Hắn và vợ


Vợ hắn ngồi xuống mép giường, lâu lâu ngước mắt nhìn trộm hắn. Con Bống vẫn đang ngủ. Thỉnh thoảng mấp máy môi rồi chép miệng. Vợ hắn rón rén đến bên giường con Bống. Đột nhiên nước mắt trào ra rồi thút thít: - Con ơi! Mẹ này! Ôi! Bống của mẹ! Những giọt nước mắt rỏ xuống bầu má con Bống thấm ướt cả khóe miệng. Nghe mằm mặn, con Bống tỉnh giấc. Nó nhìn mẹ nó rồi thét lên:

- Bố! bố! bố ơi!

Hắn vội chạy lại, con Bống ôm chầm lấy, dụi đầu vào ngực hắn rồi khóc:

- Bố! bố ơi! Mẹ hư! Mẹ hư!

Vợ hắn càng khóc to hơn:

- Con! Con! Bống ơi!

Hắn ghét nước mắt lắm. Dạo này cứ thấy ai khóc là làm hắn thấy bức bối, khó chịu: - Cả hai mẹ con cô có im đi không! Khóc cái gì mà khóc!

Nghe tiếng mắng của bố, con Bống khóc càng to hơn. Hắn không chịu nổi nữa: - Bế nó đi! Hắn đẩy con Bống sang vợ hắn. Thoáng chút ngạc nhiên, vợ hắn ôm lấy con Bống cuống quýt: - Ôi! Bống! Bống của mẹ!

Hắn bước ra con đường hẻm. Cơn mưa lê thê mãi vẫn chẳng dứt. Một màn mưa giăng đầy trên con phố. Tháng Tám, gió quất ràn rạt vào người. Hắn giơ tay vuốt mặt rồi nhìn trái, nhìn phải. Phố vắng tanh. Lòng nặng trĩu, chân hắn bước do dự vào cái quán cóc bà Nhiều. Nước mưa tạt ướt cả mấy cái ghế nhựa để chỏng chơ trong quán.

- Ngồi đây! Cái này không ướt! Bà Nhiều vừa bế đứa cháu, vừa đưa đến một cái ghế gỗ xỉn xỉn đất cát. - Cô ấy về hả? Bà Nhiều hỏi mà chẳng nhìn. Hắn khẽ gật đầu.

- Hồi chiều tôi thấy cô ấy! Trời mưa, đứng tẩn ngẩn, tần ngần trước cửa phòng. Nghĩ cũng tội. Tôi mới bảo vào đi! Con mình, chồng mình cả! Việc đâu còn có đó! Cứ vào với chồng với con cái đã!

Hắn ngồi không nói mà chỉ đưa lên miệng nhấp một ngụm cà phê đặc sánh thơm dìu dịu rồi lại ngước ra con phố nhỏ nhìn mưa...

…Hai mươi tám tuổi đầu, cạy cục mãi hắn mới xin vào được một cơ quan nhà nước. Hắn không biết nhậu, không biết giao lưu. Nhiều người trong cơ quan hắn bảo: Công chức mẫn cán đấy!

Mới bốn giờ chiều. Anh em trong cơ quan, người khoác vai nhau đi nhậu, kẻ vội vàng thay bộ đồ công chức bằng quần áo thể thao, giầy adidas, cưỡi xe đến sân tennis, cầu lông thì trưởng phòng hắn vỗ vai:

- Chú gắng làm xong cái báo cáo, ngày mai đưa anh trình sếp nhé!

Hắn ngước cặp mắt kính cận nhìn trưởng phòng tươi cười: dạ!

Người bạn trưởng phòng đã chờ sẵn ngoài cửa:

- Lính ông chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc thế!

Trưởng phòng hắn bước ra nói nhỏ:

- Có thế công việc nó mới thông chứ!

Hắn làm xong cái báo cáo tổng kết năm, ngước lên nhìn đồng hồ. Đã 6 giờ chiều. Trong cái yên tĩnh của cơ quan lúc mọi người đã trở về nhà, hắn thấy lòng nhẹ bẫng. Thôi! Mặc kệ người ta, công việc mình, mình cứ phải hoàn thành. Điện thoại bàn làm việc đổ chuông. Tiếng trưởng phòng:

- Chú hả? Làm tiếp cho anh cái báo cáo thành tích của phòng trong năm gửi cấp trên khen thưởng cuối năm tí luôn. Anh bận quá làm không kịp. Làm xong để trên bàn cho anh nhá!

Hắn chưa kịp vâng dạ. Đã nghe những tiếng dzô, dzô trong điện thoại đập mạnh vào tai. Lạ thật! Hắn chậc lưỡi: lại báo cáo đây! Sao nhiều báo cáo thế, thôi gắng làm cho xong. Thằng Thành chuyên viên phòng bên cạnh, cái thằng vẫn thỉnh thoảng hứng lên cùng bàn luận về thế giới văn chương nghệ thuật cùng hắn có lần bảo:

- Mày ngu! Ôm việc tập thể cả đống làm gì? Mày làm cho chúng nó chơi và nhận thành tích à!

Hắn chỉ cười:

- Mày nói bậy! Mình làm được việc, người ta tin tưởng mới giao việc cho mình chứ!

- Tin cái con khỉ! Thế mấy năm rồi. Tổng kết cuối năm mày có được cái giấy khen nào không?

Hắn nhẩm, bốn năm kể từ khi hắn được nhận vào cơ quan, chưa khi nào hắn được cái giấy khen. Phòng hắn có bốn người. Trưởng phòng và ba nhân viên như hắn. Họp phòng đánh giá công chức cuối năm, trưởng phòng hắn sau khi nhắc nhở chung một lượt liền nhìn thẳng vào hắn: - Những công việc giao cho chú làm về cơ bản là hoàn thành. Thế nhưng vẫn phải cố gắng nhiều mới hoàn thành tốt được chú ạ! Anh em sẽ bổ sung, góp ý thêm cho chú!

Ba người còn lại chỉ có duy nhất một ý kiến: nhất trí hoàn toàn với ý kiến của lãnh đạo phòng. Tuy nhiên, nữ nhân viên duy nhất trong phòng nói thêm: - Anh đôi lúc hay làm văn, làm thơ quá! Điều đó có lúc, có nơi cũng sẽ gây sao nhãng công việc! Mấy người còn lại phì cười: - Thơ văn! Triết học! cao xa quá! Ta phải tập trung vào những công việc cụ thể!

Hắn đứng dậy cãi: - Tôi không đồng ý với ý kiến các anh, các chị! Tôi làm văn, làm thơ những lúc rảnh rỗi, ở nhà. Không ăn cắp giờ nhà nước cơ mà! Chả lẽ các anh, các chị bài xích văn thơ?

- Chú nói sai quan điểm! Chẳng ai bài xích cả. Nhưng nói thật. Bây giờ nghe ai đọc bài thơ, tôi cứ thấy ngường ngượng, man mát, buồn cười thế nào ấy! Nói thế thôi! Đó là quyền có mỗi người. Anh em trong phòng phải bảo ban nhau mà làm việc.

Cuối buổi họp, mấy nhân viên trong phòng đã thầm thì với trưởng phòng:

- Bốn giờ quán Lành Béo nha sếp!

- Ok, ok!

- Em có việc gia đình một tí! Xin phép sếp cho em về trước! Nữ nhân viên duy nhất trong phòng liếc xoáy vào trưởng phòng nũng nịu.

- Ừ! Nhưng phải cố gắng lên! Mới bình bầu xong đã không gương mẫu!

Thế rồi, trong phòng chỉ còn lại mỗi mình hắn mà thôi. Năm này qua năm khác, hắn cũng quen và cho đó là điều bình thường. Hắn vẫn đang mãi nghĩ về vợ hắn, về cái phòng trọ 14 mét vuông của vợ chồng hắn. Ai bảo trình độ học vấn thấp là không yêu thích văn chương? Ai bảo phụ nữ thời nay không thích văn chương? Vợ hắn đấy, trình độ trung cấp ấy thế mà vẫn say sưa nghe hắn đọc thơ, say sưa nghe hắn nói về nhà văn này, nhà văn nọ ở một đất nước mà hắn phải nhắc mãi vợ hắn vẫn quên tên. Hạnh phúc là thế! Cần chi nhiều lắm nữa! Hắn vẫn thầm tự hào với chính hắn vì điều đó! Lương vợ hắn đủ trả tiền phòng, tiền điện, tiền nước. Lương hắn đủ tiền ăn và chi tiêu eo hẹp hằng ngày. Cuộc sống là vậy. Hãy tận hưởng hạnh phúc trong những điều đơn sơ và giản dị. Cuối tuần, vợ chồng hắn say sưa trong những nụ hôn, trong những lần quyện hòa và thăng hoa của tình chồng vợ. Cái nệm mới, cái chăn bông ấm quá đủ để kết thành cõi thiên đường riêng của vợ chồng hắn.

Vợ hắn bảo:

- Phải sinh con thôi anh ạ! Em nghe nhiều người nói, để lâu sau này khó đẻ lắm! Kiếm thằng cu nhá!

Hắn cười khì:

- Thì kiếm! Sợ đếch gì! Nhà anh có tám anh chị em! Cả nhà có tám sào ruộng, một sào hoa màu và một con bò thế mà đứa nào đứa nào đứa nấy khỏe như trâu! Có ốm đau, thuốc thang gì đâu!

- Thì nhà em cũng thế! Sáu chị em! Mẹ cày ruộng, bố đốt than. Đói ăn, đói mặc cả đời thế mà cũng có chết ai đâu!

- Mình nông dân. Có sức khỏe. Con cái nó cũng hưởng được cái gen cha mẹ! Sợ đếch gì đói khát! Vợ hắn dụi vào nách hắn cười rúc rích.

Hắn biết, vợ hắn muốn có con từ lâu lắm rồi. Hắn đã từng tính chờ khoảng dăm năm nữa, khi nào có chút dư dật, vợ chồng hắn sinh đứa con. Bám trụ ở đây được bao nhiêu thì bám, khó khăn quá thì gửi con về quê nhờ ông bà nuôi. Thế nhưng trong những giây phút chồng vợ như thế này, hắn không thể làm phật ý vợ, không thể làm nàng thơ của hắn buồn.

...Rồi vợ hắn đẻ. Một con bé chứ không phải thằng cu. Vợ hắn bảo: - Vậy là ông bác sĩ siêu âm sai! Hắn cười xòa: - Càng tốt! Con gái bây giờ có giá lắm! Con gái nó thương bố nó hơn!

Nhưng hắn đã sai. Con bé hiếm khi cho hắn bế lắm. Ăn cũng mẹ, ỉa đái cũng mẹ, ngủ cũng mẹ. Vợ hắn gầy tọp xuống. Mỗi lần thấy hắn, vợ hắn không cười như trước nữa mà luôn miệng làu bàu: - Tã chưa giặt kìa! Ôi trời ơi! Sao lại để chung chạ các thứ lên thế! Thôi! Lại nấu cháo cho con đi!

Hắn luống cuống, tay vụng về cứ làm mọi thứ vương vãi, lung tung. Vợ hắn lại thở dài sau một tràng đay nghiến:

- Vụng thối, vụng nát! Thế này thì chết chứ sống làm sao nổi! Thôi! Lại ẵm con đi!

Hắn ngập ngừng:

- Nó khóc!

- Khóc cũng bế! Không biết làm, không bế được con nữa thì sao đây?

Hắn ngồi phịch xuống giường. Vợ hắn dúi con bé vào lòng hắn:

- Bế dần rồi quen!

Tiếng lục đục nơi xó bếp chưa dứt thì tiếng vợ hắn đã vang lên:

- Hết dầu mỡ, mắm muối rồi! Lương anh đâu?

- Mới đầu tháng lương đâu mà lương? Hắn bực dọc cáu.

- Thế thì mẹ con tôi ăn cứt à?

- Ăn được gì thì ăn? Lương tôi chưa có?

Vợ hắn tru tréo lên:

- Con ơi! Bố mày bất tài, suốt ngày chúi đầu thơ với thẩn, suốt ngày công với việc mà nào có thấy gì đâu? Thơ như thế thì thơ làm gì? Việc như thế thì việc làm gì?

Vợ hắn sao càng ngày càng ương ương thế nhỉ? Sao càng ngày càng lắm điều và coi thường hắn thế. Bực quá đi mất thôi!

- Tru tréo cái gì? Mai tôi ứng lương đưa về cho!

Kể từ dạo đó, hắn không làm thơ nữa. Thằng Thành đến chơi, thấy hắn ủ rũ hỏi:

- Sao? Dạo này không sáng tác nữa à?

Hắn ậm ừ! Vợ hắn đang nằm ru con ngủ nói vọng ra:

- Tác tiếc cái gì! Dẹp thơ, dẹp thẩn đi! Lo làm ăn mà nuôi con!

- Cái bà này lạ! Thơ văn cũng là tiền đấy bà ạ! Thằng Thành nói.

- Tiền bạc đâu không thấy! Chỉ thấy hâm hâm, man mát!

Máu trong người hắn đang sôi lên. Mắt hắn gườm gườm vào giường, hắn tiến lại: Bốp!

- Ông điên à? Đánh vợ à? Đồ vũ phu! Đồ chó!

Hắn bước ra ngoài, con bé giật mình tỉnh giấc thét lên khi tiếng khóc của mẹ nó chưa dứt:

- Trời ơi! Sao tôi khổ thế này? Lấy phải thằng chồng vũ phu!

Hắn phải làm cái gì đó. Cái gì phải ra thật nhiều tiền. Hắn biết, nhà hắn đang nợ tiền phòng bốn tháng chưa trả. Vợ hắn sinh xong không được bồi bổ sữa chẳng đủ cho con. Con thằng Thành ấy, tám tháng đã mười ký, còn con bé Bống nhà hắn, chín tháng có sáu ký thôi. Hắn nghe người ta nói suy dinh dưỡng, hắn cũng sợ. Đã mấy lần hắn tính đưa con xuống Sài Gòn một chuyến, xem sức khỏe, bệnh tình ra sao. Vợ hắn bảo:

- Điên à! Cơm chưa có mà bỏ miệng! Khám khiếc gì?

Hắn bóp đầu, bóp trán. Tiền đâu? Tiền đâu bây giờ? Mấy bài thơ của hắn may mắn được đăng ở một tạp chí văn nghệ trung ương. Anh em trong cơ quan biết cũng đã hồ hởi, bắt tay, bá cổ hắn:

- Bọn tớ cứ tưởng cậu có vấn đề! Ai dè cậu có tài thật thi sĩ ạ! Thơ đăng báo trung ương. Rửa ráy thế nào đây! Bạn bè xa cũng gọi điện tới:

- Chúc mừng nhé! Thơ hay! Tứ thơ, lời thơ mới lạ! Cố gắng hy sinh vì thơ nhá!

Thế là mấy đồng nhuận bút, hắn khao anh em cơ quan chầu cà phê hết nửa. Mang về cho vợ một nửa. Vợ cau mày:

- Thơ đăng báo trung ương mà thế này thôi á?

- Thì Văn nghệ mà!

- Văn với cả nghệ! Cứ tưởng nhiều, ai dè không đủ hộp sữa cho con!

Hắn nhíu mày. Chết! Vợ hắn đã không còn đam mê thơ hắn nữa. Vợ hắn chẳng hỏi xem bài thơ nào, đã đọc cho vợ hắn nghe chưa? Hắn lầm bầm: Rõ đàn bà! Thấy tiền là sáng mắt!

Rồi vợ hắn đi làm. Tháng phép ở nhà trông con của hắn cũng hết, vợ hắn bảo:

- Tuần tới gửi con cho bà Xuân. Vợ chồng bà ấy nhận trông con Bống nhà mình rồi!

- Có đông trẻ lắm không em? Con Bống ốm yếu thế này anh sợ suốt ngày ở bên đó chỉ ốm và đau thôi!

- Anh khỏi phải sợ đi! Vợ chồng bà chỉ trông mỗi con Bống nhà mình thôi!

- Trời! thế tiền đâu trả cho người ta! Bao nhiêu?

- Hai chai một tháng! Khỏi lo đi! Đây tính hết rồi! Mai đưa con đi Sài Gòn khám dinh dưỡng!

Vợ hắn bước đến bên giường, soi lại gương mặt vừa trang điểm:

- Anh đón con nhé! Em phải đi công việc đây!

- Tối rồi, còn đi đâu nữa?

- Đi giao dịch với đối tác! Ông Mạnh mở công ty riêng, em qua bên đó làm kế toán rồi! Không làm công chức nữa đâu! Nghèo, khổ con cái, thiên hạ người ta coi khinh!

Thế đấy! Vậy là cái tứ thơ hắn đang ươm trong đầu để hôm nay, ngày sinh nhật của vợ, hắn sẽ tặng đã trôi tuột hết. Hắn tất tả phóng nhanh xe ra phố đón con.

Đêm. Đã lâu lắm rồi hắn không dám gần vợ. Sao hôm nay hắn rạo rực đến thế. Hắn đã bế con Bống đi khắp mọi nhà trong cái hẻm phố. Con Bống ngáp dài buồn ngủ. Phải! Hắn sẽ để con Bống ngủ một giấc thật ngon lành và khi đó chẳng ai làm phiền đến vợ chồng hắn cả. Vợ hắn về. Mệt mỏi, ngái ngủ và phảng phất mùi rượu.

- Con ngủ lâu chưa?

- Ngủ lâu rồi em! Hắn tươi cười, lon ton như một đứa trẻ chạy lại cất cái ví cho vợ.

- Thôi! Khỏi xun xoe! Em mệt lắm!

Hắn ôm vợ vào lòng. Vợ hắn vẫn nằm yên cho hắn ôm nhưng không rời khỏi điện thoại.

- Dạ! Em ngủ rồi! Dạ! cảm ơn anh! Chết! Anh quan tâm em thế! Em lấy gì mà đền đáp đây! Dạ! Bye anh nha!

Hắn ngồi dậy:

- Em nói chuyện với ai thế!

- Với đối tác chứ ai! Anh quan tâm làm gì?

- Quan tâm ư? Chẳng lẽ anh là chồng em mà không có quyền được biết hay sao?

- Chuyện làm ăn. Người ta gọi điện, mình phải nghe, phải ngọt nhạt với người ta. Kinh doanh buôn bán là thế! Nếu không thế ông Mạnh ông đã đuổi cổ mình khỏi cái vị trí kế toán béo bở ấy rồi!

- Dẹp đi! Không làm nữa! Hắn bảo.

Vợ hắn tròn xoe mắt nhìn hắn rồi cười khẩy:

- Thế cả nhà chết dần cùng đồng lương và những bài thơ vớ vẩn của anh à?

- Cô nói cái gì?

Hắn không kiềm chế nổi nữa:

- Càng ngày cô càng quá quắt! Sao nhãng việc nhà, coi khinh chồng con? Cô nói cái gì vớ vẩn? Cả đời này cô có làm nổi vài câu thơ hay không?

- Tôi không làm được thơ mà cũng chẳng cần làm thơ! Nhưng tôi làm ra được tiền để nuôi sống cái gia đình này? À! tí quên mất, ông anh trai anh gọi cho anh không được, gọi cho tôi, bảo các cụ yếu lắm, xem anh có tiền không gửi về thêm nhằm để ông chăm nuôi các cụ kìa!

Nói xong, vợ hắn kéo chăn trùm kín mít. Hắn ngồi lặng yên trong bóng tối. Cái thiệp mừng sinh nhật vợ, hắn còn cầm trên tay. Những khát khao, những đam mê dành cho vợ bấy lâu hắn đang chờ để đêm nay bùng cháy đã tắt ngấm. Chẳng biết ai nói, nhà hắn, anh em hắn, làng hắn nghe tin hắn đã trở thành nhà thơ, được đăng tải ở báo trung ương. Vinh dự lắm! mà cũng nhiều tiền lắm đây! Thế nên mới điện vào đấy! Cũng phải. Mấy anh em nhà hắn, người làm nghề đốt than, kẻ làm nghề chài lưới trên sông Miếu, mùa giáp hạt còn chạy cái ăn vàng cả mắt. Họ nuôi cái gia đình nhỏ của họ cũng đã đủ cực nhọc, nay thêm bố mẹ già, họ quay quắt hỏi han và yêu cầu trách nhiệm từ hắn cũng phải. Dẫu sau hắn cũng là đứa được cha mẹ đầu tư cho ăn học hết đại học. Như anh Cả hắn nói đấy “chú bây giờ là cán bộ! Bọn anh hồi xưa mù chữ để cho chú đi học, nay chú chăm bố mẹ là phải đạo thôi!”. Nhưng tiền. Hắn lấy đâu ra, hắn thương bố mẹ hắn lắm! Các cụ có cái tính hay thèm miếng dồi chó. Phải chi các cụ ở đây, hắn sẽ mua mời các cụ ăn một bữa cho thỏa thích. Thế nhưng đây với quê còn cách xa cả ngàn cây số! Phải, mai ứng lương, chẳng nhiều thì ít, gửi về biếu các cụ tí cho đúng với đạo làm con. Hắn thở dài khe khẽ rồi uể oải đứng dậy khép cửa bước ra ngõ khi ánh trăng nhàn nhạt đang rải đầy lối đi...

...Bây giờ chi tiêu trong gia đình đã có vợ hắn gánh vác hết, đồng lương của hắn trở nên thừa khi đưa về nhà. Vợ bảo: - Anh giữ lấy mà tiêu! Hắn có nhiều dịp để cùng bù khú với bạn bè hơn. Hắn cũng chẳng tội gì phải cắm đầu, cắm cổ cặm cụi trước màn hình máy vi tính của cơ quan đến sáu giờ chiều nữa. Có tiền, tại sao hắn không mời anh em trong phòng nhậu nhẹt, đàm đúm tí cho vui nhỉ? Và có nhậu, có hát karaoke hắn mới nhận ra, người ta vẫn còn yêu mến hắn lắm. Rượu vào, hứng lên hắn đọc thơ, mọi người nghe và tán thưởng. Hăng lên, hắn nói về ý tưởng ra tập thơ trong đó có nhiều sự cách tân về ngôn từ, hình tượng thơ mọi người ồ lên thán phục. Đấy! hắn tự nhủ phải cố gắng để mà hoàn thành tập thơ ngay trong năm nay. Khi đó có từ bỏ thơ hắn cũng thỏa nguyện, bởi tất cả những ý tưởng về cách tân thơ của hắn đã từng được nhiều tờ báo bình luận và ca ngợi, hắn sẽ đưa hết vào trong tập thơ này.

Vợ hắn càng ngày càng ngại gần gũi với hắn. Hắn vốn nhạy cảm nên chẳng khó gì để biết điều đó. Nhiều lần trong lúc vợ chồng ái ân, hắn hỏi nhỏ:

- Sao em không hưởng ứng?

Vợ hắn cằn nhằn:

- Làm thì làm nhanh cho xong! Công việc nhiều, mệt lắm, còn đầu óc đâu mà yêu với đương!

Hắn vốn hay tự ái nên nghe những câu nói như thế, sự hăng hái của thằng đàn ông trong hắn nguội lạnh hẳn. Hắn thở dài. Vợ hắn bĩu môi:

- Đấy! Có lên được đâu mà đòi với hỏi! Thôi dẹp đi!

Hắn nằm nhìn trân trân lên bức tường có treo ảnh cưới của vợ chồng hắn, mắt hắn nhòe nhoẹt nước. Giấc ngủ đã đến với vợ hắn tự khi nào. Hắn đã từng nghe con Thủy cùng phòng hắn bảo “đàn bà mà chê chồng tức là đã có bồ một trăm phần trăm!”. Hắn sinh nghi. Trước đây, vợ hắn mặn nồng, nhiệt tình và cởi mở lắm. Nói đấy, giận đấy nhưng khi hắn nựng vài câu, vợ hắn cười ngay. Và khi đó, hai vợ chồng chẳng cần biết trời đất gì nữa. Vậy, mấy tháng nay? Hay là…

Điện thoại vợ hắn tít tít báo có tin nhắn. Ngực hắn đập thình thịch, hắn mở ra. Những dòng chữ hiện ra từ một số lạ “Tối nay anh sướng quá! Không ngờ em làm chuyện đó sành điệu đến thế? Tối mai hẹn khách sạn Trà My? Reply lại nghe cưng?”. Hắn định vực vợ hắn dậy. Hắn sẽ cho vợ hắn biết cơn giận của thằng đàn ông bị sỉ nhục, bị cắm sừng là thế nào? Hắn đâu phải dễ để vợ qua mặt, làm cái việc đáng khinh bỉ như thế? Hắn toan giật tung tấm chăn lên, nhưng vợ hắn vẫn say trong giấc ngủ. Phòng bên, gia đình hàng xóm đang ngon giấc. Để sáng mai, hắn thề sẽ cho vợ hắn biết tay. Hắn đã làm gì sai ư? Hắn chỉ là công chức quèn hay không được mạnh mẽ, hào hoa và lịch thiệp như cái thằng đàn ông mà vợ hắn đã cho lên giường? Hừ! cái thằng khốn nạn! Tao không tìm mày để đập vỡ cái mặt mày ra mới là chuyện lạ! Mấy năm qua, hắn chưa bao giờ phản bội vợ dù chỉ trong ý nghĩ? Vậy mà cái con vợ hắn, cái con đĩ đang nằm trơ ra đó đã đi ngủ với trai. Hắn thấy nóng ở tai và mặt. Hắn giơ chân đạp bốp vào bàn, ầm một tiếng, đồ đạc rơi loảng xoảng. Vợ hắn bật dậy.

- Cái gì thế?

Hắn quay ngoắt sang vợ, ánh mắt như điên dại cắm sâu vào tận con ngươi vợ hắn. Vợ hắn chột dạ, ấp úng.

- Anh làm cái gì thế? Nhìn gì như bị thôi miên không chừng?

- Cô ngủ với cái thằng có số điện thoại 0913000… sướng lắm hả? Nó làm tình điệu nghệ lắm phải không?

Hắn hét lên. Vợ hắn loạng quạng cầm điện thoại. Mặt thị tái mét. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Hắn chộp lấy máy.

- Cưng à? Sao không Reply vậy?

- Thằng khốn! Thằng đê tiện! Tao sẽ giết mày! Hắn chồm lên trong điện thoại. Cuộc gọi chấm dứt.

Vợ hắn bảo:

- Sự thể đã thế! Tôi có giấu cũng chẳng được! Bây giờ anh viết đơn, tôi ký. Đừng đụng tay, đụng chân. Thời đại văn minh rồi, đánh đấm nhau làm gì!

Vợ hắn có thể trơ trơ nói ra câu đó đó được ư? Hắn đứng dậy, cầm lấy từ giấy A4 xé vụn nhai trong miệng rồi phun vào mặt vợ hắn. Vợ hắn cười khẩy:

- Tôi sẽ dọn đi! Bây giờ anh hãy chọn! Anh hay là tôi nuôi con Bống!

Hắn sấn lại:

- Thứ cô mà cũng có tư cách làm mẹ ư! Cút, cút đi!

- Vậy là không li dị chứ gì? Không li dị thì ly thân vậy!

Tiếng còi ô tô bíp bíp, vợ hắn bước vội ra. Hắn vứt vội cái hộp đựng đồ trang điểm:

- Công cụ hỗ trợ tác nghiệp của cô đấy! Cầm lấy đi!

...Đã lâu lắm con Bống nó không có hơi mẹ. Giấc ngủ cũng đến với nó muộn mằn hơn bởi những cựa mình, lật trở trên chiếc giường chỉ có hai bố con. Đêm, con bé vẫn ú ớ “mẹ! mẹ!”. Hắn khóc. Hắn thấy cái giường này lành lạnh thế nào ấy. Mà cũng tại cái con vợ chết tiệt của hắn! Làm cho lắm tiền vào rồi đi theo trai. Nghĩ đến đó, hắn lại sôi máu lên, nhìn con lầm rầm “nhắc gì mà nhắc! Nó không xứng đáng làm mẹ của con”. Anh Cả hắn điện vào bảo “Chú gửi con Bống và tiền về đây, vợ chồng anh nuôi nó cho! Tháng một triệu! Anh nghèo nên mới nói thật! Kiếm con khác về mà sống! Gái lăng loàn vứt mẹ nó đi. Nếu nó ở nhà đây, tao cho mấy đứa cháu nó ném cứt vào mặt cho chừa cái thói dâm dật, phụ tình. Ở trong đó khó kiếm thì về đây! Con gái cả ối!”. Hắn không thể làm theo lời của anh Cả hắn được. Vợ hắn đã bỏ đi, còn con Bống, giọt máu của hắn nhất định phải ở bên hắn, chẳng đi đâu hết. Còn kiếm cô khác ư? Dẹp! Như vợ hắn đấy, đến với nhau từ thuở đói rách, cơ hàn mà còn sinh chuyện như thế! Thôi! Hắn sẽ không dây vào nữa đâu! Ba tháng, bốn tháng. Vợ hắn vẫn không về, hắn ít nói, ít cười và lầm lũi hơn. Anh em cơ quan biết hoàn cảnh hắn như thế, cũng chẳng ai trêu chọc hắn nữa. Rồi một ngày, thằng Thành gọi hắn ra quán cà phê bảo: - Mày biết tin gì chưa?

- Tin gì?

- Cái công ty của thằng cha Mạnh bể rồi!

- Là sao? Hắn xem chừng không hiểu?

- Là phá sản rồi! Thằng Thành ngập ngừng: - không biết con vợ mày…

- Đừng nhắc tới nó! Tao không muốn nghe!

Hắn bước về phòng trọ. Vẫn cái giường mét tám có cái đệm và tấm ga đã sờn rách mua hồi hai đứa cưới nhau. Vẫn bức ảnh cưới nhìn nhau đắm đuối và tình tứ. Lòng hắn quặn lên. Công ty phá sản ư? Thế thì vợ hắn sẽ đi đâu? Sẽ làm gì? Ôi! Cỡ như vợ hắn, không bám thằng này, vít thằng kia mới lạ! Nghĩ thế hắn lại thấy vừa bực mình và man mác buồn. Phải chi hắn giàu có một tí, phải chi vợ hắn đừng phải kham khổ...

...Hắn bước vào phòng. Vợ hắn vẫn đang ôm chặt con Bống, thấy hắn liền nới lỏng tay ra.

- Cho em chơi với con một lúc rồi em đi có được không ..a.. anh!

Hắn nhìn vợ hắn, khinh bỉ không thèm đáp. À! Cái gò má vợ hắn như nhô cao lên, mắt thâm tím, môi tái nhợt, kiểu này chắc mất ngủ. Cơn tức trong hắn trỗi lên.

- Cô mất tích gần cả năm trời! Giờ lại mò mặt về đây! Không xấu hổ à?

- Em biết, em có tội với bố con anh! Em! ..

- Im đi! Cô mà cũng biết hối hận cơ đấy! Dạo này hành nghề nhiều hay sao mà xơ xác thế? Hắn mỉa mai. Vợ hắn mím môi chặt, siết lấy con Bống, cả tấm thân run giần giật.

- Cô thấy đấy! Không có cô, không có đồng tiền nào của cô, bố con tôi vẫn sống, sống khỏe là đằng khác! Đồ hợm mình! Tưởng ta đây…

Má con Bống ướt nhoẹt bởi nước mắt vợ hắn phủ lên:

- Anh cứ chửi đi! Em sai mà! Em nhận hết tội lỗi! Anh cứ chửi em nữa đi!

Cơn giận lại bốc lên, Hắn giật lấy con Bống:

- Đi qua đây với bố! Để bà ta đi kiếm tiền!

- Trời ơi! Vợ hắn rên lên rồi bổ về phía trước.

Cánh cửa lay qua, lay lại che lấp dáng vợ hắn nhạt nhòa trong hoàng hôn.

Bà Nhiều bảo:

- Anh ạ! Con vợ anh nó khổ tâm lắm đấy!

- Sao bà lại nói thế?

- Chuyện nhà anh, nhưng tôi không dửng dưng được. Anh đừng cho tôi lắm điều. Từ dạo trước, vợ anh vẫn lảng vảng ở đây, đứng từ xa lén nhìn bố con anh đấy. Tôi bảo sao cô không vào nhà, xin anh ấy tha thứ mà về với con! Cô ấy bảo, cô ấy không đáng được tha thứ! Đứng đây nhìn chồng con cho đỡ nhớ là được rồi! Hắn nhấp ngụm nước chè xanh quán bà Nhiều, lòng se se.

- Cô ấy bảo. Bây giờ cô ấy mới sáng mắt ra. Mất hết rồi! mất cái gì cô ấy cũng không đau. Chỉ đau là mất chồng, mất con, mất hạnh phúc thôi anh ạ!

- Ý bác là con hãy để nhà con về lại ư?

- Thì đấy! Cô ấy bây giờ cũng sống tạm bợ! Hôm trước cô ấy ghé đây. Tôi hỏi sao giờ xuống sắc ghê thế! Cô ấy bảo: - vì bệnh tật gì đấy cậu ạ! Tôi sợ quá hỏi bệnh gì. Cô ấy bảo, bệnh hiểm nghèo, chẳng biết có qua nổi không. Chỉ muốn được ở gần chồng con thêm chút nữa để có xảy ra chuyện gì khỏi ân hận!

Hắn có nghe nhầm không. Vợ hắn bị bệnh ư? Bệnh hiểm nghèo ư? Hèn chi, cái nước da ấy, cái gương mặt ấy! Vợ hắn!

- Bác có biết vợ con ở đâu không vậy?

- Chà! Cả gần năm trời tôi mới nghe anh gọi lại một tiếng vợ con đấy! Đã sẵn sàng tha thứ cho người ta chưa?

Hắn im lặng.

- Đánh kẻ chạy đi chứ không anh đánh người chạy lại đâu anh!

- Dạ! Con cũng chẳng biết có đủ rộng lòng tha thứ cho vợ con không nhưng con Bống vẫn rất cần mẹ! Hơn nữa cô ấy lại bệnh tật! Vứt bỏ người ta e không đành…

- Cậu nghĩ như thế hèn gì cậu làm thơ hay!

Bà Nhiều cười móm mém nhìn vào trong bậu cửa. Hắn ngước nhìn theo. Vợ hắn đứng đó, con Bống đang ngủ say sưa trong vòng tay mẹ. Vợ hắn nhìn hắn, môi cắn chặt, máu bật ra pha cùng dòng nước mắt.

- Con… con… ở đây… anh ơi!

Truyện ngắn của Đặng Bá Canh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác