tết dương lịch là tết ta, tết tây.

Tết Tây là ngày đầu tiên của năm dương lịch. Gọi tết tây là do mồ ma chủ nghĩa thực dân từ Tây Âu xâm chiếm gây thuộc địa khắp châu Phi châu Á châu Mỹ, theo đó dương lịch truyền bá toàn cầu trong đó có nước mình.

Tết Ta là tết nguyên đán, tết âm lịch theo mặt trăng của một số dân tộc ở phương Đông từ cả ngàn năm rồi.

Ở miền Nam còn có nơi gọi dương lịch, âm lịch là lịch trên, lịch dưới theo cách in lịch.

Dương lịch ngày nay được dùng phổ thông trên thế giới, đó là cuộc hội nhập toàn cầu bất thành văn. Dương lịch có thể xem là “lịch hành chính” là thời gian biểu về sự vụ kế hoạch hoạt động xây dựng bang giao quốc gia quốc tế. Ngày tết dương lịch được chào mừng rộng rãi.

Âm lịch vẫn tồn tại, ngày tết vẫn tồn tại, thuần phong mỹ tục duy trì tồn tại được với tinh thần hiện đại hóa.

Chữ tết ta viết hoa: Tết! Tết là ngày lễ hội của cộng đồng cư dân được tổ chức hằng năm, có lễ cúng thiêng liêng và hội vui tưng bừng.

Tết từ xa xưa của những cộng đồng cư dân canh nông sau một mùa vụ cấy trồng, thu hoạch xong là làm Lễ tạ ơn Trời, Đất, Thần linh mở Hội ca múa đua tài vui chơi. Tùy tập quán canh tác thời vụ kết thúc vào tháng tư, tháng tám, tháng mười… trong năm cư dân tổ chức Tết. Những lễ hội Té nước, Chol chnamthmay, Lễ mừng mùa vụ (Cúng trăng - Óocombok), Lễ tạ ơn trời đất - Loipratip, Hội đua ghe ngo (Un Tuk), Tết Đoan ngọ (mồng 5 tháng năm), Tết Trung Thu (rằm tháng tám), Tết Nguyên đán. Tết Nguyên đán là lễ tết cổ truyền đặc biệt của nhân dân ta. Tết tiễn đưa năm cũ và đón ngày đầu tiên của năm mới; Tết - mừng - tuổi với mỗi người.

Ông bà có câu: Vui như tết! Chào mừng Giáp Ngọ xin nhắc nhớ những niềm vui ngày tết.

Hoa đào, bông mai     - ảnh 1

Trước tiên là niềm vui với Hoa Tết. Chúng tôi song hành cùng hoa tết hai miền Bắc Nam. Mấy chục năm đầu đời sống cùng Hoa Đào mấy chục năm hiện tại sống với Hoa Mai. Hoa đào của đất bắc, những bích đào Nhật Tân, đào phai. Cây đào sinh trưởng với bốn mùa tiết đông trút lá ngày xuân bung hoa hồng đào chào Tết. Mỗi cây là một tán bông lớn, mỗi cành là một tán bông nhỏ. Đào Nhật Tân hoa cảnh hoa Tết số một. Cành đào Nhật Tân thắm tươi nhà nhà mừng xuân. Ở nhà tôi bích đào Nhật Tân được trưng bày bên bàn trà tiếp khách mừng xuân. Cha tôi thờ đào phai. Mấy đời nhà tôi trồng chăm cây đào phai trước cửa nhà. Ba mươi Tết cha cắt cành hoa, đốt lửa và cắm vào lọ lục bình đặt lên bàn thờ. Mai vàng đất phương Nam có tới vài chục loại. Ở nơi ánh nắng chan hòa không gian mát rười rượi lòng đất phì nhiêu cây tốt bời bời; lá mai xanh tươi quanh năm nên nên mới có “lịch lặt lá mai” rằm trăng tháng Chạp để lấy bông tết. Tùy cây mai tùy thời tiết mà lặt lá hãm nước xiết nước để giao thừa là bông mai bung nở rực rỡ sắc vàng. Người Phương Nam gọi tên Bông Mai ta nghe: Bông May. Bông May nở đúng giao thừa một năm mới may mắn. Bông Mai Vàng là bảo vật tâm linh. Năm mới bảo vật may mắn nở với gia đình phải bảo trọng. Trồng mai có bông hên xài ên, có chăng cắt cành nhánh biếu cha mẹ, tặng anh em ruột thịt để thân nhân có lộc trời. Mãi tới năm 1960 khi chợ Hàng Dương - chợ bến Ninh Kiều ở Cần Thơ thành lập mới có sự nghệ nhân trồng mai Nguyễn Văn Hiếu cắt cành bông mai ra chợ. Bán “bông may” người bán được tiền, người mua có niềm vui may mắn Tết nhất. Đúng là Bông May. Thương bông và cầu may người ta chăm bón, lai ghép ra mai vàng bông mười hai cánh, ba hai cánh, 120 cánh… rồi ghép chồi ra tán bông nhiều màu vàng, trắng, hồng… Nhưng đời có gốc. Ông bà ta quý bông hoa đào bông hoa mai năm cánh hơn cả.

Đào Bắc, Mai Nam những cây bông hoa Tết đầy ưu ái của một vùng miền đất nước nói chi nữa tên tuổi quốc hoa.

Hoa Tết, Tết Hoa lay động tình cây làm lòng ta đón Tết chứa chan tình người.

Tết thiêng liêng không gì nghĩa tình hơn là Chúc Tết không gì thích hơn là được cùng nhau Ăn Tết.

Tết Nguyên đán- Tết xum họp. Cuộc đoàn viên tề tựu gia tiên và con cháu. Cây nêu trước cửa, cây nhang rước linh từ nấm cỏ xanh về nhà. Suốt ba ngày tết đèn sáng, nhang thơm, chung nước trắng, đông bình (hoa), tây (mâm) quả - bàn thờ thiêng liêng trưng bày cuộc sống truyền thống có gốc có ngọn. Phương Nam vườn tược con cháu dâng lễ: mâm ngũ quả những mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung lấy trái nói lời thỉnh: cầu vừa đủ xài sung túc.

Nói Tết Việt Nam xum họp, chúng tôi muốn nói tới một sự việc đặc biệt có một không hai; đó là những Tết có Thơ Chúc Tết của Bác Hồ. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người lãnh đạo nhân dân ta chiến thắng những đế quốc to, thuở ấy xuân về Người có Thơ Chúc Tết. Người với vị thế đứng đầu quốc gia, Người là danh nhân văn hóa của nhân loại, Người nhà thơ lớn… bằng ấy yếu tố chung đúc dân ta được Thơ Chúc Tết. Mạch thơ ấy từ bài đầu tiên Mừng xuân 1942 tới bài cuối cùng trước lúc Người đi xa Mừng xuân 1969 có 19 bài. Giao thừa thêm thiêng liêng khi từ Đài Tiếng nói Việt Nam lời Người vang vọng những vần Thơ Chúc Tết đầm ấm:

- “ Mấy lời thân ái nôm na

Vừa là chúc Tết vừa là mừng xuân.

Lời mừng năm mới, lời khuyến khích động viên, chỉ hướng nhân dân một năm lao động xây dựng và chiến đấu bảo vệ non sông thống nhất.

Tinh thần tết ấy xuyên thấm trong một thời kì lịch sử đầy bi hùng của dân tộc ta. Bây giờ nhìn lại có lời định danh cho thời kì bao cấp, Tết bao cấp. Ngày đó người người sống với ý chí dựng xây nhà nước dân chủ nhân dân.

Tết thời bao cấp. Các cuộc thăm viếng bố mẹ liệt sĩ cũng chỉ có kí đường hay hộp sữa. Tết đến người đi xa về gần trước là thăm nội tộc sau là chúc mừng năm mới người trong họ ngoài làng. Cái tục lệ sao mà khéo thế, đẹp thế! Nghĩa tình để người xa quê kẻ tại gia thấy nhau lo giữ thể diện làm người của con nhà họ nhà xóm làng. Thời bao cấp tem phiếu, nếu là cán bộ viên chức ngày Tết cũng được bao cấp phân phối cho mua mấy trăm gram kẹo bánh gói chè vài bao thuốc lá.

Những năm hòa bình sau trường kì chống Pháp là thời kì thiên tai hạn hán mất mùa đói kém. Ngày ấy củ khoai lang trồng của nhà nông học Lương Định Của còn được đề cao nhiều tinh bột. Rồi hợp tác xã canh tác giống má mới làm không còn những nếp cái hoa vàng, gạo Nàng Thơm nhưng cỗ Tết vẫn linh đình giò nem ninh mọc, vẫn thịt mỡ dưa hành và bánh chưng xanh gạo nếp lai. Chúng tôi còn nhỏ đã được dạy được luyện Cỗ Tết. Nào là làm thịt lợn, thường vài bốn nhà chung mổ con lợn. Mổ lợn vậy mới có tiết canh lòng lợn, mới pha chế ra giò nạc giò mỡ giò bì, mọc, ninh đủ món. Cha tôi nhất thiết phải gói chục nem từ bì lợn chín thái chỉ thịt lợn sống bằm nhuyễn bóp thính gạo rang rồi bọc trong lá vông lá ổi. Mẹ tôi gọi là nem xứ Lạng, nem Tô Thị và ru lại câu ca ru tôi từ trong thai nhi: “Tay cầm bầu rượu nắm nem. Mải vui quên hết lời em dặn dò”. Chao ôi đôi bàn tay nhỏ của tôi dịp tết cầm dao lạng mỡ chặt xương cầm chày giã giò, cầm khăn lau lá dong và cầm quạt quạt lửa nồi bánh từ ngang chiều tới gần nửa đêm để sớm mùng Một xanh cái bánh chưng nhỏ cột lạt hồng chạy tung tăng. Cỗ bàn vậy nên đi chúc Tết là phải ăn. Ăn để lấy may lấy hên cho người chúc và người được chúc. Đói ngày giỗ cha no ba ngày tết. Cả năm thèm cơm ngày Tết ăn thịt đã đời miếng dưa hành củ kiệu ngon tuyệt vời! Cả lúc ăn uống thỏa thuê vẫn: “Học ăn học nói học gói học mở”. Học cách bày đĩa thịt gà lá chanh, cách thái giò ép thái giò lụa, cách làm muối tiêu, cách pha nước chấm, cách ăn các món bổ sung cho nhau để ăn nhiều mà không mắc chứng đầy bụng, không lo đường ruột…

Hoa đào, bông mai     - ảnh 2

Được ngồi trước những mâm cỗ Tết của cả hai miền Nam Bắc có điều tôi muốn nói là: ăn bánh tết tôi nhận ra cả hai miền đất nước có con dao lạt. Vâng, dao lạt là lạt giang lạt tre chẻ mỏng mềm buộc bánh vuông quấn đòn bánh tròn khi ăn lấy lạt làm dao cắt bánh. Bánh chưng bóc một mặt lá đặt lạt rồi lật úp vào đĩa bóc hết lá cầm hai đầu lạt kéo mỗi lạt là một nhát cắt. Người bóc bánh phải nhớ lạt đặt trước kéo trước theo thứ tự để lạt không bị vướng, miếng cắt gọn gàng. Đặt lạt cắt miếng bánh mới là điều. Không chém to pha thô, nghĩa là không dùng hai lạt chia cắt bốn miếng bánh vuông theo bốn góc mà đặt bốn lạt cắt chéo góc và giữa bánh ra tám phần. Cắt vậy chia đều nếp nhân đỗ thịt hành để mắt nhìn thấy và miệng nhai từng miếng đủ hương vị. Mở bánh tét giữ lại một phần lá để một tay cầm đòn bánh, dùng răng cắn giữ một đầu lạt tay kia cầm một đầu lạt mà tét từng khoanh lát bánh đều đặn. Phải điều khiển sao cho những lát bánh tét xuống xếp đều vòng vòng lớp lớp phô nhân đậu thịt hay nhân đường trái cây trông thật ngon mắt. Người tạo bánh lấy hình dạng mặt đất vuông đặt tên bánh chưng, khi mở bánh ăn kêu là bóc bánh. Còn người vo tròn ra đòn bánh khi cắt bánh ăn kêu bang tét bánh và gọi tên bánh tét. Dao lạt có là nghệ thuật ẩm thực?

Thôi không nói dao lạt mà nói cái lạt bánh kia. Nó vẫn còn là lạt mềm nhưng không buộc chặt được hồn bánh chưng bánh tét nữa. Bánh tết cứ “hiện đại” dần dần nào nếp lai đậu lai thịt lợn thịt heo lai và từ luộc bánh nấu bánh trong nồi đồng tới nồi áp suất chín nhanh và rền hết biết. Bánh ra lò từ cửa “thời hiện đại” có tên tuổi thương hiệu thương trường trong nước cả ngoài nước ở châu Âu châu Mỹ quanh năm. Cỗ Tết bây giờ cũng tinh thần hiện đại thương trường. Các công ty, cửa hàng sản xuất, nhà hàng ăn uống dùng công nghệ ra đồ ăn. Công chuyện xay nghiền lọc lựa pha phách chế biến tạo tác tinh vi sinh động khôn lường; đồ ăn đóng thùng đóng hộp nhãn mác mỹ nghệ, hàng bảo quản máy lạnh nước đá cũ mới bất biết thời hạn. Dân ta đã bớt nghèo, tết nhất khá hơn, vui hơn. Ai tự gói bánh thì gói ai mua một cặp đặt lên ban thờ lễ Tết thì mua. Cỗ bàn tết nhất tại gia nấu lấy như ý, đừng nói kéo nhau ra nhà hàng ăn tết mà đặt nhà hàng mang tới nếu thích có cả nhân viên phục vụ như ý.

Thời cửa mở, công nghệ hiện đại, giao thông hiện đại Chúc Tết tưng bừng nóng cả điện thoại, chạy xe, ngồi máy bay gặp gỡ thình lình. Thời mở cửa Tết đi du lịch và làm dịch vụ du lịch tết: lo cảnh quan, lo ăn uống và dân ca dân nhạc quan họ tài tử kinh tế thị trường.

Tới hồi tùy tiền tùy thích mà chơi Tết. Hoa tết quý hóa vậy mà có những đại gia chơi xả láng. Những ông chủ của cây mai cả trăm triệu mướn người chăm sóc chỉ ngày cuối năm mới đưa về nhà cho nở bông mừng năm mới qua ba ngày tết người làm mướn tới dinh cây đi hẹn năm sau đưa cây về nở bông đúng giao thừa.

Công cuộc đổi mới còn nhiều biến đổi, màu sắc tết thuần phong mỹ tục hiện đại cần có thời gian hoàn thiện mới văn hóa văn minh.

***

Nói về Tết, chỉ nói thời gian người xưa gọi tháng Chạp là tháng Tết để nhắc nhớ lo cho cái tết tốt lành; lại nói cả năm không bằng rằm tháng Giêng để nói lễ hội cúng cầu ăn chơi. Với hai câu trên thấy Tết xưa dài một tháng rưỡi. Chúng tôi muốn nhắc ở đây một câu nữa. Đó là lời phát động Tết Trồng Cây của Bác Hồ :

- “Mùa xuân là tết trồng cây

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

Cây xanh, môi trường xanh sạch đẹp cuộc đời mãi xuân.

Cần Thơ 4-1-2014

Ghi chép của Lương Minh Hinh

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác