Họ cùng thời với những ai [tiếp theo và hết]


X

Vào buổi chiều, sau cơn mưa hiếm hoi tháng bảy chợt đến rồi chợt tạnh, đội điều trị tiếp nhận một cáng thương đặc biệt. Đó là viên sĩ quan Mỹ bị bắt sau khi y bị thương. Những người hộ tống nói y là một trung úy, đã dẫn một tốp lính phản kích ra nam đồi 82, mở đường cho bốn năm sĩ quan Mỹ tìm về Cồn Tiên. Nhưng trong thương phiếu thì chỉ ghi hai chữ: "Thằng Mỹ", kèm theo lá thơ của trung đoàn phó Tước. Trong thơ có nói bốn mươi tù binh Mỹ bộ đội bắt được đã bị bom thiêu cháy, chỉ còn một thằng này, quân y các cấp cố mà cứu lấy nó vì nó là xương máu của anh em mình đổ ra mới có.

Bác sĩ Quang và Nhương đều được gọi đến hầm mổ.

"Thằng Mỹ" (cứ theo như tên ghi trong thương phiếu, những người tiếp nhận y đâu biết được rằng y tên là Kớt Ka-vớt, người từng muốn ghi tên mình bằng chữ vàng trên một tấm biển) là một người trần truồng đang nằm lên bàn mổ. Một người lính cáng thương đã lấy cái chăn của mình đắp cho y khi chuyển đến đây và anh ta đã lấy lại trước khi ra về. Bây giờ người y tá trực đã đắp tấm khăn mổ lớn lên người "thằng Mỹ". Không ai đoán trước tuổi của y. Mái tóc hung, màu da trắng hồng hơi tái đi của "thằng Mỹ" làm những người đứng quanh y nghĩ đến một điều gì đó kỳ dị và xa lạ lọt vào cái hầm nổ quen thuộc này. Y bị tất cả chín vết thương trên người. "Thằng Mỹ" kêu rống lên, giật tung cái bọc nơi huyết áp kế quấn trên cánh tay. Mắt "thằng Mỹ" ngơ ngác nhìn những con người lạ lẫm đứng quanh y. Y nói liến thắng, tay làm dấu thánh rồi chỉ vào hai bên ngực như muốn nói gì về hai cái túi áo. Bỗng "thằng Mỹ" thốt lên hai âm Việt:

- Xin nước?

Người y tá đưa cái ca đến. Y vồ lấy nó đưa lên miệng. Y thất vọng bỏ ca ra. Nước trong ca không có nhiều.

Nhương nói người y tá tiêm cho "thằng Mỹ" một ống móc phin.

Mấy phút sau "thằng Mỹ" nằm im. Rồi hai mắt y nhắm dần lại. "Thằng Mỹ" ngủ một cách bất ngờ. "Thằng này không nghiện cái gì cả sao" - Ai đó nói nhỏ trong hầm mổ.

"Thằng Mỹ" lại nói liến thoắng trong giấc ngủ, vẫn chỉ có hai tiếng "xin nước" là nghe rõ. Tay y với lên giật tung những băng dính trên trán. Rồi y lại nằm im. Từ người "thằng Mỹ" toả ra khắp hầm mổ cái mùi khen khét lạ lẫm. Một cô y tá bỏ ra ngoài. Người ta đã đưa được kim tiêm huyết thanh vào tĩnh mạch của "thằng Mỹ". Tiếng lóc bóc đều đều từ ống thông hơi làm cho hầm mổ yên lặng trở lại sau những phút náo động.

Nhương đến kệ thuốc. Cô lấy hai ống thuốc tiền mê. Cái ngáp bất ngờ của cô trong hầm mổ ai cũng nghe. Đã ba hôm nay chưa lúc nào cô được ngủ thật sự. Mỗi lần có thương binh phải đưa lên hầm mổ gây mê là có mặt cô. Thật ra cũng có thể để các đồng chí y tá gây mê dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ mổ. Nhưng Nhương cứ thấy không yên tâm khi vắng mặt mình.

- Vết thương thủng bụng - Bác sĩ Quang nói với một bác sĩ đứng bên cạnh.

"Thằng Mỹ" đã nằm im hoàn toàn sau các mũi thuốc tiền mê. Các cô y tá rải khăn mổ lên người y và xếp dụng cụ lên bàn. Bác sĩ Quang dùng cặp có mấu cặp vào da y để thử tác dụng của thuốc mê. Và cuộc mổ bắt đầu.

Nhương chăm chú nhìn vào cái bầu nhỏ giọt của bình huyết thanh. Rồi cô quay lại nhìn đường dao chững chạc dưới bàn tay Quang. "Thằng Mỹ" thở đều. Các bác sĩ đã đưa tay vào ổ bụng y, đang tìm những lỗ thủng trên những thước ruột non.

- Nó lĩnh cả một quả cối 82 - tiếng người y tá nói nhỏ nhưng trong hầm mổ ai cũng nghe rõ.

- Thế nào mà nó lại sống được sau trận bom xăng?

- Nó không phải trong số bốn chục thằng Mỹ ấy, nó bị bắt ở chỗ khác.

Các bác sĩ đang lau ổ bụng đầy nước màu vàng nhạt, lệt xệt của thằng Mỹ" rồi bắt đầu khâu những lỗ thủng trên ruột non. Từ ngoài cửa hầm mổ, vọng vào những tiếng nói lào xào. Nhương vểnh tai lên.

Qua lớp màn che, Nhương thấy lờ mờ những bóng người đi lại. Hai người đang vất vả đưa một cáng thương vào hầm hồi sức. Người ta lăng xăng đi lại lấy cái gì đó. Có tiếng người gọi tên Nhương. Với một linh cảm tự nhiên, cô nghĩ hay là cha mình bị thương? Cô muốn ra cửa hầm.

"Thằng Mỹ" khẽ động đậy bàn chân. Thuốc mê đã hơi nhạt. Nhương cho thêm mấy giọt ê-te vào mạng. Phải đến nửa phút sau "thằng Mỹ" mới nằm im trở lại. Một người thò đầu vào cửa hầm:

- Báo cáo anh Quang, có một thương binh mới bị "sốc".

- Đơn vị nào?

- Đoàn Cửu Long, một đại đội trưởng.

Nhương thấy nhẹ cả người. Không phải bố mình. Bố mình đâu có làm đại đội trưởng.

- Nhương ơi, em để đó cho cô Nhân, ra hồi sức cho thương binh - Quang nói trong lúc tay anh vẫn đang khâu ruột cho "thằng Mỹ".

Ngoài hầm, mặt trời sắp lặn. Những giọt nước còn đọng lại sau cơn mưa buổi sáng long lanh trên tán lá cây Nhương đụng vào một cây cau rừng. Nước từ trên cành nó nhỏ vào cổ làm cô tỉnh lại sau một ngày đứng trong hầm mổ lúc nào cũng u u mê mê.

Người y tá đưa cho Nhương một tờ thương phiếu. Cô không nhìn vào đó.

- Bị thương vào đâu?

- Nhiều vết thương phần mềm. Lẽ ra không đến nỗi "sốc". Chắc là vì băng không tốt để mất máu nhiều hoặc do chuyển đi xa quá.

- Đặt dây chuyền chưa?

- Rồi chị ạ.

Nhương bước vào hầm. Cô đứng sững lại nơi cửa. Cô chưa tin hẳn ở mắt mình. Một người quấn băng kín ở hai chân, trên cánh tay phải và gần kín đầu. Cô nhớ đến tờ thương phiếu và đưa lên đọc.

- Anh Thái - Nhương kêu lên, nhỏ nhưng thảng thốt. Có lẽ trên hầm mổ cũng nghe được tiếng cô.

Và cô chạy lại quỳ xuống bên cạnh anh. Trước mặt cô là một khuôn mặt xanh xao, đôi mắt đang mở to dần để nhận ra người đang gọi mình. Nhương lấy tay lau một vệt đất trên cổ anh. Cô càng luống cuống hơn khi biết đôi mắt ấy vẫn chưa nhận ra mình.

*

Trần Thán quay về hầm chỉ huy thì đã bốn giờ sáng. Anh nhìn đồng hồ và không ngờ đêm lại chóng hết như vậy. Dọc đường, anh cứ mong về đến "nhà" để ngả lưng một tí cho giãn gân cốt rồi lại vào một ngày căng thẳng nữa. Nhưng bây giờ thì không còn làm được việc đó. Chỉ dăm phút nữa các tiểu đoàn trưởng sẽ đến. Sau đó thì trời sáng hẳn mà khi trời sáng, ai còn nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi chắc đó là một anh khùng. Còn đêm tới thì không có gì bảo đảm rằng công việc sẽ ít hơn đêm vừa đi qua.

Hai ngày nay, sau trận bị diệt bốn đại đội, bọn Mỹ không thấy ra. Chúng chỉ cho những tốp thám báo nhỏ thập thò thăm dò, hễ gặp quân ta thì co lại rồi gọi pháo, gọi máy bay. Lực lượng lớn của chúng vẫn nằm im, chúng đang sợ mắc lừa. Và cũng có thể chúng phán đoán dưới làn bom dày đặc, quân ta sẽ không trụ được lâu, sẽ rút ra sau trận thắng vừa rồi. Nhưng Trần Thán lại tin rằng nhất định chúng sẽ ra. Không lý nào chúng lại để cho một lực lượng lớn của đối phương ngày càng áp sát Cồn Tiên, cái mắt xích quan trọng trên hàng rào Mắc Na-ma-ra này.

Trần Thán ngồi ngay ở cửa hầm giao ban. Anh muốn ngồi đây chờ các tiểu đoàn trưởng đến. Trong hầm, người cần vụ đang đun nước bằng những viên cồn Mỹ. Con người này hầu như quen hết cả trung đoàn. Những viên cồn đang cháy kia anh ta mới xin được của một người cùng quê dưới tiểu đoàn 9. Không khi nào anh ta để trung đoàn trưởng uống nước nguội. Nhìn anh ta, Trần Thán nuốt nước bọt nghĩ đến ấm trà sắp pha, hơi bốc nghi ngút, thoang thoảng mùi hoa nhài khi trời đã gần sáng. Mới nghĩ đến nó, người đã thấy tỉnh táo ra rồi.

Nhưng khác với điều anh nghĩ, khi uống xong hai chén trà nóng từ tay người cần vụ, Trần Thán lại thấy thấm mệt và buồn ngủ. Sau đó bụng anh cồn cào và người như đang chao đảo. Anh nghĩ ra suốt đêm qua, anh đã phải chịu ba lần căng thẳng. Một lần pháo dập đúng đường đi. Một lần ra lệnh cho tiểu đoàn 9 cử người về lấy đạn, khi kiểm tra thì người ta chưa chấp hành, anh đã nổi nóng. Và một lần anh vào tận hầm lôi đại đội trưởng công binh dậy khi anh này ngủ như chết, để hỏi về việc đặt bãi mìn. Anh đã tái mặt đi khi biết bãi mìn chưa đặt xong. Bây giờ lại một thứ kích thích nữa, cơ thể anh không chịu thêm được thứ kích thích này. Anh biết mình đang say trà. Trần Thán chui vào hầm ngồi.

Các tiểu đoàn trưởng đến gần như cùng một lúc, chậm hơn giờ quy định năm phút. Trần Thán đề nghị mọi người đưa đồng hồ ra so lại với đồng hồ của anh.

- Như vậy là đồng hồ của chúng ta hai ngày qua vẫn khớp. Thế mà các đồng chí lại ăn bớt của tôi mất năm phút. Chúng ta đã đánh hiệp đồng rồi, phải chính xác từng giây đồng hồ mới được.

Các tiểu đoàn trưởng liếc nhìn nhau rồi cúi xuống những quyển sổ con, ghi ghi chép chép cái gì trong đó. Trần Thán hiểu rằng họ chẳng ghi gì cả đâu. Anh vào câu chuyện chính:

- Các đồng chí nói cho biết tình hình đơn vị. Quân số, trang bị, tinh thần anh em. Nói ngắn gọn nhưng phải thật rõ ràng.

Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 9 báo cáo trước. Trần Thán lâu lâu lại nghển cổ lên nhìn vào cuốn sổ của người đang nói. Người nói thì vẫn nói nhưng có phần dè dặt hơn. Trần Thán đã từng nói với chính ủy đó là cách của anh làm cho người nói có thể nói chưa đủ, nhưng không bao giờ nói quá được.

Nhiếp nói sau cùng. Anh nói nhanh và lập cập cái môi dưới. Trần Thán lắng nghe giọng nói có phần rè đi của Nhiếp và không giấu được cái nhìn tò mò đối với người tiểu đoàn chủ công. Cậu ấy có yêu cô Lê thật không nhỉ? Mới qua một đêm mà cậu ấy trông như người đi lạc trong rừng mười ngày nay mới về. Và anh nhận ra điều rất khác trên khuôn mặt của Nhiếp, không phải ở khoé mắt, ở đôi môi, ở mấy nếp nhăn vội vã trên trán mà là từ tất cả những gì khuôn mặt đó toát lên. Anh cúi đầu xuống, không nhìn vào Nhiếp nữa để cho cái phút trân trọng đối với nỗi đau của người dưới quyền dài thêm ra.

Ngoài cửa hầm, trời đang sáng dần.

*

Nhương ngồi trên một khúc gỗ, giữa hai cái giường bệnh bằng cây rừng. Sạp giường lát những thanh nứa mỏng, được vót nhẵn. Bên phải cô là giường "thằng Mỹ" nằm và bên trái cô là giường của Thái. Cả hai con người này đều phải túc trực suốt ngày đêm. "Thằng Mỹ" có khá hơn, huyết áp gần trở lại bình thường. Còn Thái thì vẫn mê mệt. Anh chỉ tỉnh được một lúc rồi sau đó lại ngủ thiếp đi. Hai ba lần Nhương đưa ly nước lên môi Thái, anh lắc đầu rồi nhắm nghiền mắt lại. "Thằng Mỹ" nằm ở giường bên lâu lâu lại kêu "nước". Mắt y sáng lên mỗi lần Nhương cầm lấy cái ly. Y chỉ được nhấp từng giọt vừa đủ thấm ơớt môi. Nhương không thể cho người mới mổ bụng uống nước nhiều quá. Đôi mắt "thằng Mỹ" vẫn hau háu nhìn vào ly nước trên tay Nhương. Nhương lắc đầu ra hiệu cho y nằm im. Trời đã gần về sáng. Ngoài rừng có tiếng tru của một bầy sói bên kia con suối lớn. Chúng tru từng cơn dài, có những khoảng lặng ngắn rồi lại tiếp đến những cơn khác. Đêm đầu ở rừng nghe tiếng sói tru, Nhương không ngủ được vì sợ. Cô rủ cả lán con gái chạy sang lán các anh con trai đốt lửa cho hết đêm. Bây giờ tiếng sói tru ngoài rừng chỉ làm cho cô ngủ thêm mà thôi.

Bên trái cô, Thái cựa mình. Anh lẩm bẩm mấy tiếng trong miệng, Nhương không nghe rõ. Rồi anh lại nằm im, hơi thở đều và nhẹ, nghe không giống hơi thở đàn ông. Nhương cảm thấy anh nhỏ hơn mình. Hôm gặp anh lần đầu ở chỗ cha mình, Nhương đã có cái cảm giác ấy. Bây giờ Thái nằm đây, khuôn mặt anh xanh hơn dưới đèn dầu, mắt nhắm lại. Con người rụt rè mỗi lần gặp cô khó mà nghĩ rằng đó là một đại đội trưởng. Nhưng lẽ nào anh ấy lại nhỏ hơn mình?

Rồi anh ấy sẽ qua, cô nghĩ. Những đường tĩnh mạch trên cổ Thái nổi lên, nhợt nhạt. Nhưng anh ấy sẽ qua. Nhương biết sức lực của những người trai trẻ này đối với vết thương. Anh ấy sẽ qua. Điều đó làm cô yên lòng. Nh-ng cô cũng lại thấy bứt rứt vì tự nhiên có một người trai tráng và đẹp đẽ này ở bên cạnh mình, ở bên cạnh Quang, con người mà cô sắp nhận một lời hứa. Cô giật mình...

Có tiếng chân người đang đi nhẹ vào hầm. Nhương không ngoảnh ra mà cô vẫn biết ai đang đi đến. Tiếng hỏi nhỏ:

- Đã tỉnh chưa?

- Chưa tỉnh anh ạ. Huyết áp "thằng Mỹ" dao động lắm. Không biết nó có qua được không.

Căn hầm im lặng trở lại. Quang bắt mạch cho "thằng Mỹ". Anh ngồi xuống cạnh Nhương:

- Cậu Thái còn nấc nữa không?

- Hết rồi anh ạ. Anh Quang này, hay ta cho thêm anh Thái một chai sê-rom nữa?

- Không cần. Và Quang nhìn thẳng vào mắt Nhương.

Cặp mắt sáng đó nhìn lại anh, ở các khoé mắt hoe hoe đỏ sau một đêm thức trắng. Nhương vội cúi mặt xuống tránh cái nhìn của Quang. Cái nhìn là một câu hỏi bắt cô phải trả lời ngay mà bây giờ Nhương biết mình chưa đủ can đảm để trả lời câu hỏi đó. Bên trái cô, hơi thở của Thái vẫn nhè nhẹ mỏng manh. Lồng ngực anh khẽ phập phồng dưới tấm chăn. Công việc suốt ngày đêm, sự chăm sóc của Quang, sự im lặng chấp nhận của Nhương, đối với Nhương đang là những ngày sống êm đềm nhưng sôi nổi giữa những căn hầm trong lòng đất, trong vạt rừng có những con đường ra chằng vào chịt này. Sự xuất hiện đột ngột của ngôi thứ ba đã làm đảo lộn đi tất cả. Trừ người thương binh đang nằm mê man trên giường, cả hai người ngồi đây đều ý thức được điều đó. Họ phải nghĩ ngợi, họ phải vui, buồn đột ngột trước mặt nhau. Họ có lúc phải tìm cách xa lánh nhau, để rồi sau đó lại gần gũi dò xét nhau đến từng thay đổi nhỏ.

Ngoài cửa hầm đã có những vệt sáng lờ mờ trên các cành lá. Nhương vặn to thêm ngọn đèn để ở góc hầm. Khi cô quay lại ngồi trên khúc gỗ thì Thái cựa mình. Anh ú ớ trong miệng rồi từ từ mở mắt ra. Nhương giơ cao ngọn đèn soi lên mặt anh. Cặp mắt ngơ ngác của Thái nhìn lên trần hầm rồi nhìn vào người đang cầm đèn soi vào mặt mình.

- Anh Thái? Có nhận ra ai đây không? - Nhương hỏi, không nén được sự mừng trong giọng nói.

Phải một lúc lâu, mắt Thái mới dừng lại trước ngọn đèn. Rồi anh nhìn thẳng vào mặt Nhương, không một chút ngượng ngùng. Hình như anh vẫn chưa nhận ra được người ngồi sau ngọn đèn.

- Đây là đâu?

- Ồ, anh Thái? Đội điều trị của Nhương đây mà - Giọng Nhương nhỏ lại.

Thái ngả đầu sang một bên, tránh nhìn thẳng vào mặt Nhương. Anh nói nhỏ:

- Nhương à, cho tôi xin tí nước.

Nhương vụt đứng dậy, cầm đèn đến cái phích nước trong góc hầm. Rồi vội vàng rót nước ra cái ca sắt tráng men.

Trong lúc đó bác sĩ Quang ra khỏi hầm từ lúc nào. Nhương và Thái đều không biết.

*

Chính ủy Hòa ngồi trước ngọn đèn đặt trong hốc đất khoét vào vách hầm có đến hai giờ rồi. Anh nóng ruột chờ Trần Thán về. Anh linh cảm hình như có điều gì đó không hay đến với Trần Thán trong đêm nay. Từ ngày Trần Thán về trung đoàn, lần này Hòa mới thấy anh không làm chủ được mình. Lúc đầu hôm Trần Thán tay nắm chặt ống nói, chân giậm xuống đất, hét to vào máy: "Anh Thanh, anh Thanh, anh làm hỏng rồi". Và anh bỏ máy hộc tốc đi xuống tiểu đoàn. Nhìn trung đoàn trưởng đeo súng ngắn vào người, ra đi không kịp gọi cần vụ, Hoà đã nghĩ: ra máu cậu này cũng có lúc dễ sôi. Ý nghĩ ấy nó cứ bám lấy Hòa cho đến bây giờ.

Chính ủy vẫn ngồi trước ngọn đèn. Cạnh anh, một chiến sĩ thông tin dựa lưng vào thành hầm ngủ một cách ngon lành, tay còn cầm ống nói. Sở chỉ huy đang im lặng xả hơi sau bốn ngày đêm căng thẳng. Công việc vẫn cứ đến đều đều, nhưng ai rảnh được phút nào là tranh thủ nghỉ. Tuy vậy, bây giờ xung quanh Hòa vẫn có tiếng nói chuyện rì rầm. Bên hầm tác chiến, ánh đèn pin yếu ớt vẫn rọi xuống cái bàn có trải bản đồ. Có điều lạ là trong hai tiếng đồng hồ từ lúc Trần Thán đi, không có điện thoại gọi, cũng không có ai đến báo cáo với Hòa một điều gì cả.

Có tiếng bước chân người thình thịch trên hầm. Hòa nhổm người lên. Những bước chân đi qua hầm anh rồi xa dần về phía cơ quan hậu cần. Anh ngồi xuống với tay lấy ca nước uống một hơi. Ngoài cửa hầm vọng vào vài tiếng pháo không rõ ở hướng nào. Anh muốn gọi người chiến sĩ thông tin dậy, quay máy xuống tiểu đoàn 9 hỏi xem Trần Thán đã ra về chưa. Nhưng nhìn người lính đang ngủ say, đất vách hầm bám đầy má, anh lại thôi. Chắc là không sao, không có việc gì xảy ra với cậu ấy đâu. Dù vậy, trong người anh có cái gì bứt rứt, không yên tâm mỗi khi nghĩ tới người trung đoàn trưởng của mình.

Lại có tiếng bước chân đến gần. Lần này tiếng bước chân đã dừng lại trước cửa hầm. Cái đầu của phó chính ủy Được thò vào hầm. Hòa ngước lên nhìn Được. Anh ta rút khăn trong túi quần ra lau mồ hôi, lặng lẽ ngồi xuống quấn thuốc hút.

- Tình hình dưới đó thế nào? - Hòa hỏi.

- Chẳng ra làm sao hết. Chính trị viên nhặng lên, chẳng lo đến việc triển khai công tác chính trị. Còn các cán bộ quân sự thì hò hét, gắt gỏng không có tí quan điểm gì cả. Tôi triệu tập họp để chấn chỉnh thế mà có cậu còn tỏ vẻ khó chịu, còn phản ứng. Việc làm không hết mà còn họp, chính trị viên mà dám nói như thế.

- Còn thương binh, ai giải quyết?

- Tôi đã hét khản cả cổ mà không tìm ra mấy ông chính sách. Đã nói là phải xác định cho vững lập trường, tình thương yêu giai cấp rồi hãy làm việc. Đằng này cứ chạy đi đâu cả, tìm không ra để hội ý, để chấn chỉnh. Hình như tiểu đoàn vận tải đã vào và bây giờ đang đưa thương binh ra.

- Sao lại hình như. Nhưng thôi, anh sang hầm ban chính trị nghỉ một tí, chờ anh Thán về ta sẽ họp thường vụ.

Nhưng cán bộ Được không đi ngay. Anh còn ngồi lại nói về những cán bộ không có quan điểm này, thiếu ý thức nọ. Và không hiểu sao trung đoàn trưởng lại không phê phán mà còn có vẻ nuông chiều họ. Cần phải đấu tranh mạnh về điểm này trong cuộc họp thường vụ, Được đề nghị.

Hòa ngồi nghe loáng thoáng câu được câu mất. Anh chỉ muốn người phó của mình để cho mình ngồi yên một lúc. Còn về trung đoàn trưởng thì tự anh, anh cũng nhận ra vài điều. Từ ngày về trung đoàn, con người kém anh ba tuổi này như một thanh nam châm hút cả trung đoàn về với anh ta. Anh ta có đủ cách để cấp dưới phải răm rắp chấp hành các ý kiến của mình. Nhưng Hòa không thấy có gì để ganh tị với anh. Một lần, nhân nói chuyện về một chính ủy đang mất uy tín ở một trung đoàn bạn, Thán đã nói: "Do cậu ấy để ông Nam thành kiến thôi. Chính ủy thì việc gì mà nhát. Nói cán bộ quân sự sợ chết thì được, chứ chính ủy đi đâu mà nhát". Nghe xong, Hòa chỉ mỉm cười.

Tóm lại trung đoàn trưởng của mình là một người có tốt và chưa tốt nhưng anh chấp nhận được. Điều đó rõ rệt ở chỗ bây giờ anh đang nóng lòng mong Trần Thán về và đang nghĩ đến những điều không may có thể xảy ra đối với anh ta.

*

Trong trung đoàn từ chiến sĩ liên lạc đến chính ủy, Trần Thán đều gọi bằng anh hoặc đồng chí. Riêng đối với trung đoàn phó Tước thì Trần Thán lại gọi cậu tớ.

- Ai cho các anh xịch vị trí tiểu đoàn vào - Trần Thán nói với tiểu đoàn trưởng Vũ Thanh đang đứng ngây mặt trước mặt anh. Bên cạnh, trung đoàn phó Tước lắc lắc cái đầu.

- Tôi nói cứ xịch vào đây. Mai nó vừa thò cổ ra là đánh liền - Tước nói - Có gì Tước chịu.

- Tước chịu, Tước chịu cái gì. Nó ra chạm đây thụt vào không diệt gọn được ông Nam cứa cổ tớ chứ Tước chịu cái gì. Cậu không bao giờ nghĩ sẽ lên làm cấp trưởng à. Làm cái gì cũng phải suy nghĩ chứ. Anh Thanh, anh cho chuyển tiểu đoàn ngay về chỗ cũ. Một giờ phải xong.

- Báo cáo trung đoàn trưởng. Một giờ không thể xong được.

- Không xong cũng phải xong, tôi chỉ cho anh một giờ thôi. Chắc anh lấy cớ đã hỏi trung đoàn phó rồi chứ gì?

Vũ Thanh không trả lời.

- Đánh nhau thì phải biết ai là người chỉ huy cao nhất chứ - Trần Thán quay sang Tước - Ta về đi, anh Hòa đang chờ ở nhà.

Hai người đi gần ngang nhau. Năm sáu chiến sĩ đi ngược lại với họ. Có ai đang càu nhàu về cuốc xẻng hầm hố gì đó. Chiến sĩ đi lầm lũi, sặc mùi mồ hôi. Họ sẽ phải quay lại khi đến nơi.

- Tại sao cậu lại đồng ý cho nó chuyển tiểu đoàn? Cuối cùng thì Thán phải nói.

- Tôi thấy cậu ấy nói cũng có lý. Vào gần được trong đó gây bất ngờ hơn. Nó thò ra mình đánh ngay không cho nó kịp trở tay.

- Làm cấp trên mà như vậy có bữa rơi đầu. Tích cực nhưng phải có mưu mẹo chứ. Phương án cậu nắm chắc cũng như tớ. Linh động cho nó một nó sẽ làm mười. Ví dụ như chuyện đào hầm chữ A, nó nói thiếu một ít gỗ, mình chỉ im thôi thì nó chẳng đào cái nào cả, rồi sẽ lấy cớ là đã thỉnh thị rồi.

Trần Thán vô ý tụt xuống một hố pháo. Anh bò dậy, bước những bước dài cho kịp Tước.

- Cậu đi bộ đội năm nào? - Thán hỏi.

- Năm 46. Hồi mới mười bảy tuổi.

- Tức là đánh nhau từ hồi chưa mọc râu mà còn dại. Cậu phải nghĩ rằng có lúc ông Nam sẽ hỏi tớ: cậu giao trung đoàn cho cậu Tước được không. Lúc đó một là tớ sẽ nói: được anh ạ, hai là tớ phải nói: chưa được đâu anh ạ, cậu ấy còn đại khái lắm, đơn giản lắm!

Một người lính đi qua trước mặt Trần Thán, suýt nữa thì Thán húc vào anh ta.

- Đi thì phải có mắt chứ. - Người lính nói.

- Đang vội cả, thông cảm đồng chí nhé.

- Thông cảm gì. Bốn đêm thức trắng rồi đây.

Và khi đi được một đoạn, Thán nghe có tiếng ai nói sau lưng:

- Im đi, trung đoàn trưởng đấy!

Hai người cần vụ không theo kịp Thán và Tước. Họ dừng lại chờ. Tước nói:

- Sống với nhau hơn ba tháng rồi mà chưa có lúc nào tâm sự với anh được.

Trần Thán đứng im nhìn một chùm pháo sáng bọn Mỹ vừa mới bắn từ Cồn Tiên lên. Đoạn anh nói:

- Tâm sự. Thì tớ đã tâm sự hết với cậu như vậy đấy. Cậu phải nghĩ đến chuyện sẽ phải nhận trung đoàn chứ? Nhưng Tước này, mình để cháy mất bốn chục thằng Mỹ tù binh thật là một khuyết điểm lớn. Cậu nghĩ thế nào?

- Lúc ấy tôi ở gần đó, cứ tưởng nó đánh bom để dọn bãi đổ quân hốt tù binh đi, ai ngờ.

- Thì ai mà lường được. Cũng tại do mình không tính hết. Bậy thật - Trần Thán tặc lơỡi.

Hai người cần vụ đến. Họ vội vã về sở chỉ huy trung đoàn.

Cuối cùng Tánh cũng tìm về được với trung đội của mình. Trước đây một giờ anh còn lang thang trên những đám ruộng hoang, cỏ cháy nham nhở và khét mùi thuốc đạn. Tiếng súng nổ đì đùng khắp nơi. Nhưng Tánh không để ý đến nó. Anh cứ theo cái vệt sáng loằng ngoằng ở phía tây bắc mà đi. Rồi Tánh gặp được quân ta. Đầu tiên là những người lính vận tải đi lấy tử sĩ. Họ khiêng những người hy sinh cột sát vào đòn cáng, lặng lẽ đi về bến đò Khe Thị. Tánh vượt qua họ. Anh gặp cácchiến sĩ 12 ly 7 ì ạch khiêng súng lên một cái gò. Họ không biết tiểu đoàn anh bây giờ ở đâu. Họ nói có thấy bộ binh đi qua đây, nhưng không biết tiểu đoàn nào. Tánh lại đi. Nền trời bục ra vì những quả pháo sáng. Như có người đưa đường, khi anh gặp một đám người đang đào hầm thì đó chính là ban chỉ huy đại đội mình:

- Đấy, trung đội cậu ở sau cái nhà đổ ấy. - Liên lạc đại đội chỉ cho Tánh.

Tánh đi gần như chạy về phía ngôi nhà đổ. Như một người đi xa sắp về tới nhà, hai ba lần anh vấp phải những viên gạch vỡ trên đường.

- Tiểu đội tôi ở đâu nhỉ?

- Ai đấy?

- Tánh đây!

- Vào đây, vào đây. Cậu có gặp trung đội trưởng không?

- Không gặp.

- Đúng là anh ấy bị thương nằm lại chỗ hố bom rồi. Thế mà mấy đứa cứ bảo anh ấy đi với cậu Tánh.

Tánh nhận ra tiếng trung đội phó.

Một người nữa đến.

- Có phải trung đội 2 đây không?

- Đúng đấy. Cậu có gặp trung đội trưởng không?

- Anh ấy hy sinh rồi. Tôi đưa anh ấy đến chỗ đại đội vận tải.

Trung đội còn lại mười người.

Tánh về hầm tiểu đội mình. Tiểu đội trưởng bị thương đã về phía sau. Trong hầm chỉ có hai người. Trung đội phó nói khi chỉ hầm cho Tánh: "Cậu phải chỉ huy tiểu đội, đừng nói lôi thôi nữa". Lần này thì Tánh không có lý do gì để thoái thác.

Hầm tối om. Vải nhựa trải ra đến cửa. Một người thò đầu ra đón Tánh. Tánh nhận ra cậu xạ thủ trung liên.

- Anh Tánh đã ăn uống gì chưa?

- Chưa, nhưng không đói. Có nước cho xin một ngụm.

- Có đây. Nước chè đường đây! Tôi đi lạc vào bếp của các ông cối 120 ly, tranh thủ đấy được một bi đông. Mấy ông anh nuôi mình chỉ ăn hại. Đú đởn gì mà mãi đến giờ vẫn chưa mang nước ra. Anh có lửa không, tôi có tí nến đây.

- Không có.

- Đây này - Người nằm co trong góc hầm bật dậy.

- Nhưng thắp nến làm gì. Mình nằm tối thế này nói chuyện vậy - Tánh thấy trong người thấm mệt. Anh rót nước đầy cái bát sắt, uống một hơi cạn.

Và họ cùng nằm xuống vải nhựa. Cửa hầm có một cành cây khô như một cánh tay chỉ lên trời. Tánh nghĩ mình đã nằm xuống sẽ ngủ ngay tức khắc. Nhưng mắt anh vẫn thao láo nhìn cành cây khô ngoài cửa hầm. Có ai cựa mình bên cạnh.

- Cậu chưa ngủ hả?

- Chưa, anh ạ.

- Khó ngủ thật - người xạ thủ nói - Trời nóng quá.

Thực ra đêm nay trời không nóng.

- Nó đánh bom na-pan ngay trước mặt tôi anh Tánh ạ. Mà lúc đó trung đội trưởng vẫn hô tiến. Không hiểu sao mà mình lại không sém tí quần áo nào.

- Còn tôi thì cứ đuổi mãi đến gần chân Cồn Tiên rồi mới quay về. Pháo nó chụp bốn mặt, nghĩ lần này thì không thoát rồi. Nó ngừng mình chạy, nó bắn mình nằm, thế mà cũng về được. Sau lúc chiếc tăng cháy anh Tánh đi về hướng nào?

- Mình cũng không nhớ nữa. Cứ nhằm mấy thằng Mỹ mà đuổi. Đánh lần này khác với lần bọn mình đánh trên Cù Đinh quá.

- Khác thế nào hả anh?

- Lần đó đánh nhau bọn mình ít người lạc lung tung, mạnh ai nấy chạy. Mình chạy ra tận đến sông Bến Hải.

- Thật hả anh?

- Thật chứ sao. Mình chạy ra tận đến Quảng Bình ấy chứ. Thật là ngu.

- Anh nói đùa chứ!

- Đùa gì. Nếu không có chuyện đó thì mình đâu về trung đoàn này với các cậu.

Hai người lính nằm im.

Nói ra được điều mình muốn nói thật ra cũng đơn giản, Tánh nghĩ.

Ngoài hầm có tiếng chân người. Liên lạc đại đội đến gọi tiểu đội Tánh dậy đi lấy đạn.

 

XI

Nhiếp không chịu được cái kiểu thập thò của bọn Mỹ hôm nay. Chúng cứ lởn vởn trước "kiềng" của tiểu đoàn, lúc thò ra, lúc thụt vào rất khó chịu. Trận thua trước buộc bọn chỉ huy Mỹ thận trọng. Nhưng tiểu đoàn của Nhiếp cứ nằm lỳ ở đây để đợi pháo thì cũng chẳng thú vị gì.

Trần Thán điện xuống nhắc phải cắn răng mà chờ.

Phó chính ủy Được ngồi ở vị trí chỉ huy tiểu đoàn đã mấy lần hỏi: sao đồng chí không cho xuất kích? Nhiếp giải thích, chứng minh rằng bọn Mỹ chưa vào "kiềng". Được ngồi nghe, mắt xoáy vào tiểu đoàn trưởng. Rồi cả hai đều im lặng.

Bên hướng tiểu đoàn 9 của Vũ Thanh có tiếng súng nổ. Nhưng chỉ có mấy loạt ngắn rồi lại thôi. Không biết bên ấy đã lùi về chỗ cũ chưa? Nếu còn ở chỗ vừa nhích lên tối qua thì bọn Mỹ không thể vào chỗ Nhiếp được.

Trinh sát báo về bọn Mỹ lại ra. Chúng đang đi thẳng vào hướng tiểu đoàn. Nhiếp cầm điện thoại nhắc các đại đội trưởng sẵn sàng. Bên cạnh, Được cũng cầm máy hỏi đài quan sát điều gì. Anh bỏ máy nói với Nhiếp:

- Cho bộ đội xuất kích chứ?

- Báo cáo anh chưa được đâu ạ.

- Sao lại chưa?

- Chúng còn xa lắm.

- Đồng chí định để cho nó ra rồi nó lại quay về à. ý chí để đâu!

Nhiếp im lặng nhìn các chiến sĩ liên lạc đang đi đến. Họ đã hiểu được lúc này cần phải có mặt cạnh tiểu đoàn trưởng.

- Cho bộ đội xuất kích chứ? - Được đến đứng trước mặt Nhiếp, mắt đỏ ngầu.

- Báo cáo, để nó vào hẳn trong "kiềng" đã.

Nhiếp nói xong đi sang hầm thông tin. Các liên lạc viên đi theo anh. Nhiếp cầm điện thoại:

- Nó đến đâu rồi. Trước mặt đại đội anh hả? Bao nhiêu mét? Hai trăm hả? Phải để nó đụng đầu vào hầm mình mới được nổ súng. Anh phải trực ở máy và chỉ nhận lệnh của tôi thôi. Nó đã dừng lại rồi hả? Nín thở mà chờ, thế nào nó cũng tiến nữa.

Lần này bọn Mỹ đã đến cách hầm của đại đội trưởng chốt có ba mươi mét.

Các đại đội khác cũng đã nhận ra được địch.

Tiếng chân người rậm rịch xung quanh.

Nhiếp ra lệnh nổ súng và sau đó lại châm một điếu thuốc khác.

*

Hệt như trận trước, lần này bọn Mỹ bắn pháo rất dữ trước khi bộ binh chúng tiến. Nhưng cũng hệt như trận trước, lần này chúng vẫn mắc vào cái kiềng cũ, tuy có xích về phía đông một ít. Khi thằng Mỹ đi đầu chạm vào tổ chốt đầu tiên của tiểu đoàn 9 thì gần như cùng một lúc súng nổ ở khắp nơi. Khói B40 thành từng đụn rải rác trên các mô đất nhấp nhô. Trong màn khói đó, có những vệt sáng loé lên của những viên đạn lửa. Còn tiếng nổ thì không ai để ý đến nữa.

Bỗng nhiên có một đám mây. Đám mây thực chứ không phải là một đám mây do khói đạn tạo nên. Rồi những giọt mưa rơi xuống. Người ta ngạc nhiên vì sao trong lúc này lại có nước mưa. Nhưng cơn mưa chỉ kéo dài vài phút. Một cơn mưa bóng mây.

Trần Thán đứng trên đài quan sát giữa mưa, đầu không đội mũ. Anh nhìn những đụn khói B40 mà biết bộ đội mình đã tiến đến đâu. ống nhòm mờ đi trước một gò đất nơi có một dãy nấm khói đụn cuốn lên. Bọn Mỹ đang bắn pháo để chặn mũi tiến của tiểu đoàn 8 đánh sang. Nhưng ngay chính chỗ pháo nổ, Thán đã nhìn thấy những chấm đen hiện ra, di động giữa các gò đất. Rồi phía trước hàng rào pháo đó, những đụn khói B40 lại mọc lên, trùm lên những chớp lửa.

- Báo cáo trung đoàn trưởng, tiểu đoàn 8 báo cáo bị pháo dập không phát triển lên được.

- Biết rồi - Thán trả lời và mắt vẫn không rời các đụn khói.

Bỗng một chớp lửa lóe lên. Sau nó một đám khói đen rất lớn loang ra bò sát mặt đất. Nhiều chớp lửa nhỏ trong đám khói đó vụt lên, nối tiếp nhau. Phải đến một phút mới nghe được tiếng nổ từ đám khói đó vọng lại.

- Báo cáo, phó chính ủy Được gọi về nói tiểu đoàn 8 bị pháo dập không tiến lên được. Đề nghị xử trí.

- Biết rồi. Để cho người ta đánh nhau - Trần Thán không giữ được giọng nói từ tốn như trước. Người trợ lý biết trung đoàn trưởng đang nghĩ gì lúc này nên anh đứng im.

Mắt Trần Thán vẫn không rời những đụn khói B40 của ba hướng đang xích lại gần nhau. Có những lúc không thấy chúng, hoặc chúng lại xa dần ra. Trán anh nhăn lại, tay bóp chặt cái ống nhòm. Người trợ lý đứng bên anh không nhúc nhích. Có tiếng chuông điện thoại ở phía sau. Anh ta đến nghe điện rồi trở lại đứng bên Trần Thán. Anh ta liếc nhìn trung đoàn trưởng có ý lựa lúc để báo cáo điều gì đó. Trần Thán đã nhìn thấy hai đụn khói B40 của hai hướng chỉ còn cách nhau độ hai trăm mét. Có một đụn của hướng thứ ba đang nhích lại. Anh quay sang vỗ bàn tay chắc nịch vào vai người trợ lý.

- Thắng rồi. Thắng rồi cậu ạ.

Người trợ lý ngơ ngác nhìn Trần Thán.

- Thắng rồi. Nhưng rất tiếc là không thể nào bắt được thằng tiểu đoàn trưởng.

Người trợ lý vẫn nhìn Trần Thán, ngạc nhiên:

- Vì sao ạ?

Trần Thán chỉ tay vào tốp trực thăng trước mặt.

- Vì sao à. Vì nó ngồi trên trực thăng để chỉ huy kia kìa. Chà, tiên sư anh Mỹ này, đểu thật.

*

Trận đánh mãi đến sáu giờ tối mới thực sự kết thúc. Nhưng vào những ngày tháng bảy này, mặt trời khuất sau dãy núi phía tây chưa muốn lặn hẳn. Bầu trời vẫn còn đủ sáng cho những tốp F4 lượn vòng bổ nhào ném bom vào nơi vừa xảy ra trận đánh. Pháo quân ta đang bắn kiềm chế các trận địa pháo quân Mỹ để bộ đội giải quyết chiến trường. Khói và tiếng nổ, hai thứ quần người lính suốt cả ngày hôm nay vẫn không hề giảm đi. ít ai nghĩ đ-ợc bây giờ đã gần tối. Nhưng trên Cồn Tiên, như thường lệ quân Mỹ đã bắn pháo sáng để vào một đêm.

Lúc này ở sở chỉ huy trung đoàn, người đông dần lên. Các liên lạc viên và trinh sát từ các tiểu đoàn về. Các phái viên Mặt trận biết trận đánh đã xong, xuống nắm tình hình. Đi với họ có hai người phóng viên, ngực đeo máy ảnh. Vài thương binh băng trắng quấn trên đầu và trên cánh tay tạt vào hỏi đường về đội phẫu thuật. Rồi có cả một đoàn thương binh đi tắt quá. Những cẳng chân đen đủi thò ra khỏi cáng, máu thấm ướt đỏ ra băng. Tiếng rên của một người nào đó. Hai cáng liệt sĩ đi qua, thân người cột sát vào đòn cáng. Những người khiêng đi thẳng vào phía ban chính trị. Có tiếng người trong hầm vọng ra.

- Sao lại khiêng liệt sĩ vào đường này. Các cậu chẳng có tí ý thức nào cả.

Nhưng những người khiêng liệt sĩ không chú ý đến câu nói đó, họ vẫn lặng lẽ đi qua.

Trần Thán nhìn thấy tất cả những điều ấy. Khi chọn vị trí cho sở chỉ huy trung đoàn, bao giờ tham mưu trưởng của anh cũng tìm cách tránh xa các trục đường. Các chiến sĩ vệ binh, cũng theo lệnh của tham mưu trưởng kiên quyết không cho ai đi qua. Những điều đó đều đúng cả. Nhưng không hiểu sao những lúc thế này, Trần Thán lại muốn nhìn thấy tất cả những điều kia. Các liên lạc viên chạy đi, chạy lại. Những thương binh hốc hác, khói bám lem luốc trên mặt, máu dính ra áo. Những người hy sinh súng còn ngoắc trên cáng. Tiếng quát tháo của cán bộ chỉ huy. Tiếng càu nhàu của những người mệt mỏi đi qua. Tiếng cãi vã nhau, đổ lỗi cho nhau không làm đúng việc này việc nọ. - Các anh làm ăn chẳng ra quái gì cả - Và tiếng văng tục... Tóm lại, đó là những điều mà khi nhìn thấy, nghe được, người ta thường ít nghĩ đến chuyện trận đánh đã thắng lợi.

Một tốp người đi đến. Từ xa Trần Thán đã nhận ra giọng nói của phó chính ủy Được. Anh ta đi như muốn đâm sầm vào người Thán.

- ý chí của các anh để đâu mà các anh lại làm như vậy. Chẳng có chút tình thương yêu đồng đội gì cả. Ai cho các anh để thương binh trong ấy.

- Báo cáo phó chính ủy, chúng tôi không còn người nữa.

Trần Thán bước ra một bước làm cả tốp người đứng khững lại. Anh nói nhỏ với Được:

- Anh sang nói với tham mưu điều công binh giải quyết cho các cậu ấy. Đúng là các cậu ấy hết người thật đấy!

Nói xong, Trần Thán quay đi. Anh muốn sang bên hầm của chủ nhiệm chính trị hỏi xem đã có đài phát thanh nào nói về trận đánh này chưa, hoặc ít ra cũng nói chuyện về những dũng sĩ của trận đánh. Anh thấy trong người có một sự kích động mạnh mẽ. Anh muốn nói, muốn tâm sự về những điều tốt đẹp của người khác và của mình. Phía trước anh, những thân cây cụt ngọn rung rinh. Những ngôi sao trên đầu như lớn hơn và nền trời phía tây đang bục ra vì những tia chớp. Anh bước đi chếnh choáng và cảm thấy mình như người đang say. Anh cố thở thật sâu.

Một người đi qua trước mặt anh. Rồi một người nữa. Người đi sau đang hỏi người đi trước về tên một người nào đấy giọng nghe thật là quen. Trần Thán bước nhanh đến.

- Tánh phải không con? - Anh đặt tay lên đôi vai mát lạnh của người đi sau - Con đi đâu đấy?

Nghe rõ tiếng thở trước khi nghe tiếng trả lời.

- Con đi nhận đạn nhưng không có.

- Thế nào, anh em có bàn bạc gì về trận đánh hôm nay không?

Qua ánh sáng vừa lóe lên của một tia chớp, Trần Thán thấy con mỉm cười.

- Dạ, anh em mệt lắm, hễ hở giờ nào là lăn ra ngủ thôi ạ.

- Chỉ huy khá chứ?

- Chỉ huy nào ạ?

- À - Trần Thán ngạc nhiên nhìn con - Chỉ huy trung đoàn, tiểu đoàn của con ấy.

- Anh em cứ đuổi theo địch, đến khi không thấy địch nữa thì quay về. Đến bây giờ con cũng chưa gặp đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng đâu cả.

- Thế hả! - Trần Thán lại ngạc nhiên.

Lúc này có nhiều người đến thêm. Họ giục nhau đi nhanh về đại đội. Tánh nói với bố:

- Thôi con về đây. Sao bố không hỏi anh em mà cứ hỏi mấy ông chỉ huy thế nhỉ?

Bây giờ thì Trần Thán tỉnh hẳn. Khi bóng con trai anh đã nhòe vào màn đêm, người anh hẫng đi. Câu nói của Tánh như một thùng nước mát giội vào cơn say của anh. Anh có nói về những người chỉ huy nào đâu. Anh đang muốn biết người khác đánh giá sự chỉ huy của mình thôi mà, vì lúc này trận đánh đã thắng rồi.

Thán nhìn theo hướng con mình vừa đi. Chắc thằng bé vừa đi vừa cười bố nó cũng nên.

*

Sức hồi phục của Thái làm cả đội điều trị ngạc nhiên. Hôm mới vào, Thái được xếp vào buồng cấp cứu số một, nghĩa là anh có thể chết bất cứ lúc nào vì "sốc". Chỉ ba hôm sau, khi huyết áp trở lại bình thường và còn những cơn sốt nhẹ, người ta có thể đưa anh xuống lán của những thương binh loại vừa. Dù vậy Nhương vẫn để anh ở hầm hồi sức thêm mấy ngày nữa.

Cứ mỗi buổi sáng, trước khi giao ban, Nhương đều ghé lại thăm anh. Hôm thì cô đến để kể một câu chuyện trong ngày của cô. Hôm thì cô mang cho anh một món quà nhỏ, dăm ba cái kẹo hoặc một chùm dâu da rừng. Cô ngồi với anh dăm phút rồi nhanh nhẹn lên hầm mổ. Trước khi ra đi không bao giờ cô quên hỏi chuyện các thương binh nằm cạnh Thái.

Lên hầm mổ, Nhương lúi húi ghi chép trong một muốn sổ nhỏ những diễn biến của thương binh. Cô vui vẻ báo cáo với Quang công việc phải làm trong ngày. Rồi tiếp tục mổ, cho thuốc thương binh nặng, chia phiên trực đêm. Cô vừa nói vừa nhìn Quang. Nét mặt lơ đãng và nặng nề của anh làm cô bồn chồn. Cô không muốn điều đó cô muốn ai cũng vui vẻ với mình. Cô kể một chuyện vui mà cô bất chợt nhớ ra. Nhưng tất cả những điều đó không làm cho nét mặt của Quang thay đổi.

Hai người lặng lẽ đi lên hầm giao ban buổi sáng.

Họ làm việc với nhau một buổi. Những câu hỏi và câu trả lời nhát gừng, chỉ vừa đủ hiểu cho công việc. Lại một buổi chiều nữa. Cô gái muốn mọi người vui vẻ yêu mến cô như trước khi có Thái đến. Còn người trưởng ban thì muốn có ngay một câu trả lời cho rõ trắng đen, sau đó ra sao thì ra. Nhưng Nhương vẫn im lặng.

Cho đến một hôm, sau buổi thay băng cho Thái, Nhương nói với anh:

- Anh đi ra suối với Nhương một tí. Nhương sẽ lau người cho. Người anh rít quá.

Họ men theo con đường mòn nhỏ ra bờ suối. Ở đây vẫn còn cây gỗ bắc ngang mà một lần Thái đã đứng trên đó nói chuyện với Nhương. Anh ngồi xuống cây gỗ, bàn chân thõng đến mặt nước. Sau cơn mưa đêm qua, những cành cây khô theo nước lao xuống cái thác nhỏ chỉ có khi nào nước suối trùm lên hai mô đá. Nhương lội ra cho nước đến đầu gối. Cô vò bộ quần áo có nhiều vết máu của Thái.

- Quần áo anh để vài ngày nữa thì chắc không giặt được Nhương nói, tay vẫn đập mạnh vào cái áo.

- Bao giờ thì tôi được ra viện?

- Đừng vội, còn lâu.

- Hôm tôi mê man, đơn vị có ai đến thăm không?

- Có chứ! Có hai anh trẻ lắm, trẻ hơn cả anh nữa. Họ chỉ hỏi xem anh có chết không đấy!

- Đạn bom Mỹ nó còn nể cái "gáo" của tôi. Vậy ra chết cũng khó.

- Thôi đi ông tướng ơi! Lại đây Nhương lau người cho nào.

Thái ngoan ngoãn theo cây gỗ đi vào bờ. Nhương cũng bước lên mấy bước. Tay cô cầm cái khăn ướt. Cô mở cúc áo của Thái và lau người cho anh. Vệt da đỏ ửng lên sau mỗi lần cái khăn trên tay Nhương xát qua. Nhương lau một cách kỹ càng. Tai cô cũng đỏ dần lên khi mắt cô gặp cái nhìn của Thái. Cô lặng lẽ xuống suối giặt khăn rồi lên lau hai cánh tay của anh, cẩn thận không để nước thấm vào các lớp băng. Rừng im ắng đến lạ lẫm. Chỉ có những tia nắng xuyên qua các tán cây đến được với họ. Thái nghe được hơi thở nhè nhẹ của cô gái phả vào da anh. Người anh run lên. Cảm giác yêu thương đã trùm lên khắp người anh và nó đã biến thành một sức mạnh muốn chiếm đoạt. Khuôn mặt của cô gái rất gần như không còn một khoảng cách nào nữa. Nhương vẫn đứng bên anh, chân cô khuấy cho nước suối thành những gợn sóng ập vào bờ. Khi Thái đặt cái hôn mãnh liệt lên môi cô, thì anh thấy trán cô nhăn lại. Trong cặp mắt vốn rất sáng của cô nhìn anh giờ càng sáng hơn, tỉnh táo lạ thường trừ cái khoảng khắc đờ đẫn lúc đầu. Như có một sức hút từ phía sau, hai tay Thái buông thõng xuống, anh bỏ người con gái ra và đứng nhìn cô một cách lạ lẫm. Nhương lội lên bờ xếp quần áo đã giặt sạch của Thái vào cái túi nhựa. Họ lặng lẽ chuẩn bị ra về.

- Cô Nhương, tôi tìm cô suốt cả buổi.

Nhương chưa nhìn thấy mặt người gọi mà cô đã cúi đầu xuống. Mặt cô đang đỏ bỗng tái đi. Cô theo Thái về hầm của anh, bàn tay phơi quần áo cho anh đã hơi run run, đến Nhương cũng không hiểu vì sao lại như vậy... Con người gặp cô ngoài suối cũng đã về đến nơi. Anh đi qua chỗ cô rất nhanh.

- Hãy trả lời cho tôi một tiếng chứ? Sao cô ác thế?

Nét mặt anh giống hệt như nét mặt lúc bước ra khỏi hầm Nhương hôm cô ở bờ nam về. Cô thấy đầu mình choáng váng.

*

Mặc dù phải mổ suốt đêm, nhưng bây giờ bác sĩ Quang không thể nào ngủ được. Mắt anh thao láo nhìn lên trần hầm, tai nghe được từng cái lá rụng ngoài rừng. Có một con sóc đang chuyền cành trên nóc hầm và một con tắc kè đang thò cổ ra khỏi cái hốc trên cây bứa. Anh cảm thấy rất rõ ràng những điều đó. Khi anh đi như chạy từ hầm của Thái về đến đây, anh nằm vật ngay xuống giường, đầu vùi vào gối, chính cái gối Nhương đã thêu cho anh. Ruột anh quặn lên. Không phải là một cơn đau, nhưng nó còn khó chịu gấp mấy lần một cơn đau. Thế là hết. Anh tự nói với mình để lấy lại bình tĩnh. Dù sao như vậy vẫn hơn. Không nên để cho cô ấy nghĩ đến mình làm gì nữa. Nhưng rồi anh lại tự hỏi chẳng lẽ mình không có gì cho cô ấy đến được hay sao? Thế những điều cô ấy dành cho mình mấy tháng qua là gì? Quang không thể nào trả lời được những câu hỏi đó. Đầu anh nóng ran. Bụng anh đã hết những cơn quặn đau nhưng ruột lại đang nóng dần lên. Bây giờ Quang mới rõ rệt nhớ mình đã ba mươi sáu tuổi. Những năm còn ở đại học, mỗi lần anh có mặt ở nơi đông phụ nữ lập tức anh được chú ý. Hồi ấy anh không hiểu cái gì đã làm cho anh dễ dàng thu về cho mình những nụ cười, những ánh mắt xao xuyến. Có thể ở dáng người thanh mảnh đi đứng lúc nào cũng nhẹ nhàng của anh. Có thể ở những lời biết nói đúng lúc khi câu chuyện đã nhạt. Có thể ở cánh tay phải duyên dáng mỗi lần nâng ắc-coóc lên làm cả hội trường lắng xuống trong các đêm văn nghệ ở trường... Đã có vài người con gái yêu anh đến mê mệt. Anh cũng đã yêu lại một hai cô rồi lại thôi. Anh chưa lấy vợ vì còn để xem cuộc đời vui này sẽ đi đến đâu. Và bây giờ thì mọi việc lại diễn ra khác hẳn. Anh muốn yêu Nhương, muốn chiếm lấy cô. Nếu như cô yêu anh, thì anh sẽ làm một người chồng tốt, anh sẽ chiều chuộng cô, sẽ làm mọi việc để cô hạnh phúc. Anh tin rằng mình sẽ làm được. Bây giờ cái việc anh muốn nó dễ thì nó lại chẳng dễ dàng chút nào. Vì vậy anh càng đau đớn và chua chát. Cô ấy còn cần gì ở mình nữa nào?

Có người đi qua hầm anh. Sao lại thế? Sao ai đó lại đến với anh một cách vô duyên bây giờ. Anh chỉ muốn nằm một mình, chịu dằn vặt đến cùng cực một mình rồi sau đó sẽ nhẹ nhõm hết, không còn gì nữa, không nhớ gì nữa, không nghĩ gì nữa. Anh sẽ sống cô độc một mình, không liên hệ gì nữa với những người xung quanh. Không liên hệ gì với các cô gái ngoài cuộc đời.

Nhưng nếu cô ấy đến bây giờ thì sao? ý nghĩ bất ngờ đến với anh. Và anh nhổm dậy, vểnh tai lên. Tiếng bước chân đã đi qua hầm anh và đang xa dần. Hơn nữa anh nhận ra đó không phải là tiếng bước chân của Nhương.

Làm gì bây giờ cô ấy còn đến với mình nữa. Anh nằm xuống giường. Anh cố tình nằm im không nghĩ ngợi gì cả cho thời gian trôi đi. Nhưng từ giờ cho đến khi trời tối nó dài đến thế nào. Sau đó lại một đêm nữa nếu như không có công việc. Khủng khiếp quá! Anh cố nhắm mắt lại.

Xa xa lại có tiếng chân người. Và hình như có ai đang đứng trước cửa hầm. Hầm tối đi, rồi lại sáng ra. Trước mặt anh có một người, một người con gái. Đó là Nhương. Anh quay mặt vào, nhưng trong người anh lại đang rộn lên. Quang hiểu tất cả những điều mình nghĩ đều sai hết cả rồi, cô ấy đã đến. Cô ấy đang đứng kia. Sau cái giây có người con gái đứng trong hầm, tất cả đều đảo ngược lại cả.

Và Quang ngồi dậy.

Họ người đứng, người ngồi trong căn hầm, không nói gì. Nhưng khi Quang kéo tay Nhương lại thì cô rụt tay ra và lại đứng im. Cặp mắt cô như sâu hơn trước đó khoảng vài chục phút. Trên khuôn mặt của cô lộ rõ điều thảng thốt mà phải nhìn kỹ mới thấy được. Cô nói:

- Em đi bây giờ đây.

Nhưng cô gái vẫn chưa ra khỏi hầm. Khi Quang giơ tay ra kéo cô lại thì trán cô nhăn lại hệt như khi Thái đặt chiếc hôn lên môi cô. Khoảng không trong rừng phía ngoài hầm hẹp lại. Có một con chim đạp cành bay vụt lên làm cả hai người giật mình.

*

Chính ủy Hòa hơi cúi xuống để nhìn cho rõ mặt những người đứng trước anh. Anh dừng lại nơi có một khuôn mặt quen quen mà chưa nhận ra được. Nhưng rồi như một thói quen khi xuống đại đội này, anh hỏi:

- Tánh phải không, cháu?

- Vâng ạ, cháu đây. Bố cháu có xuống không hả bác?

- Không, bố cháu đang ở chỗ đài quan sát.

- Bác vào trong hầm chơi với bọn cháu một tí.

- Bác đang bận lắm - Nhưng sau khi cởi cái xắc cốt trong người ra Hòa vẫn theo Tánh vào hầm - ừ, vào xem hầm của cháu có chịu được bom không nào.

- Chỉ trừ khi nào nó đánh trúng nóc thôi, bác ạ.

Trong hầm có hai chiến sĩ đang ngủ, súng để nằm bên cạnh. Tánh rót nước trong bi đông ra cái bát sắt tráng men.

- Bác uống nước ạ, nước chè tươi.

Hòa uống một hơi cạn bát nước. Tánh định rót nữa nhưng ông đưa tay ra hiệu thôi. Ngoài cửa hầm tiếng chân người đi lại vọng vào hầm như những tiếng trống ở xa bất chợt nghe được trong đêm. Hòa nhìn Tánh một lượt.

- Bố cháu rất vui vì cháu đánh giặc khá đấy.

Tánh ngồi đờ ra, mắt mở to, tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán. Hình như chưa bao giờ anh nghe người khác khen mình như vậy.

- Thế hả bác?

- Bác nói thật đấy, cháu không tin à?

Tánh cười một cách ngượng nghịu, rồi anh nói chậm hơn:

- Cháu thấy bất cứ ai ở trung đoàn mình đều khen bố cháu cả, Cháu hỏi thật bác nhé, bác có thích bố cháu không?

- Cháu hỏi một câu thật hắc búa - Và Hòa cũng cười trừ cho câu trả lời. Thằng bé này lạ thật, anh nghĩ, và nó tinh đấy.

Có người đang gọi Hòa ngoài cửa hầm. Anh chui vọt ra, không kịp bắt tay Tánh.

- Thôi bác đi, gửi lời thăm hai đồng chí đang ngủ kia nhé.

Tánh ngồi lại trong hầm một mình. Không biết vì sao bây giờ Tánh rất muốn gặp bố. Anh biết mình không thể bỏ đại đội để đi được. Anh cũng không biết lúc này bố anh còn ở chỗ đài quan sát không? Nhưng nếu bố anh còn ở đó thì từ giờ đến hết đêm, thế nào anh cũng sẽ tạt qua được một lần, chỉ để hỏi bố vài câu rồi về cũng được.

Tánh không ngờ rằng vào chiến trường, anh lại muốn gần gũi bố như thế này. Cái khoảng cách giữa hai cha con anh muốn giữ mãi, để ít nhất cũng tạo cho anh một cái thế mơ hồ gì đó đang biến mất. Anh cần có bố, thế thôi, ngoài ra anh không biết bây giờ mình đã yêu bố chưa.

Tánh đi ra hầm đại đội. Ban chỉ huy chỉ còn lại một mình đại đội phó. Các cán bộ khác người hy sinh, người đã được đề bạt lên tiểu đoàn. Tánh nói:

- Báo cáo đại đội phó? Tôi sang bên đài quan sát một tí được không?

- Sang làm gì?

- Chẳng có việc gì cả. Chỉ để xem ông bố tôi có còn ở đó nữa không.

Người đại đội phó trố mắt lên nhìn Tánh. Chắc anh ta chưa bao giờ đứng trước một tình huống như vậy. Chẳng có công việc gì mà đi một giờ đường dày đặc bom pháo chỉ để thăm bố. Mà đại đội đang sẵn sàng xuất kích vào sáng mai. Người đại đội phó lại nhìn Tánh một chặp nữa. Nhưng rồi anh ta gật đầu:

- Đi đường cẩn thận nhé. Ra khỏi hầm phải chạy ngay. Chỗ nào gặp hầm hãy nghỉ lấy sức rồi lại chạy. Tớ cũng vừa từ trên trung đoàn về đây bằng cách ấy đấy!

- Tôi đi vậy - Tánh nói và chạy về hầm của mình.

Bầu trời thấp xuống bởi những đám mây đột nhiên kéo đến che lấp các vì sao. Những quả pháo sáng vàng vọt bắn lên hết đợt này sang đợt khác cũng không làm cho con người cảm thấy cái không gian chật hẹp đầy tiếng động này dễ chịu hơn. Sự o ép vì phải đề phòng mọi nguy hiểm bất chợt sẽ đến làm cho người đi trên đường không còn nghĩ đến cái gì hơn là một căn hầm vững vàng. Chỉ có chạy thật nhanh thì những cảm giác kia bị chìm đi trong hơi thở gấp. Vào những ngày này, trên đoạn đường này ai cũng phải chạy.

Nhưng Tánh không chạy. Anh vẫn đi, đi rất nhanh, chỉ có hai lần anh phải chạy là khi nghe có tiếng ù ù trên đầu, chạy đến hầm thì B52 đánh bom bên bờ bắc và khi đến gần đài quan sát.

- Ai? - Tiếng hỏi làm Tánh dừng lại.

- Tôi đây, Tánh đây. Bố tôi còn ở đây không?

- Bố đồng chí là ai?

- Trung đoàn trưởng ấy mà.

- À, biết rồi. Tánh hả, quên mất đấy? Trung đoàn trưởng vừa ở đây. Chắc sang hầm trực ban chứ chưa về trung đoàn bộ đâu.

Một loạt pháo réo qua đầu. Hai người cúi thụt xuống.

- Hầm trực ban ở đâu?

- Đây, trước mặt đấy. Chỗ có cây mít cụt ngọn kia.

- Chào anh nhé! - Và Tánh đến cây mít cụt ngọn.

Trong hầm có ánh đèn, Tánh hỏi:

- Bố ở trong đó không bố?

- Ai hỏi gì đấy?

- Tôi đây, Tánh đây. Có bố tôi ở trong ấy không?

- Tánh hả? Anh Thán vừa đi xuống tiểu đoàn 7 rồi.

- Bao giờ thì về hả?

- Không biết. Nhưng nghe nói còn đi tiểu đoàn 8 rồi về sở chỉ huy. Chắc sáng mai mới về đây. Có muốn nhắn gì không?

- Dạ, không ạ.

Tánh đứng trước cửa hầm một lúc rồi anh quay trở về. Lần này thì anh phải chạy suốt dọc đường đi, chỉ dừng lại lấy hơi ở các căn hầm. Pháo quân Mỹ đang bắn dày trên đường.

*

Người trợ lý tác chiến ra khỏi hầm thì không thấy Tánh đứng đó nữa. Anh định chạy đi hỏi hầm bên cạnh xem con trai trung đoàn trưởng còn ở đây không. Nhưng ý nghĩ ấy vừa đến thì một loạt pháo nổ trước mặt. Anh chui vào hầm và ngồi chờ loạt pháo thứ hai. Loạt pháo thứ hai đến chậm và xa hơn, vài mảnh đạn rơi lộp bộp trên nóc hầm. Sau loạt pháo đó hình như lính pháo thủ Mỹ nghỉ xả hơi. Vẫn còn những chớp lửa và những tiếng nổ, nhưng chúng ở xa, âm âm như một thứ tiếng động đã qua một bể nước. Người trợ lý quên mất chuyện ra khỏi hầm tìm Tánh. Anh ta dựa lưng vào vách hầm lim dim ngủ. Trong hầm ngọn đèn dầu vẫn cháy. Ánh sáng của nó hắt vào mặt người trợ lý tạo thành những hố đen ở đôi mắt và hai bên má.

Chuông điện thoại đổ. Người trợ lý chồm dậy. Anh ta cầm máy, vừa hỏi, tay trái vừa giụi mắt.

- Ở đâu đấy?

- Ở K.7 đây. Có chính ủy đó không?

- Không. Tôi trực ban đài quan sát đây. Hỏi chính ủy có việc gì?

Trung đoàn trưởng Thán bị thương nặng. Có tham mưu trưởng đó không?

- Không. Đồng chí gọi về sở chỉ huy.

Người trợ lý đặt máy xuống lại dựa lưng vào vách hầm. Bỗng anh ta giật mình lao ra cửa hầm. Anh ta chạy sang hầm thông tin.

- Có Tánh ở đây không?

- Nó ở bên hầm trinh sát ấy - Tiếng từ trong hầm vọng ra.

- Người trợ lý lại chạy đi.

- Có Tánh ở đây không?

- Ai đấy? Nó về rồi.

- Lâu chưa?

- Khoảng hai mươi phút. Chắc phải được nửa đường rồi.

Người trợ lý lắng nghe tiếng rít của pháo. Anh định chạy theo con đường xuống đại đội Tánh. Nhưng rồi anh ta lại chạy ngược lại về phía tiểu đoàn 7. Anh phải nằm xuống một rãnh nước để chờ cho dứt loạt pháo đang nổ trước mặt rồi vùng dậy chạy. Loạt bom tọa độ nổ sau lưng. Anh lại lăn xuống một cái hầm. Có cái gì mềm mềm dưới đó.

- Thằng quỷ nào đấy? Sao lại đè lên người ta thế này.

- Tôi ở ban tham mưu. Đồng chí có nghe gì về trung đoàn trưởng không?

- Nghe gì hôm nay ông ấy có đến đây nói chuyện đâu mà nghe.

- Thế hả? Xin lỗi nhé, tôi đi đây.

Người trợ lý lóp ngóp lên khỏi hầm ra đường. Anh đi thong thả một đoạn, dừng lại lấy hơi rồi chạy. Đoạn đường này phải băng qua một cánh đồng hẹp, lổn nhổn những tảng đất do pháo hất từ dưới ruộng lên. Ở đây vẫn là cái túi đựng pháo mỗi lần quân ta mở chiến dịch. Vì quân Mỹ nghĩ rằng quân ta không có đường nào khác tốt hơn con đường băng qua cánh đồng này để lên mấy ngọn đồi đối mặt với Cồn Tiên. Tuy vậy, như một thói quen người ta vẫn đi qua đường này để vào các "kiềng" phía trước.

Người trợ lý đã gặp được những người lính của tiểu đoàn 7. Họ không biết bây giờ trung đoàn trưởng đang ở đâu. Có một người nói cách đây hai giờ gặp Trần Thán đi với tiểu đoàn trưởng ra tổ chốt tiền tiêu. Người trợ lý lại bơơn qua một ngọn đồi. Những cọng gai mắc cỡ cào vào chân anh. Anh biết mình đang đi về phía Cồn Tiên. Ngọn đồi như một cái đinh lúc nào cũng định đâm vào mắt người lính. Đạn cối, đạn trọng liên bắn ra từ đây. Ở đây quân Mỹ gọi pháo các nơi đến. Cũng từ đây bọn bộ binh chúng thò ra thụt vào làm cho các tổ chốt của ta không được ngủ cả khi vừa xong một trận đánh. Tóm lại ngọn đồi này là một cái gì đó gần như duyên cớ cho cuộc chiến tranh.

Người trợ lý đứng khững lại trước một đám người đang túm tụm với nhau. Trong cái hầm chốt chật chội có một người đang nằm dưới đó, còn những người khác thì đang đứng trên mặt đất. Anh hỏi:

- Có trung đoàn trưởng Thán đây không?

- Hỏi gì đấy? - Giọng gắt gỏng của người đứng cạnh hầm. - Trung đoàn trưởng đang ở dưới hầm.

Người trợ lý hiểu ngay là việc gì đã xảy ra. Anh ta chui vào hầm. Có cái đèn pin từ cửa hầm rọi vào. Người y tá của đại đội chốt vào ngay sau anh. Người y tá nói:

- Anh để yên cho trung đoàn trưởng nghỉ một tí.

Trên cái võng bạt hai đầu tụm lại vì trước đây đã từng làm cáng, Trần Thán mắt lim dim nhìn lên nóc hầm. Mặt anh trắng bệch. Nhìn qua không thấy một vết thương nào trên người. Người trợ lý lật cái áo đắp bụng lên. Ngay dưới bẹn có một vũng máu đọng, đã đông cứng. Có những vòng băng quấn trên đùi phải, sát bẹn. Băng quấn lộn xộn chứng tỏ người băng không thật bình tĩnh. Người y tá nói nhỏ với người trợ lý:

- Trung đoàn trưởng chỉ bị một mảnh pháo vào bẹn thôi mà máu phụt đầy mặt tôi.

Người trợ lý đắp cái áo lại, ngồi im bên cạnh trung đoàn trưởng. Trần Thán mở mắt nhìn hai người, anh hỏi:

- Anh Hòa có đây không?

- Không ạ.

- Tước có đây không?

- Không ạ.

- Còn thằng Tánh?

- Không ạ.

- Ôi tôi mệt quá!

Trần Thán vật mình sang phải. Người y tá vội đỡ cho anh nằm ngay lại. Nhưng ngay lúc đó, anh thấy cánh tay của trung đoàn trưởng đang ôm ngang lưng mình rơi xuống. Những người đứng ngoài chui vào chật cả căn hầm nhỏ. Người y tá đang nghĩ đến trường hợp những người bị vết thương mạch máu trước khi chết bao giờ cũng rất tỉnh táo.

 

XII

Thái ra viện vào một ngày đẹp trời. Nắng đã làm cho nước đọng trên các tán cây tan nhanh đến nỗi người ta có cảm giác đêm qua không có mưa. Ở hầm của Nhương, nước rỉ từ trên nóc hầm xuống làm mấy chị em lục đục che hầm suốt đêm. Dù vậy, khi trời mới sáng ai cũng hiểu ngay họ sẽ có một ngày nắng ráo để có thể giặt giũ phơi phóng bù cho mấy ngày mưa rả rích.

Thái muốn đi từ sáng sớm, nhưng mãi đến mười giờ anh mới nhận được giấy ra viện do người y tá hành chính mang đến. Anh cuốn võng cho vào cái túi Nhương khâu cho, cột hai sợi dây dù thành cái gùi. Ngoài bộ quần áo mặc trong người và một bộ nữa anh em dưới đơn vị mới mang lên, anh không còn đồ đạc gì khác. Anh mỉm cười khoác cái gùi con, như một thứ đồ chơi lên vai. Những người thương binh nằm cùng hầm đêm qua đã làm một bữa liên hoan gọn nhẹ tiễn anh. Họ che kín hầm để nấu một gô đỗ đen với sữa. Hai người nấu và hai người gác. Không phải gác máy bay mà gác đồng chí trực đi kiểm tra ánh sáng ban đêm. Không phải là do sự cẩn thận của họ mà chính là do trận mưa, nên sáng ra không ai biết việc đó. Họ múc chè ra những cái bát sắt tráng men, lúc đầu ăn trong bóng tối, nhưng giữa chừng thì có người nói nên đốt nến lên. Và căn hầm có thứ ánh sáng chính người đốt cũng thấy lạ. Cả việc đốt nến người y tá trực cũng không biết.

Bây giờ những người lính bị thương ấy đang xúm quanh Thái. Họ mỉm cười từ biệt nhau và chúc nhau không bao giờ gặp lại ở đây. Thái đi chào anh em nhân viên trong ban rồi ngập ngừng đi ra con đường mòn qua rẫy. Từ sáng anh không nhìn thấy bác sĩ Quang. Anh cũng không nhìn thấy Nhương. Trong anh tự nhiên có một cái gì chua chát xen lẫn một tí tủi thân. Trong những ngày nằm viện, Thái đã nghe được nhiều xung quanh mối tình của Quang với Nhương. Tất nhiên người ta cũng biết những quan hệ giữa anh với cô y sĩ phòng mổ nên trong câu chuyện đã có phần nhẹ đi cái chất hiện thực của nó để Thái có thể chịu đựng được. Người ta nghĩ anh là một thương binh. Chính điều đó đã làm cho Thái coi lòng thương hại là một điều bỉ ổi. Có khi anh cũng mang máng nghĩ rằng những điều Nhương dành cho anh cũng thuộc vào cái kiểu thương hại đó. Và bây giờ điều anh nghĩ có vẻ rõ ràng hơn. Nhưng vì sao Nhương lại không tiễn anh một đoạn, nói với nhau dăm ba câu. Có lẽ Nhương làm như vậy là đúng chăng?

Thái đi những bước ngắn và nhanh. Chân anh không hề vấp vào một cọng cây nhỏ nào trên đường. Đầu anh miên man những ý nghĩ không đâu vào đâu. Lúc thì anh muốn quay lại đội điều trị, tìm gặp cho được Nhương, nói một câu gì thật nặng nề rồi không bao giờ gặp nhau nữa. Lúc anh lại nghĩ thôi thì cái gì có cứ để cho nó tồn tại, cứ sống tốt đẹp với nhau, về được đến đơn vị lao vào đánh nhau, mọi sự sẽ quên đi hết. Nhưng có một thứ ý nghĩ khác luôn luôn trỗi dậy trong anh, chất vấn anh làm như vậy có đúng không, và nên như thế nào cho phải.

- Anh Thái, chờ Nhương một tí.

Tiếng gọi không phải ở phía sau mà từ trong rừng vọng ra. Thái đang quay mặt tìm thì Nhương đã đứng trước mặt, chỗ ngã ba có con đường vào phòng khám bệnh.

- Nhương đi hội ý về, chờ anh ở đây lâu rồi. Sao anh ra chậm thế?

Thái nhìn Nhương một lượt từ đầu đến chân như muốn dò xét điều gì một cách thản nhiên đến anh cũng không ngờ. Nhương đỏ mặt. Cô cúi xuống nhìn vào những ngón chân mình đang giụi trên đất.

- Tôi không ngờ Nhương lại ở đây - Thái nói, giọng không có một tí xúc động.

Nhương vẫn nhìn xuống chân mình. Mặt cô đang tái dần đi. Thái đã nhìn thấy sự thay đổi đó trên nét mặt cô. Và bây giờ đến lượt anh lúng túng. Anh không tìm được một câu gì cho hợp lý. Miệng anh lắp bắp:

- Cảm ơn, cảm ơn Nhương nhé!

- Sao lại cảm ơn? - Giọng Nhương nhỏ lại.

- Dù sao thì cũng không nên kéo dài như thế này mãi.

- Vì sao?

- Vì sao thì chính Nhương đã biết. ..

- Thế anh không còn nhớ gì, nghĩ gì nữa sau khi rời khỏi đây à?

Thái nhìn thẳng vào mắt Nhương:

- Sao lại không?

- Tại sao anh lại nói như vậy?

- Không thể khác được. Như vậy để Nhương khỏi phải lựa chọn phiền phức và cái chính là để khỏi lướng vướng gì về tôi.

- Anh mà cũng ác.

- Không phải - Thái nói nhanh hơn - ở hoàn cảnh khác thì rất khó khăn đấy. Nhưng rất may tôi là một người lính, ngày mai có thể nhảy vào chiến đấu rồi. Nhương thông cảm cho điều đó.

Cô gái nghe đến đây thì giật mình. Từ trong khóe mắt cô, những giọt nước đang lăn ra. Điều đó không hiểu sao đã làm cho Thái cảm thấy xa lạ người con gái này hơn. Và anh cũng thấy sự sáng suốt của anh bây giờ thật đáng sợ.

*

Ban chỉ huy trung đoàn ngồi trong cái cống đường sắt nam cầu Tiêu An. Có mặt bốn người: Chính ủy Hòa, phó chính ủy Được, Tước mới được đề bạt quyền trung đoàn trưởng và Nhiếp, cũng mới đề bạt tham mưu trưởng trung đoàn. Họ đang nói với nhau. Có thể đó là một cuộc họp hoặc cũng có thể đó là câu chuyện của những người bây giờ đang cùng chung một ý nghĩ.

Hòa:

Tôi nghĩ là chúng ta thiếu sót về việc này. Đáng ra không cần đến một sự hy sinh như thế. Anh Thán không đến cái chốt cuối cùng thì vẫn có thể nắm được tình hình. Tôi đã có nghĩ đến chuyện này, đến những lúc chưa thể gọi là bốc đồng mà là hơi duy lý của anh Thán. Đã nghĩ mà không làm thì nó hỏng như thế. Việc xảy ra bất ngờ và đau đớn quá.

Nhiếp:

- Lúc đó tôi cũng đã nói: trung đoàn trưởng không nên ra đó nữa, hai cậu trợ lý vừa ở đó về. Nhưng anh Thán im lặng một lúc rồi lại đi. Anh Thán có hỏi lại tôi: thế anh đã kiểm tra chưa? Và không chờ tôi trả lời, anh cứ tiếp tục đi. Tôi nghĩ con người này đã quyết việc gì rồi thì khó mà thay đổi được. Tôi dặn mấy cậu trinh sát đi trước chú ý phát hiện địch, không để chúng phục rồi trở về sở chỉ huy. Tôi đã buông xuôi một tí đó và thật là ngu, các anh ạ...

Được (đang ngồi bỗng nhổm dậy, nhưng đầu đụng vào thành cống, lại ngồi xuống):

- Nguyên tắc. Như thế là chúng ta phạm nguyên tắc khi đi kiểm tra đơn vị. Tôi thấy nhiều lần anh Thán đã bỏ qua cho những người không làm đúng nguyên tắc. Từ nay trở đi tôi nghĩ phải giữ vững các nguyên tắc. Nếu nói đến trách nhiệm thì bản thân tôi cũng có phần trách nhiệm trong việc này.

Hòa:

- Không thể nói trách nhiệm suông. Bây giờ phải làm gì để bù đắp vào chỗ tổn thất này. Sợ hy sinh thì không thể chiến đấu được, nhưng không phải là cứ hy sinh vong mạng.

Tước (từ nãy đến giờ vẫn ngồi im không nhúc nhích. Đôi mắt sâu của anh đăm đăm nhìn vào một chỗ. Chỗ ấy có những vệt nước):

- Tước chịu. Tước chịu...

Hòa:

- Lại Tước chịu. Anh Tước ạ, mấy anh em tôi sẽ cố gắng. Nhưng mà anh, chính anh mới bù đắp xứng đáng được cho trung đoàn.

Tước (mắt vẫn không rời chỗ có những vệt nước):

- Anh yên tâm. Tước sẽ chịu, Tước sẽ chịu...

Trong cống im lặng một lúc lâu. Không khí có vẻ như sau một lời thề.

Hòa:

- Tánh nó biết chưa nhỉ?

Hai người giật mình. Một người vẫn ngồi im.

Tước nói giọng rất trầm:

- Nó chưa biết đâu. Nhưng rồi nó sẽ biết.

Trong cống hình như lạnh hơn. Cả bốn người không nói gì nữa và Nhiếp thì giở sổ tay của mình ra ghi chép cái gì đó. Còn Hoà thì đang nghĩ về Trần Thán. Anh ấy có nhiều cái tốt quá, khó ai chê trách vào đâu được. Có lẽ khuyết điểm lớn nhất của anh ấy là luôn luôn ý thức được năng lực của mình. Mà Tánh thì nó lại biết điều đó hơn những người khác trong trung đoàn, hơn cả mình. Lúc này Hòa càng hiểu rõ ràng điều ấy. Giá anh ấy còn sống... Hoà thấy buốt ở trước ngực.

Một người dịch điện thò cổ vào:

- Báo cáo chính ủy, có điện.

Nhiếp:

- Đưa đây cho tôi - Và anh đọc điện.

Tước (chờ Nhiếp đọc xong):

- Điện gì đấy?

Nhiếp:

- Báo cáo anh, Mặt trận ra lệnh lui quân.

*

Một ngày của Tước, công việc và những điều xảy ra trong chiến tranh nhiều đến nỗi anh không còn nhớ hết được rành rọt từng việc. Triển khai lui quân. Một đồng chí trên Bộ tham mưu Mặt trận xuống hướng dẫn tổng kết rút kinh nghiệm chiến dịch. Tìm lại các giấy tờ, sổ sách của Trần Thán. Khiển trách một tiểu đoàn trưởng. Nói với một người lính không nên bỏ xẻng lại dù là xẻng của thương binh. Hai tiểu đoàn còn thiếu đò qua sông. Bom vừa đánh trúng một kho đạn của trung đoàn. Một anh chàng trợ lý hậu cần chỉ sai đường làm lạc mất đại đội vận tải của Mặt trận vào lấy thương binh... Tóm lại đó là những chuyện mà một trung đoàn trưởng phải biết trong một ngày.

Trời tối ập đến, Tước chui ra khỏi hầm. Người cần vụ theo ngay sau anh. Xung quanh Tước, những người trong sở chỉ huy đứng ngồi lố nhố bên những mép hầm. Những khẩu AK, những khẩu súng ngắn để lỉnh kỉnh bên những ba lô lép kẹp. Người ta đang chờ trời tối hẳn mới hành quân. Tước đi trước ra đường. Anh quay lại nhìn căn hầm mình đã ở từ ngày vào chiến dịch. Cành cây ngụy trang chính tay Trần Thán cắm ở cửa hầm vẫn còn tươi. Anh ngập ngừng một tí rồi bước những bước nhanh. Trong người hẫng đi. Cũng không rõ ràng là một niềm bùi ngùi nhưng lòng thì nặng trĩu. Và anh bước xa dần cái nơi mới hôm qua còn phải đào thêm hầm cho hai người phái viên của Mặt trận xuống.

Tước không còn nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc phải có mặt ngay ở bờ sông, nơi còn chuyện rắc rối về đò cho ba ngàn quân sang sông. Rồi sau đó phải sang sông ngay, đi suốt đêm để ngày mai có mặt ở tiền phương Mặt trận. Và đến cái việc tổng kết, sơ kết, rút kinh nghiệm trận đánh đối với anh còn mệt hơn cả việc đánh nhau.

Có một đoàn bộ đội đi qua trước mặt anh. Họ đi như chạy về phía Cồn Tiên. Đó là đại đội ở lại chốt chặn địch cho trung đoàn lui quân. Họ có thể phải ở lại cả tháng, giữ bàn đạp cho các trận đánh sau. Tước nhìn theo từng người. Anh nghĩ sự hy sinh của người lính khó mà đánh giá hết được. Bỗng mắt anh dừng lại trước một người:

- Tánh phải không?

- Ai đấy?

- Tước đây, chú đây.

- Chú Tước đấy ạ.

- Đại đội cháu vào chốt?

- Vâng ạ. Chú có về chỗ bố cháu không?

Câu hỏi làm Tước giật mình.

- Không, chú ra bờ sông. Cháu đã biết...

- Dạ, cháu không gặp bố cháu chú ạ.

Lần này thì những giọt nước mắt đang lăn trên má Tước. Quả pháo sáng đã tắt nên Tánh không nhìn thấy những giọt nước mắt đó. Tước không đủ sức đứng lại nữa. Anh vội vã bước đi.

- Cháu đi nhé!

- Vâng ạ.

Và Tước đi thật nhanh. Thằng bé vẫn cứng cỏi như trước. Nó vẫn không muốn dựa dẫm vào bất cứ điều gì. Tước nấc lên, nhưng anh ghìm được cơn nấc lại. Người cần vụ vẫn theo sát anh.

*

Trên đường từ bờ sông Bến Hải về, Nhiếp tạt vào nghĩa trang liệt sĩ của trung đoàn. Đây là một vùng đồi ba zan, lác đác còn lại những vạt rừng, những lùm cây thật lẻ loi so với sự đào bới của bom, của pháo xung quanh. Nghĩa trang được che chở bởi một ngọn đồi có những cây kiền kiền non ở phía nam. Còn những ngôi mộ thì ẩn giữa những bụi sim. Người gác nghĩa trang ra khỏi hầm đón Nhiếp. Anh ta đề nghị trung đoàn cho thêm người và kêu buồn. Anh ta chỉ cho tham mưu trưởng biết chỗ chôn những đồng chí hy sinh trong chiến dịch vừa qua và đưa cho Nhiếp một bó hương. Nhiếp đi theo tay chỉ của người gác nghĩa trang. Anh đến một khu đất có những ngôi mộ mới. Những tấm biển gỗ nhỏ bằng hai bàn tay, có ghi bốn con số để chỉ ngày tháng hy sinh hoặc là tên đơn vị gì đấy. Dưới bốn con số đó là họ tên viết bằng sơn đỏ. Nhiếp nhận ngay được mộ Trần Thán nằm cạnh một chiến sĩ liên lạc tiểu đoàn anh. Ngôi mộ không to hơn các ngôi mộ xung quanh, và cái tên Trần Thán thì có phần nhỏ hơn các tên khác, tuy có được viết rất nắn nót. Trên mộ, ngoài vòng hoa của trung đoàn có thêm những bó hoa rừng. Một người lính nào đó đã vẽ bức tranh Trần Thán nói chuyện với bộ đội, nét mặt khá giống. Bức tranh nhỏ bằng bàn tay và được lồng trong một cái khung gỗ có bọc giấy bóng. Nhiếp bật diêm thắp ba nén h-ơng. Anh cắm lên mộ Trần Thán, gần tấm bia. Rồi anh lại đốt những nén hương khác cắm lên những ngôi mộ xung quanh cho đến khi hết bó hương. Lúc anh quay lại mộ Trần Thán, có một người đã đứng ở đó. Chân mày của Nhiếp rướn lên. Anh gọi:

- Thái! Cậu ra viện từ bao giờ?

Thái ngẩng lên:

- Báo cáo, tôi ra viện được hai ngày rồi.

- Đã về lại đại đội chưa?

- Ban chính trị còn giữ lại, không chắc sẽ về đại đội cũ.

- À biết rồi... Ta ra ngoài này đứng nói chuyện một tí.

Hai người đi đến một căn hầm trống, gần hầm người gác nghĩa trang. Nhiếp rút bao thuốc trong túi ra. Anh mời Thái. Thái ngập ngừng rồi cầm lấy một điếu. Hai người châm thuốc hút. Ngọn khói từ những điếu thuốc của họ lơ lửng, tan biến vào trong nắng. Và cả hai người im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, Nhiếp nói, giọng nhẹ như làn khói:

- Thật là một con người hoàn hảo. Hình như mình đã nghe ai nói người dũng cảm ít chết hơn kẻ hèn nhát.

- Thế mà...

Rồi hai người lại im lặng. Nhiếp thấy trên mặt Thái một cái nhìn xa xăm mà lâu lắm anh không bắt gặp trong mắt của những người lính. Anh nghĩ có lẽ Thái đang nhớ tới trung đoàn trưởng.

- Cậu nghĩ gì đấy - Nhiếp hỏi.

- Không ạ.

- Mình ân hận mãi vì trước đó hai hôm, lần đầu tiên mình cãi lại anh ấy. Chuyện cũng không có gì nhưng bây giờ cứ thấy trong người thế nào ấy. Mình chưa bao giờ gặp cảm giác như vậy...

Trong khi nói, Nhiếp vẫn nhìn Thái. Đôi mắt Thái vẫn giữ cái nhìn xa xăm ấy. Đột ngột Thái quay lại:

- Cô Lê hy sinh được hai tháng rồi đấy, anh Nhiếp nhỉ?

- Hơn chứ. Tám mươi hai ngày rồi. Sao cậu lại hỏi chuyện đó?

- Một người con gái thật tốt, anh Nhiếp ạ. Tôi chưa gặp cô ấy, mới chỉ nghe anh em nói lại thôi, nhưng tôi cứ nghĩ như vậy.

Đầu Nhiếp hơi cúi xuống.

- Có hai người bằng cái chết của họ đã làm mình phải xem xét lại tất cả những điều mình đã sống trước đây. Đó là anh Thán và cô ấy. Không hiểu vì sao bây giờ làm điều gì không phải mình đều thấy có hai người đó.

- Có những người như vậy đấy anh Nhiếp ạ. Nhưng cái chính là cô ấy có tình yêu. Trung đoàn trưởng Thán cũng vậy, họ thật tốt.

Nhiếp rướn chân mày lên nhìn Thái:

- Cậu nghĩ ra hay cậu nghe ai nói đấy?

- Tôi cảm thấy như vậy từ hôm ra viện về đây.

Nhiếp không hỏi gì nữa. Anh nghĩ: ừ, có lẽ đúng như vậy. Và hình như cậu này đang có chuyện gì.

Bây giờ cặp mắt với cái nhìn xa xăm của Thái vụt trở nên linh lợi. Anh xem đồng hồ:

- ấy chết, tôi phải về trung đoàn bây giờ.

- Mình cũng về đó. Ta cùng đi.

Hai người đi qua hầm người gác nghĩa trang, Nhiếp không quên mời anh ta một điếu thuốc lá.

 

XIII

Một buổi trưa cuối tháng 9 năm 1967, Đặng Văn Diên từ trung đoàn về sở chỉ huy Mặt trận. Đến cái bãi bằng có khe nước nhỏ chảy qua những hòn đá trắng muốt - nơi ông thường ngồi nghỉ, thì ông gặp một đoàn người đang dừng nghỉ. Mấy cái võng mắc trên các thân cây vốn đã mòn dấu dây võng. Những gô cơm ngoắc trên một cái gậy dài sôi sùng sục. Sau những ngày mùa liên miên, cánh rừng ông vẫn thường đi qua lạ hẳn. Nắng rọi vào các hố đá, long lanh những mảng rêu xanh. Đặng Văn Diên nhận ra Tư lệnh mặt trận Phan Nam có trong đoàn người. Ngồi cạnh Tư lệnh trên một tảng đá là một người đã đứng tuổi, tóc lốm đốm bạc, nhưng còn khoẻ mạnh, ít nhất ông cũng khoẻ hơn Tư lệnh Nam.

- Ông bạn già - Tư lệnh Nam gọi Đặng Văn Diên - ở đây ăn cơm trưa với bọn tớ. Nghe báo cáo anh em dưới đơn vị sốt rét nhiều, mình cũng muốn xuống, nhưng không còn thì giờ nữa. Đây là Tư lệnh mới của cậu - Tư lệnh Nam chỉ người ngồi cạnh ông - Còn đây là anh Diên, trưởng phòng tác chiến.

Người Tư lệnh mới đứng dậy bắt tay Đặng Văn Diên. Ông nhìn Đặng Vặn Diên từ đầu đến chân bằng đôi mắt rất sắc.

- Sẽ còn chạm trán nhau nhiều đấy? - Ông cười, rồi trở về ngồi trên hòn đá, lục cái gì trong xắc cốt - Ngồi xuống đây cho đỡ mỏi chân. Nghe nói đồng chí đi nhiều lắm.

Đặng Văn Diên khẽ cười và ngồi xuống lau mồ hôi. Trong lúc đó Tư lệnh Phan Nam đi về phía mấy người vệ binh đang chẻ củi. Ông đi thơ thái, như một người đi dạo.

- Này, các cậu, anh em nói đi "như thủ trưởng" là loại đi thế nào?

Một người vệ binh tủm tỉm cười trả lời:

- Dạ, tức là sáng ra ăn uống xong xuôi, bảy giờ bắt đầu đi. Đến khoảng mười giờ mắc võng nghỉ. Hai giờ dậy đi. Bốn giờ lại hạ trại.

- À, thế đấy! Hôm nay thì chưa đến bốn giờ nhưng ta sẽ nghỉ đêm ở đây. Nhưng ngày mai bắt đầu đi "như thủ trưởng" theo kiểu của tớ.

- Dạ, anh em cũng đã chuẩn bị tinh thần cả rồi - Người vệ binh vẫn tủm tỉm cười.

- Nhưng dù các cậu có theo kịp tớ, các cậu vẫn là những người không biết đi. Đường rừng khác với đường bằng. Các cậu bước sáu mươi phân một bước là hỏng, và hay vấp là vì thế. Phải luyện cho đôi chân biết xử lý linh hoạt. Có lúc bước một mét, nhưng có lúc chỉ bước hai mươi phân - Tư lệnh nhìn một lượt những người lính đang hướng về ông - Sáng nay khi vượt qua suối, các cậu thấy chúng mình cần phải rút kinh nghiệm gì?

Các chiến sĩ vệ binh dừng tay chẻ củi, xúm quanh Tư lệnh. Họ ngước mắt nhìn ông, thân mật như nhìn một người bạn.

- Có nhớ lúc đó tớ hỏi cậu Thái, người bơi giỏi nhất bọn ta nên qua suối bằng cách nào. Lội qua đoạn nước nông trên thác hay xuống dưới thác bơi qua đoạn nước sâu. Chính các cậu lúc đó cũng muốn lội qua đoạn nước nông cho nhanh. Tớ đã không cho, vì sao! Vì người hiểu thác rừng không ai lội qua đoạn nước nông chảy xiết trên thác mà bao giờ cũng phải qua ở đoạn dưới thác, dù phải bơi. Như vậy có thể kết luận rằng các cậu là những tay bơi giỏi nhưng không biết nơi bơi.

Tư lệnh cười hóm hỉnh đã định quay lại. Nhưng ông lại vỗ vào vai một người trợ lý đứng cạnh:

- Còn ông, tôi nghe nói ông đã có lần bắn giỏi thứ ba toàn quân, nhưng sáng nay rõ ràng ông cũng không biết bắn.

Vạt rừng ran tiếng cười. Mặt người trợ lý đỏ như da quả gấc. Sáng nay vì không nghe lời Tư lệnh, nên anh đã để sẩy mất một con nai.

Tư lệnh Nam thong thả đi ra bờ suối. Từ nãy, lúc người Tư lệnh mới đã đi nghỉ, Đặng Văn Diên vẫn nhìn hết, nghe hết mọi cử chỉ, mọi lời nói của người Tư lệnh cũ. Bây giờ từ dưới suối, có một người đang đi lên. Và anh ta đi nhanh đến nỗi chỉ còn cách ba bốn mét, Đặng Văn Diên mới nhận ra người đó là Thái.

- Chào bác ạ? - Thái đã đến bên ông.

Tự nhiên Đặng Văn Diên thấy mình lúng túng.

- Chào anh. Từ hồi ra viện sức khoẻ anh có khá không?

- Dạ, cũng gần như bình thường thôi ạ.

- Anh về đi với Tư lệnh từ bao giờ?

- Mới được bốn hôm nay.

- Thế mà tôi không biết. Anh đến đây ta nói chuyện một tí.

Hai người đến ngồi bên một gốc cây đổ. Họ im lặng một lúc lâu.

- Anh đã biết chuyện con Nhương nó vào B4 chưa?

- Dạ, có biết. Cô ấy có viết thơ cho cháu.

- Thế hả! Trước khi đi nó có đưa ông bác sĩ Quang đến chào tôi. Khi hai người đi rồi tôi cứ nghĩ vớ vẩn mãi đến mấy ngày. Không biết rồi nó có nên vợ nên chồng với ông bác sĩ này không? Tôi là bố nó nhưng nào tôi đâu có biết được điều này. Tôi cũng có biết chuyện tình cảm giữa anh với nó. Tôi nói anh đừng giận. Nó không yêu anh đâu. Mà đến cả ông bác sĩ Quang kia chắc gì nó đã yêu. Tôi luôn cảm thấy có cái gì lượn lờ khó hiểu trong con người nó. Tựu trung là ở chỗ con người mình không yêu được cái gì cho đến nơi đến chốn. Mà cũng có người không yêu ai hết. Anh đừng lạ điều này. (Thái thấy cặp mắt ông sáng lên). Rất may là khi đánh nhau, mình không bị cái này nó hại. Vì muốn làm gì cũng phải hết sức mới thắng được. Sau này làm những việc khác thì phải coi chừng. Mình là con nhà lính mình nói thật với nhau như vậy. Anh đừng giận tôi. Nếu anh thấy tôi đã lẩm cẩm rồi thì tôi xin rút lui ý kiến.

- Dạ, xin bác cứ nói. Cháu sắp đi xa, cháu muốn nghe bác nói.

- Đừng nói thế. Tôi sẽ không ở lại đâu. Nhưng anh còn nghe tôi thì tôi cứ nói. Nói với một người đi xa khó đấy, khó lắm. Tôi chỉ nói với anh là tôi chưa muốn tụt lại sau. Thôi dài dòng làm gì. Chúc anh đi trước thật khoẻ...

*

- Mình đi bắn mấy con gà gô chứ! Rừng này có nó đấy! - Tư lệnh Nam nói với người bạn và là người đến thay thế ông.

- Đồng ý!

Hai người cột chặt dây giày rồi vác súng ngược con suối nhỏ vào rừng. Người cần vụ vác AK đi theo.

- Đồng chí trở lại đi. Chúng tôi tự bảo vệ nhau được mà - Tư lệnh Nam cười, như muốn phân trần - Chúng tôi không đi xa đâu. Khi nào nghe súng nổ thì bắc nước lên bếp nhé?

Người cần vụ đứng khững lại, trố mắt nhìn hai người Tư lệnh vào rừng.

Mùa thu. Nắng vẫn còn gay gắt ở những dải đồi trọc phía đông, nhưng ở đây rừng đã có những lá vàng rơi xuống lòng suối. Rồi nước đẩy chúng đi. Rồi tấp lại thành đống ở các hốc đá. Nhìn những cánh lá yếu ớt tìm cách thoát ra khỏi hốc đá, người đi rừng dù mồ hôi ơớt đầm vai áo cũng cảm thấy dễ chịu.

Hai người Tư lệnh đi sâu vào rừng. Họ bỏ con suối để lên một dông đồi thoai thoải. Trên đỉnh đồi, xuôi dần về hướng tây là một khoảng rừng bằng. Nhiều bụi gai mây mọc sít nhau bịt mất lối đi. Phan Nam nói với bạn:

- Ta ra ngoài này, ngoài mé rẫy. Tôi đã từng bắn được hai gà gô ở chỗ ấy.

- Giờ này làm gì có gà gô.

- Thế mà có lúc vẫn có. Cứ đi theo tôi.

Họ chui qua kẽ hở của hai bụi mây. Rừng thoát hơn. Và cái bìa rẫy đã ở ngay trước mặt. Phan Nam chỉ cho bạn một cây đổ.

- Ta ngồi đây. Dù sao cũng phải nghỉ một tí trước khi đi tìm mồi.

Người Tư lệnh mới gác súng vào cành cây bên cạnh. Ông lấy khăn lau mồ hôi trên trán. Mái tóc lốm đốm bạc của ông có thêm mấy cái lá rừng.

- Theo anh, chiến trường này trong mùa khô tới phải giải quyết vấn đề gì là chính - Ông hỏi bạn.

Phan Nam cúi đầu xuống. Ông khẽ đập những ngón tay vào thân cây gỗ.

- Tôi cũng chưa suy nghĩ được kỹ lắm. Theo tôi vẫn là cách đánh và sử dụng lực lượng. Nhưng đối với thằng Mỹ này mình phải rất nhạy. Ở đây bọn tôi theo dõi thấy hôm trước nó đánh thế này bị đòn, hôm sau nó thay đổi ngay. Nếu mình không nhạy thì không theo kịp nó.

- Còn về phía ta, về con người của ta?

- Thật khó nói với anh. Chẳng lẽ tôi lại nói những người tôi giao cho anh là tuyệt vời cả. Hoàn toàn không phải như vậy. Họ đều là những con người có cái xấu và cái tốt như tôi và anh. Cái tôi nói với anh được là bây giờ họ đã biết thế nào là thằng Mỹ. Cái tôi bàn giao cho anh chỉ có thế thôi. Đó là gia tài của chúng ta đấy.

Người Tư lệnh mới nheo mắt xa xa nhìn phía bìa rừng bên kia vạt rẫy. Rồi ông bất ngờ quay mặt về phía Phan Nam.

- Mùa khô này tôi tin ta sẽ làm được một cái gì đấy. Anh vào trong đó nhớ giữ sức. Đáng ra tôi phải đi thay anh mới đúng vì tôi khỏe hơn. Nhưng anh vẫn như xưa, khó mà thay đổi được...

Tư lệnh Phan Nam cười. Đột nhiên ông cầm lấy khẩu súng hơi.

- Có mồi.

Ông chạy ra vạt rẫy với dáng nhanh nhẹn của người thợ săn. Rồi ông dừng lại thì thầm với bạn:

- Không phải gà gô. Hình như là một con mang. Sao giờ này lại có mang nhỉ!

Người Tư lệnh mới lom khom chạy theo ông.

*

Bên đường cạnh một cây chò cụt ngọn nơi trước là lối mòn vào đội điều trị, nay lá rừng đã phủ kín có một ngôi mộ. Đó là một ngôi mộ bình thường. Đất đắp cao năm mươi phân. Có xếp đá để tránh mưa xói mòn và có rào cây rừng xung quanh. Nhưng nếu lần đầu đến đây, người ta sẽ có ngay câu hỏi vì sao lại có một ngôi mộ lẻ loi thế này? Các trung đoàn đều có nghĩa địa riêng. Những đồng chí hy sinh ở các đội điều trị đều được chôn cất vào nơi an toàn nhất, tránh quân Mỹ đánh bom.

Thế mà ở đây, trên trục đường chính của mặt trận lại có một ngôi mộ lẻ loi!

Tánh cùng mấy anh em từ trung đoàn lên mặt trận dự lớp bồi dưỡng cán bộ trung đội nửa tháng đã dừng lại ở đây. Họ đang nấu cơm trưa. Ngọn lửa lách tách dưới cái xoong nhôm mười người ăn. Đôi người nằm trên võng hút thuốc lá. Tánh bẻ đôi một cành cây khô vất vào đống củi gần bếp lửa. Có tiếng chân người đang đến gần. Tánh ngẩng lên. Một tốp lính quần áo còn mới đang bước qua suối. Nhìn thấy bếp lửa, một người nói:

- Nghỉ đây thôi chứ, "cốp"?

- Nghỉ mười phút vậy.

Họ đặt những cái ba lô lép kẹp trên lá khô, bẻ những cành lá non kê đít ngồi.

- Chà, chỗ này trông cũng được đấy chứ! Đúng là chỗ hạ bàn đèn. Ngôi mộ ai mà lẻ loi thế này nhỉ?

- Chắc có ông nào đi đường bị bom đây.

- Chôn giữa rừng thế này ngày sau bố ai mà tìm được.

- Cậu cứ lo bò trắng răng cho nó già người đi. Mất ông chính sách khắc phải lo chứ!

- Mộ "thằng Mỹ" đấy các con giời ạ - Một người trong đoàn của Tánh nói.

- "Thằng Mỹ" nào?

- Thằng Mỹ" là "thằng Mỹ" chứ "thằng Mỹ" nào. Thằng Mỹ" trung đoàn tôi bắt đấy!

- Nhưng sao nó lại chết?

- Các con giời này nhiêu khê quá. Khi bắt thì nó bị thương, sau đó nó chết thì có gì là lạ. Bọn này phải khiêng nó suốt từ trong đường mới ra đến bờ sông. Dọc đường nó chỉ gào nước. Nó biết độc một từ Việt ấy thôi.

- Sao nghe nói bọn Mỹ không hàng?

- Nghe nói thì tin sao được. Anh Mỹ này còn lạy nữa chứ hàng. Các tơớng mới vào chiến trường hả.

- Vâng, mới vào.

- Cứ trông là biết ngay. Đố lẫn vào đâu được.

Một người nữa đi đến. Rồi thêm một người nữa. Tánh nhảy xổ ra mép đường khi thấy người thứ ba.

- Anh Vinh!

- A, Tánh. Lại gặp cậu ở đây. Đi đâu?

Tánh cúi mặt xuống, hai tai đỏ bừng.

- Đi học cán bộ trung đội anh ạ.

- Thế hả? Mình biết mà - Mắt Vinh có một nụ cười - Bố cậu bây giờ ở đâu.

Giọng Tánh lạc đi:

- Bố em hy sinh rồi.

- Bao giờ?

- Gần hai tháng nay. Ông cụ đi kiểm tra đơn vị bị pháo.

- Ồ, chỉ mới nghe nói mà chưa được gặp, Tánh à.

Hai người đứng im một lúc. Trong lúc đó tiếng người nói chuyện rôm rả khắp rừng.

- Lần này anh có ra ngoài đó đừng nói gì cho gia đình em biết cả nhé. Để chính em viết thơ ra.

- Không, lần này mình không ra nữa. Giao quân xong mình xin ở lại luôn.

- Anh có về trung đoàn em không?

- Còn xem đã. Chắc là không.

Hai người lại nhìn nhau. Vinh vội cúi đầu xuống. Nhưng Tánh đã kịp nhìn thấy trong mắt anh có những ngấn nước long lanh.

- Anh Vinh ơi, vậy mà em chưa nói được với bố em.

- Nói cái gì?

- Nói chuyện hồi trước. Chuyện em bỏ chạy...

Và bây giờ trên má Tánh rõ ràng có những giọt nước mắt.

*

Có những lúc, trong một cánh rừng nào đó, ở xa các trận đánh một khoảng cách đủ để không nghe tiếng bom đạn, tiếng gầm rú của máy bay nhìn con người đang làm những việc bình thường như chẻ củi, đun nước, uống trà, đọc sách hay chơi bài, ta tưởng như cuộc chiến tranh này thật xa lạ với họ. Hai người Tư lệnh bây giờ đang ngồi trên hai cái võng cột sát vào nhau, nói những câu vừa đủ nghe, lâu lâu lại có một khoảng im lặng hoặc những tiếng cười nhỏ cũng sẽ làm cho những người xung quanh có cảm giác như vậy nhưng nếu đến gần thì ta sẽ thấy khác hẳn. Tư lệnh Phan Nam gấp tấm bản đồ đã sờn các góc, cái bút chì trên tay ông gõ nhẹ vào nó và nói với người bạn ông:

- Đấy, cái gọi là bàn giao thì chỉ có vậy. Tôi tin là anh sẽ làm ăn khá hơn tôi. Nhân đây tôi kể cho anh nghe một chuyện. Sáng nay có một đồng chí đến tìm gặp tôi. Tên đồng chí ấy là Vinh? Mai Thế Vinh. Chắc ngoài đó anh có nghe vụ Mai Hồng Nhị. Thằng này nó làm bọn tôi ở đây thật khốn đốn. Đồng chí này là em ruột Nhị và cho tôi biết Nhị đang ở Đà Nẵng. Anh biết con người này nói gì với tôi không? Anh ta xin theo tôi vào phía trong và nói là đã qua trường đặc công.

- Anh trả lời thế nào?

- Tôi nói với đồng chí ấy là nên báo cáo với phòng cán bộ, để các đồng chí bên đó nghiên cứu giải quyết. Ngay sau câu nói mặt anh ta đanh lại. Anh ta nói: nếu như vậy thì tôi không đến gặp Tư lệnh làm gì, tôi có một gia đình, tôi phải làm theo danh dự của gia đình tôi. Chỉ có chính tôi mới thương được gia đình tôi. Tôi sẽ không phụ lòng Tư lệnh nếu Tư lệnh tin tôi. Cặp mắt đỏ hoe của cậu ấy cứ ướt dần. Đến lúc đó thì tôi không còn làm chủ được mình nữa.

Người Tư lệnh mới ngẩng lên nhìn vào miệng của bạn mình, chờ câu nói tiếp theo. Nhưng Tư lệnh Phan Nam vụt đứng dậy. Ông đưa tấm bản đồ cho trợ lý vừa mới đến bỏ vào cặp. Người Tư lệnh mới cũng đứng lên theo.

- Thôi, anh tiễn tôi đến đây là được rồi. Hẹn gặp nhau sau mùa khô này. Tôi định lấy đồng chí Vinh này đi theo, nhưng bây giờ tôi lại muốn giao cho anh. Anh nói với phòng cán bộ giữ đồng chí ấy lại chiến trường, và anh nói với các cậu bên ấy chúng ta phải làm mọi việc để thắng, nhưng đừng bao giờ làm tổn thương những gì thiêng liêng của người lính, của con người. Thằng phản bội sẽ không nghĩ được rằng có những chuyện như vậy. Tôi đi đây.

- Dẫu sao anh cũng phải chú ý giữ sức khỏe.

Hai mái đầu hoa râm không nhúc nhích bên nhau một lúc. Rồi Phan Nam quay người đi nhanh ra nơi có những tiếng cười nói râm ran. Nắng trải vàng trên những khoảng trống trong cánh rừng già. Nhưng nền trời nhìn được ở phía dưới thung lũng thì nặng trĩu những đám mây báo trước cơn mưa sẽ đến vào buổi chiều. Không người lính nào đang đi trên đường mà không hiểu mùa khô cũng đang theo sát gót chân, chỉ còn hơn một tháng nữa.

Câu chuyện mà tôi kể với những người bạn mới đến đây lần đầu chỉ có thế. Những người tốt và những người chưa tốt, kẻ phản bội và người trung thành, trong một con người khi hèn nhát và lúc dũng cảm, người sống hời hợt và người có tình yêu say đắm, người xốc nổi và người điềm đạm, người sáng suốt và người chậm chạp... Họ đã sống qua những ngày mà hoàn cảnh buộc họ phải hết mình mới sống được. Đó là những ngày trong sáng và chân thật mà mỗi lần nhớ lại ta đều thấy cay cay ở góc mắt. Một người bạn trong nhóm đã hỏi tôi:

- Những con người đó họ còn đi tới đâu?

- Tất nhiên là họ đi cho tới lúc cuộc chiến tranh toàn thắng. Nhưng điều đó không quan trọng bằng bây giờ họ vẫn đang sống. Tất cả những gì xảy ra trên đất nước hôm nay đều có họ. Vì họ với chúng ta cùng một đất nước, cùng một thời mà chính họ chứ không phải ai khác làm ta rung động, làm ta đau đớn và tin tơưởng. Đã có một thời như thế, nó dung dị như đời sống của mỗi con ngưười và rất đáng để ta suy nghĩ...

1978 - 1980

Thái Bá Lợi

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác