Họ cùng thời với những ai [2]


V

Trời sáng hẳn Tánh mới ra khỏi cái thôn mà anh không biết tên dưới chân đồi 74. Anh đi về phía tây, cố tránh những vùng có dân. Anh muốn đi trong rừng và không hiểu vì sao mình lại muốn như vậy. Nhưng từ đây vào đến rừng chắc còn xa. Trước mặt Tánh, một dãy đồi đất đỏ trọc lóc vì bom. Xa hơn nữa là một xóm nhà dựa lưng vào chân núi còn lơ thơ một vài cây xanh. Tánh cứ đi, băng qua vạt ruộng, lên đường mòn rồi trèo qua đồi. Đến khoảng chín giờ, lả đi vì đói, anh đến được bìa rừng. Tánh ngồi nghỉ ngay ở mối đường mòn chạy hun hút vào rừng lúc này còn bốc lên hơi ấm của sương đêm. Thế là đã đến rừng. Tánh ngả lưng vào một gốc cây. Thôi thì cứ ngồi đây nghỉ đã rồi muốn đến đâu thì đến.

Nhưng ngồi được mười phút, Tánh nghe có nhiều tiếng người gọi nhau í ới trong rừng. Có cả tiếng cười giòn của các cô gái phá tan hơi ẩm của rừng. Tánh choàng dậy. Có đến ba bốn chục người đang dừng lại nghỉ cách chỗ anh dăm chục mét. Lại một đoàn dân công. Tánh vội đứng lên cầm lấy khẩu súng đi về phía họ. Anh đi vì thấy mình ngồi ở đây không tiện. Anh sẽ vượt họ để được ngồi yên một lúc ở đâu đó, không có người.

- Anh bộ đội ơi! Dừng lại nghỉ một tí chứ. Đi đâu mà vội thế? - Một cô gái ngồi trên cành cây đổ ngay bên đường giơ tay ra như muốn giữ Tánh.

Không còn làm chủ được mình, Tánh dừng lại ngơ ngác nhìn đoàn người. Không phải dân công, anh nghĩ, những người mới đến đều là thanh niên trai gái hai mười, mười tám cả.

- Con Hà nó bắt được một anh bộ đội rồi chúng bay ơi!

Tiếng những người khác nhao nhao:

- Đâu đâu? Cô gái tên là Hà vẫn ngồi trên cành cây, nhún lên nhún xuống, không hề tỏ ra bối rối, nhìn Tánh bằng đôi mắt rất đẹp.

- Chắc anh vừa ở trong ấy ra. Đến ngồi đây kể chuyện chiến đấu cho chúng em nghe với… Sao anh không nói gì cả thế?

Lúc này năm sáu cô gái và cũng khoảng từng ấy người con trai đã vây quanh Tánh. Họ ngắm nhìn anh như người quen vừa đi đâu đó, xa lắm mới trở về. Họ nhìn quần áo còn dính bùn đất, nhìn hai hốc mắt sâu của anh, nhìn khẩu AK không lau chùi đã có nhiều chỗ gỉ đỏ.

- Chúng em là thanh niên xung phong vào phục vụ B5 anh ạ. Đoàn này có người sáu tỉnh cơ đấy! Chiều qua đến đây tưởng được nghỉ một ngày, nhưng lại phải đi luôn. Nghe nói vào để đào trận địa pháo lớn bắn vào Đông Hà. Dọc đường biết tin mình pháo kích vào Dốc Miếu, giết hàng ngàn thằng Mỹ, vui ghê. Anh ở pháo binh hay bộ binh.

Tánh ấp úng:

- Tôi ở bộ binh.

- Bộ binh thì lắm chuyện hay rồi. Anh kể cho chúng em nghe đi.

Đó là một mũi kim vì nó làm Tánh giật thót người. Anh nhớ rằng mình mới xa chiến trường được hai ngày. Tiếng súng tiếng bom tưởng như đã quên rồi, tưởng như xa lắm rồi, giờ nó đến như mới vừa đây thôi. Cái rùng mình khi chiếc trực thăng quây lấy anh mà bắn vẫn lởn vởn trong đầu anh. Tánh không nhớ được những việc xảy ra trong hai ngày đánh nhau một cách rành mạch. Mà bây giờ phải kể một chuyện gì đó cho những người này nghe.

Im lặng một lúc lâu. Những người xúm quanh không còn nói cười gì nữa. Đôi mắt Hà vẫn mở to chờ đợi. Cuối cùng Tánh cũng nói được.

- Bọn tôi đánh nhau ghê lắm. Bom nhiều, pháo nhiều, trực thăng nó bay đầy trời cứ đuổi theo mình mà bắn. Còn anh em cứ tiến sát vào bọn Mỹ. Bọn này cũng rát, quẳng nắm cơm nó cũng nằm rạp xuống, vì nó tưởng lựu đạn.

- Thế hả anh? Bọn Mỹ sợ nắm cơm - Hà nói.

- Thì mày cứ để yên cho anh ấy kể? Anh đã thấy mặt thằng Mỹ nào chưa?

- Tất nhiên là tôi phải nhìn thấy mới bắn được chứ! Tôi không biết kể thế nào nữa đâu. Cứ vào đó rồi biết hết cả.

Những người nghe chuyện chơng hửng. Họ hết nhìn vào Tánh lại nhìn nhau. Có thể họ đang nghĩ anh chàng này chắc không phải ở chiến trường. Người chiến đấu bao giờ cũng kể chuyện hay mới phải chứ!

Hà nhảy từ trên cành cây xuống đất. Cô lấy khăn lau mặt, rồi lại nhìn vào Tánh làm anh lúng túng. Trong cái nhìn này, ta yên tâm là cô vẫn tin Tánh ở chiến trường ra.

- Bây giờ anh về đâu? - Cô hỏi.

- Tôi vào trong này có công tác - Tánh chỉ tay vào rừng, không hề lúng túng nhưng nói xong anh cúi mặt xuống.

 Đoàn thanh niên xung phong lục tục chuẩn bị đi. Nhiều người đang đeo ba lô trên vai. Hà nhìn vào khẩu súng của Tánh.

- Sao anh để súng bẩn thế này?

- Tôi vội quá không lau được.

- Nghe nói vượt qua sông Bến Hải nguy hiểm làm hả anh?

- Cũng tương đối, cứ vào đấy khắc biết.

- Thôi chúng em đi nhé! à, tên anh là gì nhỉ?

- Tên tôi là Tánh. (Ngay sau đó Tánh nghĩ sao mình lại không nói một cái tên vớ vẩn nào khác).

- Tên em là Hà, quê thị xã Hải Dương, phố Nhà Thờ anh ạ. Chào anh Tánh nhé.

 Đoàn thanh niên xung phong đi qua trước mặt Tánh ra những ngọn đồi trọc, ngược với con đường Tánh vừa đi vào. Tánh chờ cho người cuối cùng đi qua, anh mới đứng dậy. Hay là đi theo họ. Nhưng anh vẫn đi vào rừng, trên con đường họ vừa đi qua.

*

Vào một ngày oi bức giữa các trận đánh, Trần Thán được lệnh đưa trung đoàn vây một tiểu đoàn Mỹ đang đóng ở điểm cao 621. Lúc đó vào khoảng bốn giờ chiều. Trần Thán vừa ở hầm chính ủy về thì đã có hai phái viên mặt trận chờ sẵn. Cả hai người thay nhau truyền đạt lại cho Trần Thán nghe ý đồ của Bộ Tư lệnh. Họ nói cặn kẽ, nhắc đi nhắc lại nhiều lần như sợ người nghe không hiểu. Trần Thán cố ngồi nghe, mắt nhìn sang mấy chiến sĩ trinh sát ở hầm bên cạnh đang chờ lệnh anh. Khi người phái viên thứ hai dứt lời, Thán hỏi:

- Các anh đi theo trung đoàn hay ở lại sở chỉ huy cơ bản?

- Chúng tôi trở lại Bộ Tư lệnh báo cáo rồi lại sang bên đoàn Thu Bồn.

Chỉ chờ có chừng ấy, Trần Thán nhanh nhẹn đi sang chỗ các chiến sĩ trinh sát. Mấy phút sau anh ra đi. Đến một ngã ba, anh quay lại nói với người trợ lý tham mơu đi sau:

- Đồng chí rẽ vào tiểu đoàn 9 nói tiểu đoàn trưởng cho bộ đội đi ngay. Đại đội đi đầu phải đuổi kịp tôi chiều nay.

Người trợ lý biến vào rừng, như một phép lạ.

Nắng đã tắt, nhưng không khí vẫn còn rất oi. Cánh rừng chứa cái gì đó nằng nặng, muốn ép vào người đi đường. Mồ hôi ơớt đẫm những vai áo. Một vài tiếng chim lạc lõng đâu đó không làm cho rừng mát mẻ hơn. Trời sắp mưa chăng? Đêm tối, trời mưa đánh nhau có những cái lợi riêng, nhưng sẽ vất vả gấp trăm lần. Ướt át rất dễ không có ăn. Thương binh bị lạnh rất dễ hy sinh. Rồi sông suối, nước sẽ dâng lên chặn mất các đường mòn. Gạo, đạn từ phía sau vào sẽ khó. Ai cũng biết những điều đó. Nhưng bây giờ ai cũng muốn thôi thì cứ mưa xuống một trận, cho đỡ đi cái ngột ngạt này.

Trần Thán dừng lại ở chân dốc. Khoảng mười lăm người đi theo anh tản ra các gốc cây. Ở đây nham nhở hố bom, hố pháo to nhỏ đủ cỡ. Cây rừng đổ chồng lên nhau lấp mất các lối đi. Một chiến sĩ trinh sát vấp phải cây đổ, mảnh pháo găm vào thân cây làm sơớt da trên mắt cá, máu chảy ơớt cả giày.

- Chưa gì đã bị thương, khốn nạn thật - Anh ta càu nhàu.

- Giở bản đồ ra - Trần Thán nói với trợ lý trinh sát.

Tay phải anh này moi xắc cốt tìm bản đồ trong lúc tấm bản đồ anh đang cầm ở tay trái. Phải đến một phút sau anh ta mới nhớ ra. Anh ta đỏ mặt, vì ngơợng.

- Ta đang đứng đây phải không? - Trần Thán cầm cây chì đỏ chỉ vào bản đồ. Từ đây cậu cho một tổ bám lên, tìm đường xuất kích cho tiểu đoàn 9. Còn phía này cậu phải trực tiếp đưa anh em đi, trong hai giờ phải tới. Tiểu đoàn 7 sẽ lên theo đường của cậu. Từ đây đến ngã ba suối một giờ. Từ ngã ba suối bám lên một giờ nữa. Núi có sập, bảy giờ tối cũng phải xong các công việc. Khi xong cậu quay lại đây gặp tôi. Tôi sẽ ở đây với tiểu đoàn 8. Có gì cần hỏi không? Nếu không triển khai đi.

Người trợ lý sờ tay trên mép bản đồ. Anh nói: "Rõ rồi ạ" và đi đến chỗ các chiến sĩ trinh sát. Anh ngồi xuống và gọi mọi người lại. Một lúc sau anh dẫn một tổ đi. Một tổ khác chào Trần Thán rồi leo lên dốc, nơi chân dốc còn lại năm chiến sĩ với trung đoàn trưởng. Trần Thán lệnh anh em đào hầm.

- Không được cuốc mạnh. Phải khoét từ từ vào sơờn núi mà làm hầm ếch. Địch không xa đâu. Một đồng chí ra cảnh giới.

- Báo cáo trung đoàn trưởng, đun tí nước được không ạ. Tí nữa trời tối khó đun - Người cần vụ nói, tay đã cầm mấy nhánh củi khô.

- Không cần. Nước suối được rồi, cho viên lọc nước vào.

Tham mơu trưởng và các chiến sĩ thông tin đến. Một lúc sau chính ủy Hòa và bốn năm người ở ban chính trị đến. Chân dốc người đông dần lên. Tham mơu trưởng đi chỉ chỗ cho từng bộ phận đào hầm.

Trời tối dần.

Trên trời vẫn còn hai chiếc L19 bay cao. Có lẽ chúng sắp bắn pháo vào một nơi nào đó. Còn nói chung thì yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân người mỗi lúc một nhiều hơn.

Khi tiểu đoàn 9 đến chân dốc thì tổ trinh sát trên đồi cũng vừa về. Anh em báo cáo với Trần Thán có quân Mỹ, nhưng không phải một tiểu đoàn mà mới thấy khoảng một đại đội thôi.

- Các đồng chí quay lên sục sâu vào, nắm chắc vị trí từng đại đội chúng. Một tiểu đoàn đấy không ít hơn đâu. Bộ đội sẽ theo lên ngay.

Những người trinh sát lại ra đi.

Trần Thán cho mời tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 9 lại. Vũ Thanh mặt bết mồ hôi. Tiểu đoàn trưởng mà còn lông tơ trên má. Trần Thán nói ngắn. Mệnh lệnh: trong đêm tiểu đoàn áp sát vào bọn Mỹ ở sơờn đồi phía này, phía tây. Năm giờ sáng mai, nổ súng.

Vũ Thanh uống hết một ca nước từ tay người cần vụ của Trần Thán. Anh bỏ ca khỏi miệng, ra lệnh cho tiểu đoàn leo đồi. Đại đội đi đầu là đại đội của Thái. Trần Thán không nhìn rõ người, nhưng nhận được anh qua giọng nói.

- Bậm môi lại mà leo dốc. Đừng để sổng bọn Mỹ này bạn Thái nhé! - Anh nói khi Thái đi qua trước mặt mình.

*

Nhưng bọn Mỹ vẫn sổng. Năm giờ hai mươi phút sáng hôm sau, khi trên đỉnh đồi nổ súng thì ngay sau lưng sở chỉ huy trung đoàn cũng có tiếng súng nổ. Đó là tiếng súng của mấy anh nuôi quân trung đoàn bộ đi kiếm củi bất ngờ gặp Mỹ. Một đại đội của tiểu đoàn 8 làm dự bị được lệnh ra bám lấy bọn này. Nửa giờ sau, cả tiểu đoàn 8 phải ra chiến đấu. Từ lưng chừng dốc có một tốp Mỹ khác đạp thẳng vào sở chỉ huy. Trung đội vệ binh chưa thực sự đánh nhau bao giờ ra chặn bọn này. Trực thăng kéo đến từng đàn, năm chiếc, bảy chiếc. Súng nổ khắp nơi.

Một trợ lý tác chiến từ chỗ trung đội vệ binh chạy về. Mặt anh ta đen thui, chỉ nhìn thấy hàm răng và hai con mắt. Anh ta đến ngay chỗ trần Thán.

- Báo cáo trung đoàn trưởng, bọn trên này có đến một đại đội đang túm lại trong một khe đá. Đề nghị điều một khẩu cối bắn vào khe đá.

- Mắt đồng chí có bị quáng không?

- Tôi đã trèo lên cây, nhìn rõ lắm.

- Đến chỗ pháo binh, điện c17 đưa cối lên. Nhưng trước khi đi đồng chí lau mặt đi đã.

Người trợ lý lấy tay quệt lên mặt rồi nhìn vào mu bàn tay mình. Cái vệt trắng vừa hiện ra trên mặt anh bỗng đỏ lên. Những người ở sở chỉ huy cười. Họ đâu có thấy quần áo, mặt mũi họ cũng lấm lem bùn đất chẳng thua ng-ời trợ lý bao nhiêu.

Từ trên đồi, tiểu đoàn 9 điện về gặp được dăm chục thằng Mỹ. Khi nổ súng không diệt được gọn, bọn này chạy sang một mỏm đồi khác và trực thăng đến bốc đi. Còn phía tiểu đoàn 7, các chiến sĩ thông tin không liên lạc được bằng máy K63. Sóng điện bị nhiễu từ lúc bọn trực thăng đến đông. Đã có một tổ đi rải dây nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Phía đó súng nổ nhiều. Thán lệnh tiểu đoàn 8 đánh sang hướng có tiếng súng. Tham mơu phó trung đoàn được cử đến tiểu đoàn 7.

Súng lại nổ ngay sát sở chỉ huy trung đoàn. Tiếng AR15 và tiếng AK. Một loạt đạn réo xèo xèo trên đầu Trần Thán. - Mẹ cha nó - Anh buột miệng nói, nét mặt không thay đổi. Những người xung quanh đã ngồi vào các hầm đào vội hoặc núp sau những gốc cây to, giương súng lên, phần lớn là súng ngắn về phía tiếng nổ.

Tiếng súng thưa dần và xa ra. Sau này mới biết có một tốp thám báo Mỹ lọt vào gặp quân ta nổ súng, nó lại quay ra. Đến chiều tối Trần Thán vẫn chưa nắm được hết các tiểu đoàn. Súng nổ khắp nơi, nhưng đây là tiếng súng thưa thớt của những tốp chiến đấu năm bảy người, chứ không phải tiếng súng của một trận đánh hẳn hoi.

Những người lính xung quanh thấy trung đoàn trưởng cứ cúi mặt xuống bản đồ, không nói không rằng, môi bậm lại.

Gần nửa giờ đêm có lệnh của Mặt trận rút trung đoàn về bờ bắc. Nhưng ngay khi chưa có lệnh, tiểu đoàn 7 cũng đã tự động cho bộ đội vượt sông ở đoạn Khe Thị. Khi Trần Thán đến bờ sông, anh đã gặp một tốp bộ đội đang túm lại băng bó cho một đồng chí bị thương, hỏi ra anh mới biết đây là cái đuôi của tiểu đoàn này. Anh bỏ người cần vụ lại sau, đi như chạy lên phía trước.

*

Dù sao đối với Nhương, chuyến đi đón thương binh ở bờ nam sông cũng là một kỷ niệm đáng nhớ. Nếu như hôm ấy, chỉ một chút chần chừ qua nét mặt thôi chắc bác sĩ Quang đã không cho cô đi rồi. Cô cũng không biết mình qua sông Bến Hải vào lúc nào. Chỉ nhớ đến một bãi bằng có những cây mua, người ta ra lệnh dừng lại để chuẩn bị vượt sông. Rồi lại đi. Đi như chạy. Rồi chạy thật sự. Có lội qua hai ba đoạn suối gì đó. Nhương không biết đoạn nào là sông Bến Hải. Đi gần hết đêm. Ban ngày phải nghỉ lại. Bốn giờ chiều lại đi. Và sáng hôm sau đến được nơi nhận thương binh. Ở đây chỉ có một tổ phẫu thuật sáu người mà phải nhận hai trăm thương binh. Nh-ơng không hiểu được mấy ngày qua các anh đã làm thế nào cho xong từng ấy công việc. Cô đi đến hầm mổ (nó chỉ là một cái hố sâu đến đầu gối, lớn hơn cái giường, che trên đó hai cái tăng) và làm việc ở đó cho đến tối mịt. Thật bất ngờ cô gặp Thái ở đây. Cái lần đáng nhớ này lại thêm một điều đáng nhớ nữa. Nhiều lúc nghĩ lại, Nh-ơng mỉm cười một mình. Có gì ràng buộc số phận mình đây. Cô bàng hoàng suốt dọc đường về. Nhiệm vụ của cô là hộ tống hai thương binh nặng nhất, nhưng Nhương đã cáng với các cô dân công một đoạn dài. Việc đó làm cô đau vai suốt hai ngày sau. Nhưng lúc đó dứt khoát phải làm như vậy.

Đường về lội qua một con sông nước quá đầu gối. Người ta nói với Nhương đó là sông Bến Hải. Nó đã rộng hơn ngày hôm trước vì trên đầu nguồn có mưa. Cô về đến đội điều trị vào buổi trưa. Người ra đón cô đầu tiên không phải là bác sĩ Quang mà là các đồng chí y tá phòng mổ. Nhưng khi Quang đến, nhìn nét mặt, cử chỉ của anh, tuy anh không nói điều gì khác thường, Nhương hiểu người mong cô nhất suốt mấy ngày qua là anh. Cô cảm thấy vui. Cái vui của người đi xa về được người ở nhà tiếp đón vừa mến phục vừa có đôi chút ghen tỵ. Lúc về đến hầm cô muốn lăn ra ngủ một giấc, nhưng nằm xuống giường lại không tài nào ngủ được. Mắt Nhương thao láo nhìn lên trần hầm. Cô muốn nói với người này một chuyện, hỏi người kia đôi điều trong mấy ngày vắng nhà. Cô muốn vùng dậy đi tắm giặt, rồi lại nằm im trên giường, rồi muốn nhổm dậy, muốn đi đến một nơi nào đó, muốn nói chuyện với một người nào đó.

Thật là một chuyến đi đáng nhớ.

Cuối cùng Nhương cũng thiu thiu ngủ. Cô ngủ trên môi còn một nụ cười nhẹ. Ngoài rừng đang có cơn dông hay cái gì đó lơớt qua mà Nhương nghe như tiếng lá cây lào xào. Rồi tiếng lào xào đó chìm dần trong tiếng bước chân vội vàng, lại có tiếng bì bõm lội nước của cả một đoàn người. Có tiếng bom, nhưng nó xa tít đâu trên Khe Sanh. Tất cả những tiếng động mơ màng ấy nhập lại, chỉ còn tiếng bước chân rất nhẹ đang đến, mỗi lúc một gần, nhưng rất nhẹ nhàng, đều đặn. Nhương mở mắt. ánh sáng từ cửa nhà hầm làm cô phải nheo mắt lại. Một khối đen đứng giữa khoảng sáng của cửa hầm. Cô nhận ra Quang đang đứng nhìn mình.

- Ôi, anh Quang, anh vào nhà chơi đi. Em vừa ngủ một giấc phải không?

- Không, Nhương có ngủ đâu. Chỉ mới nghỉ được mươi phút chứ mấy - Người bác sĩ vừa nói vừa bước xuống nhà hầm - Không hiểu sao mấy hôm Nhương đi lại không có ca cấp cứu nào. Công việc nó cũng chọn có em thôi - Anh ta đứng sấp bóng, hình như để cô gái không nhìn thấy những thay đổi trên nét mặt.

- Thế hả anh? Vậy mà em cứ lo bọn em đi, ở nhà các anh sẽ vất vả.

Người bác sĩ đến ngồi trên khúc gỗ tròn dùng làm ghế ngay cạnh giường. Anh ta im lặng nhìn Nhương. Từ nhỏ đến giờ cô chưa thấy ai nhìn mình như vậy. Nhương vội ngồi nhỏm dậy. Cô cúi mặt xuống giường tránh cái nhìn của anh, mắt đăm đăm vào những nuộc mây trên giát giường.

- Từ tối hôm kia, lúc nào anh cũng chờ Nhương - Giọng người bác sĩ lạ hẳn. Sau đó im lặng kéo dài.

Nhương cố hết sức ngẩng đầu lên, cô nhận thấy khuôn mặt người bác sĩ dài ra, hơi tái đi. Và anh đã lắm lấy tay cô.

- Nhương, sao em không chú ý đến người khác tí nào cả - Đột ngột Quang lên khỏi hầm đi về phía nhà mổ.

Nhương có cảm tưởng người mình cứng như khúc gỗ. Cô ngồi không nhúc nhích và hầu như không suy nghĩ gì cả. Cô cố nhớ đến Thái, nhưng sau đó cô không biết là mình có nhớ đến anh không. Cô chỉ nhớ đến khuôn mặt đờ ra của Quang khi vụt ra khỏi hầm. Những chuyện xảy ra sau này Nhương cho là vì nét mặt đau đớn và thành thật đó.

*

Không hiểu vì sao đã đi vào trong rừng hẳn hoi mà hai giờ sau Tánh lại đến cửa rừng khác. Trước mặt anh lại là một xóm nhỏ. Anh muốn tránh luôn cái xóm này, nhưng phần vì trời đã trưa, phần nữa chỉ có một con đường băng qua vạt ruộng là đến xóm, không có đường nào khác nên Tánh cứ liều đi. Từ xa nhìn vào xóm nhỏ này thật là yên tĩnh. Đến gần thì hoàn toàn không phải như vậy. Trong xóm đang có bộ đội trú quân ít nhất là một trung đội. Nhìn những vòng lá ngụy trang còn tươi. Tánh biết họ cũng vừa từ trong rừng ra, chắc là đi ngược đường với anh. Một vài người đang rửa ráy dưới con suối nhỏ chảy qua thôn. Trong ngôi nhà hai gian không có vách, một bếp lửa to đang cháy. Người nấu ăn ngồi xổm mở những hộp thịt đổ vào xoong nước để nấu một món ăn quen thuộc của bộ đội vùng này. Nó không phải là canh mà cũng không phải là thịt xào. Nó là một thứ nước mặn lều bều những miếng thịt mỡ, có chan vào cơm quá tay một tí cũng chẳng sao. Từ bếp, cái mùi của món ăn này bốc lên hấp dẫn và giày vò những người đang đói như Tánh.

Tánh cố ý tránh xa tốp bộ đội này. Anh rẽ vào một ngôi nhà bìa xóm, có giàn bí trắng trùm lên cái hầm. Quả bí lủng lẳng ở cửa bầm đi một vạt, có lẽ do người ta húc vào mỗi khi xuống hầm. Một bà già khoảng sáu m-ơi tuổi đang ngồi sảy gạo ở gần cái ang nước sứt.

- Chú đi mô? - Bà già hỏi khi nhìn thấy Tánh.

- Cháu đi công tác, cụ cho cháu nghỉ nhờ một tí.

- Chú mới vô phải không? Chú có ở đơn vị vừa tới đây không?

Tánh ấp úng:

- Dạ, không ạ. Chỗ này là xã nào hả cụ?

- Ở đây là đất Quảng Bình rồi. Bên kia suối là đất Vĩnh Linh. Chú ăn cơm chưa? Tôi sảy bao gạo cho mấy chú bên kia, gạo nhiều trấu lắm. Hay là chú sang ăn cơm với mấy chú.

- Con ngồi nghỉ một tí rồi đi ngay ạ.

- Đi vô trong không có dân. Hay để tui nấu cơm chú ăn.

Mặc dù cơn đói đang đến mỗi lúc một quyết liệt, nhưng Tánh không dám nhận lời ở lại ăn cơm trưa với bà già. Anh muốn tránh tốp bộ đội kia. Bà cụ đứng dậy lấy gạo đi vo. Vừa làm bà vừa kể cho Tánh nghe những chuyện có dính dáng đến cái xóm nhỏ này. Bà cụ khăng khăng cho rằng tất cả những ai đi vào Nam đều qua thôn của bà và bà chưa để một ai mất lòng. Trên có lệnh ai không chiến đấu thì sơ tán ra Thanh Hóa, nhưng bà không đi. Bà khoe bom nổ bốn phía nhưng cây bí của bà vẫn nhiều quả.

- Chú ở đây nghỉ chiều hãy đi. Tui chưa thấy ai đi giữa trưa qua mấy cái truông đâu. Vô hầm nằm một tí cho khỏe, khi mô cơm chín tui kêu dậy.

Như một cái máy, Tánh bước đến cửa hầm. Đầu anh đụng vào quả bí trắng. Khi anh sắp chui vào hầm thì từ sau lưng có nhiều tiếng bước chân đi đến. Có tiếng nói to:

- Mẹ đã sảy xong gạo cho con chưa?

- Gần xong rồi, chú chờ tí nữa.

Tánh quay lại và anh khững người trước cửa hầm.

- Cậu Tánh, cậu đi đâu ra đây?

- Anh Vinh? - Nhưng sau đó Tánh lại không tin ở mắt mình. Tánh đi lên mấy bước, nhưng rồi anh không đi đ-ợc nữa.

- Cậu đi đâu ra đây? - Hai bàn tay lực lơỡng của Vinh lắc lắc vai Tánh.

- Em đi công tác - Anh lúng búng trong miệng.

Vinh nhìn khắp người Tánh một lơợt. Bỗng anh lùi ra một tí. Mắt anh tròn xoe nhìn thẳng vào mặt Tánh.

- Nói láo. Cậu nói láo. Cậu đã đào ngũ phải không? Uổng công mình đưa cậu vào chiến trường. Thế mà mình đã nói với cô cậu về cậu đẹp đẽ quá. Cậu phụ lòng mình. Có phải cậu đào ngũ không, nói ngay đi, đừng hèn.

Tánh cúi mặt xuống.

- Thì cậu cứ thú nhận đi. Mình nói cậu đừng hèn. Bố cậu đã biết chưa? Bây giờ cậu định đi đâu. Hay cậu muốn làm một thằng hèn. Chỉ có cậu mới thương được cậu thôi, bố cậu cũng không thương được cậu. Đến đây ăn cơm đã rồi mình sẽ tính. Chẳng lẽ mình lại thương cậu à. Chỉ có cậu mới thương được cậu thôi.

*

Buổi trưa, trên máy điện thoại Trần Thán nói với tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7:

- Anh đừng thoái thác, đừng lý do gì hết. Tôi nói cả tiểu đoàn anh đào ngũ. Cả tiểu đoàn đào ngũ và tiểu đoàn trưởng dẫn đầu. Mà cuối cùng tiểu đoàn anh ra sau chót, bi đát ở chỗ đó. Nếu anh còn cãi hoặc có ai bênh vực cho anh điều này tôi sẽ kiện lên tận Quân ủy Trung ương. Các anh họp mà kiểm điểm với nhau đi. Nhưng phải thấy nhục là cả tiểu đoàn anh đã đào ngũ.

Và một lúc sau cùng trên máy đó, Tư lệnh Nam gọi:

- Thán đâu. Cậu lên trên mình có việc cần phải bàn. Chuẩn bị ý kiến về những trận đánh vừa rồi. Theo mình thì ta mới đánh tổ ba người thôi. Lập ra trung đoàn, sơ đoàn không phải để đánh tổ ba người. Cậu lên ngay đi nhé, bọn mình chờ.

 

VI

Suốt cả năm 1966, ở mặt trận này ít người để ý đến chuyện hai bên bờ sông Bến Hải đã có những gì thay đổi. Qua mỗi ngày trên đường đi, ở những nhánh sông có thêm những hố sâu mới, đất đỏ tươi rồi bầm sẫm lại, rồi mưa xuống những hố bom thành cái ao nhỏ có thể tắm giặt nếu suối ở xa. Trận địa pháo hôm qua còn nguyên vẹn, hôm nay đã tả tơi với vài ba hầm pháo bị sập, những mảnh hòm đạn rơi vung vãi, xác một khẩu pháo phơi ra giữa nắng, chưa kéo đi được. Cánh rừng buổi sáng đi qua còn xanh, buổi chiều quay lại đất đá bị đào lên, cây đổ rạp xuống, một lớp bụi tro đen xịt phủ kín lá rừng. Những việc đó diễn ra hàng ngày, nó có trong sinh hoạt của từng người lính nên không ai nghĩ rằng đó là những thay đổi gì ghê gớm. Nước sông ở đoạn trên Khe Thị mỗi lần vào bờ nam hay ra bờ bắc người lính vẫn chỉ lội đến đầu gối.

Nhưng cái thay đổi lớn là đã kéo được một vạn quân Mỹ ra đây, giam chân nó lại đây thì người lính nào cũng biết qua lời của các chính trị viên.

Đối với Lê điều này có khác đi một tí. Cô biết có một vạn thằng Mỹ đến đây, trên đất Gio Linh - Cam Lộ này, các anh trên huyện đã nói với cô. Cô cũng hiểu lôi được nó ra ngoài này sẽ đỡ phần cho anh em bà con phía trong. Nhưng khác với những người đánh giặc mà chưa từng sống ở đây, hàng ngày Lê để ý đến từng thay đổi nhỏ trên quê hương cô. Những cồn đất đỏ nhô cao hơn ruộng lúa nước trước kia là những xóm làng trù phú. Khách đến đây một lần sẽ không bao giờ quên những vơờn hồ tiêu, những vơờn chè, vơờn dứa và những rặng mít. Đứng ở nhà này không nhìn được thấy nhà kia. Những rạch nước róc rách, những giếng sâu hun hút mười thước dây gầu. Con đường tháng sáu đi không phải đội nón, cây giao cành với nhau. Cao dần về phía Cam Lộ, những đồi sim mùa hè mọng quả. Tất cả những thứ đó biến dần đi như sau một giấc mơ, dù rằng mỗi ngày nó mất đi một ít, và không một tí mất mát nào mà Lê không biết. Có những đêm Lê thấy mình đang đi hái chè, dây hồ tiêu quấn lấy chân, khi mở choàng mắt ra thì trời vừa sáng, cô nhìn được ra tận tới Vĩnh Linh, thấy cả một cột khói mỏng dưới chân đồi 74. Tay Lê ôm lấy đầu, trong người thấy nôn nao. Và cô có thể nhìn ra tận Cửa Tùng. Nhưng Lê không dám nhìn đi đâu nữa. Cô cúi xuống xách khẩu ca-bin đi ra chốt của tổ dân quân.

Sáng nay Lê cũng đi ra chốt. Cô đi giữa hai dãy đồi. Cô vừa đi vừa nghĩ tới cô dân quân đang cầm lá thơ có người gửi cho cô tối qua. Chưa nhìn thấy mặt thơ, nhưng Lê đã đoán ra nó là của ai gửi đến. Thế là đã sáu tháng từ lúc tiểu đoàn chủ lực đầu tiên của Mặt trận xuống đứng chân ở xã cô chuyển đi, cô chưa gặp lại được người tiểu đoàn trưởng. Cô có nhận được ba lá thơ của anh. Nội dung các lá thơ na ná như nhau: hỏi thăm sức khỏe, chúc công tác tốt, hẹn có dịp gặp lại. Nhưng đọc kỹ Lê nhận ra cứ qua một thơ dòng chữ trên giấy như dồn dập hơn, những câu hỏi thăm cũng dài ra và cái ý chờ đợi dịp gặp thì ngắn lại. Một tháng trước Lê có dịp sang bờ bắc, cô có tìm hỏi anh nhưng ai cũng nói với cô không biết đơn vị anh giờ đang ở đâu. Các anh ấy là chủ lực đi đến như chim biết đâu mà tìm. Lê tự an ủi mình vậy. Tối qua lúc cô gái bên chốt nói Lê có thơ, cô đang dở cuộc họp. Khi họp xong đã hai giờ sáng, không thể đánh thức người cầm thơ dậy.

Bây giờ cô đang đi đến nơi có lá thơ đó.

Những người ở chốt dân quân trông thấy cô từ xa, họ giơ tay vẫy. Thực ra đó không phải là cái chốt của dân quân. Chốt có sáu người thì ba người ở một đại đội bộ đội tỉnh về phối hợp. Chốt lúc đầu là của dân quân nên bây giờ mọi người vẫn quen gọi như vậy. Cô gái tóc ngắn đêm qua đi về phía Lê, tay cầm lá thơ.

- Có biết thơ của ai không, chị Lê? Không biết không đưa.

Lê cười và mặt đỏ dần lên. Cô cầm lấy thơ, như mọi buổi sáng hỏi thăm anh chị em mấy câu về gạo, về đạn, về pháo bắn trong đêm, về vơờn chè, vân vân, rồi mới bóc thơ ra đọc. Thơ nói: Nhiếp sắp xuống Gio An, lần này có cả anh Thán cùng đi. Lê biết như vậy là mình sắp bận túi bụi lên rồi đây.

*

Phó chính ủy Được, "ông bao chiến sĩ anh hùng" như mọi người vẫn gọi là người nói dài nhất trong cuộc họp Đảng ủy. Anh nói trung đoàn chưa quán triệt đường lối quân sự của Đảng, chưa đánh giá đúng so sánh lực lơợng địch ta. Cán bộ, chiến sĩ chưa nêu cao ý chí tiến công và tinh thần triệt để cách mạng. Sau đó từng cơ quan, từng tiểu đoàn được phó chính ủy soi xét tỉ mỉ dưới các quan điểm và ý chí. Cuối cùng là do toàn trung đoàn chưa thấm nhuần chân lý không có gì quý hơn độc lập, tự do.

Chính ủy Hòa sốt ruột ra mặt. Anh hết nhìn vào cuốn sổ của mình lại nhìn sang cuốn sổ của Được. Khi người phó của anh vừa dừng lại, không biết đã hết ý kiến hay để lấy hơi, và chỉ chờ có thế anh vội vàng tổng kết hội nghị.

Còn Trần Thán, điều lúc nào cũng ám ảnh anh là: phải huấn luyện lại từ đầu. Khi cuộc họp tan, lúc đó đã gần trưa anh xuống ngay tiểu đoàn chủ công. Người cần vụ phải đi thật nhanh mới đuổi kịp anh và không hiểu vì sao trung đoàn trưởng lại vội vã như thế, vội vã hơn cả những lúc chiến đấu.

Đến nơi, Trần Thán không vào nhà chỉ huy tiểu đoàn. Anh đi một vòng quanh khu đóng quân. Đầu tiên là bếp, rồi đến các hố tiêu, qua nơi đổ rác rồi từ phía sau anh vào nhà ban chỉ huy tiểu đoàn.

- Trung đoàn trưởng đến bất ngờ quá - Nhiếp chạy ra đón anh.

- Có gì mà bất ngờ, xuống thăm các cậu ăn ở thế nào. Ai làm cái lán này? - Thán chỉ ngôi nhà ban chỉ huy tiểu đoàn.

- Báo cáo anh em liên lạc và công vụ làm.

- Lần sau tôi xuống cái sở chỉ huy tiểu đoàn này phải không còn nữa. Các đồng chí thử đi một vòng xem. Quần áo gặp đâu ngoắc đó. Lông gà lông vịt, lon đồ hộp vất lung tung. Rác rơởi chỗ nào cũng có. Tôi không biết đây là lán dân công hay là doanh trại bộ đội. Nhưng lán dân công bên kia suối còn khá hơn. Ở rừng không có nghĩa là du kích. Tôi hẹn cho các đồng chí trong vòng một tuần phải thanh toán xong những thứ lôi thôi này. Nếu các đồng chí làm không được, tôi sẽ xuống chỉ huy từ tiểu đội phó đến tiểu đoàn trưởng làm vệ sinh theo sự hướng dẫn của tôi.

- Nhiếp đứng ngây người ra trước trung đoàn trưởng, miệng lắp bắp một lúc mới nói được:

- Dạ, chúng tôi sẽ nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị của đồng chí.

Trần Thán xuống thăm mấy đồng chí thông tin bị sốt rét rồi ra về. Dọc đường anh nói với người cần vụ:

- Ba ngày nữa mình lại xuống xem họ làm ăn ra sao. Bây giờ về bọn mình phải làm nhà cửa cho đàng hoàng. Thế nào họ cũng để ý xem trung đoàn làm có ra hồn gì không đấy cậu ạ. Cậu thấy thế có phải không? - Hai người đi thêm một đoạn nữa - Cậu có biết thằng con mình không nhỉ? Nó cũng bằng tuổi cậu đấy. Các cậu bây giờ thấy bọn chúng tớ thế nào?

Người cần vụ đứng khững lại. Anh quay lại nhìn Trần Thán từ đầu đến chân như người mới gặp trung đoàn tr-ởng lần đầu. Có thể anh ta không hiểu câu hỏi nên cứ ấp úng trong miệng, "dạ, dạ...".

- Bọn các cậu ghê thật. ít nhất cũng phong phú và khó hiểu hơn chúng tớ. Mà lại còn hiểu rõ người khác nữa chớ. Đáng sợ lắm...

Người cần vụ không nghe được câu này. Gần như đây là câu độc thoại của Trần Thán.

*

- Thì đúng là tui yêu anh ấy, tui không chối. Cứ đường đường chính chính mà nói như vậy. Nhưng các đồng chí coi công việc tui có bỏ bê không? Nhiệm vụ nào huyện giao cho mà tui không làm? Chẳng lẽ đúng mình có chuyện như vậy các đồng chí hỏi mà cứ chối là không à?

Người đang nghe Lê nói là một người nhỏ và thấp, trông chưa qua bốn mươi tuổi nhưng tóc đã lốm đốm bạc. Anh ta nhìn cô xã đội trưởng một cách vừa ngạc nhiên vừa trìu mến.

- Đó là tôi giới thiệu với đồng chí như vậy. Chuyện riêng thì đồng chí tự giải quyết lấy. Ai cấm chuyện đó, mà có cấm cũng không được.

- Nhưng nếu tui yêu anh ấy thì có gì là sai không?

- Đồng chí đừng chất vấn tôi kiểu đó. Đừng dồn người khác vào thế như vậy, tôi không nói với đồng chí những chuyện như vậy được sao? Dừng ở đây, bây giờ đến chuyện công việc. Đây là nhiệm vụ huyện đội giao cho các đồng chí.

Lê mở quyển sổ nhỏ ra. Huyện đội trưởng bảo cô đừng ghi gì cả. Anh ta giao cho Lê đi cùng với bộ đội tìm sáu con đường qua sông Bến Hải trong phần đất xã cô. Nơi nào không lội được phải chuẩn bị đò, mỗi bến ba chiếc. Thời gian trong vòng một tuần phải xong. Nhận đủ nhiệm vụ Lê ra về ngay.

Mình đúng là một đứa liều. Lê vừa đi vừa nghĩ. Đã có lần nào mình nói với anh ấy là mình yêu anh ấy đâu. Mà cũng chưa bao giờ anh ấy nói với mình về chuyện đó. Ngay đến viết thơ nói sẽ xuống đây mà anh ấy còn không xuống. Đúng là mình quá liều.

*

Trong thời gian trung đoàn củng cố ở Khe Ve bên bờ bắc, mấy lần Thái định đến đội điều trị thăm Nhương, nhưng đều không đi được. Không phải vì đường đất xa xôi chỉ hai giờ đường rừng không dốc mà vì bao nhiêu công việc của người đại đội trưởng khi đơn vị củng cố. Phần nữa anh cũng hơi lần chần, không biết là có nên đến lúc này không? Đang chưa biết sẽ nên đi hay không nên đi thì có lệnh hành quân về phía đồng bằng. Tiểu đoàn tr-ởng nói với Thái là để huấn luyện cho sát với địa hình chiến trường. Thế là không còn dịp nào để đến thăm Nh-ơng trước khi xong một chiến dịch nữa.

Xuống đồng bằng, Thái lại thấy nhớ rừng. Anh ân hận ở trên đó sao mình lại không ghé thăm Nhương. Anh nhớ day dứt con đường mòn từ Khe Ve đến đội điều trị. Và anh cứ nhất định trong lòng có lúc mình sẽ lên trên đó.

Sáng nay, sau bao nhiêu lần sắp xếp công việc, Thái có hẳn một ngày rỗi rãi. Anh lại có một lý do chính đáng là Đặng Văn Diên gửi thơ xuống cho Trần Thán nói muốn gặp Thái để hỏi một chuyện gì đó trước đây của trung đoàn. Ba giờ sáng Thái dậy, lục cục chuẩn bị đi. Nhưng đến mờ sáng anh lại nằm xuống sạp, trăn trở không biết có nên đi hay không? Ai lại bỏ đại đội lúc này. Anh rời chỗ nằm đi quanh quẩn trong sân. Trực ban đại đội đang báo thức. Nhiều người chạy qua trước mặt anh để về chỗ tập trung của trung đội. Thái đi ra đầu thôn. Con đường lên rừng đang dưới chân anh. Theo đường này chỉ khoảng mười giờ hoặc sớm hơn anh sẽ đến đội điều trị. Lòng còn phân vân nhưng chân anh đang đạp lên những ngọn cỏ đọng sương. Anh nghĩ vẩn vơ về một cánh rừng nào đó, về một xóm làng nào đó nhưng không rõ rệt một chỗ nào nhất định. Anh đã đến ngã ba cửa rừng lúc nào cũng không biết.

Thái dừng lại ở một con suối nhỏ rửa mặt. Từ đây chỉ đi hai giờ nữa là đến đội điều trị. Anh cũng nhận ra mình đã xa đơn vị hơn hai giờ. Một thoáng gió phả vào khắp người anh, lành lạnh. Rồi rừng im ắng làm cho con người chỉ muốn thở, thở thật sâu. Sau đó, Thái thấy trong người ngây ngất và thấm mệt. Cái mệt dịu dàng thường lâu lâu mới gặp một lần. Anh ngồi xuống một phiến đá và thở.

Có tiếng lá khô lào xào. Sau đó tiếng những bước chân rõ dần. Thái ngẩng lên. Ba người đang đi về phía anh. Anh nhận ra Đặng Văn Diên đi đầu, vẫn khẩu súng trường vác trên vai.

- A, chào anh Thái. Anh lên chỗ tôi đấy à? Tôi lại đang đi xuống chỗ anh đây.

- Bác đi sớm quá - Thái nắm lấy tay Đặng Văn Diên. - Rừng vừa sáng là bọn tôi đi ngay. Mấy bạn này là lính mà sợ nắng đồng bằng. Lần này có thể xuống ở với anh được bốn năm hôm đấy! Mình nghỉ ở đây một tý vậy.

Cả bốn người ngồi xuống phiến đá mà Thái đã ngồi lúc nãy. Đặng Văn Diên rút trong xắc cốt ra một cái quạt ông vừa quạt vừa nói:

- Tôi nghe nói cậu con trai Trần Thán cũng vào chiến trường hả?

- Dạ, cậu ấy ở bên đoàn Sông Hương, tôi có gặp ở bờ sông một lần.

- Trông có khá không?

- Nghe nói cậu ấy đánh nhau khá lắm.

- Chắc là phải vậy - Và Đặng Văn Diên thẫn thờ nhìn ra một cây gỗ cụt ngọn. Ông đang nghĩ đến con gái mình. Ông nghĩ về Thái, về bác sĩ Quang, về những người con trai đã đến và theo đuổi con gái ông. Như vậy nó có phải là người xấu không? Con người ta lại có thể sống như thế được sao? Đó là những câu hỏi ông chưa trả lời được từ khi con ông lên mười chín tuổi. Ông thấy thương những người con trai mà ông mường tơợng họ thương yêu con mình, và cảm thấy mình có lỗi. Ông thở dài nhưng không ai nghe được. Rồi ông buột miệng nói:

- Con trai Trần Thán đánh nhau khá lắm hả? Cậu Thán sung sơớng thật, nhưng phải coi chừng với nó đấy nó sẽ biết bố nó là cái gì. - Và ông đứng bật dậy nói to hơn như để lấp đi câu nói vừa rồi:

- Về luôn chứ hay anh Thái còn định đi đâu nữa?

Thái sững sờ nhìn lại ông.

- Dạ, về luôn ạ.

Thái đưa tốp người về đơn vị. Dọc đường Đặng Văn Diên hỏi Thái những điều về các trận đánh vừa qua, hỏi những người cũ trong trung đoàn, nhất là các tiểu đoàn trưởng. Thái vừa đi vừa kể không hào hứng về những con người, những câu chuyện trong suốt chiến dịch. Anh cũng hỏi lại ông về sức khỏe, về tình hình chiến sự, vân vân. Nhưng không lần nào Đặng Văn Diên nhắc đến Nhương, còn Thái thì lại không dám hỏi chuyện về người con gái đó.

Thái thấy lơu luyến con đường mình vừa đi qua, lòng lâng lâng một nỗi buồn nhè nhẹ. Và lần đầu anh thấy bực bội với Đặng Văn Diên, con người ít khi làm người khác bực mình.

*

Trần Thán rời khỏi thao trường sau cùng. Anh vừa đi đếm số bếp của tiểu đoàn Nhiếp. 57 nơi đang có khói. 57 cái bếp của một trận đánh. Anh nghĩ chơi với thằng Mỹ nếu vào cách nó một cây số mà nó không biết là thắng, nếu nó biết là tan. Như vậy mà ở đây có 57 nơi có khói. Thán lẩm nhẩm trong miệng.

Bộ đội lui quân đi thành từng tốp năm người, ba người. Đã gần mười một giờ, nắng phả xuống những đồi sim, lá khô nổ đôm đốp. Vài nơi anh em chui vào các bụi sim tránh nắng, súng đạn để bừa bãi ngay dưới chân, vòng ngụy trang cởi ra khỏi người. Đi thêm một đoạn nữa, Trần Thán gặp một tiểu đội tụm lại bẻ mía chia cho nhau. Các chiến sĩ thấy trung đoàn trưởng vội vã cúi mặt xuống. -Quân xanh về mất rồi, bây giờ mà có quân xanh sẽ đánh cho các tơớng này một trận tơi bời - Anh vừa đi vừa lẩm bẩm.

Về đến chỗ nghỉ trưa của ban chỉ huy trung đoàn, người Trần Thán đầm đìa mồ hôi. Anh lấy khăn ơớt lau ơớt khắp người một lơợt. Người cần vụ bê nồi cơm ra, đặt trên một miếng ván. Các phái viên Mặt trận và các cán bộ trung đoàn ngồi quanh xoong nước chè tươi. Đặng Văn Diên nói:

- Uống nước chứ, anh Thán?

Người cần vụ của Diên mang đến cho Thán một ca nước. Anh uống một hơi dài. Anh quay ra nhìn bộ đội đang đi qua trước mặt rồi trao cái ca lại cho người cần vụ.

- Các anh cứ ăn cơm trước - Thán nói và đi ra đường.

Anh bước nhanh đến chỗ ban chỉ huy tiểu đoàn đang hội ý dưới một gốc mít. Nhiếp thấy trung đoàn trưởng đến vội vàng đứng nghiêm. Thái nói:

- Đồng chí tập họp bộ đội lại.

Các cán bộ tiểu đoàn rơớn mày nhìn Thán. Hình như họ đoán được điều anh muốn nói với họ trên nét mặt, nên vội cúi xuống. Nhiếp phái liên lạc xuống các đại đội.

Hơn bảy trăm người - một tiểu đoàn tăng cường - tập hợp trên một đồi sim nóng bỏng. Mặt trời đã rọi ngay trên đỉnh đầu. Mồ hôi lăn từng hạt trên mặt các chiến sĩ. Trần Thán nói sau khi nhận báo cáo của tiểu đoàn tr-ởng:

- Tôi xin hỏi các đồng chí chỗ mạnh chỗ yếu của buổi tập vừa rồi là gì? Mời một đồng chí trả lời. - Hàng quân im lặng - Tôi chỉ định.

Trần Thán chỉ vào một chiến sĩ bộ binh:

- Đồng chí trả lời.

Người lính bước ra khỏi hàng. Mồ hôi rơi thành từng giọt xuống cổ áo anh. Anh lúng túng, mặt đỏ rần lên.

- Tôi hỏi cụ thể - Trần Thán nói, anh nhìn vào Nhiếp - Đánh như vừa rồi có thắng không?

Người lính ấp úng:

- Báo cáo, thắng ạ.

- Đúng! Đồng chí về chỗ. Đánh như thế là thắng. Nhưng xin hỏi các đồng chí đánh đã thắng, lui quân như thế này tiểu đoàn có còn không?

Hàng quân không ai trả lời. Trần Thán nhìn qua một lơợt rồi nói tiếp:

- Tôi biết các đồng chí chưa ăn cơm trưa. Tôi cũng chưa ăn. Bây giờ chúng ta tập lui quân theo mệnh lệnh của tôi. Tôi làm thế nào từ tiểu đoàn trưởng trở xuống đều phải răm rắp làm theo thế ấy, nhất cử nhất động như nhau. Bắt đầu đi.

Đoàn người thành một hàng dọc trèo qua đồi sim, đi xuống một đám ruộng lầy. Trần Thán để cả quần dài lội qua. Khi hết đám ruộng anh quay đầu nhìn lại. Không một ai đi tránh trên bờ hoặc cởi quần dài. Anh lại đưa đi qua một quả đồi nữa rồi đến con sông nhỏ. Thán ra lệnh giơ súng lên cao, để cả ba lô lội qua. Khi về đến chỗ ra đi đã ba giờ chiều. Thán cho tập trung bộ đội, nhận xét buổi tập rồi giải tán. Anh đi lẫn vào với các chiến sĩ. Họ lặng lẽ về vị trí, vài người nhìn anh mỉm cười. Đến đại đội của Thái, một người nói nhỏ khi anh đi qua:

- Thế là biết nhau rồi đấy, trung đoàn trưởng ạ.

Thán vờ như không nghe câu nói đó. Anh đứng nhìn các chiến sĩ một lần nữa rồi về ăn cơm. Cái mệt của một buổi trưa đang nắng biến đi đâu mất.

*

Nhương không nhận ra mình trong những ngày khác lạ này. Có nhiều điều đang làm cô xốn xang và lo lắng. Một thương binh ra viện mặc quần áo mới, một cô y tá nhận được thơ, một chỗ rò nước trên nóc hầm. Ngón tay út của Quang thường co lại khi mổ, câu chuyện về Thái do một thương binh kể lại, cây bứa trước nhà đang ra lá non... Tất cả những điều ấy đều làm cô để tâm đến hơn trước nhiều. Nhưng rồi những điều ấy nhiều lúc tan biến đi trong cô, chỉ còn lại những cái nhìn, những câu nói, dáng vẻ vồn vã thiếu tự nhiên của Quang mỗi khi gặp cô. Cô vẫn đổ lỗi tại cô mềm yếu mỗi lần nhớ lại nét mặt đau đớn và thành thật của người bác sĩ khi chạy ra khỏi hầm cô hôm trước. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp gì được cô thoát khỏi con người này. Anh ấy đã làm cô xốn xang, Nhương tự thú nhận với mình điều đó. Rồi còn bao nhiêu suy tính khác của một người con gái đến tuổi đứng trước cửa một gia đình giày vò cô. Một người chồng gần gũi cùng làm việc ở đây, có thể gọi là an toàn, nếu như không có những loạt bom bất trắc dội xuống. Rồi còn con cái, còn tương lai của cuộc đời cô, còn bao nhiêu điều khác nữa. Nhương thấy mình thay đổi đi rất nhiều. Trước đây một năm cô đâu có nghĩ tới những chuyện này.

Còn Thái thì sao? Chính con người ấy làm cô lo lắng. Không phải cô lo cho anh mà cô lo lắng cho chính mình. Cô chưa hề nói một lời với anh để tỏ ra có một sự ràng buộc nào đó. Đối với anh cô chỉ là một người bạn, một người quen do chỗ cha cô đưa đến. Nhưng rõ ràng có điều làm cô không yên lòng. Nó không phải là sự ràng buộc, nhưng nó làm cho cô nghĩ đến sự hèn yếu.

Bây giờ sau bao lần im lặng trước lời tỏ tình thành thật của Quang, Nhương thấy như mình đã quyết định mọi việc rồi. Nhiều lúc cô ngẩn ngơ không hiểu nổi mình. Mình vẫn có thể không nhận lời anh ấy được cơ mà. Việc gì mình lại ràng buộc đời mình vào người khác. ý nghĩ phản kháng lại ngay chính mình lâu lâu lại đến với cô. Nhưng ý nghĩ ấy nhiều khi không thắng nổi được cử chỉ ân cần, cái nhìn thành thật đến phải thương hại của Quang. Mỗi buổi chiều khi hết công việc, Nhương bước ra khỏi hầm mổ đã thấy có con người đó đứng chờ. Cô thật sự không cầm lòng mình được. Đó là những lý do mà cô dùng để bào chữa cho mình mỗi khi nhớ đến Thái, mỗi khi cô nghĩ là mình hèn yếu.

Có một điều nữa để cô có thể yên tâm là hai tháng nay, Thái không đến thăm cô mà cũng chẳng gửi cho cô một lá thơ. Có lẽ Thái cũng chẳng còn nghĩ đến mình nữa. Cô cố quên đi cái việc mà cô biết từ hai tháng nay. Một đồng chí thương binh cùng đại đội với Thái đã nói với cô ở trong ấy Thái vẫn thường kể chuyện cô cho anh em nghe.

Bỗng nhiên chiều này Nhương nhận được thơ của Thái, từ phía đồng bằng gửi lên. Lá thơ làm cho cô ra khỏi một cơn mơ.

*

Tánh theo Vinh về đến Bãi Hà thì gặp một đại đội vận tải của trung đoàn đang hành quân ra. Dọc đường Vinh không nói với Tánh một câu, nhưng cứ nhìn cặp mắt, Tánh cũng đủ biết anh giận mình như thế nào. Tánh cũng không dám hỏi lần này Vinh có trở ra nữa hay không? Lần này Vinh vào chỉ đi với một tốp sáu người. Hai người cứ lặng lẽ đi sau anh em. Tánh muốn bắt chuyện với Vinh nhưng không biết mở đầu như thế nào. Tánh có cảm giác hình như con người này chẳng bao giờ rời mình, một cử động nhỏ của mình, anh ta cũng biết. Có Vinh đi bên cạnh Tánh thấy mình vững vàng, nhưng anh lại thấy sợ hơn là yêu. Tánh nghĩ bây giờ mình không có quyền phán xét những điều ấy.

Anh em bên đại đội vận tải đang nghỉ ăn cơm dọc theo con suối. Tánh nhận ra một vài người mình đã gặp, anh vội ngoảnh mặt đi. Mặc cảm là người bỏ chạy, những lời nói của Vinh đang bám lấy anh, anh không muốn gặp bất cứ ai quen lúc này. Nhưng như một cái máy, Tánh đã đến đứng trước một người lính vận tải và xin thuốc hút.

- Cậu có hút được thuốc "đồng bào" không? - Người lính vận tải hỏi:

- Thuốc gì cũng được.

- Tay nghiện gớm nhỉ. Dạo này đừng hòng có tiêu chuẩn thuốc nữa. Hồi đầu tháng, B75 nó đánh bom trúng cái kho thuốc Điện Biên cháy nửa ngày, bọn mình đi qua tranh thủ được mấy chục bao thuốc cháy.

- Anh có biết bây giờ trung đoàn ở đâu không?

- Trung đoàn hành quân rồi. Hình như lên hướng Khe Sanh. Nhưng ở trong A2 có trạm đón lính đi lạc.

- Cách đây có xa không anh?

- Khoảng nửa giờ. Cậu đến một cái suối, có miếng gỗ thùng đạn ghi chữ "trạm ông Tèo" thì rẽ vào. Bọn mình cũng vừa giao hàng ở trong ấy. Cậu đi bệnh viện về hả?

Tánh cúi mặt xuống, những ngón tay vụng về quấn điếu thuốc sợi to bằng cái tăm. Người lính vận tải chẳng chờ anh trả lời, quay sang nói với một người khác về chuyện Mai Hồng Nhị đầu hàng. Theo anh sở dĩ mình không thắng lớn được là vì thằng cha ấy.

Vinh từ trong rừng đi ra. Tay anh xách một gô nước đang bốc hơi. Anh đứng khững lại khi nghe câu được câu mất về chuyện Mai Hồng Nhị. Mặt anh tái đi. Đôi mắt sâu nhìn xoáy vào người kể chuyện, như muốn thiêu anh ta. Nhưng chỉ một thoáng sau Vinh trấn tĩnh được. Anh đi đến chỗ Tánh, bình thảnh như không có gì xảy ra. Anh không biết Tánh đã nhận thấy những thay đổi đó của anh.

Tánh định nói với Vinh những điều biết được về trung đoàn vừa hỏi được ở anh em vận tải, nhưng Vinh đã nói trước.

- Ăn cơm trưa rồi tiếp tục đi. Tánh đâu, cậu pha hộ mình tí trà.

Giọng của Vinh chưa phải là thân mật gì, nhưng Tánh cũng thấy trong người nhẹ hẳn đi. Anh ấy đã nói chuyện với mình. Tánh đi đến nơi Vinh để ba lô.

- ở túi cóc bên phải ấy - Vinh cũng đi đến bên cạnh Tánh - Ăn cơm rồi có thể sẽ chia tay. Nhưng cậu đừng nghĩ mình sẽ quyên chuyện này. Mình sẽ nhớ theo cách của mình. Nhưng mình hỏi thật, cậu có dám nói với bố cậu không?

Tánh tay cầm gói trà, chân không hề nhúc nhíc. Con người này đọc hết được những ý nghĩ của mình, anh ta không nới lỏng cho mình một tí nào cả, Tánh nghĩ. Và gói trà cứ ở nguyên trên tay Tánh, đầu anh cúi xuống.

- Mình cũng không cần cậu hứa điều đó - Vinh đứng ngay trước mặt Tánh - Nói cho bố cậu biết hay không là tùy ở cậu - Rồi Vinh lắc lắc hai vai Tánh - Tánh ơi, mình tin cậu vẫn tốt. Thôi chia tay nhé. Cậu tự về A2 mà làm lại tất cả mọi điều, chưa muộn đâu. Mình tin cậu, cậu hiểu không?

Tánh ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Vinh. Đôi mắt sáng nhìn mọi điều ấy đang nhòe đi. Một ý nghĩ nhen ngay trong đầu Tánh. Anh ấy không phải là một người đáng sợ hoàn toàn. Tánh ôm lấy Vinh và chùi vội mấy giọt nước mắt vào vai áo anh.

- Mà phải ăn cơm nữa chứ - Vinh lúng túng gỡ tay Tánh ra. Giọng nói của anh bây giờ cũng hơi ngơợng ngập, không phải giọng nói trước đó.

*

Đến trạm A2, Tánh không gặp một người nào trong tiểu đoàn cũ của anh. Một người đang lên cơn sốt ở lại đón anh em. Anh ta là người của tiểu ban quân lực trung đoàn. Khi nói với Tánh, hai hàm răng anh còn đánh lập cập vào nhau.

- Sao lần này đánh nhau lại đi lạc nhiều thế này - Anh ta chỉ bốn năm người đang ngồi trên ghế dài làm bằng hai khúc gỗ trước cái võng mắc chùng làm người anh ta lọt thỏm trong đó - Bây giờ trung đoàn đã hành quân xa rồi, các đồng chí sẽ được giao cho trung đoàn khác.

- Nhưng tôi còn phải về tiểu đoàn cũ gặp anh em một tí chứ! - Một người ngồi cạnh Tánh nói.

- Đồng chí hoang đường thật. Đã bảo là trung đoàn đi xa rồi. Đến như tôi cũng còn phải đi đơn vị khác. Thông cảm chưa? Các đồng chí cho biết họ tên - Anh ta rút bút máy trong xắc cốt ra, tay run run bắt đầu ghi.

Chiều hôm đó, Tánh cùng bốn người nữa ra đi.

Chiều hôm sau anh đến đơn vị mới đóng trong một thôn nhỏ vùng giáp đồng bằng. Hỏi ra Tánh biết đây là trung đoàn của bố mình. Anh giật mình. Một ý nghĩ thoáng qua đầu Tánh: hay là mình tìm đến một đơn vị khác. Người cán bộ tiếp nhận gọi tên anh:

- Đồng chí là con trung đoàn trưởng Thán phải không?

- Vâng.

- Đồng chí về ban tham mơu, làm văn thơ.

- Báo cáo anh, anh cho tôi xuống tiểu đoàn chiến đấu.

- Sao lại xuống chiến đấu?

- Vâng, xuống chiến đấu. Và xin nhờ anh một điều, anh đừng nói gì với bố tôi việc tôi về trung đoàn.

- Sao lại không báo cáo?

- Tôi muốn thế, anh có giúp được không?

Người cán bộ trố mắt nhìn Tánh.

Nhưng chỉ vài ngày sau, cả trung đoàn đều biết con trai trung đoàn trưởng đang ở đại đội chủ công của tiểu đoàn 7.

Và cuối cùng Tánh cũng phải gặp cha.

Trần Thán đến thăm con sau khi làm việc xong với ban chỉ huy tiểu đoàn.

- Về đây sao con không báo ngay cho bố biết - Anh hỏi và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gầy tọp, bơ phờ của Tánh.

Tánh ngồi im một lúc lâu. Trước đây mỗi lần nói chuyện với cha, anh đều rất bạo dạn và có lúc còn tranh luận nữa. Sự im lặng của Tánh bây giờ làm Trần Thán ngạc nhiên. Anh cũng im lặng chờ con.

- Con nghĩ mình cũng như mọi người khác thôi.

- Mọi người khác là thế nào? Mọi người khác là không nghĩ gì đến cha mẹ - Như thấy đã quá lời, Thán hỏi sang chuyện khác - Sao con lại về trung đoàn này?

- Con đi lạc.

Nói xong, Tánh cúi đầu xuống. Hay là mình cứ nói thật, anh nghĩ. Chẳng lẽ mình lại là một thằng hèn à.

- Quân lực điều con xuống tiểu đoàn 7 phải không?

- Không, con xin xuống.

- Bên này cũng được nghe thông báo chiến đấu bên trung đoàn con. Anh em có nhắc đến con đấy. Trận đánh con diệt được mấy thằng Mỹ. Con kể tỉ mỉ bố nghe - Và Thán rụt rè nhìn con.

Tánh gơợng gạo kể lại trận đánh của mình một cách rời rạc. Anh không nhớ các việc xảy ra một cách rõ ràng. Mỗi lần bố hỏi, anh lại nhớ ra một điều mới để nói. Anh cảm thấy như mình đang kể chuyện về một người nào khác, chứ không phải là chuyện của chính mình. Đoạn chạy sang bờ bắc sông Bến Hải Tánh nhớ rất rõ, nh-ng anh không kể lại được.

Sau một giờ gặp con, Trần Thán trở về trung đoàn bộ. Dọc đường ngoài những lúc nghĩ đến trận ác liệt sắp tới, anh nghĩ đến người vợ trước, nghĩ đến Tánh. Nó là đứa con duy nhất cô ấy giao lại cho mình…

Còn Tánh sau khi bố đi lại tự trách sao mình không nói tất cả mọi điều cho bố nghe. Mình đúng là một thằng hèn à? Nhưng tự anh, anh lại biết mình không hoàn toàn như thế. Anh thấy gần gũi bố hơn trước. Khoảng cách mà anh cố giữ giữa hai người sau khi bố lấy vợ kế đang hẹp dần. Tánh thấy mình không còn cái thế trước kia với bố nữa. Cũng vì mình là một đứa hèn hoặc ít ra cũng gần như vậy. Anh biết chính mình đã xúc phạm đến mình. Tánh bỗng nhớ đến Vinh. Nhớ đôi mắt anh. Lúc chia tay, Tánh thấy anh ngồi lại chỗ các đồng chí vận tải, hỏi cặn kẽ về chuyện Mai Hồng Nhị. Không biết anh ta có liên quan gì với kẻ phản bội đó không?

 

VII

Lê đã không phải chờ lâu. Một tuần sau khi huyện giao nhiệm vụ tìm những con đường qua sông Bến Hải thì đoàn của Nhiếp vào. Họ vào lúc nửa đêm khi Lê vừa xuống quận Trung Lương về rửa chân xong đang ngồi trong hầm một mình. Tiếng bước chân quen đi nhanh đến hầm cô. Nghe tiếng gọi rồi, Lê vẫn nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì khác lạ xảy ra trong đêm nay đâu.

- Mà chị phải ra mau một tí. Mấy chú đang đợi ngoài vơờn mít - Tiếng cô dân quân trẻ giục Lê - Có anh Nhiếp nữa đó chị Lê!

Lê đứng dậy. Cô ngập ngừng một lúc trước cửa hầm rồi mới bước lên. Ngoài trời trăng sắp lặn. Trên Cồn Tiên có một đám cháy nhỏ ở lưng chừng đồi. Lửa ở đám cháy tắt đi rồi lại phụt lên làm nhập nhòe một góc trời đêm. Vài tiếng nổ thưa thớt ở phía Dốc Miếu. Nhưng bên bờ bắc dưới chân đồi 74 vẫn là những chuỗi tiếng nổ dài quen thuộc của bom B.52. Những âm thanh đó không còn bận tâm Lê nữa. Bây giờ chỉ có một điều trong cô: anh ấy đã xuống.

Từ xa Lê nghe được những tiếng nói rì rầm trong vơờn mít. Đến gần cô thấy lố nhố bảy tám người đang đứng trên các mép hầm. Cô nhận ra dáng người thanh thanh của Nhiếp đứng dựa lưng vào một gốc mít, điếu thuốc trên tay anh còn đỏ, mỗi lần đưa lên miệng rít anh lấy tay che kín lại.

- Ai đó? - Tiếng hỏi từ trong vơờn.

- Em đây. Lê đây.

- Cô Lê hả? Mấy anh cần gặp cô bây giờ.

Lê nhận ra tiếng đồng chí huyện đội trưởng.

Hai người đi lại phía Lê. Huyện đội trưởng và một người đứng tuổi Lê chưa quen.

Người chưa quen nói:

- Bọn này vừa lội khắp Gio An của cô đấy, cô Lê ạ. Bây giờ nhờ cô giúp một việc trước khi sang sông.

- Dạ, xin chú cứ nói.

- Bọn tôi cần đi xem lại mấy cái bến đò cô đã chuẩn bị.

- Mấy anh trên chỗ anh Thán đó - Huyện đội trưởng thêm vào - Giờ đi cả hay đi một số thôi - Anh hỏi người Lê chưa quen.

- Đi ba người của K8 thôi anh à. Các K khác anh Thán nói đêm mai sẽ đi.

- Cô Lê đâu, ta đi nhanh lên kẻo sáng. Các anh đi về đường Bến Thi luôn hả?

- Vâng. Hẹn lại gặp anh. Chào cô Lê nhé?

Đoàn người phải đến hai chục người từ trong các hầm đi về phía bờ sông. Huyện đội trưởng chào Lê rồi cùng người liên lạc đi phía đông, nơi có một đại đội huyện chốt con đường ra cầu Hiền Lương. Lê đến gốc mít có ba ng-ời đang đứng chờ. Tim cô đập nhanh. Cô biết trong ba người đó có Nhiếp. Cô biết nửa đêm còn lại ấy cô sẽ đi với anh. Và thật không ngờ, sáu bến đò cô chuẩn bị nửa tháng nay lại để cho tiểu đoàn của anh vượt sông vào trong này.

- Anh Nhiếp ơi! - Lê gọi nhỏ - Anh vào khi mô rứa?

- Lê hả! Anh vào hai hôm nay rồi.

Nhiếp rời gốc mít bước tới chỗ Lê. Trong bóng đêm Lê thấy anh cao hơn lần gặp trước. Cô chìa tay cho Nhiếp nắm: Hai người ngồi bên mép hầm cũng đã đứng dậy.

- Ta đi thôi anh, kẻo trời sáng mất - Lê nói khi Nhiếp buông tay cô ra.

Họ đi hàng một ra bờ sông. Lê đi trước. Hai đồng chí trinh sát của Nhiếp bám sát cô. Nhiếp lặng lẽ đi sau cùng. Khi đến bờ sông anh vượt lên đầu. Lê lần lơợt đưa ba người đến sáu cái bến đò mà cô và anh em dân quân đã tìm. Cả sáu bến đò đã phát đường và đánh bậc lên xuống. Chỉ có bến thứ tơ Nhiếp không vừa ý vì bờ nam có gờ đất cao, sợ khi quân vào ùn đội hình.

Lê đến một bụi tre chỉ còn gốc tìm cái thuyền con đã bị dìm xuống nước. Bốn người túm lại kéo thuyền lên. Lê rút từ một hầm ếch gần đó hai chiếc chèo tay. Hai người trinh sát ngồi hai đầu đưa đò sang sông. Họ sang bờ bắc để kiểm tra các bến bên ấy.

Ra đến giữa sông, trời đột ngột đổ mưa. Dòng sông mờ đục trong làn nước. Phía hạ lơu, cầu Hiền Lương chỉ còn lại một vệt đen dài. Họ lội trong mưa đi xem cả sáu bến như bên bờ nam. Đến bến cuối cùng trời gần sáng. Nhiếp nói với hai đồng chí trinh sát ngồi chờ, anh xuống đò tiễn Lê về. Nhưng ra đến mép nước, Lê lại nói:

- Em chèo về một mình cũng được. Sang bên kia em chìm đò lấy gì anh về. Anh có bơi được không? - Lê nhìn anh và mỉm cười.

- Sao lại không bơi được.

- Muốn đi thì đi.

Nhiếp đã bước xuống đò.

- Nói vậy thôi, anh đừng xuống. Hai anh đang chờ trên bờ đó. Anh lên đi, em về đây.

Nhiếp bước lên bờ, cũng không có đắn đo gì như khi bước xuống.

- Anh Nhiếp này, mấy anh trên huyện có nói với em chuyện bọn mình đó. Em đã nói với mấy anh là em yêu anh. Vậy có sao không hả anh? Thôi em về đây.

Lê đẩy đò ra mặt sông và cô nhanh nhẹn nhảy lên. Chỉ mấy mái chèo con đò đã cách Nhiếp khá xa. Bóng Lê lẫn dần vào màn mưa trên sông Bến Hải. Nhiếp bàng hoàng đứng nhìn theo cô gái. Cũng đã có vài cô gái tỏ tình với anh, nhưng Nhiếp chưa thấy ai mạnh bạo và lạ lùng như thế này.

Mưa đang thưa hạt dần.

*

Vẫn trong cái hang đá hôm đầu tiên đến gặp Tư lệnh Nam để về trung đoàn, vẫn đồng chí cần vụ pha trà hôm ấy, vẫn những người trợ lý đi lại bận rộn và lúc nào cũng có vẻ quan trọng, vẫn những tấm liếp bắc qua những tảng đá kèn kẹt dưới chân, nhưng hôm nay Trần Thán thấy tất cả đều rất khác. Anh lại cùng Tư lệnh đi trước các dãy lán sau khi họp thông qua phương án xong. Những cặp mắt xung quanh đổ dồn vào họ. Ai cũng biết trách nhiệm trận đánh sắp tới đang đè nặng lên vai hai người đi dạo thong thả này.

- Cậu còn đề nghị gì thêm nữa không? - Tư lệnh hỏi.

Trần Thán đi thêm mấy bước. Anh điểm lại trong đầu xem còn điều gì cần đề đạt với Tư lệnh. Anh chỉ sợ mình quên đi một điều gì đó, chưa tính hết một tình huống nào đó. Trần Thán chưa kịp nói thì Tư lệnh đã nói tiếp:

- Mình ra họp ngoài Bộ, anh Văn tâm sự hồi đánh Điện Biên Phủ pháo không nhiều hơn trận này. Văn nói với mình về nói với cậu Thán cố lên, cậu ấm cần gì tìm mọi cách thỏa mãn cho cậu ấy. Anh mong muốn anh em mình diệt cho gọn được một tiểu đoàn Mỹ. Mình bàn với các anh trong Bộ Tư lệnh giao thêm cho các cậu hai tiểu đoàn bộ binh và năm tiểu đoàn pháo. Như vậy cậu phải chỉ huy năm tiểu đoàn bộ binh và năm tiểu đoàn pháo cộng thêm một tiểu đoàn 12 ly 7 - Tư lệnh bước qua một hòn đá to trên đường - Cậu dự kiến thương vong bao nhiêu?

Trần Thán bước qua hòn đá cho kịp Tư lệnh:

- Chúng tôi cũng có dự kiến trong thường vụ. Đánh giỏi, hai trăm rơởi đến ba trăm. Đánh hòa hoặc thua còn nhiều hơn.

- Phải hiểu hết tính chất ác liệt của trận này. Lần này phải giằng co với nó, giữ chiến trường, giữ thương binh, liệt sĩ dưới làn mưa bom đạn của nó, chứ không phải đánh rồi rút như những lần trước. Cứ tạm dự kiến như vậy để thấy hết ác liệt. Quyết tâm của Mặt trận dù khó khăn đến mấy cũng phải thắng. Nhưng trách nhiệm của chúng ta phải tìm mọi cách để máu đổ ra ít nhất. Cậu thông cảm ý mình như vậy. Còn việc chỉ huy pháo, cậu thấy thế nào?

- Trong cuộc họp tôi chưa nói ra với các anh bên pháo, nhưng trong bụng thì thật là lo. Pháo binh mình xưa nay chỉ bắn điểm, chưa bắn chi viện cho bộ binh. Anh em ở trung đoàn cũng nghĩ như vậy và thấy hơi ngột.

Tư lệnh đuổi một con mòng bám vào tay mình:

- Vài sợi dây, vài cái đài gọi cái anh tận đâu đâu bắn pháo trước quân mình trăm mét ai mà chẳng ngột. Mà anh này cũng chưa bắn thế bao giờ. Nhưng cậu phải tin anh em. Không tin thì không dám dùng pháo. Mà không dùng pháo thì khó thắng lắm. Cậu cứ suy nghĩ thấy việc gì cần bàn ta cứ bàn cho kỹ.

Một đồng chí trợ lý đến đưa sổ điện cho Tư lệnh ký. Ông dừng lại đọc bức điện, lấy bút bỏ vài chữ và viết thêm vài chữ rồi ký tên phía dưới. Trần Thán nói ngay khi người trợ lý đi.

- Báo cáo anh, trình độ khả năng của tôi thì các anh đã biết cả rồi. Tôi chỉ xin nói là tôi rất quyết tâm.

Câu chuyện đánh đấm đến đây chấm dứt. Tư lệnh nhìn một cây săng lẻ thẳng vút duy nhất ở đây và ông nói sang những cánh rừng ở quê ông.

*

Trần Thán ghé dự họp chi bộ đại đội 7 tiểu đoàn 8. Anh em ngồi trong một sân gạch nhỏ, cạnh cái hầm lớn. Đây là một thôn không dân, những người già và trẻ em đã sơ tán ra Thanh Hóa. Trong thôn chỉ còn lại những người có sức khỏe tổ chức theo hệ thống quân sự ở lại chiến đấu và tiếp tục sản xuất. Khi Trần Thán đến trời đã tối hẳn. Người bí thơ chi bộ điều khiển hội nghị bằng một cái đèn pin được che kỹ rọi vào quyển sổ còn đang cầm ở tay. Trần Thán đi nhẹ nhàng đến một góc sân và ngồi xuống, ít người để ý đến anh. Người bên cạnh muốn đi lấy ghế nhưng anh ngăn lại: Cuộc họp đã gần xong. Chi bộ đang thảo luận việc lãnh đạo giữ bí mật. Khi ý kiến đã thưa, Trần Thán xin nói:

- Các đồng chí đang bàn việc giữ bí mật, nhưng cả chi bộ ai cũng mặc áo bạc màu, tôi đi cách đây một trăm mét đã nhìn thấy. Không lẽ tôi phải mời một đồng chí ra cách đây năm chục mét bò vào để chi bộ ta cùng nhìn hay sao. Không thấy đồng chí nào thảo luận về việc đó. Còn một việc nữa, tôi xin hỏi tiểu đội trưởng mũi nhọn có đây không?

Người bí thơ chi bộ báo cáo tiểu đội trưởng mũi nhọn hôm nay đi nhận đạn.

Trần Thán đứng dậy:

- Không hiểu các đồng chí quan niệm thế nào mà họp chi bộ bàn về một trận đánh lại thiếu tiểu đội trưởng mũi nhọn. Dù người đó chưa vào Đảng cũng phải mời đến họp. Theo tôi, tiểu đội trưởng mũi nhọn phải là đảng viên. Khi nhảy lên khỏi chiến hào, ai nhảy trước? Khi gặp địch ai đánh trước? Thế mà bây giờ lại vắng người ấy. Tôi đề nghị ghi vào nghị quyết: một, tất cả mọi người trong đại đội đều phải may tám dải vào áo và sáu dải vào quần để cột lá quanh người khi xuất kích. Hai, tiểu đội trưởng mũi nhọn là người nhảy lên đầu tiên khi có lệnh của đại đội trưởng. Xin đề nghị các đồng chí thảo luận kỹ thêm hai điểm đó.

Người cần vụ đến nói với anh điều gì đó. Trần Thán nhanh nhẹn rời khỏi cái sân gạch.

*

Trong những trận đánh bom của Mỹ ở đây, trận gây xôn xao dơ luận chiến sĩ nhiều nhất là trận bom làm cháy kho thuốc lá. Hiệu quả của nó đến với từng người rất nhanh. Trước trận bom mỗi người được cấp bốn bao thuốc lá một tháng, giờ tụt xuống chỉ còn một bao. Có những cán bộ quân nhu còn nói, vẻ dọa dẫm, có thể sẽ không có bao nào cả nếu như ngoài quân khu không chuyển vào.

Nhưng ở trung đoàn Trần Thán trước khi đi chiến đấu bộ đội vẫn được cấp đủ tiêu chuẩn như hồi chưa cháy kho. Người ta biết được như vậy là do tính căn cơ của chủ nhiệm hậu cần Tụy. Anh em đã từng được nghe Thán nói về chủ nhiệm hậu cần của mình: "Tay ấy được cái thương anh em. Nhưng có cái gì nó cho hết thì có lúc mình chết". Ai cũng hiểu rằng đây là đợt vét kho.

Đối với Nhiếp dù đã có mười bao thuốc anh vẫn phải thủ thêm trong người một túi thuốc mua hết ba mươi đồng của đồng bào Quảng Bình. Đồng chí liên lạc phải thái một buổi mới xong túi thuốc đó. Cả tiểu đoàn ai cũng biết tiểu đoàn trưởng là người hút thuốc cự phách. Những lúc có tình huống căng thẳng anh hút hết điếu này sang điếu khác. Trợ lý hậu cần tiểu đoàn nói Mỹ đánh bom vào kho thuốc lá chính là đánh vào ông Nhiếp đấy!

 Chiều nay, khi mọi việc chuẩn bị đã xong, tiểu đoàn đang sửa soạn liên hoan trước khi hành quân, tức là chưa có tình huống gì căng thẳng mà Nhiếp cứ ngồi một mình đốt hết điếu này sang điếu khác. Anh đang nhớ lại buổi bình minh trong mưa ở bờ sông Bến Hải. Chưa lần nào anh bị bất ngờ trước phụ nữ như thế. Khi nói chuyện với người con gái nào anh biết mình có tài hiểu được một phần những điều họ sắp nói. Bao giờ anh cũng ở thế chủ động trong câu chuyện. Nhưng đối với người con gái này, thì thật là một cú đánh vào cái ý nghĩ đối với phụ nữ của anh. Họ bao giờ cũng rụt rè trong việc tỏ tình yêu. Khuôn mặt Lê, một khuôn mặt không có gì phải chú ý với cặp má đầy đặn, đôi mắt nhỏ và hơi sâu, cái mũi thẳng. Gặp Lê ta sẽ chú ý đến đôi bàn tay thon nhỏ và đen sạm của cô chứ không phải khuôn mặt. Từng ấy thôi vậy mà cũng đã làm cho Nhiếp quên đi những khuôn mặt, những cái nhìn của những người con gái khác mà anh đã từng quen, từng tỏ tình và từng được họ thổ lộ kín đáo.

Nhiếp cũng không ngờ rằng sau buổi bình minh đó, anh nhớ lại được rõ ràng dáng đi nhanh nhẹn của Lê hôm anh gặp lần đầu cách đây ba bốn tháng. Dáng đi đó quen dần với anh mỗi lần anh trở lại Gio An và bây giờ nó không dứt ra khỏi anh nữa. Có lúc anh đã nghĩ rằng đời mình không thể thiếu được dáng đi đó. Nhưng tất cả cũng chưa thể nào sánh với điều đang giày vò: mình có thể yêu một người như thế được không? Có mấy người con gái đã gần gũi, đã yêu mình và mình đã nói chuyện yêu đương với họ rồi sau đó như một phép lạ, đâu lại vào đấy. Sao lại cột đời mình vào một người con gái ở cái xứ khói lửa này. Nhiều lúc Nhiếp nghĩ thật là vô lý nếu như mình có vợ dù năm nay anh đã gần ba mươi tuổi. Chính điều đó đã làm Nhiếp đốt hết điếu thuốc này sang điếu thuốc khác.

- Báo cáo tiểu đoàn trưởng, có khách đến - Tiếng người liên lạc làm Nhiếp giật mình. Anh quay vào nhà.

Trong nhà chính trị viên đang tiếp một đoàn người mới nhìn anh tưởng là đồng bào địa phương đến thăm.

Nhưng khi nhìn rõ đó là đoàn cán bộ của huyện đội. Có hai cô gái, nhưng không có Lê.

- Chào ông rể Gio Linh - Huyện đội trưởng bắt tay Nhiếp.

- Các anh mới ra ạ.

- Bọn tôi ra hiệp đồng trên chỗ anh Thán, nhân tiện ghé vào thăm anh em. Anh có được khỏe không?

- Cũng thường anh ạ.

- Tôi trông anh có vẻ bơ phờ lắm. Chắc đang nóng ruột mong gì phải không? Lê nó bận chuẩn bị trong kia, không ra được, nhưng có thơ đây.

Huyện đội trưởng đưa cho Nhiếp lá thơ rồi không còn chú ý đến anh nữa, quay vào nói chuyện với mấy đồng chí trinh sát.

 Nhiếp đút vội lá thơ vào túi, trở lại cương vị chủ nhà, rót nước mời khách.

 Từ hôm về trung đoàn này, lúc nào Tánh cũng có cảm giác lẻ loi. Anh em trong trung đội và nhất là trong tiểu đội đều nhìn Tánh với con mắt gần như kính phục: vừa là con trung đoàn trưởng lại vừa là người có thành tích và kinh nghiệm đánh Mỹ. Nhưng Tánh vẫn thấy xa lạ đối với họ. Anh cố gắng để hòa mình vào với mọi người. Cái mặc cảm bỏ chạy cứ đeo đẳng anh và anh biết đó là lý do làm cho anh lẻ loi.

 Một lần, lên trung đoàn bộ thăm bố, Tánh đang đứng thơ thẩn trước cửa nhà văn thơ, một người lùn, da sạm đen đến hỏi anh: "Đồng chí mới về hả, tên đồng chí là gì?". Tánh không muốn giải thích: - "Báo cáo tên tôi là Tánh". Một lúc sau, Tánh gặp ông ta dưới bếp, ông ta lại hỏi: "Đồng chí trong đoàn mới về hả, đồng chí tên gì". Tánh hơi nhăn mặt: "Báo cáo tôi vẫn tên là Tánh ạ". Sau hỏi ra mới biết đó là phó chính ủy Được, ông "bao chiến sĩ anh hùng". Nói chung là những điều làm Tánh ít nhiều khó chịu khi về trung đoàn bố mình chỉ huy.

 Điều làm cho Tánh khuây khỏa nhất là về đây sẽ gặp được Thái, con người đã ngủ với anh đêm đầu tiên anh đến sông Bến Hải bị B.52 rắc bom bi. Tuy khác tiểu đoàn, nhưng có một người quen cũng đã là mừng rồi.

Đại đội Tánh dừng nghỉ bên đường, chờ cho tiểu đoàn 8 đi qua. Tánh đứng nép người vào một hòn đá cao đến ngực. Đoàn quân xuất trận lần này trông già dặn hơn lúc Tánh mới vào trận đánh đầu. Nhiều anh chàng mới bổ sung về chưa quen với những dải dây lòng thòng trên quần áo. Thứ dải dây may trên vai áo, sau lưng, ống tay và trước túi ngực, trên ống quần để cột những cành lá tươi khi xuất kích, gọn nhẹ hơn vòng ngụy trang rất nhiều. Ở chiến trường này, thấy lính mặc quần áo có dải thì biết ngay đó là lính đoàn Cửu Long, lính ông Thán…

Người lính nào đi qua Tánh cũng nhìn thật kỹ để khỏi bỏ sót mất Thái. Nhưng đã có hai đại đội đi qua mà anh vẫn chưa thấy Thái. Tánh gần như đã hết hy vọng gặp được Thái, có thể anh ấy đi trước rồi. Thật là tiếc nếu không gặp được Thái trước trận đánh này.

- Cậu là Tánh phải không? - Giọng nói ngay trước mặt.

Tánh nhận ngay ra Thái.

- Trông anh khác quá. Tôi chờ anh suốt từ đầu tiểu đoàn. - Hai người nắm chặt lấy tay nhau, lắc lắc.

- Mình nghe tin cậu về trung đoàn đến mười ngày nay, đang chưa biết tìm cách nào mà gặp được. Bọn mình cũng được nghe anh em nói bên ấy cậu đánh nhau khá lắm.

Mặt Tánh xịu xuống. Thái nhận ra nét ngơợng ngùng trên mặt bạn.

- Thấy anh em đánh tôi cũng xông vào đánh thế thôi. Đã ăn thua gì đâu anh.

- Mới vào như vậy là khá lắm rồi. Mình đi chiến trường sáu tháng mới được đánh trận đầu đấy. Cậu đã gặp trung đoàn trưởng Thán chưa?

- Gặp rồi anh ạ.

- Thôi mình đi nhé! Xong trận này nếu hai đứa còn nguyện vẹn cậu đến chỗ mình chơi. Thế nào mình cũng tìm ra cái gì để liên hoan với cậu một bữa.

Thái chạy lên đầu đại đội mình. Tánh đứng ngẩn ra một lúc rồi anh mới thong thả đi về chỗ tiểu đội.

"Đến anh Thái mình cũng không dám nói ra. Mình đúng là một thằng chẳng có chút can đảm nào cả". - Tánh nghĩ và anh cảm thấy như mình đã mất hết mọi người.

*

Lê đi cạnh Trần Thán nhưng lúc nào cô cũng muốn đi trước anh. Những cục đất pha tơi cựa quậy dưới chân cô. Cô đi nhanh, bước những bước chắc chắn qua các hố bom, hố pháo. Mặt đất nhấp nhô những gò đống nhưng không làm cho Lê hẫng một bước nào. Đây là miền đất của cô. Trong dáng đi của mình, Lê như muốn nói với những ng-ời đang đi với cô biết điều đó.

Họ đi cách căn cứ Cồn Tiên một ki-lô-mét. Ngọn đồi lúc nào cũng lù lù bên cạnh. Trong đồn tối om. Không hiểu vì sao đêm nay bọn Mỹ lại tắt hết đèn. Buổi chiều đứng trên đài quan sát của mấy anh trinh sát mặt trận, Lê đã nhìn thấy rất rõ một chiếc xe Jeep đang chạy lên đồi thì bị pháo ta dập đến, chiếc xe thành một đám khói đen.

- Chú Thán, giờ mình còn đi đâu nữa - Lê nói khi thấy Trần Thán dừng lại bên một ngã ba đường mòn.

- Lên phía này, phía đồi 82.

Lê rẽ tay trái, theo hướng chỉ của Trần Thán. Đoàn người theo cô đến chân một ngọn đồi thấp, có những gốc cây con đã trụi lá. Hai năm nay cô mới biết nó là đồi 82. Người trong vùng gọi nó là đồi Cây Mua. Hồi nhỏ Lê đã nhiều lần lên đó. Lên kiếm củi, lùa bò và có lúc chỉ lên chơi. Hồi đó Lê cứ nghĩ rằng đã là người lớn thì không ai lên đồi Cây Mua nữa, đây là ngọn đồi của con nít. Nhưng bây giờ đã hai mươi ba tuổi, cô đang đưa cả đoàn người lớn lên ngọn đồi này.

Lên đến đỉnh đồi, Trần Thán cho các cán bộ đi đến những hướng mà họ sẽ chỉ huy bộ đội xuất kích khi quân Mỹ đến. Lê đứng nhìn theo tốp người của tiểu đoàn 8. Từ chập tối, cô đã thấy Nhiếp đi trong đoàn, ngay phía sau cô, nhưng chưa lúc nào có dịp nói với anh một câu. Không biết khi về anh ấy có ghé qua chỗ mình không?

Còn Trần Thán, anh cũng đứng lại trên đỉnh đồi và nghĩ rằng điều gì sẽ xảy ra khi anh ra lệnh cho mấy nghìn con người chạy trên mặt đất, không có một cái gì che chở ở đây.

Đồng hồ trên tay Thán đã chỉ đúng hai giờ. Anh nhớ đến lần đi chuẩn bị trước ở vùng này. Lúc đó các anh chuẩn bị ở phía tây Cồn Tiên. Bây giờ anh không hiểu vì sao lúc ấy lại nghĩ bọn Mỹ sẽ ra ở hướng đó. Cái non nớt tưởng như ai cũng nhận ra ngay mà phải mất mấy tháng mới hiểu được nó.

Thái Bá Lợi

(Còn tiếp)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác