Con đường qua ngõ nhà tôi



(Toquoc)- Cần Thơ, thành phố trực thuộc Trung ương đã và đang được nâng cấp, nâng tầm. Thành phố không chỉ xây những khu công nghiệp hiện đại, những trường đại học khang trang, những trung tâm thương mại, dịch vụ sầm uất, những con đường ngời ngợi màu xanh… mà còn đang được nâng tầm suy nghĩ, nâng tầm nhận thức của người dân và cộng đồng trong công cuộc xây dựng một hình ảnh, một “thương hiệu” của đô thị trung tâm đồng bằng sông Cửu Long xanh, sạch đẹp, văn minh và thân thiện.

Để có được một hình ảnh, một “thương hiệu” của đô thị trung tâm, trong những năm qua thành phố đã phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ, hạ tầng cơ sở… Đặc biệt, thành phố chú trọng nâng cấp và xây dựng mới những con đường. Trong đó có con đường qua bờ Mít ngõ nhà tôi.

Con đường qua ngõ nhà tôi  - ảnh 1

Không hiểu sao, xóm tôi, trước ngõ nhà nào nhà nấy trồng toàn mít, tạo nên một lối ngõ đặc trưng. Do quen miệng, người ta kêu luôn là ngõ bờ Mít. Bờ Mít có mít mật, mít nghệ, mít dai, mít cỗi, mít tơ… đa sắc màu, đa cung bậc như người dân quê tôi vậy.

Đến mùa mít chín, những trái mít vàng treo lơ lửng trên cành toả hương thơm cả một vùng quê. Hương mít níu những bước chân qua lối ngõ. Lòng nghe ngọt lịm hương đất, tình người. Những múi mít vàng nghệ, tươm mật làm môi ta thoả khát khao hương vị thanh khiết của đồng quê bình dị.

Sinh thời má tôi dặn: “Đi đâu, làm gì, con đừng bao giờ quên lối ngõ bờ Mít rẽ về nhà”. Làm sao tôi quên được! Tuổi thơ, ngõ bờ Mít ngày ngày đưa tôi đến trường, ra phố… rồi đưa tôi trở về với ngôi nhà của mình. Bờ Mít đã gắn bó tôi với bao buồn vui, thương nhớ… từ thuở để chỏm cho đến ngày tóc lãng đãng màu mây.

Thời gian vật đổi sao dời, vậy mà lòng đinh ninh ngõ bờ Mít không bao giờ thay đổi, không bao giờ mất đi, nó tồn tại và hiện hữu trong tôi mãi mãi. Đôi khi tự hỏi: Ngõ bờ Mít có bao giờ ước mơ? Hay tự thoả mãn với lối mòn đã bao đời phủ đầy bóng xanh và hương mít ngọt lành? Đương nhiên là có. Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Lối nhỏ có bao giờ thành đại lộ? Đó là điều không tưởng ư? Một bước sao có thể lên trời!

Có ai ngờ, những ước mơ chừng như không tưởng nay đã thành hiện thực. Thành phố mở tuyến đường qua bờ Mít xóm tôi. Đó là đường Mậu Thân - Sân bay Trà Nóc, có chiều dài trên 7km, rộng 60m, kể cả lề đường, ảnh hưởng đến hơn 1500 hộ dân của 5 phường, xã: An Hoà, An Thới, Long Hoà, Bình Thủy và Trà An, thuộc hai quận Ninh Kiều, Bình Thuỷ.

Đường được đặt tên là đường Võ Văn Kiệt - vị lãnh đạo tài ba của đất nước. Đây là tuyến đường huyết mạch nối liền Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ với trung tâm thành phố, là cửa ngõ đối ngoại quan trọng của thành phố Cần Thơ.

Để mở đường, chủ Dự án (Sở Giao thông Vận tải TP. Cần Thơ) phải thu hồi và giải phóng mặt bằng khoảng 60ha, tức 600.000 m2 mặt đất và mặt nước. Riêng ngõ bờ Mít xóm tôi phải giải toả một phần. Hôm giải phóng mặt bằng, những lưỡi cưa tàn nhẫn rú rít cắt ngang những gốc mít tứa nhựa trắng như sữa đổ ngổn ngang. Xóm bờ Mít ngơ ngác và lặng lẽ. Lặng lẽ như cuộc tiễn đưa những cây mít về trời. Ai cũng ngùi ngùi tiếc nuối. Ông Bảy Trung trầm ngâm bảo: Ông trời không cho ai tất cả và cũng không lấy đi của ai tất cả. Xóm mình có được con đường đi qua thì cũng phải mất ruộng vườn, cây cối, hoa màu… Ta phải biết hy sinh cái nhỏ để được cái lớn hơn có phải không bà con? Bà Tư Đạt lấy khăn rằn chặm chặm khoé mắt, nói như muốn hụt hơi: Đành rằng là vậy, nhưng tôi thấy tội nghiệp cho những cây mít đã gắn bó bao đời với xóm mình nay bị cắt bỏ. Từ rày đi ra đi vô không còn bóng mít, tôi thấy trống trải lạc lõng như không phải xóm bờ Mít ngày nào…

Tiếp đến là những chiếc máy cạp, máy xúc, máy ủi đến thi công. Ngõ bờ Mít bị xới tung, đảo lộn. Từng vồng đất tươi màu phù sa, thấm đẫm bao nhớ thương, ngọt bùi, cay đắng và cả hương mít đang đi vào quá khứ. Ông Bảy Trung, bà Tư Đạt, ông Sáu Phương… lầm lũi ôm mấy cục đất vô nhà. Họ bảo ngày trước ông cha họ đã tốn biết bao mồ hôi công sức đắp lên bờ Mít, nay bờ Mít không còn nữa, họ lấy một ít đất về làm kỷ niệm, thể hiện lòng chi ân đối với tiền nhân...

Ông Cao Hải, một trong những hộ thuộc diện phải thu hồi 100%, người ta kêu là thu hồi “trọn gói”. Trước hôm đập ngôi nhà ông làm mâm cơm cúng thần linh, thổ địa. Trong bữa nhậu ông bảo mấy đêm nay tôi không sao ngủ được. Ngôi nhà là cả một tài sản lớn! Vợ chồng tôi phải cóp nhặt hơn chục năm và nhờ sự trợ giúp của nội ngoại mới cất được. Ngôi nhà bao năm che nắng che mưa, vui buồn, sướng khổ có nhau nay phải đập bỏ, tôi như người có lỗi với ngôi nhà của mình. Nghĩ mà héo ruột héo gan.

Bữa cưa vườn cây bán cho người ta làm củi, nhựa cây ứa ra đỏ sậm như máu. Ông Cao Hải bảo lòng đau như cây bị cưa vậy. Những trái xanh, trái non rụng rải rác khắp vườn, chúng ứa nhựa nhìn tôi như những giọt nước mắt chân thành thay cho lời tiễn biệt. Sáng hôm kéo hầm, ông đứng như trời trồng nhìn đàn cá đang nồng nỗng lớn. Chúng vô tư tung tăng bơi lội như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ông lấy bao thức ăn vãi hết xuống cho chúng ăn, như là “bữa tiệc” chia tay vậy. Trước khi kéo, ông nói với chủ dựa cá: Kéo xong sớt lại cho tôi 50 ký lô, để tôi chia cho bà con lối xóm, lấy chút thảo thơm ấy mà!

Mất đất, mất nhà, mất vườn cây ao cá… ông bảo tiếc lắm, buồn lắm chứ! Như sực nhớ ra điều gì ông cười bỗ bã: Nói là nói vậy thôi, mất cái này, được cái khác, hơi đâu mà tính thiệt hơn! Vì con đường, vì sự phát triển của thành phố, tôi sẵn sàng đập bỏ nhà, chặt đốn vườn để kịp giao mặt bằng cho thi công. Buồn thì buồn đấy! Nhưng nghĩ việc mở đường là ích nước lợi nhà, lòng thấy nhẹ nhàng khuây khoả.

Còn ông Năm Hỗ bị thu hồi hai công ruộng. Khi tôi hỏi, ông trầm tư: Đối với nhà nông không gì quý bằng đất. Có đất là có cơm ăn áo mặc, có học hành cho con cháu, có no ấm yên vui cho gia đình. Mấy công ruộng này là của ông bà để lại cho tôi, sau này tôi để lại cho con cháu trồng cấy. Chuyện luân hồi của nhà nông ấy mà. Nay thành phố thu hồi nghĩ cũng tiếc hùi hụi. Nhưng nghĩ trước cũng phải nghĩ sau. Trong hai cuộc kháng chiến, nhiều gia đình không tiếc máu xương, tính mạng, tài sản… để giành độc lập tự do. Nay hoà bình no ấm, tôi giao đất cho thành phố mở đường, coi như mình góp một phần nhỏ cho sự phát triển, đi lên của thành phố, cũng là việc đáng làm, đáng tự hào phải không anh?

Tôi băn khoăn: Tiền được bồi thường ông định làm gì? Câu hỏi như chạm đúng nỗi trăn trở ngày đêm, ông dăm chiêu: Tiền nhà nước bồi thường so với giá thị trường chẳng đáng là bao. Thôi, so đo làm gì kẻo người ta bảo mình chi ly nhỏ mọn. Thiệt tình, người dân chúng tôi, túi rỗng cũng lo, túi đầy tiền lại càng lo. Số tiền được bồi thường biết sắm những chiếc cần câu tần tảo hay chỉ mua những con cá tươi ngon là tuỳ thuộc vào từng gia đình. Cũng may, tôi vẫn còn lại hơn công vườn. Với số tiền này, tôi cất ngôi nhà khang trang cho vợ con ở, đầu tư cho con cái ăn học nên người. Mớ còn lại tôi dành cho trồng cây, làm vườn và nuôi bầy dê sữa. Nói thiệt với anh, tôi còn đỡ, chứ mấy nhà bị thu hồi “trọn gói”, khó khăn chồng chất khó khăn. Tuy họ được tái định cư, cất được nhà lầu, nhưng nghề nghiệp không có, biết làm gì để sống! Tiền nhiều, không khéo con cái sinh tật. Ngày tháng qua nhanh, miệng ăn núi lở, không chừng lâm cảnh trắng tay…

Con đường qua ngõ nhà tôi mở ra một diện mạo mới. Xóm bờ Mít như người ngủ trong hương đồng gió nội bỗng bửng tỉnh, vươn vai đứng dậy trong ánh bình minh. Hai bên đường những ngôi nhà lầu đang mọc lên san sát. Những con hẻm dọc ngang đã và đang được bê tông hoặc nhựa hoá đẹp như mơ. Sản xuất, kinh doanh được chuyển đổi theo hướng công nghiệp, dịch vụ, buôn bán… Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện nâng cao. Đến đâu cũng bắt gặp những ánh mắt biết cười, những ước vọng đổi đời râm ran khắp xóm.

Đó là những cái được. Nhưng không phải không có những cái mất! Những cổng nhà, dậu bông bụt, ao sen… đẹp như tranh nay chỉ còn trong mơ tưởng. Những cây mít thảo thơm, những vườn cây trĩu trái, những bờ xôi ruộng mật… gắn bó với quê tôi từ thuở dựng làng cũng đã trở về trời. Dăm ngôi mộ cổ, mấy bóng cổ thụ cao chạm mây cũng chỉ còn trong tiếc nuối. Nhưng tình làng nghĩa xóm, sự nhường nhịn, đùm bọc, sẻ chia… lúc tối lửa tắt đèn của xóm tôi vẫn vằng vặc như trăng thu mười sáu.

Được biết, ngày 9-4-2011 UBND thành phố Cần Thơ đã thông qua Đồ án Quy hoạch hai bên đường Võ Văn Kiệt. Theo đồ án, diện tích quy hoạch hai bên khoảng 695ha, quy mô dân số trên 70 nghìn người. Không gian kiến trúc bao gồm khu nhà ở cao tầng, khu các công trình đa chức năng, khu biệt thự… hài hoà với cảnh quan chung. Ngoài ra còn xây dựng các công trình công cộng như: trụ sở hành chính, trường học, bệnh viện, nhà văn hoá, khu vui chơi giải trí… Đồng chí Trần Thanh Mẫn, uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh: Quy hoạch đường Võ Văn Kiệt phải tạo điểm nhấn cho đô thị trung tâm ĐBSCL, tạo sức bật và sức hấp dẫn cho sự phát triển của thành phố. Quy hoạch hai bên đường là những khu cao ốc văn phòng, dịch vụ thương mại, y tế, giáo dục và đào tạo chất lượng cao…

Nghe tin quy hoạch, niềm vui hiện lên trong ánh mắt mọi người. Vui vì xóm bờ Mít càng có điều kiện mở mang, phát triển tiến nhanh đến ấm no giàu đẹp.

Con đường qua ngõ nhà tôi  - ảnh 2
Đường Võ Văn Kiệt- Cần Thơ (ảnh Internet)


Những lúc thư nhàn, tôi thơ thẩn đi bộ trên con đường mới mở. Lòng da diết nhớ hương đồng gió nội. Nhớ những mái nhà thấp thoáng dưới bóng mít, bóng dừa. Nhớ hương mít níu chân người qua ngõ. Nhớ màu đỏ phượng hồng, nhớ sắc tím bằng lăng chung thuỷ… Mắt chạm trời xanh, nắng mật, lúa vàng; chạm những cánh chim chao lượn trên vòm trời thăm thẳm… Đó là những sắc màu đầy lãng mạn, gợi cảm và quen thuộc của quê tôi. Vậy mà sao mắt thấy cay cay!

Theo dòng thời gian, tôi chợt nhận ra: Từng tấc đầt, lối ngõ, ngôi nhà... từng nỗi buồn vui, băn khoăn, lo lắng… đã “hoá thân” thành con đường. Con đường mở ra sự mới mẻ đổi thay, mở ra chân trời tươi sáng, không chỉ cho xóm bờ Mít mà cho cả một vùng đất đầy tiềm năng và khát vọng. Đó là nhân quả của nghĩa đất tình người. Mọi con đường dù ngắn dài rộng hẹp, dù hiện đại hay đơn sơ đều “bắt nguồn từ ngõ nhỏ nhà ta”. Ngõ nhỏ mỗi nhà là cội nguồn sâu xa làm nên những điều kỳ diệu!

Tôi thắp nén nhang báo tin cho má: “Má ơi! Ước mơ của má, của xóm bờ Mít đã thành hiện thực. Một con đường trải nhựa, đẹp nhất thành phố đã qua xóm bờ Mít. Ngõ nhà ta đã thành đại lộ! Đại lộ nối với Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ. Từ nay quê mình cùng cả nước cất cánh vươn tới năm châu bốn biển… Má về vui với cháu con”.

Bút ký của Phạm Văn Thuý

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác