Đất và người

 

(Toquoc)- Trăng thượng tuần hắt lên nền trời những tia sáng yếu ớt. Gió hoang hoải đuổi nhau trên cánh đồng Vườn Ủi, bụi cát bay rào rào. Những chiếc bao ni lông kéo lê trên mặt đường bê tông bất chợt xoáy tròn bốc lên không trung rồi tấp xuống dưới cái hồ rộng gần một héc ta mới đào. Từ ngày ông Chủ tịch tỉnh ra lệnh dừng ngay dự án xây dựng khu định cư cấp sai đối tượng, gần chục héc ta Vườn Ủi trở thành nơi chăn thả trâu bò.

Hôm nay hai vợ chồng cô giáo Thi cố đi lâu thêm một lúc cho giãn gân cốt.

Vượt qua đồng lúa, hai người đến ngôi mộ Tổ. Gió Nam lồng lộng thổi. Gió mang hơi nước từ mặt hồ phả vào mặt. Bất chợt họ dừng lại:

- Mát quá! Ai bảo chú Hoà sai, chứ tôi thì thấy dự án này nó cũng mang lại nhiều lợi ích đấy chứ. Có một cái hồ nước rộng như thế này, mai sau thay cái máy điều hoà nhiệt độ cho cả xóm.

- Làng mình đất chật người đông. Mấy người mất đất mà chẳng nói năng gì. Chú ấy bán đất hai lúa là có tội với bà con đấy. Ông Chủ tịch tỉnh bắt dừng lại như thế là rất đúng. Vài ba năm nữa đất đai đâu mà sản xuất. Ai lại múc hết một héc ta đất lúa để đắp đường bao giờ.

Nghe cô Thi nói thế, chồng cô cười gằn:

- Người ta dại cho bà cả đấy. Mỗi sào đất họ được đền bù đến hai chục triệu đồng để xây nhà. Trong khi đó mỗi năm sản xuất, trừ giống má, phân bón, thuốc trừ sâu đi, mỗi sào ruộng chỉ thu lãi chưa đến năm trăm ngàn đồng bạc. Mà đó là đất tốt, còn loại đất xấu ấy à, mong hoà vốn được đã là may.

Cô Thi thở dài. Cái làng này, cả vụ làm đồng chưa đến chục ngày. Đất đai hạn hẹp, nghề phụ không có. Xong việc, cha con lại cùi cõng kéo nhau sang tận Lào, Thái Lan hay Mianma tìm trầm. Dự án này chỉ tổ làm béo mấy tay cán bộ. Nghe nói hai năm nữa sẽ chia lại ruộng. Người ta điều hoà ruộng đất từ xóm Bắc, xóm Nam đến. Đâu lại vào đấy. Nhờ cái dự án di dời dân ra khỏi vùng lũ mà vợ chồng cô dù ở vùng khác, lại chẳng phải mất một đồng nào mà cũng được cấp một cái nền nhà. Hời đấy, nhưng cô cảm thấy nó cứ làm sao ấy. Cô chỉ thương mấy người nông dân thấp bé nhẹ cân. Cái khó dẫn đến cái nghèo, rồi sinh ra cái dốt. Cái dốt lại sinh ra yếu hèn, nghèo đói. Thật là một vòng luẩn quẩn.

Hai người lặng lẽ đi xuống nhà thờ họ Hoàng. Bỗng phía dưới xóm Bắc có một chiếc xe máy chạy vụt lên. Ánh đèn pha chiếu thẳng vào mặt cô, pha đèn sáng trưng, chói lói. Chiếc xe đột ngột dừng lại rồi tắt đèn. Hai vợ chồng đang căng mắt ra nhìn thì chiếc xe bỗng rồ máy lao tới, lạng sát vào hai người. Cô la lên một tiếng rồi nhảy đại qua cái hàng rào. Chồng cô bí thế nhảy bổ ra giữa lòng đường.

Ầm! Chiếc xe lộn ngược đập phần sau xuống giữa con mương bê tông. Một chiếc cọc tre xọc vào bánh trước gãy đôi. Vành xe cong thành hình số 8. Hai người ngồi trên xe máy bay ra giữa vạt khoai. Cô Thi cũng ngã nhào xuống. May! Chưa việc gì. Chỉ xây xát chút ít. Chiếc áo “Thức Vũ Kinh” cô thường mặc để tập thể dục dưỡng sinh buổi sáng bị cành tre cào rách một đám. Sau mấy phút định thần cô mới lồm cồm bò dậy. Cô lật bật móc túi lấy chiếc điện thoại ra gọi xe cấp cứu 115. Một giờ sau, một chiếc xe dưới thị trấn chạy lên đưa hai nạn nhân vào bệnh viện Trung ương Huế.

*

Chuyện xảy ra vào năm học 2009-2010. Năm đó cô Thi được phân công chủ nhiệm lớp 9A. Cô là giáo viên dạy Toán. Đây cũng là năm cuối cùng trong đời dạy học của cô. Ở làng này đất chật, người đông, diện tích đa phần là đồi trọc và sông suối. Từ ngày phát sinh ra nghề tìm trầm, cả làng này như bị xoáy theo cơn lốc. Học sinh nam chưa học hết cấp hai là theo bố đi tìm trầm. Học sinh nữ bỏ học kéo nhau vào thành phố. Một số học hết phổ thông được một người trong làng đưa vào trường Cao Thắng học nghề rồi ở lại làm ăn trong Nam.

Thằng Chí là con út của một người làm nghề gói bánh chưng kiêm thợ mộc. Từ chỗ đóng bàn ghế cho các nhà trường, ông chuyển sang thầu xây dựng. Hồi nhỏ, Chí mảnh khảnh, ít nói nhưng hay nghịch ngầm. Bước vào tuổi dậy thì, cái mặt Chí phình to lùm lùm như chiếc bánh đúc, lại sần sùi, lỗ chỗ mụn nhọt như chiếc bánh đa được tráng bằng một lớp mè vàng. Hai hàng ria bắt đầu mọc lún phún dọc theo bờ môi thâm đen xoe lên như hai con đỉa trâu. Bố Chí nhờ làm cửa phòng học bằng gỗ tạp, gian dối phết qua một lớp sơn bên ngoài mà phất lên phơi phới. Thấy bố trúng quả, Chí bắt đầu ăn trộm tiền của bố. Miệng phì phèo điếu thuốc lá đầu lọc, hắn cố tập đi cho có vẻ khệnh khạng nhưng lại nhún nhẩy như một con bọ ngựa. Chí có cái điện thoại di động tải được phim heo trên mạng. Giờ toán của cô Thi, Chí mở điện thoại ra nghe nhạc. Từ cuối lớp Tân cũng nhảy lên. Cả hai thằng cứ giậm chân huỳnh huỵch như người lên đồng. Cô Thi bước xuống đứng cạnh bàn mà hai đứa vẫn không hề hay biết:

- Em đưa cái điện thoại đây cho tôi!

Thằng Chí trâng tráo vênh cái mặt lên lườm lườm nhìn cô.

- Tôi xin nhắc lại. Em đưa cái điện thoại cho tôi!

Thằng Chí vẫn không hề nhúc nhích. Chí giương cặp mắt ốc nhồi ra, vẻ bất cần đời.

- Nếu không muốn học giờ tôi, xin mời em ra khỏi lớp! Cô Thi nghiêm sắc mặt, lấy thước chỉ ra cửa phòng.

- Ra thì ra. Ông cóc cần. Chí nguýt cô giáo một cái thật dài và cố nói thật to cho cả lớp nghe. Hắn hất cái đầu tóc rối bù như tổ quạ ra sau gáy, rồi xách cái cặp sách ngất ngưởng đi ra.

Cô Thi nói tiếp:

- Nào! Ai không cần học nữa xin mời. Trong giờ tôi không một ai được phép hỗn láo như thế đâu nhé.

Thằng Tân cúi gằm mặt xuống gầm bàn giả bộ ngồi im nhưng khi thấy cô giáo quay mặt lên bảng là hắn vọt ra ngoài chạy theo thằng Chí. Hai đứa ra ngồi ở cái quán “chát” trước cửa trường.

Đất và người - ảnh 1
(Ảnh thanhnien.com.vn)


Thằng Tân là con trai một. Cha đi trầm bị bọn phỉ Mẹo bắn chết giữa rừng Lào, mẹ không đi bước nữa mà dành tất cả tình cảm yêu thương cho đứa con trai độc nhất. Nó to cao nhưng lại lộc ngộc như một con gà công nghiệp. Chín tuổi đầu Tân mới biết cắp sách tới trường. Từ ngày không được thi vào cấp ba, nó theo thằng Chí đi lang thang. Cứ nghe tiếng ồn ào ở đâu là có mặt của nó. Nó biết ở đâu có tiếng la hét là ở đó có một cuộc nhậu của hội đi trầm. Mỗi khi họ “trúng trầm” thì nó “trúng quả”. Cánh đi “cội” muốn có vài đệ tử để sai vặt khi về làng. Nó thường rủ thêm thằng Chí hầu hạ, điếu đóm. Thằng Chí là quân sư của nó trong việc yêu đương. Dù khờ khạo đến mấy, tuổi mười chín của nó vẫn khao khát được yêu khi tuổi xuân bừng dậy. Cứ mỗi lần thằng Chí mở cho xem “phim vàng” nó lại tưởng tượng đến con bé Thái, cùng lớp hồi học cấp hai. Thái là con của bà hay đi xin cá giữa chợ. Bà ta bị dị tật ở khoeo chân nên chẳng có chồng. Nó thích lắm nhưng chẳng biết tỏ tình thế nào. Thằng Chí bày cho nó cóp pi mấy lời tán tỉnh trên mạng mà gửi. Hôm sau Chí lại mở cái tin nhắn cho nó: “Đến mười một giờ đêm, ngày rằm ra trước cổng nhà thờ đợi Th”.

Sáng hôm sau nó đến đứng bên hàng rào từ khi ông bảo vệ trường chưa mở cổng. Mấy đứa bạn hỏi “mày đến làm gì” nó chỉ tủm tỉm cười. Thấy Thái, nó mừng rỡ chạy lại nhưng con bé chỉ ơ lên một tiếng ngạc nhiên rồi chạy theo bạn bè vào lớp. Nó thắc mắc với thằng Chí. Tối đó thằng Chí mở mạng cho nó đọc tin nhắn tiếp: “Anh đừng đến trường em nữa. Thầy cô mà biết được là đuổi học em đó. Hai ngày nữa đứng đợi em ở cổng nhà thờ”. Hai ngày liền nó hết đi vào rồi lại đi ra. Nó tưởng tượng ra đủ thứ rồi cười một mình. Nó đi mượn bàn là ủi quần áo thật phẳng phiu, lại xịt thêm nước hoa thơm nức.

Đêm rằm, nó thả màn xuống, lấy cái chăn cuộn tròn lại như người nằm ngủ. Nó trèo qua tường, theo con đường bê tông đi ra xóm nhà thờ. Nó vừa đi vừa chạy sợ trể hẹn. Đèn trong nhà thờ đã tắt, tiếng đọc kinh cũng im bặt. Lúc này trên mặt đường xe cộ đã ngớt. Nó đi đi, lại lại mấy vòng. Sao chẳng thấy nàng đâu. Nó nhấp nhổm hết đứng lại ngồi. Trăng rằm tròn vành vạnh đứng giữa đỉnh đầu nhìn nó như trêu ngươi. Một chiếc xe máy từ phía trong ra. Ánh đèn pha quét một vệt dài. Nó vụt chạy sang bên kia đường nấp vào bên cây khế.

- Mày đứng đây làm gì? Người thanh niên ngồi đằng sau nhảy xuống xe hoạnh hoẹ.

- Em… Em đi bộ tập thể dục. Nó ấp úng trả lời.

- Thể dục gì mà lại đến đây vào lúc nửa đêm? Mà sao thấy bọn tao mày lại bỏ chạy.

- Vì chó sủa quá nên em phải nép vào cây khế.

- Đi bộ này! Đi bộ này! Bất ngờ gã trai thoi cho nó ba quả đấm vào giữa mặt làm nó không kịp đỡ. Nó lăn xuống con mương trước cổng nhà thờ. Máu mũi trào ra ướt cả chiếc áo trắng. Chiếc dép bị sứt quai bay xuống lòng mương. Nghe tiếng chó sủa râm ran, mọi người trong xóm kéo đến vây quanh nó. Một người đàn ông nắm lấy hòn đá giơ lên nhưng chợt thấy vẻ mặt dài dại của cu cậu nên ông ta không ném. Nó không hề biết việc đêm trước ông bị bọn trộm bắt mất cả bầy ngan. Trong cơn nguy khốn nó chợt nhớ đến thằng Chí. Nó đọc số điện thoại của thằng Chí cho gã thanh niên gọi về làng. Chí sẽ làm chứng cho nó, nó không phải là kẻ đi ăn trộm. Mãi gần một tiếng đồng hồ sau, ông bố thằng Chí mới chở mẹ nó ra cổng nhà thờ. Ông ta nói:

- Thằng cháu tôi đây bị mộng du. Ai đánh nó mà hộc máu mồm ra thế này. Luật pháp nào cho phép đánh người đi đường vào ban đêm.

Người đàn ông trung niên lại nắm lấy hai tay ông:

- Anh thông cảm. Chả là mấy hôm nay ở xóm tôi bọn trộm nó quấy quá. Hôm trước chúng tôi đuổi theo bọn bắt chó mà không kịp. Hôm qua nó lại vào nhà tôi bắt mất một bầy ngan nữa. Các cháu lại xin lỗi hai bác đi. Ông ta quay lại thì hai gã thanh niên đã rồ máy lủi mất từ lúc nào.

Lần này nó hận con bé lắm. Ai lại lừa nó đến xã khác để cho người ta đánh. Nó phải đến nhà cái mụ ăn xin ấy mà chửi cho một trận mới hả. Nhưng mới nghĩ đến đó lòng nó lại đau nhói. Thằng Chí bảo:

- Nó làm thế là cố tình trêu mày. Nó tàn nhẫn quá. Ai lại đùa cợt với tình yêu của người khác bao giờ. Vào tay tao phải biết. Con mụ ăn xin mà dám chê nghèo. Hay là tao với mày xin người ta đi trầm. Cứ trúng một quả thật lớn xem nó còn dám khinh thường mình nữa không.

Họ chỉ chọn một mình thằng Tân. Cái sức vóc cao lớn hơn người của nó đã được một đoàn đi trầm trong làng chấp nhận. Nó mang vác và đào đất rất khoẻ. Đi đường rừng nó như một con lạc đà thồ hàng. Nhịn đói, chịu khát leo dốc suốt cả ngày mà không biết mệt. Đã thế mỗi lần bán hàng xong bao giờ nó cũng đổ hết số tiền vào các cuộc nhậu. Nó đãi cả bọn để được đi lần sau. Cứ mỗi lần say nó lại đứng trước cỗng nhà con bé mà khóc sụt sùi. Hết tiền, nó như con nai, con mang lại tiếp tục lên đường đi hết rừng Việt đến rừng Lào.

Ngày 23 tháng 3 năm 2013, Tân suýt cùng chung số phận với năm phu trầm bị giết trên biên giới Việt Lào. May mà tay trưởng đoàn tháo được dây trói cho cả bọn chạy về. Ngày đưa xác các phu trầm về làng, cả bọn đến thắp hương cho người xấu số rồi lại tiếp tục bay sang đất Thái Lan làm ăn. Mộng ước làm giàu như có ma lực. Cái chết không làm cho lũ trai làng chùn bước. Máu không ngăn nổi tiếng gọi nơi miền đất hứa. Các đoàn cứ xoắn xít gọi điện cho một gã nghiện người làng đang cắm bản bên đất Mianma. Gã lấy vợ và định cư bên đó, nhưng các nước xung quanh khu vực “tam giác vàng” gã đều thông thạo. Đoàn nào được gã gật đầu cho là mừng hơn được thấy cha mẹ mình chết đi rồi sống lại. Họ coi gã như một ông vua con. Gã bảo kê cho hơn một chục đoàn trong làng. Gã có nhiệm vụ bảo đảm cho họ an toàn về đến biên giới.

*

Đây là lần đầu tiên xâu thằng Tân trúng trầm trên đất Thái. Một lõi trầm bắp chuối nặng gần một yến. Hàng được chuyển về trước bằng đường không, người về sau bằng đường bộ. Lần này gã nghiện cũng về theo. Khi gã cho phép cả đoàn mới được bán. Theo “luật” từ trước đến nay cứ mỗi chuyến gã được chia một suất, nhưng lần này xâu có bốn người thì gã chia làm sáu phần. Gã được hai suất vì đã đưa được chuyến hàng kếch sù về nước trót lọt bằng máy bay. Thế vẫn còn hơn những chuyến đi không về rồi, bị trấn lột hết không lấy lại được“cùi”.

Sau mấy ngày “đập phá”, thằng Chí chở Tân xuống thị trấn mua xe máy. Nếu mà có đất trong khu định cư này nhất định nó sẽ xây một ngôi nhà ba tầng “để làm cho mẹ con mụ ăn mày lác mắt”. Khốn nỗi hai mẹ con nó ở vùng ngập lũ nhưng không hiểu sao lại không có nền nhà.

Tậu xong con xe, nó hớn hở đến nhà Thái. Ngôi nhà ngói hai gian đã thay thế cho gian lều mái rạ tuyềnh toàng. “Mụ ăn mày” đã được nhà nước “xoá mái nhà tạm”. Chị ta không đi ăn xin nữa mà đến giúp việc cho một đôi vợ chồng già trong làng. Các con của ông bà già hứa sẽ gửi tiền nuôi con bé ăn học cho đến nơi đến chốn.

Nghèo đến thế mà Thái vẫn học giỏi. Nó đã có giấy báo trúng tuyển đại học Luật trong Huế. Thằng Tân cầm đến một bọc tiền nhưng “con mụ ăn mày” không hề “lác mắt”. Nó quay sang hận cô giáo chủ nhiệm hồi lớp 9. Giá như hồi đó cô Thi không xếp nó vào đối tượng “phân luồng” học nghề dưới huyện thì biết đâu bây giờ nó cũng có giấy báo đại học. Đã thế, nghe thằng Chí nói cô Thi dựa vào em chồng làm trưởng thôn để cướp không cái nền nhà của nó, nó căm thù cô vô cùng.

*

Cả hai đứa được đưa lên phòng cấp cứu trên tầng 6. Thằng Tân gãy xương sườn, thằng Chí bị chấn thương sọ não.

Cô Thi đến bên giường thằng Chí. Chí nằm mê man bất tỉnh. Nó phải thở bằng máy. Phía đầu giường là hàng chữ màu xanh lá cây “HỒI SỨC TÍCH CỰC”. Mặt nó bợt bạt. Từ cổ trở xuống được phủ bằng một tấm ra trắng tinh. Sát giường Chí là thằng Tân. Thằng Tân bị bó chặt hai tay, hai chân vào thành giường. Nó nói lảm nhãm như người say. Nó đang hoà vào bản đồng ca của các bệnh nhân bị tai nạn ô tô, xe máy. Phòng cấp cứu ầm ỉ tiếng rên la. Có người la hét quá cô y tá phải cho uống thuốc ngủ.

- Em có nhận ra ai không?

Thằng Tân lắc đầu. Cô Thi khoác chiếc áo choàng màu xanh lơ của bệnh viện nên nó không biết. Mẹ nó nhắc khẽ:

- Cô Thi đến thăm con.

Nó còng cổ lên nhìn một lúc rồi thét to:

- Cô về đi. Chính vì cô mà tôi ra nông nỗi này.

Cô Thi đưa hai tay lên bụm mặt. Ở đời làm ơn nên oán. Chính cô đã đưa nó vào bệnh viện mà nó có biết cho đâu.

Mẹ thằng Tân lại nắm lấy tay nó:

- Con nói sai rồi. Con không đủ tiêu chuẩn dự xét tốt nghiệp. Điểm tổng kết ba môn công cụ của con đều dưới trung bình. Chính mẹ nói lắm cô Thi mới chữa điểm tổng kết cho để con được đậu vớt. Mẹ đã hứa là không cho con thi vào cấp ba kẻo ảnh hưởng đến thành tích của nhà trường. Đi thi chắc chắn con sẽ rớt, các thầy các cô lại phải viết bản kiểm điểm gửi về phòng.

Bỗng giường bên, thằng Chí cựa quậy. Chí thều thào:

- Tân ơi! Đừng trách oan cô giáo. Đừng tin những gì mình đã từng nói với Tân.

Thằng Chí nói được một câu thật lòng đầu tiên với thằng bạn ngờ nghệch lớn hơn hai tuổi. Đôi mắt nó mở to, trắng đục lờ đờ. Huyết áp của nó tụt xuống bảy mươi trên bốn mươi. Bác sĩ trực đến điều chỉnh máy. Nhịp tim đã tăng đến một trăm hai mươi lần một phút nhưng huyết áp không lên nổi.

*

Ngày thằng Tân ra viện. Cô Thi xuống bến xe thị trấn đón nó về làng. Cô chạy qua nghĩa địa. Cơn bão số mười một đã xô đổ ngôi nhà mộ thằng Chí xuống ruộng nước. Hai cô trò khiêng lại và thắp cho nó một nén hương.

Trên Vườn Ủi. Đường bê tông trắng phớ một màu xi măng. Khu định cư mới, người ta đã xây móng hết. Trên nền đất cây cỏ mọc um tùm. Những ngôi nhà mới xây xong đã có người ở. Chỉ còn lại một mảnh đất duy nhất rộng chừng một sào để hoang nằm cạnh ngã tư. Một con trâu nhà ai đang uể oải gặm cỏ lấm bùn. Cô Thi dừng lại bảo:

- Miếng đất này bây giờ sẽ là của em. Một học trò của cô ở nước ngoài hứa sẽ đầu tư cho làng ta lấp hồ nước để dựng lên một trang trại chăn nuôi và trồng nấm. Em cứ bám lấy đất đai mình mà sống. Nghề trầm nguy hiểm lắm.

Thằng Tân đứng không vững được nữa. Nó quỳ sụp xuống giữa con đường bê tông:

- Thưa cô! Cô tha tội cho em. Em biết mảnh đất này không phải là của nhà em. Mẹ em đã bán mất nền nhà cho bố của bạn Chí rồi. Mẹ bảo nhờ có số tiền ấy bấy lâu nay em mới đóng được “cùi” để đi trầm. Hôm trước nằm viện trong Huế em mới biết.

Chưa bao giờ bà Thi có được một cảm giác nhẹ nhàng thanh thản như lúc này. Bầu trời mùa thu trong xanh đến lạ. Những ngọn gió cuối thu mơn man mát rượi. Cơn bão số mười, số mười một đã tan. Cơn bão đất đai cũng đã tan rồi. Bà con đang dọn lại vườn cây, dựng lại nhà cửa. Mặt đất đã bình yên trở lại.

Truyện ngắn của Hoàng Minh Đức

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác