Đất lở

 

(Toquoc)- Âm thanh lạch cạch chói tai làm Lộc thức giấc sớm hơn mọi ngày. Vừa mới hơn mười hai giờ một chút chứ mấy. Thường ngày nó thức dậy chỉ suýt soát với tiếng còi báo tầm đầu giờ buổi chiều từ phía thị xã dội về chừng mười lăm hai mươi phút chớ đâu như thế này. Lại lạch cạch, lạch cạch… Lộc vùng dậy khỏi giường bước ra cửa nhà sau tiến về phía sàn nước. Vừa rửa mặt nó vừa ngoái nhìn sang nhà bà Tư Thời láng giềng. Té ra bà Tư đang mướn thợ đến đẽo mấy cây đước vừa được móc lên từ dưới mương mấy ngày rày để sửa lại cái chuồng heo. Ấy là nó chỉ đón chừng vậy thôi khi nhớ lại cơn bão vừa rồi làm gãy nhánh còng đập xuống, suýt chút nữa bà đã phải bán non hai con heo lứa.

Chỉ những âm thanh đều đặn và lạ tai vậy thôi đã khiến sinh hoạt người ta bị đảo lộn. Vậy mà… Lộc thầm so sánh với những tiếng rao đến khản giọng của nó vào một buổi sáng bão bùng cách nay mấy ngày. Nhưng cũng được chút an ủi là còn có người đồng cảm sẻ chia.

*

Con đường trải đá đỏ mềm mại uốn lượn giữa màu xanh thôn dã từ xóm nhà của Lộc ra đến chợ thị xã phải mất gần ba cây số, lại phải qua hai cây cầu. Thỉnh thoảng chúng lại được dỡ ra để sửa chữa, vì bản thân chúng từ ngày Lộc biết cho tới giờ vẫn… ngàn thu bốn tấn như tấm biển báo ở hai đầu, trong khi xe du lịch, xe tải ngày một giày xéo lên càng nhiều hơn. Những lúc như vậy người ta phải chịu cảnh ngồi đò sang ngang nếu muốn vào thị xã. Chẳng bì với mấy đứa bạn nhà ở tận Sơn Đông, Phú Hưng xa bốn-năm cây số, vậy mà tụi nó cứ phom phom điện nước thị thành, sướng rơn.

Dắt xe xuống đò ngồi đã lâu mà người chủ vẫn còn cố nán lại để rước thêm khách nên chưa chịu nhổ sào rời bến. Tiếng máy nổ xình xịch đều đều chờ đợi làm Lộc càng thêm sốt ruột. Nó quay sang chú ngồi bên cạnh hỏi xem đã mấy giờ rồi… “Mười nữa!”- Người đàn ông trả lời giọng ngát gừng. Lộc nôn nóng và sợ trễ giờ lắm. Bán báo thời buổi thông tin này mà trễ nải thì chỉ có nước cân giấy vụn. Nỗi lo lắng làm nó lờ đi trước thái độ xẵng như giấm của người đàn ông sau khi một lần nữa Lộc hỏi: “Xin chú vui lòng…”. Tiếng còi tầm đầu giờ buổi sáng bỗng bật vút lên khi mũi chiếc đò vừa chạm vào bục đất bờ bên kia làm Lộc vui lòng hơn lời đáp từ ông-chú-mười-nữa- Mà thực ra do mải mê lo nghĩ điều gì đó nên nó cũng không nghe rõ ông ta phàn nàn gì về mình. “Từ đây đến quầy báo của chú Thành chỉ còn rấn mấy cái nước rút của ông Lê Thành Cát(1) nữa là xong”. Lộc nghĩ vậy và nó hăng hái thót lên yên xe.

Nhận xong phần báo Lộc lướt qua trang bìa vèo một cái rồi lên xe lao thẳng. Nói về cái sự đọc trong lớp tám-ba thì đừng có mong đứa nào sánh nổi với nó. Cuốn Nho tướng Nguyễn Công Trứ của Vu Gia dày hai trăm trang vậy mà nó “chớp” chỉ trong vòng có một ngày chúa nhật là xong. Nói đúng hơn là chỉ từ mười hai giờ đến hơn năm giờ chiều. Nhưng nói về cái sự nghe dòm thì nó dở òm.

Những cuộc thi trên truyền hình khi câu hỏi được nêu ra nó nghe chưa rõ ý tứ gì là người ta đã trả lời ngay tức khắc rồi. Giỏi thiệt. Nó chỉ tiếp nhận lõm bõm chẳng ra ất giáp gì cả mặc dù đã cố căng tai căng mắt ra. Chỉ nghe chộn rộn tiếng kèn trống từng chặp trỗi lên tèn ten tèn ten… rồi cô chú gì đó nói lớn “Chính xác. Xin chúc mừng bạn!”, liền tiếp theo đó người ta vẫy tay la hét rùm trời. Đó là chưa nói đến những bộ phim võ thuật và kiếm hiệp, nó phải tập trung lắng tai nghe thiệt kỹ mới biết là người ta đang nói tiếng Việt. Còn cảnh đánh đấm đâm chém nhau thì… ôi thôi lộn tùng phèo xen lẫn trong mớ âm thanh hỗn độn chiu chíu, leng keng leng keng như… chạy giặc. Dẫu có thêm hai tai hai mắt cũng không dễ gì theo cho kịp nữa nói chi là… Mà không chừng chạy giặc thiệt cũng nên. Cứ cảnh máu đổ đầu rơi lăn lông lốc! Và mỗi lần nhìn thấy cảnh ấy thằng Tí Ti con của chị Hai Chung láng giềng lại khóc ré lên rồi chạy riết vô trong buồng nhắm mắt, bịt kín hai tai và nằm co rúm lại. Gia đình chị Hai vậy là có dịp cười rộ lên kèm theo những lời bình phẩm: “Thằng gì thiệt ngộ”, “Thằng gì nhát quá trời…”- Cây thương gãy dần, cuối cùng chỉ còn dài cỡ cây gậy nhưng nhà sư không chết, và đầu của sư cũng chẳng hề hấn gì(!), chỉ thấy thằng Tí Ti khóc thôi là khóc.

Có lần Lộc than phiền thì thằng Dũng lên giọng chê bai và ra điều giảng giải: “Mắt thấy tai nghe rõ ràng vậy mà mầy nói không tiếp thu hết. Dở ẹc! Còn những cảnh hãi hùng trong phim chỉ là giả mà thôi”.

Đúng là Lộc dở ẹc và có phần thông cảm với thằng Tí Ti nhưng cái vụ nho tướng Nguyễn Công Trứ thì con Lan, con Oanh và cả thằng Dũng đều phải năn nỉ nhờ nó kể lại cho nghe vì chúng chỉ… đọc tắt!

- “ Đọc truyện mà bây chỉ đọc năm trang đầu với năm trang cuối rồi độ chừng vậy thôi thì mấy ông chủ nhà sách, nhà văn chắc phải tìm món gì khác thay cho cơm quá”- Lộc trả miếng lại và đinh ninh là đã gỡ gạc được nhưng liền bị chúng bạn đồng thanh cật vấn:

- “Vậy chớ lúc chạy đi bán báo mày không đọc tắt là gì?”.

Lại cũng chưa thôi:

- “Mày chê người ta la lối chạy nhảy như chạy giặc… Vậy chớ hè năm rồi không biết ai chạy bán báo làm đổ gánh tàu hũ của bà già…”

Lộc thua trắng tay với lũ bạn.

“Ờ, tại sao người ta lại phải chạy giặc mà không đánh lại chúng cà? Chẳng thấy giặc thiệt bao giờ, chỉ toàn thấy trong sách và nghe cha kể lại… Thế nhưng nếu phải chạy giặc thì chạy như ông Nguyễn Trãi vậy có phải anh hùng hơn không”- Lộc nghĩ vậy nhưng nó không dám nói với cha khi nghe cha kể lại năm Mậu Thân bà nội dẫn cả nhà “chạy giặc”:

- “Năm đó cha mới mười ba tuổi… Nội ẵm chú Sáu chạy trước, kế đến là bác Hai, chú Tư, cô Năm và sau chót là cha…”.

Té ra chạy giặc mà cha vẫn bị ăn đòn đau như thường chớ có thoát được đâu - Lộc nghĩ, khi nghe cha nó kể đến lúc bà nội quay lại nhìn thấy cha đang ôm món “đồ chơi” mới lượm dọc đường là cái vỏ súng M.72 mà người ta vừa bỏ đi giống như được làm bằng cạc-tông đang… rượt cả nhà!

Ở vùng bị tạm chiếm cha Lộc chạy giặc bằng cách trốn lính, mua giấy hoãn dịch để rồi sau đó làm thầy giáo là không oai oách chút nào. Nếu bằng tuổi cha hồi xưa thì thế nào nó cũng bắt chước ông Nguyễn Trãi chạy trốn khỏi Đông Quan để tìm về Chí Linh giúp cho Lê Lợi chơi…

- “Sao cha không đi đánh giặc?”. Lộc hỏi cha.

Cha Lộc mỉm cười rồi ngả lưng ra sau ghế nhìn nó trả lời:

- “Ở vùng bị tạm chiếm giặc kiềm tỏa gắt gao lắm. Nếu có muốn đi nữa cũng đâu dễ con. Hơn nữa hoàn cảnh mỗi người mỗi khác”.

Cha nói vậy thì Lộc hay vậy chớ nó thấy có gì đâu mà khó. Đóng vai tuồng cha, nó sẽ đạp xe xuống nhà ông cố Bảy dưới Phú Hưng hay lên Sơn Đông thế nào cũng gặp cha của thẳng Dũng hay ông của con Oanh xin vô làm cách mạng cầm súng đánh giặc chơi. Đây đến đó có bao xa. Ngày nào nó cũng lên xuống mấy bận khỏe re. Chỉ khi nào báo về trễ nó mới buộc phải dùng tới nước rút của ông Lê Thành Cát hơi mệt.

Ôm xấp báo đặt trên ghi đông xe xong Lộc liền phóng về các xã ngoại ô Phú Hưng, Sơn Đông… Năm sạp báo trên tuyến đường tỉnh dẫn về nơi an nghỉ cùa cụ Đồ Chiểu kết thúc ở sạp của cô Thắm, cũng là điểm cuối cùng ở các xã ngoại ô. Chẳng nhiều nhỏi gì, cả năm sạp trên chặng đường hơn ba cây số mà chỉ có vỏn vẹn mười hai tờ nhưng Lộc luôn tuân thủ lời dặn của chú Thành là phải ưu tiên cho những nơi xa, còn trong nội ô thì cứ thong thả mà giao.

Cái sự thong thả của mọi ngày hôm nay đang có nguy cơ bị đe dọa trước màu mây đen kịt ở phía góc trời phía tây nam đang ùn ùn kéo tới khi Lộc đạp xe về tới chân cầu Gò Đàng. Tháng tám mưa mùa mà chuyển kiểu này thì đố khỏi… Lộc ra sức gò lưng và dấn mạnh chân xuống pê-đan. Xuôi ngược trên đường, những chiếc xe gắn máy bỗng gầm rú như cũng vội vã hẳn lên. Những tia nắng vàng ban sớm đang bị mây đen từ phía chân trời nuốt dần như vết mực ai đó vừa lỡ tay làm đổ xuống loang ra phủ đen tờ giấy trắng.

Hai Bà Trưng - Mười tờ cho sạp dì Nga… Mưa đã bắt đầu rúc rắc sau những cơn gió lạnh. Mấy cây dù đủ màu sắc hai bên đường ngã nháo nhào sau mỗi cơn gió giật. Tiếng người ta đây đó kêu la í ới. “Kiểu này chắc không thể nào giao kịp cho sáu sạp báo còn lại rồi”. Lộc lo lắng. Vừa chạy nó vừa hô lớn lên cái tít báo mà nó vừa đọc tắt hồi nãy để tranh thủ bán lẻ. Thật ra thỉnh thoảng nó vẫn phải rao bán lẻ từng tờ vì những lý do như thời tiết như thế này hay mỗi khi sạp báo nào đó vì lý do gì đó phải đóng cửa nghỉ một hai ngày. Những lúc như vậy nó phải vừa chạy vừa quảng cáo rùm lên như hôm nay, thay vì chỉ giới thiệu nhỏ nhẻ với người chủ sạp:

- “Báo đây… Đất lở trầm trọng ở Quảng Bình đây…”.

- “Báo mới đây…”.

Đất lở  - ảnh 1
Báo dạo (ảnh Internet)

Vừa đạp xe vừa rao bán lại vừa phải nhanh chóng nhắm đến sạp báo kế tiếp nên có lúc Lộc phải dùng đến cả… thắng chân vào thẳng vỏ xe để kịp đua với cơn bão đang chực chờ đổ xuống mà đài đã dự báo từ tối hôm qua.

Đống Đa - Mười hai tờ cho sạp chị Lùn… Chị Lùn bán luôn trội hơn những sạp khác ở nội ô thị xã nên Lộc đã linh động tăng thêm cho chị hai tờ sau lời giới thiệu vội vàng: “Đất lở nặng ở Quảng Bình…”.

Tiếng rao của Lộc lọt thỏm trong tiếng mưa rơi và âm thanh gầm rú của động cơ đang ráo riết trên đường. Nó xuống xe thật nhanh và mau mắn dựng bên dãy hàng rào được làm bằng những chấn song sắt của Ngân hàng Công thương trên lề đường rồi chạy ùa vào hàng hiên đang đầy ắp người cũng vừa tràn vô tránh mưa. Lộc tranh thủ cầm xấp báo chưa giao kịp rảo dọc theo hành lang ngân hàng rao mời:

- “Báo đây… Đất lở nặng ở Quảng Bình… Báo mới đây… Mua báo đi dì Hai” - Nó gọi đại như vậy chớ có quen biết gì đâu mà rõ thứ mấy! - “Mời thầy mua báo” - Thấy người đàn ông ăn mặc tươm tất và mang đôi kiếng cận giống thầy Thông dạy toán nên nó cũng nhắm chừng rồi gọi bừa vậy thôi…

Được một chặp Lộc thôi không rao mời nữa. Nó len vào giữa lớp người đang chen chúc tìm chỗ khô ráo hơn núp vào. Mưa. Gió. Lạnh. Vậy mà đứng giữa những người lớn chưa được bao lâu nó bỗng cảm thấy tù túng và ngột ngạt bởi hơi người và những lời bàn tán về biên chế nhà nước đang được tinh giản, về thời tiết, giá cả; về tình hình Trung Đông và biến động chính trị ở In-đô khi đang truất phế ông tổng thống Hít Hít gì đó nó không rõ. Thỉnh thoảng nó lại lách người tìm cách phóng tầm mắt dòm chừng chiếc xe đạp. Mưa đang dần nặng hạt rồi lại lơi đi chút ít. Những vòi nước từ ban công của dãy phố hai bên đường tuôn xối xả như ra mặt ủng hộ cho trận mưa hứa hẹn còn dai dẳng bởi những cái bong bóng nước đang rong chơi cùng khắp trên mặt lộ. Đường phố bỗng chốc vắng tanh. Chỉ thỉnh thoảng một chiếc xe du lịch phóng vù qua xé nước làm trắng xóa cả một khúc đường.

Lộc lách người ra khỏi đám đông tìm chỗ trống hơn rồi bắt chước chú Thành xòe những ngón tay phải ra khêu gáy xấp báo lên đếm một cách điệu nghệ như một tay phát hành chuyên nghiệp, mặc dù không nhất thiết phải làm như vậy với xấp báo còn mỏng te.

“Báo đây… Đất lở nghiêm trọng ở Quảng Bình. Báo mới đây…”. Bất giác do thói quen của công việc khiến Lộc cất tiếng rao giữa đám đông đang đứng đụt mưa ở mé hiên. Nhiều cặp mắt cùng lúc đổ dồn về hướng Lộc đang đứng làm nó mắc cỡ vì quanh đây chỉ toàn những người mà nó đã mời hồi nãy rồi.

“Sao người ta lại dửng dưng với vụ đất lở vậy cà?”. Lộc tự hỏi rồi vội vàng mở báo ra xem tin ở trang hai.

Vườn lở thì mất vườn, ruộng lở thì mất ruộng chớ đâu giỡn chơi. Hết chỗ lở lại lở ngay chỗ eo nhất nước. Đúng ngay chóc một trong những câu hỏi văn sử địa mà hồi năm rồi chú Thành đã phỏng vấn trước khi nhận nó vào phát hành báo vì theo chú chỉ siêng năng tháo vát không thôi chưa đủ, mà phải am hiểu sử địa nước nhà nữa. Chú hỏi nó: “Chỗ nào hẹp nhất nước?”… Bề ngang của Đồng Hới chỉ rộng có năm chục cây số thôi chớ mấy.

Lộc nghe cha kể lại nhà của nội hồi xa xưa nữa ở tuốt dưới Phú Đa. Vậy rồi đất cứ lở riết theo mỗi mùa nước lũ tràn về. Bao nhiêu công sức của ông bà tổ tiên lần hồi bị cuốn trôi theo dòng nước dữ. Từ chỗ là một gia đình trung nông vậy mà ông bà cố đành phải trở thành kẻ trắng tay, ngậm ngùi đùm túm dắt díu nhau ra đi. Trôi giạt mãi sau này mới về tới chỗ gia đình Lộc đang ở bây giờ.

Đất lở. Đất lở dài cả trăm thước, rộng sáu-bảy tấc, sâu bảy-tám thước làm ùn tắc giao thông trên quốc lộ Một A. Xem xong phần tin Lộc mường tượng và so sánh với con đường Phan Ngọc Tòng ướt dầm và ngắn ngủn đang nằm vắt ngang trước ngân hàng. Đây rồi không khéo nó lại lở như ở quê nội Phú Đa cho coi. Bởi hễ lở được thì đất cứ lở hoài.

Một luồng gió lạnh bất ngờ thốc vào khiến mình mẩy nó nổi đầy gai ốc. Và chừng như để chống đỡ lại với cái lạnh nó lại cất giọng lên rao. Lại những cặp mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía nó đang đứng. Ông-thầy-mang-kiếng-cận có lẽ thấy thương hại nó nên bước tới mở lời: “Con đếm coi còn đó mấy tờ bán hết cho chú đi”.

Mấy tiếng “bán hết cho chú đi” của “ông thầy” vừa mới mua báo khi nãy làm Lộc thấy áy náy. Nó ngước mắt lên nhìn lại người khách lần nữa khẽ cười như thầm biết ơn nhưng không khỏi gợi lên trong lòng nó một liên tưởng. Nó nhớ vào một ngày hôm tháng trước do nhà in bị hư nên báo về trễ. Ngày hôm sau sạp nào cũng than ế như bộng, duy chỉ có sạp cô Duyên Mậu Thân nối dài, trước cổng bệnh viện là bán hết. Cô khoe với nó: “May quá trời Lộc ơi! Tưởng đâu ế chết rồi chớ, ai dè hồi khuya có ông khách trong bệnh viện hớt hơ hớt hãi chạy ra hỏi mua báo cũ. Cô nói đã hết rồi. Vậy mà còn mười mấy tờ Chuông Vàng ổng quơ sạch bách”. Vậy đó mà chẳng hiểu tại sao cô Duyên lại phấn khởi được. Riêng Lộc nó chỉ thấy buồn cho thân phận những tờ báo mới đã sớm trở thành phế phẩm khi chưa kịp tới tay người đọc.

- “Coi kìa, con đếm đi chớ. Chú mua mà”. Lộc không giấu vẻ ngạc nhiên lẫn… nghi ngờ! “Báo chớ đâu phải bánh bò bánh đúc”. Nó lại nghĩ như hôm nào mới được chú Thành nhận vô làm “nhân viên phát hành”. Theo chú phát hành báo chớ không phải bán như bán bánh. Lỡ gặp kẻ xấu mua gom thì sao?!

Người đàn ông thoáng ngạc nhiên và lặng nhìn nó. Hình như có sự thông cảm và thấu hiểu nào đó ở ông sau lời đáp của nó: “Thầy đã mua rồi mà”. Nhưng rồi vẻ ngạc nhiên chỉ thoáng qua trên gương mặt cương nghị và có phần khắc khổ của người đàn ông. Ông cười thân thiện:

- “Thì chú đã có rồi nên đâu cần thêm… Nhưng con cứ đếm xem còn mấy tờ… Mười à… Chú mua hết cho con nhưng con cứ giữ lấy và tùy nghi sử dụng. Ví dụ như con biếu cho ông cụ đạp xích lô đang ngồi cúm rúm ở góc đàng kia kìa. Vậy nghe… Đây hai chục ngàn”.

Lộc chưa hề thấy ai mua báo với kiểu cách lạ lùng như thế này bao giờ. Chỉ đôi khi nó bắt gặp người ta mua vé số tặng nhau mà thôi. Quả thật đây là lần đầu tiên nó được chứng kiến qua hai mùa hè phát hành báo. Hết sức phấn khởi Lộc đưa tay đón nhận hai tờ giấy bạc từ tay người đàn ông rồi một lần nữa rảo nhanh qua đám đông đang chen chúc đụt mưa. Lộc vừa phát báo vừa rao tiếp cái thông tin mà theo nó là quan trọng lắm:

“Báo đây… Báo Chuông Vàng tặng cho mười độc giả đây… Đất lở ở Đồng Hới… Báo mới đây…”.

Từ Phạm Hồng Hiên

-----------------------------------

(1) Lê Thành Cát: Vận động viên đua xe đạp nổi tiếng của Việt Nam những năm 1960

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác