Họ cùng thời với những ai [1]

 

III

Tư lệnh Nam có một người bạn thân cùng là đội viên tuyên truyền giải phóng quân năm 1944. Ông này bây giờ cũng đang làm Tư lệnh một quân khu phía bắc. Khi gặp nhau ở các cuộc họp trên Bộ, hai người nói với nhau rất nhiều chuyện. Từ những kỷ niệm ở rừng Tân Trào đến các trận đánh trên đồi A, đồi C, Hồng Cúm trong chiến dịch Điện Biên. Giữa các buổi họp dù thời gian có hẹp đến mấy, hai người cũng phải có một chuyến đi săn ở ngoại thành, thường chỉ đi bắn chim ngói. Nhưng đoạn cuối của câu chuyện bao giờ người bạn già cũng nêu ra vấn đề đổi chỗ: "Sức khỏe của cậu sao bằng mình được. Nếu cậu đồng ý ta nên báo cáo Bộ, cậu sẽ về chỗ mình và mình sẽ ra chỗ cậu". Tư lệnh từ chối bằng cái nhìn sáng và nụ cười nhẹ. Tất nhiên đối với người bạn này, Tư lệnh cũng phải giữ kín chứng chảy máu dạ dày như đối với người bác sĩ riêng của ông. Vậy mà không biết từ đầu mối nào, người bạn già biết chuyện đó. Và nó thành một thứ vũ khí tiến công lại Tư lệnh. Sáng nay ông nhận một lá thơ: "Vì lợi ích lâu dài của cách mạng, cậu không thể hủy hoại sức khỏe như thế được. Cậu phải về bệnh viện chữa chạy thật chu đáo rồi hãy tiếp tục chiến đấu. Đánh thằng Mỹ này đâu phải một vài chiến dịch. Mình không thể thay thế được cậu à?". Tư lệnh đọc xong thơ, mặc dù sau một đêm gần như thức trắng, ông thấy trong người phấn chấn. Ông vươn vai thở những hơi dài. Đêm qua Bộ Tư lệnh Mặt trận vừa có một quyết định. Gần sáng nay ông đã ra lệnh cho các trung đoàn thực hiện quyết định ấy. Hai tuần đã trôi qua từ khi ta đánh trận khơi mào ở Đầu Mầu, bọn Mỹ vẫn không chịu lên. Mà không thể ngồi chờ cho thời gian trôi đi được. Hai trung đoàn rời nơi đã ém quân sẵn trong Cù Đinh - Ba De để xuống đồng bằng Gio Linh.

Sau khi ra lệnh, Tư lệnh cứ tự hỏi có phải như vậy là nôn nóng không? Và ông hồi hộp chờ đợi kết quả.

Cánh rừng buổi sáng làm ông dễ chịu. Một làn gió lào xào trên các ngọn cây. Trên đỉnh hang một bầy khỉ đang đi ăn. Có một con dừng lại nhìn xuống, thấy bóng người nó chạy vút đi. Có lệnh cấm không được bắn khỉ. Bầy khỉ đang thăm dò và trêu tức những người ở gần nó. Tư lệnh dạo trên con đường ngoài cửa hang. Những tia nắng đầu tiên rọi vào người ông. Ông nghĩ đến những toan tính của mình có thể chưa hết, vì đây là lần đầu ông đụng độ kẻ địch này. Ông cũng biết mình chưa hiểu nó bao nhiêu. Những kinh nghiệm người ta vẫn nói đến về cuộc chiến tranh ở Triều Tiên chắc đã cũ lắm. Những trận đánh của các đơn vị phía trong khác với ở đây ông hồi hộp chờ bộ đội của ông sẽ đánh với nó ra sao. Chỉ có ở đây, khi xáp mặt với nó, ông mong rồi mình mới hiểu dần ra nó.

Lá thơ của người bạn già đến lúc bụng ông còn đau lâm râm. Những lúc công việc căng thẳng thường có những cơn đau như vậy. Lá thơ làm ông thấy gần gũi mọi người. Ông nhớ những kỷ niệm cũ và muốn có một cuộc đi săn. Trời đang đẹp mà rừng thì yên ắng quá. Có thể tìm được thỏ hoặc những chú công trống múa. Một con nai đi ăn đêm đang uống nước dưới suối mùa này không phải khó tìm.

Nhưng đó chỉ là một cuộc săn thanh bình. Còn bây giờ hai trung đoàn đang chuyển quân xuống phía đông để săn đuổi các mục tiêu chiến dịch. Tư lệnh biết là bên Bộ Tư lệnh quân Mỹ cũng đang tính toán một cuộc săn đuổi tương tự với những kế hoạch được máy tính điện tử kiểm tra dọc theo hàng rào điện tử này.

Và hơn cả mọi cuộc đi săn nào, Tư lệnh muốn gặp ngay con mồi của mình. Con mồi này không phải chỉ có chống trả mà còn phản kích. Nó có những vũ khí tốt hơn ông. Nó có thể bắn hạ ông. Ông muốn gặp nó ngay trước hết là để biết nó, dù lần đầu ông có thể chưa nhằm trúng được nó.

Ông quay về bàn, nóng lòng chờ một tin từ phía trước về.

- Báo cáo Tư lệnh, đến giờ ăn sáng - Người cần vụ đứng sau ông nói:

- Hôm nay cậu lại độc diễn món cơm ướt phải không?

- Vâng ạ, Bác sĩ dặn kỹ lắm. Tư lệnh còn phải ăn cơm ướt một tháng nữa.

- Ôi thèm cơm khô quá. Nhưng tôi không vận động gì cậu đâu. Ăn cơm vậy. Xong cậu phải đưa bàn cờ ra đây chứ!

Người cần vụ bần thần đứng nhìn Tư lệnh.

*

*     *

Ban đêm ở vùng đồng bằng Gio Linh cái ấn tượng mạnh nhất không phải là những đốm lửa đang cháy sau một loạt nổ của bom. Cũng không phải tiếng rít rợn người của những loạt pháo. Đôi khi một vài loạt súng con làm ta phải giật mình. Nhưng cái đập mạnh vào mắt những người đi đường là những đàn bò. Những đàn bò vô chủ. Ban ngày chúng ẩn náu vào những nơi nào đó rồi đêm đến chúng tụ tập lại, năm sáu con đến vài chục con, đi lang thang trên những làng mạc mới cách đây bốn tháng còn trù phú với những vườn chè, rặng mít, vườn dứa và hồ tiêu giờ đã cháy trụi chỉ còn tro đen và đất đỏ. Chúng cứ đi như vậy không biết sẽ về đâu khi mặt trời mọc. Thỉnh thoảng chúng cũng tìm được chuồng trại cũ đã hoang vắng, nhưng chúng không vào. Chỉ có mấy tháng mà chúng đã mất tập quán ở chuồng vốn có của giống bò nhà. Một loạt pháo, một quả bom làm vài ba con nằm lại. Đàn bò ít dần đi. Xác của chúng không ai có thì giờ mà chôn. Qua vài ngày nắng, vài đêm sương mùi thối khẳn bốc lên. Đó là loại mùi rất khó chịu ở chiến trường, vì người ta có thể nhầm với mùi của xác người.

Trần Thán và đoàn đi chuẩn bị của anh lội qua lạch nước gặp một đàn bò. Chúng đứng nép vào mé tây gò đất, nơi có ít hố pháo hơn. Nếu không có tiếng ơ ơ trong mé gò phát ra, không ai biết được chúng ở đó. Khi Trần Thán đến, đàn bò đủng đỉnh ra khỏi chỗ trú, chỉ còn một con đứng lại. Nó đứng có ba chân. Qua ánh sáng nhờ nhờ của mảnh trăng cuối tháng, Thán thấy một mảng đen trên mông nó. Con bò đứng rên, loại tiếng rên ơ ơ của bò.

- Xẻo được một đùi nhỉ! - Tiếng ai đó nói sau lưng Thán.

Đoàn người tiếp tục đi, bỏ lại con bò bị thương đứng rên. Đằng đông đã có một vầng sáng viền lên các ngọn đồi nhấp nhô. Trần Thán phải đưa đoàn người vào vạt rừng độc lập phía tây Trung Sơn trước sáng. Chỉ ở đó mới có chỗ nghỉ ban ngày để mai tiếp tục chuẩn bị thêm. Anh biết mình không còn nhiều thì giờ nữa. Bộ đội của anh theo lệnh Mặt trận bỏ nơi ém quân đang theo sát gót anh. Đêm mai, tiểu đoàn đi đầu sẽ đến đây. Phải chuẩn bị chỗ đứng cho ba tiểu đoàn ở nam Cồn Tiên giữa đường 9 và đường mới 78 nối với một trung đoàn bạn ở phía đông. Cả đêm, Trần Thán mới tìm được vị trí cho trung đoàn bộ và một tiểu đoàn. Công việc còn lại nặng hơn và xa hơn. Việc đó sẽ tính vào buổi chiều tới, còn bây giờ là phải làm sao cho đoàn người vào rừng được trước sáng không để lại dấu tích gì.

Thỉnh thoảng Trần Thán lại ngẩng lên để nhìn một mảng đen ở phía tây. Theo bản đồ, anh còn phải đi hai cây số nữa mới tới vạt rừng. Mảng đen đó lúc đầu anh phán đoán là nơi anh phải đến. Nhưng càng đi nó càng lùi ra xa. Đến khi anh nhìn được rõ thì nó là một ngọn đồi và anh nhận ra nó là đồi 241.

Qua một cánh đồng nhỏ, rồi qua một con suối, Trần Thán chạm phải bìa rừng. Anh hơi ngờ ngợ một tý. Nhưng mấy giây sau anh biết mình đã đến nơi. Anh leo qua bậc đất cao thì thấy hai bóng người đang đứng chờ.

- Báo cáo trung đoàn trưởng, đã đến rồi.

Đó là hai chiến sĩ trinh sát.

- Đưa tôi đi xem chỗ ở.

- Báo cáo gần đây có một chỗ đủ ở cho cả đoàn. Có sẵn hầm kèo.

- Một đồng chí đưa tôi đến đó, còn một đồng chí ra bìa rừng đón các anh vào. Hỏi các tiểu đoàn còn thiếu ai không rồi về báo cáo lại.

Một trinh sát lội qua suối ra bìa rừng. Mười phút sau anh ta quay lại, có một người khác đi theo.

- Báo cáo, thiếu đại đội trưởng đại đội 6 Mai Hồng Nhị.

Trần Thán chống con dao đang phát cây xuống đất:

- Thế cậu liên lạc đâu?

- Dạ, đây ạ - Anh ta chỉ người đi theo.

- Đại đội trưởng rời đồng chí vào lúc nào? - Giọng Thán hơi nhanh.

- Báo cáo, đi đến gần Cồn Tiên anh Nhị nói: dừng lại chờ một tý, tao đi ỉa. Em chờ nửa tiếng không thấy ra. Em đi vào mấy bụi rậm gần đấy cũng không thấy. Em vào thêm nữa thì gặp một bốt địch. Nghe chúng xì xồ với nhau trong đó. Hình như cả Mỹ lẫn ngụy. Em quay ra rồi chạy một mạch lên đây. May gặp được người mình.

- Bỏ mẹ. Thằng này theo địch rồi - Trần Thán buột miệng nói. Tất cả những người có mặt lúc này cũng đều tin chắc như vậy.

Trời đã mờ mờ sáng. Trần Thán phải làm ngay hai việc: báo cáo về Mặt trận và di chuyển chỗ ở. Khi trời sáng hẳn, anh quyết định luôn việc cử Thái thay Mai Hồng Nhị tiếp tục làm những công việc chuẩn bị cho đại đội 6.

*

*     *

Lúc đầu Tánh còn nghi ngờ ở đôi mắt mình. Rồi anh nghĩ có lẽ mình lạc đường. Nhưng cũng như bố, mấy giây sau anh quyết đoán ngay đó là bọn Mỹ mặc dù anh chưa trông thấy chúng. Buổi sáng qua đây khu rừng còn im ắng có thể nghe được cả tiếng u u trong các ụ mối bên đường. Lúc ở kho gạo lấy gạo, Tánh có nghe tiếng máy bay đâu đó như mọi ngày, chỉ khác là có thêm nhiều tiếng phành phạch của máy bay lên thẳng. Không ai nghĩ rằng đã có một chuyện gì xảy ra. Vậy mà bây giờ khu rừng bom đã phạt rạp xuống và trên đó mọc lên những nhà bạt cạnh đống gỗ cháy dở khói còn nghi ngút.

Người tiểu đội trưởng chỉ huy đoàn đi mang gạo cho anh em lùi lại.

Tiếng động cơ to dần. Rồi nền trời đầy những chấm đen cũng to dần. Ít nhất là hai mươi chiếc UH1A. Không gian chỉ còn lại tiếng rú rít phành phạch. Trong nửa phút, đoàn máy bay ném bom và máy bay lên thẳng lượn xa ra một tý, nghe rõ tiếng âm i rất khó chịu của chiếc máy bay trinh sát L19.

Và tiếng súng.

Tiếng súng con nổ ngay trước mặt và cả sau lưng những người đi lấy gạo. Họ chỉ kịp cầm lấy khẩu AK và lên đạn. Các ba lô gạo đều phải bỏ lại. Họ theo con đường vừa đi ra để về lại kho gạo. Họ phải về với đơn vị lớn. Trận đánh lớn đã đến mà họ chỉ có năm người.

Một chiếc trực thăng sà xuống ngay trên đầu. Một loạt đạn AK bắn lên. Đó là loạt đạn của người tiểu đội trưởng. Bây giờ thì tất cả đều hỗn loạn. Đạn trọng liên từ trên máy bay bắn xuống. Đạn AR15 từ các nhà bạt và cả trong rừng bắn ra. Đạn AK bắn lên trời, bắn xiên vào rừng. Rồi đến đạn súng cối nổ, mảnh xẹt vào gốc cây.

Tánh cũng bắn một loạt đạn vào phía vừa có tiếng động gì đó nghe như là tiếng người. Đó là loạt đạn đầu tiên của đời anh. Nó không trúng vào cái gì cả, ngoại trừ vào một gốc cây của rừng. Nhưng nó là loạt đạn chứng minh anh đang có mặt ở nơi đánh nhau. Bắn xong loạt đạn đó anh rẽ về bên trái, phía ấy rừng có vẻ rậm hơn.

Khi đến một con suối nhỏ, ngoảnh lại Tánh chỉ còn thấy một người theo mình. Anh chàng này ở tiểu đội B41, có lẽ chưa đến 18 tuổi. Máu lép nhép trong dép anh ta, không phải bị thương mà vì hai con vắt còn bám vào chân. Tánh dừng lại đứng thở.

- Có thấy các anh ấy đâu không? - Anh hỏi người chạy theo mình.

- Dạ không? Em cứ tưởng các anh ấy đi sau.

- Đi nữa - Tánh nói như ra lệnh. Anh đã trở thành người chỉ huy tổ hai người.

Họ đi về phía tay trái, phía rừng rậm hơn, bươn qua những bụi song lùng nhùng. Đi được mươi phút, Tánh gặp con đường mòn to, có nhiều dấu giày lạ. Đến đây Tánh lúng túng không biết đi theo hướng nào. Cả hai hướng đều có tiếng súng. Tánh cứ đi, đi về bên phải vì đường có vẻ dễ đi hơn.

Có tiếng rì rầm phía trước. Rồi tiếng cây gãy răng rắc. Một bộ quần áo xám. Một cặp mắt xanh như lá rừng non. Bọn Mỹ. Một loạt AK - Bắn đi chứ! Tánh nói với người tổ viên. Một loạt nữa. Bọn Mỹ bắn lại, đạn bay cao, cành cây con rơi xuống. Hai người quay lại. Tánh thấy mình đứng trơ trên một bãi trống chỉ có gốc cây khô và rau tàu bay. Rẫy cũ của đồng bào.

Người tổ viên vẫn theo sát Tánh. Họ dừng lại vì không muốn băng qua cái rẫy. Hai chiếc UH1A đang bay sát ngay trên đầu. Hình như bọn Mỹ trên máy bay đã thấy họ. Một chiếc sà xuống, một chiếc khác như đứng im trên trời, cánh quạt xoay tít, gió thổi vù vù. Tánh giơ súng lên quạt gần hết băng. Người tổ viên cũng bắn theo một loạt nữa. Chiếc trực thăng tròng trành lao đi. Có một đám khói từ thân máy bay phụt ra. Nó đã trúng đạn hay nó rú ga? Chiếc trực thăng còn lại vẫn xỉa trọng liên xuống rẫy. Tánh không nhìn thấy chiếc UH1A cháy, anh dẫn người tổ viên vào rừng.

Họ dừng bên con suối nhỏ để uống nước. Ở đây Tánh không biết mình sẽ đi đến đâu nữa. Bốn phía đều có bọn Mỹ. Nhưng cần phải đi, đi đâu cũng được, đi để gặp người mình. Hay ít nhất cũng cố nghe cho được tiếng súng của mình.

Lần này thì Tánh đi xuôi theo con suối. Anh nghĩ chắc bọn Mỹ không ở dưới suối, cứ theo nó thế nào cũng gặp được quân ta. Nhưng đến một ngã ba suối, anh gặp một tốp Mỹ khoảng gần trung đội đang ngồi trên những hòn đá to. Có thằng dùng dao găm rạch gì đó trên đá. Bọn Mỹ rú lên khi thấy hai người đi xuống. Chúng bắn trước, một quả lựu đạn rơi ịch ngay sau lưng Tánh. Người tổ viên đá nó xuống suối. Hai người kịp nằm khi mảnh lựu đạn vuốt qua đầu. Tánh bắn một loạt đạn ngắn. Anh bắn tiếp loạt thứ hai. Súng không nổ: Tánh tháo băng. Hết đạn. Bọn Mỹ quỳ trên đá bắn lại. Hai người không tài nào ngóc đầu lên khỏi hòn đá chỉ cách chúng hai chục mét. Tánh sờ vào thắt lưng. Anh tháo nắm cơm vắt mang đi từ sáng vất về phía bọn Mỹ. Chúng nằm rạp xuống. Tiếng súng im bặt. Hai người vùng dậy chạy ngược suối vào rừng.

*

*     *

Đến tối thì Tánh dìu người tổ viên bị thương vào chân tìm đến được một kho quân giới. Ở đây đã có bốn người của các đơn vị lạc đường đến trước. Người thủ kho mừng ra mặt khi thấy Tánh vào.

- Tệ thật. Nó đổ quân cách vài trăm mét chứ mấy. Bọn mình có ba người thì hai đứa đi nhận đạn sáng nay. Thế mà nó lại không vào đây mới lạ. Có các ông đến mừng quá rồi, ông nào hết đạn mình đi lấy cho. Cậu bị thương có nặng không? Ồ, tí vào chân thôi. Để mình băng cho. Hiện ở đây mình có bảy người, ai chỉ huy nhỉ?

Trong số bốn người đến trước có một tiểu đội trưởng công binh. Anh ta nhận chỉ huy. Sau khi nói mấy câu nhận chức, anh ta cử ngay hai người ra chỗ bãi đổ quân của bọn Mỹ quan sát. Trong lúc đó người thủ kho khuân về mấy thùng đạn, một khẩu B.40 còn bết mỡ với mười quả đạn. Mấy người nhét đạn vào băng và lau khẩu B.40. Người thủ kho xuống bếp bê một xoong nhôm lên.

- Tôi đi nấu cơm cho các cậu nhé! Bếp kín lắm, không sợ sáng đâu. Có mấy hộp thịt mới nhận về nữa đây - Anh ta thành chủ nhiệm hậu cần của cái tiểu đội ghép này.

Hai người đi trinh sát về. Tiếng bước chân họ nghe nặng như đá rớt. Mỗi người đặt một thùng giấy nén giữa nhà. Họ đang thi nhau thở. Phải chờ khá lâu sau một người mới nói được:

- Bọn Mỹ nhiều lắm. Lều bạt kín cả đồi các anh ạ. Chúng nó đổ các thứ xuống đến chân đồi. Bọn tôi bê về hai thùng đây - Và anh ta mở thùng ra - Để xem bọn Mỹ đi đánh nhau mang theo cái gì nào!

Một người khác đến giúp anh ta mở thùng.

- Thức ăn, các vị ạ. Trong cái thùng to này có đến bốn cái thùng nhỏ. Tôi mở ra xem nhé!

Một người nữa đến cầm lên cái thùng nhỏ. Dưới ánh đèn dầu tù mù, anh ta lần lượt lôi các thứ trong thùng ra. - Chúng nó đi đánh nhau ăn uống thế này đây. Và anh ta vứt những hộp sắt sơn màu rêu xuống dưới chân mình, cầm lại trên tay những gói nhỏ chứa đường sữa, muối, cà phê và hai bao thuốc lá loại mỗi bao bốn điếu.

- Thế này thì chu đáo quá! Lại còn loại giấy gì đây nữa?

Giấy vệ sinh đấy tướng ạ.

- Chà, đúng là chơi kiểu Mỹ. Nghe nói thằng Mỹ khi bắn không phải ngắm vì đã có máy phải không? - Và anh ta cười.

- Thôi đi nào. - Người thủ kho từ dưới bếp lên - Các ông đã quên mất xoong cơm của tôi rồi hả!

Mọi người nhìn anh ta và bịt miệng cười để không phát thành tiếng lớn.

Sau khi được biết mình sẽ gác vào giờ cuối cùng trong đêm, Tánh trải vải nhựa xuống sàn nhà. Một ngày đánh nhau đối với anh vừa mệt lại vừa ngồ ngộ. Anh chỉ kịp nghĩ được có vậy rồi lăn ra ngủ.

Và khắp thung lũng Cù Đinh - Ba De hôm đó, một trung đoàn của ta đã đánh nhau với bọn lính thủy đánh bộ Mỹ gần giống như những trận đánh của Tánh. Bọn Mỹ vốn thích đánh nhau theo bài bản vạch sẵn đã phải đánh nhau theo kiểu này. Nghĩa là nơi nào có quân Mỹ đổ xuống thì cũng có quân của đối phương. Ngay cả quân ta cũng không hình dung ra hết được kiểu đánh nhau lạ lùng này.

Trời vừa sáng, Tánh được lệnh đưa hai người ra chốt ở đầu con đường dẫn vào kho. Ở đây có một gò đất nhô lên, có thể nhìn ra một cái rẫy trước mặt. Buổi sáng bọn Mỹ trên đồi nằm im, nhưng sự im lặng không lâu. Khi mặt trời mọc, máy bay chúng đến. Rồi pháo bắn. Nơi Tánh đứng chưa có quả nào rơi đến, nhưng phía sau lưng anh, phía trong kho đạn pháo địch đang nổ. Tánh nghe được cả tiếng cây gãy răng rắc trong tiếng pháo. Rồi chúng chuyển làn. Đạn lại rơi phía trước anh. Pháo im. Chiếc L19 lượn trên đầu. Nó lượn được hai vòng thì bọn phản lực đến. Bốn chiếc. Loạt bom đầu còn ở phía ngã ba đường. Loạt thứ hai trúng vào gò đất nhưng chưa trúng hầm của Tánh. Đến loạt thứ ba thì đất ùa vào cửa hầm. Cả ba người tuôn dậy chạy vào trong kho. Ở đây không có một bóng người. Một quả pháo đã phá tung căn nhà đêm qua Tánh ngủ. Có tiếng súng con nổ ngoài bãi bọn Mỹ đóng. Có cả tiếng AK. Hay là ra ngoài đó.

- Anh Tánh, mình tìm đường ra phía bờ sông - Một người nói.

- Để còn xem đã.

- Xung quanh đây địch ở hết rồi.

- Phải tìm các anh ở đây.

Nói thế, nhưng Tánh lại đi với hai người kia ra phía bắc. Nơi tiếng súng con ít hơn. Dọc đường có lúc Tánh tự hỏi như thế này có phải là đào ngũ không?

*

*     *

Đứng ở đồng bằng nhỏ phía nam sông Bến Hai nhìn đồi 74 rõ hơn bất cứ nơi nào. Ở đây nhìn về phía bắc không vướng một vật cản, dù là một quả đồi thấp. Ngay ở vị trí đại đội Thái ém quân, nhìn được ra đến cầu Hiền Lương có hai cột cờ đứng thách thức nhau.

Từ mờ sáng Thái đã dậy để đi kiểm tra các trung đội. Lúc này đồi 74 còn bị một lớp mù mỏng bao bọc. Trong các buổi sáng thế nào cũng có một loạt B.52 trùm lên đồi, phá bung lớp mù mỏng ra và sau đó thì trời sáng hẳn. Ở đây ban ngày cũng như ban đêm, ai cũng có thể nhận ra đồi 74. Những người lính "ăn cơm Bắc, đánh giặc Nam" ở mặt trận bắc đường 9 này nhờ nó mà không bao giờ đi sai hướng. Đang lạc đường ở bờ nam, cứ nhằm đồi 74 mà đi thế nào cũng đến sông Bến Hải. Vượt sông rồi dù bên Vĩnh Linh bom pháo có nhiều hơn, nhưng chắc chắn không có bọn bộ binh địch. Đến đây coi như đã về nhà. Ngọn đồi đó, không ai giao cho nó, nhưng nó vẫn làm công việc của một người hướng đạo chuẩn xác.

Thái về chỉ huy đại đội trong lúc có một việc bất thường xảy ra. Người đại đội trưởng theo địch. Anh phải bắt tay vào những việc cấp thiết cùng với trung đoàn cùng với cả mặt trận. Di chuyển, thay đổi những mật khẩu, mật danh, thay đổi cách bố trí các kho tàng. Nghĩa là làm sao hạn chế những tai hại do tên phản bội gây nên. Nhưng ở đây, khi người lính nghĩ đến người đại đội trưởng của mình theo địch, khi họ phải trả lời bạn bè ở các đơn vị khác hỏi về chuyện đó, khi họ nhìn những người chỉ huy với con mắt khác trước thì Thái biết anh còn rất nhiều việc phải làm. Anh không hiểu vì sao trung đoàn lại giao cho anh cái việc khó khăn này, đáng ra phải giao cho một đại đội trưởng kỳ cựu.

Trong vườn chè nơi ở của cấp chỉ huy đại đội, những giọt sương đọng trên lá đã bắt được ánh sáng mặt trời. Cái lung linh yên lành của nó làm đầu Thái nhẹ bớt. Trong một vài phút, anh thấy trong người khoan khoái. Và anh tranh thủ để thở. Đất ở những hố bom quanh hầm sẫm lại, bớt đi cái màu hon hỏn phá phách của nó.

Cạnh một gốc mít cuối vườn, năm sáu con bò đứng chụm vào nhau. Chiều qua khi đàn bò đi qua, anh em nêu ý kiến nên chọn một con nào non và béo nhất xẻ thịt. Ban chỉ huy đã ngăn lại. Có lệnh Mặt trận không được giết bò, chỉ được xẻ thịt ở những con bị thương. Đáng ra đàn bò phải đi nơi khác rồi, không hiểu vì sao chúng vẫn còn đứng ở đây. Một lúc sau, Thái thấy ba người đi ra phía gốc mít. Quản lý, nuôi quân và cậu liên lạc. Tất cả đều cầm dao.

Thái cũng thong thả đi ra phía đó.

- Báo cáo đại đội có con bò bị thương, xin xẻ thịt cho anh em bồi dưỡng - Người quản lý nói.

Thái nhìn thấy cái dây võng trên cổ con bò. Anh ngờ ngợ một điều gì đó, nhưng anh lại quên ngay.

- Đừng có lộn xộn bọn trên Cồn Tiên nó nhìn thấy - Và anh quay vào.

Khi Thái đi rồi, ba người đến chỗ con bò bị thương. Họ khúc khích cười. Chính ra họ đã nhìn nhau cười từ tối qua, khi những quả pháo rơi vào chỗ ém quân của đại đội "Đúng vào chỗ gốc mít rồi các cậu ạ". Lúc đó Thái đang phổ biến mật khẩu cho các trung đội trưởng nên anh không để ý.

Khoảng bảy giờ, một chiếc L19 bay ra. Nó bay cao, ngoài tầm súng bộ binh. Nhưng sau khi lượn hai vòng, nó hạ dần độ cao xuống. Trong tiếng động cơ âm ỉ khó chịu có tiếng gì lạch cạch, rồi sau đó nó phát ra tiếng người: "Các bạn cán bộ và chiến sĩ đại đội 6, tiểu đoàn 2, trung đoàn 803, sơ đoàn 324B thân mến. Tôi là Mai Hồng Nhị, đại đội trưởng của các bạn đây. Các bạn có nhận ra tiếng tôi không...?" tiếng loa nhắc lại một lần nữa câu nói đó rồi chiếc L19 lượn chéo về phía tây. Tiếng Mai Hồng Nhị trên máy bay chìm đi trong tiếng âm ỉ của chiếc L19 khác mới bay đến.

- Lần này nó quay lại em bắn - Có ai đó nói sau lưng Thái.

- Tiên sư khỉ - Người vừa chửi là một chiến sĩ thông tin, không phải người của đại đội 6.

Thái nhìn quanh một lượt, những người lính của đại đội, những người đã từng sống với Mai Hồng Nhị. Họ lặng lẽ đi về hầm mình hoặc tiếp tục những việc làm dở. Có lẽ họ vẫn còn ngạc nhiên. Chưa thấy ai tỏ ra căm thù như yêu cầu lãnh đạo của tiểu đoàn. Phải nói gì với anh em chăng? Điều đó phải chờ đến tối mới tập hợp được đại đội. Còn từ giờ đến tối thì có thể phải đánh nhau. Thế nào chiếc L19 kia cũng quay lại. Thái biết nếu địch đến, anh em sẽ đánh, chứ không phải bỏ chạy hoặc đầu hàng. Anh yên tâm về điều đó.

Những người giết bò đã xả xong thịt. Họ đang bê một đùi về hầm nuôi quân. Hầu như tiếng loa vừa qua không quan trọng gì đối với họ. Đến tối trong quyển sổ của Thái có ghi hai việc: 1. Kết tội tên Mai Hồng Nhị, đã đầu hàng địch còn kêu tên đại đội trên máy bay. 2. Phê bình gắt gao số anh em đã cột bò vào gốc mít cho pháo bắn bị thương để xẻ thịt (cậu quản lý thú nhận sau bữa ăn).

Trong ngày toàn trung đoàn không có chiến đấu. Nhưng đến nửa đêm thì có lệnh hành quân. Bộ đội đi về hướng tây. Không ai nghĩ rằng mình lại trở về Cù Đinh - Ba De.

*

*     *

- Bỏ cả súng cối à? - Tư lệnh hỏi người ở đầu dây bên kia - Có thu được súng Mỹ không? Vì sao anh em không chịu thu. Anh cứ nói thong thả để tôi nghe cho rõ. Thế hả! Phải cử người xuống các trung đoàn kiểm tra và tìm ra nguyên nhân. Không thể để như vậy được. Anh nghe rõ chứ! Thứ hai là cách đánh nhau của bọn Mỹ thế nào? Tất nhiên là mới rồi. Nhưng anh hiểu sao cứ nói tôi nghe. Khoan tính đến chuyện đúng sai. Tôi chờ đây.

Bỏ máy. Đối với một người đã phải chắt chiu từng khẩu súng trường Mút-cơ-tông, từng khẩu súng kíp vốn chỉ săn thú để đánh giặc, ngay đến khi đánh ở Điện Biên Phủ ông từng chỉ huy đại đoàn vào tận hàng rào Hồng Cúm để nhặt từng viên đạn cối của Pháp, bây giờ súng Mỹ đầy rừng bộ đội không thu, lại còn đánh mất cả súng cối thì đó là những điều rất đáng chê trách.

Chuông reo. Từ cái máy tăng âm, tiếng người từ dây bên kia cả phòng đều nghe được.

- Báo cáo Tư lệnh, tôi xin nói.

- Tôi nghe đây.

- Theo các báo cáo thì chúng đổ quân khắp rừng xen giữa các chốt của ta. Anh em nói khi chúng đi bộ đánh không khó lắm. Có một tiểu đội đánh từ sáng đến trưa diệt được hai mươi thằng Mỹ. Đứng xa nhìn bom pháo chúng vãi xuống thì ghê lắm, nhưng sát vào thì đánh được. Nhiều anh em gặp tôi nói như vậy. Không hiểu sao bọn Mỹ lại nhiều bom đạn đến thế.

- Thôi, lại nói chung chung rồi. Anh là cán bộ tác chiến, anh phải hiểu cặn kẽ hơn nữa. Ví như chúng đào đường không? Và nhiều điều cụ thể khác. Chắc anh chưa nắm hết. Giờ phải đi mà hiểu. Tôi sẽ nghe anh báo cáo vào mười giờ ngày mai.

Tư lệnh đến bên tấm bản đồ. Mình đã xáp nó rồi. Bộ đội không thu súng. Bỏ cả súng cối. Chúng đi bộ cũng đánh được. Có bắn rơi được trực thăng. Một tiểu đội diệt hai mươi thằng... Cái khác với những dự tính là ở đó.

 

IV

Đang giữa lúc đánh nhau căng thẳng mà lọt vào một cánh rừng bên bờ bắc coi như đã về đến hậu phương. Điều đó người lính nào cũng thấy. Còn người ở trong những cánh rừng ấy, dù đêm phải ngủ dưới hầm, dù phải bới hầm cứu người bị nạn, khi gặp người từ bờ nam sang, mặt hốc hác, áo quần lấm lem bùn đỏ, thường chỉ mang một chiếc gùi con trong đó đựng cái võng, dăm ba hộp thức ăn của ta cả của Mỹ, bao giờ cũng cột bên cạnh cái xẻng thì đó mới đúng là người từ tiền tuyến về. Có hàng nghìn người như vậy từ bờ nam về bờ bắc. Họ về để lấy gạo, lấy đạn, nhận thực phẩm, các thương binh, đi họp hoặc vào các đội điều trị chữa sốt rét. Trong hàng nghìn người cũng có vài người hoảng sợ bỏ chạy về phía sau, phía bắc.

Một buổi sáng Nhương dậy sớm ra suối giặt quần áo. Cô đến cây gỗ chặt đổ qua suối để làm cầu thì nghe có tiếng người phía trên dòng.

- Đề nghị các đồng chí đi nơi khác, ở đây không được đánh lựu đạn.

Nhương nhìn lên, đồng chí bảo vệ của đội điều trị đang đứng trên một tảng đá. Trước mặt anh là hai người mang gùi, có những cái xẻng cột sau lưng.

- Ông anh ơi, anh em vừa ở trong kia ra, xin một tí chất tươi thôi mà.

- Nhưng ở đây là bệnh viện. Nếu các đồng chí không đi tôi sẽ gọi vệ binh.

- Nói nhỏ nhẹ với ông anh đó thôi. Đừng có đụng vào lính của trung đoàn thép đấy nhé!

Nói xong hai người lảng ra con đường mòn cách suối vài chục mét. Nhương thấy họ đi vội vàng. Nhưng tự nhiên họ dừng lại, lúng túng vì một cái gì đó trước mặt. Có tiếng người: "Các ông tơớng làm gì ở đây. Lại vô kỷ luật hả?". Hai người lính len vào một lối mòn, khuất sau bụi mây. "Này về chuẩn bị, đi ngay bây giờ đấy". Vẫn tiếng người lúc nãy. Và đột ngột từ sau một gốc sấu to, khuôn mặt trắng trẻo hiện ra. Tí nữa thì Nhương đánh rơi bánh xà phòng xuống nước.

- Chị Nhương!

Bây giờ lại là Thái đang đi trên cây gỗ bắc qua suối đến chỗ cô gái.

- Anh Thái, anh từ đâu về đấy?

Thái vẫn đứng trên cây gỗ, mặc dù chỉ còn khoảng dăm bước nữa thì đến chỗ Nhương.

- Từ trong kia về. Lại đi nữa. Tôi phải ghé qua chỗ trạm 7 có tí việc. Chị có khỏe không?

Nhương đứng dậy. Đống quần áo đang giặt cô giậm dưới chân. Đôi tay cô trắng bọt xà phòng.

- Cũng thường thôi. Dạo này thương binh nhiều nên vất vả lắm. Lâu nay anh Thái có gặp ông cụ Nhương không?

- Không gặp chị ạ. Nhưng bác có viết thơ cho tôi.

Và cũng như những lần trước, câu chuyện chỉ xoay quanh Đặng Văn Diên và những lúc im lặng nhìn nhau. Nhương vuốt đôi bàn tay cho bọt xà phòng rơi xuống nước, khi bọt đã hết cô vẫn vuốt.

- Sao anh Thái không viết thơ cho Nhương?

- Bận quá chị ạ. - Thái cười, mặt hồng lên.

- Không phải. Nhưng thôi, lúc nào anh thích thì viết. Ở ngoài này muốn biết tin trong đó lắm đấy.

Họ lại im lặng một chút.

- Thôi, tôi đi chị Nhương nhé? Có gặp bác Diên cho tôi gửi lời thăm - Thái quay người trên cây gỗ - Phải đi cho kịp anh em đi trước.

Nhương chưa kịp nói gì Thái đã khuất vào rừng. Hình như đến một bụi lá nón anh quay lại. Nhương không nhìn rõ nhưng cô tin như vậy. Cô chỉ thấy cái gùi nhỏ sau lưng Thái. Cô ngạc nhiên sao không thấy cái xẻng đeo trên đó. Người con trai đã lẫn vào rừng mà Nhương vẫn đứng trơ ra. Cuộc gặp gỡ đối với cô như một giấc mơ hoặc cái gì đó đại loại như vậy. Còn Thái, chắc anh đang nghĩ vì lý do gì mà lần này Nhương lại gọi mình bằng anh?

Nhương cúi xuống giặt nốt những bộ quần áo mà cô giậm dưới chân. Khi cô vắt chúng lên cánh tay trái để ra về, cô thấy Quang đi từ phía sau lưng tới. Nhìn nét mặt có thể đoán anh nghe được đôi câu khi hai người nói chuyện. Rõ ràng anh không được vui.

- Cô Nhương, có thương binh cấp cứu mới vào đấy! - Hai người đi vào rừng. Khác với khu rừng bên kia suối Thái vừa đi vào, ở đấy có những dẫy nhà rộng và những tấm áo choàng trắng mới được nhuộm xanh.  

*

*     *

Trung đoàn đến vị trí đúng thời gian ghi trong mệnh lệnh của Mặt trận. Được như vậy ai cũng hiểu là do Trần Thán rất kiên quyết. Anh không linh động cho bất cứ tiểu đoàn trưởng hoặc đại đội trưởng nào lấy một giờ. Trung đoàn phó Tước được trung đoàn trưởng phân công đi sau cùng với một trung đội vận tải. Những người sốt rét, những anh trẹo chân đều được vớt đi, có quân y đi cùng. Sau một ngày đoàn thu dung lên đến một trăm người cũng về kịp với trung đoàn. Chỉ có ba người lên cơn sốt nặng phải vào đội điều trị và hai người hy sinh dọc đường vì pháo.

Thái là người về sau cùng. Khi sang đến bờ bắc, Trần Thán cử anh về T7 (nơi tiền phương của Bộ Tham mơu Mặt trận) xin thêm bản đồ nên mới có cuộc gặp gỡ bên suối nói ở đoạn trên. Nhưng khi đến nơi thì Trần Thán lại không yên tâm. Sao không cử một cán bộ tham mưu mà lại cử một đại đội trưởng? Một ngày sau Thái mới về. Khi lên báo cáo, Trần Thán giữ anh lại. Bao nhiêu công việc bề bộn của một trung đoàn vào vị trí chiến đấu như biến đi đâu hết. Bây giờ Trần Thán là một người vừa tắm rửa xong, sau chuyến đi xa về. Ngay cả anh cũng nhận thấy như vậy.

- Cậu ở lại đây ta nói chuyện một tí - Trần Thán chỉ kịp để người đại đội trưởng mới ngồi lên cái võng của người cần vụ mắc bên cạnh, anh nói luôn - Nhận ra cái thằng xấu cũng khó mà cũng dễ cậu ạ. Không hiểu vì sao khi vừa gặp thằng cha Mai Hồng Nhị mình đã ngờ ngợ như vậy. Có lẽ vì cái sự hăng hái quá đáng của nó. Một thằng đang nhìn cái gì cũng thấy mờ mịt tự nhiên xông xáo trong mọi việc. Mình nghi ngay chứ? Nhưng nghi mà không quyết đoán được. Cái tội của mình là ở đó. Làm chỉ huy mà không quyết đoán là vứt đi rồi. Cái hại thằng này sẽ gây ra chưa biết đâu mà lường hết được đây. Ở đại đội anh em có nản không?

Thái ngớ ra một lúc vì anh chưa chuẩn bị để trả lời câu hỏi này. Nhưng anh vẫn nói, vừa nhớ vừa nói tất cả những chuyện xảy ra ở đại đội từ hôm anh về.

- Anh em không nản, trung đoàn trưởng ạ. Chỉ buồn thôi. Buồn vì chuyện đó xảy ra trong đại đội. Nhưng ai cũng đang cố quên đi.

Trần Thán nhìn một con sóc đang chuyền cành trước cửa hầm. Con sóc cũng có lúc nhìn lại anh bằng đôi mắt láu lỉnh và cả cái đuôi dài của nó. Có lẽ Trần Thán không nghe hết câu nói của Thái.

- Lúc mình xuống đón nó dưới kia thì nó lại nhảy lên trên này. Không biết do ý đồ có trước hay nó khai thác tài liệu ở thằng Nhị. Vậy là anh em trên này xáp được nó. Ông con mình cũng đánh Mỹ rồi đấy. Nghe anh em kể lại ông con mình giết được bốn, năm thằng Mỹ. Mình thì cứ chạy lên chạy xuống mà không gặp được thằng nào. Tệ thật. (Từ đây trong ngôn ngữ của Trần Thán đoàn Cửu Long và đoàn Sông Hương là trung đoàn mình và trung đoàn ông con mình). Theo tiêu chuẩn, ông con mình đã thành dũng sĩ diệt Mỹ rồi đấy? - Trần Thán nói to hơn, nhưng sau đó anh lại ngồi im như đang phân vân điều gì. Mặt anh thoáng một nét buồn pha với chút ghen tị vô cớ. Và anh đứng dậy.

- Cậu về đại đội đi. Chiều nay chiến đấu rồi đấy. Anh em đang bám địch dưới đó. Mình làm ăn không ra gì nó cười cho ấy.

Thái không hiểu nó là ai.

Khi Thái ra khỏi hầm, Trần Thán trải bản đồ lên đầu gối và ngồi một mình như vậy rất lâu. Trên đầu những ngọn cây rừng nghiêng ngả vì một tốp trực thăng đột ngột bay đến. Sau lưng anh có tiếng súng con nổ, không xa lắm. Một vài quả pháo nổ vu vơ dưới chân đồi. Tất cả những điều đó hình như không động gì đến anh vì người cần vụ mang ca sữa vào đứng đã lâu mà không thấy anh ngẩng lên. Còn trên bản đồ thì các ngọn cờ xanh cứ phải xóa đi vẽ lại hàng giờ. Cơ quan quân báo Mặt trận cũng chưa xác định được rõ ràng vị trí của các đơn vị Mỹ. Điều đó làm Trần Thán băn khoăn hơn cả.

*

*     *

Buổi chiều hôm sau, Tánh lạc mất hai người đã rủ anh về phía sau. Nhưng sau khi bị lạc một giờ, anh đến bờ sông Bến Hải. Lúc đó một chiếc L19 đang quần trên đầu Tánh lội qua sông một cách vội vã. Sang bờ bắc, anh theo con đường mòn đi về đồi 74. Buổi chiều qua rất nhanh. Khi không nhìn rõ đường nữa, Tánh đụng phải một xóm dân. Nhìn quanh không thấy một bóng người. Tánh mới đi vào một căn nhà. Bây giờ anh không muốn gặp bất cứ ai. Tánh chỉ muốn rúc vào một cái hầm nào đó, nằm một mình để đầu óc giãn ra một tí. Sự căng thẳng bóp người anh lại, lúc nào anh cũng thấy mặt mình hầm hập. Và anh cũng không muốn ai trông thấy mặt mình.

Qua bậc cửa, Tánh sắp sa chân xuống một cái hố thì có người nắm lấy tay anh.

- Đi đường ni, chú!

Một ông già, Tánh nhận ra mái đầu bạc của ông trước nhờ ánh sáng ngọn đèn dầu trong góc nhà hắt ra. Anh đi theo ông già vào góc nhà. Sau khi vén tấm rèm bằng bao tải lên, dưới ánh đèn lộ ra cái cửa hầm đen ngòm hun hút như dưới đó không có đáy nữa.

- Chú đến nhận đạn phải không? - Ông già hỏi.

Tánh quay mặt vào phía vách hầm, ấp úng.

- Dạ, cháu...

- Chú Thanh dặn có ai đến chờ gần sáng chú về. Chú Thanh còn đi nhận đạn thêm. Chú bị thương hả?

Tánh nhìn xuống chân mình. Vết thương ở cẳng chân bị từ lúc nào và ai đã băng cho anh không còn nhớ được nữa. Một vệt máu đã khô chảy xuống tận mắt cá. Ngay đến cả vết thương này Tánh cũng muốn giấu nó đi.

- Chú xuống đây mà nghỉ - Ông già cầm đèn soi vào cửa hầm - Chú mô đến đây nhận đạn cũng ngủ trong hầm ni. Ngó vậy mà nó chắc lắm. Bữa kia một quả pháo 175 ly rớt trúng nóc hầm mà không hề chi cả. Tui không ở nhà, có ba chú cũng đến nhận đạn dưới đó, các chú nói nó chỉ rung mạnh, chứ không sập tảng đất nào cả.

Tánh chui xuống hầm. Căn hầm quả thực chắc chắn. Một cái khung chữ A bằng những cột nhà, đen bóng. Trong hầm thắp một ngọn đèn dầu. Tánh đặt cái gùi xuống và bây giờ mới biết mình còn giữ khẩu AK mang trên vai. Anh nhìn thấy manh chiếu trải trên tấm phản, cái mệt mấy ngày qua ập đến. Anh nằm lăn trên đó.

- Chú cứ ngủ đi. Tui còn phải nấu cơm cho anh em dân quân đi đào công sự pháo. Khi mô tụi nó về, tui kêu chú lên ăn luôn.

Ông già trèo lên khỏi hầm.

Nhưng Tánh không ngủ được. Đầu anh nặng trình trịch. Còn bụng thì nóng ran như vừa nuốt vào một hòn than đỏ. Những hàng cột giao nhau trên nóc hầm cứ như đang nhìn lại anh. Đây là cả một cái nhà tốt đã hạ xuống. Anh muốn tắt đèn nhưng lại không dám. Lỡ có pháo hay bom, ông già không thấy đường xuống hầm. Anh chỉ mong sao căn hầm thật tối. Tánh cố nhắm mắt lại.

Trên hầm, tiếng chân ông già đi đi lại lại từ cửa hầm ra bếp. Một lúc sau có tiếng người nói cười lao xao trên đó. Rồi lại không nghe thấy gì nữa. Một vài loạt pháo nổ xa, đâu ở bên bờ nam. Loạt bom tọa độ ngoài đồi 74. Các thứ tiếng nổ nhỏ dần. Cái mệt đã đưa Tánh vào giấc ngủ.

Một loạt bom làm anh choàng dậy. Có hai ba người xô nhau vào hầm. Tánh mở choàng mắt ra. Anh nhìn thấy hai cô gái và ông già ngồi gần cửa hầm. Một cô nói:

- Ông bộ đội ngủ say ghê.

- Để chú ngủ. Tội nghiệp. Chiến đấu trong Cù Đinh ra đó. Bị thương mà còn ra nhận đạn - Ông già nói.

- Bọn con ăn cơm đây bác. Đói quá rồi.

- Kêu chú ấy dậy ăn - Ông già ngập ngừng - Hay hai đứa bay ăn trước đi. Tí nữa chú ấy dậy ăn sau. Giấc ngủ bây giờ hơn bữa ăn. Chú Thanh sao chưa thấy về, dọc đường không biết có hề chi không.

- Bữa ni hắn bắn 175 ra nhiều quá bác ơi! Bọn con đào hầm với bộ đội mà có một anh hy sinh. Tổ cha, răng mà hắn lắm đạn rứa.

Hai cô gái lên miệng hầm ăn cơm. Họ vừa ăn vừa nói chuyện ríu rít với nhau, Tánh nghe không rõ. Ăn xong họ chào ông già ra đi, nói là đi khiêng thương binh ở chỗ nào đó. Ông già cũng đi theo họ.

Chờ cho ba người đi ra đường cái một đoạn xa. Tánh lẻn lên hầm, đi ngược với con đường ông già vừa đi, không để đến lúc người phát đạn về. Lúc ra đi anh nhìn thấy những cái xoong quân dụng đậy nắp cẩn thận. Anh nhớ ra từ sáng hôm tới giờ mình chưa ăn.

Khi Tánh ra khỏi xóm thì trời cũng vừa mờ mờ sáng.

*

*     *

Thung lũng Cù Đinh đột nhiên hiện ra trước mắt Thái khi anh dẫn đại đội lên đến đỉnh một ngọn đồi. Nửa ngọn đồi bên kia cây đổ rạp xuống theo một vệt dài. Trong thung lũng ngày Thái còn ở đây chỉ có một màu xanh của lá bây giờ trơ ra những chỏm đồi đỏ loét. Bầy trực thăng tốp ba chiếc, tốp năm chiếc bay đi bay về giữa các chỏm đồi. Dưới nắng nhìn rõ các nhà bạt của quân Mỹ dựng thành từng hàng xung quanh bãi đổ trực thăng. Các chiến sĩ trinh sát đã có từ trước ở đây, qua ống nhòm nhìn rõ tụi Mỹ trần truồng từ các nhà bạt chạy ra mỗi khi có chiếc trực thăng chở nước đến.

Khi trung đoàn Thái trở về Cù Đinh thì lính Mỹ đã bị đánh khắp nơi trong thung lũng. Chúng không còn được cái ngông nghênh như ngày mới lên, dù mọi việc vẫn diễn ra như trước. Chúng muốn đến đâu ở đấy lập tức một hàng rào bom đạn dài hàng cây số dựng lên. Đổ quân xuống điểm cao này, vài giờ sau đã thấy chúng bốc sang một điểm cao khác và tối đến lại dồn về một điểm cao khác nữa. Chập chiều pháo sáng dăng sáng rực từ Cù Đinh, Ba De, Phù Tân ập, Sáp Đá Mài cho đến Làng Tre, Tân Lậm. Bảy tiểu đoàn quân Mỹ nằm trong sự che chở của cái hàng rào thép sắt và ánh sáng tốn kém lạ lùng này. Quân Mỹ cũng đã biết nghi binh. Trước khi bốc quân, chúng ra lệnh cho binh lính cởi trần hùng hục đào hầm. Dăng lều xong, lặng lẽ rút đi nơi khác hoặc kéo xuống suối chui vào các gốc cây.

Đó là những điều Thái được phổ biến trước khi dẫn đại đội đi.

- Anh Thái! Dừng lại có người gặp - Tiếng một người từ phía sau nói vọng lên.

Thái ngoảnh lại. Hai người đang vội vã đi về phía anh.

Họ lách qua các chiến sĩ để lên. Một người đeo súng ngắn và một người mang túi y tá.

- Tôi phụ trách trạm quân y gần đây - Người mang súng ngắn nói - Hiện nay chúng tôi có hơn trăm thương binh mà gạo hết, thuốc cũng hết. Đề nghị đồng chí để lại cho ít gạo và số thuốc kháng sinh của đại đội. Tôi sẽ hoàn lại ngay khi dân công sang.

- Báo cáo đồng chí, gạo thì được. Nhưng thuốc chúng tôi chỉ mang đủ cơ số thôi, nếu để lại lấy gì dùng.

- Tôi chỉ lấy thuốc kháng sinh, bông băng các đồng chí cứ để lại. Chúng tôi sẽ hoàn lại ngay mà. Còn chuyện này nữa, các đồng chí có đường sữa không, cho chúng tôi một ít, chúng tôi không còn một hộp sữa, một cân đường nào.

Thái gọi các trung đội trưởng lên. Được mười ruột tượng gạo, bốn hộp sữa, ba cân đường. Về khoản thuốc kháng sinh thì Thái vẫn còn chần chừ.

- Tôi là chủ nhiệm quân y đoàn Sông Hương. Tôi bảo đảm với đồng chí đánh vận động quân y đại đội không thể nấu nước tiêm được. Đồng chí cứ giao thuốc cho tôi, ở đây cần hơn.

Thái gọi y tá đến. Anh ta moi túi lấy thuốc cho chủ nhiệm quân y. Thái thấy anh ta cố tình để lại bốn năm lọ.

Một tốp người lách qua đại đội của Thái để vượt lên trước. Có tiếng nói của người đi giữa.

- Sao lại dừng cả ở đây? Tản thưa ra chứ ông bác sĩ Tân, ông cũng đứng đây làm gì?

Chủ nhiệm quân y giật mình quay lại.

- Báo cáo Tư lệnh, tôi đang xin gạo cho thương binh. Chúng tôi có một trăm thương binh chưa chuyển về sau được. Đội phẫu bị lật cánh, Mỹ nó bít mất đường nên thương binh dồn cả về đây. Gạo hết, thuốc hết, đường sữa cũng không có ạ.

- Tôi nghe báo cáo rồi. - Tư lệnh nói với những người cùng đi - Ta giúp được gì cho bác sĩ nào!

Những cán bộ đặt ba lô xuống. Họ moi trong các túi cóc ra những hộp sữa và những túi đường. Tư lệnh nhìn người cần vụ.

- Đến lượt ta chứ?

Người cần vụ lấy hai hộp sữa và một túi đường xếp vào cái đống bao hộp đã to bằng một ụ đất bên đường.

- Đưa hết ra đi.

- Báo cáo Tư lệnh, hết rồi ạ.

- Không, tôi biết đang còn. Cứ đưa ra hết, ưu tiên thương binh.

Người cần vụ mở ba lô lấy ra một hộp sữa rồi anh đậy nhanh nắp lại.

- Báo cáo Tư lệnh, bây giờ hết rồi ạ.

Tư lệnh cùng các cán bộ nhìn anh bật cười.

- Cậu cũng lại có máu nghề nghiệp. - Có ai đó nói. Đoàn người vội vã đi sang bên kia sườn núi.

Thái cũng cho đại đội mình lên đường, anh vẫn đứng nhìn Tư lệnh từ lúc ông đến. Trong đầu anh cứ lởn vởn cái ý nghĩ: ông già này giống bác mình quá. Đã gọi là Tư lệnh sao trông lại hiền thế này?  

*

*     *

Đại đội gặp địch ở một quả đồi nhỏ không có tên trên bản đồ, cách chỗ gặp Tư lệnh Mặt trận hai giờ đường rừng. Thái cho một trung đội lên trước, bám sát lấy bọn Mỹ đang ngả cây để dọn bãi cho trực thăng đỗ. Theo thông báo của tiểu đoàn, trước mặt anh là một đại đội của trung đoàn lính thủy đánh bộ số 3. Hai lần bò lên, Thái nghi bọn đang ngả cây không đến một đại đội, chúng có ba chục đứa là cùng, tức là khoảng một trung đội. Thế còn hai trung đội kia đâu? Mảnh rừng chỗ bọn Mỹ ở vẫn còn xanh um, chưa có một quả pháo nào. Đại đội để một trung đội làm dự bị. Ý kiến ấy đầu tiên không phải của Thái mà của chính trị viên. Vì cả hai người đều lởn vởn trong đầu ý nghĩ hai trung đội kia ở đâu?

Bọn Mỹ ở đây chẳng giữ gìn gì. Chúng hò hét mỗi khi có cây đổ. Rồi chúng ngồi vắt vẻo trên những cành cây xì xồ với nhau. Trung đội trưởng đang áp sát địch đã ba lần đề nghị Thái cho nổ súng.

Thái thúc anh em nhanh chóng dồn lên, áp sát thêm vào bọn Mỹ. Trung đội dự bị chiếm mỏm đồi thoi loi phía sau anh. Lúc này không liên lạc được với tiểu đoàn. Các chiến sĩ rải dây điện thoại đã bị đại đội bỏ lại phía sau. Còn máy vô tuyến điện K63 thì không làm việc được vì sóng bị nhiễu.

- Đề nghị đại đội trưởng cho nổ súng. - Vẫn anh chàng trung đội trưởng từ phía bọn Mỹ bò về - Chúng nó đang tụm lại với nhau, anh em nhìn rõ lắm.

- Quay lên đi. Có lệnh mới được bắn.

Anh ta lại lom khom đi lên.

Hai chiếc trực thăng bay ngay trên đầu. Tiếng động cơ nặng nề của nó như muốn ấn cây rừng xuống. Không phải loại UH1A vũ trang. Đây là loại trực thăng cẩu pháo. Thái nhìn rõ cái càng sắt dưới bụng nó hơi đung đưa. Chúng lượn một vòng rồi đáp xuống chỗ bọn Mỹ vừa ngả cây. Rừng nghiêng ngả vì cánh quạt của nó. Thái vẫy đồng chí liên lạc đến.

- Chạy lên nói trung đội 1 nổ súng, không cho trực thăng bay lên.

Người liên lạc vừa chạy đi thì Thái nghe súng nổ. Đầu tiên là một loạt AK, sau đó có hai phát B40. Trên đồi hai chiếc trực thăng vẫn nổ máy, làm tiếng súng con nghe nhỏ đi, như trận đánh diễn ra ở xa. Bọn Mỹ cũng đã nổ súng trả. Một quả M79 rơi vào gốc cây trước mặt Thái. Anh chạy lên một đoạn gặp người liên lạc quay lại Thái hỏi:

- Có nghe bên trung đội 2 nổ súng không?

- Có ạ.

- Chạy nhanh sang bên đó nói đánh mạnh vào. Nhằm hai chiếc trực thăng mà bắn.

Người liên lạc chạy đi. Thái lên đến mép đồi, chỗ cây bị chặt, anh thấy trung đội 1 đang tìm cách đến gần hai chiếc trực thăng. Giữa tiếng súng nổ loạn xạ, hai chiếc máy bay vẫn nổ máy. Thực ra nó chưa đáp xuống mặt đồi nó vẫn đứng lơ lửng và đang thả những khẩu pháo xuống.

Một luồng lửa màu da cam từ bìa rừng phụt đến. Chiếc trực thăng ở gần Thái vụt bay lên cao. Nhưng chiếc bên trái thì đã bốc cháy. Lần đầu Thái nhìn thấy một đám cháy lớn như vậy. Ngọn lửa từ mình chiếc máy bay táp ra cả những cây rừng gần đấy. Nó rơi bịch xuống đồi.

Anh em trung đội 1 ào lên.

Nhưng từ phía sau, Thái nghe có tiếng súng nổ. Tiếng súng AR15 của bọn Mỹ. Lúc nghe như ở chỗ trung đội 3 dự bị, lúc lại nghe như ở chỗ anh em nuôi quân. Sao không có tiếng súng của quân ta?

Quay lại. Lên trung đội 1. Sang trung đội 2. Thái đắn đo một lúc. Cuối cùng anh đi lên đồi. Đã nghe có tiếng AK sau lưng. Phía đó có chính trị viên. Anh càng chạy gấp lên đồi.

Thái muốn nắm trung đội 2, nhưng tiếng súng phía đó cứ xa dần đỉnh đồi, lan sang thung lũng bên kia. Chắc có bọn Mỹ ở phía đó. Thái đến cách xác chiếc máy bay cháy ba mươi mét thì gặp anh em. Họ đang túm lại bên một đống đồ hộp mà bọn Mỹ vừa đổ xuống.

- Bám lấy địch mà đánh. Tụm lại đây để ăn pháo hả! Những người lính thấy Thái đến vội vàng tản ra. Thái gọi trung đội trưởng đến ra lệnh tiếp tục bám chặt bọn Mỹ vừa bỏ chạy.

Suốt cả ngày, đại đội Thái chia ra làm ba bốn cánh đánh với quân Mỹ lúc ở trước mặt, lúc ở sau lưng. Và trong ngày đó, quân Mỹ không bắn một quả pháo nào vào đại đội, đó là một điều phải chú ý.

*

*     *

Chập tối Thái mới thu được hết quân. Anh cho đại đội nghỉ lại ở mé tây ngọn đồi để tìm cách liên lạc với tiểu đoàn. Rừng có trăng non nhưng chỉ nhìn được nhau cách mươi mét. Anh em khoét vội những hố nhỏ một người nấp vào sơờn đồi rồi mắc võng nằm ngay trên đó. Cơm vắt từ sáng vẫn còn nhưng rất khó nuốt vì không có nước. Tiểu đội nuôi quân bẻ lá hơn một giờ mà vẫn chưa che kín được cái bếp. Hai lần nhóm lửa lên đều bị Thái bắt dập đi. Một luồng sáng phát ra ở đây chắc chắn là pháo địch sẽ câu đến, thậm chí có thể có bom nữa. Bọn Mỹ cũng đang nằm im ở mé đồi trước mặt.

Trong lúc bộ đội đang lặng lẽ ăn những vắt cơm nguội lạnh, khô cứng, Thái đi xuống suối. Lúc ngồi với quản lý, anh nghe có tiếng rì rầm lẫn trong tiếng gió rừng, nhưng anh không biết nó từ phía nào vọng tới.

Khi đến gần suối anh nghe được cả tiếng bước chân và thấy những ánh lửa nhỏ trong các lán che kín. Không phải quân Mỹ. Anh đứng nép vào một gốc cây nhìn. Người ta đi lại rất đông. Một đoàn cáng thương binh lặng lẽ đi qua trước mặt Thái. Có cả phụ nữ và những người lớn tuổi đi theo sau các cáng. Họ nói nhỏ vào tai nhau bằng giọng trọ trẹ Hà Tĩnh, Quảng Bình. Thì ra đây là cái trạm quân y của ông bác sĩ xin gạo buổi sáng. Thái đi nhanh vào. Người bác sĩ vừa nhận ra Thái, quýnh lên.

- May quá! Đồng chí đóng trên đồi hả? Tôi đang sợ trên đó có Mỹ. Mặt trận vừa điều dân công vào chuyển thương về sau. Khi nào đồng chí rút báo cho tôi biết với nhé. Tên đồng chí là gì nhỉ?

- Tên tôi là Thái. Bếp chỗ anh có nấu được không, cho chúng tôi đun nhờ xoong nước.

- Đồng chí bảo anh em mang bi đông xuống lấy. Bếp chúng tôi tốt lắm, lúc nào cũng có nước sôi.

Hai ba bóng người đi qua trước mặt Thái. Bỗng một người đứng khựng lại.

- Anh Thái phải không? Mình đây. Nhương đây mà.

Mắt Thái mở to.

- Chị Nhương. Sao chị lại vào được đây? - Tuy đã hỏi vậy nhưng Thái vẫn chưa tin hẳn vào tai mình.

- Nhương vào chuyển thương binh ra. Đi từ ngày hôm qua. Ở đây là miền Nam rồi phải không anh Thái? Dọc đường bị pháo dập hai lần, một bác dân công hy sinh vì mảnh trúng vào ngực. Bọn Nhương phải ra bây giờ đây. Anh Thái bị thương hay sao mà vào đây?

Thái bật cười:

- Không có. Bọn tôi đánh nhau suốt ngày giờ mới về đến đây. Không ngờ lại gặp chị. Ở đây nghe bom pháo nổ phía bờ sông nhiều lắm. Nơi chị có đông người đi không?

- Chỉ có hai người đi thôi. Xin mãi anh Quang mới cho đi đấy chứ. Lúc đầu người ta không cho con gái đi.

Họ nắm lấy tay nhau lúc nào không biết. Thái cứ giữ bàn tay nhỏ nhắn của người con gái trong tay mình. Anh thấy bàn tay đó có hơi ấm như bàn tay mẹ anh. Trong bóng đêm, đôi mắt Nhương cứ nhìn chằm chằm vào anh, làm anh thấy ngượng, vội cúi mặt xuống. Tiếng súng nổ, tiếng người hò hét trong suốt cả một ngày như đã cách đây vài tháng. Anh thấy sợ nếu như cứ đứng mãi với Nhương thế này. Anh bỏ tay cô gái ra.

- Tôi phải về đơn vị cho anh em đi lấy nước uống chị Nhương ạ. Cả ngày coi như chịu khát.

Anh vội vã lên đồi, bàng hoàng. Chỗ đánh nhau thế này mà Nhương đến được. Anh mải đi, không để ý đến xung quanh nên chạm phải một cô dân công đang dìu một thương binh.

- Anh mô mà bươn hung vậy. - Cô gái nói giọng Quảng Bình.

Rồi không phải đi nữa mà Thái chạy lên đồi.

Thái Bá Lợi

(Còn tiếp)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác