Họ cùng thời với những ai [3]



VIII

Theo phương án, đại đội của Thái chốt ở ngã ba con đường này, chặn bọn Mỹ lại cho các đơn vị khác vận động ra tiêu diệt chúng. Đại đội anh vào trận địa cũng sớm hơn các đơn vị bạn vì còn phải làm hầm chữ A kiên cố, chuẩn bị chịu đựng bom pháo khi quân Mỹ phải dừng lại ở đây. Ban ngày bộ đội ém quân trong một vạt rừng bị bom xới lên, núp dưới những cành cây rụng lá khô quắt. Đêm đến anh em ra khỏi rừng, mang theo cuốc xẻng, những đoạn cây dài hai mét, một vắt cơm ăn hai bữa và một bi đông nước, lặng lẽ đến ngã ba. Suốt đêm họ đào cật lực để gần sáng ngụy trang lại những gì đã làm trong đêm rồi trở lại vạt rừng.

Thường sau một đêm vất vả như vậy, về đến nơi nghỉ, trừ tiểu đội cảnh giới, anh em lăn ra ngủ. Cũng có lúc, ở một vài hầm có tiếng nói rì rầm phải đến thật gần mới nghe được.

Chính trị viên mỗi lần biết điều đó, đều bắt anh em im lặng, dặn cố ngủ để giữ sức. Còn Thái, nhiều khi anh vẫn để những tiếng nói rì rầm đó cho đến lúc nó tự tắt đi.

Sáng nay, trong một căn hầm bốn năm chiến sĩ xúm quanh cái ba lô trên đó có gói kẹo và một bao thuốc lá. Trong một góc hầm, ngọn lửa xanh của gói cồn Mỹ đang làm reo nước trong cái bi đông rồi tiếp tục đun ca khác. Anh em đang nói về câu chuyện tình của đại đội trưởng. Không biết từ đâu, sau khi Thái về đại đội được nửa tháng ai cũng biết chuyện của anh.

- Tớ đã nói rồi mà. Nhất cự ly, nhì cường độ. Ông Thái mình ở tận đâu đâu, mà cái ông bác sĩ ấy thì ở ngay bên cạnh. Rồi sẽ kết thúc như mình nói cho mà xem - Người đun nước nói.

- Tớ thì tớ nghĩ khác - Một người nói - ông Thái mình chỉ huy thì được, nhưng chuyện này ông ấy lờ đờ lắm. Một lần đi qua ngang đội điều trị, nhìn thấy bà Nhương hẳn hoi, tớ nói: anh Thái, ta vào đó chơi một tý. Ông ấy quát mình: cậu la cà rồi nó quen tính đi. Thế thì làm sao mà đóng lưới được. Ông Nhiếp tiểu đoàn không bù lại cho ông ấy một ít.

Ca nước lại sôi. Người đun nước múc trong thùng đạn đại liên một ca nước khác. Anh ta vừa để lên bếp vừa nói:

- Thằng Mỹ nó tính toán chu đáo thật. Một miếng cồn dứt khoát phải sôi một ca nước - Rồi anh ta quay ra - tớ có một thằng bạn quen ở chỗ bà Nhương, nó nói bà ấy còn lưỡng lự lắm. Ở đội điều trị người ta bảo là so sánh lực lượng chưa nghiêng về bên nào cả.

Ngoài hầm có tiếng chân người. Sau đó tiếng nói vọng vào hầm:

- Các cậu nói chuyện gì thế. Ngủ đi một tí tối còn đi.

Những người lính nhận ra tiếng Thái. Căn hầm im phăng phắc. Họ lặng lẽ nhai kẹo và uống trà, nhìn nhau tủm tỉm cười. Khói thuốc lá mờ cả cửa hầm.

Ngoài hầm Thái đang đi tìm chính trị viên. Anh không biết câu chuyện các chiến sĩ nói về anh, nhưng anh cũng đang nghĩ về chuyện đó. Đồng chí liên lạc vừa từ bờ bắc vào đưa cho anh một gói nhỏ. Trong gói có hai bao thuốc Điện Biên (loại thuốc rất khan hiếm sau khi cháy kho) và một gói trà. Khi nhận ra nét chữ của Nhương trên gói bất chợt Thái nhớ tới cánh rừng nhỏ, cạnh những đám rẫy của đồng bào Vân Kiều, cánh rừng mà anh đã nghỉ lấy hơi để trấn tĩnh mình, đã chần chừ khi bước chân qua vọng gác đội điều trị hoặc vô cớ đi luôn. Anh chưa mở gói ra vội. Anh vẫn nghĩ trong đó sẽ có một lá thơ. Những công việc của đại đội trong buổi sáng nay thúc anh. Phải làm cho xong những việc đó. Cuối cùng anh cũng tìm được một chỗ không có ai quấy gọi. Anh mở gói ra. Chẳng có một dòng chữ nào trong gói quà nhỏ đó. Và Thái nhớ lại những câu chuyện anh nghe được lõm bõm về một ông bác sĩ Quang nào đó mà anh chưa gặp, về quan hệ của Nhương với ông này. Người anh bần thần. Có lẽ vì vậy mà cô ấy không viết thơ cho mình. Cô ấy cũng không bao giờ nói với mình một cách rõ ràng. Có phải cũng vì như vậy chăng?...

Bây giờ thì Thái đang đi tìm chính trị viên để bàn tính công việc. Rất nhiều công việc để làm. Nhờ vậy mà Thái sẽ không phải nghĩ ngợi nhiều đến chuyện đó.

*

Trung đội của Tánh tập kết gần dãy nhà nguyên là trụ sở hội đồng xã của bọn ngụy quyền. Bộ đội gọi tắt là nhà hội đồng. Ba phần tư trung đội là lính mới, tuy có vào nam trong chiến dịch trước, nhưng chưa xáp trận. Hôm hành quân, đại đội trưởng chỉ định Tánh làm tiểu đội trưởng, Tánh khăng khăng không nhận với một lý do hơi khó hiểu: tôi đang thích làm lính. Ngoài ra không ai hiểu gì thêm về anh nữa. Thế mà hay, Tánh đã nghĩ như vậy. Nhưng ngay sau khi có ý nghĩ đó, anh lại thấy con người mình chẳng ra làm sao cả.

Có một điều làm Tánh thấy vui vui. Đó là chuyện về đơn vị được dăm ngày là đi chiến đấu ngay. Mà khi đánh nhau thì sẽ quên hết mọi chuyện. Lại có một điều nhỏ nữa không hiểu vì sao cả tiểu đội ai cũng gọi Tánh bằng anh, mến phục một cách hơi quá đáng. Ở đời thật lắm chuyện, mình đâu đánh được như thế, Tánh nghĩ.

- Anh Tánh, như thế này được chưa? - Một người lính đang khoét hầm ếch vào hào chiến đấu hỏi.

- Ăn thua gì. Cậu thử đút đầu vào xem đã lọt hết chưa. Khoét rộng ra, đừng tiếc đất.

Người lính lại hì hục đào. Xung quanh đâu cũng có tiếng xẻng phập phập cắm vào đất một cách chăm chỉ. Tuy vậy, tiếng nói chuyện rì rào mỗi lúc một rõ thêm.

- Anh Tánh - Người lính dừng tay đào hỏi - chiến dịch trước có phải đào hầm nhiều không?

- Đánh nhau thì phải đào hầm chứ cậu. Đợt trước bọn mình cứ chạy lông nhông theo bọn Mỹ nên cũng ít đào. Đã gọi là lính thì bao giờ cũng phải sửa cái xẻng cho tốt.

- Anh có thấy thằng Tân đó không? - Người lính chỉ tay về bên trái cách chỗ hai người ngồi dăm mét, nơi một người mảnh khảnh dựa lưng vào vách hào, điếu thuốc dính trên môi. Hình như anh ta đã làm xong công việc của mình - Thằng ấy nó giữ cái xẻng như giữ mả tổ. Hễ dừng quân ở đâu dù vài giờ nó cũng đào hầm. Mấy đứa bên trung đội 2 kể, có một lần đang đi trên đường gặp pháo bắn, nó rút xẻng đào ngay, đào vừa lọt đầu là nó chui xuống, chổng hai chân lên trời. Bây giờ nó đào hầm nhanh lắm.

Cả hai người tủm tỉm cười.

Một người lính đi khom lại chỗ hai người.

- Ngày mai bọn Mỹ nó đã ra chưa, anh Tánh?

Tánh ngẩn người nhìn anh ta.

- Không biết chúng có ra không?

*

Trong cái vườn nhà đã lâu không có người ở, dưới chân một ngọn đồi trọc, các cán bộ chủ chốt của trận đánh đã đến đông đủ. Trần Thán đứng trên nền nhà cũ trông ra vườn. Mảnh trăng đầu tháng lấp ló sau một cành cây khô trước mặt anh. Một đám cháy xa, có thế tận dưới Dốc Miếu làm sáng một góc chân trời. Vài ba tiếng nổ lạc lõng phía trên Đầu Mầu. Tất cả những điều đó đối với Trần Thán không có nghĩa lý gì so với gần năm mươi con người đang ngồi trước mặt anh. Người trợ lý tác chiến báo cáo với anh đã phổ biến xong những quy định cuối cùng. Anh nói, giọng vang và chắc:

- Mọi việc chúng ta đã bàn tính với nhau như vậy là kỹ càng. Đêm nay tôi xin nói với các đồng chí một điều thôi. Ngày mai các đồng chí sẽ đưa bộ đội vào chiến đấu. Phương án như thế, tình huống như thế, khó khăn như thế, ác liệt như thế, đồng chí nào cũng biết cả rồi. Bây giờ đồng chí nào cảm thấy sức mình chưa đủ chịu đựng với quyết liệt hoặc trình độ của mình chưa đủ chỉ huy bộ đội, có thể nghỉ trận này. Các đồng chí cứ nói thật. Không cần nói ở đây, có thể nói với anh Hoà hoặc với tôi. Sống còn dài không phải chỉ đánh một trận này. Nghỉ một trận, rút kinh nghiệm để trận sau đánh tốt cũng là dũng cảm. Thường vụ đảng ủy không hề có một tí thành kiến về việc này. Xin các đồng chí cứ suy nghĩ vì chúng ta không thể đùa được với xương máu...

Trần Thán dừng lại một tí. Những người nghe vẫn im lặng. Anh thấy rất rõ trong đêm những cặp mắt đang nhìn anh. Anh lại nói:

- Nếu các đồng chí đã quyết làm, khi tôi ra lệnh nhất nhất phải chấp hành. Không có hướng, có mũi nào nhẹ cả. Ai cũng chạy trên mặt đất như ai. Nếu ngập ngừng một tí sẽ gây tai hoạ cho người khác. Anh em chúng tôi trong thường vụ xin nói hết lòng mình với các đồng chí như vậy…

Một loạt pháo nổ ở ngọn đồi bên phải. Chớp lửa của nó làm Trần Thán nhìn rõ mặt của những người nghe anh nói. Anh muốn nói thêm vài câu nữa nhưng rồi anh lại thôi. Anh nói với người trợ lý cho giải tán. Khi anh em lục tục đứng dậy, chính ủy Hoà gọi riêng các chính trị viên tiểu đoàn ở lại. Trong số người tản ra các góc vườn, Trần Thán nhìn thấy Thái như đang muốn đi lại chỗ anh.

- Thái, đến đây, - Anh gọi.

Thái đi những bước dài:

- Anh em dưới đại đội có điều gì phải bàn nữa không?

- Báo cáo, anh em sẵn sàng cả rồi ạ.

- Chỗ đồng chí phải chịu đựng hơn các nơi khác đấy. Chuẩn bị kỹ cho anh em. Nếu người chỉ huy do dự một tí là hỏng mất trận đánh. Lâu nay đồng chí có gặp thằng Tánh không?

- Hôm hành quân vào tôi có gặp cậu ấy.

- Trông đồng chí có vẻ hơi mệt đấy! Cố gắng ăn uống vào. Như tôi đấy hai ba ngày nay cũng không muốn ăn tí nào, nhưng vẫn phải ăn.

*

Một ngày trôi qua, vẫn chưa thấy động tĩnh gì ở phía quân Mỹ. Các đơn vị đã nằm im trong vị trí của mình. Cối 120 ly bắn cầm canh vào Cồn Tiên. Anh em bên tiểu đoàn 9 gặp một trung đội thám báo Mỹ là đánh ngay, diệt bốn thằng rồi chúng biến mất. Như mọi lần trước, bọn Mỹ chỉ bắn pháo lại, không cho bộ binh ra. Thế là hết một ngày chờ đợi. Mà bộ đội không thể nằm in hết ngày này sang ngày khác được.

Sang ngày thứ hai, vào lúc chín giờ sáng, hai chiếc F4 bay đến. Chúng lượn một vòng rồi đánh bom vào điểm cao 82. Đến chiều, bốn chiếc F4 nữa đến đánh tám loạt bom cũng vào điểm cao 82, nhưng chếch về phía bắc một tí. Trên đài quan sát, người ta nghĩ đến những triệu chứng đầu tiên báo hiệu bọn Mỹ sắp ra. Sau những loạt bom đó, không thấy gì thêm nữa. Mặt trận ra lệnh tăng thêm số đạn cho cối 120 ly bắn vào Cồn Tiên. Các đơn vị bắn tỉa áp sát căn cứ hơn nữa. Súng cối 82 ly từ phía đông bắn cầm canh dọc theo con đường vào căn cứ quân Mỹ. Một ngày nữa lại trôi qua.

Nhưng mờ sáng ngày thứ ba, từ rất sớm, năm giờ bốn mươi phút, hai chiếc OV-10A bay đến. Rồi thêm hai chiếc nữa. Chúng lượn đi lượn lại trên khắp vùng có quân ta ém sẵn. Chỉ mười lăm phút sau, một tốp bốn chiếc F4 đến. Một phút sau, bốn chiếc nữa. Khói bom mù mịt trên các điểm cao. Những chớp lửa loé lên rồi chìm đi trong khói. Những chiếc F4 khác đến thay cho những tốp hết bom. Trận ném bom kéo dài hơn một giờ. Sau đó có ba mươi phút yên lặng. Những đám khói lơ lửng lưng chừng các điểm cao. Chiến sĩ trinh sát căng mắt vào ống nhòm, không để sót một thay đổi nhỏ ở những nơi khói vừa tan. Khói bom chưa tan hết, có những chớp lửa loằng ngoằng phía bắc Cồn Tiên, cách căn cứ chỉ khoảng ba ngàn mét. Chín loạt bom của B.52 tiếp theo. Lần này thì không chờ khói bom tan, đạn pháo ập đến. Vẫn là đạn của 94 nòng pháo ở các trận địa từ Đông Hà đến 241 bắn đến. Tiếng rít của đạn chìm đi trong tiếng nổ. Người nằm trong làn pháo quân Mỹ không phân biệt được pháo từ nơi nào bắn đến mình. Ngay trong khi tiếng bom nổ inh tai, Trần Thán hỏi Thái qua đường dây điện thoại:

- Nó đánh vào chỗ nào?

- Báo cáo, nó đánh ngay vào chỗ chúng tôi, sập hai hầm.

- Anh em có ai việc gì không?

- Một đồng chí hy sinh, bốn đồng chí bị thương.

- Như thế là nó sẽ ra đấy? Thái ơi, cắn răng lại mà chịu bom nó. Nói với anh em hãy giữ vững. Dứt bom pháo phải cảnh giới ngay.

Tiếng nổ trùm lên tiếng nói của hai người.

*

Đại đội của Tánh được lệnh rời khỏi các căn hầm chữ A, tiến ra hào giao thông trong tiếng pháo rít trên đầu. Trước mặt Tánh một bức tường khói dựng lên, đen đặc. Mùi thuốc pháo tạt vào mũi anh. Nó không phải là mùi khét quen thuộc mà nó như đậm hơn, pha cả mùi đất mới đào. Trên đầu Tánh hai chiếc OV-10A vẫn bay chỉnh pháo. Bức tường khói xịch dần về phía Tánh. Một tảng đất rơi xuống chạm vào nòng súng AK. Tánh lấy tay phủi những hạt đất còn dính trên súng. Anh kéo vành mũ xuống một tí để tránh đất văng vào mắt. Một quả pháo nổ cách hào chiến đấu ba mươi mét, mảnh bay vút qua đầu. Anh em trong tiểu đội nằm rạp xuống rồi lại ngẩng lên. Tánh nhớ lần mình bỏ chạy qua sông Bến Hải, lúc không có một tiếng nổ nào phía sau. Nhưng anh vẫn chạy ra. Bây giờ tiếng nổ bọc lấy anh mà Tánh không có cảm giác hốt hoảng như lần ấy. Nhìn trước nhìn sau đều có những con người, những người cầm súng trong tay. Những cột khói đang tan nhưng vẫn chưa có cái gì khác. Nếu như chờ đợi mãi thế này cảm giác hốt hoảng lần trước có đến không? Sao lại có thể quen được với bom đạn, chỉ làm sao tự trấn tĩnh được mình thì mọi việc sẽ qua dễ dàng. Một lần bỏ chạy dạy cho Tánh điều đó.

Pháo quân Mỹ vẫn bắn nhưng đã vượt qua sau lưng. Có tiếng chân người chạy đến.

- Kiểm tra lại trang bị, chuẩn bị xuất kích - tiếng trung đội trưởng.

Nhiều người nhổm dậy phủi đất trên súng, sửa lại các cành lá cột trên dải áo quần. Tiếng lào xào, tiếng lách cách, tiếng bước chân nặng trịch trong lòng hào. Rồi tất cả lại im lặng, ai nấy tay nâng súng nhìn về phía trước. Lâu lâu lại có người liếc ra phía cuối hào, nơi đại đội trưởng đứng một chân trong lòng hào, một chân trên bậc đá, tay cầm điện thoại áp vào tai. Chính trị viên đang nhìn suốt cả dãy hào, ai cũng cảm thấy anh đang nhìn mình. Chuông điện thoại kêu lạch cạch. Đại đội trưởng nói với ai đó, giọng nhỏ và nghiêm trọng. Rồi lại im lặng, rồi lại nói.

Cuối cùng cái tiếng ai cũng chờ đợi vẫn chưa đến. Khi đại đội trưởng đi đến gần chỗ Tánh, giữa đoạn hào, anh nói:

Chuẩn bị xuất kích!

"Sao không bỏ chữ chuẩn bị đi", Tánh lẩm bẩm trong miệng.

*

Loạt bom cuối cùng vừa dứt, Thái đã nhìn thấy từ rất xa, những chấm đen động đậy đang tiến dần đến. Lúc đầu anh chỉ nhìn thấy hai ba chấm, rồi hàng chục chấm khác rõ dần. Khi anh báo động xong thì bọn lính Mỹ đang ở trước mặt anh, nhìn được cả bao đạn đeo trước ngực chúng. Nhưng dù vậy, chúng vẫn ở ngoài tầm đạn các loại súng bộ binh.

Bỗng nhiên chúng dừng lại. Từng tốp lính Mỹ tản ra, nằm sát các mô đất. Trong hầm chỉ huy của Thái, mọi người rướn cổ lên, dán mắt vào những đống đen im lìm phía trước, để cố nhận ra ngay cái động đậy đầu tiên của nó.

Một loạt pháo réo qua đầu Thái, nổ sau lưng đại đội. Loạt thứ hai trùm lên hầm Thái. Pháo quân Mỹ cấp tập đến. Hầm rung mạnh. Đất từ các kẽ gỗ rơi trào cổ Thái. Anh cúi phủi đất. Đột ngột pháo ngừng lại. Thái nhỏm dậy, ló đầu lên khỏi cửa hầm.

Chuông điện thoại reo. Tiểu đoàn trưởng nhắc phải cảnh giới, bọn Mỹ đến đánh chặn ngay lại. Người liên lạc đi xuống các trung đội. Chuông lại reo. Lần này có thông báo bốn đại đội Mỹ đã ra. Đại đội đi đầu đang tiến về hướng của Thái. Trong khi nghe điện thoại, Thái nhìn thấy người phái viên ban chính trị trung đoàn mới xuống sáng nay đang đi với chính trị viên đến cuối hào giao thông. Thái nghe anh ta nói các đảng viên, đoàn viên phải làm gì đó. Khi Thái bỏ máy điện thoại xuống, có bốn chiếc trực thăng bay đến.

Hai chiếc trực thăng tách ra khỏi tốp của nó, vòng trên đầu Thái. Trong quyết tâm của trận đánh, có ghi các đơn vị phấn đấu bắt hoặc diệt cho được tiểu đoàn trưởng Mỹ. Nhưng bên quân báo lại nói bọn tiểu đoàn trưởng Mỹ thường ngồi trên trực thăng để chỉ huy. Chắc thằng tiểu đoàn trưởng này đang ngồi trên đó. Chuông điện thoại lại reo.

- Nó còn cách bao nhiêu? - Tiếng hỏi.

- Báo cáo còn cách hai trăm mét.

- Sẵn sàng xuất kích. Chú ý theo dõi pháo hiệu.

- Rõ.

- Anh phải cầm máy, không được bỏ ra.

- Rõ.

- Bọn Mỹ tiến nhanh hơn. Hình như chúng yên tâm sau những loạt pháo. Hai trăm mét rồi một trăm rưởi. Vẫn chưa có lệnh. Rồi còn hơn một trăm mét…

Trước mặt Thái có hai phát pháo hiệu đỏ phụt lên. Anh hô:

- Xung phong!

Thái vụt ra khỏi hào giao thông. Trung đội 1 chạy trước anh. Thái quay lại nhìn hai trung đội khác cũng đã chạy trên mặt đất. Phía trước anh là bọn lính thuỷ đánh bộ Mỹ rồi.

 

IX

Trần Thán nhìn đồng hồ, 12 giờ đúng. Có lẽ lúc anh ra lệnh cho trung đoàn xuất kích là 12 giờ kém năm phút. Anh không cần để ý đến điều đó nữa. Người viết truyền thống trung đoàn sẽ nhớ kỹ cho anh. Bây giờ anh chỉ còn một việc là theo dõi mấy ngàn con người đang chạy trên mặt đất, giữa tiếng bom đạn đã xáp vào bọn Mỹ chưa? Trong mấy ngàn con người đó có đứa con trai của anh.

Súng nổ ran ở phía trước. Trợ lý tác chiến nói bọn Mỹ đang dập pháo chặn một mũi lên đồi 82. Đài quan sát báo về, bộ binh Mỹ đang cố lên đó. Hai bên đang giành nhau ngọn đồi ấy. Trần Thán nói với chủ nhiệm pháo binh Mặt trận ngồi cạnh anh:

- Đề nghị anh cho pháo kiềm chế các trận địa pháo địch.

- Đang ra lệnh - Chủ nhiệm pháo vẫn nhìn vào bản đồ, bút chì trong tay anh đánh những dấu xanh đỏ.

Từ bên Vĩnh Linh, những quả đạn pháo bay qua sở chỉ huy, nổ ở một nơi nào rất xa. Trần Thán biết những tiếng nổ đó nhằm vào trận địa pháo nào của quân Mỹ. Còn lực lượng pháo binh chính của quân ta đang chờ anh bắn vào những toạ độ có bộ binh Mỹ. Trần Thán hồi hộp chờ đến những phút ấy.

- Bọn Mỹ còn cách đồi 82 một trăm rơởi mét - Trợ lý tác chiến nói.

- Anh em ta còn cách đỉnh đồi bao nhiêu?

- Đã đến chân đồi phía bắc, cách bọn Mỹ ba trăm rưởi mét.

- Gọi pháo bắn.

- Bao nhiêu quả?

- 400. Báo toạ độ cho chắc.

Người trợ lý há hốc miệng nhìn Trần Thán. Từ ngày vào đánh nhau ở đây, chưa lần nào bắn vào một chỗ 400 quả pháo cả. Anh ta đến chỗ chủ nhiệm pháo.

Chưa đến hai phút sau pháo đã nổ. Tiếng nổ trùm lên các tiếng súng con. Trên bản đồ Trần Thán, các mũi của quân ta và quân Mỹ đang nhích gần lại với nhau. Trước trận đánh, anh lo sao lừa được bọn Mỹ vào thế "kiềng" này, lúc đó ít ra cũng sẽ thở phào được một cái. Bây giờ bọn Mỹ đã vào hẳn trong "kiềng" rồi, mà anh vẫn còn phải nén cái thở phào đó, hồi hộp. Phần chắc thắng bây giờ là hành động của bộ đội.

*

Quả pháo nổ chỉ cách Tánh có bốn mét, không hiểu sao anh lại không việc gì. Tánh thấy tay trái hơi tê một tí nhưng không có vệt máu nào. Anh nhổm dậy chạy theo anh em. Phía trước anh là chân điểm cao 82. Theo hiệp đồng, trung đội anh không lên trên đó mà sẽ sang phải đánh xuống bắt liên lạc với tiểu đoàn bạn. Phần trên đỉnh điểm cao đã có đại đội khác. Pháo của ta đang bắn vào mé đồi phía nam. Tánh đã nhìn được, tuy không rõ lắm những tên lính Mỹ đang lố nhố lên chiếm đỉnh cao. Pháo dập trúng đội hình quân Mỹ, nhưng chúng vẫn cố nhích lên, như có một sức đẩy mạnh từ phía sau. Tánh nhìn thấy bọn Mỹ đổ xuống khi một loạt pháo trùm đến.

Từ phía quân ta, một đại đội trưởng đang dẫn đầu đại đội chạy lên điểm cao 82. Bộ đội ùn lại nhiều chỗ vì trực thăng Mỹ đang bắn rốc-két. Khoảng cách tính từ đỉnh đồi xuống thì quân Mỹ gần hơn. Và hình như chúng đang tiến nhanh hơn.

- Mình lên chiếm đồi - Tánh nói với trung đội trưởng.

Trung đội trưởng đứng khựng lại. Anh nhìn lên đồi. Chỉ vài giây sau anh ra lệnh:

- Tiểu đội 1 theo phương án bắt liên lạc với K8. Còn tất cả theo tôi - Và anh chạy lên đồi.

Tánh theo tiểu đội trưởng chạy bên mé đồi trái. Tiểu đội anh phải đánh thông sơờn này nối với tiểu đoàn 8. Nhưng chạy được khoảng năm mươi mét anh gặp bộ đội của tiểu đoàn mình, không hiểu bằng cách nào đã đánh đến tận đây. Hàng trăm người chạy trên một dải đất đỏ để áp sát vào bọn Mỹ. Pháo quân Mỹ dội đến. Cái hào giao thông cũ chỉ nông đến đầu gối cũng đủ chỗ cho mọi người. Bọn Mỹ bắn có đến nghìn quả, mảnh rơi lục bục quanh người. Tánh tưởng sẽ không còn ai sống trừ mình. Nhưng khi pháo địch dứt, pháo ta đang trùm lên bọn bộ binh Mỹ, bộ đội nhỏm dậy, tiếp tục chạy. Lác đác có vài người nằm lại. Y tá mở túi thuốc. Tánh cố bám sát lấy tiểu đội trưởng. Súng con nổ. Những thằng Mỹ đã ở trước mặt Tánh. Hình như đội hình của chúng đã chệch choạc, không còn được như lúc mới tiến ra. Có mấy thằng Mỹ tụm lại với nhau, kéo một xác chết lùi lại.

Tánh vượt lên, trước cả tiểu đội trưởng. Loáng một cái anh đã đứng trước một bụi tre. Anh trố mắt đứng nhìn hơn chục thằng Mỹ rúc đầu vào đó. Anh nghe được cả tiếng lẩm bẩm của chúng. Chúng đang cầu kinh. Tánh lúng túng chưa biết làm gì với bọn Mỹ này thì phía sau có tiếng nói:

- Cho nó một chầu B.52 lựu đạn.

Lập tức hai ba quả lựu đạn nổ tung trong bụi tre. Bọn Mỹ la hét.

- Bắt sống bọn này - Vẫn tiếng sau lưng Tánh.

Tánh không dừng lại ở đây. Anh bắn AK về phía một cái gò rồi chạy đến đó. Sau cái gò là một hố bom. Trong hố bom khoảng mười lăm thằng Mỹ ngồi sát vào nhau, làm dấu thánh. Tánh đứng trên miệng hố chĩa AK xuống. Bốn năm chiến sĩ khác chạy đến.

- Xuống trói chúng lại.

- Dây đâu?

Tánh mở cuộn dây của mình vất xuống hố bom.

Hơn một chục chiến sĩ đứng nhìn bọn Mỹ. Lúc tiến ra sao đàng hoàng thế, mới rối loạn một tí mà đã lâm vào cái cảnh này.

- Sao lại túm lại cả đây.

- Báo cáo, bắt được tù binh.

- Bao nhiêu thằng?

- Mười tám thằng. Đề nghị cho đưa tù binh về phía sau.

- Lúc này không phải là tù binh. Kệ mẹ nó phát triển đã.

Tiểu đội của Tánh chỉ có ở đây ba người. Bốn người khác không biết đã đi lạc sang hướng nào. Không biết có ai bị thương nằm lại không? Hai chiến sĩ cứ bám lấy Tánh không rời một bước. Tánh bỏ cái hố bom có bọn Mỹ làm dấu thánh đó lại, tiếp tục chạy lên. Một dãy cột khói đang dựng lên ở phía trước mặt anh, cách khoảng ba trăm mét. Pháo ta bắn đấy Tánh nói với người đang chạy bên anh. Khẩu B40 của anh ta đã yểm trợ cho Tánh lúc chạy đến hố bom, trên giỏ đạn thiếu đi hai viên. Đang chạy, một vệt đỏ réo bên trái Tánh. Người mang B40 lảo đảo rồi ngã xuống. Tánh nằm lại. Đạn 12 ly 7 không biết từ đâu xối về phía Tánh. Tánh bò nhích lại phía người đồng đội. Anh ta bị một viên đạn xuyên qua cánh tay lòi xương ra. Tánh xé cuộn băng, cột thật chặt để máu khỏi chảy. Vừa băng Tánh vừa liếc nhìn nơi có luồng đạn đang phụt ra. Ba chiếc xe tăng nấp sau một mô đất. Một quả B40 bay về phía đó nhưng không trúng chiếc nào. Một xe tăng đang nhích lên. Tánh cầm lấy khẩu B40 của người bị thương. Anh bò theo rìa một bờ đất, bò rất chậm. Có lẽ trước đây nó là một bờ ruộng. Chiếc xe tăng cũng đang bò lại phía Tánh. Nó đã lên khỏi mô đất đang trườn xuống như muốn đè lên anh. Khi nhìn rõ những chữ Mỹ trên thành xe, Tánh đứng thẳng người dậy. Phát đạn trúng vào đầu xe. Cột khói dựng lên. Tánh nghĩ đến quả đạn khác. Mình ngu quá không mang giỏ đạn theo. Tánh chạy vụt lại chỗ người bị thương. Đạn 12 ly 7 đuổi theo anh.

Y tá đến băng lại vết thương mà Tánh băng không kỹ. Tánh lắp một quả đạn B40 vào nòng. Rồi anh khoác giỏ đạn chạy vòng qua chiếc tăng đang cháy. Đạn trong bụng nó đang nổ, mảnh văng trước mặt Tánh. Tánh bám gần vào chiếc tăng phía sau. Bọn Mỹ trong xe hình như đang lúng túng, chưa biết tiến lên hay thụt lại trước một xe đang cháy. Nòng cháy của nó di động lúc bên này, lúc bên khác. Tánh vòng rộng ra để đến bên sườn nó. Một tiếng nổ "ầm" trước mặt anh. Ai đó đã bắn vào chiếc tăng sau nó. Tánh quỳ xuống và bóp cò. Lần này chiếc tăng chỉ đứt xích. Trọng liên 12 ly 7 trong xe vẫn còn bắn ra. Tánh lắp thêm một quả đạn nữa. Anh chưa kịp bắn thì một phát B40 từ bên trái đến làm chiếc xe bốc cháy. Tánh bỏ ba chiếc tăng đang cháy chạy tiếp lên. Anh đã nhìn thấy những thằng Mỹ đang bỏ chạy. Anh không biết mình đã để khẩu AK ở chỗ nào. Nhưng anh không quay lại tìm mà cứ đuổi theo những thằng Mỹ…

Và khi bắn xong quả B40 cuối cùng, không biết có trúng thằng Mỹ nào hay không, thì Tánh thấy đầu mình choáng váng. Anh quay lại. Không có một người nào theo anh. Anh mải đuổi Mỹ đã bỏ xa anh em ở phía sau. Có đến một chục chiếc F4 đang gầm rú trên đầu. Chúng đang ném bom vào trận địa, nơi vừa mới đây có lính Mỹ và có xe tăng. Tánh cứ đi về phía bom nổ. Mỗi lần có quả nào nổ gần, anh nằm xuống rồi lại tiếp tục đi. Khi Tánh nhìn thấy những bóng người đang lom khom chạy đến, lấp ló sau những mô đất thì anh ngồi bệt xuống. Quân ta đấy, nhưng cái mệt ập đến không để cho anh đi thêm một bước nào nữa.

*

Trên sườn phía tây nam đồi 72, ở cái cửa địa đạo được khoét sâu vào lòng núi, Tư lệnh Nam ngồi theo dõi diễn biến trận đánh. Những người trợ lý cạnh ông đưa ống nhòm lên mắt nhìn những cột khói mỗi lúc một nhiều thêm trên vùng đất đang có đánh nhau. Tư lệnh không nhìn vào ống nhòm. Ông chau mày khi một tốp F4 nhào xuống ở khoảng giữa đồi 82. Rồi một tốp nữa. Tại sao chỗ nào cũng có những đụn khói mọc lên, rặt một loại khói bom. Các trận địa pháo của quân Mỹ đã bị kìm chặt. Lâu lâu mới có vài phát pháo lạc lõng bắn đến chồng lên những loạt bom. Tư lệnh được báo cáo bộ đội đang vận động. Trên vô tuyến điện, bọn Mỹ kêu bị đánh từ bốn phía. Nhưng vì sao chúng lại đánh bom khắp nơi như vậy.

- Gọi cho tôi trận địa tên lửa - Tư lệnh nói với người trợ lý bên cạnh. Rồi ông lại dán mắt vào những đụn khói dày đặc kia. Tiếng nổ của những đụn khói đó là một dây tiếng nổ đục, dường như không có gì đáng sợ cả.

Người trợ lý đưa điện thoại cho Tư lệnh.

- Anh Ty đâu, tên lửa của anh có bắn được không?... Nhưng vì sao không bắn?... Nó đánh tối mặt cậu Thán trong ấy rồi. Anh bắn đi...

Và Tư lệnh bỏ điện thoại xuống, lại nhìn vào những đụn khói, lông mày ông chau lại.

*

Tiếng nổ vây lấy Thái khi đại đội anh lên đến lưng chừng điểm cao 82. Ở đỉnh đồi đã có những bóng đen lố nhố đi lại trên đó. Lúc đầu Thái nghĩ có lẽ là bộ đội của đơn vị bạn. Nhưng càng tới gần anh càng quả quyết đấy là bọn Mỹ đã đến trước anh và chúng cũng vừa mới đến. Nếu không chiếm được điểm cao này thì không phát triển tiếp được. Anh thúc bộ đội chạy lên.

Nhưng đến gần đỉnh đồi, một đường đạn từ bên sườn bắn sang làm chùn đội hình lại. Phải một lúc lâu sau, Thái mới nhận ra nó là đạn 12 ly 7 trên xe tăng. Có cả tiếng rứ của xe đang tiến đến. Hai đồng chí trúng đạn hy sinh ngay trước mắt Thái. Anh em đã nằm rạp xuống đồi.

- Bò xuống nói với b1 cho hai khẩu B40 lên - Thái nói với người liên lạc.

Người liên lạc bò đi. Khẩu AK quệt sát đất.

Đạn 12 ly 7 bắn căng hơn. Những vệt lửa loé lên trong nắng. Chúng cứ nhằm vào sườn của đại đội mà xỉa vào. Thái vẫn chưa nhìn thấy chiếc xe tăng tai ác này đứng ở chỗ nào. Ở mé cái gò đất thoi loi của điểm cao chăng? Mà hình như không phải một chiếc. Chúng bắn cả pháo nữa. Đất tung lên trước mặt Thái. Và đại đội không nhích lên được. Bỗng, như một điều thần kỳ. Chiếc xe tăng cháy. Cột khói đùn lên ở cái gò đất thoi loi kia. Nó cháy có lửa đàng hoàng. Tiếng đạn 12 ly 7 im ngay. Thái hô:

- Tiến lên, chiếm lấy đồi.

Cả đại đội đứng dậy cùng một lượt, chạy lên đỉnh đồi, gần như hàng ngang. Súng AK nghe rất giòn. Và tiếng bước chân. Tiếng bước chân làm Thái yên lòng hơn cả tiếng súng. Một tiểu đội đã vòng rộng ra bọc lấy bọn Mỹ. Cùng với tiếng súng nổ có tiếng hò hét của bộ đội và tiếng kêu xì xồ của bọn Mỹ.

- Vây lại. Bắt sống đế quốc Mỹ - Ai đó thét lên phía sau Thái.

Đội hình quân Mỹ rối loạn lúc đầu, nhưng súng của chúng vẫn còn bắn mạnh về phía Thái. Đạn hơi cao. Anh hô B40 bắn. Khói trùm lên phía trước. Khi khói tan thấy có những thằng Mỹ nằm dài ra đất.

- Xung phong! - Thái hô.

Và anh chạy hết sức lên. Anh em theo Thái hô vang trận địa. Khói. Chớp lửa. Tiếng nổ. Một cái gì đó loang loáng trước mặt. Thái vượt qua. Rồi một bóng người. Thằng Mỹ. Thằng này bị thương, đang rống lên. Vượt khỏi thằng Mỹ này nhưng anh vẫn nhìn rõ mặt nó. Đó là một thằng Mỹ trắng. Hình như nó bị thương vào bụng.

Khi gần đến một tốp Mỹ khác, Thái nghe nhói một cái ở đùi. Rồi anh thấy máu trên cánh tay. Anh cố bước thêm một bước nhưng không được. Anh quỵ xuống. Có hai ba người chạy đến với anh. Sau đó Thái không còn nhìn thấy gì nữa.

Khi tỉnh lại, Thái thấy mình đang nằm trên mặt đất, nhưng không phải trên đồi 82. Anh nhận ra đây là nơi xuất phát xung phong của đại đội. Người ta đang cột cáng để đưa anh về phía sau. Trời vẫn còn nắng. Nhiều người đi lại xung quanh. Thái nhận ra Đặng Văn Diên trong đám bộ đội của đại đội anh. Sao ông lại xuống tận đây. Vẫn cái quần cụt. Vẫn khẩu súng trường. Ông đi đi lại lại đốc thúc việc gì đó. Hỏi người này chuyện gì đó rồi lại quay sang nói với một người khác. Dáng ông nhanh nhẹn lạ thường. Lúc ông đứng một mình, lúc nhập vào với các tay lính trẻ của đại đội Thái. Trên đầu những chiếc F4 vẫn gầm rít. Ông hỏi người đại đội phó của anh:

- Cậu Thái bị thương đâu rồi?

Và Thái thấy ông đi nhanh đến chỗ anh.

Lúc này có hai vệt sáng loé trên đầu. Một chiếc F4 bốc cháy đâm đầu xuống phía Dốc Miếu. Thái nghe tiếng Đặng Văn Diên nói:

- Tên lửa bắn đấy!

*

Kớt nằm vật xuống đất khi có một quả pháo nổ trước mặt. Ngay sau đó những sĩ quan trong tốp của y đã vượt lên trước y và bóng họ nhòe đi cùng với làn khói của trái phá. Có nhiều tiếng súng con nổ dưới chân đồi. Lúc đầu Kớt không còn biết gì nữa sau khi thấy vòm trời xoay một vòng. Tiếng súng con xung quanh mỗi lúc một nhiều hơn. Kớt tỉnh lại khi thấy có gì vừa ướt vừa ấm dính lép bép trong áo. Y hốt hoảng nhìn những giọt máu đang chảy từ các vết thương trong người y. Rồi y rống lên, gọi to tên những sĩ quan cùng đi với y buổi sáng đang chạy xa dần y.

Lúc này, trên mặt quả đồi những lính Mỹ đang chạy lăng xăng trước mặt Kớt. Kớt hét to lên cho đỡ đau. Nhưng lính Mỹ vẫn cứ chạy, không để ý gì đến Kớt. Chúng nó chạy đi đâu mà như biểu tình thế kia? Thiếu tá đâu? Các anh phải dừng lại chứ! Tôi sẽ đưa các anh về căn cứ bằng đường tắt không có mìn. Sao lại cứ chạy thế! Thế thì còn gì là dấu ấn Mỹ nữa. Kớt hét đến khản cổ nhưng chẳng có ai nghe y. Và y lại lịm đi lần thứ hai. Lần này Kớt thấy hiện lên trước mặt mình rõ ràng một cái làng Việt Nam đang bốc cháy. Rồi những cái trực thăng đang sà xuống xả súng vào cái làng đó. Ngồi trên trực thăng là một người Mỹ mà y rất quen mặt. Sao Uy-ly-am Phóc-nơ lại có mặt ở cái nơi chó má này. Nhưng khi nhìn kỹ thì lại là Giôn Sten-béc. Và khuôn mặt đó bị nhoè đi trong khói. Những lính Mỹ lại cứ chạy lăng xăng. Kớt muốn vùng dậy chạy theo tốp lính Mỹ ấy. Nhưng mặt đất ở đây đang ghì y lại, không cho y nhổm dậy. Kớt thấy họng mình khô rát. Y khát nước. Y gọi bọn lính Mỹ đ-a nước lại, nhưng chúng cứ chạy không hề để ý đến y. Kớt gọi mẹ. Chỉ có tiếng nổ đáp lại y. Chúng bỏ mình rồi, y nghĩ. Dấu ấn Mỹ là cái quái gì mà để cho chúng nó bỏ mình ở đây.

Kớt nghe không rõ lắm những tiếng nói lạ xung quanh y. Y cố tỉnh nhưng phải một lúc lâu y mới tỉnh được. Người ta đang đặt y nằm vào một tấm vải. Có một đoạn tre đặt lên người y. Hai người lạ mặt nhấc đoạn tre đó lên và người Kớt cũng rời khỏi mặt đất. Người ta làm gì thế này? Vi xi! Y thốt lên. Thôi rồi, chẳng còn cái dấu ấn Mỹ quái gì ở đây nữa. Người ta đang cáng y xuống đồi, xuyên qua những đám khói trong lúc Kớt Ka-vớt làm dấu thánh.

*

Nhiếp phải loay hoay một lúc mới dàn xếp xong việc cử người ở lại coi đám tù binh, không phải chỉ riêng của tiểu đoàn anh mà của cả trung đoàn dồn lại đây. Tất cả có ba mươi tám thằng Mỹ. Chúng ngồi tụm lại với nhau thành từng tốp ba bốn thằng một trong một đoạn hào giao thông trước nhà hội đồng cũ. Những khuôn mặt bơ phờ, những đôi mắt ngơ ngác như vừa qua một giấc mơ của đám tù binh làm Nhiếp chợt nghĩ có khi chúng chưa hiểu là đã bị bắt. Khác với bọn giặc lái, bọn này không có tờ xin ăn. Chúng cũng không nói năng gì, ngồi im nhìn những con người lạ lẫm đang đi lại, bàn tán vội vã những điều về chúng mà chúng không hiểu.

Nhưng trong đám tù binh thỉnh thoảng có tiếng rống lên làm những người đứng trên mặt đất phải ngoái đầu lại. Lính Mỹ khóc. Lần đầu Nhiếp thấy điều đó.

Nhiếp để lại một tổ coi tù binh. Anh phải bám các đại đội đang phát triển về phía chân đồi Cồn Tiên. Năm người kể cũng ít so với gần bốn chục tù binh hiếm hoi này. Nhưng không thể nào để lại hơn được. Công việc chính bây giờ là phải đẩy cho trận đánh đến tận cùng của chiến thắng. Anh nói với người chiến sĩ mang máy vô tuyến điện K63:

- Điện ngay về trung đoàn đã bắt được bốn chục tù binh. Đề nghị cho người xuống giải quyết ngay.

Người thông tin lẩm bẩm trong miệng rồi anh ta gọi những 'Tam Đảo", "Sông Hồng" gì đó. Nhiếp nói với những người đang đứng nhìn bọn Mỹ.

- Chạy lên bám lấy đại đội. Đừng nhìn chúng nữa. Người ta đã vào đến Cồn Tiên rồi…

Những người lính xốc lại súng, chạy. Được một đoạn họ còn ngoảnh lại nhìn tiểu đoàn trưởng chạy sau mình. Nhiếp nghe tiếng gọi phía sau:

- Anh Nhiếp!

Lê dẫn ba bốn cô dân quân đến.

- Tụi em giúp các anh việc chi giờ. Có thương binh không?

- Không có. Lê giúp bọn anh coi bọn tù binh. Tìm cách sơ tán chúng ra. Bên bộ đội chỉ có năm người thôi.

- Dạ.

- Em đi tìm ít nước cho chúng uống.

- Dạ.

Và Nhiếp chỉ kịp nhìn khuôn mặt rám nắng của Lê có một vệt đất bên má phải. Chắc khi đến đây? Lê phải nằm tránh pháo dọc đường. Nhiếp chạy theo bộ đội. Sau lưng anh tiếng khóc rống lên của bọn tù binh, nghe to và nhiều hơn. Những chiếc F4 quần trên đầu át dần đi tiếng rống của bọn Mỹ.

Xuống hết một dông đồi, Nhiếp gặp bộ đội đang nằm nép vào bờ ruộng. Anh hỏi người trợ lý tác chiến tiểu đoàn.

- Sao lại ùn hết ở đây.

- Báo cáo, có sáu chiếc tăng phun lửa cản đội hình.

- Sao không gọi pháo?

- Bộ đội nằm gần chúng quá, cách một trăm mét.

- Đưa tôi lên trên đó.

Đến nơi, Nhiếp thấy đại đội đi đầu đang nằm gọn dưới một cái hào nông, anh gọi pháo bắn. Đạn pháo của ta có quả rơi chỉ cách cái hào ba, bốn mươi mét.

Trời đã về chiều nhưng nắng chưa tắt hẳn. Những vệt nắng yếu ớt còn lại chui qua kẽ lá nguy trang đã héo trên máy điện thoại. Tiếng nổ của trận đánh cũng đã im dần. Một vài đụn khói bay tà tà trên điểm cao 82. Những chiếc máy bay phản lực không còn hùng hổ gầm rú nữa. Đôi ba quả pháo bắn đi đâu đó. Một buổi chiều như không có gì quan trọng xảy ra.

Trần Thán đứng ở cửa hầm nhìn bộ đội lặng lẽ rút ra vị trí tập kết mới, sẵn sàng đánh trận khác. Những đại đội số quân còn sung sức đi qua trước mặt anh. Anh em đi nhanh, trên vai lủng củng súng đạn, thứ của ta, thứ thu được của địch. Đến bây giờ qua báo cáo, Trần Thán biết thương vong của trận đánh dưới một trăm. Ba phần tơ là bị thương. Đơn vị bị nặng nhất là đại đội của Thái, gần hai mươi người bị thương và bốn người hy sinh. Có tiểu đoàn mới bị thương chưa đến mười người.

Trần Thán thấy người hơi choáng váng. Trong trận đánh, những lúc căng thẳng không bao giờ anh thấy điều này. Anh vịn tay vào một cây gỗ chắn đất trước cửa hầm rồi ngồi xuống. Bộ đội vẫn kéo qua trước mặt anh. Vòm trời đang đen dần lại. Một vài cánh chim không biết bằng cách nào lại bay được đến đây. Chúng chao cánh sát vào cửa hầm của Thán. Trần Thán nhìn những con chim đang bay và anh lại đứng dậy. Người cần vụ đã đến bên anh.

- Mời trung đoàn trưởng uống nước.

Trần Thán để ca nước lên miệng. Nước chè tươi. Anh uống một hơi gần cạn. Người cần vụ cầm ca đi vào hầm. Trần Thán không quay lại nhìn anh ta, anh vẫn nhìn vào dòng người đang đi trước mặt như chờ đợi một điều gì, một người nào. Anh cố nhìn để không bỏ sót một ai. Anh nhận ra nhiều người quen ở các đơn vị mà anh đã từng lặn lội với họ trong mấy tháng qua. "Tôi rất mến truyền thống của trung đoàn. Nhưng các đồng chí phải cùng tôi giữ được và làm vinh quang thêm cho trung đoàn. Tôi sẽ làm mọi việc vì điều đó. Nếu có đụng chạm với đồng chí nào thì xin thông cảm". Đó là những lời nói lúc chưa hiểu nhau. Bây giờ anh có thêm những thông cảm mới bằng việc làm và xương máu. Chắc không ai còn nhớ đến những điều anh nói hồi mới về trung đoàn.

Những con người đó đang đi trước mặt anh.

Trần Thán bước lên một bờ đất. Anh đi nhanh về phía một người lính cũng đang đi vội về phía anh. Đột ngột anh gọi:

- Tánh phải không con?

Người lính giật mình.

- Không phải Tánh ạ - Trong giọng nói hình như người lính đã nhận ra trung đoàn trưởng.

Trần Thán vội vã quay về hầm mình. Trời đã tối hẳn. Anh nghĩ thật là may. Không ai nhìn thấy nét mặt của mình lúc này.

*

Khi Nhiếp quay về đến nhà hội đồng, nơi bọn tù binh Mỹ ngồi lúc chiều, đã tám giờ tối. Mặt đất vắng tanh, không có một bóng người. Chắc rằng trung đoàn đã cho người xuống đưa bọn tù binh ra bờ bắc. Đất như vẫn còn nóng bỏng dưới chân Nhiếp và xung quanh chỗ nào cũng có mùi thuốc bom. Một vài chỗ còn những đốm lửa cháy leo lét từ những thân cây khô. Nhiếp vừa bước đến, khói phả vào mũi làm anh sặc sụa. Không phải là thứ khói của củi khô ở làng quê. Người liên lạc đi trước Nhiếp bỗng dừng lại.

- Có xác chết - Anh ta nói và nép sang một bên đợi tiểu đoàn trưởng đến.

- Xem kỹ lại, có phải anh em mình không?

- Dạ không, xác Mỹ.

Nhiếp rẽ sang ngả khác. Không thấy một bóng người. Không biết hỏi thăm ai lúc này. Có lẽ phải đến chỗ chốt dân quân của Lê. Bầu trời đen đặc mây. Mây kéo đến lúc nào cũng không ai để ý. Những đốm sáng loé lên rồi tắt đi. Có những tiếng lép bép xung quanh Nhiếp. Một vài tiếng nổ xa, âm u như từ thế giới nào khác vọng tới. Cảnh vật thật là man rợ.

Người liên lạc vẫn đi trước Nhiếp. Anh ta biết hết các con đường ở đây. Anh ta lầm lủi đi, chân không hề vấp một vật nhỏ nào trên đường, và cũng không quay lại nhìn xem tiểu đoàn trưởng có theo kịp mình không. Con đường lởm chởm những cục đất, những viên đá trong đêm cứ như dài ra.

- Ai đấy? - Tiếng người liên lạc hỏi.

- Tụi em đây - Tiếng phụ nữ đáp lại.

- Mấy cô ở chỗ chốt dân quân phải không?

- Dạ.

- Có biết bọn tù binh đã giải về đâu không? - Nhiếp hỏi.

- Còn đâu nữa hả anh. Tàu bay hắn đánh bom cháy trụi rồi.

- Anh em coi tù binh ở đâu?

- Cũng bị bom hy sinh cả rồi. Cả hai đồng chí dân quân tụi em, cả chị Lê anh à - Tiếng người con gái nghẹn lại.

Nhiếp muốn đi lên mấy bước, như để cho dễ thở hơn, nhưng anh vẫn đứng im tại chỗ, cố hít một hơi thật mạnh để lấy sức đứng vững. Hai cô dân quân nói với người liên lạc một lô những chuyện gì đó. Hình như các cô ấy nói phải đi ngay ra nhà hội đồng xem còn liệt sĩ nào không. Rồi phải đi chuyển đạn. Rồi còn phải đi đến một nơi nào đó nữa. Nhiếp nghe câu được câu mất. Vừa mới buổi chiều đây thôi. "Tụi em giúp các anh được chi giờ. "Lê giúp bọn anh coi bọn tù binh". "Dạ". "Em đi tìm ít nước cho chúng uống". "Dạ". Và lâu hơn: "Em đã nói với mấy anh, em yêu anh. Vậy có sao không hả anh". Và dòng sông Bến Hải, và con đò, và buổi bình minh trong mưa. Sao tất cả nó rõ ràng đến thế. Lại cả cái vệt đất bên má phải của Lê.

Người tiểu đoàn trưởng đi rất nhanh về sở chỉ huy trung đoàn để hội báo và nhận mệnh lệnh ngày mai. Người liên lạc của anh không ngờ anh lại đi nhanh đến thế.

 

X

Vào buổi chiều, sau cơn mưa hiếm hoi tháng bảy chợt đến rồi chợt tạnh, đội điều trị tiếp nhận một cáng thương đặc biệt. Đó là viên sĩ quan Mỹ bị bắt sau khi y bị thương. Những người hộ tống nói y là một trung úy, đã dẫn một tốp lính phản kích ra nam đồi 82, mở đường cho bốn năm sĩ quan Mỹ tìm về Cồn Tiên. Nhưng trong thương phiếu thì chỉ ghi hai chữ: "Thằng Mỹ", kèm theo lá thơ của trung đoàn phó Tước. Trong thơ có nói bốn mươi tù binh Mỹ bộ đội bắt được đã bị bom thiêu cháy, chỉ còn một thằng này, quân y các cấp cố mà cứu lấy nó vì nó là xương máu của anh em mình đổ ra mới có.

Bác sĩ Quang và Nhương đều được gọi đến hầm mổ.

"Thằng Mỹ" (cứ theo như tên ghi trong thương phiếu, những người tiếp nhận y đâu biết được rằng y tên là Kớt Ka-vớt, người từng muốn ghi tên mình bằng chữ vàng trên một tấm biển) là một người trần truồng đang nằm lên bàn mổ. Một người lính cáng thương đã lấy cái chăn của mình đắp cho y khi chuyển đến đây và anh ta đã lấy lại trước khi ra về. Bây giờ người y tá trực đã đắp tấm khăn mổ lớn lên người "thằng Mỹ". Không ai đoán trước tuổi của y. Mái tóc hung, màu da trắng hồng hơi tái đi của "thằng Mỹ" làm những người đứng quanh y nghĩ đến một điều gì đó kỳ dị và xa lạ lọt vào cái hầm nổ quen thuộc này. Y bị tất cả chín vết thương trên người. "Thằng Mỹ" kêu rống lên, giật tung cái bọc hơi huyết áp kế quấn trên cánh tay. Mắt "thằng Mỹ" ngơ ngác nhìn những con người lạ lẫm đứng quanh y. Y nói liến thắng, tay làm dấu thánh rồi chỉ vào hai bên ngực như muốn nói gì về hai cái túi áo. Bỗng "thằng Mỹ" thốt lên hai âm Việt:

- Xin nước?

Người y tá đưa cái ca đến. Y vồ lấy nó đưa lên miệng. Y thất vọng bỏ ca ra. Nước trong ca không có nhiều.

Nhương nói người y tá tiêm cho "thằng Mỹ" một ống móc phin.

Mấy phút sau "thằng Mỹ" nằm im. Rồi hai mắt y nhắm dần lại. "Thằng Mỹ" ngủ một cách bất ngờ. "Thằng này không nghiện cái gì cả sao" - Ai đó nói nhỏ trong hầm mổ.

"Thằng Mỹ" lại nói liến thoắng trong giấc ngủ, vẫn chỉ có hai tiếng "xin nước" là nghe rõ. Tay y với lên giật tung những băng dính trên trán. Rồi y lại nằm im. Từ người "thằng Mỹ" toả ra khắp hầm mổ cái mùi khen khét lạ lẫm. Một cô y tá bỏ ra ngoài. Người ta đã đưa được kim tiêm huyết thanh vào tĩnh mạch của "thằng Mỹ". Tiếng lóc bóc đều đều từ ống thông hơi làm cho hầm mổ yên lặng trở lại sau những phút náo động.

Nhương đến kệ thuốc. Cô lấy hai ống thuốc tiền mê. Cái ngáp bất ngờ của cô trong hầm mổ ai cũng nghe. Đã ba hôm nay chưa lúc nào cô được ngủ thật sự. Mỗi lần có thương binh phải đưa lên hầm mổ gây mê là có mặt cô. Thật ra cũng có thể để các đồng chí y tá gây mê dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ mổ. Nhưng Nhương cứ thấy không yên tâm khi vắng mặt mình.

- Vết thương thủng bụng - Bác sĩ Quang nói với một bác sĩ đứng bên cạnh.

"Thằng Mỹ" đã nằm im hoàn toàn sau các mũi thuốc tiền mê. Các cô y tá rải khăn mổ lên người y và xếp dụng cụ lên bàn. Bác sĩ Quang dùng cặp có mấu cặp vào da y để thử tác dụng của thuốc mê. Và cuộc mổ bắt đầu.

Nhương chăm chú nhìn vào cái bầu nhỏ giọt của bình huyết thanh. Rồi cô quay lại nhìn đường dao chững chạc dưới bàn tay Quang. "Thằng Mỹ" thở đều. Các bác sĩ đã đưa tay vào ổ bụng y, đang tìm những lỗ thủng trên những thước ruột non.

- Nó lĩnh cả một quả cối 82 - tiếng người y tá nói nhỏ nhưng trong hầm mổ ai cũng nghe rõ.

- Thế nào mà nó lại sống được sau trận bom xăng?

- Nó không phải trong số bốn chục thằng Mỹ ấy, nó bị bắt ở chỗ khác.

Các bác sĩ đang lau ổ bụng đầy nước màu vàng nhạt, lệt xệt của thằng Mỹ" rồi bắt đầu khâu những lỗ thủng trên ruột non. Từ ngoài cửa hầm mổ, vọng vào những tiếng nói lào xào. Nhương vểnh tai lên.

Qua lớp màn che, Nhương thấy lờ mờ những bóng người đi lại. Hai người đang vất vả đưa một cáng thương vào hầm hồi sức. Người ta lăng xăng đi lại lấy cái gì đó. Có tiếng người gọi tên Nhương. Với một linh cảm tự nhiên, cô nghĩ hay là cha mình bị thương? Cô muốn ra cửa hầm.

"Thằng Mỹ" khẽ động đậy bàn chân. Thuốc mê đã hơi nhạt. Nhương cho thêm mấy giọt ê-te vào mạng. Phải đến nửa phút sau "thằng Mỹ" mới nằm im trở lại. Một người thò đầu vào cửa hầm:

- Báo cáo anh Quang, có một thương binh mới bị "sốc".

- Đơn vị nào?

- Đoàn Cửu Long, một đại đội trưởng.

Nhương thấy nhẹ cả người. Không phải bố mình. Bố mình đâu có làm đại đội trưởng.

- Nhương ơi, em để đó cho cô Nhân, ra hồi sức cho thương binh - Quang nói trong lúc tay anh vẫn đang khâu ruột cho "thằng Mỹ".

Ngoài hầm, mặt trời sắp lặn. Những giọt nước còn đọng lại sau cơn mưa buổi sáng long lanh trên tán lá cây Nhương đụng vào một cây cau rừng. Nước từ trên cành nó nhỏ vào cổ làm cô tỉnh lại sau một ngày đứng trong hầm mổ lúc nào cũng u u mê mê.

Người y tá đưa cho Nhương một tờ thương phiếu. Cô không nhìn vào đó.

- Bị thương vào đâu?

- Nhiều vết thương phần mềm. Lẽ ra không đến nỗi "sốc". Chắc là vì băng không tốt để mất máu nhiều hoặc do chuyển đi xa quá.

- Đặt dây chuyền chưa?

- Rồi chị ạ.

Nhương bước vào hầm. Cô đứng sững lại nơi cửa. Cô chưa tin hẳn ở mắt mình. Một người quấn băng kín ở hai chân, trên cánh tay phải và gần kín đầu. Cô nhớ đến tờ thương phiếu và đưa lên đọc.

- Anh Thái - Nhương kêu lên, nhỏ nhưng thảng thốt. Có lẽ trên hầm mổ cũng nghe được tiếng cô.

Và cô chạy lại quỳ xuống bên cạnh anh. Trước mặt cô là một khuôn mặt xanh xao, đôi mắt đang mở to dần để nhận ra người đang gọi mình. Nhương lấy tay lau một vệt đất trên cổ anh. Cô càng luống cuống hơn khi biết đôi mắt ấy vẫn chưa nhận ra mình.

*

Trần Thán quay về hầm chỉ huy thì đã bốn giờ sáng. Anh nhìn đồng hồ và không ngờ đêm lại chóng hết như vậy. Dọc đường, anh cứ mong về đến "nhà" để ngả lưng một tí cho giãn gân cốt rồi lại vào một ngày căng thẳng nữa. Nhưng bây giờ thì không còn làm được việc đó. Chỉ dăm phút nữa các tiểu đoàn trưởng sẽ đến. Sau đó thì trời sáng hẳn mà khi trời sáng, ai còn nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi chắc đó là một anh khùng. Còn đêm tới thì không có gì bảo đảm rằng công việc sẽ ít hơn đêm vừa đi qua.

Hai ngày nay, sau trận bị diệt bốn đại đội, bọn Mỹ không thấy ra. Chúng chỉ cho những tốp thám báo nhỏ thập thò thăm dò, hễ gặp quân ta thì co lại rồi gọi pháo, gọi máy bay. Lực lượng lớn của chúng vẫn nằm im, chúng đang sợ mắc lừa. Và cũng có thể chúng phán đoán dưới làn bom dày đặc, quân ta sẽ không trụ được lâu, sẽ rút ra sau trận thắng vừa rồi. Nhưng Trần Thán lại tin rằng nhất định chúng sẽ ra. Không lý nào chúng lại để cho một lực lượng lớn của đối phương ngày càng áp sát Cồn Tiên, cái mắt xích quan trọng trên hàng rào Mắc Na-ma-ra này.

Trần Thán ngồi ngay ở cửa hầm giao ban. Anh muốn ngồi đây chờ các tiểu đoàn trưởng đến. Trong hầm, người cần vụ đang đun nước bằng những viên cồn Mỹ. Con người này hầu như quen hết cả trung đoàn. Những viên cồn đang cháy kia anh ta mới xin được của một người cùng quê dưới tiểu đoàn 9. Không khi nào anh ta để trung đoàn trưởng uống nước nguội. Nhìn anh ta, Trần Thán nuốt nước bọt nghĩ đến ấm trà sắp pha, hơi bốc nghi ngút, thoang thoảng mùi hoa nhài khi trời đã gần sáng. Mới nghĩ đến nó, người đã thấy tỉnh táo ra rồi.

Nhưng khác với điều anh nghĩ, khi uống xong hai chén trà nóng từ tay người cần vụ, Trần Thán lại thấy thấm mệt và buồn ngủ. Sau đó bụng anh cồn cào và người như đang chao đảo. Anh nghĩ ra suốt đêm qua, anh đã phải chịu ba lần căng thẳng. Một lần pháo dập đúng đường đi. Một lần ra lệnh cho tiểu đoàn 9 cử người về lấy đạn, khi kiểm tra thì người ta chưa chấp hành, anh đã nổi nóng. Và một lần anh vào tận hầm lôi đại đội trưởng công binh dậy khi anh này ngủ như chết, để hỏi về việc đặt bãi mìn. Anh đã tái mặt đi khi biết bãi mìn chưa đặt xong. Bây giờ lại một thứ kích thích nữa, cơ thể anh không chịu thêm được thứ kích thích này. Anh biết mình đang say trà. Trần Thán chui vào hầm ngồi.

Các tiểu đoàn trưởng đến gần như cùng một lúc, chậm hơn giờ quy định năm phút. Trần Thán đề nghị mọi người đưa đồng hồ ra so lại với đồng hồ của anh.

- Như vậy là đồng hồ của chúng ta hai ngày qua vẫn khớp. Thế mà các đồng chí lại ăn bớt của tôi mất năm phút. Chúng ta đã đánh hiệp đồng rồi, phải chính xác từng giây đồng hồ mới được.

Các tiểu đoàn trưởng liếc nhìn nhau rồi cúi xuống những quyển sổ con, ghi ghi chép chép cái gì trong đó. Trần Thán hiểu rằng họ chẳng ghi gì cả đâu. Anh vào câu chuyện chính:

- Các đồng chí nói cho biết tình hình đơn vị. Quân số, trang bị, tinh thần anh em. Nói ngắn gọn nhưng phải thật rõ ràng.

Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 9 báo cáo trước. Trần Thán lâu lâu lại nghển cổ lên nhìn vào cuốn sổ của người đang nói. Người nói thì vẫn nói nhưng có phần dè dặt hơn. Trần Thán đã từng nói với chính ủy đó là cách của anh làm cho người nói có thể nói chưa đủ, nhưng không bao giờ nói quá được.

Nhiếp nói sau cùng. Anh nói nhanh và lập cập cái môi dưới. Trần Thán lắng nghe giọng nói có phần rè đi của Nhiếp và không giấu được cái nhìn tò mò đối với người tiểu đoàn chủ công. Cậu ấy có yêu cô Lê thật không nhỉ? Mới qua một đêm mà cậu ấy trông như người đi lạc trong rừng mười ngày nay mới về. Và anh nhận ra điều rất khác trên khuôn mặt của Nhiếp, không phải ở khoé mắt, ở đôi môi, ở mấy nếp nhăn vội vã trên trán mà là từ tất cả những gì khuôn mặt đó toát lên. Anh cúi đầu xuống, không nhìn vào Nhiếp nữa để cho cái phút trân trọng đối với nỗi đau của người dưới quyền dài thêm ra.

Ngoài cửa hầm, trời đang sáng dần.

*

Nhương ngồi trên một khúc gỗ, giữa hai cái giường bệnh bằng cây rừng. Sạp giường lát những thanh nứa mỏng, được vót nhẵn. Bên phải cô là giường "thằng Mỹ" nằm và bên trái cô là giường của Thái. Cả hai con người này đều phải túc trực suốt ngày đêm. "Thằng Mỹ" có khá hơn, huyết áp gần trở lại bình thường. Còn Thái thì vẫn mê mệt. Anh chỉ tỉnh được một lúc rồi sau đó lại ngủ thiếp đi. Hai ba lần Nhương đưa ly nước lên môi Thái, anh lắc đầu rồi nhắm nghiền mắt lại. "Thằng Mỹ" nằm ở giường bên lâu lâu lại kêu "nước". Mắt y sáng lên mỗi lần Nhương cầm lấy cái ly. Y chỉ được nhấp từng giọt vừa đủ thấm ướt môi. Nhương không thể cho người mới mổ bụng uống nước nhiều quá. Đôi mắt "thằng Mỹ" vẫn hau háu nhìn vào ly nước trên tay Nhương. Nhương lắc đầu ra hiệu cho y nằm im. Trời đã gần về sáng. Ngoài rừng có tiếng tru của một bầy sói bên kia con suối lớn. Chúng tru từng cơn dài, có những khoảng lặng ngắn rồi lại tiếp đến những cơn khác. Đêm đầu ở rừng nghe tiếng sói tru, Nhương không ngủ được vì sợ. Cô rủ cả lán con gái chạy sang lán các anh con trai đốt lửa cho hết đêm. Bây giờ tiếng sói tru ngoài rừng chỉ làm cho cô ngủ thêm mà thôi.

Bên trái cô, Thái cựa mình. Anh lẩm bẩm mấy tiếng trong miệng, Nhương không nghe rõ. Rồi anh lại nằm im, hơi thở đều và nhẹ, nghe không giống hơi thở đàn ông. Nhương cảm thấy anh nhỏ hơn mình. Hôm gặp anh lần đầu ở chỗ cha mình, Nhương đã có cái cảm giác ấy. Bây giờ Thái nằm đây, khuôn mặt anh xanh hơn dưới đèn dầu, mắt nhắm lại. Con người rụt rè mỗi lần gặp cô khó mà nghĩ rằng đó là một đại đội trưởng. Nhưng lẽ nào anh ấy lại nhỏ hơn mình?

Rồi anh ấy sẽ qua, cô nghĩ. Những đường tĩnh mạch trên cổ Thái nổi lên, nhợt nhạt. Nhưng anh ấy sẽ qua. Nhương biết sức lực của những người trai trẻ này đối với vết thương. Anh ấy sẽ qua. Điều đó làm cô yên lòng. Nhưng cô cũng lại thấy bứt rứt vì tự nhiên có một người trai tráng và đẹp đẽ này ở bên cạnh mình, ở bên cạnh Quang, con người mà cô sắp nhận một lời hứa. Cô giật mình...

Có tiếng chân người đang đi nhẹ vào hầm. Nhương không ngoảnh ra mà cô vẫn biết ai đang đi đến. Tiếng hỏi nhỏ:

- Đã tỉnh chưa?

- Chưa tỉnh anh ạ. Huyết áp "thằng Mỹ" dao động lắm. Không biết nó có qua được không.

Căn hầm im lặng trở lại. Quang bắt mạch cho "thằng Mỹ". Anh ngồi xuống cạnh Nhương:

- Cậu Thái còn nấc nữa không?

- Hết rồi anh ạ. Anh Quang này, hay ta cho thêm anh Thái một chai sê-rom nữa?

- Không cần. Và Quang nhìn thẳng vào mắt Nhương.

Cặp mắt sáng đó nhìn lại anh, ở các khoé mắt hoe hoe đỏ sau một đêm thức trắng. Nhương vội cúi mặt xuống tránh cái nhìn của Quang. Cái nhìn là một câu hỏi bắt cô phải trả lời ngay mà bây giờ Nhương biết mình chưa đủ can đảm để trả lời câu hỏi đó. Bên trái cô, hơi thở của Thái vẫn nhè nhẹ mỏng manh. Lồng ngực anh khẽ phập phồng dưới tấm chăn. Công việc suốt ngày đêm, sự chăm sóc của Quang, sự im lặng chấp nhận của Nhương, đối với Nhương đang là những ngày sống êm đềm nhưng sôi nổi giữa những căn hầm trong lòng đất, trong vạt rừng có những con đường ra chằng vào chịt này. Sự xuất hiện đột ngột của ngôi thứ ba đã làm đảo lộn đi tất cả. Trừ người thương binh đang nằm mê man trên giường, cả hai người ngồi đây đều ý thức được điều đó. Họ phải nghĩ ngợi, họ phải vui, buồn đột ngột trước mặt nhau. Họ có lúc phải tìm cách xa lánh nhau, để rồi sau đó lại gần gũi dò xét nhau đến từng thay đổi nhỏ.

Ngoài cửa hầm đã có những vệt sáng lờ mờ trên các cành lá. Nhương vặn to thêm ngọn đèn để ở góc hầm. Khi cô quay lại ngồi trên khúc gỗ thì Thái cựa mình. Anh ú ớ trong miệng rồi từ từ mở mắt ra. Nhương giơ cao ngọn đèn soi lên mặt anh. Cặp mắt ngơ ngác của Thái nhìn lên trần hầm rồi nhìn vào người đang cầm đèn soi vào mặt mình.

- Anh Thái? Có nhận ra ai đây không? - Nhương hỏi, không nén được sự mừng trong giọng nói.

Phải một lúc lâu, mắt Thái mới dừng lại trước ngọn đèn. Rồi anh nhìn thẳng vào mặt Nhương, không một chút ngượng ngùng. Hình như anh vẫn chưa nhận ra được người ngồi sau ngọn đèn.

- Đây là đâu?

- Ồ, anh Thái? Đội điều trị của Nhương đây mà - Giọng Nhương nhỏ lại.

Thái ngả đầu sang một bên, tránh nhìn thẳng vào mặt Nhương. Anh nói nhỏ:

- Nhương à, cho tôi xin tí nước.

Nhương vụt đứng dậy, cầm đèn đến cái phích nước trong góc hầm. Rồi vội vàng rót nước ra cái ca sắt tráng men.

Trong lúc đó bác sĩ Quang ra khỏi hầm từ lúc nào. Nhương và Thái đều không biết.

*

Chính ủy Hòa ngồi trước ngọn đèn đặt trong hốc đất khoét vào vách hầm có đến hai giờ rồi. Anh nóng ruột chờ Trần Thán về. Anh linh cảm hình như có điều gì đó không hay đến với Trần Thán trong đêm nay. Từ ngày Trần Thán về trung đoàn, lần này Hòa mới thấy anh không làm chủ được mình. Lúc đầu hôm Trần Thán tay nắm chặt ống nói, chân giậm xuống đất, hét to vào máy: "Anh Thanh, anh Thanh, anh làm hỏng rồi". Và anh bỏ máy hộc tốc đi xuống tiểu đoàn. Nhìn trung đoàn trưởng đeo súng ngắn vào người, ra đi không kịp gọi cần vụ, Hoà đã nghĩ: ra máu cậu này cũng có lúc dễ sôi. Ý nghĩ ấy nó cứ bám lấy Hòa cho đến bây giờ.

Chính ủy vẫn ngồi trước ngọn đèn. Cạnh anh, một chiến sĩ thông tin dựa lưng vào thành hầm ngủ một cách ngon lành, tay còn cầm ống nói. Sở chỉ huy đang im lặng xả hơi sau bốn ngày đêm căng thẳng. Công việc vẫn cứ đến đều đều, nhưng ai rảnh được phút nào là tranh thủ nghỉ. Tuy vậy, bây giờ xung quanh Hòa vẫn có tiếng nói chuyện rì rầm. Bên hầm tác chiến, ánh đèn pin yếu ớt vẫn rọi xuống cái bàn có trải bản đồ. Có điều lạ là trong hai tiếng đồng hồ từ lúc Trần Thán đi, không có điện thoại gọi, cũng không có ai đến báo cáo với Hòa một điều gì cả.

Có tiếng bước chân người thình thịch trên hầm. Hòa nhổm người lên. Những bước chân đi qua hầm anh rồi xa dần về phía cơ quan hậu cần. Anh ngồi xuống với tay lấy ca nước uống một hơi. Ngoài cửa hầm vọng vào vài tiếng pháo không rõ ở hướng nào. Anh muốn gọi người chiến sĩ thông tin dậy, quay máy xuống tiểu đoàn 9 hỏi xem Trần Thán đã ra về chưa. Nhưng nhìn người lính đang ngủ say, đất vách hầm bám đầy má, anh lại thôi. Chắc là không sao, không có việc gì xảy ra với cậu ấy đâu. Dù vậy, trong người anh có cái gì bứt rứt, không yên tâm mỗi khi nghĩ tới người trung đoàn trưởng của mình.

Lại có tiếng bước chân đến gần. Lần này tiếng bước chân đã dừng lại trước cửa hầm. Cái đầu của phó chính ủy Được thò vào hầm. Hòa ngước lên nhìn Được. Anh ta rút khăn trong túi quần ra lau mồ hôi, lặng lẽ ngồi xuống quấn thuốc hút.

- Tình hình dưới đó thế nào? - Hòa hỏi.

- Chẳng ra làm sao hết. Chính trị viên nhặng lên, chẳng lo đến việc triển khai công tác chính trị. Còn các cán bộ quân sự thì hò hét, gắt gỏng không có tí quan điểm gì cả. Tôi triệu tập họp để chấn chỉnh thế mà có cậu còn tỏ vẻ khó chịu, còn phản ứng. Việc làm không hết mà còn họp, chính trị viên mà dám nói như thế.

- Còn thương binh, ai giải quyết?

- Tôi đã hét khản cả cổ mà không tìm ra mấy ông chính sách. Đã nói là phải xác định cho vững lập trường, tình thương yêu giai cấp rồi hãy làm việc. Đằng này cứ chạy đi đâu cả, tìm không ra để hội ý, để chấn chỉnh. Hình như tiểu đoàn vận tải đã vào và bây giờ đang đưa thương binh ra.

- Sao lại hình như. Nhưng thôi, anh sang hầm ban chính trị nghỉ một tí, chờ anh Thán về ta sẽ họp thường vụ.

Nhưng cán bộ Được không đi ngay. Anh còn ngồi lại nói về những cán bộ không có quan điểm này, thiếu ý thức nọ. Và không hiểu sao trung đoàn trưởng lại không phê phán mà còn có vẻ nuông chiều họ. Cần phải đấu tranh mạnh về điểm này trong cuộc họp thường vụ, Được đề nghị.

Hòa ngồi nghe loáng thoáng câu được câu mất. Anh chỉ muốn người phó của mình để cho mình ngồi yên một lúc. Còn về trung đoàn trưởng thì tự anh, anh cũng nhận ra vài điều. Từ ngày về trung đoàn, con người kém anh ba tuổi này như một thanh nam châm hút cả trung đoàn về với anh ta. Anh ta có đủ cách để cấp dưới phải răm rắp chấp hành các ý kiến của mình. Nhưng Hòa không thấy có gì để ganh tị với anh. Một lần, nhân nói chuyện về một chính ủy đang mất uy tín ở một trung đoàn bạn, Thán đã nói: "Do cậu ấy để ông Nam thành kiến thôi. Chính ủy thì việc gì mà nhát. Nói cán bộ quân sự sợ chết thì được, chứ chính ủy đi đâu mà nhát". Nghe xong, Hòa chỉ mỉm cười.

Tóm lại trung đoàn trưởng của mình là một người có tốt và chưa tốt nhưng anh chấp nhận được. Điều đó rõ rệt ở chỗ bây giờ anh đang nóng lòng mong Trần Thán về và đang nghĩ đến những điều không may có thể xảy ra đối với anh ta.

*

Trong trung đoàn từ chiến sĩ liên lạc đến chính ủy, Trần Thán đều gọi bằng anh hoặc đồng chí. Riêng đối với trung đoàn phó Tước thì Trần Thán lại gọi cậu tớ.

- Ai cho các anh xịch vị trí tiểu đoàn vào - Trần Thán nói với tiểu đoàn trưởng Vũ Thanh đang đứng ngây mặt trước mặt anh. Bên cạnh, trung đoàn phó Tước lắc lắc cái đầu.

- Tôi nói cứ xịch vào đây. Mai nó vừa thò cổ ra là đánh liền - Tước nói - Có gì Tước chịu.

- Tước chịu, Tước chịu cái gì. Nó ra chạm đây thụt vào không diệt gọn được ông Nam cứa cổ tớ chứ Tước chịu cái gì. Cậu không bao giờ nghĩ sẽ lên làm cấp trưởng à. Làm cái gì cũng phải suy nghĩ chứ. Anh Thanh, anh cho chuyển tiểu đoàn ngay về chỗ cũ. Một giờ phải xong.

- Báo cáo trung đoàn trưởng. Một giờ không thể xong được.

- Không xong cũng phải xong, tôi chỉ cho anh một giờ thôi. Chắc anh lấy cớ đã hỏi trung đoàn phó rồi chứ gì?

Vũ Thanh không trả lời.

- Đánh nhau thì phải biết ai là người chỉ huy cao nhất chứ - Trần Thán quay sang Tước - Ta về đi, anh Hòa đang chờ ở nhà.

Hai người đi gần ngang nhau. Năm sáu chiến sĩ đi ngược lại với họ. Có ai đang càu nhàu về cuốc xẻng hầm hố gì đó. Chiến sĩ đi lầm lũi, sặc mùi mồ hôi. Họ sẽ phải quay lại khi đến nơi.

- Tại sao cậu lại đồng ý cho nó chuyển tiểu đoàn? Cuối cùng thì Thán phải nói.

- Tôi thấy cậu ấy nói cũng có lý. Vào gần được trong đó gây bất ngờ hơn. Nó thò ra mình đánh ngay không cho nó kịp trở tay.

- Làm cấp trên mà như vậy có bữa rơi đầu. Tích cực nhưng phải có mưu mẹo chứ. Phương án cậu nắm chắc cũng như tớ. Linh động cho nó một nó sẽ làm mười. Ví dụ như chuyện đào hầm chữ A, nó nói thiếu một ít gỗ, mình chỉ im thôi thì nó chẳng đào cái nào cả, rồi sẽ lấy cớ là đã thỉnh thị rồi.

Trần Thán vô ý tụt xuống một hố pháo. Anh bò dậy, bước những bước dài cho kịp Tước.

- Cậu đi bộ đội năm nào? - Thán hỏi.

- Năm 46. Hồi mới mười bảy tuổi.

- Tức là đánh nhau từ hồi chưa mọc râu mà còn dại. Cậu phải nghĩ rằng có lúc ông Nam sẽ hỏi tớ: cậu giao trung đoàn cho cậu Tước được không. Lúc đó một là tớ sẽ nói: được anh ạ, hai là tớ phải nói: chưa được đâu anh ạ, cậu ấy còn đại khái lắm, đơn giản lắm!

Một người lính đi qua trước mặt Trần Thán, suýt nữa thì Thán húc vào anh ta.

- Đi thì phải có mắt chứ. - Người lính nói.

- Đang vội cả, thông cảm đồng chí nhé.

- Thông cảm gì. Bốn đêm thức trắng rồi đây.

Và khi đi được một đoạn, Thán nghe có tiếng ai nói sau lưng:

- Im đi, trung đoàn trưởng đấy!

Hai người cần vụ không theo kịp Thán và Tước. Họ dừng lại chờ. Tước nói:

- Sống với nhau hơn ba tháng rồi mà chưa có lúc nào tâm sự với anh được.

Trần Thán đứng im nhìn một chùm pháo sáng bọn Mỹ vừa mới bắn từ Cồn Tiên lên. Đoạn anh nói:

- Tâm sự. Thì tớ đã tâm sự hết với cậu như vậy đấy. Cậu phải nghĩ đến chuyện sẽ phải nhận trung đoàn chứ? Nhưng Tước này, mình để cháy mất bốn chục thằng Mỹ tù binh thật là một khuyết điểm lớn. Cậu nghĩ thế nào?

- Lúc ấy tôi ở gần đó, cứ tưởng nó đánh bom để dọn bãi đổ quân hốt tù binh đi, ai ngờ.

- Thì ai mà lường được. Cũng tại do mình không tính hết. Bậy thật - Trần Thán tặc lưỡi.

Hai người cần vụ đến. Họ vội vã về sở chỉ huy trung đoàn.

Cuối cùng Tánh cũng tìm về được với trung đội của mình. Trước đây một giờ anh còn lang thang trên những đám ruộng hoang, cỏ cháy nham nhở và khét mùi thuốc đạn. Tiếng súng nổ đì đùng khắp nơi. Nhưng Tánh không để ý đến nó. Anh cứ theo cái vệt sáng loằng ngoằng ở phía tây bắc mà đi. Rồi Tánh gặp được quân ta. Đầu tiên là những người lính vận tải đi lấy tử sĩ. Họ khiêng những người hy sinh cột sát vào đòn cáng, lặng lẽ đi về bến đò Khe Thị. Tánh vượt qua họ. Anh gặp các chiến sĩ 12 ly 7 ì ạch khiêng súng lên một cái gò. Họ không biết tiểu đoàn anh bây giờ ở đâu. Họ nói có thấy bộ binh đi qua đây, nhưng không biết tiểu đoàn nào. Tánh lại đi. Nền trời bục ra vì những quả pháo sáng. Như có người đưa đường, khi anh gặp một đám người đang đào hầm thì đó chính là ban chỉ huy đại đội mình:

- Đấy, trung đội cậu ở sau cái nhà đổ ấy. - Liên lạc đại đội chỉ cho Tánh.

Tánh đi gần như chạy về phía ngôi nhà đổ. Như một người đi xa sắp về tới nhà, hai ba lần anh vấp phải những viên gạch vỡ trên đường.

- Tiểu đội tôi ở đâu nhỉ?

- Ai đấy?

- Tánh đây!

- Vào đây, vào đây. Cậu có gặp trung đội trưởng không?

- Không gặp.

- Đúng là anh ấy bị thương nằm lại chỗ hố bom rồi. Thế mà mấy đứa cứ bảo anh ấy đi với cậu Tánh.

Tánh nhận ra tiếng trung đội phó.

Một người nữa đến.

- Có phải trung đội 2 đây không?

- Đúng đấy. Cậu có gặp trung đội trưởng không?

- Anh ấy hy sinh rồi. Tôi đưa anh ấy đến chỗ đại đội vận tải.

Trung đội còn lại mười người.

Tánh về hầm tiểu đội mình. Tiểu đội trưởng bị thương đã về phía sau. Trong hầm chỉ có hai người. Trung đội phó nói khi chỉ hầm cho Tánh: "Cậu phải chỉ huy tiểu đội, đừng nói lôi thôi nữa". Lần này thì Tánh không có lý do gì để thoái thác.

Hầm tối om. Vải nhựa trải ra đến cửa. Một người thò đầu ra đón Tánh. Tánh nhận ra cậu xạ thủ trung liên.

- Anh Tánh đã ăn uống gì chưa?

- Chưa, nhưng không đói. Có nước cho xin một ngụm.

- Có đây. Nước chè đường đây! Tôi đi lạc vào bếp của các ông cối 120 ly, tranh thủ đấy được một bi đông. Mấy ông anh nuôi mình chỉ ăn hại. Đú đởn gì mà mãi đến giờ vẫn chưa mang nước ra. Anh có lửa không, tôi có tí nến đây.

- Không có.

- Đây này - Người nằm co trong góc hầm bật dậy.

- Nhưng thắp nến làm gì. Mình nằm tối thế này nói chuyện vậy - Tánh thấy trong người thấm mệt. Anh rót nước đầy cái bát sắt, uống một hơi cạn.

Và họ cùng nằm xuống vải nhựa. Cửa hầm có một cành cây khô như một cánh tay chỉ lên trời. Tánh nghĩ mình đã nằm xuống sẽ ngủ ngay tức khắc. Nhưng mắt anh vẫn thao láo nhìn cành cây khô ngoài cửa hầm. Có ai cựa mình bên cạnh.

- Cậu chưa ngủ hả?

- Chưa, anh ạ.

- Khó ngủ thật - người xạ thủ nói - Trời nóng quá.

Thực ra đêm nay trời không nóng.

- Nó đánh bom na-pan ngay trước mặt tôi anh Tánh ạ. Mà lúc đó trung đội trưởng vẫn hô tiến. Không hiểu sao mà mình lại không sém tí quần áo nào.

- Còn tôi thì cứ đuổi mãi đến gần chân Cồn Tiên rồi mới quay về. Pháo nó chụp bốn mặt, nghĩ lần này thì không thoát rồi. Nó ngừng mình chạy, nó bắn mình nằm, thế mà cũng về được. Sau lúc chiếc tăng cháy anh Tánh đi về hướng nào?

- Mình cũng không nhớ nữa. Cứ nhằm mấy thằng Mỹ mà đuổi. Đánh lần này khác với lần bọn mình đánh trên Cù Đinh quá.

- Khác thế nào hả anh?

- Lần đó đánh nhau bọn mình ít người lạc lung tung, mạnh ai nấy chạy. Mình chạy ra tận đến sông Bến Hải.

- Thật hả anh?

- Thật chứ sao. Mình chạy ra tận đến Quảng Bình ấy chứ. Thật là ngu.

- Anh nói đùa chứ!

- Đùa gì. Nếu không có chuyện đó thì mình đâu về trung đoàn này với các cậu.

Hai người lính nằm im.

Nói ra được điều mình muốn nói thật ra cũng đơn giản, Tánh nghĩ.

Ngoài hầm có tiếng chân người. Liên lạc đại đội đến gọi tiểu đội Tánh dậy đi lấy đạn.

Thái Bá Lợi

(Còn tiếp)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác